CHAP 5 : BỆNH NIÊN

(1 canh giờ = 2 tiếng).

Người đàn ông kia dùng sức ghì chặt nhưng không thắng nổi sức tay nhìn có vẻ non mềm ấy, gã cáu giận nói : "Công tử!! Nếu không giết chết nó thì cả cái trấn này cũng phải chết theo, nó mắc bệnh sớm muộn cũng sẽ chết".

Bạch Hiền buông gậy của gã xuống, y nhìn Tứ Ca một lúc mới quay ra : "Làm sao ngươi biết cậu ta có bệnh?".

Xung quanh nói to nói nhỏ, nhưng Bạch Hiền dường như không hề bận tâm.

Người đàn ông kia hỏi y một câu : "Công tử không phải người chỗ này đúng không? Ta chưa nhìn thấy cậu bao giờ".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu.

Gã lại nói : "Trấn bên bị dịch làm cho chết gần một nửa, đã lan sang nơi khác rồi, sáng nay ta vừa mới gánh hàng ra bán thì thấy thằng nhóc này lang thang trên đường, người nó mọc mụn mủ không khác gì dịch ở trấn bên, không giết nó đi thì dân ở đây chết hết, công tử tránh ra để ta giết nó".

Dứt câu gã lại đứng sang một bên vung cái gậy dài đó đập vào người Tứ Ca, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Bạch Hiền giật lấy ném bay xuống con sông bên cạnh.

Những người xung quanh cũng không khỏi giật mình.

Người phụ nữ điêu ngoa bán cá sáng nay đột nhiên chửi đổng lên : "Làm cái gì vậy? Không đánh chết nó đi muốn làm anh hùng thì tới chỗ khác".

Bạch Hiền không để tâm người ta nói gì, y xoay người lay nhẹ vai Tứ Ca : "Đệ có sao không?".

Tứ Ca đột nhiên bật dậy gạt tay y lùi ra, mặc dù phải chịu đau đến nhăn cả mặt nhưng giây sau hắn lại cúi đầu cắn răng nói

"Tránh xa ta ra ta không muốn... lây bệnh cho huynh...mặc kệ ta".

"Ta không sao, không lây được bệnh".

Tứ Ca vẫn sợ hãi, hắn đứng dậy định chạy đi nhưng lúc đó lại xuất hiện một nam nhân kéo hắn lại.

Bạch Hiền ngẩng đầu : "Uyển Lan?".

Uyển Lan mặt mày đen kịt túm Tứ Ca quay lại, lôi cậu ta xềnh xệch trên mặt đất.

"Ngươi đúng là phiền phức mà, làm ơn mắc oán đấy thấy chưa".

Bạch Hiền mỉm cười.

"Lỡ rồi, lần sau không làm nữa".

Người đông ngày càng đông, gã đàn ông kia sắp run đến phát khóc rồi, gã sợ chết, ở đây ai cũng sợ cả.

Trấn bên xác đã chất thành núi rồi, mỗi lần đi qua cánh đồng ngoài kia đều ngửi thấy mùi xác thối bay qua, ở đây đã dựng lên một cái rào chắn lại cánh đồng đó không cho ai tới gần rồi mà vẫn lọt được một thằng nhóc.

"Hai vị công tử này...các người...các người từ nơi xa đến, các người muốn cứu vớt thằng nhóc đó nhưng cũng thương lấy chúng tôi....không ai ở đây muốn chết đâu cho nên".

"Cho nên thế nào? Ngươi định giết luôn nương tử của ta?".

Uyển Lan vừa nhướn mày vừa nói.

Lúc nói hắn còn liếc sang Bạch Hiền trêu chọc.

Y lại chỉ cười một tiếng nhỏ rồi thôi.

Uyển Lan thân hình cực đẹp, mặt hắn còn đào hoa thấy rõ, lúc hắn gọi Bạch Hiền là nương tử, có nhiều người xung quanh phải tiếc hùi hụi.

Hắn nắm chặt cổ áo Tứ Ca kéo vào quán trọ, lúc đó ai cũng tránh xa cả ba người tự mở đường cho họ vào trong.

Chủ trọ mặt tái trắng đứng ở cửa xua tay đầu lắc liên tục đuổi người

"Không được đâu, không được đâu các cậu đều đã chạm vào nó tôi không thể cho các cậu đem nó vào trong được, ở đây còn bao nhiêu khách nhân chưa ai muốn bỏ mạng đâu".

"Tôi sẽ trả gấp đôi tiền".

Chủ trọ vẫn mặt nhăn mày nhíu, hai tay vớn lấy cánh cửa đóng lại

"Không được...như vậy cũng không được".

Bạch Hiền mất kiên nhẫn liền trả một cái giá cao hơn

"Ta trả gấp mười! Cả quán trọ này ta bao vô thời hạn".

Uyển Lan nhướn mày, trả gấp mười lần còn bao vô thời hạn...

Sở thích của người giàu chăng?.

Quả nhiên cánh tay lão chủ trọ khựng lại, mặt đơ cứng phát không ra lời.

Uyển Lan biết lão đã chống không lại liền thêm một đòn chí mạng : "Số tiền của nương tử ta đủ cho ngươi vận hành quán trọ này một năm đấy, nếu ngươi không muốn ta đi nơi khác".

Chủ trọ lúng túng, bên ngoài cũng có người đang chửi lão đừng có hám tiền hại thân, nhưng cuối cùng nghĩ đến số tiền lớn đó lão lại kìm không được mà để hai người họ xách tiểu tử kia vào trong.

Mấy người bên ngoài ngay sau đó liền dọn dẹp hết dạt đi nơi khác bán hàng, vì xuất hiện một tiểu tử mắc bệnh cho nên hai canh giờ sau nơi này vắng không còn người qua lại.

Ai về nhà nấy đóng cửa kín mít.

Chủ trọ cũng phải đuổi hết người đi để họ không bị dính phải bệnh dịch, ai sợ thì cho về hết.

Thoáng chốc cả quán trọ yên tĩnh lạ thường chỉ còn một mình lão ngồi bên dưới tính tiền.

Bạch Hiền đưa Tứ Ca vào thủy thiên, cởi áo ra rồi mới thấy khắp người hắn đều là mụn mủ, không những vậy còn có chỗ đã ăn sâu vào đến thịt lan ra thành một mảng to bằng hai ngón tay.

Tình trạng nghiêm trọng vô cùng.

Hơn nữa còn sốt cao.

Uyển Lan dựa cột nhìn y nói : "Ngươi không sợ mắc bệnh sao?".

Bạch Hiền đứng dậy hướng Uyển Lan đáp : "Trong sách ghi không phải ai cũng mắc bệnh, người có thể chất đặc biệt có thể không bị, ngày hôm qua ta có tiếp xúc với những đứa trẻ ở cùng Tứ Ca nhưng đến bây giờ ta vẫn không có dấu hiệu gì".

"Ngươi là bồ tát sao? Ta có nên thắp nhang cho ngươi không?".

"Đừng nói nữa, ngươi giúp ta gửi một lá thư về cho Lăng Tiêu bảo huynh ấy cử vài người xuống núi giúp ta một chút".

Uyển Lan nhướn cao mày : "Diệp Lâm Nghi được không? Hắn theo ngươi mấy năm y thuật cũng khá đấy".

"Cũng được".

"Nương tử của ta sao lại dễ dàng như vậy, ngươi phải tức giận chứ?".

"Sao ta phải tức giận? Vì Diệp Lâm Nghi sao? Tướng công của ta".

Biện Bạch Hiền châm chọc lại khiến Uyển Lan cười đến vui vẻ, y cũng mặc kệ hắn mà nhìn Tứ Ca

"Đệ sao vậy?".

Tứ Ca khóc, y kéo áo lên che đi vết thương trên người đáp "Huynh không cần làm vậy...bọn họ sẽ mắng huynh...".

"Không sao ta không để tâm".

"Ta mang bệnh...".

"Vậy chữa là khỏi rồi".

Lúc nãy Bạch Hiền đã cởi chiếc nón kia xuống, Tứ Ca cũng đã nhìn thấy dung mạo của y, hắn không dám ngẩng mặt nhìn, hiện tại vô tình thấy nụ cười của y lại càng muốn tránh xa một chút.

Là không muốn làm bẩn y.

"Ta không muốn liên lụy huynh đâu... Bệnh này không có thuốc chữa nếu bị sẽ chết...không đơn giản như vậy đâu, huynh...huynh đừng lại gần ta".

Uyển Lan cười lạnh một tiếng, Bạch Hiền đúng là dễ gần rắc rối mà.

"Ngươi không những đã liên lụy còn triệt để hại y không còn ai muốn đến gần".

Tứ Ca nghe xong liền chỉ biết cúi mặt, hắn còn nhỏ nhưng cũng có suy nghĩ rồi, Uyển Lan nói thế chẳng khác nào đâm một cây kim vào tâm lý khờ khạo của hắn.

Bạch Hiền nhíu mày trừng mắt nhìn Uyển Lan : "Ngươi câm miệng".

Uyển Lan mặt vô tội nhún vai, hắn chỉ nói sự thật thôi.

Tuy rằng hơi phũ phàng một chút.

Hắn bị Bạch Hiền đuổi ra ngoài, ban đầu định không đi nhưng thấy khí sắc trên mặt y không tốt liền cúp đuôi ra ngoài luôn.

Chỉ còn lại hai người Tứ Ca và Bạch Hiền ở bên trong, lúc bấy giờ y mới hỏi : "Đệ là người ngoài trấn sao?".

Tứ Ca chậm một chút mới gật đầu.

"Đừng để ý lời hắn nói ta không bận tâm ngươi có bệnh đâu, tạm thời ngươi cứ ở đây ta sẽ tìm cách chữa bệnh cho ngươi".

Tứ Ca định mở lời nói gì đó nhưng rụt rè mãi một lúc mới ấp úng nói : "Còn...bên ngoài còn người thân ta không dám ở đây lâu, ta muốn ở cùng muội muội của ta...huynh để ta quay về".

Nói xong giọng Tứ Ca nghẹn cứng, cậu nhóc còn nhỏ không thể tiết chế được cảm xúc nhưng Bạch Hiền nhìn thấy hình như hắn đang đè nén điều gì đó trong lòng.

"Tứ Ca đệ...".

Chưa kịp nói xong Tứ Ca đã thấy hắn khóc rồi, khóc đến mức ngã khỏi ghế nhỏ ngồi xuống đất.

"Bọn họ đều chết cả rồi...họ còn chưa kịp ăn no...là tại ta...là tại ta...".

Bạch Hiền cũng hơi lúng túng, nhưng sau đó y lại đưa tay lên vụng về mà an ủi Tứ Ca : "Ta...ta không biết an ủi ngươi thế nào nhưng mà...đừng buồn, cho dù thế nào ngươi cũng phải sống tốt, ngươi còn tiểu muội nữa đúng không? Ta đến đưa nàng về".

Tứ Ca lắc đầu : "Sợ là không kịp nữa...sáng nay ta thấy muội ấy thở yếu lắm, giống như bọn họ...".

Bạch Hiền không nói lên lời, hôm qua y dặn Tứ Ca không nên ra ngoài, có lẽ tiểu muội hắn nguy kịch lắm rồi mới liều mạng chạy ra ngoài cầu xin người khác cứu giúp, chẳng may lại bị phát hiện...

Nhưng dù thế nào y cũng muốn đến xem một chút.

"Ta ra ngoài xem, ngươi ngoan ngoãn lau sạch người, chút nữa ta sẽ nói Uyển Lan mang y phục lên cho ngươi, nghe lời ta đừng chạy loạn".

Tứ Ca đang chìm đắm trong nổi đau mất đi huynh muội, không một hồi đáp. Bạch Hiền cũng đành để y lại rồi rời đi.

Cửa vừa đóng lại, Bạch Hiền xoay người nhìn lên trời, buổi sáng nắng đẹp như vậy mà bây giờ lại chỉ có một màu xám tro.

Y vẫn nhớ đường đến con hẻm ngày hôm qua, chỉ cần chạy theo hướng khách điếm rực màu đỏ đó là sẽ đến.

Uyển Lan thấy y định ra ngoài liền gọi "Ngươi đi đâu đấy? Chúng ta đi chung".

Bạch Hiền vớn lấy nón đáp : "Ta ra ngoài một chút, ngươi kiếm tạm bộ y phục nào vừa với Tứ Ca thì đem đến thủy thiên giúp ta".

"Cẩn thận một chút, sáng nay đi loanh quanh ta thấy nơi này có vài người lạ, thân phận ngươi khác biệt đừng để xảy ra chuyện gì".

Đáp lại Uyển Lan chỉ có cái gật đầu của Bạch Hiền.

Y quay đầu nhảy khỏi cửa sổ rồi chạy theo mái của nhà trọ hướng khách điếm kia mà đến, trời âm u, bên ngoài chỉ thấy có vài bóng người.

Bọn họ sợ chết nên chẳng ai dám bước ra khỏi cửa.

Nhưng mà y vừa ra khỏi quán trọ chưa được nửa đường đã cảm thấy kì quái, bên tai nghe được vài âm thanh xé gió buộc y phải dừng lại giữa đường.

Nhưng không đứng lâu mà chậm rãi di chuyển men theo con đường hôm qua, chưa đến ngã rẽ đã nghe thấy tiếng người quát tháo.

Ban ngày nhưng cũng quá mức yên tĩnh, tiếng phát ra hiện tại nghe rất rõ.

Bạch Hiền có chút sửng sốt, tay nhấc vạt áo chạy nhanh đến con hẻm đó.

Vừa đến đã thấy ba tên đàn ông cùng một chiếc xe đẩy ở đó, bọn chúng quấn kín người bằng vải thô, hình như là muốn đưa những đứa trẻ đó đi.

Họ nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Hiền liền quay đầu.

"Ai...ai vậy?".

"Các người định đưa đám trẻ đó đi đâu?".

Đám người đó cũng không có thiện ý gì, người bịt kín từ đầu đến chân chỉ lộ con mắt.

"Chúng nó mang bệnh, không vứt đi khỏi đây thì chờ chết hay sao?".

Bạch Hiền nghiêng đầu, qua màn che xác định được tiểu muội của Tứ Ca còn sống liền thở hắt ra một hơi, ngón tay thon dài của y vươn ra chậm rãi nói : "Đưa người sống cho ta, người sống vô tội ta...".

Chưa kịp nói hết câu bên tai Bạch Hiền nghe được tiếng xé gió kinh người, mũi tên lao thẳng từ phía sau xé toạc mọi sự yên tĩnh xung quanh.

Bạch Hiền xoay nhẹ người tránh đi, rất nhanh ánh mắt y hướng đến phía sau, trên nóc nhà đối diện xuất hiện một hắc y nhân che nửa mặt, cây cung hắn cầm trong tay không phải cung tiễn loại thường, là ngọc thạch chạm khắc mà thành.

Mũi tên lao vụt xuống đất cắm ngay dưới chân tên ở giữa khiến hắn giật mình xoay người cảnh giác : "Là kẻ nào!!".

Tên đó không hề trốn tránh, hắn đứng lên mái nhà nhìn xuống phía dưới.

Tiêu điểm là nam nhân mặc áo xanh nhạt đầu đội mũ nan mành.

Cung trên tay được căng ra một lần nữa. Mũi tên sắc nhọn hướng về phía Bạch Hiền chỉ chờ bắn thẳng về phía y.

Bạch Hiền không di chuyển ngược lại vẫn còn rất bình tĩnh nói : "Là khách nhân nào? Tùy tiện lại muốn giết ta?".

Dây cung kéo căng hết cỡ, rồi bỗng chốc lại hạ xuống.

"Bạch Họa Tử".

Lời nói của hắn rất nhỏ, chỉ đủ người bên cạnh nghe. Nhưng Bạch Hiền vẫn có thể lọt vào tai được những lời ấy, sự bình tĩnh trên gương mặt y thay bằng sự nghiêm túc.

Xuất sơn không mấy người biết, làm sao kẻ này lại biết y chính là Bạch Họa Tử...?.

"Ngươi là ai? Tại sao lại muốn ám sát ta?".

Tên đó hạ cung, đầu nghiêng nhẹ ánh mắt tò mò lại khiêu khích

"Ám sát ngươi... Đâu có dễ dàng như vậy?"

Vừa dứt câu mũi tên của hắn liền chuyển hướng rời khỏi Bạch Hiền đâm thẳng tới ba kẻ kia, Bạch Hiền chớp mắt tùy tiện sút một viên đá ven đường, tốc độ của viên đá đó và mũi tên ngang nhau.

Ngay khi mũi tên sắp chạm đến thì bị viên đá của Bạch Hiền làm cho gẫy văng sang một hướng.

Nhưng khi y không để ý thì hắn đã biến mất rồi.

Nhanh và không để lại chút dấu vết nào.

Ba kẻ kia, đặc biệt là tên ở giữa vừa mới đó còn sung huyết ngay bây giờ mặt đã tái trắng đứng đơ một chỗ.

Bạch Hiền cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy tên đó đâu. Y cũng lười để ý mà chạy vào bên trong, tốt nhất là đem tiểu muội của Tứ Ca đi trước khi có rắc rối.

Nhưng chỉ cách ba bước chân nữa thôi, y lại không thể bước nổi nữa.

Trước mặt y là một vũng máu.

Mũi tên đâm vào tận tim tiểu muội Tứ Ca rỉ máu.

Đôi mắt nàng trợn trắng nhìn thẳng về phía Bạch Hiền, hơi thở nàng chỉ còn nằm trong quãng đứt quãng hồi.

Miệng nàng thấp thoáng gọi tên của Tứ Ca.

Mùi máu cùng mùi hôi bốc lên từ những cái xác bên cạnh khiến cho ba tên kia phải quay lại nhìn, bọn hắn cũng thất thần.

"Là...là kẻ nào...".

"Mũi tên...mũi tên...".

"Không phải ta giết...ta không động chạm".

Bọn chúng hoảng loạn liền nhìn đông ngó tây cảnh giác, bỗng chốc tên ở giữa lại nhìn về phía Bạch Hiền.

Kẻ ban nãy muốn giết y, nếu còn ở đây chúng sẽ chết.

Vậy là tất cả mọi việc bọn chúng đều đổ lên đầu y.

"Là tại ngươi!!".


"Phải...là tại ngươi".


"Đi thôi...mau đi thôi".

Bạch Hiền run nhẹ người, chân y nhấc lên không nổi.


Miệng nàng đang gọi Tứ Ca.


Nhưng trong đầu y lại văng vẳng lên một giọng nói khác.

Người đó gọi tên y, miệng chảy đầy máu ngực cắm một mũi tên.

Nhưng khác một điều...


Người đó cười.


Vừa cười vừa gọi y.


Gió thổi qua, mây giông đến.


Trải qua bằng ấy năm rồi, nhưng y không thể quên được.

-"Đường Liên...".

Miệng y khẽ thốt ra một tiếng gọi, đau đến mức chân y sắp đứng không vững.

Mưa lớn đổ xuống, vết máu từ mũi tên theo áo chảy xuống dưới đất, những đứa trẻ bên cạnh cũng bị xối ướt khuôn mặt trắng bệch môi thâm lại tím tái.





Y vô lực.



Hai lần.



Y chỉ biết đứng nhìn.

Vạt áo Bạch Hiền bị dính nước mưa, cái nón mành đó cũng không giúp gì được cho y, mãi lúc sau y mới lấy lại được bình tĩnh.

Vậy mà đầu vừa mới cúi xuống liền thấy một đôi giày màu đen thêu chỉ vàng.

Trên đầu không còn cảm thấy bị nước mưa rơi xuống nữa.

Y khẽ nhìn lên một chút.

Mùi hương này y không rõ nó là gì, nhưng không thể lẫn đi đâu được.

Trường bào đen thêu chỉ vàng.

Là nam nhân hôm qua.

Hắn cầm dù che cho y.

"Lại gặp ngươi rồi".

Âm vang trầm thấp, ẩn hiện trong đó là sự cao hứng không hề nhẹ.

Bạch Hiền chợt mỉm cười, nhưng y không có chút vui vẻ nào cả.

"Cảm ơn".

Nam nhân đó nhướn mày đáp : "Vì đã che dù cho ngươi lúc ngươi đang buồn sao?".

Bạch Hiền điềm tĩnh hỏi

"Sao ngươi biết ta buồn?".

Nam nhân đó không trả lời, hắn im lặng nhìn y.

Bạch Hiền không bận để tâm, y phải mang những đứa trẻ này đi.

Lúc chân vừa mới bước lên được vài bước liền bị cản lại : "Ngươi đừng động bẩn tay, ta cho người làm là được".

"Ta không sợ bẩn".

"Bàn tay của ngươi chỉ nên cầm bút luyện kiếm, những thứ như vậy ngươi đừng làm ta không muốn thấy tay ngươi dính bẩn".

Nói xong, nam nhân đó liền nắm lấy tay y kéo nhẹ sang một bên.

Sau đó lại có người từ đâu tiến đến, bọn họ nhấc từng cái xác bỏ vào xe đẩy rồi đậy khăn trắng lên đem đi. Một góc mấy đứa trẻ đó vừa nằm liền đã không còn gì, ánh mắt Bạch Hiền vẫn dõi theo chiếc xe đó cho đến khi nó ra khỏi con hẻm giữa trời mưa.

Nam nhân kia nhìn y, môi hắn khẽ kéo lên một nụ cười.

Rồi bỗng ngón tay được đặt lên cái gì đó.

Mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn bên cạnh Bạch Hiền.

Là hoa đào.

"Ngươi thích hoa đào lắm sao?".

Bạch Hiền đưa cành đào lên một chút, lúc sau mới nói

"Ngũ hành tam quan khởi đầu tốt".

"Ồ thì ra là vậy".

Tiếng kinh ngạc đó không thật.

Nhưng nó khiến Bạch Hiền buồn cười.

Nam nhân đó dẫn y ra khỏi con hẻm, hắn có vẻ cao lắm lúc Bạch Hiền ngước đầu lên qua tấm màn cũng không thấy rõ, lại còn bị hắn quay ngược lại nhìn.

Ánh mắt hắn tò mò, hình như đang tìm một lời giải thích cho hành động nhìn chằm chằm của y thì phải.

Bạch Hiền nghĩ vậy.

Bởi y không thấy rõ mà chỉ ý thức bằng cảm giác.

Những cái xác đó được mang ra đồng trống, nước mưa xối ướt đất lại có người đang hì hục đào bốn năm cái hố chôn, lúc y thấy tiểu muội của Tứ Ca nằm dưới đất liền suy nghĩ một chút.

Nhìn biểu hiện của Tứ Ca lúc ở quán trọ, hắn chắc chắn không chịu nổi cú sốc này.

Suy nghĩ một hồi lại nghĩ đến nam nhân bên cạnh, không biết là ai, y cũng không muốn hỏi. Người như hắn chỉ nên tùy tiện lướt qua thôi.

"Ngươi sao phải khổ tâm như vậy? Chúng cũng không liên quan gì đến ngươi".

"Tùy tiện thôi".

"Nếu ngươi chỉ tùy tiện như vậy sẽ đem đến rắc rối đấy".

"Vậy sao? Ta cảm thấy không thẹn với lòng là được, trả nợ cho thế gian".

"Nợ thế gian không phải nói trả là sẽ trả hết, ngươi có đủ dũng cảm không?".

Bạch Hiền hừ một tiếng, cánh tay nâng nhẹ lấy trong áo ra một con dao : "Trả cho ngài, con dao này quý giá ta không thể nhận".

Hắn không nhận lại chỉ đáp : "Vật ta đã cho sẽ không lấy lại, nếu ngươi không thích có thể ném đi".

Nửa canh giờ sau đã lấp xong thành mộ, vì không biết tên tuổi nên Bạch Hiền đã nhớ đặc điểm của họ, sau này Tứ Ca có đến y sẽ để hắn nhập bài vị.

Nhớ chính xác nhất tiểu muội của hắn là phần mộ ở giữa.

Trời vẫn đang mưa, Bạch Hiền tiến một bước nam nhân kia cũng tiến một bước. Cành đào hắn cho y bây giờ y lại đặt xuống trước mộ của mấy đứa trẻ.

Đoạn đường quay về bị ngập nước, đất lún xuống một chút, đi rất trơn.

Bạch Hiền đi chậm mà cẩn thận, nam nhân mặc trường bào đen đó lại càng muốn đi chậm hơn, sắp muốn đo từng bước của y hoặc là dùng mắt lát xuống đoạn đó một con đường bằng phẳng cho y đi vậy.

Đằng sau còn có vài người đi theo, nhưng khoảng cách rất xa.

Bọn họ đi qua một cây cầu, nam nhân đó dừng lại. Cánh tay dài hướng ra phía sau ngoắc nhẹ, sau đó thì lại cầm tay y lên đưa cho y cái dù đó.

"Ta phải đi rồi".

Bạch Hiền nhìn hắn đầu khẽ gật.

Nam nhân đó cười, sau đó người phía sau hắn liền bung một cây dù khác đưa cho hắn, trước khi đi hắn còn nói : "Tay của ngươi đừng để bị bẩn".

"Được".

Nam nhân mặc trường bào đen đó quay lưng lại với Bạch Hiền, đi được ba bước thì quay lại nhìn y, xong mới dứt khoát rời hẳn.

Lúc đó Uyển Lan xuất hiện ở dưới chân cầu đang đi lên, mắt hắn nheo lại nhìn người đi qua. Thế nhưng không biết cố tình hay vô ý mà dù của nam nhân đó che đi cả mặt hắn, Uyển Lan không thấy gì.

Chỉ kịp để ý bộ đồ quý giá trên người hắn.

Uyển Lan dừng lại, nhìn đến khi nam nhân đó khuất dạng trong mưa.

Vừa mới nãy tên đó tỏa ra ngoài một lượng sát khí không nhỏ, cảm tưởng như sau lớp dù đó hắn đang liếc nhìn Uyển Lan với ý nghĩ thù địch.

Uyển Lan chớp mắt tiến tới chỗ Bạch Hiền nói : "Người vừa nãy là ai?".

Bạch Hiền đang bận nhìn sông, Uyển Lan hỏi liền thở dài nói : "Ta không biết".

Uyển Lan muốn điên, lên tiếng than thở : "Nương tử à? Ngươi có thể bớt đi kiếm phiền phức được không? Ngươi không biết người ta là ai còn dám chạy theo người ta đến đây, ngộ nhỡ ngươi chết ra đấy ta biết làm thế nào?".

"Ngươi nghĩ cái gì vậy, ta đến đây là có chuyện khác".

"Chuyện gì?".

Bạch Hiền bỗng trầm xuống đáp : "Mấy đứa trẻ đó đều chết cả rồi".

"Điều đó là không thể tránh khỏi, tại sao ngươi lại buồn?".

Tiếng thở dài phát ra từ chỗ của Bạch Hiền, y bước đi trước vừa đi vừa nói : "Nghĩ tới chút chuyện cũ thôi".

Uyển Lan đuổi kịp, Bạch Hiền lại nói
: "Uyển Lan này! Ta không giỏi ăn nói...ngươi có thể dịu dàng tiếp cận Tứ Ca nói chuyện được không? Ta sợ hắn đau lòng".

"Có tính phí không? Ngươi trả tiền cho ta đi giống như sáng nay ngươi trả giá cho chủ trọ ấy".

"Ngươi giàu như vậy còn muốn tiền từ ta sao?".

Uyển Lan kinh ngạc : "Ngươi nói ai giàu? Ngươi đang nói ta sao?".

Bạch Hiền nghiễm nhiên đáp : "Chứ không phải sao? Mua được miếng ngọc thạch kim họa quý giá đó, phú nhị đại cũng chưa chắc đã có được đâu, giá trên trời đó".

"Là ngọc phỉ loại thường mắt ngươi mù rồi, ta không thèm cãi ngươi, ta nghèo lắm cho tiền ta đi".

Uyển Lan mặt dày xòe tay ra, thậm chí làm nũng gọi nương tử nhưng Bạch Hiền vẫn châm biếm hắn, bọn họ vừa đi vừa rỉa nhau từng tí một.

Bạch Hiền cũng vì thế mà vui vẻ hơn.

Về đến trọ trời vẫn còn mưa lớn, chủ trọ thấy hai người họ về liền đứng trong quầy nói : "Tôi vừa nấu cơm đấy hai người vào ăn đi".

Uyển Lan thu lại dù đặt vào bên tường. Thấy cơm canh đầy đủ đặt trên bàn hắn có chút bất ngờ : "Tôi tưởng ông định bỏ đói bọn tôi chứ?".

Lão chủ trọ hừ một tiếng cầm lên cái bàn tính gỗ : "Tôi là người tốt đấy".

Nói xong liền ôm theo bàn tính gỗ vào trong.

Bạch Hiền mỉm cười ngồi xuống bàn tháo bỏ mũ xuống, Uyển Lan lúc này mới nói : "Thấy chưa cũng có người tốt và người xấu, ngươi bi quan thế làm gì?".

"Ta không bi quan vấn đề này...ừm không nói nữa". Bạch Hiền cầm đũa lên, bên ngoài hắt vào mấy giọt mưa từ cửa sổ, bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền nói : "Ban nãy ta ra ngoài gặp một hắc y nhân, tay cầm cung ngọc, sáng nay ngươi có thấy hắn không?".

Uyển Lan gật đầu.

"Hắn nhắm vào ta...".

"Nhắm vào ngươi?. Uyển Lan kinh ngạc trợn mắt ngồi hẳn dậy : "Ngươi có sao không? Nương tử của ta có thủng lỗ nào không?".

"Không sao...nhưng hắn gọi ta là Bạch Họa Tử, còn nói một câu 'Ám sát ngươi, không dễ dàng như vậy' ".

"Hắn biết ngươi là Bạch Họa Tử? Có quen biết sao? Câu nói đó là giết ngươi không dễ, hay là không để ngươi chết một cách dễ dàng?".

"Ta không biết, nhưng có vẻ vế sau nhiều hơn".

"Hắn còn làm gì nữa?".

Bạch Hiền im lặng, kĩ thuật cung tiễn của hắn phi thường cao.

Không nhìn ra một kẽ hở nào.

"Ta không cảm nhận được mũi tên của hắn".

Uyển Lan hơi nhíu mày, hắn không biết Bạch Hiền học võ từ đâu nhưng y phản xạ rất nhạy bén, chuyện có người qua mặt được y vốn dĩ là không có khả năng.

"Lúc đó hắn bắn ra hai mũi tên, ta lại nghĩ chỉ có một mũi".

"Xong rồi thế nào".

"Ta tránh được...nhưng mũi tên còn lại trúng vào người tiểu muội của Tứ Ca, ta lại không nghe thấy, tốc độ bắn cũng rất nhanh".

Uyển Lan nheo mắt nhìn ra bên ngoài, mặt hắn nghiêm đến đáng sợ, mấy năm nay chưa nghe qua lại có người như vậy.

Ngày hôm qua, và cả sáng nay hắn đều có chút dự cảm lạ, như Bạch Hiền nói kẻ đó bắn cung rất giỏi, người có khả năng sử dụng cung tiễn cũng là người nhạy bén âm thanh và góc nhìn, với khả năng đó hắn vốn dĩ có thể che giấu chính bản thân mình nhưng hắn không làm.

Kẻ đó xuất hiện công khai, khiêu khích với Bạch Hiền không chút sợ hãi.

Bạch Hiền mấy năm nay ngày ngày ở trên sơn môn đâu thể kiếm ra kẻ thù?.

"Nam nhân sáng nay ngươi gặp hắn ở đâu? Sao lại cùng che một cái dù, sao lại đi cùng hướng?".

Bạch Hiền không biết giải thích thế nào, vốn dĩ chỉ là tùy tiện gặp.

"Vô tình thôi không có gì đặc biệt".

Uyển Lan mới không tin đó là vô tình, hắn nhìn Bạch Hiền mày nhíu chặt giọng oan khuất

"Ngươi giỏi rồi bỏ mặc tướng công ngươi đi theo người khác, người nào mà lại vô tình gặp đến hai lần trong chưa đầy một ngày một đêm như thế? Hửm?".

"Ta nói ngươi không tin thì thôi".

Bạch Hiền vừa nói xong Uyển Lan liền xù lông cún, thiếu điều không giăng kén bỏ Bạch Hiền vào trong : "Bây giờ ngươi chưa thành thân với Vương Gia thì ngươi là của ta, đừng có tùy tiện làm quen người lạ, bọn họ là người xấu đấy".

Bạch Hiền mỉm cười châm chọc lại : "Có thật có giả, có tốt có xấu ngươi sao có thể khẳng định hắn là người xấu".

"Ta không biết! Ta mặc kệ ngươi ngoan ngoãn làm nương tử tốt của ta đi".

Uyển Lan càu nhàu một lúc thì trên lầu có tiếng đồ vỡ, ở đây không còn người liền nghe rất rõ. Bạch Hiền ngay lập tức buông đũa chạy lên trên xem thử.

Cửa vừa mở đã thấy Tứ Ca ngã dưới đất, hình như là đang muốn bò ra ngoài. Bạch Hiền bước vào đỡ người lên nói : "Ngươi làm gì vậy?".

Tứ Ca run rẩy khóc đến ướt nước mắt : "Ta muốn về xem muội muội...trời mưa lớn thế này muội ấy sẽ cảm mất".

Bạch Hiền không đáp, y nhìn Uyển Lan.

Hắn lúc đó mới đến nhấc cả người Tứ Ca đặt lên giường, khác với mong muốn của Bạch Hiền. Uyển Lan hắn lại cứ thế thằng thắn nói ra.

"Tiểu muội ngươi chết rồi, mắc bệnh không có thuốc trị lại còn để trong thời gian quá lâu nàng không chịu được nữa, ngươi có buồn cũng không ích gì, nàng sống cũng chỉ thêm đau khổ thôi".

Tứ Ca cứng người, hơi thở hắn đứt quãng.

Uyển Lan nói rất dứt khoát, hầu như không có một chút khéo léo nào trong đó. Bạch Hiền cũng hơi thất thần một chút, nhưng cuối cùng cùng không thể trách Uyển Lan.

Nói thẳng như vậy...có khi còn tốt hơn một lời an ủi không có ích.

Bạch Hiền ngồi bên giường, khuôn mặt y xinh đẹp đến mức khiến Tứ Ca chết đơ một chỗ cũng phải cúi đầu, trên người y thoang thoảng còn có mùi hoa đào nhàn nhạt.

Y nói : "Tứ Ca ta đã đem huynh đệ và tiểu muội của ngươi chôn cất đàng hoàng, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến lập bài vị sau đó chúng ta sẽ sang trấn bên, ngươi có muốn đi cùng ta không?".

Tứ Ca kinh ngạc : "Không thể đâu...ở đó có rất nhiều người chết...ta không muốn ở đó nữa, huynh cũng sẽ bị bệnh...".

"Ta không sao, ngươi xem ta gần ngươi lâu như vậy cũng chưa bị gì, ngươi đừng lo ta sẽ cố gắng tìm thuốc chữa cho ngươi, tiểu muội ngươi mất rồi...ta biết ngươi buồn ta cũng không biết cách an ủi ngươi thế nào cho tốt nhưng mà ngươi có thể đi cùng ta không phải lang thang nữa".

Tứ Ca rưng rưng nước mắt nhưng lại nhịn không để nước mắt chảy xuống, bàn tay hắn đưa ra định ôm lấy y nhưng sợ chính mình làm bẩn y liền rụt lại.

"Ta...ta không xứng...".

"Tại sao không xứng?".

"Huynh...huynh cao quý...ta chỉ là một đứa trẻ lang thang...".

Bạch Hiền ngẩn người, cao quý chỗ nào? Y cũng chỉ ăn mặc như người bình thường thôi có gì cao quý? Có gì không xứng?.

Uyển Lan cũng gật nhẹ đầu, cho dù y có ăn mặc tầm thường cũng toát ra sự cao quý, là viên ngọc ngàn năm mới xuất hiện, chính bản thân còn không biết mình trong mắt người ta là thứ có muốn cũng không thể chạm vào, nói y ngốc hay là thanh thuần một cách quá đáng?.

Uyển Lan nhịn không được mới nói : "Ngươi ấy à đáng giá lắm đấy, ta đem ngươi bán đi còn có thể xếp vàng đến tận trời đấy".

Bạch Hiền bất lực, y chẳng hiểu gì, đáng giá hay không thì cũng không đến mức người khác không thể chạm vào, y cũng không phải tiên nhân đắc đạo, y là con người.

"Bỏ đi, các người đừng tôn ta lên làm tiên, Tứ Ca ta không nói đùa ngươi có thể đi cùng ta, bệnh của ngươi ta sẽ tìm cách chữa".

"Nhưng còn muội muội...".

"Muội muội ngươi cứ để ở đây, trước mắt chúng ta sang trấn bên tìm hiểu một chút sau này có thời gian chúng ta quay lại đem muội muội ngươi đi được không?".

Tứ Ca không nói gì chỉ gật đầu, bát thuốc sáng nay Uyển Lan sắc cho y không dùng đã để cho Tứ Ca uống, bây giờ hắn hạ sốt rồi.

Quả nhiên trong số thuốc đó có thứ có khả năng chữa bệnh.

Bạch Hiền cùng với Uyển Lan rời khỏi phòng. Lúc chuẩn bị đóng cửa y thấy Tứ Ca run mạnh người, lúc nãy nén không khóc trước mặt y hiện tại không còn người liền khóc.

Y vừa quay lại thì nhớ ra, mắt trợn trừng nhìn Uyển Lan : "Ngươi...ngươi có bị làm sao không?".

Uyển Lan nghiêng đầu : "Làm sao là làm sao?".

Bạch Hiền vươn tay kéo Uyển Lan lại, y lật tay áo hắn lên nhìn nhưng không có vết mụn mủ nào, y còn muốn kiểm tra trên người nhưng lúc đó đứng quá sát liền bị Uyển Lan trêu chọc.

"Ngươi làm gì vậy? Muốn làm cũng đừng có ở đây chứ...ta cũng biết ngại đó....ta chưa có...".

Dáng vẻ e thẹn của Uyển Lan khiến Bạch Hiền tự xem lại hành động của mình, có chút không đứng đắn nên Bạch Hiền đã rút lại tay.

"Ngươi có sao không? Sáng nay ngươi động vào Tứ Ca lúc nãy cũng chạm vào, có cảm thấy gì không?".

Uyển Lan nhướn mày : "Ngươi nói xem, ta ăn thảo dược trên sơn môn ba năm có được tính là thể chất đặc biệt không?".

"Không chắc chắn được, nếu có dấu hiệu phải nói với ta".

"Nương tử của ta thật chu đáo! Cho hôn cái nào".

Bạch Hiền rút quạt ở đai lưng đập cốp một phát vào đầu Uyển Lan, sau đó mặc kệ hắn kêu đau mà quay về phòng.

Phải nghiên cứu thuốc.

Thử nghiệm trên người Tứ Ca trước xem có phù hợp hay không.

Uyển Lan thấy y đi rồi mới nghiêm túc lại, hắn chỉnh lại vạt áo vừa bị Bạch Hiền kéo ra sau đó xuống dưới lầu cầm dù đi ra ngoài.

Nam nhân mặc trường bào đen đó khiến hắn có chút lo lắng.

Mãi đến tối Bạch Hiền mới tìm ra được loại thuốc quan trọng nằm trong đống dược thảo mà Uyển Lan đem về, dựa theo ghi chép cũ mà tìm ra một loại thuốc hồi phục căn nguyên bên trong.

Trong sách có ghi bệnh niên kia xuất phát từ nấm độc, ăn vào sẽ tàn phá căn nguyên bên trong gây ra bệnh.

Chỉ cần nhiễm bệnh sẽ lây lan mất kiểm soát, tuy nhiên cũng có vài người có cơ địa dị bẩm không bị ảnh hưởng bởi nó.

Bạch Hiền có thể lấy làm ví dụ.

Nếu là căn nguyên bên trong thì trong số dược mà Uyển Lan đem về chỉ có thổ phục linh là có tác dụng chữa căn nguyên bên trong.

Tìm ra thổ phục linh là một chuyện, nhưng chưa chắc đã có thể tiêu trừ độc tố hoàn toàn.

Phải có một bài thuốc nữa, những thứ có thể bổ trợ thổ phục linh làm hồi phục căn nguyên bên trong, tái tạo lại những thứ đã bị nhiễm độc thì may ra mới có thể cứu được mạng người.

Sáng nay nghe nói trấn bên bị bệnh niên phong sát y có chút sửng sốt, ban đầu muốn ngăn chặn ngay nhưng cuối cùng nó đã bùng phát từ sớm.

Nghĩ mãi cũng tới sáng, trên bàn đã ngập giấy rồi, đều là thuốc mà y nghĩ sẽ kết hợp lại rồi ghi ra.

Uyển Lan thi thoảng lại ngó sang mấy lần mắng y, nhưng mà y cũng không ngủ được nên cứ ngồi đó.

Trời vừa sáng Bạch Hiền đã sang đánh thức Tứ Ca, trước mắt phải tới trấn bên xem thử thì mới biết rõ được.

Chủ trọ vẫn chưa ngủ dậy, Bạch Hiền cũng không làm phiền, y để lại cả túi bạc trong sự luyến tiếc của Uyển Lan mà rời đi. Số tiền đó chỉ thiếu một chút nữa là đủ mua một miếng ngọc thạch kim họa đó....

Trời vẫn còn sớm nên Bạch Hiền dẫn Tứ Ca đến lập bài vị cho đám trẻ, hôm qua Tứ Ca khóc rất nhiều y ở phòng bên cạnh đều nghe thấy, nhưng chắc là mệt nên một canh giờ sau y thiếp đi.

Nửa đêm Bạch Hiền cũng qua xem, sờ thử trán y lại thấy nóng sốt.

Cũng không lạ, chỗ thuốc đó chỉ là tạm thời.

Dựa vào miêu tả, Tứ Ca đã nhận dạng được người, nhưng y không biết chữ nên Bạch Hiền viết thay.

"Xem kìa, bồ tát sống ban chữ cho chúng sinh, ta có nên xin một cái tự không?".

"Ngươi muốn chết hay sao?".

"Không muốn chết, nhưng muốn bài vị phải nằm cạnh ngươi có được không".

Bạch Hiền đánh mắt đến Uyển Lan một cái sắc bén, Tứ Ca ở bên mộ tiểu muội hắn tâm trạng đã không tốt rồi vậy mà Uyển Lan hắn còn đùa được, đáng đấm lắm.

Viết xong tên tự Uyển Lan liền đào nhẹ một cái hố chôn miếng gỗ đó xuống rồi lấp đất lại, Tứ Ca không muốn rời đi nên mãi đến tận khi mặt trời hửng đông bọn họ mới xuất phát.

Không biết là Tứ Ca hắn can đảm hay là hắn che giấu đi sự đau đớn của bản thân mà khuôn mặt hắn bây giờ rất đỗi bình thản, chỉ hơi buồn một chút nhưng không lơ đãng như ngày hôm qua.

Vì lo ngại tiểu đệ đánh xe ngựa sẽ bị lây bệnh nên Bạch Hiền nói hắn ở lại chờ nhóm người Diệp Lâm Nghi tới thì thông báo một tiếng cho bọn hắn biết lối mà đi.

Uyển Lan đánh xe ngựa ra khỏi trấn, cánh đồng trong lời nam nhân hôm qua nằm khá xa, phải đi mất nửa canh giờ mới tới được đó.

Cánh đồng này trồng lúa mì, có một con đường đi qua đó.

Bạch Hiền để Uyển Lan ngồi bên ngoài đánh xe còn bản thân thì vén rèm vào trong, y tháo nón treo lên rồi ngồi đối diện Tứ Ca hỏi : "Đệ đi từ trấn bên sang?".

Tứ Ca gật đầu.

Bạch Hiền lại hỏi : "Vậy bệnh đó có từ bao giờ?".

"Khoảng...nửa tháng trước".

Chỉ mới gần nửa tháng mà đã tàn sát cả nửa trấn, thật quá kinh khủng...

"Đệ nói rõ cho ta biết được không?".

Tứ Ca vân vê vạt áo, thứ áo vải trơn mà hắn chưa từng được mặc, đầu thoáng nhớ lại hoàn cảnh lúc đó.

"Ta ở Hải Ngạn từ nhỏ, ta cũng có cha có mẹ cũng có nhà...nhưng bọn họ đều bị bệnh chết cả, không chỉ một mình ta bị vậy mấy nhà trong khu của ta cha mẹ họ đều chết hết, đều bị bệnh đó hại chết".

"Chỉ có cha mẹ thôi sao?".

Tứ Ca gật đầu.

"Từ đêm đi làm về ở trang viên Ngụy Gia, sáng hôm sau bọn họ đều bị bệnh, ta vốn tưởng chỉ có cha mẹ ta bị nhưng lúc chơi bên ngoài cũng nghe mấy đứa trẻ khác nói cha mẹ chúng cũng bị nữa".

Bạch Hiền nghe được hai chữ Ngụy Gia liền nhảy như giây đàn nghiêng ngươi thò đầu ra ngoài : "Uyển Lan, Hải Ngạn có trang viên của Ngụy Gia sao?".

Uyển Lan cũng nghe được Tứ Ca nói cho nên Bạch Hiền hỏi thì liền gật đầu .

"Ừm, Ngụy Gia làm ăn cũng lớn lắm Hải Ngạn còn có đồng cỏ rộng như cao nguyên nên nuôi dê nhiều, gia trang đó của Ngụy Gia là nơi tập trung thu mua sữa dê".

Bạch Hiền hơi thất thần, sau đó lại nói "Cha mẹ chúng đều từ đó trở về mà bị bệnh...chẳng trách lại lây lan nhanh như vậy".

"Gia trang đó cũng có mấy trăm người làm, đều thuê người rỗi công không có việc làm".

Tứ Ca bên trong cũng nói : "Chủ của gia trang là người tốt, lúc cha mẹ ta đến xin việc buổi tối về còn thưởng cho cha mẹ ta tiền, đãi ngộ cũng rất tốt nên ai cũng muốn vào đó làm cả...nhưng bây giờ thì...ta đi ngang qua đó chỉ thấy xác người".

Tứ Ca vừa nói xong xung quanh bọn họ đã tràn lên mùi xác thối, Uyển Lan quay người đẩy Bạch Hiền vào trong.

Mùi xác tỏa ra từ phía trước, cách đó không xa có người chết.

Đã thối rữa cả rồi.

Uyển Lan chỉ nhìn một cái rồi chớp mắt mặc kệ.

Trời hôm qua vừa mưa để lại trên đường vài vũng nước nên đi hơi chậm, qua cánh đồng đó bọn họ chính thức bước vào địa phận Hải Ngạn. Cánh đồng chăn dê xanh biếc bây giờ đã tràn một màu u ám, xác thối dạt ngay giữa đường, hai bên cũng có.

Xe ngựa dừng lại, Bạch Hiền định ngó đầu ra xem là gì nhưng Uyển Lan không cho.

"Ngươi ngồi yên đấy, chờ ta một chút".

Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn ngồi im, có điều mùi xác thối bủa vây xung quanh y cũng biết bên ngoài là gì.

Mắt thấy Tứ Ca như đang suy nghĩ điều gì đó liền nói : "Không sợ, có ta ở đây đệ sẽ không phải chết".

Tứ Ca bấy giờ mới ngửa đầu lên nhìn y, lại là khuôn mặt ấy...

Tứ Ca không đủ can đảm để nhìn lâu cho nên cúi xuống lần nữa : "Ta không sao...ta cũng không còn ai nữa có chết cũng không hối tiếc, đi tim cha mẹ, tìm muội muội và huynh đệ của ta...cũng được".

Một đứa trẻ mười tuổi đã có suy nghĩ này, không phải là khâm phục mà phải là đau lòng, người thân đều mất cả còn một mình hắn, có sống thì những chuỗi ngày sau cũng khó mà quên được.

Uyển Lan nhảy khỏi xe ngựa, cái xác giữa đường không chỉ có một hai cái, xung quanh hắn bốc lên mùi hôi thối kinh dị, đám người này hẳn là người chạy nạn khỏi Hải Ngạn.

Hắn tháo một mảnh vải áo quấn quanh tay rồi lôi cái xác đó sang một bên, nó cứng đơ đơ còn trợn mắt, thật đúng đắn khi để công tử lá ngọc cành vàng trên xe ngựa.

Dọn đường xong Uyển Lan mới quay trở lại đánh xe ngựa rời đi, nhưng mà cái mùi đó chạy đến đâu cũng không thoát nổi, có chỗ thì lác đác nhưng có chỗ lại chết rất nhiều.

Đi thêm nửa canh giờ nữa thì mới đến nơi có nhà, thế nhưng lại không có một người nào cả.

Văng vẳng trong không khí vẫn có mùi hôi thối nồng nặc, Uyển Lan lại tiếp tục đánh xe đi sâu vào trong trấn, tới đây mới thấy có người, nhưng đều là lăn lóc trên đường.

Bạch Hiền nghe thấy tiếng liền cầm quạt vén nhẹ mành vải ở cửa sổ lên xem.

Tiếng lầm than rên rỉ, tiếng thảm thiết nhỏ tí, toàn cảnh u ám lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nhưng thế còn chưa đủ, người chết đầy đường nhà hoang cửa nát, mọi thứ xung quanh đều giống như một trận bão quét qua.

Giọng y run run nói : "Uyển Lan...dừng...dừng lại".

Uyển Lan không muốn dừng đoạn này liền cứ đi : "Đi thêm đoạn nữa nơi này....".

Chưa kịp nói xong Bạch Hiền đã chen ngang : "Ta nhìn thấy rồi...dừng lại một chút ta muốn xuống xem".

Uyển Lan bất đắc dĩ đành dừng lại, từ nãy đến giờ xe ngựa đã đi qua rất nhiều ánh mắt, Uyển Lan là sợ y bị bọn chúng bám lấy làm bẩn y cho nên không dừng lại.

Hiện tại bọn họ đang dừng ở ngã tư, Uyển Lan xuống xe trước rồi đỡ Bạch Hiền xuống sau, Tứ Ca cũng không chịu ngồi yên mã nhảy theo luôn.

Tuy người yếu nhưng mà cũng vẫn còn đi được.

Bạch Hiền vừa xuống đã sốc đến mức y chết đứng một chỗ, xung quanh y đều là xác chết lăn đầy đường chất lên có chỗ ba bốn người.

Phía xa vẫn còn nghe thấy tiếng người sắp chết kêu cứu trong tuyệt vọng, Tứ Ca cũng không bất ngờ. Lúc bọn hắn lang thang đến chỗ này cũng chỉ thấy toàn xác chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top