Ấn tượng đầu...







"Tớ thích cậu thật mà."

Tin nhắn đó khiến tim nó đập nhanh liên hồi, trong lòng nở hoa tưng bừng, miệng cười ngoác đến tận mang tai, thiếu điều muốn viết lên mặt mấy chữ "Tôi là người hạnh phúc". Người nó thích rốt cuộc cũng tỏ tình với nó.

Đúng thế! Tỏ tình mới là trọng điểm, chứ không phải là thích, bởi vì nó từ lâu đã biết rằng cậu ta cũng có tình cảm với nó.

Cậu không phải người đầu tiên nó thích, nó cũng không phải người đầu tiên cậu thích.

Nhưng cậu là người đầu tiên thích nó, và có lẽ nó cũng là người đầu tiên thích cậu.

Năm đó, cả hai đều 15 tuổi, là bạn học cùng lớp.

Đó cũng là năm học cuối cùng của cấp 2. Học sinh, dù là đám ham chơi lêu lổng, đều đã biết lo lắng mà chuyên tâm học hành. Chuyện yêu đương mà hai người vừa mới bắt đầu được một tuần đành tạm gác qua một bên.

Cả một quãng thời gian dài hai người hầu như không tiếp xúc với nhau, ở trên lớp cũng không. Thi thoảng sẽ có những tin nhắn quan tâm nhau. Nó những ngày đầu cứ buồn rười rượi, dần dần rồi cũng quen, tập trung hơn vào việc ôn luyện.

Qua bao tháng ngày đèn sách miệt mài, cuối cùng thì cũng tới ngày thi. Nói thật thì nó cũng không lo lắng lắm, kể cả là lo cho bản thân hay lo cho người yêu. Cũng bởi vì tỉ lệ chọn năm nay cao, trường cả hai đăng kí chỉ loại có 25 thí sinh, mà nó chắc chắn đám bạn của nó không ai đến mức bị nằm trong số 25 người đó rồi.

...

Đúng như nó nghĩ. Bạn bè cấp 2, những người nộp cùng trường với nó, đều đỗ cả. Tất nhiên cả nó cũng vậy.

Ngày tháng thi cử đi qua, rốt cuộc cũng được thả lỏng. Và quan trọng là nó và cậu có thể bình thường như trước kia. Đó mới là điều nó mong đợi nhất.

Lên cấp 3, hai người không còn học chung lớp nữa, nó cũng ẩn ẩn hụt hẫng, nhưng khi biết ngày nào cậu cũng sẽ qua chở nó đi học thì buồn tủi gì đều bị quăng ra sau đầu hết.

Có một hôm, sau khi tan học, nó như thường lệ đứng chờ cậu ngoài cổng trường. Khi cậu ra còn vẫy tay chào nó. Thật kì lạ! Sao nay lại khách sáo như thế chứ? Đợi đến khi nó ngồi lên sau xe rồi, cậu mới nói:

"Hồi nãy không phải là chào cậu đâu. Haha..."

"Này Đinh Thư!" Nó nghe vậy thì bất mãn hét lên với người đằng trước.

"Hahaha... Tớ là chào cái bạn nữ đứng cạnh cậu kìa. Đó là bạn cùng lớp với tớ. Cũng tên là Trác Linh đấy! Nhưng là Đường Trác Linh."

Ờ, chắc liên quan tới nó?...

Thì cũng liên quan chút ít đi, dù sao thì tên hai người cũng gần giống nhau mà. Cô ấy là Đường Trác Linh, còn nó là Vương Trác Linh. Vậy thôi.

Thế nhưng Vương Trác Linh nó làm sao có thể ngờ rằng, hai người sau này không những rất liên quan mà Đường Trác Linh còn đóng một ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của nó.

Có điều, đó là chuyện của sau này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#love