CHAP 8 : DỒN THÀNH ẤP LẬP THÀNH LỬA.
Bạch Hiền tới ngồi xuống bên cạnh Uyển Lan xem đứa bé bị hắn đặt trong đống rơm, nó ngủ rồi nên không quấy nữa, tay vẫn nắm chặt lục lạc của Tứ Ca không buông.
Nhìn cũng thật đáng yêu.
"Ngươi làm gì đó? Đừng có chọc nó lại khóc ta không dỗ đâu".
"Ta chưa có làm gì...".
"Ngươi không làm gì nhưng mỗi lần gặp trẻ con thì đứa nào cũng khóc, ngươi có quên không lần trước ngươi dọa con của Trương tiên sinh đến mức nó khóc cả ngày không nín đấy".
Bạch Hiền thu tay lại, Uyển Lan nói cũng không phải sai, tự y cũng biết mình không có duyên với trẻ con chỉ là thấy những đứa trẻ này rất đáng yêu...
"Ngươi định thế nào? Nếu không tìm ra thuốc thì bỏ đi, không chừng đám người đó hi vọng quá ngươi không tìm ra thì rước họa vào thân đấy".
"Ta đã hứa với Tiểu Thanh rồi ta không thể để hắn chết được, số thuốc ta đem về đã cân nhắc rất kĩ , phải xem đến ngày mai thế nào nếu không đỡ ta sẽ làm lại từ đầu".
Uyển Lan thấy rất phiền, ban đầu hắn không nghĩ đến Bạch Hiền lại thích ôm chuyện rắc rối vào người. Mặc dù chỉ mới quen y được ba năm, nhưng rõ ràng ở trên sơn môn y việc nào ra việc ấy chẳng bận tâm quái gì đến bên ngoài, nói y lười biếng chỉ muốn ra sau núi ướp cá cũng không phải nói quá.
Vừa xuất sơn đã gặp phải cả đống chuyện kì lạ, hơn nữa bệnh này không có thuốc chữa bản thân y cũng sẽ gặp nguy hiểm, không cái này thì cái kia, có người còn đang muốn ám sát y vậy mà y vẫn ung dung được.
Uyển Lan buồn bực phun ra một câu
"Đúng là Bạch Họa Tử có khác, chuyện dính lên người cũng vẫn bình tĩnh được".
"Bây giờ ngươi có nóng vội cũng không khiến tình hình khá hơn, ngươi đừng nói nữa đem bế đứa bé vào trong giúp ta, bây giờ ta đi tìm thêm thuốc".
Uyển Lan chậc một tiếng rồi cũng miễn cưỡng bế đứa bé kia vào trong.
Tiểu Thanh cũng không thể để hắn nằm bên ngoài, mà Ngụy Thừa Sinh cũng yếu rồi nên Bạch Hiền liền hạ người nhấc Tiểu Thanh lên cùng Ngụy Thừa Sinh vào gian phòng nghỉ bên cạnh.
Xong thì mới tới phòng dự trữ thuốc, vết thương mưng mủ chắc là do trong đó có bạch thảo quả, nên cân nhắc môt chút loại bỏ nó khỏi thang thuốc xem thế nào.
Trước khi đi may mà có mang theo vài quyền sách về y thuật, tuy đã đọc nó rất nhiều lần rồi nhưng Bạch Hiền vẫn muốn đọc lại, xem có phát hiện gì hay không.
Cửa vừa mở đã thấy Tứ Ca trầm ngâm một chỗ, Bạch Hiền tiến vào hắn liền quay đầu.
"Ngươi làm gì vậy?".
"Thuốc mỡ ở đâu? Ta không biết nó là cái nào".
Bạch Hiền lại tủ nhìn một hồi mới kéo ngăn cuối cùng ra, lấy trong đó một hũ sứ nhỏ bằng ba ngón tay đưa cho Tứ Ca : "Ngươi dùng nó làm...a".
Tứ Ca chớp mắt cầm lấy tay Bạch Hiền, lại mở hũ sứ đó ra lấy thuốc mỡ bôi vào vết đỏ trên tay y, hắn nắm rất chặt Bạch Hiền mới có hơi giật mình, sức mạnh này thật kinh khủng...
Ban nãy thì thấy không đau, nhưng sau khi Tứ Ca chạm vào vết thương liền cảm thấy rát.
"A...".
"Cố chịu một chút tay ngươi rất đẹp không nên có sẹo".
Bạch Hiền rút tay khỏi bàn tay cứng cáp của Tứ Ca, y xoay người tới bàn vừa đi vừa nói : "Nam nhân có sẹo là chuyện bình thường, tay thì cũng là tay thôi một vết sẹo có đáng là gì".
Bạch Hiền vừa nói vừa cởi nón treo trên tường, dung mạo tuyệt trần ẩn hiện dưới ngọn đèn mờ sáng, dung mạo và cơ thể y đủ khiến người khác phải khô cổ nóng người.
Uyển Lan bảo vệ y như thế là chuyện thường tình.
Ngay cả Tứ Ca...hiện tại hắn cũng không muốn kẻ nào thấy được dung mạo này của y.
"Không biết ta có thể gọi danh xưng của huynh không? Ta vẫn chưa biết tên huynh".
Bạch Hiền mềm mỏng đáp : "Ta họ Biện tên có hai chữ Bạch Hiền, tự là Bạch Tử tùy tiện có thể gọi cả hai".
"Tên hay lắm, nhưng mà hình như ta nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải".
Bạch Hiền không trả lời Tứ Ca, mắt chỉ liếc hắn một cái rồi thôi. Biết cũng được mà không biết cũng được, dù sao y cũng không để tâm đến vấn đề này lắm.
Vốn tưởng Tứ Ca không còn hứng thú chuyện này nữa, ai ngờ sau một lúc hắn đi loanh quanh xem thảo dược thì lại quay lại bàn nửa hư nửa thực hỏi y.
"Huynh là người đó sao?".
"Hửm? Người nào?".
Tứ Ca suýt xoa một tiếng mày nhướn cao đáp : "Thật ra khi huynh nói tên ta đã nghĩ ngay đến một người".
Bạch Hiền cũng không thừa nhận ngay mà nói : "Ai vậy?".
"Thiếu Lăng Bạch Cẩn Y".
".....".
"Bạch....Tử".
Mắt Bạch Hiền hơi co lại, khi đọc tự của y Tứ Ca hắn đọc âm họng một chữ Họa.
Không phát ra tiếng nhưng khẩu âm miệng chính là tạo lên một chữ Họa đó.
Không biết là vô tình hay cố ý.
"Thật sao?".
"Ngươi nói xem".
Tứ Ca mỉm cười khoanh hai tay ngang ngực, hắn trầm ngâm một chút mới đáp : "Thiếu Lăng Bạch Cẩn Y Biện Bạch Hiền đây quả là một danh gia vọng tộc".
Bạch Hiền ban đầu không có biểu cảm gì, nhưng gương mặt chắc nịch lại có phần hứng thú của Tứ Ca khiến y không đoán được hắn rốt cuộc đang nghĩ gì khi nói ra những lời đó.
Cuối cùng y cũng không thừa nhận mà cũng không gạt bỏ.
"Có thể phải...nhưng cũng có thể không phải".
Ngược lại với suy nghĩ của Bạch Hiền, Tứ Ca lại không đào sâu bằng sự khéo léo của hắn để thăm dò Bạch Hiền, hắn kéo ghế ngồi xuống vắt chân lên bàn nói : "Người đó còn có một tin đồn buồn cười lắm, huynh biết chưa?".
"Tin đồn gì?".
"Vừa được ban hôn y chạy ngay lên Thanh Sơn đỉnh đấy".
Bạch Hiền ồ một tiếng lại hỏi tiếp : "Tại sao lại phải chạy?".
"Nếu là ta thì ta cũng chạy, tên vương gia đó từ nhỏ không được bình thường, hắn giống như kẻ điên vậy tính tình khó ưa, y chạy đi cũng hợp tình hợp lí".
"Vương gia...thật sự là một kẻ điên?".
"Cũng có thể nói là như vậy, hắn là người xấu đó, huynh xinh đẹp ta cũng không muốn huynh là người của hắn đâu".
"Hôn sự là quốc sự y không muốn cũng đâu thể nào từ chối, trừ khi là hắn tự muốn hủy hôn".
Tứ Ca ừm một tiếng dài đáp : "Nếu ta là hắn, bắt được huynh ta còn lâu mới buông ha ha ha".
"Tứ Ca đừng trêu ta nữa". Bạch Hiền thở dài một hơi không biết nghĩ gì lại nói : "Vậy ngươi có nghĩ hắn sẽ vứt đi chút thanh danh để từ hôn không?"
Tứ Ca hơi bất ngờ, cơ mắt giãn ra mày nhướn cao.
Nghĩ lại thì thấy mình hỏi hơi quá, Tứ Ca có thể sẽ không biết.
Dù sao cách hành xử của vương gia người thường cũng khó nắm bắt chứ đừng nói là đoán được ý của hắn, càng điên mới càng đáng sợ.
Lần này xem chừng sẽ rất khó khăn, y cũng không nắm chắc được năm phần.
"Huynh nói xem có phải là hắn sợ y sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của hắn không? Dù sao người như hắn cũng lắm kẻ thù mà?".
Bạch Hiền lắc nhẹ đầu : "Ta không biết, ta chỉ là người bình thường ta đoán không ra ngài ta nghĩ gì, có điều giả thuyết ngươi đưa ra có khả năng lắm chứ".
Phút chốc im lặng, Tứ Ca mới cười nhạt một cái ngả người ra ghế gối đầu lên tay nhắm lại mắt. Bạch Hiền vô thức nhìn hắn lại cảm thấy Tứ Ca vừa có phong thái của thiếu niên thoải mái vô ưu, vừa có phong thái sắc bén của kẻ trưởng thành lắm mưu mô.
Vế sau mờ nhạt hơn hẳn, phải để ý kĩ mới thấy được.
Tứ Ca rất khôn khéo, tiếp xúc chỉ mới mấy ngày nhưng lời lẽ mà hắn nói ra đều nằm ở một tầm khác người, câu hỏi của hắn chẳng nhắm vào ai mà cũng không bắt ép ai phải trả lời, nhẹ ngàng và dịu dàng.
Người khác không muốn đáp lại cũng không được.
Không xuống núi thì không biết trên đời này lại có người như hắn.
Phải chăng mấy năm trước hắn xuất hiện thì lúc đó cuộc sống tẻ nhạt của y sẽ có chút mùi vị.
Bạch Hiền nhìn hắn một lúc lâu mới cúp mắt, y lật dở vài trang sách đã cũ miệt mài tìm thuốc.
Ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ. Kẻ ung dung chờ chết người lo lắng sốt ruột ôm chuyện vào mình.
Đêm dài trôi qua lại không yên ả như thế, phía đông nổi lửa vẫn còn sáng rực có điều trong bóng tối lại xuất hiện cả đoàn người như cái bóng ma du đãng xuất hiện.
Hơi thở nồng nặc mùi, không chỉ thế phía bắc cũng có.
Tất cả đều hướng tới Hải Ngạn mà đi.
Tứ Ca mở hé mắt, liếc thấy Bạch Hiền đã không còn ở đây liền ngồi dậy.
Hắn đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài sân, ngước lên nhìn trời mới thấy trăng sáng quá đẹp, phong cảnh hữu tình này đáng lẽ ra không nên ở một mình.
Tứ Ca rút dưới chân ra một con dao khảm ngọc đỏ, hắn xoay trên tay một cách dễ dàng lại dùng chút kĩ năng nhảy lên mái lẳng lặng ra ngoài.
Chưa được bao xa đã gặp Uyển Lan.
Hắn ở bên dưới gọi một câu
"Ngài đi đâu vậy?".
Tứ Ca xoay nhẹ người, nụ cười trên miệng hắn rõ ràng không hề thật một chút nào : "Uyển Lan tên hay đấy... Nhưng ta không nghĩ ngươi lại thích dùng tên giả như vậy".
"Ta dùng tên giả thì có sao, ngài cùng giống ta thôi chỉ có điều hoàn cảnh chúng ta khác biệt ngài nói xem ai đáng cười hơn?".
"Ngươi bảo bọc người của ta thật chu đáo, ta còn phải cảm tạ ngươi rất nhiều".
Uyển Lan bỗng im lặng, sau đó lại nhướn nhẹ mày đáp : "Tài ngụy trang của ngài cũng thật tốt, nếu không phải nhìn thấy vết sẹo trên tay ngài ta cũng không nhận ra".
Tứ Ca ha ha cười môt tiếng, hắn nhảy xuống dưới đoạn mái nhà thấp hơn, nhưng không tiến thẳng xuống dưới chỗ Uyển Lan mà chuyển hướng đi nơi khác, trước khi đi còn nói : "Học cả từ ngươi".
Uyển Lan không nói gì, hắn nhìn bóng của Tứ Ca khuất dần mới quay người rời đi, trong tay lại là chút điểm tâm mang cho Bạch Hiền.
Thật ra lúc tối hắn đi theo Lang Thiết ra ngoài, bất chợt gặp một cô bé ngồi dưới bậc thềm ngoài cửa của sân sau, nàng ta cầm một cái bát sạch trơn và một đôi đũa, thấy Uyển Lan đi ra liền đứng dậy đưa cho hắn.
Bảo hắn giúp cảm ơn đạo trưởng mặc y phục màu xanh lá nhạt.
Nói đạo trưởng thì hắn không biết, nhưng y phục màu xanh lá nhạt kia hắn thấy ở chỗ này chỉ có Bạch Hiền mới có.
Biết y lại nhường đồ ăn cho người khác Uyển Lan mới xách mông đi tìm nhà bếp trong trang viên Ngụy Gia, may sao ở đó có người đang miệt mài làm điểm tâm, là Ôn Nhược.
Nàng ta nói thấy ở đây còn chút nguyên liệu nên định làm điểm tâm sáng cho Bạch Hiền...
Cũng thật tốt quá đi, y thật là có số hưởng.
Thế là Uyển Lan chờ một lúc liền có bánh đem đi.
Uyển Lan cầm đồ đặt lên bàn thuốc, không thấy Bạch Hiền trong phòng liền định đi tìm, nhưng chân chưa kịp bước thì cửa lại mở ra.
Bạch Hiền cầm chút thảo dược đi vào.
"Uyển Lan? Không ngủ sao?".
"Ngươi ăn không ăn lại cho đứa trẻ khác, ta mang tới chút bánh, không bằng trên Thanh Sơn đỉnh nhưng mau ăn đi để còn sống, Ôn phụ làm đấy".
Bạch Hiền biết rằng nếu không ăn Uyển Lan sẽ tiếp tục lải nhải, cho nên y mới cầm bánh lên ăn qua vài cái.
Cũng không tệ, mùi vị rất vừa miệng.
"Ta ăn rồi đó mau về ngủ đi muộn rồi".
"Tứ Ca của ngươi còn chạy nhong nhong ngoài đường kia kìa, ngươi đi bắt hắn về ngủ đi".
Cái gì Tứ Ca của ngươi? Nghe sao kì quá.
"Uyển Lan ta hỏi ngươi một câu được không?".
"Hỏi đi!".
"Hắn là ai? Ngươi quen hắn phải không, ta vẫn luôn cảm thấy hắn rất lạ".
Uyển Lan quay ra chăm chú nhìn Bạch Hiền, xong lại nhún vai đáp : "Ta không biết hắn là ai, ngươi cảm thấy kì lạ ta cũng thấy vậy".
Bạch Hiền vẫn có điều nghi hoặc nhìn Uyển Lan, hắn nghiêng đầu nói tiếp : "Ngươi không tin ta sao?".
Bạch Hiền cúp mắt quay đi : "Thôi được rồi bỏ qua đi, hắn ban nãy chạy đi đâu?".
"Ngoài trấn! Ở đó vui nhộn lắm ta vừa tới phía đông xem, xém xỉu đấy".
Tứ Ca chạy thẳng một đường ra ngoài trấn, hắn đứng trên một đài quan sát bằng gỗ nhìn vào rừng, tiếng xích lê thê trên đường cùng tiếng bước chân nặng trịch.
Nghe kĩ còn có tiếng chửi bới và tiếng quất roi, trong rừng đi ra lấy vài người dưới ánh trắng càng thấy rõ hơn.
Nếu là người nhát gan hẳn sẽ chẳng đứng nổi sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, đám người đó bị xích lại với nhau người này nối người kia không kiêng kị già trẻ, đầu tóc rối bù quần áo tả tơi chẳng khác gì cuộc diễu hành của ngạ quỷ.
Phía sau còn có mấy tên đuổi đánh bắt người đi thật nhanh vào trong trấn. Họ đi qua đài quan sát, Tứ Ca nheo nhẹ mắt nhìn xuống, kẻ đuổi đánh lại là lính của một phủ...
Đám người kia khắp người đều có mùi hôi, giống y hệt người mắc bệnh ở Hải Ngạn.
Mụn mủ và mùi hôi đều chứng tỏ họ bị mắc bệnh niên.
Tứ Ca hừ lạnh một tiếng, vừa mới đánh mắt đi đã thấy một thân ảnh xinh đẹp. Tà áo phất phơ, mũ nan mành mỏng bay nhẹ làm lộ một phần gương mặt y.
Tứ Ca cảm thấy vô cùng đáng tiếc, một cây hoa đào trong mùa xuân xinh đẹp như được phù phép, lại tự mình chấp nhận sống trong bùn lầy.
Sự tinh khiết của y, kẻ cầu cũng khó chạm.
Bạch Hiền nhìn vào lệnh bài của tên lính đang quất roi đuổi người, chữ in màu đỏ trên nền đen càng nổi rõ.
Miệng y lầm bẩm một câu.
"Tri phủ Lý Giai Thụy".
"Huynh nói đúng rồi".
Tứ Ca chậm rãi bước đến sánh vai cùng y nhìn xuống, Bạch Hiền lúc nãy cũng nhìn thấy hắn rồi nên không bất ngờ.
"Bọn họ làm gì ở đây?".
Tứ Ca nhẹ nhàng phát ra một câu
"Dồn thành ấp lập thành lửa".
Tứ Ca vừa dứt câu thì lại cười một tiếng, có chút hứng thú mà nói tiếp : "Huynh xem đám điêu dân bọn ta có phải quá cực khổ không? Chúng muốn giết tất cả bọn ta coi bọn ta như người đã chết, rồi lấy nó để bẩm báo... haha quả là một lý do hoàn hảo".
"Tứ Ca...ngươi...ngươi rất ghét triều đình sao?".
"Ta sao...tất nhiên là ghét nhưng ta có thể làm gì? ta đâu phải quân vương".
Bạch Hiền cúp nhẹ mắt : "Nói cũng phải...ừm ngươi ở đây ta xuống xem một chút".
Tứ Ca vươn tay kéo y lại nói
"Ta đi".
"Ngươi bị thương để ta".
Bạch Hiền nói xong liền thoát khỏi tay Tứ Ca nhảy xuống bên dưới chặn nhóm người kia lại.
Bọn chúng thấy y thì ngay lập tức phản ứng, kiếm từ trong vỏ rút ra chĩa về phía Bạch Hiền.
"Là kẻ nào...?".
Binh lính khá đông, bọn chúng nhảy lên phía trước kẻ nào kẻ đấy đều dè chừng Bạch Hiền, thấy y không trả lời liền gằn giọng : "Bọn ta là lính của tri phủ, nếu ngươi còn cản đường đừng trách bọn ta ra tay".
Bạch Hiền rút quạt trong người ra phe phẩy vài cái đáp : "Tri phủ Lý Giai Thụy?".
"Phải! Ngươi biết rồi thì mau tránh ra".
Tên này vừa nói xong đã có tên khác chen vào. Hắn có vẻ hơi ấp úng "Ngươi...ngươi có mắc bệnh không...?".
"Trong trấn có dịch không thể vào". Bạch Hiền đáp
"Dịch? Đám người này cũng bị, giống nhau cả thôi ngươi mau cút ra ta cảnh cáo ngươi đừng có bước chân ra khỏi Hải Ngạn, nơi này toàn bộ đã bị bao vây rồi, sớm muộn cũng chết, Lý đại nhân cho các ngươi chết sớm một chút cũng đã là giúp các ngươi thoát khỏi đau khổ rồi".
Bạch Hiền nhíu mày, coi mạng người như cỏ rác muốn giết là giết hay sao?, xem số người kia cũng trên dưới hai trăm người, bên trong thành cũng đến cả ngàn người, bọn chúng nghĩ một mồi lửa giết hết người mắc bệnh bên trong thì có thể ngừng lây lan sao?.
Không có chuyện đó.
Vốn dĩ là bệnh không có thuốc, chỉ cần một người bị là cả khu sẽ bị, một khu sẽ lan đến khắp nơi, lúc đó có giết cũng không xuể.
Tên Lý Giai Thụy đó tưởng rằng đây là cao kế hay sao? Là ngu xi thì có.
"Các ngươi không mời danh y về xem bệnh, không nghĩ cách ngăn chặn mà lại đem người tới đây, tránh được một không tránh được mười ta xem các ngươi bằng cách nào báo cáo với hoàng thượng, ta nói ngươi biết đây là đại dịch các ngươi lo không xuể".
Mấy tên lính kia ngập ngừng một lúc, rõ ràng là họ biết nhưng vẫn làm.
Cuối cùng bọn chúng buộc phải lao lên, Bạch Hiền cũng không nhiều lời, tay vung quạt xoay một vòng trực tiếp ra tay.
Tứ Ca ngồi trên nóc nhà tay chống má nhìn từng đường nét trên cơ thể Bạch Hiền, ngày hôm qua khi y đánh với đám người kia chỉ bằng một chiêu đã phong sát đến mấy chục người.
Có điều nhìn đám người đó bủa vây Bạch Hiền, Tứ Ca không thích lắm.
Hắn nhảy xuống bên dưới, tay không mà bước đến.
Đám lính phía sau chẳng ai nghe thấy tiếng bước chân hắn, chỉ đến khi có một tên ngã xuống chúng mới quay đầu lại nhìn.
Tứ Ca cướp lấy kiếm từ tay kẻ vừa bị hắn đánh ngất, chĩa về phía đám lính đó, nụ cười của hắn kiêu ngạo cực kì.
"Người của ta đừng động vào".
Nhóm người bị xích kia có chút hoảng loạn, nhưng không thể chạy đi vì kẻ này xích vào kẻ kia, tất cả đều bị kéo ngã dẫm đạp lên nhau, người già và trẻ nhỏ là chịu nhiều nhất.
Bạch Hiền nhìn thấy liền hô.
"Các ngươi đứng yên đó cho ta!!".
Ban đầu còn có người nghe, nhưng lúc sau kiếm cứ chĩa về phía họ cho nên họ càng hoảng loạn.
Bạch Hiền cũng nhìn thấy Tứ Ca ở bên kia, xác định được hắn không bị thất thế liền chuyên tâm dọn sạch.
Nội lực của Bạch Hiền rất mạnh, nhưng y không sử dụng mà chỉ đánh bằng tay và quạt.
Đám lính này...
Không thể giết.
Tất cả những người bị y đánh ngã đều đã nằm xuống đất, nhóm người còn lại thấy được càng sợ y. Chúng định bỏ người tháo chạy nhưng Tứ Ca đã từ lúc nào ở ngoài cổng trấn then lại cửa.
Tường thành của trấn không cao. Chỉ độ hai người chồng lên nhau có thể nhảy qua, thế nhưng bây giờ không ai có thể làm như vậy...
Tứ Ca phủi nhẹ tay mỉm cười nhìn Bạch Hiền từ xa.
Những tên lính lia dồn chính bản thân chúng thành một vòng, chĩa kiếm về phía Tứ Ca và Bạch Hiền. Miệng không ngừng lẩm bẩm dọa nạt, nhưng Bạch Hiền không để tâm.
Tứ Ca cũng đột nhiên tai điếc chẳng nghe thấy gì.
Hắn tiến lại gần, mũi kiếm chuyền chút lực vung mạnh hướng xuống đất khiến cát bụi bay nhẹ, so với sự dịu dàng khi nhìn Bạch Hiền ban nãy thì hiện tại lại đáng sợ kinh người.
"Chạy cũng không thoát, ta có chết cũng phải để ngươi chết chung với ta!! Mau bỏ kiếm xuống nếu không ta sẽ xiên các ngươi lên nướng, dù sao trong trấn cũng thiếu lương thực, các ngươi béo tốt như vậy bọn ta ăn cũng đã".
Những tên đó nghe xong liền xanh mặt, Tứ Ca mặt mày nghiêm túc dọa chúng sợ hồn bay phách lạc chân tay run rẩy cầm chẳng nổi kiếm liền rơi xuống.
Tứ Ca tiến lên đẩy lùi những tên lính này ta thật xa khỏi đống kiếm đó, rồi mới hướng Bạch Hiền nói : "Huynh phá khóa đi, ta không biết phá".
Bạch Hiền gật nhẹ đầu.
Nhưng mà phải dùng kiếm mới có thể cắt đứt khóa.
Bạch Hiền không thể dùng kiếm.
Y đứng lặng một lúc mới từ trong người cầm ra con dao khảm đá đỏ rực.
Tứ Ca nhìn thấy con dao đó liền cong nhẹ khóe mắt.
Vì đây là xích liên kết nên chỉ cần mở theo hàng dọc là có thể mở tất cả, nhưng đám người này đổ ngang đổ dọc Bạch Hiền phải mất một lúc mới mở được hết.
Có mấy người còn khỏe bật dậy chạy ra cửa, bọn họ bâu lại muốn phá nát cánh cửa đó để chạy đi.
"Mở ra...mở ra!!!".
Cánh cửa đó bị Tứ Ca khóa rồi, bằng chính sợi khóa đã xích đám người kia lại.
Bạch Hiền chậm chạp bước đến nói "Đừng ra ngoài nữa, nếu đã đến thì vào trong đi".
"Không! Bọn ta sao phải chịu chết ở đây?".
"Phải đó!! Tất cả là tại bọn người Hải Ngạn các ngươi...mang bệnh...bọn ta mới bị đem đến đây".
"Mau thả bọn ta ra".
Bạch Hiền phất nhẹ quạt, một trận gió nhẹ thổi qua đám người ngoan cố đó cùng chút bụi từ dưới đất.
"Bên ngoài có binh lính bao vây ai muốn chết thì cứ đi".
Vừa dứt câu sợi xích khóa treo trên cửa liền rơi xuống đất.
"Đi hay ở ta không cản, ở lại các ngươi còn có hi vọng sống, nếu muốn vào trấn thì đỡ những người này đi theo ta".
Có mấy kẻ chẳng do dự mà đẩy cửa chạy đi, bọn họ liều mạng cho dù có chết cũng không quay đầu lại.
Những người còn đứng ngoài cửa cũng vậy họ do dự và sợ hãi, nhìn vào bóng tối trong rừng đang nuốt chửng lấy cái bóng của mấy tên chạy đi thì chẳng ai dám bước ra khỏi cửa cả.
Vốn dĩ khi bị đầy đến đây ở ngoài bìa rừng bính lính đã cầm sẵn kiếm, cung tiễn, đi sau ngoảnh lại còn thấy cả hỏa tiễn...
Ra cũng sẽ chết...
Chẳng mấy ai chịu cam tâm tình nguyện đi theo Bạch Hiền, nhưng cuối cùng vẫn vì sợ chết mà phải quay đầu đi vào.
Tứ Ca dùng mấy sợi xích kia xích lại đám lính này, những tên bị đánh ngất thì ngày mai để đám người Lang Thiết tới dùng xe đẩy kéo vào vậy.
Tứ Ca và Bạch Hiền đi giữa, đằng trước là mấy tên lính đằng sau là đám người bị bắt đến đây, không khí bên trong giữa đêm đều khiến bọn họ khiếp sợ.
Xác người, mùi hôi thối và sự lạnh lẽo.
Có khi gió thổi qua mấy cánh cửa kẽo kẹt vang lên, chẳng khác nào trấn khâu tang cả.
Nam cũng sợ, nữ cũng sợ, trẻ con người già càng sợ.
Những tên lính kia đi đầu còn muốn đi ra quần...
Tứ Ca bỗng bám lấy góc áo Bạch Hiền, sợ hãi nói : "Đáng sợ quá...có ma không ta sợ ma huynh mau nắm tay ta".
Bạch Hiền bật cười nhỏ, hắn dám chạy ra ngoài một mình vậy mà còn nói sợ ma : "Không có ma, không sợ".
Tứ Ca vẫn bám lấy áo của Bạch Hiền, hắn giãn cơ mặt không hiện nét sợ hãi như ban nãy nữa, có chút cao hứng nói : "Chiêu thức vừa nãy của huynh... cái quạt ấy! Rất đẹp".
"Vậy mà có người nói với ta không biết phá khóa".
Tứ Ca nhướn mày, không hề nghiêm túc.
"Ta không biết thật mà".
"Vậy nó từ đâu chui ra, là tự nó rớt ra rồi bay đến cửa sao?".
"Ha ha cũng có thể lắm chứ, huynh tin ta đi".
"Không đáng tin chút nào".
"Ha ha ha".
Bởi vì còn phải dẫn đám người này vào trấn nên mất khá nhiều thời gian, đêm muộn cũng qua trời bắt đầu tờ mờ sáng rồi.
Trang viên Ngụy gia khá lớn nên đứng từ xa đã thấy mái nhấp nhô, cũng ở khoảng cách này Bạch Hiền nghe được tiếng ồn ào nhưng không rõ rốt cuộc là gì, đi càng gần càng nghe thấy nhiều hơn.
Tiếng đổ vỡ và cả tiếng chửi rủa.
Người trong dân gian thích chửi nhau vậy sao?.
Tứ Ca nhảy lên nóc mái đi trước xem thử, ai ngờ liền thấy một đám người mắc bệnh lao vào đánh nhau, mấy cái chum ven đường cũng biến thành vũ khí ném nhau, người nằm đất chẳng khác gì xác chết.
"Bọn người Hải Ngạn các ngươi đều là lũ đáng chết, các ngươi mang bệnh thì tự chết một mình đi tại sao còn kéo chúng ta theo, đám người chó chết!!".
Lang Thiết cũng ở đó, hắn cầm lên củ cải đã nửa thối ném vào mặt kẻ vừa nói đáp : "Đúng là ăn cháo đá bát, đừng quên năm ngoái các ngươi bò đến cổng Hải Ngạn xin cơm xin gạo, bọn ta dù có nghèo cũng tích một phần cho không các ngươi, cha mẹ các ngươi vô phúc sinh ra một lũ súc sinh không có nhân tính, ta có chết trên trời linh thiêng cũng sẽ trù chết các ngươi! Ha ha ha".
Tứ Ca đi thêm một đoạn nữa, càng lúc càng gặp nhiều đám nhộn nhạo.
Hắn nhìn đủ liền chạy quay về chỗ Bạch Hiền, bởi vì đám người phía sau đi rất chậm nên Bạch Hiền cũng chưa đi được bao xa.
Tứ Ca quay lại y liền hỏi
"Chuyện gì vậy?".
"Đánh nhau to rồi! Bọn người đó đem người bệnh từ các trấn đến hết Hải Ngạn, xem chừng trấn này cũng sắp loạn rồi".
"Ai đánh ai? Là binh lính và người thường sao?".
Tứ Ca lắc đầu.
"Không! Ta thấy Lang Thiết ở đó hắn cùng với đám người ngoài trấn kia cãi nhau". Như biết Bạch Hiền nóng lòng Tứ Ca liền nói : "Huynh đi trước đi, ta đem đám người này đi sau cũng được".
"Có được không?".
"Võ công ta không giỏi nhưng xử đám người này thì ta thừa sức, huynh yên tâm".
Bạch Hiền vốn không định đi, nhưng cuối cùng vẫn là nụ cười cùng ánh mắt ung dung đó khiến y cảm thấy tin tưởng.
Đúng như Tứ Ca nói bọn họ đang đánh nhau, thậm chí là chửi nhau.
Y chạy được một đoạn liền gặp phải Uyển Lan, hắn cũng đang đi tìm y.
"Bạch Hiền!! Biện Bạch Hiền đừng có chạy nữa".
Bạch Hiền đang chạy hết tốc độ cho nên chỉ kịp lướt qua Uyển Lan, chạy thêm vài bước chân nữa thì mới dừng lại được. Uyển Lan quay ngược lại quát y : "Ngươi đi đâu từ đêm tới giờ làm ta tìm ngươi muốn chết".
"Ta ra ngoài trấn".
"Ra làm gì xa như vậy?".
"Khoan nhắc chuyện này, ta hỏi ngươi trong trấn có chuyện gì?".
Uyển Lan sực nhớ ra việc cần nói liền cầm tay Bạch Hiền kéo về gia trang Ngụy gia, hắn vốn dĩ không định quan tâm nhóm người này đánh nhau nhưng mà càng lúc tới càng nhiều người, đám người còn sống ở Hải Ngạn sắp lấy trứng chọi đá đến nơi rồi.
Ngoài cửa trang viên Ngụy gia sớm đã chật không nhét nổi người, mấy vật dụng có thể ném được xung quanh họ đều ném hết vào trong.
Uyển Lan kéo Bạch Hiền đi đường vòng nhảy lên mái nhà vào trong, Ôn Nhược thấy y liền chạy vội đến : "Công tử...không hay rồi đám người đó...".
"Ta biết rồi! Tạm thời đừng ra ngoài".
"Nhưng Lang huynh không chịu, mấy người cản lại mới giữ được huynh ấy công tử đến khuyên ngăn một chút được không?".
Bạch Hiền gật nhẹ đầu, y cùng với Ôn Nhược và Uyển Lan chạy đến sân trước thì thấy đủ loại đồ ném bừa bãi trong sân, cánh cửa rung lắc đến ba tên nam nhân lực lưỡng chặn ở đó cũng sắp chịu không nổi.
Lang Thiết vẫn đang muốn sống chết với đám người đó.
"Lang Thiết ngươi dừng lại đi một mình ngươi đánh không lại". Bạch Hiền nói.
"Ta đánh không lại thì ta liều cái mạng này, ta đã không còn gì để mất nữa rồi, ngươi xem bọn chúng lăng mạ xỉ nhục người Hải Ngạn bọn ta, gọi chúng ta là lũ rác rưởi, các người chịu được những ta thì không!!".
Mắt Lang Thiết đỏ lên đầy gân máu, nước mắt lưng trừng lại nuốt vào trong tức giận mà nói.
"Vậy xin đắc tội".
Bạch Hiền liền vung tay đánh ngất Lang Thiết, hắn chết đứng vài giây rồi ngã xuống.
"Đưa hắn vào trong".
Đám người cản hắn ban nãy liền ngay lập tức nhấc Lang Thiết lên đem đi, Ôn Nhược liền hỏi
"Hắn...hắn?".
Bạch Hiền nhìn thấy nét hoang mang trên gương mặt Ôn Nhược liền đáp : "Không cần lo ta chỉ đánh ngất hắn thôi".
Uyển Lan phẩy nhẹ tay trước mặt Bạch Hiền gây sự chú ý rồi mới nói : "Giờ làm thế nào? Ta ra ngoài đánh một trận nhá".
"Đánh cái gì mà đánh đều là dân thường vô tội".
"Nhưng nếu để chúng xông vào đây thì không phải thiệt thòi là chúng ta sao?".
"Ra ngoài xem, trấn át tâm lý là được đừng dùng hình, bọn họ hung hãn như vậy cũng không phải tự nhiên mà có ngoài thành bị vây kín rồi, chúng muốn đốt trấn giết người".
Uyển Lan trợn mắt
"Cái gì??".
"Ta nói rồi đó nếu không giải quyết được đám người này chúng ta cũng sẽ không còn thời gian cứu người đâu".
Bạch Hiền nói xong liền bước ra ngoài, ba người chặn cửa cũng lùi lại. Chốt cửa bị sức mạnh bên ngoài đẩy bật ra. Ồ ạt người phía trước ngã xuống phía sau lại dẫm đạp lên người trước mà xông vào.
Bạch Hiền giang tay đẩy Uyển Lan ra sau rồi vung quạt tạo một nguồn lực mạnh hất bọn họ ngã ra, người đằng sau không bị ảnh hưởng đang muốn xông lên cũng phải dừng lại.
Bỗng trong đám người kia chen lên một nam nhân, hắn hung hãn chỉ vào mặt Bạch Hiền : "Chính là hai người bọn họ!!! Hai tên này đã cứu thằng nhóc bệnh tật đó, không thể sai được chính là ngươi chính ngươi đã khiến bọn ta bị bệnh!!!".
Bạch Hiền nhìn gã một chút, hắn là tên đã cầm gậy đuổi đánh Tiểu Thanh trên đường.
Uyển Lan bước lên một bước chắn trước Bạch Hiền, mặt mày nhăn nhó nghênh ngang nói : "Ngày hôm đó ngươi đuổi theo thằng bé đó có khi đã bị nhiễm bệnh rồi, trên đường ngươi về còn chẳng biết đã lây cho bao nhiêu người".
"Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, nếu không phải tại các ngươi cứu thằng nhóc đó thì bọn ta đã không bị đầy đến cái nơi chết tiệt này, hôm nay ta phải giết chết ngươi!!".
Trong ánh mắt gã là sự căm hận, tia máu nổi nên đỏ ngầu, hai tay nắm chặt đến hơi thở cũng phì phò.
Tiểu Thanh đứng sau Ôn Nhược nghe được liền chỉ biết cúi đầu.
Bạch Hiền vươn tay đẩy Uyển Lan bước lên : "Là lỗi của ta".
Uyển Lan trợn mắt kéo Bạch Hiền lại : "Ngươi điên sao cứu người không phải tội!".
"Ta cứu Tiểu Thanh ta phải có trách nhiệm, là ta suy tính không chu toàn".
Gã nam nhân kia nghe một câu tính toán không chu toàn của Bạch Hiền gã càng nổi điên, mắt vừa đỏ vừa ngấn nước quát : "Ngươi...ngươi tên chó chết, ta phải chôn mình ở đây là tại ngươi!! Ta sẽ giết ngươi!!".
Gã bị nỗi uất hận che mờ mắt, gã lao lên mà chẳng cần biết có thể đánh thắng hay không.
Uyển Lan nhanh nhạy lia mắt, nhưng tay lại bị Bạch Hiền kéo lại : "Đừng Uyển Lan!!".
Phát đấm của gã gần trong gang tấc, nhắm ngay vào bụng Bạch Hiền mà ra tay, thế nhưng nửa chừng thì bị nắm lại.
Uyển Lan ban nãy đổi sang thế chắn lưng, nhưng hiện tại không cảm thấy đau liền quay lại.
Tứ Ca nắm cánh tay gã, mắt cong miệng cười chẳng có chút thiện ý nào nói : "Muốn đánh thì đánh với ta, huynh ấy là người ngươi không chạm được, cánh tay bẩn thỉu này của ngươi sẽ làm bẩn huynh ấy".
Bạch Hiền buông tay Uyển Lan, bước lên một bước : "Tứ Ca buông tay đừng làm hắn bị thương, người vô tội không đáng trách".
Tứ Ca ngoan ngoãn thả cánh tay gã ra, nhưng ban nãy lực không kiềm chế đã bẻ gẫy xương rồi. Hắn lùi vài bước về phía Bạch Hiền, hoạt bát nói : "Ta đem người tới rồi".
Bạch Hiền gật đầu : "Cảm ơn".
Gã đàn ông kia ngã xuống quằn quại cầm lấy cổ tay, đám người kia cũng không có ai dám lên trong mắt họ toàn là sợ hãi. Không thể làm gì họ liền lùi lại ra ngoài cửa, tự nhiên im lặng ngồi hết bên ngoài.
Thi thoảng nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ và trẻ nhỏ thôi.
Bạch Hiền muốn tới xem tên kia thế nào nhưng Uyển Lan nhất quyết không cho, hắn vứt y cho Tứ Ca rồi vào trong kéo người chân tay già yếu Ngụy Thừa Sinh ra ngoài.
Ôn Nhược cũng tới nhìn một chút : "Công tử...cậu có sao không?".
"Ta không sao!". Bạch Hiền nhìn Ôn Nhược mới nhớ ra, nàng ta cũng bị bệnh : "Ngươi thế nào vết mủ có nặng không?".
Ôn Nhược lắc đầu : "Công tử, ta không sao không có triệu chứng sốt hay ngứa ngáy...mụn mủ mọc lên không nhiều như bọn họ".
Tứ Ca nghiêng đầu nhìn Bạch Hiền giải thích : "Thật ra người không mắc bệnh cũng chưa chắc là người không thể mắc bệnh, nàng ta một thời gian dài không bị sức khỏe tốt cũng không cảm thấy đau ngứa".
"Ngươi cũng như vậy sao? Ta thấy ngươi không sốt rất khỏe".
Tứ Ca lắc đầu, mắt tròn vo vô tội đáp : "Không! Ta bị nặng lắm ta đi không được luôn".
Bạch Hiền bị hắn chọc cho buồn cười, chút căng thẳng ban nãy đều không còn nữa.
Ngụy Thừa Sinh bị Uyển Lan kéo tới chạy muốn tắc thở, lão tưởng có chuyện gì gấp gáp cho nên mới chạy hết sức, hóa ra chỉ để chữa một cái tay gẫy.
Ngụy Thừa Sinh hừ một tiếng nói : "Các ngươi không thấy ở đây cũng có người biết y thuật sao? Ta già rồi không phải trẻ trung gì đâu, một cái tay gẫy chẵng lẽ y không xử lý được?".
"Nương tử ta là cành vàng lá ngọc tên đó không xứng để y chạm vào, lão mau lên hắn kêu ta điếc tai".
Bạch Hiền không tiếc tặng cho Uyển Lan một quả đấm, nghe hắn nói thêm có lẽ còn nghe ra cả việc y là thần tiên là phật là bồ tát trùng sinh mất.
"Uyển Lan được rồi đừng tâng bốc ta nữa, ngươi không thích nhìn họ thì vào trong đi ở đây có ta và Tứ Ca được rồi".
Uyển Lan trợn mắt, hắn có cảm giác bị hắt hủi : "Ta và Tứ Ca? Hắn là đồ xấu xa đó ta không vào ta phải ở cùng ngươi".
"Nào có, ta là người tốt mà ngược lại là ngươi ta vốn dĩ chưa động chạm đến huynh ấy ngươi sao lại nóng giận như vậy?".
"Là như vậy sao? Ngươi có có dám thề là không mang tâm ma với y không?".
Bạch Hiền chậc một tiếng đem Uyển Lan xoay người đẩy vào trong : "Uyển Lan đừng nói linh tinh nữa, người ta chưa có động chạm đến ta mau vào trong đi ta tự biết phân biệt tốt xấu".
"Không! ngươi thả ra ta phải ở lại, Bạch Hiền...ngươi đừng đẩy ta!! Nương tử à tên đó là người xấu đó".
"Biết rồi biết rồi ta đứng xa hắn một chút là được vào trong đi".
Uyển Lan rất nghi ngờ nên hắn lại quay đầu lại nhìn Bạch Hiền, thấy y vẫy tay đuổi vào liền miễn cưỡng đi vào.
Hắn khuất dạng Bạch Hiền mới thở ra ngoài một hơi, y cảm giác chỉ cần Tứ Ca và Uyển Lan ở cạnh nhau là nhất định sẽ sinh sự cho nên tốt nhất là đuổi một người đi.
Tứ Ca thì không được, không biết nói gì nếu người ta không chịu đi, ngược lại Uyển Lan thì có thể tùy ý hơn một chút hắn không nghe vẫn có thể miễn cưỡng được.
Bạch Hiền quay lại chỗ của Tứ Ca, xem Ngụy Thừa Sinh nắn lại xương cho gã một chút rồi lại ra ngoài cửa, Tứ Ca cũng đi phía sau y.
Bạch Hiền đứng ngoài nhìn toàn bộ chỗ người nằm vật vờ trên đường, có điều nhóm binh sĩ kia lại không thấy đâu.
Tứ Ca ở phía sau như đoán được ý của Bạch Hiền liền nói : "Đem chúng đến đây chưa chắc đã sống được nửa nén hương nên ta đã đẩy mấy tên đó vào cái đền cách đây không xa, huynh yên tâm ta trói lại rồi chạy không thoát đâu".
Tứ Ca làm việc rất tinh tế, ngay cả Bạch Hiền cũng không nghĩ đến chuyện này.
"Là ta lo xa rồi, ngươi làm tốt lắm".
Tứ Ca mỉm cười thích thú, mắt hắn cong lên khác hẳn với ban nãy.
"Tại sao lại có thể cười thành nhiều dạng như vậy? Cũng là cong mắt tại sao ta lại cảm thấy thật khác".
Tứ Ca nghiễm nhiên nói : "Ta chỉ cười như vậy với người ta yêu quý thôi".
Bạch Hiền thất thần một chút, y quay người đi không biết nói gì. Vốn dĩ chỉ là câu hỏi trong lòng vậy mà lại tùy tiện nói ra...
Mấy người ngồi ngoài cửa nhìn Bạch Hiền vốn chẳng hề có thiện ý, nếu không phải y có võ công bọn họ sớm đã lao vào xâu xé y như đám người Hải Ngạn đó rồi.
Thù hằn chẳng có gì lạ cả, là tại y mà bọn họ mới thành như vậy.
Ngoài trấn đã bị bao vây cả rồi, giờ ngoài ngồi chờ chết ra thì chẳng thể làm được gì, khi nhìn thấy đám người được Tứ Ca đem về họ cũng tự hiểu.
Phải chết, không bị giết cũng bệnh mà chết.
Bạch Hiền và Tứ Ca đứng đó không lâu, xung quanh liền có tiếng động, cả hai cùng phản ứng nhìn về một hướng.
Trên nóc mái nhà phía xa liên tục có khoảng bảy tám người chạy trên đó, y phục xanh lá không nhạt màu như của Bạch Hiền mà là màu nguyên bản.
"Người đến rồi".
"Ai vậy?".
"Tiểu đệ của ta".
Diệp Lâm Nghi chạy đầu, sớm đã để mắt đến một bóng người nổi bật trong đám điêu dân bên dưới, hắn nhảy khỏi mái nhà đáp đất cùng vài người nữa.
"Bái kiến nhị sư huynh".
Bạch Hiền gật nhẹ đầu nói : "Sao bây giờ mới đến?".
"Đại sư huynh biết được dưới trấn có dịch nên đã tìm hiểu một chút, chọn ra vài người bọn đệ có căn nguyên không thể nhiễm bệnh cho nên hơi mất thời gian".
"Có tìm được thuốc không?".
Diệp Lâm Nghi lắc đầu : "Tạm thời thì chưa ạ, đại sư huynh chỉ tìm được cách phân biệt người mắc bệnh và người không thể mắc bệnh".
Bạch Hiền cũng mới biết được cách phân biệt ngày hôm qua, nên không hỏi nữa.
"Được rồi vào trong đi".
Diệp Lâm Nghi gật đầu, đang định vào trong thì chạm phải mắt với Tứ Ca, hắn đứng chung với Bạch Hiền nên Diệp Lâm Nghi tò mò hỏi : "Nhị sư huynh...đây là?".
"Bằng hữu của ta hắn tên Tứ Ca sau này có gì muốn nhờ thì tìm hắn cũng được, Uyển Lan đang ở bên trong hắn sẽ giải thích cho đệ tình hình bây giờ".
Diệp Lâm Nghi vâng một tiếng rồi đưa người vào trong, Tứ Ca nhìn bọn họ bước hết vào cửa liền nói : "Bọn họ đều là người của Thanh Sơn đỉnh sao? Ngầu thật đó"
"Không bằng ngươi".
"Ha ha ha chắc ta đoán đúng rồi, huynh chính là người đó".
"Y thuật của Diệp Lâm Nghi rất tốt nên ở đây giao cho hắn đi, ta ra ngoài xem đám lính đó một chút".
Diệp Lâm Nghi đi từ ngoài trấn vào sớm đã thấy rất nhiều xác chết, phía đông xác người còn chưa hỏa thiêu hết lửa cháy liu riu khói bốc bốn phương.
Chưa kể đến ngoài trấn có cả binh lính chầu chực vây cả trấn lại, rơm rạ và dầu đều chất đống bên ngoài.
Nhìn là biết chúng định làm gì.
Diệp Lâm Nghi không vội bứt dây động rừng, hắn từ từ tìm nơi không có người canh gác mà vào trấn, hơi mất thời gian nên cũng tới muộn là vì điều đó.
Số thảo dược mà Bạch Hiền cần đã đem đến đủ, Diệp Lâm Nghi tới gặp Uyển Lan bàn giao lại cho hắn, nhưng tới rồi chỉ thấy khuôn mặt đen như mực của Uyển Lan...
"Huynh sao vậy?".
Uyển Lan hùng hục tức giận, tay khoanh ngang ngực đáp : "Tiểu Nghi ngươi có gặp tên đứng cùng Bạch Hiền chưa? Hắn là người xấu mau kéo y về đây cho ta".
Diệp Lâm Nghi bật cười, cũng chỉ có việc này mới khiến Uyển Lan tức giận.
"Sao huynh không đến? Đệ không thể tùy tiện vô lễ".
"Y đuổi ta đi nếu không ta phải ngồi đây sao? Cái tên đó không đi đánh trận chạy đến đây làm quái gì??".
"Huynh đang nói ai vậy Tứ công tử sao?".
Uyển Lan buồn bực xua tay : "Trẻ con ra chỗ khác chơi, ta nói rồi đó nếu gặp y với tên đó ở cùng nhau thì phải tách ra, đừng để hắn chạm vào y nếu không nhị sư huynh của ngươi sẽ bị hắn ăn mất đó".
Diệp Lâm Nghi nhướn mày, xong lại cúi người đem thuốc xếp vào nếu Bạch Hiền dùng có thể tiện lấy.
Uyển Lan bảo y tới gặp Ngụy Thừa Sinh, cái ông lão ngồi ngoài cửa về thang thuốc mà Bạch Hiền kê, hắn cũng nghe lời đi hỏi.
Ngụy Thừa Sinh đưa cho hắn một đơn thuốc, đánh dấu thổ phục linh là thuốc quan trọng. Trước khi đi đại sư huynh cũng nói thổ phục linh là thứ tất yếu phải có.
Số thuốc này đang thử trên người Tiểu Thanh.
Ngụy Thừa Sinh dẫn Diệp Lâm Nghi đến căn phòng Tiểu Thanh đang nghỉ ngơi, ban nãy hắn chạy ra ngồi vừa về liền khóc đến sướt mướt.
Mãi đến khi Ngụy Thừa Sinh gõ cửa hắn mới lau nước mắt nín đi.
Diệp Lâm Nghi xuất hiện làm Tiểu Thanh có chút lạ lẫm, Ngụy Thừa Sinh bảo hắn cởi áo xuống xem vết mủ vỡ án sâu vào thịt, Diệp Lâm Nghi nhìn xong liền nhíu mày.
"Ngươi thấy thế nào? Có sốt không?".
Tiểu Thanh rụt rè đáp : "Không sốt chỉ là bụng hơi đau một chút, nhưng mà ta...nhưng mà ta sẽ cố gắng chịu ta không làm phiền các huynh".
Ngụy Thừa Sinh vỗ nhẹ đầu Tiểu Thanh, đứa trẻ này bị đau cũng không kêu ca, ngứa cũng chẳng than vãn, rất ngoan ngoãn nói gì làm đấy.
"Hắn lúc mới đến thể nào?".
Ngụy Thừa Sinh nhớ lúc Bạch Hiền đem đứa trẻ này đến đây vết thương đã ăn vào thịt từng mảng một, không khác gì với những kẻ nằm đầy đường ngoài kia.
"Mạch tượng rất yếu, không có sức lại sốt cao hôm qua dùng xong bát thuốc của nhị sư huynh ngươi thì đau bụng nửa sốt nửa mê man tới sáng nay thì đỡ".
Diệp Lâm Nghi cầm tay Tiểu Thanh lên bắt thử mạch, cảm thấy mạch tượng hắn lại khá ổn định không yếu ớt như Ngụy Thừa Sinh nói, vậy thì thuốc của Bạch Hiền là có tác dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top