Chỉ là hôm nay tôi không muốn nhắc đến em....

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào ngày thi khảo sát của trường ta,sau khi thi xong học sinh chạy ra gặp mặt hỏi han nhau xem có làm được bài hay không các thứ. Lúc ấy ánh mắt tôi chỉ vô tình dừng lại ở em-người tình cờ đeo cặp giống như tôi với một sự bất ngờ xen lẫn tò mò mới mẻ. Em học khác lớp tôi,dưới tầng hai. Tôi hồi ấy cũng chẳng chú ý lắm về các lớp học dưới tầng,nói thẳng ra là do chẳng thân với ai dưới ấy nên chỉ lờ đi thôi. 

Lần em để lại ấn tượng với tôi cũng vào một ngày đẹp trời tháng 11 năm 2019,tôi đi cùng bạn ăn uống vui vẻ chợt bắt gặp ánh mắt nhìn không dứt của em,lúc ấy tôi chỉ nghĩ:"Chắc nó nhìn đằng sau chăng?" Nhưng quay lại chẳng có ai,tôi khá bối rối khi đang ăn mà bị nhìn chằm chằm như thế. Tôi bắt đầu thấy tò mò về em...

Một khi tôi thấy tò mò thì sẽ cảm thấy bứt rứt không chịu nổi,cầm máy lên tìm tài khoản của em trên Facebook. Từ cậu bạn nổi nhất lớp em trở đi,tôi loại trừ để tìm được em,ấy là một khoảng thời gian khá phân vân vì tôi đào ra hai tài khoản rất giống em. Đành vậy,nói chuyện một chút chắc sẽ ra thôi

Tôi làm quen,một người thì khá thân thiện nói chuyện với tôi ngay lập tức,người còn lại inbox những hai lần cũng không seen mà cũng chẳng reply. Tôi nói dối với người còn lại rằng lớp tôi có người rất thích em,lúc ấy em mới chịu hỏi lại xem có phải tôi nhầm hay không. Ừ,tôi nhầm...

Chúng ta nói chuyện được vài ngày,cậu bạn cùng lớp của em ở tài khoản kia nói thích tôi dù chỉ mới gặp mặt được 1 lần. Tôi hốt hoảng nói với em,em bảo tôi yêu cậu ấy đi. Tôi không yêu..

Ngày hôm đó tôi nói rằng tôi thích em. Phải,tôi rất thích em,thích em từ lần đầu tiên ta nhìn thấy nhau,khi miệng tôi đang nhai toàn là snack.

Biết chuyện,em ngạc nhiên hỏi về tôi,xem tôi gặp em từ lúc nào,bao giờ... Vậy ra em chưa từng có ấn tượng về tôi,toàn là do tôi tự bịa đặt.Em bảo hãy đợi khi thi cấp ba xong,em bảo tôi chờ em,em sẽ nghiêm túc nói về mối quan hệ yêu đương này. Tôi tin em...

Ta bắt đầu một mối quan hệ trên tình bạn nhưng chưa phải tình yêu

Tôi với em bắt đầu thân hơn trước,trò chuyện rất nhiều. Khoảng thời gian ấy,tôi như một con người có tất cả vậy,thật là vui. Một thời gian sau khi cậu bạn kia từ bỏ,tôi nói thích em lần hai....câu trả lời vẫn vậy,tôi nhẫn nại chờ

24.12.2019 em làm tôi tức đến bẻ gãy cây bút đang viết,hôm sau em đi tặng lại tôi cây bút mới và cả sổ ngay trước mặt bạn tôi và em. Tôi gần như thành một thứ gì đó chứ không phải là tôi,bớt cọc cằn đi đôi chút.

6.1.2020: Tôi gặp em nhiều lần,trưa hôm ấy dù đang đi nhưng em vẫn đi chậm lại để nhìn tôi. Phát điên lần hai.

20.1.2020: Trường tổ chức hội chợ,em quăng túi đồ ăn đầy ắp bảo tôi ăn trước mặt tất cả bạn bè em. Phát điên lần ba.

21.1.2020: Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết,tôi định tặng quà cho em nhưng đột nhiên không thấy đâu nữa. Bảo em ở lại đợi còn mình chạy lên lớp tìm lại. Sau 4 lần vừa chạy lên vừa chạy xuống tầng 3 cuối cùng cũng thấy,tôi đi tìm em nhưng em vì không thấy tôi nên đã vứt luôn xe tại chỗ chạy đi tìm tôi. Thấy em,tôi chẳng nói gì mà lao đến ôm thật chặt,mặc kệ việc các em khối dưới sẽ nhìn,em ôm lại tôi. Hôm ấy,tôi như bị ngơ mất rồi!

25.1.2020:Lần đầu tiên em nói nhớ tôi

Sau ngần ấy những chuyện,tôi ngỡ em cũng có tình cảm với tôi... Nhưng không,không hề,em thật sự không hề thích tôi,em chỉ coi tôi như món đồ chơi giải trí cho em...

12.2.2020: Khi chuẩn bị đi ngủ lúc 3 giờ sáng,tôi lướt Facebook thêm một chút nữa thì thấy bài viết em share về học hành phía dưới là comment của bạn em. Tôi tình cờ nhìn thấy bạn ấy hỏi sao em đi ngủ muộn thế,em bảo mình học nhờ động lực,tình yêu với trường cấp ba và cũng là do....chị crush của em ở bên trường ấy. Tôi sốc vì em thích người khác nhưng lại khiến tôi hy vọng thật nhiều. Tôi khóc từ 3 giờ đến 5 giờ sáng,tôi không nghĩ em lại đối với tôi như thế....

Không thể nguôi ngoai được,tôi nghĩ đi nghĩ lại,chắc chắn tôi không sai vào đâu được... Tôi không muốn tin vào thứ tôi đang nghĩ

Tôi ghét em,tôi đã làm gì sai? Tại sao em lại chà đạp lên tình cảm của tôi như thế? Em căn bản là không xứng đáng với nó. Tôi thừa biết trước đây em cũng đã từng yêu và chia tay,mọi người bảo em bị lụy tình cũ nhưng tôi đã làm ngơ để theo đuổi em. Thậm chí khi chỉ có tôi là người chủ động,tôi cũng đã lao vào yêu em dù biết rằng em chẳng để tâm. Phải rồi,hẳn là do tôi ngu muội nên mới yêu em,mới từ chối tất cả những đối tượng tốt hơn em,thích tôi... Tôi đã phớt lờ tất cả chỉ vì em...

Nếu đã không thể thật lòng như vậy,tôi cũng chẳng thể tiếp tục thích em nữa,đành vứt luôn tình cảm này vào thùng rác-giống như người ta đã làm với tôi,em cũng vậy,nhưng em không chỉ vứt vào thùng rác,em còn tiện thể xé nát nó thành từng mảnh nhỏ một cách từ từ chậm rãi như để xem tôi đau đớn với vẻ mặt hứng thú và thỏa mãn. Tôi thật lòng không muốn nghĩ tới...

Tạm biệt em,trong hầu hết người mà tôi thích trước đây,chỉ có em là người duy nhất khiến tôi khóc nhiều hơn tất thảy những người còn lại. Tôi nghĩ bản thân không đủ mạnh mẽ để có thể chịu được điều đó,nói trắng ra thì tôi thật sự ghét cảm giác ấy. Cảm ơn em,chẳng thật lòng với tôi,không sòng phẳng với tôi,làm tổn thương tôi nhiều lần,dù vậy cũng đã khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn bất kì ai tôi từng thích. Nhưng chỉ là hôm nay tôi không muốn nhắc đến em nữa.....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fuckyou