năm
"Chúng ta yêu ngay từ khi chưa biết tình yêu là gì."
"Thấy chưa, đọc cái câu mở đầu là muốn đọc tiếp nữa rồi đó. Hay phải không anh?"
Em nằm gối đầu lên cặp sách thơ thẩn đọc cho tôi nghe bài văn vừa viết ban sáng. Nắng chiều tràn vào phòng thể thao, xung quanh là các học sinh ngồi thành nhóm với nhau trò chuyện, có nhóm thì đá cầu, tập tâng bóng. Tôi dựa vào tường yên lặng ngắm màu vàng cam dịu dàng hôn lên làn da bánh mật của em, thật lòng rất muốn hôn lên nơi gò má hây đỏ để xem ngọt đến cỡ nào. Bài văn viết về mối tình đầu trong mơ, tuy nhiên có vài chi tiết khiến giáo viên của em đánh giá là "không phù hợp với môi trường học đường" lên khung ô kẻ lời phê. Em tiu nghỉu nhìn con điểm sáu rưỡi đỏ chói bên lề giấy, lại thở dài xếp lại bài làm vào cặp.
"Lớp em giỏi lắm, điểm em cứ lẹt đẹt thế này mãi có khi em không được vào đội tuyển đi thi thành phố ấy chứ."
"Sao lại nghĩ thế? Em phải tự tin lên."
"Không đâu, cô giáo bảo văn em kén người đọc á, chán quá anh ơi. Cổ nói, em mà viết sách thì không một ai muốn mua."
Cánh tay em vẽ vời vài đường lên bầu trời, trong họng ngâm nga bài hát nào đó của Hà Anh Tuấn mà tôi quên mất tựa. Tôi ậm ờ cả buổi không biết mở lời thế nào, đến cuối ngày tan học, tôi chạy ra chặn đầu xe của em, may mà trong sân trường nên em chạy với tốc độ chậm chứ đoán chừng em đã nổi cáu với ai đó làm hành động điên rồ này ngoài đường rồi.
"Cho anh mượn bài của em đi. Bài văn em đọc ban nãy anh nghe đấy."
Em ngớ người hỏi lại tôi và tháo tai nghe xuống như thể muốn chắc rằng mình không nghe nhầm. Tôi ừ chắc nịch với em. Chiều đó tôi ra về với một bài văn sáu điểm rưỡi dài mười hai mặt giấy A4 trong cặp, lòng đột nhiên thấy nể bản thân lạ kì khi đã can đảm thốt ra ý nghĩ đó với em.
"Anh sẽ in bài văn của em ra, đóng thành sách, sau đó anh sẽ trả tiền cho em. Nếu không ai mua chất xám của em, anh sẽ mua."
"Anh định in chữ viết tay của em ra rồi đọc à? Hay ngồi gõ lại từng chữ trên máy tính?"
Em bật cười trước lời đề nghị của tôi. Bài văn trong tay tôi bị lấy lại, tôi chưa kịp nói gì em đã vội leo lên xe chạy đi mất chỉ kịp để lại cho tôi một câu.
"Về em gửi file cho mà in, muốn cái gì thì phải bảo em."
Nhận được sự đồng ý từ em, tôi liền tham khảo trên mạng một vài màu bìa sách đẹp rồi gửi em xem, hỏi em thích màu nào để tôi chọn. Biểu tượng soạn tin nhắn hiện lên rồi lại biến mất, cứ thế vài lần khiến tôi bỗng nhiên chột dạ không lí do, mãi đến tối lúc tôi dọn dẹp giường xong để ngủ thì em mới đáp. Mắt thấy điện thoại hiển thị tin nhắn từ em, tôi vội vàng cầm lấy để xem, hóa ra chỉ có vỏn vẹn 3 chữ.
"Anh lựa đi."
Về sau này tôi mới biết, để nói ra được 3 chữ đó, em đã phải đắn đo đến thế nào mới quyết định gửi cho tôi xem.
---
Đợi chờ là một điều gì đó rất cảm động, cũng rất khó khăn, cần rất nhiều tin tưởng mới có thể hoàn thành được.
Một sáng đầu tuần chào cờ mà tôi hiếm hoi không đi trễ, liền hết sức bình tĩnh mà bước vào vị trí xếp hàng của lớp ngồi ngay ngắn ở ghế đầu tiên cạnh bên lớp trưởng. Tại Dân chắc lại định mắng tôi ấm đầu, nhưng rồi nó chợt thấy bóng dáng em sau cánh gà sân khấu thì mới thu lại câu sắp nói. Hôm nay có lễ tuyên dương các học sinh giỏi đoạt giải trong kì thi cấp thành phố, câu lạc bộ văn nghệ được cô hiệu phó giao cho một tiết mục "Đường đến ngày vinh quang". Dù đã chung câu lạc bộ với Đông Hách nhưng thật ra chẳng có mấy khi tôi được diễn chung với em, lần này cũng vậy. Nhìn em đi qua lại kiểm tra micro, thử giọng kiêm luôn cả chỉnh âm thanh cho loa trường, tôi lại phải thốt lên "Đông Hách đúng là Đông Hách!". Em thích làm nhiều việc cùng một lúc, thích để bản thân mình bận rộn với nhiều chi phối trong đầu, có lần em còn vừa ăn trưa cùng tôi vừa bôi bôi viết viết lại nhạc phổ, hoặc có khi em lại tranh thủ cầm sách ê a đọc đôi ba câu phân tích thơ rồi lại quay sang bàn chuyện in sách của em khi cả hai chúng tôi đang xếp hàng chờ khám sức khỏe.
Kí ức về môn văn lớp 11 trong tôi hơi mờ nhạt, vậy nên khi em nói qua cái "tình trai" trong thơ Xuân Diệu, tôi có cảm tưởng như mình đang nghe say sưa một bài giảng văn mới toanh của vị giáo sinh nào đấy còn trẻ và nhiệt huyết trên bục giảng, mãi đến khi em quay đi đến bàn đo thị giác, đầu tôi vẫn còn văng vẳng mấy áng văn của em, đến độ tôi đứng gần ngay đấy mà cũng chẳng để ý em cứ mãi đọc nhầm chữ. Bác sĩ bảo đọc chữ màu xanh, em lại đọc chữ màu đỏ, bảo đọc chữ màu vàng em lại đọc chữ màu xanh, cứ quanh đi quẩn lại mấy gam màu cơ bản ấy mà em làm mất thời gian của đội y tế. Em phải ra gặp riêng bác sĩ tóc muối tiêu đeo kính lão, còn Nỗ thì chẳng hiểu sao từ đâu đến đứng khoanh tay nhìn tôi rồi lắc đầu, tặc lưỡi.
"Chậc chậc, như thế là không được rồi."
Nhìn cái vẻ mặt cơng cơng của Nỗ, tôi lại liên tưởng tới mấy tay giàu xổi trong phim Hàn Quốc mẹ vẫn hay bật lên xem mỗi tối, từ đó đâm ra không chịu ngồi xem phim cùng mẹ nữa. Cũng lạ nhưng tôi phải nói thật là trông cậu ta rất đáng ghét, như thể biết tỏng mọi thứ rồi mà làm ra vẻ bí hiểm, gây tò mò. Tôi ghét Nỗ, vậy nên mới có sự tình trớ trêu sau xảy ra.
Lễ khen thưởng học sinh giỏi cấp thành phố diễn ra khi nắng đã lên cao và tốp tốp người xem bên dưới vốn đã không thèm để ý trên sân khấu đang gọi đến tên ai lên nhận bằng khen. Tôi kéo nón áo khoác lên vẫn cố nheo mắt xem có nhân vật nào mình quen biết không, thì ba chữ "Lý Đế Nỗ" kèm theo thành tích đoạt giải Nhì môn Vật lí được xướng lên khiến tôi tỉnh cả ngủ. Mắt tôi dõi theo cậu từ dưới hàng ghế cho đến khi đứng vào vị trí trung tâm đội hình, khuôn mặt luôn giữ nét cười hài hòa trên môi, tuyệt nhiên không lộ ra chút bỡn cợt nào như mấy lần tôi đã thấy. Không hiểu sao thời khắc đó bụng tôi như có ngọn lửa được nhóm lên cháy phừng phực, không ngừng thôi thúc tôi phải một lần đặt chân lên bục khen thưởng mà cầm lấy chiếc bằng lồng kính sáng chói trên tay.
Cô hiệu phó tóc dài xõa đến ngang lưng đi trước, theo sau là Đông Hách cầm ruy băng vải nhung đỏ viền chỉ vàng để trao cho từng người. Tôi bỗng nhiên ngồi thẳng lưng lên, cổ họng khó chịu nuốt khan, đầu ngón tay lạnh từ lúc nào không hay, đan chặt vào nhau hơn mỗi lúc em một tiến lại gần Đế Nỗ. Tôi biết bọn họ là người yêu cũ và khả năng quay lại là hoàn toàn có, nhất là khi hai lớp cạnh nhau, ra chơi giờ nào cũng gặp, và bây giờ là đường đường chính chính gặp nhau trên sân khấu trường. Em tiến lại gần người nọ, đầu cậu ta tự động cúi xuống như mệnh lệnh phục tùng để em đeo vào dải ruy băng vinh quang có in rõ họ tên đầy tự hào, tay em cẩn thận chỉnh lại cổ áo cậu do sơ ý mà vừa bị dựng lên, còn có cả một chút nấn ná ở ánh một thoáng mắt họ trao nhau. Họ nói với nhau gì đó mà dĩ nhiên tôi chẳng nghe được, chỉ thấy bóng lưng em vừa đi khỏi, nụ cười trên môi cậu vẫn chưa thèm được thu lại.
Tôi thấy cảnh như thế này được hai lần, lần họ hôn nhau ở thư viện, lần này tình tứ nhìn nhau ở sân khấu trường, kì lạ là mấy thứ này tôi lại nhớ rất rõ, còn tuyệt nhiên IQ cũng như trí nhớ tôi trở về âm mỗi khi nói chuyện với em. Chắc Tại Dân nói đúng, tôi dang nắng cả sáng nên đầu bị hỏng, nhưng tôi muốn sửa lại, kể cả trời mưa thì đầu tôi cũng bị chạm dây mà ăn nói ngốc nghếch bất kể lúc nào em lại gần tôi.
Hôm nay trời khô, vừa kết thúc lễ trao giải là tôi băng băng một đường vào sau cánh gà sân khấu. Tại Dân mắng tôi đầu chập dây và tôi đã hứa với nó đây sẽ là lần cuối cùng tôi chập dây vì Đông Hách, vì tình yêu của tôi dành cho em.
Phòng chờ sau sân khấu trường vắng hoe tự bao giờ, tôi bắt đại một bạn học trong câu lạc bộ để hỏi xem Đông Hách ở đâu rồi, phải hỏi đến người bạn thứ ba thì mới được một câu trả lời.
"Ban nãy Đế Nỗ kéo đi rồi, hướng phòng chứa dụng cụ đấy."
Trong trường chỉ có nơi ấy là vừa tối vừa bụi bặm, hoàn toàn thích hợp với tính cách thích làm chuyện trong tối của Đế Nỗ. Hình ảnh em dính chặt lấy cậu ta trong thư viện càng làm tôi vồn vã bước chân của mình thêm.
Chỉ cần là Đông Hách, mọi chuyện liên quan đến em ấy đều khiến tôi xử lí một cách lúng túng, vụng về và không có chút lí trí nào.
Cánh cửa phòng dụng cụ đã cũ, khi đóng mở sẽ tạo ra tiếng kêu cọt kẹt đầy khó nghe do lâu ngày không được tra dầu vào. Lúc nghe thấy tiếng động, người ngồi dưới mấy tấm thảm mút lọt thỏm giữa một góc tối giật mình đẩy người phía trên đang dồn ép vào bờ tường. Ánh mắt em hoảng loạn nhìn về nơi có ánh sáng, lại càng hoảng hơn khi người đó là tôi.
Tại sao kẻ đứng ngoài cuộc luôn là tôi, tại sao tất cả những lần họ quấn lấy nhau tôi đều trở thành vật ngán đường, tại sao tôi mãi vẫn chỉ có thể là người bạn mà em quen biết cùng câu lạc bộ, và tên Đế Nỗ kia hết lần này đến lần khác làm em buồn phiền nhưng vẫn luôn nắm giữ vị trí quan trọng trong trái tim em, để rồi em khóc đó, giận đó rồi lại quay về bên người đó. Tất cả những câu hỏi ấy xoay mòng mòng trong đầu tôi ngay khoảnh khắc tôi thấy áo đồng phục của em bung cúc ra và nước mắt còn chưa kịp khô trên hàng mi dài hiền dịu, và tôi chẳng còn ý thức được một điều gì nữa ngoài việc lao đến phía Nỗ và hành xử như thằng đàn ông quyết giành lấy tình yêu cho mình. À, phải sửa lại, là một thằng con trai xốc nổi cố giật cho bằng được tình cảm của người khác mới đúng.
Tôi xách cổ áo cậu ta lên kéo ra một nơi khác, sau đấy vật người đối diện xuống. Nhưng đấy là tất cả tôi có thể làm, Đế Nỗ khỏe hơn tôi nhiều, cậu ta chống trả lại rất mạnh mẽ khiến cho tôi chỉ cảm nhận được liên tiếp những đợt đau đớn trên mặt. Khóe mắt tôi lướt qua hình ảnh em ngồi co ro trên sàn rơi nước mắt, đầu óc tua đi tua lại lần em ngồi khóc cạnh tôi, lòng bỗng nhiên lại nhớ lắm nụ cười vui vẻ ngay sau đó em trưng ra cốt để giấu đi nỗi buồn. Tôi thích em cười, nhưng ích kỉ đến mức chỉ muốn em cười vì mình, kể cả là khóc cũng phải vì tôi mà thôi. Ý nghĩ chiếm hữu sai trái ấy dồn ứ nơi lồng ngực tôi ngày qua ngày, hóa thành cơn giận dữ cuồn cuộn tung ra bằng một cái nắm đấm dứt khoát vào ngay cổ Đế Nỗ. Sau đấy hình như bản thân tôi chẳng còn là tôi nữa, chỉ biết liên tục hành xử cho thỏa ngọn lửa bên trong mình.
Chuyện ba người chúng tôi ngồi im trong phòng giám thị có lẽ là chuyện của mười lăm phút sau, khi thầy cô đi ngang qua và nghe thấy tiếng em cầu xin hai thằng con trai ngu ngốc trước mặt em ngưng đánh nhau lại đi, vì trên tay của cả tôi và cậu ta đều dính đầy máu không biết là của ai.
Ấy thế mà Nỗ vẫn cười cho được mặc cho khóe miệng mình đã rách tươm, tôi quệt mồ hôi trên tóc qua loa vào quần đồng phục rồi xách cổ nó lên lần nữa. Có lẽ giờ đây tôi ghét Nỗ tới mức nó thở cũng khiến máu nóng tôi dồn lên não, vậy nên cái nhếch mép khinh người của nó chỉ như châm dầu vào lửa mà thôi.
Sáng hôm ấy mẹ đến trường tôi để rồi nhận lại một câu từ nhà trường rằng tôi bị hạ một bậc hạnh kiểm, đình chỉ học một tuần và phải làm việc công ích cho trường một tháng. Nỗ cũng thế, không đứa nào hơn đứa nào, dĩ nhiên tôi không thỏa mãn vì sở dĩ nó còn giở trò với Hách nữa, nhưng em không khai chi tiết ấy ra mà chỉ nói giảm tránh đi. Em biến đi đâu mất ngoài sân trường khiến cho tôi muốn đưa mắt ra ngoài tìm cũng chẳng được. Mọi chuyện xảy ra sáng hôm ấy quả thực quá nhanh khiến tôi có chút bàng hoàng. Bao nhiêu công sức học tập, nỗ lực để học bạ sạch đẹp có thể được xét tuyển vào đại học bỗng chốc tan thành mây khói, giáo viên nhìn tôi với ánh mắt khác, bạn bè nhìn tôi với ánh mắt khác, và cả em cũng nhìn tôi khác đi nữa.
Thật nhanh quá, mọi thứ thay đổi nhanh quá, trời ban nãy vừa khô ráo giờ đã tí tách mưa trên nóc mái tôn rồi.
Tôi và Nỗ bị giữ trong phòng tham vấn tâm lí học sinh của trường. Cô giáo ở đây là bác sĩ tâm lí, cô ấy cố hỏi chúng tôi về lí do đánh nhau gì đó vì cô biết bản kiểm điểm chỉ có giá trị đối phó với giám thị. Nỗ ngậm chặt miệng không hé nửa lời, tôi cũng sốt ruột mà nhắn tin hỏi Đông Hách đang ở đâu, tôi muốn nói chuyện cùng em nên cũng không trả lời cô giáo. Cô lắc đầu bỏ ra ngoài để lại hai đứa con trai vừa thượng cẳng chân, hạ cẳng tay xong ngồi cùng một chỗ. Không hiểu sao đánh nhau với người yêu cũ của em xong, tôi rất muốn gặp em, không để làm gì cả, em mắng tôi, ghét tôi cũng được nhưng trước những hậu quả mà mình phải đối mặt, tôi chỉ cần nhìn thấy em trong tầm mắt cũng đủ khiến mình yên lòng phần nào.
Nước mưa tuôn xối xả trên cửa kính, tôi vội vã gọi điện cho em thì mới nhận được câu trả lời.
"Em ở hồ chứa nước trên chung cư em ở."
"Sao lại lên đó, đợi anh một chút được không, anh sẽ đến đó ngay rồi mình nói chuyện nhé?"
"Mình có gì để nói sao anh?"
"Anh chỉ muốn nói với em một chút, chỉ một chút thôi, à không, chỉ nhìn em cũng được, em đợi anh nhé?"
Giọng em lạc vào tiếng gió rít bên tai, qua ống nghe càng thêm phóng đại tựa như tiếng của một trận đại hồng thủy sắp kéo đến. Tôi nhớ đến cánh cổng màu đỏ dưới nhà em dẫn thẳng một đường lên hồ chứa nước nên liền dặn em đứng ở nơi đấy mà đợi tôi, còn mình thì vội vàng tìm đường chuồn khỏi nơi đây trước khi cô giáo quay trở lại.
"Nhớ anh nói không, cánh cổng màu đỏ, màu đỏ nhé, anh đến đấy, đợi anh một lát thôi anh sẽ đến ngay."
Em lại vâng rất khẽ rồi tắt máy. Giữa lúc tôi sắp rời khỏi đó thì nhân vật còn lại trong căn phòng mới lên tiếng, giọng cậu ta rất gấp gáp.
"Anh hẹn Hách ở đâu cơ?"
"Cổng màu đỏ. Liên quan tới cậu chắc?"
"Đồ ngu, sao lại hẹn ở đó. Minh Hưởng, anh là ngu thật hay giả ngu đấy?''
Tôi tức mình lại lao đến thụi một cái vào má trái cậu ta, ấy vậy mà lần này Nỗ không tránh cũng không chống trả lại tôi, trong ánh mắt chỉ tràn ngập sự lo lắng, sợ hãi đến lạ kì, giống như cái người ban nãy vừa giã tôi ra bã với cái người mặt xanh mày xám ở đây không phải là một vậy.
"Hách bị mù màu từ nhỏ, làm sao cậu ấy phân biệt được đỏ với vàng mà anh lại đi hẹn ở đấy, có bao nhiêu thứ không chọn lại đi chọn màu sắc làm dấu? Tôi hối hận vì ban nãy không chẻ đầu anh ra để trong đấy có gì mà ngốc thế nữa."
Tai tôi lùng bùng đi trước thông tin Nỗ vừa mang lại. Thảo nào em ấy lúng túng trong buổi khám sức khỏe, thảo nào em chần chừ rất lâu mới trả lời tôi về màu bìa sách mà em thích, em cũng sẽ không bao giờ biết được tóc mình có màu nâu sáng đến mức nào mà luôn khiến cho thầy giám thị hiểu nhầm là nhuộm tóc...và còn nhiều thứ nữa em không được biết.
Thế nên mới nói, đợi chờ là một điều gì đó rất cảm động, cũng rất khó khăn, cần rất nhiều tin tưởng mới có thể hoàn thành được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top