CHAP 3 : XUẤT SƠN.

Đến ngõ rẽ ra sau núi Lăng Tiêu đưa đèn lồng cho Bạch Hiền bảo y : "Đi cẩn thận".

Bạch Hiền cầm lấy đèn gật nhẹ đầu, nhưng mà y lại chăm chú nhìn Lăng Tiêu một lúc mới nói : "Chuyện kia ngày mai hãng giải quyết, huynh về nghỉ ngơi đi đừng nghĩ ngợi nhiều".

"Ta biết rồi".

Dứt câu Lăng Tiêu liền quay người rời đi, Bạch Hiền biết hắn sẽ không nghe lời y, miệng thì nói sẽ không để tâm nhưng từ trước đến nay miễn là chuyện liên quan đến hoàng thượng, Lăng Tiêu đều không bỏ mặc.

Bạch Hiền nhấc nhẹ vạt áo xoay người trở lại đi qua đoạn suối, y vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện mà Lăng Tiêu nói ban nãy, Thường phi là quận chúa của bộ tộc Lạp Khắc Nhĩ, nàng ta có một bên hậu thuẫn vô cùng vững chắc hơn nữa cả tộc lại đang đánh trận ngoài biên cương, chọn thời điểm này đúng thật là gan lớn.

Nếu vậy chỉ có hai loại người, một là ghen ghét đố kị trong hậu cung, hai là có kẻ muốn dùng chuyện này thừa nước đục thả câu gây bất hòa.

Thường phi cũng mới vào cung được hơn ba năm, thời gian này chỉ có Uyển Lan còn ở trong cung, cho nên Bạch Hiền rẽ hướng đến chỗ của hắn.

Thật may vì phòng hắn vẫn mở đèn.

Bạch Hiền gõ nhẹ cửa.

"Uyển Lan!".

Đợi bên ngoài không lâu cửa liền mở, mặt mày Uyển Lan có chút kinh ngạc nhìn y : "Ngươi...không về ướp cá đi sao lại qua đây?".

Bạch Hiền đẩy mạnh Uyển Lan sang một bên tự mình đi vào ngồi xuống nói : "Ta có chuyện muốn hỏi".

Uyển Lan khẽ nhướn mày rồi đóng lại cửa.

"Không để ngày mai được à?".

"Ta không muốn cả gia môn bị dính cái thứ đen đủi cho nên mới tới đây muộn, ngươi ngồi xuống đi".

Uyển Lan vừa đặt mông xuống Bạch Hiền đã nói : "Ngươi có biết bộ tộc Lạp Khắc Nhĩ không?".

"Ta biết".

"Vậy ái nữ thì sao?".

Uyển Lan trầm tư một lúc mới nói "Lạp Khắc Nhĩ chỉ có một ái nữ là Lạp Tư Mã thôi, bây giờ đang là phi tử của hoàng thượng, làm sao?".

Bạch Hiền đi thẳng vào vấn đề : "Nàng ta sảy thai rồi".

Uyển Lan không nói gì, chỉ nhướn mày chờ câu nói tiếp theo của y.

"Hạ độc bằng tán sắc hương"

"Tán sắc hương? Thuốc trị đau lưng thất bại của ngươi ấy hả?".

Bạch Hiền nheo mắt đáp : "Phải! Chính là nó đấy, bên trong có một số hương liệu gây nguy hiểm cho nữ nhân, ta vốn dĩ đã cất nó ở khố phòng nó cũng không phải loại thuốc phổ biến trong môn nhưng lại có thể lọt ra ngoài được".

Uyển Lan thầm hiểu.

"Vì vậy nên có người ở trong cung đến tra hỏi trưởng môn? Sau đó Lăng Tiêu huynh ấy nhận trách nhiệm, ngươi lo lắng nên chạy đến đây hỏi ta?".

Biện Bạch Hiền gật đầu, Uyển Lan liền bật cười.

"Ha ha ha, đúng là...ai bảo ngươi ngày ngày chỉ biết ướp cá, đến chút chuyện trong cung cũng không thèm quan tâm, đến lúc ngươi trở thành thê tử của vương gia, không có ta ngươi định hỏi bờ tường?".

"Không phải ta lười mà là không muốn quan tâm".

"Vậy chính xác là ngươi muốn hỏi gì?".

Bạch Hiền ừm một tiếng dài mới nói : "Mối quan hệ của nàng ta trong cung thế nào?".

Uyển Lan đưa tay lên cằm, suy nghĩ thật kĩ đáp : "Lạp Tư Mã có đến mười lăm bộ tộc phía sau quyền thế trong cung cũng không vừa, với lại Lạp Khắc Nhĩ vốn dĩ không định gả ái nữ đến Tây Liêu làm thiếp, ta nhớ không nhầm thì năm đó lão còn tới tận đây đòi phế hoàng hậu để đưa Lạp Tư Mã lên, nhưng hoàng thượng không chấp thuận".

"Chính vì sự ngông cuồng đó mà cả hậu cung đều biết Lạp Tư Mã không dễ gì động chạm, kẻ ngu xuẩn thì chẳng đến lượt rồi".

Bạch Hiền cũng biết là phía sau nàng có cả tộc chống lưng, nhưng ai lại cả gan vào lúc này bỏ độc...

"Vậy ai có khả năng hại nàng?".

Uyển Lan nhún vai : "Ta sao biết được, hoàng quý phi nương nương chăng?".

Bạch Hiền lắc đầu gạt bỏ.

"Không thể chắc chắn là Hoàng Quý Phi được, bởi vì sau khi hoàng hậu qua đời nàng ta lên làm chủ lục cung, hơn nữa còn có đích tử không có gì phải xuống tay với một phi vị".

"Ngươi nói cũng phải".

"Vậy nàng ta có gây thù với ai không?".

"Lúc ta rời khỏi cung là nửa năm sau khi Lạp Tư Mã vào cung, theo ta quan sát thì nàng ta được nhiều người nịnh bợ hơn là gây thù chuốc oán". Dừng một chút Uyển Lan lại nói : "Có điều...nàng ta tính cách nóng nảy nên hạ nhân trong cung cứ mấy tháng là được thay mới, việc có người muốn hạ độc kia chẳng có gì là khó cả".

"Là như vậy sao?".

"Phải, ngươi còn gì muốn hỏi không?".

Bạch Hiền im lặng hồi lâu, xong liền lắc đầu đứng dậy : "Không còn gì nữa, ngươi nghỉ ngơi đi, ta quay về!".

Uyển Lan nheo mắt

"Không thèm cảm ơn luôn".

Bạch Hiền hơi cong khóe môi đáp : "Cảm ơn!".

Dứt câu tiền cầm lồng đèn xách vạt áo quay về luôn, Uyển Lan ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn y rồi phun ra một câu : "Cười lên có phải đẹp hơn không".

Bạch Hiền quay trở về căn nhà nhỏ sau núi, thắp lên mấy ngọn đèn cho sáng rồi lật dở một tờ giấy ra bàn, tâm trạng y không tốt lắm nên muốn vẽ tranh để giải tỏa.

Y vẽ một bức thủy đồ, tay vẽ nhưng đầu lại phân tích từng chút một câu nói của Lăng Tiêu và Uyển Lan.

Còn có hành động kì lạ của Anh Túc, mùi hương trên người nàng ta là hoa đào, năm đó y cũng dùng hoa đào nghiền thành bột trộn chung với các loại thảo dược khác tạo thành màu hồng nhạt.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng y cùng với các loại thảo dược đã sống chung với nhau bảy năm rồi, khứu giác của y nhạy bén với từng mùi một, trên người Anh Túc có mùi hoa đào và đông chi, quanh quẩn còn có thảo dược.

Đó là dược liệu mà năm đó y dùng để điều chế tán sắc hương.

Anh Túc cũng từng sống trong cung, nàng ta nói ở đó không có bạn chỉ có Tiểu Điệp là thân thiết nhất.

Hai người bọn họ đúng ra là chủ nô, Anh Túc là cận tì của Tiểu Điệp nhưng vì sống với nhau từ nhỏ tình nghĩa như tỷ muội nên hai người mới không phân biệt trên dưới.

Chỉ có một năm gần đây y không tiếp quản sổ sách, những năm trước môn sinh mới nhập môn y là người tiếp quản, nếu nhớ không nhầm thì trong sổ có ghi Tiểu Điệp là ái nữ của một thương nhân, gia môn cũng rất khá giả.

Năm đó cũng nghe nói Bá mẫu nàng thuộc hàng tần vị được sủng ái dưới thời tiên đế, vì vậy nàng có thể được vào cung học tập cùng với các công chúa và hoàng tử khác.

Anh Túc cũng vậy, vì Tiểu Điệp cố chấp muốn nàng theo vào cung cùng cho nên cha nàng mới cố gắng để Anh Túc được đi theo. Nhưng thứ vị trong cung hà khắc, nô tì vẫn là nô tì.

Nàng nói không có bạn cũng là lẽ phải.

Nhưng điều y thắc mắc lại là, Anh Túc có hiềm khích gì với Thường phi hay sao?.

Hay là có người sai khiến nàng làm chuyện này?.

Động tác vẽ của Bạch Hiền chợt dừng lại, bút lông lan màu trên giấy nhưng y không để ý, đến lúc nhìn xuống mới thấy bản thân y đã vẽ ra một bức tranh vô cùng u ám, thủy đồ không có màu xanh mà có màu đen tuyền xám tro, điểm lên đó lại là vài bông hoa đỏ chẳng liên quan.

Biện Bạch Hiền ngả bút đặt xuống nghiên mực, tâm trạng y không tốt liền kéo theo bức họa cũng u ám. Nếu Lăng Tiêu có ở đây, hắn sẽ mắng y phá bỏ đi một bức tranh vì cảm xúc.

Biện Bạch Hiền cuộn lại bức tranh đó rồi tiện tay ném nó xuống một cái bình đựng tranh, y xoay người lại cởi bỏ y phục bên ngoài ngả người xuống giường, phải xoay qua xoay lại rất lâu y mới ngủ được.

Nơi này đầy rẫy toan tính, bước ba bước sẽ có một cái bẫy, năm đó Lăng Tiêu cũng vậy...chỉ thiếu chút nữa là chết rồi.

Y chỉ muốn ở lại nơi này ướp cá, trồng hoa nghiền thảo dược, được ăn cơm no được tự do đi lại không chịu hà khắc của bất cứ thứ gì.

Nếu đã cho y sống thì y muốn sống theo ý mình.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền chỉ ngồi trong căn nhà nhỏ của y vẽ tranh, nhưng Uyển Lan lại đến.

Hắn đem tới cho y một chút tin tức.

Cửa mở đã nghe tiếng : "Ngươi lại đang định vẽ tranh đấy à?". Hắn vừa nói vừa đặt một cái khay cơm lên bàn : "Lăng Tiêu huynh bảo ta mang đến cho ngươi, ăn đi rồi ta nói cái này cho ngươi biết".

Bạch Hiền kéo vạt áo ngồi xuống tò mò hỏi : "Nói cái gì?".

"Thứ mà ngươi cần".

Tay Uyển Lan lấy ra vài món đặt lên bàn, nó vẫn còn nóng.

Bạch Hiền cũng thấy đói nên y đã cầm lên một cái màn thầu nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói : "Nếu là liên quan tới Thường phi thì ngươi nên nói trực tiếp với Lăng Tiêu sẽ tốt hơn đấy".

Uyển Lan ngồi xuống đầu gật đầu : "Ta nói rồi, huynh ấy cũng chỉ gật đầu".

"Vậy ngươi định nói chuyện gì?".

"Sáng nay ta có hỏi việc này, Lăng Tiêu nói người có khả năng cao nhất cho đến bây giờ là Anh Túc, tuy nhiên huynh ấy cũng chỉ nghi ngờ một nửa, còn lại phải dựa vào quan sát, nhắc đến Anh Túc thì ta nhớ ra một chuyện".

Bạch Hiền bỗng chốc nghiêm túc lại : "Thường phi và Anh Túc từng va chạm với nhau hay sao?".

"Phải! Nhưng người đụng vào Thường phi năm đó là Tiểu Điệp, Anh Túc chỉ là muốn bảo vệ Tiểu Điệp cho nên mới sinh ra cái gọi là bất kính".

"Chuyện như thế nào?".

Uyển Lan linh hoạt kể lại : "Chuyện năm đó ta cũng không biết rõ, là việc hậu cung nên kẻ ở vị trí thấp như ta cũng không dòm ngó làm gì, hôm đó là trung nguyên trong cung mở tiệc ở điện Tam Bảo, ngươi biết mở tiệc lớn như vậy việc có nhiều người qua lại là không thể thiếu, chẳng may lúc đó Tiểu Điệp đang chơi thì đụng vào Thường phi khiến nàng ta rơi xuống hồ, kết quả ngay cả thái tần cũng không cứu được Tiểu Điệp".

Bạch Hiền hơi kinh ngạc

"Tiểu Điệp bị phạt sao?".

Uyển Lan gật đầu

"Phải, nàng ta bị phạt, thế nhưng trước đó một hôm Anh Túc lại đến quỳ trước cửa cung của nàng ta cầu xin dập đầu cả ngày mới vớt được mạng cho Tiểu Điệp, tha kia chỉ là làm màu trước mặt Hoàng Thượng, phạt miệng nhẹ nhàng để cho hai nàng buổi sáng đi học buổi chiều tới làm tì nữ sai vặt".

Bạch Hiền hiểu từ sai vặt mà Uyển Lan nói có ý nghĩa gì, xong cũng chỉ đáp : "Nhưng ba năm ở đây ta thấy Anh Túc trầm tĩnh ngoan ngoãn, một mình nàng không thể dựng lên kế hoạch này được, phải có người phía sau sai bảo".

Uyển Lan hừ một tiếng đáp : "Ngươi thử nói xem, nàng ta không thân không thích ngoài gia môn của Tiểu Điệp thì còn có thể là ai?".

"Nhà của Tiểu Điệp còn có ai trong cung không?".

"Ngoài bá mẫu nàng đang giữ vị trí thái tần ra thì không có ai".

"Nếu vậy....".

Chưa kịp nói thành câu bên ngoài đã có tiếng gọi cực kì lớn vang lên, Bạch Hiền ra ngoài mở cửa liền thấy Liễu Yến ở bên kia suối vừa chạy vừa gọi y.

Đến khi nàng tới thì liền không kịp thở mà nói : "Nhị sư huynh...không hay rồi, Anh Túc...Anh Túc sư tỷ bị bắt rồi, đại sư huynh nói gọi huynh tới ngay".

Bạch Hiền quay lại phía sau nhìn Uyển Lan bằng con mắt kinh ngạc, sau đó cả ba người bọn họ cùng chạy ra khỏi núi, lên thẳng Thanh Hoa Đại Môn.

"Sao lại nhanh như vậy?".

Uyển Lan bình tĩnh đáp : "Tiêu Anh đại tướng quân vừa trở về, điều tra việc này không khó với hắn".

Bạch Hiền nhăn lại mặt quay ngang sang hỏi Liễu Yến : "Bị đem đi chưa?"

Liễu Yến lắc đầu.

"Dạ chưa...đại sư huynh nói chưa có đủ chứng cứ nên không cho bắt người đi, sau đó liền bảo muội chạy đến gọi huynh tới".

Bạch Hiền nghe xong liền chạy càng lúc càng nhanh, Anh Túc tuyệt đối không phải loại người sẽ đem mạng người ra làm trò đùa.

Chạy đến chính điện, đang định xông vào thì Uyển Lan kéo y theo đường khác, khuôn mặt này của y mà xuất hiện thì đang có chuyện cũng chồng thêm chuyện mất.

Uyển Lan kéo y nhảy theo đường cửa sổ tiến vào bên trong, tấm rèm che cũng bị Uyển Lan làm đứt dây hạ xuống, tiếng kêu khá lớn khiến người khác ngay lập tức để ý có sự xuất hiện người khác.

Binh lính lập tức rút kiếm đề phòng.

Lăng Tiêu liền nói : "Là nhị đệ của ta".

Vừa dứt câu vẻ mặt của các binh lính hiện rõ lên sự hoang mang, kèm theo chút sợ hãi mà hạ kiếm lùi xuống.

Bạch Hiền nhìn Anh Túc sõng soài dưới đất, miệng phun ra máu mày liền nhíu chặt : "Không biết tỷ ấy đã làm gì mà các người lại bắt tỷ ấy?".

Lạc Thủy tiểu tướng quân bước lên một bước đáp : "Hôm qua ta vừa tới đây nói về việc Thường phi bị tán sắc hương làm cho sảy thai, thận hình ti đã tìm được kẻ phía sau sai khiến tiểu thái giám bỏ thuốc vào nước của Thường phi, tra khảo được người lấy thuốc là Anh Túc cô nương".

Tiểu Điệp ngồi cạnh bên Anh Túc vừa khóc vừa lớn tiếng : "Nói dối...Anh Túc sẽ không làm chuyện này, tỷ ấy có lí do gì mà phải hại Thường phi đó chứ? Các người đừng ăn nói linh tinh...Anh Túc...Anh Túc tỷ ấy không làm gì hết".

Lăng Tiêu cũng nói : "Chưa đủ bằng chứng ta không thể để tiểu tướng quân đem người đi được, đó chỉ là lời khai của một phía...nàng ấy cũng chưa nhận tội, chưa có căn cứ để chứng minh".

"Lăng công tử đây là cung quy ta không dám làm trái, việc bắt Anh Túc cô nương cũng chỉ nhằm mục đích điều tra, nếu có oan uổng tất sẽ được trở về thôi".

Bạch Hiền nheo mắt, cứng rắn nói

"Đây là người của Thanh Hoa Đại Môn, nếu muốn bắt người đi phải có sự đồng ý của trưởng môn".

Lạc Thủy im lặng hồi lâu, nghĩ xong mới nói : "Đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, thật sự không thể làm trái, mong Lăng công tử và tiểu công tử hiểu cho để ta đem người đi, nếu không ta buộc phải dùng biện pháp khác".

Tiểu Điệp sợ hãi bám lấy áo Lăng Tiêu thiếu điều không vái đầu xuống cầu xin hắn

"Đại sư huynh...muội cầu xin huynh cứu Anh Túc, tỷ ấy thật sự không có làm mà muội xin huynh đấy, nếu như vào đại lao một người thấp cổ bé họng như tỷ ấy làm sao có thể kêu oan...hơn nữa gia môn của muội...họ cũng sẽ bị liên lụy muội xin huynh được không....".

Lăng Tiêu cúi người xuống đem Tiểu Điệp đỡ lên, xoa nhẹ đầu

"Đừng khóc Anh Túc sẽ không sao".

Vừa dứt câu thân thể Anh Túc bên dưới liền cử động, nàng ngồi dậy, gương mặt không một chút sợ hãi : "Tiểu....Tiểu Điệp muội quay về đi đừng làm khó...đại sư huynh nữa".

Tiểu Điệp khóc nức nở chạy lại chỗ Anh Túc bám lấy thật chặt, nàng rất sợ hãi đến mức nói cũng lắp bắp

"Muội xin lỗi Anh Túc muội thật sự xin lỗi....Tỷ tỷ....muội không để bọn họ bắt tỷ đi đâu muội sẽ cầu xin đại sư huynh cứu tỷ mà, nhị sư huynh cũng đến rồi, bọn họ có thể cứu được tỷ muội xin tỷ đấy đừng đuổi muội về....a..a...".

Anh Túc ôm lấy Tiểu Điệp xoa nhẹ đầu, nàng sao lại không biết Tiểu Điệp đang sợ hãi, nhưng bây giờ không có cách, bản thân nàng cũng biết chỉ cần vào đại lao sẽ phải chịu những gì, nhưng nàng quả thật không có ai phía sau cả, nếu không thể cứu mình thì cũng không thể liên lụy đến ai.

"Không sao....ta sẽ quay về".

Bạch Hiền nhìn Lạc Thủy ở bên ngoài, ban nãy hắn nhắc đến cả mệnh lệnh của hoàng thượng, lời của đế quân là không thể kháng.

Vốn dĩ là vậy.

Tiểu thúc bây giờ lại không có quyền quyết định.

Bạch Hiền nhìn thái độ của Anh Túc, khuôn mặt nàng không hề có điểm sợ hãi nào cả, hiện tại y chưa nắm được bằng chứng chứng minh Anh Túc trong sạch, nếu cố chấp giữ nàng ở lại sẽ khiến nàng càng thêm bất lợi.

"Anh Túc tỷ qua đây!!".

"Tiểu công tử...". Lạc Thủy có chút bất lực lên tiếng

Bạch Hiền thấy Anh Túc đang khó khăn lê từng bước đến, y muốn ra ngoài, nhưng sau đó Uyển Lan nhanh tay kéo lại : "Ngươi ở yên đây".

Tiểu Điệp khóc quá nhiều không thể đỡ được Anh Túc, hai người bọn họ đi càng chật vật hơn. Nhận được ánh mắt của Uyển Lan, Liễu Yến liền chạy ra ngoài đỡ lấy Anh Túc, sức của nàng phi thường khỏe cho nên đỡ một người trưởng thành như Anh Túc cũng chẳng mấy khó khắn.

Anh Túc đứng trước mặt Bạch Hiền đầu không dám ngẩng, nàng chỉ thấy có một bàn tay thon dài đưa ra, trong tay có một miếng ngọc bội.

Anh Túc có chút bất ngờ, đến mức không theo lễ tiết mà gọi y một tiếng : "Tiểu công tử...miếng ngọc bội này....".

Bạch Hiền vươn tay đeo nó vào cổ của Anh Túc, sau đó tiến lên hai bước hướng ra bên ngoài : "Tiểu tướng quân, ngài có thể đem Anh Túc đi nhưng không được đưa nàng ấy tới đại lao, chỉ được giam lỏng nàng ấy, nói với hoàng thượng nếu người là một minh quân hãy tra khảo tận gốc nếu như mạng của Anh Túc bị chết oan ta sẽ không bỏ qua chuyện này".

Lăng Tiêu sửng sốt : "Bạch Hiền....".

Giọng điệu cứng rắn của y khiến cho tiểu tướng quân có điểm khó xử, thế nhưng hắn vẫn theo lệnh như cũ đem Anh Túc đi.

Trước đó Bạch Hiền còn nói với nàng : "Anh Túc! Tỷ biết gì thì phải nói, nếu tỷ không nói người thiệt là tỷ người vất vả đi tìm chân tướng là ta".

Anh Túc chỉ cúi đầu không đáp, nàng lùi lại ra phía ngoài để binh lính giải đi. Tiểu tướng quân nhìn thấy ngọc bội trên cổ nàng liền có chút sửng sốt, đó là bảo vật của Thiếu Lăng gia Bạch Hạ.

Tiểu Điệp thấy Anh Túc bị dẫn đi liền không ngừng khóc và van xin Lăng Tiêu, thế nhưng Lăng Tiêu không thể làm được gì, lúc nàng ngất đi chỉ có thể kêu người đưa nàng về chăm sóc cẩn thận.

Bạch Hiền vén rèm ra ngoài, thấy Lăng Tiêu thở dài liền nói : "Đệ đã nói như vậy rồi chắc hẳn Anh Túc sẽ có chút thời gian để giải oan, nếu con mắt của hoàng thượng thật sự tốt thì nàng ấy sẽ được thả về thôi".

"Không phải mà là....Tiểu Điệp....".

Hắn cũng không biết phải nói thế nào...

Liễu Yến không biết hai vị sư huynh mình đang nói gì liền ngó đầu sang : "Tiểu Điệp sư tỷ...sẽ không bị bắt đi chứ?".

Uyển Lan khẽ nhướn mày đáp : "Chưa chắc".

Lăng Tiêu đưa tay bóp nhẹ thái dương đuổi người quay về hết.

"Được rồi giải tán cả đi ta sẽ tới nói với sư phụ để xem giải quyết như thế nào, dù sao Anh Túc cũng là đồ đệ của gia môn không thể bỏ mặc muội ấy được". Nói xong Lăng Tiêu liền ra ngoài, Liễu Yến cũng thế chạy biến đi luôn.

Bạch Hiền thở ra ngoài một hơi nặng nhọc, Uyển Lan liền nói : "Ngươi không thắc mắc quá khứ của nàng ta từ nhỏ sao?"

"Ngươi biết?".

Uyển Lan nhún vai : "Như ngươi thấy ta biết rất nhiều, ngươi có từng thấy ta không đáp một lời nào trước câu hỏi của ngươi không?".

"Ngươi nói thử".

"Anh Túc là cô nhi sống lang thang cùng những kẻ ăn mày bên ngoài kinh thành, lên năm thì được nhặt vào Ngụy gia".

"Tiểu Điệp họ Lạc cơ mà, không phải Anh Túc sống ở Lạc gia từ nhỏ sao?".

Uyển Lan không phản đối, chuyện này là thật.

"Đúng là Tiểu Điệp họ Lạc, nhưng Anh Túc ngay từ đầu không phải nô tì của Lạc gia, ngươi không ở trong cung thì không biết một điều, Ngụy gia với Thường phi là xung khắc".

Nếu một đường như vậy khác nào chỉ thẳng chính Anh Túc là người đã lấy trộm tán sắc hương?.

"Vậy không phải càng chứng minh nàng là người lấy thuốc sao? Anh Túc trong mắt ta không làm được chuyện này, nàng có chấp oán cũng không bao giờ nghe người khác mà làm bậy, hơn nữa đã là cận tì thì chắc chắn nàng thừa biết suy nghĩ những gì nên làm và không nên làm".

"Ta không đổ tội cho nàng, đó chỉ là một chút chuyện ta biết được thôi".

"Vậy Lạc gia và Ngụy gia có vấn đề gì không?".

"Cả hai bên đều là thương nhân, ngươi nghĩ có không?".

Y nhìn Uyển Lan một cái, nói không ra lời, cũng không thể ngồi yên được, trước mắt phải chờ Lăng Tiêu hỏi ý kiến của tiểu thúc trước, sau đó y mới có thể quyết định được.

Bạch Hiền tới chỗ của Tiểu Điệp, ở đó có rất nhiều tiểu đệ bao vây bên ngoài lúc y đến bọn nhỏ liền dạt sang hai bên mặt cúi gằm : "Nhị sư huynh...a".

"Thời gian này các đệ đang ở trên lớp tại sao lại có mặt ở đây?".

Các môn sinh nhất thời cứng miệng không nói lên lời, sợ nói sai y sẽ phạt gấp bội cho nên cứ ấp úng mãi.

"Điều thứ mười trong di huấn viết gì?".

Không một ai lên tiếng.

Bạch Hiền nhắm mắt lại kìm xuống tức giận, bỏ học chạy đi xem chuyện không thể tha.

"Ra ngoài quỷ nửa canh giờ, ta sẽ tìm các tiên sinh nói chuyện sau, ở bên ngoài các đệ có thể tùy ý nhưng đã tới đây thì không thể tùy hứng, nếu oan thì cứ nói".

"Không...không có...oan".

"Không....oan".

Các tiểu đệ bị Bạch Hiền nạt cho đến tái cả mặt, thậm chí ngay sau câu trả lời đó bọn họ còn bám theo vách tường tránh y rồi phi thật nhanh ra bên ngoài.

Bạch Hiền phất nhẹ tay áo, đang định bước vào thì Diệp Lâm Nghi bước ra.

"Nhị sư huynh....chuyện gì mà ồn ào vậy?".

"Mấy đứa nhỏ bỏ học chạy đến đây".

Diệp Lâm Nghi mỉm cười nói : "Nhị sư huynh, bọn họ không thấy ý tốt của huynh mà chỉ sợ huynh thôi đó".

"Ta có sao? Đều là các đệ đồn xấu về ta cuối cùng chính bản thân ta còn không biết mình lại ác độc như thế".

Diệp Lâm Nghi không nói gì, hắn chỉ cười nhìn Bạch Hiền, đôi mắt sáng lên vô cùng.

Y thật đẹp.

"Tiểu Điệp thế nào?".

"Đã tỉnh rồi ạ, nhưng mà không ổn lắm"

Bạch Hiền vừa bước vào, Tiểu Điệp nhìn thấy y liền nhoài người bò khỏi giường mắt bắt đầu ngấn nước nhìn y.

"Nhị sư huynh....cứu Anh Túc...cứu Anh Túc...muội xin huynh....".

Bạch Hiền nhanh một bước đến đỡ nàng trở về giường : "Tiểu Điệp".

Tiểu Điệp vẫn cứ khóc liên tục

"Anh Túc sẽ không làm chuyện này, tỷ ấy không có lý do gì để làm chuyện này cả...nhị sư huynh tin muội....".

"Nếu Anh Túc không có tội sớm sẽ được thả ra".

Sự an ủi duy nhất bây giờ Bạch Hiền có thể làm là xoa đầu nàng, để cho nàng thoải mái.

Tiểu Điệp khóc đến nấc, hai mắt nàng đỏ lên ngấn nước mặt tái lại. Ngón tay run rẩy không ngừng, Bạch Hiền càng nhìn lại càng có chút khó chịu. Y cầm tay Tiểu Điệp lên bắt thử mạch, nhưng không thấy nàng có vấn đề gì mới thả xuống đặt vào trong chăn.

Y đến bàn cầm lấy bút và một tờ giấy viết lên đó vài chữ rồi đưa cho Diệp Lâm Nghi : "Đệ tới phòng thuốc sắc cho ta một ấm đầy đủ những thứ này, xong thì đem lên đây".

Diệp Lâm Nghi cầm lên xem qua, bên trong ghi đều là thảo dược dùng để hồi phục sức khỏe : "Được, đệ đi ngay"

Diệp Lâm Nghi vừa đi gương mặt y lập tức trầm xuống, Tiểu Điệp là người thân thiết nhất với Anh Túc nàng có khả năng biết được gì đó. Y ngồi xuống bên giường chậm rãi nói : "Tiểu Điệp! Anh Túc xuất thân như nào muội có biết không?".

Tiểu Điệp lắc đầu

"Tỷ ấy đến nhà muội lúc tỷ ấy bảy tuổi, là cha muội đón về từ bên ngoài...có nhiều lần muội hỏi nhưng đều thấy vẻ mặt thất thần của tỷ ấy nên muội không hỏi nữa".

"Vậy muội có biết cha muội đón Anh Túc về từ đâu không?".

Tiểu Điệp nhớ lại năm đó cha nàng có nói đã đón Tiểu Điệp về từ một khu ăn mày thế nên nàng mới nói -"Hình như...là một khu có rất nhiều người đáng sợ, cha bảo thấy thương tỷ ấy nên đem về làm bạn với muội".

Bạch Hiền khẽ nhíu mày, Uyển Lan nói Anh Túc xuất thân từ khu ăn mày, nhưng ban đầu người dẫn nàng về trước lại là Ngụy gia.

Tại sao cha nàng lại nói đã dẫn nàng về từ khu đó?.

"Anh Túc có thường xuyên ra ngoài không? Là muội đưa chìa khóa cho tỷ ấy hay là tỷ ấy muốn giúp muội giữ?".

Tiểu Điệp lau nước mắt trên má nhưng không sao hết được, môi mấp máy : "Muội không biết...muội".

Bạch Hiền không giỏi an ủi, người khác càng khóc y càng lúng túng :
"Ta biết rồi muội nghỉ ngơi đi chốc nữa Diệp Lâm Nghi mang thuốc đến nhớ uống hết".

Tiểu Điệp gật đầu, lúc Biện Bạch Hiền chuẩn bị đi nàng lại kéo y lại : "Giúp muội...cứu tỷ ấy...".

"Muội nghỉ ngơi đi".

Tiểu Điệp run nhẹ môi, lại thả áo y ra đầu cúi xuống.

Chính y cũng đang có vướng mắc chưa giải đáp được, vì vậy y không thể hứa chắc chắn với Tiểu Điệp. Mọi bằng chứng bây giờ đều dồn đến một mối dây dưa liên quan đến Anh Túc.

Nàng không làm cũng sẽ bị vu oan.

Bạch Hiền rời khỏi phòng của Tiểu Điệp, y đứng dưới chính điện của tiểu thúc đợi Lăng Tiêu. Không lâu thì hắn bước ra, thấy y liền nói : "Sao đệ lại đứng đây".

Bạch Hiền ngước lên nhìn Lăng Tiêu đáp : "Đệ đợi huynh".

Lăng Tiêu bước xuống phía dưới đi song song với Bạch Hiền, vừa đi vừa nói : "Tiểu thúc nói sẽ phái người đi tìm hiểu thử, nhưng nếu không có kết quả thì phải phụ thuộc vào hoàng thượng".

Bạch Hiền kinh ngạc, mày nhíu chặt :
"Phụ thuộc vào hoàng thượng chẳng khác nào đem mạng nàng treo trước gió, nếu chẳng may Anh Túc không làm mà bị vu oan ai sẽ kêu cứu cho nàng, mạng của đứa trẻ đó là mạng chẳng nhẽ mạng của nàng không phải?".

"Ý ta không phải như vậy... Nếu như thận hình ti đưa ra đủ bằng chứng thì sư phụ mới đồng ý giao mạng của nàng cho triều đình, còn nếu không chúng ta vẫn có thể kéo dài thời gian tìm cơ hội cứu nàng".

Bạch Hiền bỗng chốc dừng lại y nói :

"Đệ sẽ đi".

"Đi đâu?".

"Dăm tháng nữa thì Vương Gia cũng sẽ về, đệ xuống núi trước vào thành dò hỏi, Uyển Lan nói nàng có liên quan đến Ngụy gia đệ đến đó xem thử".

Lăng Tiêu kinh ngạc

-"Gấp rút như vậy sao? Đệ có chịu được không...mấy năm liền đệ không ra ngoài ta không an tâm hơn nữa...".

"Huynh quên rồi sao? Đệ không có đi một mình, đệ đi cùng Uyển Lan, hắn thông thạo bên ngoài có hắn đi cùng đệ sẽ không sao hết".

Lăng Tiêu không cản được Bạch Hiền liền đành gật đầu, mấy năm y không ra ngoài lúc trước trở về liền mất một thời gian dài mới tiếp xúc được với người khác, tấm lý chịu tổn thương nên chẳng còn ham xuống núi nữa.

"Cũng nên nói với sư phụ một tiếng để người sắp xếp, đệ đi cùng Uyển Lan ta cũng yên tâm nhưng dù sao địa vị của đệ cũng khác người thường, nên giữ an toàn là tốt nhất".

Bạch Hiền mỉm cười, Lăng Tiêu lúc nào cũng thế hắn coi y cứ như trẻ con mới mấy tuổi đầu chạy ra ngoài chơi vậy, dù có một cái bảo mẫu đi theo rồi nhưng mà hắn vẫn không có dấu hiệu hết lo lắng cho y.

Thoáng cái Anh Túc đã bị bắt đi hai ngày, trong môn náo loạn cả lên. Nếu như Lăng Tiêu không đưa ra hình phạt mấy môn sinh mới đến đã xuyên tạc đến đầu dê thành đầu heo rồi.

Ninh Thạch cũng hơi đau đầu về việc này, dưới núi có binh lính còn luẩn quẩn ở đó sợ là còn có chuyện khác.

Nghĩ đến Bạch Hiền thì lại càng đau đầu hơn, mới đó mà xảy ra chuyện nếu gia môn bị tiếng xấu Bạch Hiền vào cung cũng sẽ bị mỉa mai.

Y lạnh nhạt nhưng đôi lúc lại không kiểm soát được mà rút kiếm, đó mới thật sự đáng ngại.

Ninh Thạch mải suy nghĩ đến mức Bạch Hiền bước vào lúc nào cũng không biết, y bước đến bàn ngồi xuống tự rót một ly trà nói : "Thúc lo lắng vậy sao?".

Ninh Thạch nhìn Bạch Hiền xong lại thở dài : "Ta không có con cái, con là đứa cháu ruột của ta không lo cho con thì lo cho ai?".

"Lăng Tiêu ấy".

"Nó tự khác biết chừng mực, ngược lại là con, tính tình như thủy triều lên xuống ấy".

Bạch Hiền nhấp một ngụm trà, cảm giác đầu lưỡi hơi đắng nhưng vào cổ lại có vị ngọt, thấy thích liền nhướn mày : "Đúng là vật phẩm tiến cống trong cung đem đến, thúc hưởng thụ mà không cho con à?".

Ninh Thạch đập tay vào đùi một cái, mày trau lại nhìn Bạch Hiền nói : "Con nghiêm túc đi, thúc không có đùa đâu".

Bạch Hiền buông ly trà xuống đáp : "Con định xuống núi".

Ninh Thạch giật mình, mọi thứ lo toan đều bị đánh bật đi.

"Làm gì? Cũng phải mấy tháng nữa vương gia mới về cơ mà".

"Chuyện của Anh Túc liên quan đến mạng người, con muốn tra rõ mọi việc".

Ninh Thạch ngẩn người, Bạch Hiền trước nay không bao giờ muốn dính lấy chuyện trong cung, từ lúc trở về y đã không màng đến việc của người khác nữa rồi vậy mà bây giờ lại...

"Đi thì cũng được, nhưng mà con cứ dứt khoát như thế mà đi sao? Cái tiểu thúc này cũng không để tâm?".

"Con đến nói với thúc đây còn gì, hôm nay con đi".

"Cái gì?".

"Con đến chào thúc".

Ninh Thạch muốn đến choáng váng, tay vẫy nhẹ đầu lắc liên tục "Không được, chưa chuẩn bị gì cả không thể đi, không được tùy tiện như thế".

"Con chuẩn bị xong hết rồi, xe ngựa đang đợi bên ngoài".

"Vớ vẩn, không đi! Muốn rời môn phải bái sư ba lạy bốn quỳ thì mới đi chứ, đâu ra phép tắc?".

Bạch Hiền mỉm cười, y đứng dậy.

Ninh Thạch tưởng y thật sự làm liền trợn mắt.

Nhưng y không làm mà quay mông bỏ đi.

Ninh Thạch càng sung huyết

"Tiểu tử! Cứ thế mà quay mông bỏ đi sao?".

Bạch Hiền quay đầu lại, cười một cái ôn nhu : "Không phải rời môn, cũng chưa chắc sẽ thành thân người đuổi con sớm thế làm gì, chừng nào thành thân thì con bái người".

Dứt câu y liền quay đầu rời đi, Ninh Thạch không bằng lòng nhưng cũng không gọi y lại.

Cửa điện mở rộng, Ninh Thạch ngồi trên ba bậc nhìn xuống.

Ở một mình càng dễ hoài niệm.

Mới ngày nào Bạch Hiền còn nhỏ xíu mà bây giờ đã trưởng thành rồi, lúc nhỏ bám dính lấy lão không buông, xa cách lại có chút nhớ nhung...

.

Bạch Hiền quay lưng rời đi, y thật sự dứt khoát.

Y biết rằng Ninh Thạch không muốn y rời đi, nhưng mà nếu còn ở đó nói thật Bạch Hiền cũng sẽ mềm lòng.

Y rất ghét bên ngoài, chỉ muốn ở trên núi ướp cá không màng thị phi, nhưng ở đây đã cho y quá nhiều y cũng không thể cứ tiếp tục.

Chuyện của Anh Túc, Bạch Hiền cảm thấy cần phải làm ngay lập tức, y lười nhưng mà...mạng người quan trọng.

Thẩm Vân Chu đứng bên ngoài cửa điện liên tục ngó vào, bắt gặp ánh mắt của Bạch Hiền nhìn lại hắn liền rụt đầu trốn đi.

Bạch Hiền cũng không để tâm mà bước ra ngoài, nhưng đúng như y nghĩ Thẩm Vân Chu liền cáu gắt như mọi ngày.

"Huynh đứng lại đó, huynh coi thường ta sao!!".

"Ta không coi thường đệ".

Thẩm Vân Chu mặt mày cau có, hai tay nắm chặt : "Huynh có!!".

"Ta không có!".

"Huynh có!!".

Bạch Hiền không muốn cãi nhau với Thẩm Vân Chu nữa liền đổi sang chặn miệng hắn : "Đệ có muốn chép Đối Linh nữa không? Hôm trước ta bảo đệ đến nhận tội nhưng đệ không đến còn mắng Liễu Yến, nếu đệ còn nói thêm ta cấm túc đệ ở Hồng Môn Kính ba ngày".

Thẩm Vân Chu tức đến đỏ mặt, hắn dẫm chân bình bịch xuống đất muốn nói nhưng không dám nói.

"Ta không quản đệ ở gia môn thế nào, nhưng sau này đệ lớn một là tiến cung lo quốc sự hai là lang bạc khắp nơi giúp họa dân, dù đệ chọn đường nào ta cũng không ngăn cản, nhưng đệ là đồ đệ thân truyền của Thanh Hoa Đại Môn, cái đệ hủy đi không những là thanh danh của đệ mà còn là thanh danh của tiểu thúc của gia môn".

Thẩm Vân Chu bên ngoài cứng rắn như thế, nhưng tâm lý lại yếu đuối dễ khóc, mắt hắn đỏ ửng hét vào mặt Bạch Hiền : "Huynh...huynh không phải Bạch Tử....huynh ấy tuyệt đối không nói lời như vậy với ta, huynh ấy không độc ác như ngươi!!".

Bạch Hiền im lặng, y quay đầu rời đi.

Thẩm Vân Chu vẫn không tha cho y cứ lớn tiếng mắng : "Bạch Tử huynh ấy hiền lành đáng yêu không máu lạnh như ngươi!! Ngươi là tên khốn khiếp nào...ngươi trả sư huynh lại cho ta!!".

Bạch Hiền nghe tai này thì lọt tai kia, Thẩm Vân Chu ghét y như vậy là có nguyên nhân, mà điều này lại khiến y cảm thấy chính mình mới là người có lỗi cho nên không thể giận lại Thẩm Vân Chu.

Cho dù chỉ là cướp đi mất Bạch Tử trong lòng Thẩm Vân Chu đi nữa, thì việc y làm là tội lỗi muốn trả cũng khó.

Uyển Lan đã chuẩn bị xe ngựa rồi chỉ đợi y nữa là lên đường, trên tay hắn cầm bảo kiếm của y ôm như bảo bối, mắt cứ sáng cả lên.

Lăng Tiêu đứng cạnh đó còn nhét vào hành lý của Bạch Hiền thêm cái gì đó nữa...

"Huynh làm gì đấy? Như vậy đủ rồi mà?".

Lăng Tiêu càu nhàu : "Mang đi có hai bộ y phục đủ thế nào? Ngân lượng cũng không thèm bỏ túi, xuống núi rồi ăn cái gì?".

"Đệ có ăn nhiều thế đâu...hơn nữa Uyển Lan có rồi, hai người thôi cũng không cần quá nhiều".

Uyển Lan vô tội đáp : "Ta nghèo lắm không phải công tử xuất thân danh giá như ngươi, đào đâu ra ngân lượng?".

"Thế sao? Hôm trước ta vừa thấy ngươi đem về một miếng ngọc thạch kim họa hiếm có, nghèo quá".

Uyển Lan giật miếng ngọc ra giơ lên trước mặt Bạch Hiền : "Mắt ngươi có mù không? Đây là ngọc phỉ loại thường đấy, ta lấy đâu ra tiền mua ngọc thạch kim họa mang tính hàn đó?".

Bạch Hiền không thèm nói, y không muốn cãi nhau.

Lăng Tiêu nhét đủ ngân lượng vào trong hành lý của Bạch Hiền xong mới nói : "Vân Chu ban nãy có đến đấy".

"Đệ biết".

"Nói gì?".

"Cáu gắt như thường thôi".

Uyển Lan chậc chậc một tiếng : "Tam công tử tính tình nóng nảy, ta cũng không tiếp xúc được".

Lăng Tiêu có chút ngại ngùng, Thẩm Vân Chu quả thật mấy năm gần đây thay đổi quá nhiều, có thể là tâm lý tuổi mới lớn nhưng mà cũng hơi thái quá rồi.

"Để Uyển Lan chê cười...ta sẽ dạy dỗ lại nó".

"Lăng huynh không cần nói vậy, ta không để tâm đâu".

Lăng Tiêu gật đầu.

Hắn nhìn Bạch Hiền, nhìn nhị đệ không bước ra cửa lấy một bước suốt mấy năm trời, cũng có chút lo lắng, biết là có Uyển Lan bên cạnh nhưng mà tính y thất thường nên không ngoại lệ sẽ có chuyện xảy ra.

"Nếu không có việc cần đừng rút kiếm nghe lời ta".

"Đệ biết rồi". Bạch Hiền biết Lăng Tiêu lo lắng, ban nãy tiểu thúc cũng nhìn y như vậy. Y lại nói : "Tiểu thúc gần đấy sắc mặt không tốt, đệ kê đơn rồi mỗi ngày Diệp Lâm Nghi sẽ châm một ấm thuốc cho người, liều này dùng nhiều không tốt nhưng có tác dụng nhanh chóng nên huynh xem tiểu thúc khi nào khởi sắc thì hãy dừng thuốc".

Lăng Tiêu gật đầu : "Ừm ta biết rồi".

Uyển Lan ngồi lên xe ngựa trước, không lâu sau thì Bạch Hiền cũng ngồi lên.

Lăng Tiêu không nỡ để y đi.

Mới quyết một cái là đã đi ngay thành thực không có chuẩn bị kịp...

Bạch Hiền vén rèm cửa lên ngó đầu ra ngoài, cây quạt trong tay xòe ra vẫy nhẹ với Lăng Tiêu còn đứng ở đó.

Xa xa y còn thấy cả Thẩm Vân Chu nữa...

Bạch Hiền đi không thông báo với ai cả, chỉ có vài người biết, Liễu Yến bây giờ chắc còn ngủ, nếu nàng biết không chừng còn ôm chân y không cho đi...

Đi đến một đoạn rồi Bạch Hiền mới buông rèm ngồi lại.

Uyển Lan thấy y buồn liền nói : "Sao vậy? Như tân nương mới gả thế?".

Bạch Hiền đặt quạt xuống bàn đáp : "Ta không thích làm tân nương".

Uyển Lan kinh hô một tiếng : "Ồ? Sớm muộn cũng phải làm".

Bạch Hiền mỉm cười, xong cũng không nói gì.

Chuyện muốn thoái hôn y vẫn chưa nói cho Uyển Lan biết, việc này nên càng ít người biết càng tốt, chuyện này không thể giải quyết một sớm một chiều được cho nên y không nói.

"Bên ngoài lắm thú vui như vậy ngươi không thích sao?".

"Không thích".

Bạch Hiền trả lời cực kì dứt khoát, cảm giác như y thật sự chán ghét thế gian này vậy.

"Ngươi chỉ thích ở trên núi ướp cả thôi à? Bên ngoài có nhiều thú vui lắm đấy".

Không có tiếng đáp lại, Uyển Lan nhìn y nhưng y lại đang vén rèm nhìn ra ngoài.

Góc nghiêng nửa mặt này của y thật đẹp, mũi thẳng môi mềm lại trắng trẻo. Uyển Lan không giấu được cảm xúc liền mỉm cười : "Ngươi đang cố tình quyến rũ ta sao?".

Bạch Hiền buông tay xuống nhìn Uyển Lan.

"Ta có sao?".

"Ngươi có".

"Ngươi nhìn lầm rồi".

Uyển Lan nhướn mày.

Tuy bên ngoài Bạch Hiền tỏ ra rất bình thường, nhưng trong con mắt của y lại có gì đó buồn bã, đôi mắt xinh đẹp biết cười biết buồn của y hiện tại rũ xuống không giống ngày thường.

Uyển Lan trầm tĩnh nhìn y một hồi mới nói : "Ngươi sợ điều gì nhất?".

Bạch Hiền đáp : "Lòng người".

"Tại sao? Cũng có người tốt và người xấu mà, tại sao lại sợ?".

Bạch Hiền cười khổ một cái, y nhìn Uyển Lan, trong tim y đang rỉ máu.

"Ta biết".

Uyển Lan muốn hỏi, nhưng biết rằng có hỏi y cũng sẽ giấu cho nên không nói nữa. Xưa nay hắn vẫn luôn nhìn thấy bên trong Bạch Hiền có tâm tư bí mật ít ai có thể chạm vào, mối quan hệ giữa hắn và y rất tốt nhưng chưa đến mức thấu hiểu lẫn nhau mà không xem bí mật là gánh nặng.

Dưới Thanh Sơn Đỉnh cách đó ba dặm đường là Thải Lạc trấn, ven ngoài thưa thớt nhưng vào càng sâu càng đông người, bây giờ cũng đến giờ trưa rồi, ngựa cần được nghỉ ngơi cho nên Uyển Lan nói nghỉ chân tạm ở đây một lúc.

Bạch Hiền đồng ý.

Trước khi y xuống Uyển Lan đã cẩn thận đội cho y một chiếc nón mành che.

"Cảm ơn".

"Vậy cho ta bảo kiếm của ngươi

"Ngươi thích kiếm của ta như vậy sao?".

Uyển Lan gật đầu : "Ai cũng nói kiếm của ngươi là bảo kiếm thượng thừa, có oán khí đấy, cho ta đi".

Tất nhiên Bạch Hiền không thể cho y, bảo kiếm này vốn dĩ không thật sự là của y cho nên...y không tùy tiện được.

Quán bên đường giờ này cũng đang đông khách vào, Uyển Lan và Bạch Hiền bước vào lập tức gây sự chú ý.

Một bên thanh lãnh không nhiễm bụi trần, tà áo xanh nhạt dài chạm đất, chiếc nón mành che đi diện mạo bên trong, dáng người nhỏ lại thon thả kinh người.

Chưa kể đến bên cạnh y còn có một nam nhân, khuôn mặt vốn thật lưu manh, nhưng khí chất của hắn khiến mọi cô nương đều ham muốn mà vẫy gọi.

Uyển Lan biết Bạch Hiền không thích ồn ào nên đặt riêng một phòng cho y thoải mái, nhưng khi lên cầu thang lại bị y châm chọc.

"Ngươi nói không có tiền? Lại còn đặt sang như vậy".

Uyển Lan nhún vai

"Ngươi là công tử hào môn, còn mang thân phận cao quý, thứ điêu dân như ta sao dám để ngươi ăn cùng những kẻ tầm thường".




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top