một
Tôi nhớ cực kì rõ ràng về một cậu bé có mái tóc màu nâu đặc trưng hay mặc áo đồng phục của câu lạc bộ văn nghệ mỗi dịp sinh hoạt. Tôi không tham gia vào nhưng cứ mỗi cuối tuần có việc vào trường, tôi lại thấy em chạy ngược xuôi trên các dãy hàng lang bưng nào là guitar điện, nào là trống cajon đến phòng sinh hoạt. Đã mấy lần em chơi đá cầu cùng các bạn ngay trước cửa lớp tôi, giám thị luôn đi ngang qua nhắc nhở em phải về nhuộm lại tóc đen, nếu còn để bắt gặp nữa sẽ trừ 10 điểm hạnh kiểm. Và mỗi lần như thế, em lại phụng phịu nói với thầy bằng chất giọng ngọt ngây của mình.
"Tóc em nâu tự nhiên mà thầy, ngoài tiệm không nhuộm ra được màu này đâu."
Tôi ngẫm lại, có khi em nói đúng thế thật. Tóc em thoạt nhìn vẫn thấy màu đen, nhưng phải có dịp đến gần và ngắm mái tóc được cắt gọn gàng sau ót, tôi mới công nhận là em có tóc nâu, không phải kiểu nâu vì cháy nắng đâu, mà là một màu nâu của chocolate đen. Nói là nói thế, tôi lại vẫn không tìm ra loại sắc màu của sự vật nào mới có thể diễn tả chính xác màu nâu của tóc em. Vì đã là màu nâu nên khi ra nắng nghiễm nhiên em lại càng nổi bật hơn trong đôi mắt thầy giám thị.
Tôi hay đi trễ bất kể là ngày đầu tuần chào cờ hay giữa tuần, mà trường lại quy định học sinh đi trễ phải ngồi trong phòng thể thao viết bản kiểm điểm hết tiết một, sau đó tiết hai mới được về lớp học. Dĩ nhiên với tần suất đi trễ của mình, tôi bỏ lỡ gần như là mọi buổi biểu diễn của em những hôm sinh hoạt dưới cờ, đành phải ngồi phòng thể thao ngập nắng mà nhờ bạn quay lại giúp. Tại Dân là lớp trưởng lớp tôi, nó luôn ngồi hàng đầu và cứ hôm nào em lên hát mà chẳng thấy tôi, nó liền tự động biết nhiệm vụ rút điện thoại ra quay focus riêng mình em.
Cứ thế tôi tương tư em hồi nào chẳng hay, qua những video em hát trên sân khấu, qua đôi ba lần giọng em lanh lảnh trên loa trường thông báo việc gì đó, hoặc lắm khi tôi nhác thấy dáng người em nằm nhoài ra sảnh tô tô vẽ vẽ cùng bạn cho xong chiếc banner. Hóa ra em là người rất năng nổ, việc của mình làm xong liền lăn tăn đi giúp người khác. Tôi cũng phát hiện ra em rất được lòng các giáo viên, thường xuyên giúp họ xách đồ mỗi giờ chuyển tiết. Như hôm nay, lúc tôi vừa thoát khỏi ba tiết hóa có độ gây mê cực mạnh liền nhoài cả người ra bàn mà chợp mắt một lát, thì Tại Dân ngồi cạnh huých cùi chỏ vào be sườn tôi một cái mạnh. Thấy tôi không thèm ngẩng đầu lên, nó càng làm bạo hơn đến khi nào tôi tỉnh thì thôi.
"Mày lại làm sao nữa?"
"Hách tới kìa, Hách mày thích kìa."
Đúng là cái thằng trời đánh. Tôi có mượn nó phải la ầm lên tên em như thế đâu, lại còn cả "Hách mày thích kìa" nữa, làm em hơi quay đầu sang tìm kiếm nơi phát ra thứ âm thanh đó. Cô giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi bảo em kiếm một bàn trống cuối lớp rồi đưa đề kiểm tra cho em, sau đó quay lên bắt đầu giảng bài mới. Tôi thầm đoán có lẽ em nghỉ học hôm thứ Ba vừa rồi vì tôi không thấy chiếc xe cub của em dựng trong bãi, nên em bị mất một bài kiểm tra, bây giờ phải làm bù. Bàn tôi và Tại Dân ngồi là bàn tư, còn cách em một bàn nữa, lại ngồi khác dãy. Cứ chốc chốc tôi chẳng yên lòng mà ngoái đầu xuống vờ như đang nhìn đi đâu đó, chứ thực chất là muốn ngắm em thêm đôi lát cho thỏa lòng, mấy khi lại được ở cùng em.
Trôi qua được nửa tiếng của tiết học, tôi thấy em đang ngồi cắn bút chì, hai chiếc răng cửa trắng xinh của em đè xuống thân gỗ, làm bút bị hằn lên mấy vết răng nhỏ nhỏ chồng lên nhau. Chắc em làm tới câu khó nên bắt đầu lúng túng rồi đây. Đúng lúc đó Tại Dân định đi xuống tủ cuối lớp để đem chồng sách bài tập lên phát thì tôi đã lanh chanh lấy mất chìa khóa tủ trong tay nó rồi bảo để mình làm giúp cho. Tôi mặc kệ nó trề môi khinh bỉ mà nhanh chóng bước ra khỏi chỗ ngồi. Lúc đi đến bàn em tôi vội liếc qua bài làm, cả đề đều kín chữ hết duy chỉ còn hai câu em bỏ trống. Tôi liền mở tủ ôm hết chồng sách bài tập cao đến cả nửa mặt mình rồi nhân lúc ngang qua em, tôi nói thật khẽ đáp án câu hỏi cho em, lòng thầm cầu mong đừng ai khác ngoài hai đứa tôi nghe thấy.
"26 C, 35 B."
Tôi đi rất nhanh qua em như thể không hề cố ý mà dừng lại vậy. May quá, mọi người xung quanh vẫn chăm chú làm bài tập nên không ai để ý đến hành động vừa rồi của tôi. Em nghe được câu trả lời vội khoanh vào tờ giấy, lát sau hết tiết liền nghiêm chỉnh nộp bài lên cho cô. Không biết trong lòng em có tò mò về cái người đã giúp em 2 câu vừa rồi không, mặc dù tôi luôn tự nhủ mình chẳng cần em ấy đền đáp gì nhưng thật ra vẫn mong mỏi ở em một chút gì đó như là để tâm tới chẳng hạn. Đối với tôi chỉ cần em biết đến tình cảm này đã là một thành tựu nho nhỏ rồi.
Tại Dân trái lại không vừa lòng với ba mấy cái chuyện đơn phương này. Nó luôn giục tôi tỏ tình nhanh lên, sắp ra trường mất rồi còn gì. Quái lạ, thằng này chẳng phải trước giờ vẫn chỉ biết có học thôi sao, không học thì cũng suốt ngày xách máy đi chụp hết sự kiện này đến buổi tiệc nọ cho câu lạc bộ nhiếp ảnh còn gì, ấy vậy mà bây giờ nó đang ngồi vắt vẻo trên lan can khán đài sân bóng rổ, tư vấn tình cảm cho tôi bằng cái giọng của một tên già đời lắm.
"Bây giờ mày cũng có phải là thân thiết gì của Hách đâu mà lo, tỏ tình rồi cũng không sợ bị mất bạn."
"Nhưng lỡ em ấy ghét tao thì sao?"
"Trời ơi mày phải cứng rắn lên chứ. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Như tao nè, ngày xưa lấy hết can đảm tỏ tình với thằng nhóc khóa dưới, tưởng đâu bị quê ê chề rồi, may mà người ta đồng ý."
"Ủa khoan, mày có bồ hả, sao tao chưa nghe nói bao giờ."
Cả 3 năm qua tôi chỉ thấy Tại Dân đi với mình, ngoài vài người quen trong câu lạc bộ nhiếp ảnh nó quen tôi cũng chẳng thấy nó quen biết ai khác. Chỉ duy nhất một lần tình cờ thấy trong ví nó nhét tấm hình chụp cùng với một cậu bé nhỏ nhỏ con, tôi mới dấy lên tò mò về người quen của nó. Sau lần đó tôi không hỏi vì sợ chẳng may làm nó khó xử, mà nó cũng chẳng bao giờ nhắc đến người trong ví mình cho ai nghe.
"Có người yêu, nhưng là từ cấp 2 thôi, chia tay từ đời nào rồi."
"Thế, giờ người đó ở đâu mày biết không?"
Tại Dân gật đầu, hớp một ngụm nước có ga nhưng lại làm bộ khà một tiếng dài như ông già uống rượu. Nó vỗ vai tôi chân thành mà bảo.
"Bây giờ là mày cứ lựa thời điểm mà tỏ tình với cậu ấy đi. Tao nói thật nhé, cái cảm giác mà phát hiện ra người mình thích cũng thích mình ấy, nó tuyệt lắm, mày phải thử một lần."
Nghe nó khuyên tôi cũng rạo rực trong người, tự nhiên muốn chạy đến thật nhanh mà tìm em, mà nói với em rằng tôi thích em nhiều lắm. Có khi chẳng để làm gì đâu, tôi chỉ muốn cho em biết, kể cả em không đáp lại tôi thì vẫn luôn có người đem cả tấm lòng trao cho em, âm thầm cầu mong cho tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến bên em vậy.
Thế là tôi thôi vào thế bị động. Tôi bảo với Tại Dân rằng mình sẽ tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ để có dịp gặp em nhiều hơn. Nghĩ lại thì ngoài guitar mà bố đã dạy tôi chơi từ thuở bé và một quyển viết lời nhạc nằm lộn xộn dưới chồng đề cương trên bàn, tôi dường như chẳng có chút tố chất nào để trở thành người của câu lạc bộ. Tôi không biết hát cũng chẳng có chút kĩ năng trình diễn gì, cứ thế mà hôm casting tôi vác theo cây guitar trên vai rồi đến ngồi chờ trong khi những người khác thì tụ lại để luyện thanh, xem lại lời bài hát, tất cả đều có sự chuẩn bị chu đáo cho bài diễn.
Em đã đến được một lúc và ngồi ở bàn ghi danh tỉ mỉ kiểm tra lại thông tin cho mọi người. Xung quanh toàn là các tân học sinh, không thì cũng là lớp 11, tôi liền trở thành người già nhất trong những thí sinh ở đây. Vì đã là năm cuối cấp, các hoạt động ngoại khóa được tự động giảm bớt cho học sinh, không ai còn là chủ nhiệm câu lạc bộ nữa trong khi giờ này tôi mới lọ mọ vác đàn đi tập tành dấng thân vào.
"Cho mình xin họ tên và lớp của bạn nhé."
Giọng ngọt và thanh chầm chậm rót vào tai tôi khiến mình tò mò rằng liệu có phải em là đứa con trai duy nhất không bị vỡ giọng tuổi dậy thì không. Từ trên nhìn xuống, tôi thấy rõ cái xoáy tóc mềm mại và hàng mi em nhẹ nhàng rũ, em dịu dàng và tươi sáng hệt một loài hoa thích mặt trời. Đột nhiên họng tôi đặc nghẹt chẳng nói nên lời với em, đến tên mình là gì dường như cũng chẳng thiết.
"Bạn ơi, bạn gì ơi!"
"À, à, mình xin lỗi nhưng bạn vừa nói gì vậy?"
"Bạn cho mình thông tin cá nhân với."
"Mình tên Lý Minh Hưởng, 18 tuổi, học lớp hóa, nhà ở quận cạnh bên, cung hoàng đạo là Sư Tử, nhóm máu A, thích ăn dưa hấu, ghét ăn tương cà, khi rảnh thường xuyên xem phim. Mình thích nhất Money heist và đã cày hết rồi...ờm...mình còn thích...chị Nairobi. Mình xem cả Grey's Anatomy nữa vì nguyệm vọng 1 của mình là trường y."
Đột nhiên không khí quanh tôi lại im ắng đến kì lạ. Tôi nói gì sai hả? Tôi đã tập nói rất nhiều lần trước gương sao cho lúc gặp em phải thật trôi chảy rồi đó, vậy mà cô bạn phát số thứ tự cạnh em lại cười đến suýt gục ngã. Em nén lại tiếng cười bật ra khỏi miệng, cố nói với tôi bằng giọng bình thường nhất có thể.
"Em cảm ơn anh vì thông tin hữu ích nhé. Chúc anh casting thành công ạ!"
Em nở nụ cười mỉm với tôi rồi làm khẩu hình cố lên trông đáng yêu như một chú gấu nâu. Mãi đến lúc được phát số tôi mới rầu rĩ nhận ra mình vừa làm một trò lố bịch cho em xem. Vốn dĩ bài diễn văn dài ngoằng ấy là để cho lần giới thiệu của tôi với em kia mà, đâu phải để casting đâu. Nói chuyện với em mới có một lần mà IQ của tôi tự động trả về số âm, não mất hết nếp nhăn, câu cú lộn xộn không khác gì đứa trẻ đi mẫu giáo. Tốn công nhờ Tại Dân tư vấn cho quần áo mặc hợp thời trang nhất có thể, ấy thế mà lại bày ra bộ dạng ngu ngốc chả chịu được. Chắc em ghét tôi mất thôi.
Tôi chờ đợi trong dằn vặt và buồn chán, chẳng biết làm gì đành lôi đàn ra chỉnh lại dây nhợ các thứ một lúc rồi cũng đến lượt.
"Mời bạn Minh Hưởng vào trong chuẩn bị."
Lúc tôi bước vào thì có cả em ngồi ở bàn giám khảo. Mặc dù em không tham gia chấm điểm nhưng cũng được tính số phiếu để quyết định chọn thành viên. Ở giữa là chủ nhiệm câu lạc bộ, bên cạnh là hai phó chủ nhiệm, cả ba đều vô cùng thoải mái và thân thiện, ai cũng gợi vài câu hỏi cho tôi bớt hồi hộp, nhưng tôi muốn nói mình rất ổn, bao nhiêu lo lắng từ ban nãy đến giờ liền bốc hơi sạch sẽ.
Vạt nắng chảy tràn vào những ô cửa nhỏ làm tóc em thấm đẫm thứ ánh sáng trong trẻo mát lành. Em chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên đấy khoanh chân nhìn tôi, chẳng biết sao tôi như người say rượu bạo dạn đến lạ. Tôi vừa bấm những nốt đầu của bản nhạc vừa ngước mặt lên không hề ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt em, trao hết nồng nhiệt yêu thương từ tận đáy lòng cho em. Và liệu có phải chăng, tôi thấy em cũng như lạc mất hồn mình nơi đáy mắt rồi.
"Lắng nghe mưa thầm hát
Từng giọt thấm ướt vai em
Mà lòng thấy ấm bên anh
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn"
Vốn dĩ hợp âm bài này tôi chỉ tập vào buổi tối hôm qua rồi ráp với lời hát vài lần thôi, cứ nghĩ là sẽ chẳng nhớ được bao nhiêu đâu vì nó không phải là lời tôi viết. Thế mà bản thân làm trôi chảy đến độ chính mình cũng ngạc nhiên. Em chống tay lên má nghiêng nghiêng mái đầu nghe tôi hát, bàn chân nhỏ khẽ nhịp theo và đôi môi hồng lẩm bẩm lời nhạc cùng với tôi. Không biết như thế này có được tính là song ca chưa nhỉ, tôi chỉ biết lần đầu tiên mình và em ngân nga một giai điệu có cùng tiết tấu, cùng cao độ, lòng tôi bỗng mơ mộng trái tim của hai đứa phải chi cũng cùng nhịp đập thì hay biết mấy.
Kết thúc bài hát, một bạn trong ban giám khảo hỏi tôi.
"Anh có học thanh nhạc ở đâu hay có kinh nghiệm gì chưa?"
Tôi lắc đầu khẽ trả lời mình chỉ tự tập ở nhà một chút còn guitar là bố đã dạy từ nhỏ rồi.
"Em hỏi anh thêm một câu nữa nhé. Thông thường các học sinh cuối cấp đều hạn chế hoạt động ngoại khóa để chuyên tâm học hơn, điều gì khiến anh quyết định tham gia vào câu lạc bộ của tụi em vậy?"
Ngay khi nghe xong câu hỏi, tôi chẳng kìm được hướng nhìn mà lia mắt tới em. Phải rồi, tôi không có năng khiếu nghệ thuật gì cho cam, 12 năm đi học cũng không góp mặt vào hoạt động văn nghệ gì cả, đùng một cái năm cuối lại vác đàn đòi vào đây ca hát, đến bố mẹ và anh trai tôi còn ngạc nhiên huống hồ gì các bạn trong câu lạc bộ. Tôi cố gắng lựa lời nói thật khéo, hi vọng có thể che giấu được tình cảm tôi dành cho em chừng nào hay chừng ấy, dù sao bây giờ cũng chưa phải là lúc để tỏ tình, mà người ta biết được mình vào đây chỉ vì cua crush thì không hay lắm.
Về đến nhà, Tại Dân nhắn cho tôi mấy tin đại loại hỏi thăm hát hò thế nào có bị vỡ giọng hay quên lời gì không, tôi liền kể cho nó nghe sự cố ngu xuẩn trước mặt em vừa rồi, nó chẳng thèm an ủi mà còn cười như được mùa nữa. Giữa mớ tin nhắn cợt nhả của Tại Dân, một chiếc ảnh đại diện trông hơi lạ mắt bỗng hiện ra, nhìn kĩ lại thì là ảnh em đang hát ở trường nhân dịp kỉ niệm thành lập. Thế, đây chẳng phải là em chủ động bắt chuyện với tôi sao?
"Em chào anh, em chỉ muốn nói là mình cũng thích Nairobi giống anh vậy, cả Berlin nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top