Soko A(tt)
Dĩ nhiên chương trình phát thanh của cơ trưởng sẽ không nói những nội dung gây hoang mang, Nam cơ trưởng thông báo với chúng tôi bằng giọng nói mơ hồ: Đêm qua, cơn bão mạnh ở khu vự giáp ranh Kanto mới vừa đổ bộ vào bán đảo Izu, luồng không khí trên không khu vực Kansai tương đối xấu, máy bay không thể hạ cánh xuống Osaka, hy vọng mọi người cho phép máy bay hạ cánh xuống Fukuoka.
" Là Fukuoka đấy"
Tôi và Makihara đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói. Mặc dù trước khi lên máy bay chúng tôi đã được thông báo, do ảnh hưởng của cơn bão, máy bay có thể hạ cách xuống Osaka mà không phải Tokyo, nhưng không ngờ là Fukuoka. Tôi nhắc lại địa danh này một lần nữa:
"Fukuoka..."
"Này, đợi đã! Ngày mai tôi còn phải di làm nữa! Vé tày Shinkansen lượt về đã đặt xong đâu vào đấy cả rồi!"
Makihara gọi giật cô tiếp viên hàng không đang bưng đồ uống lên, nét mặt xem chừng sắp khóc đến nơi.
"Này các người có thể đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đến được Tokyo không? Ngày mai tôi buộc phải đi làm đấy."
"Đương nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Nhưng vấn đề liên quan đến vé tàu lượt về, một lát nữa sẽ có thông báo."
Cùng một vấn đề, chắc hẳn trên đoạn đường bưng đồ uống này, cô ta đã bị hỏi vô số lần. Nhưng tôi thấy cô ta vẫn mỉm cười, trả lời một cách máy móc>
Makihara nhận lấy bia, mở nắp lon rồi buông tiếng thở dài nặng nề. Tôi cầm cốc giấy đựng cà phê, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu ta.
Có gì ghê gớm đâu nhỉ!
Chẳng qua chỉ là chuyến bay đáng ra nên hạ cánh ở Osaka đã phát sinh thay đổi, chuyển hướng đến Fukuoha thôi mà. Có mỗi chút chuyện cỏn con đó mà người đàn ông này lại hốt hoảng lo sợ, cậu ta đang lo lắng điều gì cơ chứ? Tại sao lại không thể bình tĩnh ngồi đợi?
Tôi nhấp một ngụm cà phê, nhìm Makihara nhấp nhổm trên ghế, hai đầu gối không ngừng rung rung bằng ánh mắt vô tình, bình tĩnh.
Thế mà người chọn kiểu đàn ông như thế làm tình nhân, không phải ai khác lại là chính bản thân tôi đấy.
Chẳng hiểu sao, lúc mới yêu, thậm chí tôi còn muốn li hôn chồng để có thể được chung sống với cậu ta kia đấy. Nhưng sau một thời gian dài qua lại, cậu ta đã hiện nguyên hình, bộc lộ đầy đủ bản chấn vốn có của mình.
Tôi may mắn được sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, từ trước đến giờ chưa từng ốm đau, bệnh tật. Makihara thì ngược lại, ngồi trên xe một lúc là say, chốc kêu mệt, chốc lại kêu đau đầu... Hồi đầu, tôi còn cho rằng đây là điểm đáng yêu khiến người ta thương xót, nhưng hiện giờ, nó lại là điều khiến người ta khó chịu và bực mình khôn tả. Dù tôi hiểu đích cuối của mọi chuyện tình yêu đều vậy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thảm hại ghê gớm.
Hình như tôi không có mắt nhìn đàn ông thì phải. Chọn sai chồng thì chớ, ngay đến tình nhân cũng chọn sai nốt
Nghe tiếng động cơ rú ầm vang, tôi lại bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê nữa. Bỗng máy bay bất thình lình lắc mạnh khiến cà phê bắn tung tóe ra ngoài.
"Ối!"
"Máy bay đang chao đảo, cẩn thận một chút!"
Makihara nhanh chóng rút khăn tay ra, tôi liếc cậu ta một cái!
"Sao vậy"
"Không có gì. Cảm ơn nhiều."
Cầm khăn tay che miệng, tôi đắm mình trong dòng suy nghĩ phức tạp. Mặc dù cậu ta không có khí khái của một người đàn ông thực thụ, nhưng tính tình lại điềm đạm, hiền lành, không phải là một người xấu,
Ồ, tôi có chút dao động sao? Không, tôi vội vàng lắc đầu. Mọi chuyện đã quyết, dù có thế nào đi nữa cũng vẫn sẽ không thay đổi.
Chiếc cốc giấy rỗng trong tay tôi bỗng "sột soạt", hóa ra tôi đã bóp nát nó.
Một tiếng nữa là tới Fukuoha. Dù đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Fukuoha, nhưng nơi đó lại là nơi chứa đựng những hồi ức cay đắng khiến cho tôi không khỏi hoài niệm.
Hay lưu lại Hakata một đêm nhỉ!
Trong quán cà phê tại trạm ga Hakata, tôi và Makihara ngồi đối diện nhau
" Cái gì? Em không quay về sao?"
Khi tôi thông báo quyết định tối nay sẽ ở lại Hakata, cậu ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc
" Đúng vậy. Dù sao tôi cũng không có chuyện gì cần gấp phải xử lí, tôi nghĩ chi bằng mình lang thang ở đây cho khuây khỏa rồi hãy về."
Tôi điềm tĩnh cười nói, còn Makihara há hốc miệng, đang cố tìm câu từ cho thích hợp
" Sao em có thể như vậy chứ? Soko, em quá đáng rồi đấy!"
"Makihara, ngày mai cậu không thể nghỉ làm mà, đúng chứ? Tôi cũng cảm thấy chuyện này mình đã không đúng, thật xin lỗi."
"Em đã nói xin lỗi rồi thì thôi... Được, tôi cũng quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ nghỉ làm, tôi muốn cùng Soko ở lại đây một đêm."
Tôi đã lường trước rằng có thể cậu ta sẽ nói thế. Bởi cậu ta có thèm để tâm đến những lời tôi nói trên đảo Saipan đâu. Có lẽ tôi phải tỏ rõ thái độ của mình mới được. Nghĩ thế, tôi bèn ngẩng đầu lên.
" Đủ rồi đấy!"
Soko?"
"Sao cậu cứ lải nhải như trẻ con thế? Tôi muốn được một mình, tự do tự tại. Nếu cậu thích chúng ta chia tay trong cãi vã ầm ĩ, vậy thì được thôi, tôi sẽ cãi với cậu. Tôi sẽ không đến trạm ga tiễn cậu đâu."
Dứt lời, tôi đứng dậy. Makihara cuống cuồng, hốt hoảng túm lấy cổ tay tôi.
"Đợi đã. Xin lỗi, là tôi không tốt."
Tôi đưa mắt nhìn Makihara, rồi từ từ ngồi xuống. Trông thấy dáng vẻ ũ rũ của cậu ta, lần đầu tiên tôi cảm thấy ngực mình có chút đau nhói.
Dù đã hai mươi sáu tuổi nhưng Makihara vẫn mang khuôn mặt của một cậu bé, da rất mịn màng, trắng trẻo, mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh, duy chỉ có hai cánh tay đen sạm vì phơi nắng. Tôi đã từng thích cậu ta biết bao, nhưng theo dòng chảy của thời giam, chàng trai trẻ đáng yêu ấy càng lúc càng thể hiện giống một cậu bé thích làm nũng, thẽ thọt, khúm núm.
Tớ xin lỗi vì đã drop khá lâu, vì tớ khá bận chuyện trên lớp, thế nên đợi thi học kì xong mới có thời gian để up tiếp. Mong mọi người đừng giận tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top