Part 2
Hải tưởng chừng như đã tìm thấy một tia sáng nhỏ nhoi để bám víu, nhưng cuộc sống không dễ dàng như cậu nghĩ. Dù theo chân ông lão bán hàng rong mỗi ngày, cuộc sống của Hải vẫn vô cùng bấp bênh. Thành phố vốn dĩ đã đầy những kẻ buôn bán lẻ tẻ, và không phải lúc nào họ cũng có thể bán hết hàng. Nhiều ngày liền, Hải và ông lão trở về với đôi tay trắng, cái bụng đói cồn cào. Rồi một hôm, khi trời sắp đổ mưa, họ nhận ra mình đã lạc vào khu phố xa lạ. Chẳng mấy ai mua đồ, và cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khiến những gói hàng mà họ chuẩn bị từ sáng sớm bị ướt sũng. Hải và ông lão co ro dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa, nhìn đống bánh xôi bị ướt mèm, nát nhừ dưới làn nước mưa mà lòng trĩu nặng. "Tôi xin lỗi..." Hải lẩm bẩm, cảm giác như tất cả những gì cậu cố gắng đều bị cuốn trôi theo dòng nước. Nhưng ông lão chỉ lắc đầu, không nói gì. Trong đôi mắt ông, Hải thấy một nỗi buồn bất tận, như thể ông đã quen với những thất bại, với những ngày mà cuộc đời chỉ toàn là bất công và khổ sở. Kể từ ngày hôm đó, tình hình chỉ tồi tệ hơn. Ông lão đổ bệnh sau nhiều ngày dầm mưa, và Hải buộc phải gánh cả phần của ông. Cậu cố gắng bán hàng một mình, nhưng không ai thèm đoái hoài đến gương mặt xanh xao và vẻ ngoài tiều tụy của cậu. Dường như, sự hiện diện của Hải trong thành phố này hoàn toàn vô nghĩa, chẳng ai thèm để ý hay quan tâm. Rồi một buổi sáng, khi Hải trở về với túi hàng còn nguyên, cậu phát hiện ông lão đã lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ. Không một lời từ biệt, không ai biết đến sự tồn tại của ông, chỉ còn lại Hải—một mình, cô đơn và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Cậu đứng lặng giữa căn phòng tối tăm, cảm giác mọi hy vọng vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt hoàn toàn. Giờ đây, không còn ai bên cạnh, không còn nơi nào để đi, Hải không biết phải làm gì tiếp theo. Thành phố này vốn đã lạnh lùng, giờ đây dường như muốn nuốt chửng cậu thêm một lần nữa. Cậu cầm túi hàng, bước ra phố trong vô định, lòng đầy nặng trĩu. Những con người vội vã lướt qua như thể cậu chỉ là một cái bóng, không một ai nhìn cậu lấy một lần. Hải cảm thấy mình như bị nuốt chửng bởi sự vô hình, chẳng khác nào chiếc bóng đen trôi lơ lửng giữa dòng đời. Cậu đã mất tất cả, và giờ đây chẳng còn gì để bám víu. Khi đêm xuống, Hải ngồi gục bên lề đường, nhìn những ánh đèn thành phố lấp lánh xa xăm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra, có lẽ cuộc đời cậu sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối, chẳng bao giờ thấy lại được ánh sáng mà cậu từng mong mỏi.
Cơn tuyệt vọng trong Hải ngày càng nặng nề như một hòn đá đè lên ngực cậu, khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc. Những ngày sau khi ông lão qua đời, Hải rơi vào một vòng luẩn quẩn của sự đói khát, kiệt quệ, và tăm tối. Số tiền ít ỏi mà họ kiếm được từ việc bán hàng đã cạn kiệt, và không còn ai để chia sẻ gánh nặng với cậu. Hải lang thang khắp các con phố, cố gắng bán nốt số hàng còn sót lại, nhưng không một ai dừng lại, không một ai nhìn lấy cậu dù chỉ một cái liếc mắt thương hại. Cái đói bắt đầu hành hạ cậu không thương tiếc. Bụng cậu cồn cào như có ai đó đang cào xé từ bên trong, nhưng cậu không còn đủ sức để kiếm miếng ăn. Đến cả bánh mì cũ ở các cửa hàng rẻ tiền cũng trở nên xa xỉ. Những đêm lạnh lẽo, Hải co ro dưới gầm cầu, tay chân run rẩy trong cái lạnh thấu xương. Tấm áo khoác mỏng đã sờn rách không thể nào chống lại được cái giá rét đang bao phủ thành phố. Mỗi đêm, cậu nhìn lên bầu trời tối đen, tự hỏi liệu mình có còn thức dậy vào sáng hôm sau hay không. Rồi một ngày, Hải kiệt sức hoàn toàn. Cậu đi dọc theo một con phố, đầu óc mụ mị, đôi chân nặng nề như đeo chì. Mắt cậu mờ đi, mọi thứ xung quanh như quay cuồng trong một cơn lốc vô hình. Bước chân loạng choạng, cậu ngã khuỵu xuống giữa con đường. Không ai dừng lại để giúp đỡ. Người ta chỉ bước qua cậu, như thể cậu là một vật cản vô nghĩa trên đường họ. Một số người thậm chí còn nhìn Hải bằng ánh mắt khinh bỉ, tránh xa cậu như thể sợ lây phải cái nghèo khổ và thất bại mà cậu mang theo mình. Cậu nằm đó, giữa lòng đường, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa lạnh buốt trút xuống mặt cậu, nhưng Hải không còn cảm thấy gì nữa. Cơ thể cậu tê liệt, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Trong đầu Hải, mọi hình ảnh trở nên nhạt nhòa. Cậu nhớ về quê nhà, về cha mẹ, nhưng ký ức ấy cũng chỉ như những mảnh vụn vỡ tan tành trong tâm trí. Cậu từng có hy vọng, từng cố gắng để thoát khỏi số phận, nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là sự trống rỗng. Hải lẩm bẩm trong miệng, không biết là đang nói với ai hay chỉ với chính mình: "Có lẽ, mình không bao giờ thoát được..." Cơn mưa dần nặng hạt, nước mưa lạnh ngắt ngấm qua từng lớp áo quần ướt sũng. Hải không nhúc nhích, nằm bất động trên mặt đường ẩm ướt, đôi mắt vẫn mở to nhưng ánh nhìn đã đục mờ, không còn chút sinh khí. Những dòng người và xe cộ vội vã lướt qua, không ai để ý đến cậu—một người con trai trẻ tuổi đang dần trở nên vô hình giữa dòng đời tấp nập, bị cuốn trôi mãi mãi vào lãng quên. Và rồi, trong cái tĩnh lặng đáng sợ ấy, Hải nhận ra rằng, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là sự tồn tại vô nghĩa, sự cô đơn đến cùng cực—khi ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, cũng không ai thèm biết đến sự hiện diện của cậu.
Khi cơn mưa tạnh dần, Hải vẫn nằm bất động trên đường, nhưng một bóng dáng xuất hiện từ xa. Một cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn, đang lặng lẽ tiến lại gần cậu. Cô không vội vã như những người khác, ánh mắt dừng lại ở Hải. Trong khoảnh khắc đó, giữa đám đông vô cảm và lạnh lẽo, có một người đã nhìn thấy cậu—không phải với ánh mắt khinh miệt, mà với sự quan tâm chân thật. Cô gái cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào vai Hải. "Anh ổn không?" Giọng cô dịu dàng, ấm áp như một làn gió nhẹ giữa ngày mưa. Hải mở mắt, đôi mắt đục ngầu đầy mệt mỏi, nhìn lên cô nhưng không nói được lời nào. Cô gái không chần chừ, kéo Hải dậy, đưa cậu vào một quán nước nhỏ ven đường để tránh cái lạnh của cơn mưa. Dù cả người cậu ướt sũng và lạnh ngắt, cô vẫn chăm sóc cậu như một người thân quen lâu năm. Cô gái tên Lan, là sinh viên nghèo từ một tỉnh lẻ khác lên thành phố học tập và làm thêm. Cuộc sống của cô cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng trong ánh mắt cô, Hải thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Lan đưa cho Hải một cốc nước nóng, nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình của cậu mà không hề dò xét hay phán xét gì về quá khứ của cậu. Dù trong lòng Hải vẫn còn nhiều vết thương khó lành, nhưng sự quan tâm của Lan khiến cậu cảm thấy, lần đầu tiên sau bao năm, có người sẵn sàng lắng nghe và không coi thường cậu. Lan không hỏi cậu xuất thân từ đâu, không quan tâm đến quá khứ đau thương của cậu. Điều duy nhất cô nhìn thấy là một người cần sự giúp đỡ, và cô đã cho cậu niềm an ủi giản dị mà sâu sắc. Những ngày sau đó, Lan giúp Hải tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Dù chỉ là những buổi tối ngồi cùng nhau uống cốc trà nóng, hay cùng nhau lang thang qua những con phố đông đúc, Hải bắt đầu thấy cuộc đời không còn quá tuyệt vọng nữa. Cô mang đến cho cậu một thứ mà cậu đã đánh mất từ lâu—hy vọng. Không phải hy vọng về một cuộc sống xa hoa, mà chỉ là niềm tin rằng, dù khắc nghiệt thế nào, cậu vẫn xứng đáng có được một chút hạnh phúc. Và từ đó, giữa những góc phố lạnh lẽo và những ngày mưa rả rích, Hải nhận ra rằng, dù cuộc đời đã nhiều lần quật ngã cậu, nhưng trong khoảnh khắc khi Lan xuất hiện, cậu biết rằng mình vẫn có thể yêu thương và được yêu thương. Cô không phải là cứu tinh, nhưng cô là người đã kéo cậu khỏi bờ vực của tuyệt vọng, đem đến một chút ấm áp giữa những ngày tháng giá lạnh. Dù cuộc đời phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, Hải biết rằng, chỉ cần có Lan bên cạnh, cậu có thể bước tiếp, dù chặng đường có chông gai đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top