i
Chàng nhìn nàng, chết lặng.
Tóc nàng xõa ngang vai, rối bời . Đôi mắt nàng xanh thăm thẳm, sáng ngời . Nụ cười vương trên môi nàng, ngạo nghễ .
Hoàng Tử tự hỏi mình rằng:
' Nàng là ai, mà có sự kiều diễm của nàng công chúa?
Nàng là ai, mà có trái tim quả cảm của một chiến binh?
Nàng là ai, mà lại khiến ta mê muội?'
Trong ban mai rực rỡ, hoàng tử nhìn đắm đuối người thiếu nữ đang mân mê giọt sương sớm.
Người con gái mĩ miều kia, như cảm nhận được cái nhìn ngây ngất của Hoàng Tử, chợt nhìn lại về phía chàng. Nàng nhìn Hoàng Tử với ánh mắt thật khó hiểu rồi cất tiếng hỏi. Từng lời nói của nàng, nghe trong vắt, nhưng cũng thật quyến rũ:
- Ngươi làm sao mà lại cứ nhìn ta vậy chàng trai lạ? Liệu rằng ta có gì trông lạ lắm sao?
Chàng Hoàng Tử đang say trong ánh mắt của cô gái bỗng chợt bừng tỉnh. Chàng ta chẳng biết phải trả lời ra sao cả. Cứ như, mỗi khi nhìn thấy nàng, mọi suy nghĩ của chàng lập tức biến mất vậy!
- Này, liệu rằng ngươi có đang nghe ta không vậy?
Cô gái từ khi nào đã đứng đối diện Hoàng Tử. Đôi mày nàng khẽ nhíu lại. Nhưng điều đó chỉ càng làm tăng thêm vẻ đẹp thanh thoát của nàng.
Chàng chỉ cười nhẹ, nhìn nàng trìu mến. Hoàng Tử thở dài, mắt đăm đăm ngắm phía chân trời xa xăm.
- Này, chàng trai! Sao lại lảng tránh câu hỏi của ta?
Người con gái mặt bắt đầu đỏ lên, từng dây thần kinh trong cô run lên vì cáu. Mái tóc đỏ rung lên đe dọa. Hoàng Tử nhẹ nhàng trả lời:
- Này người thiếu nữ, ta đâu lảng tránh! Ta chỉ là một tên lính quèn đang ngắm bình minh. Đi ngang qua đây, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Bản năng con người ai cũng yêu cái đẹp.
Nói tới đây nàng mới nguôi giận. Nhưng nàng hỏi tiếp:
- Vậy này người lính hoàng gia, sao chàng lại mặc trang phục thế kia?
Nàng hỏi, nhìn chằm chằm y phục bóng loáng đắt tiền kia. Hoàng Tử đáp:
- Vậy phải chăng nàng không biết! Hoàng Tử xứ này nghịch ngợm nhường nào. Ngài toàn lấy trộm trang phục của ta. Nên ta phải đem quần áo này ra mặc.
Nàng nhướn mà , sau đó cười nhẹ:
- Hoàng Tử xứ này, thật nghịch ngợm quá đi - Sau đó nàng chìa tay ra - Ta tên Andrea, chàng là ai?
Hoàng Tử cười với Andrea :
- Ta tên Derek, rất vui được gặp.
Andrea ngạc nhiên nhìn Hoàng Tử Derek. Chàng trai này khi cười trông dịu dàng làm sao! Hắn chẳng có gì giống với một người lính hoàng gia cộc cằn và thô lỗ cả.
- Mà Derek này, ta thấy chàng có vẻ rất tri thức và ôn nhu. Tại sao chàng lại đặt việc bảo vệ một vương quốc lên hàng đầu? - Nàng chiến binh yêu kiều bỗng thắc mắc. Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ băn khoăn.
Derek cười. Nụ cười của chàng có thể đã làm tất cả các thiếu nữ trong vương quốc xao xuyến nếu như chàng không thường ủ rũ, buồn rầu. Nói vậy, hẳn rằng Hoàng Tử Derek có một nụ cười thật đẹp nhỉ? Đáng tiếc làm sao, Andrea lại không được "chiêm ngưỡng" khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Nàng chỉ đang chăm chú nghĩ ngợi về câu hỏi mà bản thân đặt ra cho Derek.
- Andrea này, liệu nàng có để ý rằng, chính câu hỏi của nàng đã tự nó kể ra lí do vì sao ta muốn trở thành một người lính rồi! Chúng ta ai mà chẳng muốn được cống hiến cho đất nước. Ta cũng không phải ngoại lệ gì. Là một người lính, ta tự hào vì ta có thể dâng hiến cả sinh mạng của bản thân cho đất nước.
Andrea nhìn Derek ngưỡng mộ.
-Hay, thật hay làm sao! Chàng và ta, đều cùng chung chí hướng. Ta là con gái một thợ may, đáng lẽ ta phải nối nghiệp người. Nhưng vì mong muốn kia, như chàng đã nói, ta cũng muốn bảo vệ đất nước, như một chiến binh dũng cảm. Thật tốt vì chàng hiểu!
Nàng cười tươi rói, ánh mắt trở nên tự hào. Andrea và Derek cứ nhìn nhau mãi nếu không phải tiếng trống triệu tập những chiến binh hoàng gia đi thực tập 3 tháng.
Mắt dõi theo bóng nàng đi xa, chàng cười buồn, lắc đầu:
- Phải chăng ta cũng có thể là một chiến binh. Phải chăng ta có thể tự do như một chú chim, bay cao và xa, cống hiến cho bầu trời xanh kia. Nhưng ta không thể. Ha, một hoàng tử như ta, cứ tưởng có tất cả, nhưng thực ra chẳng có gì.
Chàng lại dạo bước, nhìn trời, lẩm bẩm: "Từ giờ mỗi khi ngắm bầu trời, ta sẽ nhớ về nàng, người con gái làm ta xúc động nhường kia.
----______----
Andrea tự nhủ với bản thân sẽ gặp lại cho bằng được anh chàng lính Derek mà nàng vừa mới được nói chuyện cùng. Nhưng có một thứ đã đập tan niềm hạnh phúc của cô lính thực tập này.
- Ở đây chẳng có ai tên Derek cả! Cái tên ấy là cái tên ngu ngốc nhất mà ta từng được nghe. - Người huấn luyện gằn giọng trước câu hỏi tìm kiếm Derek của Andrea - Giờ thì mau chóng về vị trí và luyện tập đi!
Andrea hoảng hốt, trong lòng nàng bỗng lo sợ. Liệu rằng chàng trai mà nàng gặp có phải là gián điệp được phái tới từ bên phe địch không? Nàng chắc chắn sẽ tìm ra được thân phận của Derek! Nhưng trước hết, nàng cần phải luyện tập thật nhiều. Biết đâu "con chuột nhắt" kia lại rất mạnh thì sao chứ?
Ánh mắt trên gương mặt thanh tú của Andrea trở nên nghiêm nghị. Từng tia nắng của hoàng hôn hôn nhẹ lên mái tóc đỏ rực của nàng. Nàng khi ấy thật đẹp làm sao. Phải chăng Hoàng Tử đang ở đây nhỉ? Nếu vậy chắc chắn chàng đang chết ngây trước vẻ đẹp của Andrea rồi.
___----___----
Derek, với mong muốn được gặp lại nàng thơ trong lòng mình, trộm trang phục của một người lính và khoác lên người. " Chà, mình lại giống tên hoàng tử nghịch ngợm mà mình kể với Andrea rồi ", chàng nghĩ. Thoáng thấy mái tóc đỏ dài đằng xa, Derek cười chạy sang.
- Andrea!
Cô gái quay lại nhìn chàng trai nghi hoặc. Cô rút gươm ra, thét lớn:
- Ngươi không phải lính! Ngươi là ai, là gián điệp sao?
Hoàng Tử nhìn cô gái ngây ra. Nàng ta đang nghĩ gì vậy? Derek chưa kịp nói thì người lính chạy tới hét lớn:
- Hoàng Tử bệ hạ! Xin Ngài hãy trả lại trang phục cho thần!
Derek sững sờ. Bây giờ thì thật sự bung bét hết cả. Chàng quay lại xin lỗi người lính và bỏ bộ giáp ra. Giờ thì nàng đã biết. Nhìn bộ y phục bóng loáng chàng đang mặc, Derek thở dài, quay lại thì đã chẳng thấy Andrea đâu cả. Ơ kìa! Nàng làm rơi một sợi dây chuyền! Derek cười thầm.
"Ta lại có thể gặp lại nàng rồi."
Andrea cảm thấy thật đáng xấu hổ! Nàng không thể tin được bản thân nàng lại dám rút gương đe dọa vị hoàng tử của vương quốc. Càng không thể tin được Derek lại chính là hoàng tử. Nàng không thể tin được! Từ nhỏ tới giờ, nàng chỉ được nghe kể về Hoàng Tử chứ chưa từng được nhìn mặt người. Thật nhục nhã làm sao!
Andrea thở dài thườn thượt, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Nàng thất vọng về chính bản thân mình.
Trời cũng gần tối rồi, có lẽ Andrea nàng nên kiếm chút gì ăn tối cho chắc bụng thôi. Nghĩ vậy, nàng cố gắng bước nhanh thật nhanh về phía Mặt Trời lặn. Nàng cũng chẳng hề nhận ra sợi dây chuyền quý giá của nàng đang nằm gọn trong tay của một người khác, và người đó chẳng phải ai khác ngoài Hoàng Tử Derek.
Luyện tập vất vả nên Andrea rất mệt. Nàng muốn mau chóng hoàn thành bữa ăn để rồi nghỉ ngơi. Vì vậy, Andrea cứ ăn thật nhiều nhất có thể. Người ngoài nhìn vào mà tưởng rằng nàng đang trút giận lên từng miếng ăn vậy!
- Nàng cứ ăn như vậy thì sẽ dễ mắc nghẹn lắm đấy. Nàng nên uống chút rượu đi Andrea à. - Nói rồi, Derek đang khoác một chiếc áo choàng cũ kĩ, đặt chai rượu vang thượng hạng lên bàn.
Andrea sửng sốt, sao Derek, à không, Hoàng Tử lại có thể nhanh chóng tìm ra nàng tới vậy cơ chứ? Derek, nhìn Andrea với ánh mắt thật dịu dàng, hỏi:
- Vậy liệu ta có thể ngồi đây không nhỉ?
- Tất nhiên là được chứ! Người muốn ngồi đâu cũng được Derek! - Andrea vội đứng dậy, kê một chiếc ghế thật nghiêm chỉnh cho Hoàng Tử.
Chàng Hoàng Tử nhìn nàng con gái xinh đẹp kia luống cuống như vậy thật đáng yêu. Chàng ngồi lên chiếc ghế đã được Andrea kê lại. Chợt, Andrea hỏi chàng:
- Sao người lại tìm được ta vậy?
Derek ôn tồn nhưng cũng thật dịu dàng đáp lại:
- Ta cho rằng Andrea nàng khi tập luyện sẽ rất đói bụng. Mà nàng xem, ở gần đây thì chỉ có một quán ăn này thôi!
- Ngài đoán thật chính xác!
Nàng nói, mắt bỗng dời đến sợi dây chuyền trên tay Hoàng Tử.
Derek nhìn nàng cười tươi, Andrea chỉ biết ngây ra trước vẻ đẹp của chàng. Chàng cầm sợi dây chuyền, thủ thỉ:
- Ta có thể đeo lại sợi dây chuyền này cho nàng chăng?
Andrea e ngại gật đầu, nhìn vòng tay ấm áp của chàng vòng qua cổ, nàng thở gấp, máu trong người như sôi lên, linh hồn nàng rung động trước mọi hành động của chàng. Dường như biết rõ điều đó, Derek mỉm cười. Chàng và Andrea cụng ly, uống.
Sau đó Andrea và Derek đi dạo quanh khu vườn hoàng gia. Nàng thích thú trước những vẻ đẹp kiêu sa của các loài hoa nàng chưa từng biết tới, say đắm trước mùi hương hấp dẫn cũng như nụ cười đẹp như tạc của Hoàng Tử. Đón lấy trái táo từ Derek nàng cười:
-Cảm ơn Ngài vì đã trả lại sợi dây chuyền cho ta. Ta rất cảm kích. Đó là sợi dây chuyền mẹ ta để lại trước khi bà qua đời bởi dịch hạch. - Nói đến đây, Andrea trở nên buồn bã , mắt nàng mờ đi, đuôi mắt đỏ hoe. Derek không chịu nổi khi Andrea khóc, lặng lẽ ôm nàng thật chặt, vỗ về an ủi.
- Ta hiểu mà, ta hiểu. - Hoàng Tử xoa đầu nàng. - Đôi lúc, ta muốn đi du ngoạn đó đây, như một chú chim tự do, nhưng sức khỏe ta không thể làm được điều đó. Mẹ ta mắc một căn bệnh khi bà đang mang thai ta. Bà qua đời vì thể trạng quá yếu. Ta cũng vậy, không thể hoạt động mạnh. Nếu không , ta có thể sẽ chết. Ha, thật nực cười làm sao! Hoàng Tử của vương quốc toàn chiến binh quả cảm lại không thể chiến đấu. - Derek cười chua chát.
Andrea ôm lấy chàng, thì thầm:
- Chàng không thể chiến đấu, vậy thì sao? Chàng vẫn có thể cống hiến tri thức của mình cho vương quốc! Vương quốc này đã có quá nhiều chiến binh rồi, mà lại ít người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thấu nhân tâm như chàng. Ta tin chàng sẽ trở thành một vị vua tốt!
Derek nhìn nàng nghiêm túc, thổ lộ:
- Andrea, ta yêu nàng! Nàng có thể... làm vợ tương lai của ta không?
Andrea sững lại. Tâm trạng nàng rối bời. Nàng khẩn khoản:
- Xin lỗi chàng, ta cũng yêu chàng! Nhưng ta không muốn trèo cao, càng không muốn làm gánh nặng cho chàng, xin hãy hiểu cho! - Nói xong, Andrea vụt chạy đi.
Khi đã chạy được một đoạn, nàng nấp sau một bức tường, lặng lẽ khóc. Nàng yêu chàng! Ngay từ lần đầu tim nàng đã đập loạn xạ trước khí chất và tâm hồn của chàng trai ấy! Nhưng lòng tự tôn của nàng, đam mê của nàng không cho phép. Nàng không muốn làm hoàng hậu và ngồi ru rú ở lâu đài, nàng không muốn bị điều khiển! Nàng tự nhủ:
"Ta sẽ không yêu một người muốn điều khiển ta, càng không thể yêu một người để cho ta điều khiển! Ta muốn tự do, ta muốn chiến đấu như một người lính, dũng cảm như một người lính và chết như một người lính! Rồi thứ cảm xúc này sẽ phai thôi, ta chỉ cần tránh mặt chàng là đủ."
----______----
Hoàng Tử Derek chẳng thể giữ lấy nàng Andrea cho bản thân. Chàng tự nhủ rằng chàng thật vô dụng, thật yếu ớt. Chỉ vì căn bệnh bẩm sinh, chàng đã không thể ôm chặt lấy thân hình thanh thoát của người thiếu nữ mà chàng yêu, càng không thể đuổi theo nàng khi nàng chạy trốn.
Derek dằn vặt chính bản thân mình.
Tối hôm đó, trời sao lấp lánh. Còn đối với Hoàng Tử Derek? Chàng chỉ thấy một màu đen. Một màu đen vô cùng xấu xí. Chàng cứ bơ phờ, cứ thở dài để rồi người hầu cận bên cạnh cũng phải thở dài. Cô gái hầu cận vì quá mệt mỏi, bèn hỏi Hoàng Tử:
- Thưa Hoàng Tử Derek, cớ sao ngày hôm nay người lại buồn bã như thế này?
Derek, chậm thật chậm, quay sang phía cô hầu cận đang lo lắng thay cho mình. Giọng chàng nghe thật u sầu:
- Marie này, nếu như cô phải lòng một người, cô yêu người ấy. Yêu thật sâu đậm, yêu tới tột cùng của đáy lòng và cô sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó. Thế nhưng, người ấy lại chối bỏ tình yêu của cô, cô cảm thấy sao, Marie?
- Thưa Hoàng Tử, tôi chắc chắn sẽ rất buồn. Phải rồi! Tôi sẽ trông y hệt như người bây giờ vậy! Liệu có phải người đang phải lòng một ai đó chăng Hoàng Tử? - Marie hai mắt to tròn nhìn Hoàng Tử.
Derek không nói gì, chàng chỉ gật nhẹ một cái rồi lại thở dài thườn thượt. Cô hầu cận Marie tuy đồng cảm với Hoàng Tử nhưng cũng chỉ biết im lặng.
Tối hôm đó, không chỉ có hai người Hoàng Tử và cô hầu cận Marie buồn rầu.
Andrea nằm trên chiếc phản được dựng sẵn. Nàng không thể ngủ được. Có quá nhiều thứ đã xảy ra khiến nàng phải nghĩ ngợi.
Hơn hết, nàng tự hỏi bản thân liệu có thể trốn tránh Hoàng Tử Derek được hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top