Xanh Lam 2 ( tiếp theo)
Khi ban mai buông những tia nắng dịu dàng qua rèm cửa, mình mở mắt và bắt đầu nghĩ về cậu. Mẹ mình bảo: "Người con nghĩ đến đầu tiên vào mỗi sáng thức giấc là người con không bao giờ quên được". Mình chưa từng nghi ngờ điều đó, ngay cả khi chúng ta đã mãi mãi bước ra khỏi cuộc sống của nhau, nhẹ nhàng và tự nhiên hệt như cách hai đứa lần đầu chạm mặt. Những cánh đồng lúa trên cao nguyên M đã chín cả rồi, không giống như chuyện của chúng ta, gặp gỡ rồi lại chia xa, cuối cùng chỉ còn lại sự tiếc nuối triền miên theo năm tháng...
Lâu rồi thành phố chưa đón một cơn mưa, lớp bụi phủ trên bệ cửa sổ cứ dần dần dày lên nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới, bao gồm cả chàng trai đang thẫn thờ ngồi cách đó chỉ chừng vài chục centimet. Những khoảnh khắc như thế giờ đã xuất hiện ngày một nhiều, không hiểu nguyên do và chẳng có dấu hiệu nào báo trước. Tôi nghĩ mình vừa trông thấy một cao nguyên xanh mướt, nơi mùa hạ không quá nóng, mùa đông không quá lạnh. Bên cạnh tôi là cô gái mang đôi mắt màu lam phảng phất ưu buồn, được đặt cái tên như để phù hợp với màu mắt.
"Có khi nào Thanh cũng thích màu lam không?" (1) Thắc mắc vu vơ ấy theo tôi mãi, cho tới khi tôi có dịp bước vào căn phòng nhỏ của cậu trong ngôi nhà nằm cuối con hẻm. Hồi đó Thanh thường gặp rắc rối với các phần mềm trên máy tính, còn tôi là cậu bạn cùng lớp chỉ nhiệt tình với duy nhất mình cậu. Vừa bước vào phòng, mắt tôi lập tức ngập đầy sắc xanh lam của đồ vật, từ màu sơn tường đến chiếc gối xinh xinh, ga trải giường, rèm cửa, đèn bàn, và cả đôi giày bệt được đặt ngay ngắn trong góc. Tôi nhìn Thanh mỉm cười, nghĩ bụng giờ mà hỏi cậu ấy có thích màu lam không thì quả là thừa thãi.
Sau khi giải quyết nhanh gọn một lỗi nhỏ trong phần mềm soạn thảo văn bản, tôi mở một bài hát trong playlist toàn bộ đều là nhạc của nhóm Blue. Và trong lúc đang mải nhún nhảy theo giai điệu của One love, Thanh tiến đến từ phía sau, cúi xuống đặt lên má tôi nụ hôn nhẹ.
"Coi như trả công cho cậu."
Tình yêu là thế này, bạn ngái ngủ bước ra phố vào buổi sớm lờ mờ ánh dương, rồi vô tình đụng phải ai đó trên đường đi. Bạn quay lại nhìn đối phương, bối rối nói câu xin lỗi hoặc cong cớn vênh mặt đòi chút đền bù. Bạn có thể dễ dàng đưa ra nhận xét sơ bộ rằng anh ấy hoặc cô ấy thật dễ mến, nhưng chẳng cách nào đoán biết sự xuất hiện của người đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của bạn. Tôi gặp Thanh lần đầu như vậy, khi chúng tôi tranh nhau con đường rộng đủ cho cả chục người. Những kẻ mộng mơ định nghĩa tình huống đó bằng từ "duyên phận", còn tôi thì cho rằng...
"Cách nhanh nhất để sửa lỗi một phần mềm là xóa đi và cài lại phần mềm đó." Nhận xét được đưa ra dưới góc nhìn của sinh viên năm cuối ngành Khoa học máy tính.
"Thật không?" Thanh tỏ ra nghi ngờ.
"Thật! Giống như người ta đập đi và xây mới một ngôi nhà."
"Nhưng nghĩ xa hơn thì có nhiều thứ không thể làm lại từ đầu, ví dụ tình cảm chẳng hạn, đôi lúc đã qua là lỡ, không thể quay lại nữa."
Sau góc nhìn độc đáo trên, playlist tự động chuyển sang bài Best in me, nghe dường như hay hơn One love. Thanh bật cười thành tiếng, có vẻ cũng không ngờ mình có thể thốt ra những lời vừa rồi.
Trong mắt tôi, Thanh là cô gái đáng yêu và thánh thiện. Cậu ấy đối xử tốt với mọi người, sẵn sàng làm hộ phần việc của các thành viên khác trong nhóm. Chỉ cần có mặt Thanh là bầu không khí xung quanh sẽ trở nên ôn hòa, những cặp đôi đang cãi nhau sẽ chủ động làm lành, đám mọt sách cô đơn cuối lớp cũng bị cuốn hút. Ngay cả cách cậu ấy bối rối vuốt tóc khi không trả lời được bài cũng khiến người khác cảm thấy gần gũi. Không những thế, Thanh rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Trong máy tính của cậu ấy ngoài list nhạc của Blue và ảnh chụp từ những chuyến đi tình nguyện ra thì không còn gì khác.
Mắt tôi dừng lại ở bức ảnh cô gái đứng giữa cánh đồng lúa đương vào mùa nước đổ, mặt ngước lên vòm không thăm thẳm một màu lam trên cao. Hai cánh tay cô dang rộng, động tác như đang hít vào một hơi sâu. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy cao nguyên M, và như tôi đã nói, bạn chẳng bao giờ biết được một đường nét nhỏ nhặt đến lặt vặt gạch qua cuộc sống lại có khả năng thay đổi những thứ tưởng chừng vững chắc và bền chặt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top