CHAP 6 : TRẤN HẢI NGẠN

Bạch Hiền bỗng nghe được tiếng trẻ con khóc càng lúc càng gần, đã vậy còn có tiếng bước chân đang chạy đến ngay phía sau y.

Tứ Ca cùng lúc quay lại với y, thấy người phụ nữ đang bồng con thất thểu chạy đến liền trợn mắt, hành động của hắn đầu tiên là chen lên trước dang hai tay chắn lại.

Nhưng người phụ nữ đó con chưa đến nơi đã bị Uyển Lan bước dài ba bước chặn đứng lại rồi, nàng đứng không vững liền ngã xuống, nước mắt chảy xuống hai bên má hóp lại : "Làm ơn cứu tôi...làm ơn cứu con tôi...công tử...cứu với...".

Uyển Lan lùi một bước nhìn vào trong tay người phụ nữ, là một đứa trẻ đói sữa liên tục khóc lớn.

Bạch Hiền vén nhẹ mành che nhìn vào người phụ nữ đó, nhìn đủ liền hạ tay nói : "Ngươi không bị bệnh phải không?".

Người phụ nữ đó gật đầu liên tục : "Không bị...ta không bị bệnh...con ta cũng không bị, công tử làm ơn cứu giúp cho chúng ta đi...rời khỏi nơi này...xin công tử hay cứu lấy cái mạng này, nếu không thì đưa con ta đi cũng được cầu xin ngài hãy giúp ta".

"Mang con ngươi đi làm gì? Cho nương tử ta nuôi sao?".

Người phụ nữ đó bỗng im lặng, không phát ra tiếng.

Bạch Hiền phiền lòng nhắc nhở : "Uyển Lan đừng nói vậy".

Tứ Ca ngước nhìn Bạch Hiền

"Cứu đứa nhỏ...ta sẽ tìm cách nuôi nó".

"Ngươi nuôi? Nương tử ta đang nuôi ngươi đó lấy gì trả đi chứ còn muốn nuôi thêm ai?".

Bạch Hiền nhíu chặt mày, tay thu lại thành nắm đấm : "Uyển Lan ngươi còn nói thêm một câu nữa đừng trách ta".

Uyển Lan nhún vai : "Ta chỉ lo cho ngươi thôi, toàn kiếm chuyện rắc rối".

"Ta không sao, cứu người quan trọng".

Người phụ nữ kia nhận được tia hi vọng từ phía Bạch Hiền liền vái tạ không thôi. Bạch Hiền ngồi ra bên ngoài để Tứ Ca và người phụ nữ ôm con đó ở trong.

Y ở ngoài xe nói vọng vào : "Không thấy có biểu hiện của bệnh phải không? Đứa trẻ đó thế nào sao vẫn không ngừng khóc?".

Người phụ nữ đó nhẹ nhàng dỗ con đáp : "Ta cũng không biết, vì bảo đảm an toàn nên ta mang con ra sau núi, ta tiếp xúc với người bệnh mấy lần nhưng không có biểu hiện gì, nhưng để an toàn ta chỉ dám mớm sữa dê ngồi cách xa nó, mãi đến hôm nay không còn sữa nữa nó khóc quá ta mới phải chạy xuống đây...".

Bạch Hiền ừm một tiếng rồi thôi, người phụ nữ đó có cơ địa đặc biệt nên không mắc bệnh, nhưng đứa trẻ đó thì không thể chắc chắn được.

Xe ngựa đi càng lúc càng vào sâu trong trấn, vốn dĩ nơi bọn họ đi qua là nơi tấp nập nhất nhưng hiện tại lại heo hút không bóng người, có thì cũng là những cái xác lác đác.

Bạch Hiền ngồi ngoài nên nhìn thấy hết nhưng khác với Uyển Lan nghĩ, y không hề có một chút sợ hãi hay ghê tởm gì.

"Ngươi không sợ sao?".

Bạch Hiền lắc đầu : "Cũng không phải lần đầu nhìn thấy". Y vừa nói vừa vén nhẹ mành che lên nhìn thử bên ngoài,  bọn họ đang đi qua một bức tường khá dài từ nãy đến giờ vẫn chưa đi hết.

"Đây là gia trang Ngụy gia sao?".

Uyển Lan ừm một tiếng rồi đánh xe ngựa đi nhanh hơn.

Cuối cùng đến trước cửa gia trang Ngụy gia thì dừng lại. Bạch Hiền nhảy xuống trước, Uyển Lan buộc lại ngựa rồi theo sau.

Người phụ nữ kia cũng không dám ra ngoài vì còn đứa bé, Tứ Ca không còn sức nữa liền nằm luôn trên xe.

Bạch Hiền nghe thấy bên trong có tiếng người, y nhìn Uyển Lan rồi cả hai nhanh chóng gõ cửa ngoài.

Đợi không lâu liền có kẻ thò đầu ra, tiếng bên trong càng thêm ồn ào.

Uyển Lan chớp mắt nhìn thấy bên trong, sau đó hắn nói : "Người bên trong đều là người bệnh?".

Người đàn ông kia bận dán mắt vào Bạch Hiền, ý đầy tò mò. Uyển Lan nheo mắt chen ngang che đi y nhìn thẳng vào con mắt đen láy của gã.

Gã nói -"Các người đi đi, ở đây toàn người bệnh thôi không muốn chết thì rời trấn sớm đi".

Uyển Lan thấy ghét cái mặt gã liền dùng chân đạp long cả cánh cửa, mặt cao ngạo đáp : "Bản công tử cùng với nương tử của ta thích ở đây ngươi định làm gì?".

Bạch Hiền đã chịu không nổi, y chen lên tặng cho Uyển Lan một cái cùi trỏ rồi đẩy hắn xuống, so với Uyển Lan nhẹ nhàng hơn mấy phần : "Xin lỗi hắn không biết phép tắc, ta đến xem tình hình một chút".

Gã nam nhân vẫn còn xanh mặt vì cú đạp ban nãy của Uyển Lan, hiện tại lại bị giọng nói của Bạch Hiền thu hút, dáng vẻ y thanh nhã, giống một công tử không động việc nặng chẳng biết có chịu nổi mùi không mà đòi xem bệnh.

Chưa kể đến, trong trấn cũng có mấy kẻ gương cờ khoe mẽ muốn đến chữa bệnh, bây giờ bệnh chưa thấy ai khỏi mà bọn chúng đã chết rồi...

Nhưng dù sao cũng là người đến, nên gã cũng miễn cưỡng lùi ra chỉ vào trong nói -"Công tử ngài nhìn xem khắp cả gia trang bên ngoài đều là người chết chờ khiêng đi, số người không thể mắc bệnh đếm trên đầu ngón tay, lang y tới cũng phải chịu chết vì thứ quái ác này, công tử xin tìm hiểu kĩ nếu ngài không đi bây giờ sợ là không kịp đâu".

Bạch Hiền kéo nhẹ vạt áo bước vào, lúc y quyết định tới đây đã không có ý định muốn bỏ mặc bọn họ, chưa kể đã hứa với Tứ Ca thì phải giữ lời.

Uyển Lan ôm bụng nhịn đau thẳng lưng dậy mà trừng gã đàn ông kia, sau đó lại cao ngạo mà bước theo sau Bạch Hiền.

Gã đàn ông kia không hiểu mình đã làm gì động chạm đến người ta, hắn gãi đầu thiếu điều không ngồi một chỗ mà ngẫm nghĩ.

Bạch Hiền đi qua đám người chết đã được đắp lên một tấm chiếu, ai nấy đều bốc mùi nồng nặc.

Hỏi ra mới biết gã kia tên Lang Thiết, mới qua tuổi ba mươi, vợ con đều mắc bệnh qua đời, cho nên hắn đến đây trú nhờ, cùng giúp đỡ người chữa bệnh.

Nhưng cho đến bây giờ người chữa bệnh cũng chẳng còn nữa, người sống cũng nằm ở đó chỉ chờ chết là được quấn chiếu ra ngoài.

Bạch Hiền không biết tình hình ở đây thế nào, nên dựa vào người khác là tốt nhất. Y hỏi Lang Thiết : "Ngươi nói có lang y đến sao? Có còn người nào sống sót không?".

Lang Thiết nghe xong liền thở dài mặt đầy chán nản, hắn vừa đi vừa nói : "Tuần trước cũng có một đoàn lang y đến, bọn họ có khá nhiều người kẻ nào kẻ đấy đều phục trang lồng lộn bọn ta tưởng bọn chúng là lang y mà tri phủ phái xuống nhưng ai ngờ không phải, đã vậy bọn chúng còn vô dụng nữa chết một nửa còn một nửa thì bọn ta phải quay ngược lại chăm sóc, người không mắc bệnh lại là ông già chân bước không vững, bọn ta chẳng thèm nhờ".

Uyển Lan cười thành tiếng : "Múa võ dương oai à?".

Lang Thiết gật đầu : "Chính là như vậy,  bây giờ chỉ còn trông chờ vào áng trên thôi...bọn ta không còn cách nào hết".

Bạch Hiền nheo mắt, y vừa mới xuống núi được hai ngày, nghe tin đã phải gửi thư về sơn môn đưa người xuống. Đằng này đã hai tuần mà tri phủ lại không đưa xuống một người nào, chưa kể đây là dịch chết người chẳng lẽ tấu chương chưa được phê duyệt hay sao?.

"Nửa tháng nay không có ai từ phủ xuống giúp hay sao?".

Lang Thiết nghĩ đến mặt lại hằm hằm, bỗng hắn chửi đổng cả lên : "Có người xuống thì bọn ta đã không phải khổ thế này, mấy người chúng ta không mắc bệnh nhưng là người Hải Ngạn đi đâu cũng bị xua tuổi, đến được phủ của Lý Giai Thụy thì bị bắt lôi đi còn chút nữa thì đánh chết bọn ta, bọn chúng còn quây Hải Ngạn lại không cho người ra nữa, khác nào bỏ mặc bọn ta rồi".

Uyển Lan nhướn mày, hắn đưa hai tay ra sau đầu đỡ lấy gáy vừa đi vừa nói : "Ồ? Lý Giai Thụy trước nay nổi tiếng nghiêm minh, sao lại thành ra như vậy?".

"Ta khinh!! Vì tin vào mấy lời chó má đó mà bọn ta mới đến đó cầu cứu, nếu hắn tốt như kẻ tung kẻ đẩy thì người Hải Ngạn bọn ta không phải chết thê thảm như vậy, cả cái trấn này đã chết hơn một nửa rồi, số còn lại đều đang nằm chờ chết tốt cái ngữ gì?!".

Lang Thiết vừa nói đáy mắt còn đỏ ngầu ngầu, hai bàn tay nắm chặt nhịn lại tức giận.

Bạch Hiền thở dài một hơi, Uyển Lan nghe thấy liền nói : "Không phải tất cả quan trong triều đều như vậy, hoàng thượng ở xa nơi này, lại trăm công ngàn việc, không có triều đại nào lại không có tham quan ngươi nghĩ thoáng một chút".

Lời này lọt vào tai Bạch Hiền thì thấm còn vào tai kẻ đã chịu đủ mọi uất ức như Lang Thiết thì không, gã sắp muốn một tay bóp chết mấy tên quan vô lại đó rồi.

Bạch Hiền bấy giờ mới nói : "Chỗ người đang nằm bệnh đó ở đây có bao nhiêu?".

Lang Thiết không biết rõ nhưng hắn ướm chừng : "Tầm khoảng gần bảy trăm người, tính cả trẻ nhỏ và lữ khách đi ngang".

Con số này không nhỏ, nhưng cả một trấn lại chỉ còn có bằng này người hay sao?.

-"Tất cả người sống trong trấn đều ở đây sao? Hay còn bên ngoài?".

Lang Thiết lắc đầu.

"Bọn ta đem đến đây chỉ người nào có sức khỏe một chút những người đang hấp hối bọn ta không thể đem đến được...dù sao cũng chết, ngoài trang viên Ngụy gia thì phía tây viện nuôi dê còn nữa, chứa cũng ngang với bên này".

Đi một hồi Lang Thiết liền dẫn bọn họ đến nơi dùng để vắt sữa dê, chỗ này được dọn lại rồi cũng kê mỗi người một cái chiếu để lỡ có chết thì sẽ khiêng ra ngoài ngay.

Mấy người trong đó thấy Lang Thiết dẫn người lạ đến liền nhìn không rời, còn có mấy kẻ không mắc bệnh cung ra bên ngoài nhìn.

Lang Thiết dẫn bọn họ vào bên trong rồi nói -"Bọn họ đến cứu người!".

Nghe xong gương mặt mấy người kia lập tức trùng xuống rồi tản ra mỗi người một góc.

-"Nhìn các người ăn bận đẹp đẽ, đi đi ở đấy rồi mà chết giống đám người vô dụng kia".

Người phụ nữ đó vừa nói xong thì góc kia vang lên tiếng chửi rủa : "Con ả kia nói lại xem nào? Bọn này có lòng tốt đến cứu giúp các người còn dám của trách? Ta mà biết bệnh này truyền nhiễm, lại gặp phải bọn điêu dân khốn nạn như các ngươi thì ta đã không đến, có cho tám trăm lượng bạc ta cũng không cần".

Gã đó vừa nói xong bên này lại có tiếng đỏng đảnh chen vào : "Ngươi nói ai là điêu dân khốn nạn? Không phải chính bọn lang y rởm mất trí như các ngươi bọn ta đã không phải khổ sở như vậy, đúng là tin nhầm người".

Chưa dừng lại ở đó, mấy người phụ nữ bên cạnh cũng nhảy vào quát tháo làm gã kia mặt mày tái trắng không dám nói gì.

Uyển Lan cũng phải kinh hô một tiếng : "Đúng là đàn bà...".

"Vậy đấy, ngày nào ta cũng phải nghe đám đàn bà đó oang oang đến điếc cả tai, bây giờ ra ngoài trước ngươi thử xem xem là bệnh gì".

Bạch Hiền hửm một tiếng, sau đó chậm chạp nói : "Ngươi tin ta?".

"Chứ bây giờ không tin ngươi thì ta biết làm gì, có còn hơn không dù sao cũng sẽ không có ai tới đây giúp bọn ta".

Khuôn mặt Lang Thiết bất lực thấy rõ, hắn không thể mắc bệnh đó là may mắn nhưng hắn không thể chữa bệnh, không thể cứu vợ con, để họ chết ngay trước mặt đó là bất hạnh.

Lang Thiết dẫn Bạch Hiền đi nơi khác, những người ngoài này còn đỡ ra phía  sau mới thật kinh khủng, nhưng để rõ hơn thì chỉ có thể nhìn vào mấy người này thôi.

Mùi bốc lên thật sự kinh khủng, Bạch Hiền nhìn thấy giữa sân vẫn có một ông lão chống gậy đi qua đi lại mớm từng chút thuốc cho họ.

Lang Thiết chỉ vào gã nói : "Ông ta đi cùng với đoàn lang y rởm kia, lão không bị mắc bệnh nhưng mà cũng không giúp được gì, thuốc chế ra không có tác dụng".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu, y đi vào trong xem chỗ thảo dược mà ông lão kia đang đun, bên trong đều chỉ là thuốc bổ cho sức khỏe không có tác dụng là phải.

Uyển Lan đứng ngoài cửa không vào, hắn cảm thấy có gì đó đang nhìn về phía này liền quay đầu, nhưng mà lại không thấy gì.

"Nương tử! Tướng công ngươi ra ngoài một chút ngoan ngoãn ở đây đừng đi đâu đấy".

Lang Thiết nhướn mày nhìn Bạch Hiền, lúc Uyển Lan đi còn trêu chọc y : "Mới cưới sao? Chẳng trách ban nãy ta nhìn ngươi thì hắn lại lườm ta".

Bạch Hiền cười lắc đầu : "Hắn như vậy đấy, ta không phải nương tử hắn đâu".

Lang Thiết mới không tin, mặc dù Bạch Hiền nói vậy những gã chỉ cười đầy ẩn ý chứ không định tin vào y.

Bạch Hiền cũng không để tâm, y thấy ông lão kia vẫn miệt mài đốc thuốc liền tiến tới : "Không có tác dụng đâu đừng nhọc công nữa".

Ông lão đó chống gậy đứng dậy, bát thuốc đã hết cầm trên tay, lúc nhìn thấy Bạch Hiền lão liền mỉm cười.

"Ta biết".

"Vậy sao vẫn làm?".

Ông lão đó vẫn bình tĩnh trả lời : "Bỏ chỗ thuốc đó đi thì phí lắm!"

Nói xong lão liền chống gậy quay lại chỗ ấm thuốc ban nãy. Bạch Hiền cũng không cản, y ngồi xuống thử xem bệnh cho người ngay dưới chân, ngón tay vừa định chạm xuống thì lại bị bắt lại nắm chặt.

"Đừng động".

Câu nói này làm Bạch Hiền giật mình quay lại, mắt có chút căng ra.

Nhưng cuối cùng nhìn kĩ lại không phải nam nhân mặc trường bào đen đó mà là người khác, hắn quấn băng gần hết nửa mặt chỉ chừa lại hai con mắt cũng bên dưới miệng, từ cổ cũng quấn băng vải đến hết ngón cái và giữa lòng bàn tay, hai bên đều vậy.

Đoạn cổ có chỗ bị hở ra, ở đó còn có nốt mụn mủ đỏ nữa.

Quần áo hắn có chút rách rưới...

Hắn kéo tay Bạch Hiền đứng dậy rồi lôi ra phía sau nói : "Tay ngươi đẹp như vậy đừng để dính bẩn".

Bạch Hiền ngây ngốc.

Đầu nghiêng sang một bên như mèo muốn nghe rõ âm thanh.

Nam nhân đó cũng nghiêng đầu theo y : "Ngươi nhìn gì vậy?".

Âm thanh này nghe không giống với nam nhân mặc trường bào đen đó, hơn nữa nam nhân đó nhìn giống một công tử giàu có hơn là một người như thế này. Bạch Hiền biết nhìn người ta mà không có mục đích rõ ràng là mạo phạm liền đứng thẳng người dậy đáp : "Không có gì chỉ là ngươi nói có chút giống người mà ta quen thôi, ban nãy ngươi nói...ừm rất giống hắn".

Nam nhân đó ồ một tiếng đầy cao hứng, hắn cười đáp lại : "Hắn cũng nói giống ta sao? Nói ngươi đừng động vào những người bẩn thỉu này?".

Bạch Hiền gật đầu.

Hắn lại nói : "Ngươi có phải nghĩ hắn là người ưa sạch sẽ, là công tử cao quý nên mới như vậy đúng không?".

Bạch Hiền lại gật đầu, mặt ngốc ra.

Chẳng qua là màn che đã giấu đi hết biểu cảm của y, nếu không y sớm đã tự tìm đất chốn rồi.

Nam nhân đó thấy y gật đầu xong liền cười đầy sảng khoái : " Ha ha ha đúng thật! Tên đó làm gì biết đến điêu dân bọn ta như thế nào".

Lang Thiết bên kia nghe thấy được ít nhiều cũng nói : "Đúng đó, bọn người quyền cao chức trọng toàn là rẻ rách, ta mà ra được khỏi đây ta đem từng kẻ một lên nướng!!".

Bạch Hiền ngoài im lặng nghe bọn họ xả giận ra thì không biết làm gì, dù sao y cũng thật sự không có thiện cảm gì lắm với hoàng thượng cho nên việc này y mặc kệ, nếu là Uyển Lan hắn sẽ nói giúp cho hoàng thượng bởi hắn từng ở trong cung chứng kiến hoàng thượng làm việc, còn y thì không.

Lang Thiết bên kia vẫn không ngừng cằn nhằn với ông lão kia, ban đầu nhìn tưởng hắn ít nói ai ngờ nói còn nhiều đến không tưởng.

Lúc y chú ý đến hắn thì bàn tay lại được nắm lên, nam nhân kia đã lấy đâu ra một cuộn băng vải bó lại bàn tay y không chừa ngón nào, cả hai bên tay đều bó lại.

Cuối cùng hắn thắt lại thành cái nơ một cách vụng về, Bạch Hiền nhìn thấy nên đã chỉnh lại.

"Tay ngươi đẹp lắm, nên đừng để nó dính bẩn".

"Cảm ơn".

Vừa nói xong Bạch Hiền liền tiến tới người đang nằm dưới đất, kéo nhẹ vạt áo lên vạch cơ thể hắn ra xem thử, nam nhân kia cũng ngồi xuống bên cạnh nói : "Tất cả những người ở đây đều như vậy, phát sốt rồi mọc mụn mủ sau đó vỡ ra rồi ăn sâu vào thịt, vài ngày sau là chết".

Bạch Hiền nhìn người bất động bên dưới, mạch tượng rất yếu xem chừng ngày mai là chết, nam nhân kia nói xong Bạch Hiền liền đứng dậy : "Đây là bệnh niên, trăm năm trước từng hủy một huyện".

Nam nhân đó khoanh tay lại, tiếp lời y : "Vì muốn triệt tận gốc nên lúc đó bọn chúng đã giết hết tất cả, kẻ nào mắc bệnh lọt ra hoặc chỉ cần nghi ngờ đều bị giết chết, gần năm năm sau mới hoàn toàn biến mất loại bệnh này".

"Ngươi biết sao?".

"Biết!".

"Có cách chữa không?".

Nam nhân đó im lặng, hắn vạch nhẹ cổ xuống lộ xương quai xanh còn muốn y nhìn rõ hơn liền vươn tay đến kéo nhẹ tấm mành đó ra một chút.

-"Ngươi xem xem, nếu có thuốc chữa ta có ra nông nỗi này không? Ta chưa chết chỉ vì bệnh tái phát muộn thôi đấy".

Bạch Hiền giật mình.

Động tác của hắn rất nhanh, y không kịp phản ứng lúc nhìn thấy vết ăn sâu trên da thịt hắn Bạch Hiền liền cúp mắt lùi lại.

"Ừm...ta đang tìm cách".

"Ngươi tìm? Đừng có chết trước bọn ta đấy".

Bạch Hiền mỉm cười : "Như vậy cũng hết cách, ta sẽ cố gắng".

Không thấy tiếng nữa, Bạch Hiền lại nhìn lên nam nhân kia, hắn thế mà lại chằm chằm nhìn vào y, qua mành che có thể thấy được nụ cười của hắn.

Gian manh khó tả, không thể đoán được suy nghĩ.

Bỗng hắn tiến lại gần, tay khoanh lại ngang ngực ngươi khom xuống mỉm cười nói : "Ngươi đẹp thật đấy".

Bạch Hiền không hiểu làm sao, trước nay chưa từng bị khí tức nào đè mạnh như vậy, đã thế trước lời khiêu khích kia của hắn Bạch Hiền lại đỏ mặt quay lưng lại : "Ngươi đừng nói bậy...".

Đáp lại Bạch Hiền chỉ có tiếng cười thỏa mãn -" Ha ha! Đừng giận ta tên Tứ Ca ngươi tên gì?".

Bạch Hiền chết đứng, y quay đầu lại  có chút kinh ngạc -"Ngươi tên Tứ Ca?".

"Làm sao, lại giống người ngươi quen biết à?".

"Phải...ở đây đặt tên cũng giống nhau quá nhỉ?".

"Giống nhau? Là hắn giống ta".

Lang Thiết đứng một chỗ nghe được Bạch Hiền nói bệnh gì đó, liền mon men đến gần : "Công tử ban nãy các người nói bệnh gì cơ?".

"Bệnh niên, hiện tại ta mới biết được một chút thảo dược chữa bệnh này, cần thêm thời gian nhưng ta sẽ cố gắng tìm ra thật nhanh".

Lang Thiết trợn mắt, hắn đột nhiên nắm lấy tay Bạch Hiền thiếu điều muốn quỳ xuống khấu tạ : "Công tử có cách sao? Ta...ta có giúp được gì không?".

Bạch Hiền còn chưa chắc chắn, hắn đã mừng đến như vậy vậy rồi, ngộ nhỡ chế không ra sẽ thất vọng chết mất.

"Ta chưa chắc chắn về nó, ngươi đừng vội vui mừng ta...".

Lang Thiết mặc kệ, hắn buông tay Bạch Hiền lao ra ngoài chẳng thèm nghe hết câu y nói. Nhìn biểu cảm của hắn là biết ngay hắn chuẩn bị loa tin đi khắp nơi rồi, bây giờ kéo hắn cũng không lại nữa...

Bạch Hiền thở dài một tiếng bất lực, hiện tại ở đây chỉ còn y và tên 'Tứ Ca' kia, ông lão ban nãy lại đi đâu mất rồi.

Không khí có chút im lặng, y chẳng biết nên nói gì cả.

'Tứ Ca' thấy y cứ đứng đấy liền nói: "Vào trong đi, nếu huynh muốn nghiên cứu thuốc thì tìm ông lão ban nãy đi, lão nhìn thế thôi nhưng biết nhiều lắm có gì cứ hỏi".

Bạch Hiền gật đầu, xong liền dịch sang một bước chân mà vào trong.

Tưởng là sẽ đi một mình, ai ngờ hắn cũng đi theo, đi ngay phía sau. Còn nữa, hắn vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào gáy Bạch Hiền làm y có chút gai người.

Nếu Uyển Lan có ở đây thì tốt rồi...

Hắn có thể phá đi chút không khí ngại ngùng này.

Trước nay đâu có như vậy, sao vừa xuống núi lại gặp nhiều người kì lạ quá vậy?.

Ông lão ban nãy lẩm cẩm mà đi cũng nhanh lắm, Bạch Hiền tìm một lúc mới thấy ông ấy đang ở ngoài hồ bốc mấy nắm cỏ ném xuống nước. Đến gần mới biết là cho cá ăn.

Bạch Hiền thấy mấy con cá vàng liền định đưa tay xuống, nhưng nhìn băng vải quấn quanh tay lại thò lên vì sợ ướt. Ông lão đó cầm cái gậy khuấy khuấy đám cỏ dìm xuống vừa làm vừa nói : "Cậu tìm ta sao?".

"Phải, tiền bối chắc là biết bệnh này".

Chờ không lâu ông lão đáp : "Ta chỉ biết chút ít về bệnh niên này, năm ta mười tuổi từng nghe qua nó, nghe nói bệnh này năm đó làm chết rất nhiều người".

"Vậy tại sao không nói cho bọn họ nghe?".

"Nói cũng vô ích, dù sao cũng không có cách chữa, hơn nữa người nào biết bệnh thì cũng không đến lượt ta phải nói ra làm gì".

Bạch Hiền thấy cũng đúng nên không nói nữa, y nắm một chút cỏ bên cạnh ném xuống cho cá ăn. Chân y đong đưa trên bậc thềm gỗ mắt lại nhìn trời : "Ta không ngờ lại chết nhiều người như vậy...vốn tưởng chỉ có đám trẻ ở trấn bên bị, không ngờ đến nó lại xảy ra trước".

'Tứ Ca' khoanh tay dựa đầu vào cột hỏi : "Vậy bệnh này từ đâu mà ra?".

"Nấm tảo có chứa độc gây ra bệnh niên, nhưng ta sống ở đây nửa đời rồi cũng không thấy có cây nấm đó xuất hiện, vả lại nơi này khô cằn nếu có thì cũng chỉ là từ nơi khác lây bệnh đến".

Bạch Hiền cũng có chút suy nghĩ, trong sách nói quả thật là nấm tảo, phần bột mịn trên đầu nấm nếu ăn phải sẽ gây ra bệnh niên, nhưng nấm đó sống ở nơi ẩm ướt lại không phải loại nấm phổ biến, nó khá hiếm thấy.

"Người ở đây không ra ngoài mấy, người ngoài thì cũng chỉ có Ngụy gia làm gia trang ở đây là hay đi lại lấy sữa dê thôi".

'Tứ Ca' nói xong Bạch Hiền liền quay đầu nhìn hắn : "Mỗi ngày sao?".

Hắn gật đầu.

"Dù sao cũng là đồ tươi nên để lâu sẽ hỏng mất, với lại nó đắt hàng nên mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào mang sữa dê đi bán".

Bạch Hiền lo lắng, sợ rằng không chỉ có nơi này bị bệnh thôi đâu nếu không nhanh thì số người chết sẽ tăng lên gấp bội mất.

"Hiện tại ta muốn chế thuốc, ta tìm được một loại thảo dược có thể trị nguyên căn bên trong nhưng chưa tìm được loại thuốc chữa tận gốc, thời gian không có nhiều nên ta cần ông giúp".

Ông lão thu gậy điềm tĩnh đáp : "Được, dù sao cũng đến để cứu người".

Bạch Hiền muốn đi làm luôn liền đẩy người ngồi dậy, nhưng sau đó đứng không vững liền dẫm phải vạt áo bất ngờ bật ngửa ra sau, cánh tay y theo quán tính mà quẫy loạn tìm điểm bám nhưng không kịp.

Tưởng là ngã luôn rồi thì lại có cánh tay khác đỡ lấy y.

Bạch Hiền ngả thẳng vào ngực 'Tứ Ca', phát mạnh như thế mà hắn lại không xê dịch chút nào, giống như tường thành cứng rắn vậy.

"Cẩn thận một chút".

Bạch Hiền thất thần một chút, sau đó cũng tự nhận thức được nên lập tức ngả dậy -"Cảm ơn...".

Ông lão kia cũng chậm rãi chống gậy đứng dậy, vừa đi vừa nói : "Mấy người trẻ các ngươi đúng là nhiều sức khỏe, đáng tiếc ta đã qua tuổi đó rồi".

Bạch Hiền chỉ cười rồi đi cùng ông lão trở về.

'Tứ Ca' đứng đó một lúc, mắt nhìn vào bàn tay vừa chạm vào Bạch Hiền, ở đó còn chút cảm xúc, khóe môi hắn khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ.

Bạch Hiền phẩy nhẹ quạt trong tay vừa đi vừa nói.

"Tiền bối tên họ là gì?".

"Ngụy Thừa Sinh".

"Ngụy...? Là người Ngụy gia sao?".

Ngụy Thừa Sinh gật đầu.

Bạch Hiền ngay lập tức hỏi : "Vậy tiền bối với Ngụy Thừa Trạch là quan hệ gì?".

Ngụy Thừa Sinh vừa nghe xong liền dừng lại, nhưng lúc sau lại đi tiếp : "Cháu nội ta".

"Ngụy tiền bối, đám lang y là ông dẫn đến?".

Ngụy Thừa Sinh lắc đầu.

"Không! Ta chỉ là tiện đường đi cùng thôi".

Bạch Hiền muốn hỏi thêm một chút nhưng nhìn vẻ mặt của Ngụy Thừa Sinh khi nhắc đến Ngụy Thừa Trạch ban nãy liền thôi không hỏi nữa, trước mắt lo tốt chuyện ở đây đã.

Anh Túc cũng chưa thể bị đem ra phạt ngay được.

Đi được một đoạn thì 'Tứ Ca' đã đuổi kịp, bọn họ vừa bước vào cửa sau liền đã thấy ở đó lấp ló mấy người.

Lang Thiết mặt mày sáng ngời đứng giữa cửa, thấy y liền vừa cười vừa chạy ra bái y như tiên như phật : "Công tử đến đây, đến đây, bọn họ nghe nói công tử biết chữa bệnh liền đến phụ giúp đấy".

Bạch Hiền đứng lại nhìn, tay thu quạt lại thật thà nói : "Ta tạm thời chưa thể đảm bảo bất cứ điều gì, vài ngày nữa sẽ có người đến nên thấy thì cứ để họ vào, cảm tạ".

"Tất nhiên rồi, chỉ cần có người chữa được bệnh bọn ta đều mở cửa".

Lang Thiết vừa nói xong mấy người kia liền gật đầu lia lịa.

Bọn họ như vậy cũng không lạ, chỉ cần là người có thể cứu giúp họ lúc này thì có là ai cũng vậy thôi.

Uyển Lan ra ngoài mãi đến trưa mới quay trở về, vừa bước tới cửa liền thấy Tứ Ca ngồi vật vờ bên ngoài, hơi thở có phần yếu đi rất nhiều, Uyển Lan lay nhẹ người hắn -"Tỉnh đi, ngươi tiếp tục ngủ là sẽ chết đấy".

Tứ Ca mở hé mắt, nghe Uyển Lan nói nhưng không có sức để phản kháng, mắt lại nhắm tịt xuống lịm đi.

Uyển Lan nhìn xe ngựa bên ngoài, người phụ nữ kia sợ đứa trẻ bị lây bệnh vẫn cứ ngồi trong đó, vì vậy hắn mới cúi xuống nhấc Tứ Ca lên đem vào trong.

Đi qua một đám xác chết đến trang viên phía sau, vừa mới vào cửa hắn liền nhìn thấy Bạch Hiền cùng với một tên nam nhân nào đó đứng cùng một chỗ, hắn lại còn cầm tay y làm cái gì đó.

Mặt Uyển Lan đen kịt, hắn hung hăng bước vào nhưng ngay lúc đó tên nam nhân kia lùi một bước quay người  tiến về chỗ hắn, nhưng là đi thẳng ra ngoài.

Cả mặt quấn băng vải, tay chân và ngay cả cổ cũng quấn một lớp, giống như xác ướp vậy. Lúc hai người bước qua nhau, hắn còn liếc nhìn Uyển Lan một cái rồi mới đi.

Uyển Lan thẫn thờ dừng lại, sau đó hắn quay hẳn đầu lại nhìn.

Bạch Hiền thì không biết Uyển Lan đang có vấn đề gì, thấy Tứ Ca trên tay hắn liền tới xem thử.

"Hắn sao rồi?".

Uyển Lan cau có mặt mày, đặt Tứ Ca xuống cái manh chiếu bên cạnh rồi phủi nhẹ bộ đồ nói -"Tên đó là ai vậy? Sao ngươi lại cho hắn cầm tay".

"Tứ Ca....tên của hắn".

"Tên của hắn là Tứ Ca? Ngươi đùa ta đấy à".

"Ta đùa ngươi thì có thuốc để chữa khỏi bệnh sao? Cũng chỉ là cái tên thôi mà thiên hạ này thiếu gì người giống nhau".

Uyển Lan không nói gì, nhưng ban nãy hắn nhìn thấy tên kia giống như thấy quỷ vậy, bất giác không chịu được liền nói : "Hắn ta là người xấu đấy, ngươi mau tránh xa".

"Ngươi nói có lý chút được không? Là ai vừa xuống núi nói với ta có người này người kia? Ngươi xem ngươi ngày ngày đều coi người ta là người xấu, ta bệnh còn chưa nặng bằng ngươi".

"Người muốn tiếp cận ngươi đều là người xấu, ta không bảo vệ ngươi nhỡ đâu bọn chúng ăn mất ngươi ta biết làm thế nào?".

Bạch Hiền chậc một tiếng, y kéo nhẹ vạt áo lộ ra băng gạc quấn quanh tay, Uyển Lan liền nắm lấy xem : "Ngươi bị cái gì vậy?".

"Không có gì không phải bị thương".

"Ta nói rồi đấy trực giác của ta không sai đâu hắn có ý đồ với ngươi đấy, ban đêm có đi đâu thì dắt theo ta đừng đi một mình".

Bạch Hiền mỉm cười, Uyển Lan thấy y cười liền càng nhíu mày chặt : "Ngươi có nghe không đấy??".

"Được rồi Uyển Lan ta nghe mà, cũng không phải trẻ con".

Uyển Lan vẫn còn không chịu tin Bạch Hiền, hắn cứ bám lấy y không rời nửa bước mặt hắn xám xịt đi phía sau y như muốn cầm dao chém từng người một muốn tới cạnh y, cả buổi chiều hôm đó cũng không thấy 'Tứ Ca' kia quay lại.

Càng tối không khí càng ảm đạm, xen vào đó là mùi hôi bốc lên không thể tả, Uyển Lan biết Bạch Hiền sẽ chịu không nổi nên hắn đã lấy một chút dươc thảo thơm pha với nến cho đông lại rồi đốt bên cạnh giường y.

Sáng hôm sau vừa thay y phục xong Bạch Hiền đã ra ngoài, tới trang viên phía sau xem Tứ Ca một chút.

Ngày hôm qua hắn sốt cao, không có thuốc nên Bạch Hiền chỉ có thể cho hắn uống thêm thổ phục linh.

Sáng sớm đã đến, y tưởng là sẽ không có ai nhưng mà vừa vào cửa đã thấy Tứ Ca ngồi bên cạnh nam nhân kia.

Tứ Ca tỉnh rồi, thần sắc cũng tốt hơn một chút thổ phục linh đúng là có công hiệu chữa bệnh niên.

Bạch Hiền có phần nhẹ lòng đi một chút, y xách vạt áo bước nhanh đến -"Tứ Ca ngươi thấy thế nào...".

Miệng vừa phát ra, Bạch Hiền nhận cùng một lúc bốn con mắt và một câu trả lời đồng thanh.

"Ta ổn".

Bạch Hiền hơi ngốc ra một chút, sau đó mới nhớ ra bọn họ cùng tên cũng cùng bệnh, hiện tại lại ngồi cùng nhau...

'Tứ Ca' nhướn nhẹ mày nhìn Bạch Hiền, còn thiếu niên Tứ Ca kia lại nhìn hắn.

Bạch Hiền cười đứt quãng xua tay -"Được rồi...ổn là tốt, cả hai ngươi tên giống nhau ta không biết gọi thế nào".

'Tứ Ca' nghiễm nhiên nói -"Bảo hắn đổi tên đi".

Thiếu niên Tứ Ca nhìn hắn, xong đáp lại là ánh mắt hờ hững như không có ý định rút lại lời nói, bấy giờ mới cúp mắt nhỏ giọng đáp -"Nhưng đó là tên của ta mà...".

Bạch Hiền cũng thấy hơi khó xử, hai người tên giống nhau đôi lúc sẽ rất khó gọi.

-"Vậy gọi Đại Tứ và Nhị Tứ đi, tuổi của hai người cũng cách xa nhau".

Nói xong Bạch Hiền liền nhìn sang 'Tứ Ca' định xem ý hắn thế nào, nhưng rốt cuộc hắn chỉ đáp lại một câu ngang ngược : "Ta không thích".

Bạch Hiền nhất thời hóa đá.

Cảm giác thật kì quái.

"Ngươi không thích thì biến đi, ngươi đang khiến nương tử ta khó chịu đấy".

Uyển Lan mắt trợn trừng phóng về phía 'Tứ Ca' thiếu điều không tạo ra phép thuật bắn thủng lỗ trên người hắn.

"Ồ! Thì ra quý nhân này là nương tử của ngươi".

Bạch Hiền vốn dĩ sẽ không chấp nhặt chuyện Uyển Lan gọi y là nương tử, thế nhưng tự dưng lại cảm thấy kì quái, nghe giọng của 'Tứ Ca' cao hứng đến phát run người.

"Đừng nghe hắn nói bậy".

"Ta nói bậy chỗ nào? Ngươi không biết nghe lời ta một chút sao?".

"Được rồi Uyển Lan đừng càu nhàu nữa, hôm qua ta nhờ ngươi đi kiếm thuốc ngươi còn chưa kiếm cho ta đâu".

Bỗng chốc có tiếng cười làm Bạch Hiền phải quay đầu lại, 'Tứ Ca' ngồi một góc khoanh tay ngang ngực cười đến run người : "Phu phu hai người hòa hợp thật đấy".

Uyển Lan cũng tận tình đáp lại : "Nhọc công ngươi ở đây xem chúng ta hòa hợp".

"Nào có, ta hoàn toàn không có ý xấu với nương tử ngươi cần gì cảnh giác như vậy?".

"Nếu ta không cảnh giác ngươi định ăn sống nương tử ta?".

Bạch Hiền nghe không nổi nữa liền mặc kệ luôn, dù sao đến cũng là vì Tứ Ca, y ngồi xuống bắt thử mạch, thấy đã ổn hơn hôm qua liền an tâm một chút.

Ngụy Thừa Sinh và Bạch Hiền ngày hôm qua có tìm được chút tài liệu về bệnh niên, nhưng không nhiều, tuy nhiên y và lão có cùng suy nghĩ là kết hợp trùng chi với thổ phục linh, vừa chữa nguyên căn vừa chữa nội tiết.

Tuy nhiên chỉ dựa theo lý thuyết nên chưa chắc chắn, hôm nay sẽ dùng thử lên người Tứ Ca để xem kết quả.

Dù sao những thứ đó đều là dược liệu tốt, nếu không có tác dụng cũng không gây hại cho cơ thể.

Bạch Hiền mải miết suy nghĩ chẳng bận tâm tới bên kia Uyển Lan cùng với 'Tứ Ca' đang dùng ánh nhìn gì để đối nhau.

Thiếu niên Tứ Ca ngồi cùng Bạch Hiền thấy bọn họ kì lạ một cục liền không nhìn nữa mà nói với Bạch Hiền : "Công tử...ta...ở nhà cha mẹ hay gọi ta là Tiểu Thanh, nếu huynh cảm thấy bất tiện có thể gọi ta bằng cái tên này".

Bạch Hiền mỉm cười gật nhẹ đầu.

Dù sao tên cũng chỉ là cái để phân biệt con người, nếu như 'Tứ Ca' kia không chịu vậy thiếu niên Tứ Ca này đổi tên cũng được.

"Vậy bây giờ gọi đệ là Tiểu Thanh đi".

Uyển Lan và 'Tứ Ca' nhìn nhau một lúc, người cười người nhướn mày, cuối cùng bị Bạch Hiền đuổi đi hết. Tuy nhiên Uyển Lan vẫn phải ngậm ngùi bỏ lại Bạch Hiền cho tên đáng ghét đó...

Tiểu Thanh cùng với Bạch Hiền và Tứ Ca đi tìm Ngụy Thừa Sinh, tuổi lão đã cao ngủ cũng không được nhiều nên từ sớm đã ngồi nghiền thảo dược, tiếng chày gò vào cối đá Bạch Hiền vừa nghe đã biết là gì.

Mùi hương của trùng chi bay nhẹ trong không khí, Bạch Hiền càng bước nhanh hơn.

Đến giữa sân đã thấy Ngụy Thừa Sinh ngồi đó.

Uyển Lan nói trùng chi ở đây rất hiếm vậy mà Ngụy Thừa Sinh lại dành được cả một túi, chỗ này nghiền ra có thể dùng cả năm cũng không hết.

Bạch Hiền cũng có chút nghi ngờ, vì trên Thanh Sơn đỉnh nó có mọc nhưng cũng không nhiều gì lắm, y cầm một cây trùng chi đưa lên ngửi thử, nó không có mùi thơm thậm chí trùng chi khô còn có mùi hắc, nhưng mà mùi này chính là mùi đặc trưng của nó.

Xác nhận trùng chi này là thật, Bạch Hiền liền quay người nhìn Ngụy Thừa Sinh : "Số trùng chi này...là của ông sao?".

Ngụy Thừa Sinh vẫn miệt mài nghiền thuốc, cười vui vẻ nói -"Sáng nay là hắn đem đến đấy, tất cả đều là thật".

Hắn trong lời nói của Ngụy Thừa Sinh chính là 'Tứ Ca'.

Bạch Hiền nhìn hắn, muốn tìm một chút giải thích nhưng hắn chỉ xuề xòa đáp một câu : "Ta nhặt được".

Bạch Hiền cũng không có lý do để hỏi hắn, cho dù có thấy kì lạ đi nữa thì giữa y và hắn cũng không đến mức thân thiết, căn bản cũng không biết được hắn có xuất thân như thế nào, ngay từ đầu đã thấy hơi lạ.

"Không ngờ vận may của ngươi lại tốt như vậy, số trùng chi này rất quý hiếm sợ là đi tìm cả Tây Liêu cũng chỉ tìm được năm túi thế này".

Ngụy Thừa Sinh cũng thấy vậy.

"Là như vậy sao? Ta cứ tưởng nó chỉ là một bọc rau thôi chứ, hóa ra lại quý như vậy à?".

Bạch Hiền nghiễm tưởng hắn sẽ không đáp, bởi nếu đáp lập tức sẽ lộ, thế nhưng sự thành thật và coi vận may đắt đỏ như sự hiển nhiên của Tứ Ca khiến Bạch Hiền cũng phản ứng không kịp.

Không khí có chút im lặng, sau đó Tiểu Thanh mới kéo nhẹ tay áo y.

Ngụy Thừa Sinh gọi y hai câu nhưng y không nghe thấy....

Bạch Hiền tạm gạt bỏ nghi ngờ sang một bên, nón mành hạn chế tầm nhìn nên y đã cởi nó ra. Ngoài Ngụy Thừa Sinh mắt đã kém ra thì cả Tứ Ca và Tiểu Thanh đều đã thấy dung mạo y, cũng không có gì phải giấu diếm.

Nếu Uyển Lan biết hắn sẽ đè đầu y xuống buộc lại nón cho được mới thôi...

Tiểu Thanh không dám nhìn thẳng vào Bạch Hiền cho nên lúc thấy y cởi nón, mặt đã phiếm hồng quay đi nơi khác, chân tay vụng về cầm lấy số trùng chi kia ra nhìn, mặc dù không biết nó là gì.

Ngược lại Tứ Ca lại dựa vào cạnh cửa, ánh mắt chăm chú không ngừng.

Phía sau lớp màn đó là dung mạo không kinh người, mặc dù hắn đã từng nhìn thoáng qua gương mặt Bạch Hiền nhưng trực tiếp như hiện tại thì hắn gần như bị tê liệt.

Nam nhân...tại sao nam nhân lại có dung mạo như vậy...

Từng đường nét trên gương mặt y đều là muốn khắc khó thành, dung mạo xuất chúng khuynh quốc khuynh thành.

Tứ Ca khẽ cúp mắt, hắn bước vào trong vừa đi vừa nói -"Không biết huynh đã từng nghe qua câu nam do luân quách nhi đô, nữ do tuyến điều nhi mỹ hay chưa?".

"Nam nhân đẹp nhờ nét, nữ nhân đẹp nhờ đường, ý ngươi là như vậy?"

Uyển Lan gật đầu, hắn đi quanh bàn đầy sách về thuốc tùy tiện miết nhẹ mắt bàn : "Mỹ nhân đẹp như hoa, Duệ Nghiên bội kim nhàn, Tây Sử Lầu phong các Vân Canh vui cùng ai, nay đào nở trăng mai Bạch Họa Tử xuất thế".

Vừa nói Tứ Ca vừa tiến tới gần, gương mặt hắn vừa mang nét tò mò vừa như muốn nhìn thấu y.

"Huynh thật sự khiến ta nhớ đến lời đồn trong thiên hạ về Bạch Họa Tử, mũ nan lụa áo vân phong chỉ thiếu một thanh kiếm Bạc Tình nữa thôi".

Bạch Hiền biết lời đồn trong thiên hạ có rất nhiều, nhưng với Tứ Ca vấn đề y có phải là Bạch Họa Tử hay không y không nói, hắn có phần nguy hiểm Bạch Hiền không thể tin.

"Chê cười, vẻ ngoài ta xấu xí không đáng nhìn sao có thể sánh được với mỹ nhân đóng thành giai thoại".

"Xấu xí? Huynh không tin tưởng bản thân như vậy sao, dung mạo của huynh chính là... A ...câu hồn đoạt phách haha".

"Ngươi đừng trêu ta...dung mạo của ngươi cũng rất tốt".

Tiếng cười của Tứ Ca chợt đứt đoạn.

Hắn để lại một chút im lặng, Bạch Hiền tưởng đã động phải chỗ nào liền cũng không nói gì.

Ban nãy là hơi tùy hứng rồi...

Hắn quấn nửa mặt toàn là băng vải, nếu trên đó có gì thì câu nói này của y chính là mạo phạm.

Bạch Hiền không giỏi ăn nói như Uyển Lan, cho nên tình huống này y không biết phải nói gì.

Tứ Ca thấy Bạch Hiền lật đật đến đổ mồ hôi cũng không biết nên làm gì, hắn nhịn không được cười thành tiếng lớn : "Ha ha ha...cười chết ta, huynh luống cuống như vậy làm gì? Ta không đẹp nhưng cũng không đến mức xấu xí không ai dám nhìn, cái băng vải này sao ta chỉ quấn cho vui thôi".

Bạch Hiền gượng một nụ cười, ngón trỏ gãi nhẹ thái dương đáp : "Vậy sao...".

"Tất nhiên? Thế nào ngươi muốn thấy mặt ta không, ngay bây giờ ta mở ra cho ngươi xem".

Tứ Ca híp nhẹ mắt, hắn tiến sát lại chỉ cách Bạch Hiền một bước chân nhỏ, bàn tay đưa lên nút thắt băng vải phía sau cởi ra.

Tim Bạch Hiền đập hơi nhanh một chút, y nhìn thẳng vào mắt Tứ Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top