iii
Andrea ngay lập tức phóng ngựa về quê nhà. Khi ngựa vừa mới dừng chân, nàng đã nhảy phắt xuống yên ngựa và chạy đến một căn nhà gỗ nhỏ ở cuối làng. Andrea gõ cửa, một bà lão ra đón cô.
- Ồ Andrea, cháu về rồi. Sao lại đến gặp bà lão ma quỷ này vậy? Chẳng lẽ là vì Hoàng Tử sao?
Bà ta đẩy cô vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.
- Nào, bất cứ phép thuật nào đều có một cái giá phải trả - Bà phù thủy vừa nói vừa lật những trang sách.
- Cái giá phải trả sao? Nó là gì vậy? - Andrea bỗng cảm thấy lo lắng.
- Andrea, nàng thơ đã khiến bao chàng trai đắm say, đôi mắt của cháu thật đẹp biết bao! Đôi mắt xanh trong veo, ta đã luôn mong muốn có được nó! Phải chăng cháu chưa từng biết điều ấy? - Bà phù thủy ngâm nga - Một đôi mắt thôi cũng có thể cứu được một sinh mạng. Tại sao lại phải tiếc nuối hỡi cô gái si tình?
Andrea ngay đó đồng ý. Nàng sẵn sàng làm mọi thứ vì Derek.
Rõ ràng nó không đau đớn, nhưng khi cô cảm thấy mắt mình bao trùm bởi màn đêm u tối , cô nghẹn ngào muốn khóc nhưng không được.Giờ thì giấc mơ làm chiến binh mạnh mẽ nhất cũng tan biến .Chỉ vì tình yêu! Ôi, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc lại phải từ bỏ khát vọng từ nhỏ, ý nghĩa duy nhất của cô để sống khi cha mẹ mất.
- Andrea ta có việc muốn hỏi. Khi Hoàng Tử tỉnh dậy, chàng ta sẽ chẳng nhớ gì về con. Có chắc con muốn làm điều này?
- Con muốn.
- Được thôi, tùy con vậy cô gái bé bỏng của ta.
---------------------
Derek nhíu mày, tỉnh dậy, thân thể hơi nhức mỏi. Chàng nói chuyện với thầy thuốc, lão nói một cô lính tên Andrea đã cứu chàng.
- Andrea...
Không biết vì lí do gì mà cái tên ấy làm tâm hồn chàng đau đớn, dù không biết nàng là ai.
Chàng lại đi, nhưng là đi cùng với một người lính. Người lính sao?
Cái cảm giác vô cùng khó chịu khi bản thân không thể biết rõ được mọi thứ cứ càng ngày càng to lớn lên. Chợt, chàng bật hỏi người lính kia:
- Andrea, trong đội lính có ai tên vậy không?
- Thưa Hoàng Tử, ngay hôm qua thôi, chúng tôi vẫn còn thấy Andrea. Nhưng hôm nay thì cô ta đã biến mất tăm đi đâu rồi! - Người lính nói với cái giọng ồm ồm.
- Ngươi... có thể nói thêm về cô gái đó được không? - Hoàng Tử hỏi.
Chàng lính thở dài:
- Andrea, cô ta được biết đến là một người rất xinh đẹp. Đã có rất nhiều chàng trai say mê sắc đẹp của cô ấy. Nhưng thật đáng tiếc, cô ta có vẻ chối từ tất cả.
Derek im lặng, trên đường đi vẫn còn suy nghĩ:
- Chẳng lẽ mình vì yêu cô ta, bị cô ta từ chối nên mới buồn tới vậy?
Chàng nói chắc nịch:
- Thôi, cô gái Andrea đó đã từ chối rồi thì mình cũng phải bước tiếp chứ.
Chàng mong muốn được cưỡi ngựa, đấu kiếm và ra trận như một chiến binh.
Còn về phần Andrea, nàng ở với bà phù thủy, phụ giúp việc và làm nghề may mặc mà cha nàng đã dạy bảo ít nhiều. Dù vậy trong thâm tâm nàng vẫn muốn được chiến đấu. Hằng đêm nàng thường tập võ và luyện đường kiếm của mình. Mấy năm trôi qua, nàng đã mở được đôi mắt trong tâm hồn, cảm nhận mọi thứ mà không cần đôi mắt. Cuộc sống cũng đã biết làm lòng nàng yên ổn hơn.
-------
Ngày hôm đó, trời âm u. Chẳng ai biết vì sao giữa tháng năm oi ả, tuyết lại rơi.
Andrea ngước đầu lên. Nàng khẽ thở dài, mái tóc dài che phủ đi cái vẻ yêu kiều trên khuôn mặt nàng. Đã ba năm trôi qua, nàng vẫn sống cái cuộc sống như bị giam cầm vậy. Như bao ngày, nàng quét dọn sân vườn, cho lũ gà ăn, dệt vải, và nàng chẳng hề muốn làm những việc ấy.
Một năm, mười năm hay cả cuộc đời, trái tim nàng vẫn luôn rực cháy mong ước được ra chiến trường, được hi sinh vì vương quốc. Giá như nàng có thể chạy trốn nhỉ?
Ý nghĩ kia cứ trú ngụ mãi trong đầu nàng. Nàng muốn chạy trốn, nàng muốn thoát khỏi sợi xích vô hình ràng buộc nàng khỏi khao khát mà nàng hằng ngày mơ tưởng tới.
Mưa cứ rơi. Tuyết ngày càng thêm dày đặc.
- Có ai trong nhà không? -Andrea không nghe nhầm chứ? Cái âm thanh quen thuộc ấy...
- Ngươi là ai vậy? - Nàng cất tiếng hỏi.
- Ta vốn đang đi dạo quanh đây. Nhưng tuyết dày quá! Ta không thể thấy đường về nhà, ngươi có thể cho ta ở tạm nhà ngươi không? - Cái người bên ngoài kia thều thào.
Andrea biết, Derek vốn rất yếu. Chàng ta sao có thể ở ngoài trời giá tuyết như thế cơ chứ?
Nàng vội vã chạy ra mở cửa. Người đối diện nàng vốn đã chết cóng từ lâu rồi! Sững người, phải, Derek chàng ta đang đứng ngay trước mặt nàng. Nàng không biết nên làm gì nữa, toàn thân như bất động.
Derek nhìn nàng, ánh mắt của chàng có chút sững lại. Chàng không hiểu vì sao mà người con gái kia lại xinh đẹp tới vậy! Có chút gì đó quen quen , nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua tâm trí chàng như một hơi thở nhẹ trong cơn bão tuyết.
Andrea chần chừ một hồi, rồi mời chàng vào nhà, không nói một lời. Ba năm... Đã ba năm... Ôi! Bao nhiêu nhung nhớ!
Nàng muốn nhìn thấy chàng, nhưng còn đâu đôi mắt?
Derek mãi một lúc lâu mới nhận ra người con gái ấy bị mù, có một nỗi xót xa trong chàng dấy lên.
Andrea bắt chuyện. Thì ra là chàng đến đây vì lạc đường về cung điện. Giữa tháng năm lại có tuyết... Phải chăng là bà ấy?
Nàng im lặng. Và đinh ninh rằng Derek đã quên, Andrea giãi bày cái ước mơ đang dần ăn mòn linh hồn tổn thương của mình:
- Ta từng là một chiến binh. Một nữ chiến binh. Ngươi có vẻ sẽ không tin nếu nhìn ta bây giờ, yếu ớt và mù lòa, nhưng đó là sự thật. Ta đã yêu - Nàng hơi dừng lại vì nghẹn ngào - Và ta đã hi sinh đôi mắt cho người ta yêu. Đáng tiếc... Khát khao từ nhỏ của ta đã bị dập nát vì sự khinh miệt tình yêu hồi trước. Đó là một câu chuyện buồn...
Derek thấy đau lòng khi nghe Andrea kể. Dù nàng ta chỉ là một người xa lạ. Kiềm không được nỗi xúc động, chàng Hoàng Tử trẻ hỏi:
- Tên nàng là gì?
Andrea sững người. Một lúc sau, nàng nói nhỏ: " Andrea ", tựa như đang thì thầm. Cái âm thanh đó rất nhẹ, giống tiếng động của một cánh hồng rơi xuống. Nhưng Derek vẫn nghe thấy. Chàng nhìn chằm chằm người thiếu nữ, chỉ kịp nói từ: "Nàng ... " rồi ngất lịm. Andrea hoảng hốt khi nghe thấy tiếng người chàng va mạnh xuống nền gỗ lạnh ngắt.
- Derek! Này Derek! Chàng sao vậy?
Andrea cứ lay lay chàng dậy, mà chẳng để ý, mình đã nhìn được từ lúc nào...
------
Một bà lão đang ngồi khuấy súp bên bếp lò nóng rực, ngắm ngọn lửa hồng bùng lên đôi lúc lại nổ tanh tách.
Bà ta cười, thì thầm:
- Ôi Andrea, con thật quá cả tin... Con bé ngốc nghếch này khi nào mới biết đây?
Chỉ một hành động nhỏ cũng có thể làm thay đổi mọi thứ. Như một hơi thở ấm áp cũng có thể xóa tan cơn bão tuyết khủng khiếp trong tháng Năm vậy. Tuyết đã dần tan trên các mái nhà, một phép màu kì diệu đã dẫn lối cho ánh dương bao phủ không gian, khung cảnh làng quê lại thấm đẫm vẻ tươi tắn và đầy màu sắc của những cành cây ngọn cỏ. Bi thương đã đi và nhường chỗ lại cho hạnh phúc.
Phải, một đặc ân to lớn dành cho Andrea bé bỏng của bà. Nàng lính kiên cường ấy, bà coi là người con nuôi của mình. Nghe thật lố bịch nhỉ? Bà chưa từng đặc cách cho bất cứ ai, kể cả người tốt bụng nhất. Nhưng Andrea, nàng ta khác với mọi người. Andrea, đôi mắt của nàng giống hệt như đôi mắt đứa con gái đã mất của bà...
Một người mẹ có thể làm mọi thứ vì con mình mà nhỉ?
Derek tỉnh dậy, vẫn có chút không tỉnh táo. Phải chăng là do trước mắt chàng là Andrea?
- Derek! Derek! Chàng ổn rồi chứ? - Nàng vội vàng hỏi thăm Derek.
- Ta ổn rồi Andrea... Nhưng, ta đang ở đâu đây? - Derek cười nhẹ. Andrea bất giác nhìn quanh, nàng thở phào, dần bình ổn lại:
- Chúng ta đang ở quê tôi! Chàng ... - Chưa kịp nói hết câu, nàng đã sững sờ. Derek nhìn nàng đầy vẻ trìu mến thân thuộc, và bây giờ, nàng có thể nhìn thấy! Vội lấy chiếc gương soi một hồi, Andrea hạnh phúc đến nỗi nước mắt bỗng trào ra từ đôi mắt vẫn sáng ngời và xanh thẳm. Derek ôm lấy nàng an ủi, Andrea, kể từ lúc lên xe cũng Derek trở về cung điện, đã luôn miệng thì thầm:
"Cảm ơn..."
Ở đâu đó tại ngôi làng Mùa Xuân, có một bà lão đang mỉm cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top