hai

"Hưởng, có bé nào gặp nè."

Tại Dân lay tôi tỉnh ngủ, miệng thì lầm bầm trách tôi muốn cua người ta mà hễ rảnh là cứ ngủ không chịu xuống căn tin hay ra sân trường tìm gặp gì cả, để người ta phải xuống tận lớp mình kiếm.

Tôi nhìn ra cửa lớp thấy em đứng tựa vào tường. Chắc tôi quáng gà, mà khoan mới tám chín giờ sáng thì quáng kiểu gì, nhưng làm sao em lại xuất hiện trước lớp tôi được, lại còn là để tìm tôi nữa.

"Chúc mừng anh đã đậu casting vào câu lạc bộ văn nghệ nhé. Đây là thiệp mời đến buổi bonding thành viên mới cuối tuần này, hẹn gặp anh hôm đó nha."

Tất nhiên là tôi biết họ tên em rồi, nhưng lần đầu tôi được thấy trực diện bảng tên trên ngực áo của em, hai chữ "Đông Hách" sáng trưng giữa nền áo đồng phục trắng tinh bỗng làm tôi không khỏi cảm thán: người gì mà đến tên in ra cũng đẹp thế này cơ chứ.

"Đi phát thiệp thôi mà mày làm gì lâu thế hả Hách? Ủa, thiệp này màu đỏ của bên nhóm rap, anh Hưởng bên nhóm vocal mà. Hách, mày phát nhầm rồi."

Chắc là bạn cùng câu lạc bộ của em, một cậu bé tên Nhân Tuấn nhỏ nhỏ con, cười lên có răng khểnh, nhưng sao tôi thấy quen quen kiểu gì ấy nhỉ mà chẳng nhớ nỗi mình đã gặp ở đâu rồi.

"Em xin lỗi, em phát nhầm ạ, cái này mới là của anh."

Tôi nhận lại được từ tay em một tấm thiệp màu xanh khác, Nhân Tuấn tiếp tục lên tiếng đó là màu của ban nhạc cụ. Cậu bé thở dài lục trong túi ra một tấm màu vàng rồi mới đưa cho tôi. Cậu nói khẽ vào tai em, tôi vẫn nghe được loáng thoáng mấy chữ "đã bảo để tao đi phát cho rồi". Em không đáp chỉ nhìn xuống đất cười mỉm. Chúng tôi đứng trước của lớp xã giao đôi ba câu cũng sắp hết giờ ra chơi. Tại Dân từ trong lớp bước ra đi lấy thêm sách ôn luyện trên văn phòng thì thấy bọn tôi, nó chợt khựng lại đôi lúc, Nhân Tuấn hơi lảng mắt đi nơi khác rồi bảo với em phải lên lớp sớm chuẩn bị thuyết trình. Hai người ấy đi rồi, Tại Dân mới thở hắt ra một hơi nặng nhọc.

Buổi chiều cả nhà tôi đi dự tiệc cưới của họ hàng ở quê nên không về, tôi rủ Tại Dân sang làm bài tập cùng, sẵn tiện hỏi nó chuyện ban sáng luôn. Lúc ấy ánh mắt nó rất tối, mà cậu bạn Nhân Tuấn kia cũng khó xử không kém khi thấy nó xuất hiện. Tôi nói mãi nói mãi nó vẫn xua xua tay giấu diếm, cứ bảo là không có gì cả, tôi chỉ cần biết nó với Nhân Tuấn là người yêu cũ hồi cấp hai là được.

"Thằng quỷ, trả tao cái máy tính đây."

"Mày không nói thì tao không trả, chưa bao giờ mày ủ rũ như ngày hôm nay hết."

"Nhưng bây giờ tao chưa muốn nói, tao mệt lắm luôn đó Hưởng, cảm giác hôm đó khó chịu đến nghẹt thở luôn chứ không đùa đâu. Để hôm khác tao lựa lời kể mày nghe, mày không trả máy tính thì tao đi làm tiếng Anh."

Cánh tay tôi buông thõng xuống, chẳng thèm lấy đồ của nó nữa. Tôi đã nói rồi, Tại Dân còn sống khô khan hơn cả tôi nhưng cứ làm ra vẻ mình rành đời lắm mà khuyên bảo người khác.

"Tỏ tình với Đông Hách sớm đi mày, tụi mình vừa trẻ vừa khỏe ngại cái quái gì?"

"Mày cũng muốn quay lại với Nhân Tuấn lắm ở đó mà nói tao."

"Ừ cũng đúng, nhưng mày vẫn có cơ hội nhiều hơn một đứa đã làm tổn thương người khác như tao đây. Bị rắn cắn một lần cả đời sợ dây thừng mà mày, em ấy bây giờ thấy tao là kiếm đường lủi, mà tao cũng vậy."

Rồi thì bọn tôi đóng tập lại dẹp gọn vào một góc mà nằm trên giường tỉ tê kể chuyện. Tôi xuống dưới nhà lấy trộm bia của bố, Tại Dân thì nướng khô mực rồi đem lên phòng nhậu. Rượu vào lời ra, nó kể một mạch hết từ ngày đầu nó gặp Nhân Tuấn như thế nào, rồi yêu nhau ra làm sao, cả ngày chia tay tồi tệ biết bao nhiêu nữa. Tụi tôi uống nhiều mà than thở cũng nhiều, Tại Dân còn khóc vì hối hận đã làm Nhân Tuấn tổn thương, vì áp lực học hành năm cuối, vì cảm xúc của mình không ai để tâm đến. Tôi không khóc chỉ biết uống cho say bí tỉ thần hồn, uống đến năm sáu lon nằm rỗng tuếch lăn lóc ở trên sàn. Đột nhiên tôi nhớ em nhiều quá, ngày nào cũng gặp trên trường nhưng giờ này tôi lại tắc nghẽn hình bóng em trong trí óc. Em mặc đồng phục, em mặc đồ thể dục, em đi trên hành lang, em tỏa sáng trên sân khấu, em cười với tôi thật nhẹ nhàng như thể chúng tôi là người yêu của nhau vậy. Đông Hách sáng láng từ cái tên cho đến ngoại hình lẫn tính cách của em. Tôi gục mặt xuống giường lơ mơ ngủ, chẳng hay biết rằng Tại Dân vốn đã quắc cần câu trên sàn từ mươi phút trước.

Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ với những mảng kí ức lộn xộn nơi em. Người ta thường nói nếu ban ngày luôn mong muốn điều gì thì rất có thể ban đêm sẽ nằm mơ thấy. Đúng là tôi ôm mộng mình và em sẽ được trở thành một cặp thật, nhưng đó là tôi chưa hề tính tới chuyện xa hơn như trong giấc mơ này.

Cánh tay em mảnh khảnh câu lấy cổ tôi kéo xuống, môi tôi chà mạnh lên môi em mút liếm không ngừng và bên dưới của hai đứa cọ xát vào nhau cứng hết cả lên. Em nhỏ giọng rên rỉ khi bị tôi day day hai bên đầu vú bằng răng hàm, em lớn giọng hét khi bị tôi húc mạnh vào từ bên dưới, chân quấn chặt lấy hông tôi mà nắc người theo từng cú thúc. Tựa như là thật, dương vật tôi vùi sâu thẳm giữa hai cánh mông mịn màng của em. Từng đợt, từng đợt sóng tình dồn dập ùa đến bao vây lấy tâm trí tôi rồi lại dịu dàng mà dập dềnh biến mất, chỉ để lại tôi chới với trong cái giật mình tỉnh dậy giữa đêm và đũng quần đã sậm lại một mảng màu.

Tôi mộng xuân vì em.

Sau đấy tôi chạy đi ngay lập tức thủ dâm trong phòng tắm vì sợ rằng sẽ quên mất giấc mơ chân thật kia thôi. Đông Hách, Đông Hách, tôi kêu tên em giữa mơn man tình yêu và tình dục. Thế này là chưa đủ, tôi cần phải đè em dưới thân, hôn lấy và âu yếm lấy em trong vòng tay, làm cho em phải mê đắm gọi lấy tên tôi nhiều lần như hiện tại tôi chỉ biết có tên em.

---

Mọi nôn nóng đến cuối tuần để gặp em đều bị chính tôi thiêu rụi hết. Tôi trở nên tự sợ hãi với những suy nghĩ dơ bẩn của chính mình. Đông Hách hoàn hảo như vậy mà tôi lại muốn chà đạp em, sao tôi lại xấu xa đến như thế được. Kể từ hôm đi casting về, em và tôi nhắn tin cho nhau cũng được kha khá, nhưng dần dần tôi bơ đẹp mọi cái thông báo đến từ em, cũng nhắn lại với mọi người trong câu lạc bộ rằng mình không thể đến buổi gặp mặt thành viên mới được.

Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng. Câu lạc bộ tôi mở một vài buổi busking cùng một bạn học sinh được chọn ngẫu nhiên mỗi giờ ra chơi. Có khi tôi ngồi làm bài trong lớp thì nghe thấy giọng em ngân nga bài nhạc thị trường nào đấy ngoài sân, lại có hôm em không hát mà tinh nghịch rap đôi ba câu ứng biến ngay tại chỗ. Ai cũng hào hứng vì không khí vui vẻ mà em mang lại, chẳng mấy chốc mà em nổi như cồn trên trang confession của trường.

"Sao anh không trả lời tin nhắn em?"

"Anh bận học hả, cũng chả thấy anh ra ngoài giờ ra chơi."

Tin nhắn cuối cùng em gửi cho tôi là hai ngày trước. Tôi nhắn lại với em giả vờ tỏ ra mình cũng muốn gặp em lắm nhưng bài tập còn nhiều. Em thả một chiếc icon bưng mặt khóc, trả lời lại tôi bằng tin nhắn thoại, tông giọng ngọt ngào vang lên giữa tạp âm ồn ào bên ngoài.

"Anh cố lên nhé, em chờ bác sĩ Minh Hưởng!"

Hẳn là em còn nhớ lời tôi hôm trước lỡ miệng nói ra mong ước thi vào trường y. Đúng là tôi có nguyện vọng ấy thật nhưng đã mấy lần vì mệt mỏi chồng chất mà định chuyển hướng rồi. Trường y rất khó, khó gấp một trăm lần tất cả những ngành khác mà tôi dự phòng cho mình, trong khi lực học của tôi so với mặt bằng chung các bạn thì chỉ ở đâu đó giữa lớp mà thôi, vậy nên chưa bao giờ ý nghĩ từ bỏ ngành y trong tôi biến mất cả. Vốn dĩ từ lâu lòng tôi đã tự biết thân phận mà chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng rớt nguyện vọng 1 yêu thích của mình mà học thứ khác, nay em lại bước đến cuộc đời tôi, làm tôi say mê, làm tôi chịu chơi nhạc, làm thay đổi cả nhiệt huyết của tôi nữa.

Ngoài sân vẫn vang vọng tiếng hát chậm rãi, bỏ nhỏ từng câu từ, trau chuốt đến từng cái lấy hơi nhả chữ của em. Tôi nghe thấy mọi người vỗ tay khen lấy khen để, những lời lẽ đẹp nhất đều dành cho mình em mà thôi. Nếu em đã tỏa sáng đến vậy, bản thân tôi cũng phải tự cố gắng để ngày nào đó có thể về thăm trường với tư cách là một sinh viên y, may ra lúc đó em có thể nhớ đến một tôi thật ngầu chứ không phải là một tên con trai ngốc nghếch, nói năng lộn xộn trước mặt em ngày nào.

Tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch ôn tập tỉ mỉ, giờ nào làm việc nấy, trên lớp nếu có thể tôi vẫn luôn cố gắng để giải nhiều bài tập nhất trong mấy tiết tự học hay nghỉ giải lao, giờ ăn trưa cũng ăn vội ăn vàng mà ngồi tổng hợp lại các công thức toán. Tại Dân được một phen hết hồn, nó sợ tôi hôm nào đó lăn đùng ra ngất xỉu thì chẳng ai nghe nó tám nhảm chuyện bắt đầu nhắn tin lại với Nhân Tuấn nữa. Nhưng nó đâu có biết, tôi gắng xử lí hết bài vở trên trường để cuối tuần có thời gian rảnh đi sinh hoạt câu lạc bộ.

Vậy mà từ đâu trên trời rơi xuống một cậu bạn trai của em.

Những ngày này nhiệt độ lên cao, buổi chiều càng nóng hơn nhất là giờ ra chơi, vì thế một nơi như thư viện không có máy lạnh tuyệt đối không phải là nơi lí tưởng để học bài. Tôi cũng sợ nóng nên chỉ ngồi trong lớp yên lặng học từ vựng tiếng Anh trong sách chuyên ngành. Mặc dù bây giờ chưa cần thiết nhưng cách tôi thư giãn đầu óc là đọc sách y học, thỉnh thoảng lại thấy vô cùng lí thú so với chuyện chơi game trên điện thoại.

Đọc hết một cuốn, tôi thấy chưa đủ liền quyết định lên thư viện mượn thêm cuốn "Giải phẫu cơ thể người". Tôi cầm theo thẻ học sinh rồi đi, lúc đó không mang điện thoại theo nên không biết Tại Dân nhắn gì cho mình, nếu biết chắc có lẽ tôi không đâm đầu vào nơi ấy làm gì.

Thư viện trường tôi rộng, các dãy sách sắp đều tăm tắp nhau. Tôi lướt qua từng dãy rồi dừng chân lại bên hàng sách y khoa. Cuốn tôi tìm ở đâu thì chưa thấy nhưng tầm mắt đã sớm bị neo lại ở góc khuất căn phòng, ngay cuối dãy sách bị khuất bởi một cánh cửa tủ đã được cố ý mở ra để che chắn cho cảnh tượng đằng sau nó.

Tọc mạch chuyện người khác chưa bao giờ là ý hay. Điều này tôi đã biết từ lâu nhưng sau đó tôi mới thấm thía hơn.

Tiếng chóp chép của nước, tiếng thở dốc mạnh, tiếng chà xát của da thịt lên da thịt, mồ hôi từng dòng chảy dọc trên cần cổ màu mật ong và vòng eo gọn lỏn trong cánh tay rắn chắc, tất cả khiến tôi chết trân tại chỗ. Thị lực của tôi kém, mắt lên độ cận từ lâu nhưng mãi chưa chịu đi thay kính mới nên thường nhìn mọi thứ trong mờ nhạt, vậy mà dù phải len qua mấy khe hở trên kệ sách, tôi vẫn thấy rõ mồn một hình ảnh hai đôi môi cuốn vào nhau như bị một lực hút nào đó kéo lấy. Cánh tay thon thả của em, đã từng câu lấy cổ tôi trong vô số giấc mơ khuya, giờ đây lại đang choàng qua tấm lưng người kia vuốt ve nhẹ nhàng, môi em bị cắn liền vô thức hé ra tạo điều kiện cho người kia hôn sâu thêm. Em có vẻ rất tận hưởng nụ hôn, tay vươn lên xoa tán loạn tóc của đối phương, mi mắt khép hờ tràn đầy những đê mê ái tình. Và từ giây phút ấy, tôi chợt nghiệm ra rằng, những thứ gì chỉ tồn tại dưới dạng mơ ước thì chúng hoàn toàn có khả năng thuộc quyền sở hữu của người khác. Vậy nên tôi đã đứng đấy trơ mắt ra nhìn cậu trai kia cướp đi thứ mà thậm còn chẳng phải là của mình nhưng trong trái tim lại dấy lên cảm giác mất mát to lớn không thể tả. Với một lỗ hổng to oành đó, tôi dường như bất lực với tất cả những nỗ lực mình đã làm vì em, rốt cuộc tôi cố gắng vì điều gì, tập đàn tập hát để làm chi, lấy lòng ai trong khi người ta đã có lòng với người khác. Tôi là kẻ đến sau mà, đúng chứ?

Đến tận lúc cậu con trai kia bắt đầu cởi nút áo trên cùng của em mà vùi mặt vào làn da đẫm mồ hôi ấy, tôi mới nhớ lại mục đích lên thư viện ban đầu thật sự. Cuốn "Giải phẫu cơ thể người" nằm yên giữa kệ sách phía sau lưng em, lọt thỏm giữa tiêu đề nổi bật của hàng chục cuốn sách khác như cách tôi đóng một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời của em, đang làm điểm tựa để em ngửa đầu ra thở gấp gáp. Tôi làm bộ tằng hắng mấy tiếng để thu hút sự chú ý của cặp đôi. Cậu trai kia chưa biết sợ mà vẫn hôn em dẫu cho em đã giật mình và lập tức đẩy cậu ra. Mắt họ nhìn về phía tôi, vẻ ngượng ngùng hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của em.

"Tôi xin lỗi, chỉ là quyển sách tôi cần đang ở gần hai bạn, tôi không có cách nào lấy mà không làm phiền tới hai bạn được."

Có lẽ em sẽ bớt ngại hơn nếu người bắt gặp không phải là người quen của mình, còn cậu thì bình thản cài lại nút áo cho em, vuốt lại mái tóc rối rồi cuối xuống hôn nhẹ lần cuối và gò má người yêu.

"Không sao mà, bọn tôi mới là người phải xin lỗi. Bạn cần tìm quyển gì để tôi lấy luôn cho."

"Giải phẫu cơ thể người, nó ngay đằng kia, từ dưới đếm lên năm hàng, từ trái qua phải bảy quyển."

"Đây rồi, của bạn đây."

Cậu bước tới gần tôi đưa sách, đó là lần đầu tiên tôi biết tới tình địch là gì, cũng đã hiểu được tại sao người ta lại đấu đá nhau vì một người nào đó mà không phải là vì điều gì khác. Tôi từng nghĩ tâm lí con người phức tạp hơn bất kì cuộc giải phẫu nào, nó không bao giờ đơn giản như những giáo điều trong sách giáo khoa bọn tôi được học, và đó là thứ khiến tôi băn khoăn vì sao cái tên này lại có được trái tim của em hoặc ít nhất trông cậu ta có vẻ như là bạn trai của em.

"Đế Nỗ - 11 Lí."

"Hưởng, người yêu của Hách đó."

Đến tận khi tôi bước xuống lớp mới thấy được tin nhắn của Tại Dân gửi tôi kèm theo một confession trên diễn đàn trường bàn tán về việc nam thần lớp lí cặp với giọng ca chính của lớp văn. Thấy chưa, rõ ràng là không có chỗ cho tôi kia mà.

"Anh ơi em xin lỗi vì đã để anh thấy cảnh ban sáng."

"Đế Nỗ là người yêu của em.

"Hôm qua đội tuyển lí vừa làm bài loại thành viên, cậu ấy được đi thi thành phố nên em đã chúc mừng một chút."

"Em nói thiệt đó chỉ là một chút thôi, rồi đột nhiên anh tới."

"Vậy anh mới là đứa phá đám chứ nhỉ?"

"Anh biết em không có ý đó mà."

"Ừ ừ, anh đùa tí thôi."

"Mà sao em phải giải thích với anh?"

"Vì em nghĩ tụi mình đủ thân để em kể anh nghe chuyện này."

"Anh không thích hả? Em đã tưởng tụi mình là bạn nên em kể."

"Đâu có, em cứ kể đi anh luôn nghe mà."

"Anh không thích thì cứ bảo em, dù sao em cũng từng phải nghe bọn bạn lải nhải chuyện yêu đương của tụi nó suốt, nhất là thằng Tuấn."

Tối hôm đó về nhà, em nhắn với tôi rất nhiều, nhiều hơn tất cả những làn chúng tôi nhắn tin và nói chuyện trực tiếp với nhau gộp lại. Em kể bạn trai mình rất tốt, cũng biết chơi guitar, luôn thấu hiểu tâm tư của em nhưng đôi khi lại vì thế mà hai đứa tự cho mình cái quyền để phán xét người còn lại. Nhưng đa phần là em vui trong mối quan hệ này, tôi đoán thế, và tôi mừng là em vui. Em vui, chỉ cần thế.

Chỉ cần thế thôi, tôi nghĩ là mình ổn. Tôi ổn với mối tình đơn phương vô thức cứu chữa này, tựa như một căn bệnh nan y mà bác sĩ phải bước ra khỏi phòng phẫu thuật với cái lắc đầu và một lời tuyên bố tử vong treo lơ lửng trước cửa miệng. Thế nhưng, dẫu biết sẽ chết, họ vẫn cứu bệnh nhân dù cho điều đó có làm tốn bao nhiêu thời gian và công sức đi nữa, để họ có thể nói với người nhà bệnh nhân một câu "Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Vậy nên, tôi vẫn đem lòng mình trao gửi nơi em, dẫu biết ngày em quay lại chịu nhìn mình sẽ chỉ tồn tại ở những giấc mơ mà nơi đó em không phải là Đông Hách của thực tại, để nuôi sống con tim đã cằn cỗi nơi tôi kể từ giây phút thấy em thuộc về người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top