CHAP 24: THẾ TỬ! CÓ THỂ SỐNG VÌ TA



Dưới con mắt trợn trừng của Dương quý phi, Bạch Hiền phất áo rời đi mà không để lại cho nàng ta một chút mặt mũi nào. Dương quý phi vẫn là lần đầu bị vũ nhục như vậy, nàng ta từ nhỏ đến lớn đều là kẻ cung người phụng chưa từng có ai dám khi dễ nàng ta đến mức như vậy, lửa nóng vừa mới được ém lại một lần nữa bùng lên.

Hai cung nữ và hai thái giám cũng sợ đến ngây người, không ngờ thế tử này lại to gan đến vậy, ngay cả Dương quý phi cũng dám chọc vào.

Mặc dù biết Bạch Hiền có xuất thân hiển hách, thiên chi kiêu tử chẳng kém gì Dương quý phi, nhưng là bây giờ Thiếu Lăng gia đã không còn như trước tuy hoàng thượng và thái hậu rất chiếu cố y, nhưng Dương quý phi là kẻ ghi thù trong tâm, chọc vào nàng ta rất giống chọc vào tổ kiến lửa.

Lão thái giám phản ứng nhanh nhất vội chạy theo Bạch Hiền muốn nói y quay lại biểu thị xin lỗi nàng ta một chút, nhưng lão thái giám chưa kịp nói một câu Dương quý phi bên kia đã nổi giận: "Dám vô lễ với bổn cung, Thiếu Lăng gia người đều chết hết rồi hay sao? Không dạy nổi một tên nam nhân, bắt hắn lại cho bổn cung!!".

Mấy tên thái giám đi theo Dương quý phi hống hách thành quen, cũng muốn lấy lòng chủ tử liền nhao nhao chạy lên muốn bắt lại Bạch Hiền lôi về cho chủ tử nhà mình xả giận, nhưng là không một người nào bắt được y.

Một thân bạch y kinh nhược phiên hồng uyển nhược du long, làm một đám thái giam quay mòng mòng, đến cả vạt áo cũng không chạm nổi vào y.

(Kinh nhược phiên hồng uyển nhược du long: Nhẹ nhàng bay bổng, uyển chuyển như rồng)

Dương quý phi thấy một đám nô tài ngay cả chạm cũng không chạm được chứ đừng nói đến bắt người liền nghiến răng, hai mắt nàng ta trợn trừng đầy lửa giận. Tĩnh Nhi bên cạnh nàng cũng là bộ dạng kinh ngạc đến không nói ra lời, nàng ta hận ý bừng bừng nhìn về phía Bạch hiền một cái, thấy y ngay cả một chút phản ứng cũng lười làm ra liền nắm chặt hai tay.

Tĩnh Nhi hừ một tiếng, lại quay về phía Dương quý phi ám thị: "Nương nương".

Dương quý phi thu liễm lại chút khí tức, vẫy tay ngầm đồng ý với ám thị của Tĩnh Nhi.

Nàng ta nuốt xuống tức giận, trước mặt đám tiện nhân luôn lấy lòng nàng ta bị Bạch Hiền vũ nhục, nhưng vì không muốn mất mặt càng thêm mất mặt nàng ta kiềm chế lại hận ý, gương mặt thả lỏng như chẳng thèm để ý đến. Hồi phục lại dáng vẻ Dương quý phi yêu diễm cao quý, nàng ta cũng không biết Tĩnh Nhi định làm gì nhưng nàng ta tin tưởng Tĩnh Nhi có thể giúp nàng ta xả giận, dù sao Tĩnh Nhi cũng là được bá phụ nàng ta chọn vào cung hầu hạ cho nàng ta.

Từ trước đến nay Tĩnh Nhi chưa từng làm hỏng chuyện gì cả, rất vừa ý nàng ta.

Tĩnh Nhi xem như cũng có mắt nhìn, nàng ta biết Bạch Hiền xuất thân gia tướng lại là đệ tử quan môn của Thanh Sơn Đỉnh, thái phó chống lưng cho y kia là lão sư đã từng dạy võ cho hoàng thượng, dù thế nào thì thân thủ của Bạch Hiền cũng không phải một đám thái giám là có thể đối phó được.

Tĩnh Nhi liếc mắt trừng đám thái giám vô dụng kia, đuổi hết người ra khỏi tầm mắt mới hài lòng nhấc mắt đến nhìn Bạch Hiền. Đôi mắt sắc bén thâm sâu như rắn độc, dọa cho thái giám và tiểu cung nữ đứng cạnh Bạch Hiền run rẩy.

Tĩnh Nhi này mặc dù là nô tì bên cạnh Dương quý phi, nhưng nàng ta so với vài quý nhân hay tần vị đều muốn đè đầu cưỡi cổ, cùng là cung nữ nhưng thái độ của nàng ta so với đám cung nữ trong cả cung này không giống nhau, hống hách như nàng ta là một chủ tử cao quý vậy.

Bạch Hiền mặc dù không thấy rõ nàng ta đang biểu hiện ra mặt cái gì, nhưng vì nàng ta vẫn luôn dùng ánh mắt chòng chọc nhìn vào y, tự y cũng cảm thấy nàng ta đối với y chỉ toàn địch ý.

"Thiếu Lăng thế tử gan cũng thật lớn, vừa mới sáng sớm đã đến ngự hoa viên lại còn dám quay lưng bỏ đi trước mắt quý phi nương nương, ngay cả một chút phép tắc cũng không có". Tĩnh Nhi một điệu lạnh lùng xen chút khinh bỉ nói.

Bạch Hiền ở trên núi quanh năm xung quanh y mỗi ngày đều là an nhàn tự tại, Thanh Sơn Đỉnh đã bồi đắp cho y một tâm tính mù sương không thích tranh cãi, nhưng y cũng tuyệt không phải người dễ bắt nạt. Con nhà công không giống lông cũng giống cánh, cả gia tộc đều là võ tướng tâm cứng như đá, Bạch Hiền cũng không ngoại lệ.

Y đối với nữ nhân trong cung chán ghét đến tận xương tủy, năm đó Lăng Tiêu bị hơn mười hậu phi trong cung hành hạ, hắn là nam nhân an tĩnh dịu dàng, không đem các nàng bỏ vào mắt, bị hành hạ như vậy nhưng vẫn là không muốn động chạm các nàng, nhưng Bạch Hiền sớm đã nóng mắt, sự lạnh nhạt phủ lên tâm can của y đã bị đám nữ nhân này cào rách.

Vốn là không muốn dính líu gì đến, nhưng xem ra hôm nay đi không được.

Bạch Hiền đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tĩnh Nhi nói: "Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta?".

Tĩnh Nhi đang khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt còn mang ý khinh bạc, lại vì một câu nói của Bạch Hiền mà biến mất.

Bạch Hiền bước qua Tĩnh Nhi, hai tay nhấc nhẹ vạt áo, dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy y từ đầu đến chân đều tỏa ra quý khí không ai sánh kịp.

Thục quý nhân và Liêu tần một lần nữa cũng nhìn y đến xuất thần.

Dương quý phi không nghe thấy Bạch Hiền lúc nãy nói gì, chỉ mới nghe được Tĩnh Nhi nói vài câu, sau đó liền thấy Bạch Hiền bước nhanh qua Tĩnh Nhi đi về phía nàng ta, trong lòng nàng ta đột nhiên mở cờ đắc ý, môi khẽ cong nhẹ kéo lên. Chờ cho Bạch Hiền đến gần liền ngay lập tức kêu người đến: "Bắt hắn lại cho bổn cung, hôm nay bổn cung nhất định phải dạy dỗ hắn một trận".

Thục quý nhân rất nhanh đã thanh tỉnh, nàng ta cầm quạt che nửa mặt hơi ghé về phía Dương quý phi nói: "Nương nương, hắn rất được thái hậu sủng ái nếu trực tiếp làm lớn chuyện sợ là thái hậu sẽ không bỏ qua đâu".

Dương quý phi hừ một tiếng, nàng ta nếu sợ thì ngay từ đầu đã không đánh chủ ý lên người Bạch Hiền, nàng ta biết hiện tại địa vị của bá phụ trong triều như thế nào, dù nàng ta có phạt Bạch Hiền đến ngất xỉu thì cùng lắm cũng chỉ bị nói vài câu, không ảnh hưởng, quan trọng là cục tức này nàng ta nuốt không trôi.

"Bổn cung là đang thay Thiếu Lăng gia dạy dỗ hắn, thái hậu có thể làm gì được bổn cung".

Hai tên thái giám vừa nãy đã nhìn ra Bạch Hiền không dễ bắt nạt, mặc dù Dương quý phi sai khiến nhưng vừa bước tới gần y thì chân họ đã nhũn ra rồi, Dương quý phi thấy thế cũng chỉ hơi cau mày, vì bị bước chân nhanh như gió của Bạch Hiền đánh đến mà nàng ta không thể không rời mắt khỏi đám thái giám vô dụng kia.

Vốn là đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, vừa trưởng thành liền được ban trắc phi, hoàng thượng đăng cơ liền được ban phi vị, một đường đánh đến không ai cản được, Dương quý phi không dễ gì chịu được cảm giác bị áp bức bởi người thấp kém hơn nàng ta, vì vậy khi Bạch Hiền vừa mới bước đến gần thì nàng ta đã ngay lập tức thị uy.

"Cẩn Du, Gia Ngôn còn không mau ra đây!!".

Dương quý phi vừa dứt câu thì từ hai bên nóc nhà nhảy xuống hai người, toàn thân y phục màu nâu đậm, bên hông đeo một cây kiếm, mặt mũi coi như cũng dễ nhìn, nhưng có điều ánh mắt lại lộ ra sát ý tàn bạo.

Bạch Hiền nhìn đến hai người chặn trước mặt, xem y phục thì hẳn là nhị đẳng thị vệ được sắp xếp bảo vệ Dương quý phi.

Khoảng cách giữa Bạch Hiền và Dương quý phi bên kia cũng chỉ cách chưa đến mười bước chân, ở giữa lại chen ra thêm hai thị vệ. Bạch Hiền thử bước lên nửa bước, không ngoài dự đoán hai tên thị vệ kia liền rút kiếm ra khỏi vỏ một đoạn.

"Bắt hắn quỳ xuống cho bổn cung". Dương quý phi nói.

Hai tên thị vệ cũng không dài dòng nghe lệnh xong liền hạ kiếm, động tác dứt khoát vừa nhanh vừa mạnh, so với đám thái giám bị xoay cho mòng mòng kia thì nhanh hơn gấp mười lần, Cẩn Du ở bên trái vốn muốn cùng Gia Ngôn ở bên phải bắt lấy Bạch Hiền giữ chặt mới mang đến chỗ Dương quý phi, nhưng không ngờ tới chỉ mới vừa chạm tay vào y phục bên ngoài cánh tay Cẩn Du đã vang lên một tiếng vỡ vụn.

Gia Ngôn nhạy bén nghe thấy âm thanh, mắt liếc xuống cũng thấy bàn tay nhanh như chớp đang muốn tóm lấy tay hắn, hắn ngay lập tức lùi xa muốn rút kiếm, nhưng là một cước đạp đến đã hạ gục hắn nằm xuống đất.

Cẩn Du cả cánh tay vẫn còn bị bóp chặt, trợn mắt nhìn về phía chủ nhân của cánh tay.

Sau đó hắn bị đạp một cước đến quỵ cả đầu gối xuống đất.

Bạch Hiền thu tay lại, một bước lại một bước tiền gần đến chỗ Dương quý phi.

Dương quý phi nhìn một màn nhanh như chớp từ thượng phong thành hạ phong liền tức đến run rẩy khắp người, nàng ta siết chặt khăn tay cáu giận đến không giữ nổi hình tượng: "Biện Bạch Hiền!! Ngươi dám động vào thị vệ trong cung, ngươi muốn chết sao??".

"Quý phi cũng nên nhìn rõ một chút xem là ta ra tay trước hay người của quý phi ra tay trước". Bạch Hiền vừa nói vừa tiến tới.

Dương quý phi nhất thời có hơi sợ hãi, nàng ta lùi lại phía sau mấy bước: "Tên tiện nhân như ngươi hôm nay dám thất lễ với bổn cung còn đánh người của bổn cung, bổn cung nói cho ngươi biết ngươi dám động tới bổn cung, thái hậu cũng không cứu được ngươi!!"

Bạch Hiền thả chậm bước chân, rồi dừng hẳn lại: "Vậy phải để quý phi thất vọng rồi, ta quả thực không muốn chạm một ngón tay vào người của hậu cung, bẩn".

Dương quý phi không ngờ được một tên tiểu tốt nhỏ bé lại dám chê nàng ta bẩn, Dương quý phi không chút được cơn giận từ ngày hôm qua, hiện tại lại bị nhồi nhét thêm nộ khí khiến nàng ta tức đến không ngừng run rẩy, cổ hít khí thở đến không thông mà hóp lại, đứng xa mấy bước chân cũng nghe được tiếng thở phì phò của nàng ta.

Bạch Hiền cũng không phải rất yêu thích khuôn mặt tức đến điên của nàng ta, y xoay lưng lại bước được hai bước thì dừng lại quay nửa đầu nói: "Hi vọng năm đó Dương quý phi không tham gia vào việc của đại sư huynh ta, nếu để ta biết được Dương quý phi cũng nhúng tay...". Bạch Hiền hơi dừng một chút, nhấn rõ từng chữ một: "Lục gia ta cũng có thể san bằng".

Bạch Hiền rời đi, bước qua Tĩnh Nhi vừa mới hồi hồn còn đang chạy đến chỗ Dương quý phi. Nàng ta không ngờ được chỉ một câu nói lúc nãy của y mà khiến nàng ta dựng tóc gáy, trước đây dù có ở sau Dương quý phi làm loạn rồi bị nàng ta phát hiện cũng không khiến Tĩnh Nhi run rẩy đến tận xương tủy như vậy.

Bạch Hiền bỏ lại một đám phiền toái ở sau lưng, bên tai còn vang đến tiếng hét của Dương quý phi, cũng nghe thấy nhiều thêm một bước chân.

Bạch Hiền không ngần ngại quay đầu, phía sau y không có ai nhưng y biết từ nãy đến giờ vẫn luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào y mà không rời đi: "Vương gia!".

Phác Xán Liệt đứng sau cây ngân hạnh chậm rãi lộ ra, cung nữ và thái giám đi theo Bạch Hiền cũng sửng sốt khi nhìn thấy hắn, vội vã quỳ xuống hành lễ. Phác Xán Liệt bước đến tùy ý để họ rời đi trước, sau đó mới cùng Bạch Hiền rời khỏi ngự hoa viên.

"Vương gia...!".

"Thế tử...!".

Cả đoạn đường ra khỏi ngự hoa viên cả hai đều im lặng, cho đến lúc này lại trùng hợp có điều muốn nói. Phác Xán Liệt cũng hơi bất ngờ, hắn mỉm cười nói: "Thế tử nói trước đi!".

Bạch Hiền nhỏ giọng ừm một tiếng, xong cũng vẫn nói ra: "Vừa rồi vương gia đã thấy hết rồi sao?".

Phác Xán Liệt gật đầu: "Hoàng huynh có việc triệu ta vào cung sớm, tình cờ thấy thế tử ra ngoài cho nên ta đi theo".

"Thì ra là vậy".

"Thì ra là vậy?". Phác Xán Liệt bước lên vài bước vén nhẹ mành che bên ngoài, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt sắc của y, mỉm cười nói: "Ta còn tưởng thế tử muốn giải thích chuyện vừa xảy ra với ta một chút".

Bạch Hiền cũng giương mắt nhìn Phác Xán Liệt, Bạch Hiền từ nhỏ đến lớn đều rất thích cái đẹp, Phác Xán Liệt có gương mặt như vậy cũng khiến y mềm lòng đi không ít, cảm thấy có chút vui vẻ mà cười theo hắn: "Vương gia đã thấy cả rồi, thần động thủ với thị vệ trong cung quả thật là có tội".

Phác Xán Liệt buông tay khỏi mành lụa, dựng thẳng người nói: "Bản vương không phải muốn nghe thế tử thỉnh tội, bỏ đi...ta đến để dẫn thế tử tới chỗ Anh Túc, có muốn đi cùng ta không?".

Hôm trước lúc y đến phủ Thẩm đại nhân có nghe Thẩm đại nhân nói Anh Túc hiện tại đang được giam ở chỗ thứ sử Chu Diệc Nhân, người ngoài không thể tùy tiện ra vào, Bạch Hiền cần có lệnh của thái hậu hoặc hoàng thượng mới có thể vào, vốn dĩ ban nãy muốn quay lại Hải Tường cung xin thái hậu ban lệnh, rốt cục lại gặp phải Dương quý phi.

Phác Xán Liệt mở lời đúng là tạo cho y chút kinh hỉ, có hắn thì không cần phải quay lại xin lệnh nữa, y nói: "Đa tạ vương gia, thần cũng đang có ý muốn đến gặp Anh Túc tỷ".

Phác Xán Liệt dẫn Bạch Hiền ra khỏi cung tới nhà giam ở ngoài cung, hai người đi chung một chiếc xe ngựa nên không tránh khỏi phải đối mặt với nhau. Bạch Hiền kiệm lời thành quen, cũng may Phác Xán Liệt biết cách nói chuyện bằng không cả hai đều sẽ ngượng chết.

Nhà giam ngoài cung này do thứ sử Chu Diệc Nhân quản lý, Phác Xán Liệt đêm qua đã cho người tới đây đánh ý một tiếng, chủ yếu là không muốn Bạch Hiền phải chờ, vì vậy khi bọn họ đến Chu thứ sử đã đứng sẵn bên ngoài, chờ người đến thì dẫn vào ngay.

"Thần Chu Diệc Nhân bái kiến vương gia, thế tử!".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu, cũng hơi cúi người đáp lễ: "Chu đại nhân không cần đa lễ, hôm nay tới làm phiền ngài một chút".

"Ấy...Không phiền, ta đã giúp hai người thông báo một tiếng với Anh Túc cô nương, mời vào trong".

Bạch Hiền nghe vậy cũng không khách sáo nữa, y muốn gặp Anh Túc hỏi chuyện trước lúc nàng bị mang đi chưa kịp hỏi, cũng muốn xem một chút một tháng này Anh Túc có xảy ra vấn đề gì không.

Chu Diệc Nhân dẫn cả hai vào trong nhà lao, nhà lao ngoài thành này do Chu đại nhân quản lý, khác với nhà lao trong cung nơi này có điều kiện tốt hơn một chút, người ở đây cũng không quá khó coi, xem chừng chỉ là những phạm nhân bình thường không có nguy hiểm.

Chu Diệc Nhân quanh co vài vòng trong nhà lao, đi đến góc cuối cùng mới dừng lại. Nhà giam chỉ dựa vào chút ánh sáng len lỏi qua ô thoáng nhỏ phía trên tường, Bạch Hiền qua đó nhìn được một thân thể nữ nhân nằm trên chiếc chiếu đan bằng rơm dạ.

So với lúc nàng còn ở Thanh Hoa Đại Môn thì gầy hơn rất nhiều, sắc mặt tiều tuỵ đến đáng sợ.

Chu đại nhân thấy vậy liền giải thích: "Không phải thần bỏ đói Anh Túc cô nương, là nàng không chịu ăn...thần cũng là đành chịu".

"Phiền chu đại nhân mở cửa".

Từ khi nhìn thấy thân thể Anh Túc, Bạch Hiền đã nghe được nhịp thở của nàng rất yếu, nhịp thở nông nhưng lại rất nhanh, loại hơi thở này chỉ xuất hiện ở người sắp chết...

Khoá cửa được mở ra, Bạch Hiền xách nhẹ vạt áo bước vào trong, không chờ đợi dù chỉ một khắc, y chạm vào vai Anh Túc nhẹ nhàng lật người nàng lại.

Hai ngón tay đặt lên mạch cổ cảm nhận nhịp đập đang yếu dần, hơi thở cũng dần trở nên đứt quãng, cả cơ thể Anh Túc nóng như lửa đốt.

Mũi nàng chảy ra máu đen, khoé miệng cũng đang rỉ ra máu đỏ. Xung quanh Anh Túc còn có một mùi hắc nhàn nhạt.

Nàng trúng độc.

Hai mày Bạch Hiền nhíu lại, tạm thời chưa xem ra là nàng bị trúng độc gì, hiện tại phải đưa nàng ra khỏi đây trước.

Chu đại nhân cùng Phác Xán Liệt vẫn ở bên ngoài, động tác phán đoán của Bạch Hiền rất nhanh, ngay lúc bọn họ còn chưa kịp hiểu ra thì y đã nhấc bổng Anh Túc bế lên xoay người ra khỏi cửa.

Phác Xán Liệt qua đó mà cũng nhìn được sắc mặt của Anh Túc, hắn đánh trận nhiều năm cũng biết nghe hơi thở và nhìn sắc mặt, hơi thở Anh Túc đang yếu dần đi như người sắp chết hắn cũng phán đoán ra được vài điều.

"Nàng trúng độc?".

Bạch Hiền cũng không giấu giếm gật đâu, Chu đại nhân biểu hiện ra một tràng kinh ngạc, mắt trợn tròn nói: "Anh Túc cô nương trúng độc?! Sao có thể, thần vẫn luôn rất cẩn thận...thần...".

"Chu đại nhân! Lúc này không hợp giải thích, cứu người quan trọng! Ta cần một y phường nơi này có hay không?".

"Có có!! Thế tử, vương gia mời bên này".

Chu đại nhân dẫn hai người ra phía sau viện cách nhà lao mấy dãy nhà, tình hình Anh Túc nguy cấp Bạch Hiền sốt ruột liền đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến.

Y phường nơi này tuy không lớn nhưng  vừa hay đủ dược thảo y cần.

Sắc mặt Anh Túc ngày càng không tốt, mồ hôi ứa ra liên tục. Nha hoàn được Chu đại nhân phân phó đi chuẩn bị nước đã quay lại, Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền vẫn đang loay hoay lấy thuốc, lại nhìn Anh Túc liên tục run lên vì sốt một hồi.

Nha hoàn sớm đã chạy ra ngoài, bên trong chỉ còn ba người là Bạch Hiền, Phác Xán Liệt và Chu đại nhân. Bạch Hiền thì đang bận rộn tìm thuốc, Phác Xán Liệt lại chẳng bao giờ tiếp xúc quá gần với kẻ khác.

Chu đại nhân nhìn ánh mắt của Phác Xán Liệt liền biết chính mình phải đi chăm sóc cô nương này, vốn dĩ có thể sai nha hoàn làm nhưng mà vị vương gia này các nàng sợ đến nhũn cả chân, việc chưa làm đến đã bị hắn chém chết rồi cũng nên.

Chu đại nhân vắt khăn ướt một chút, lau qua gương mặt vẫn còn vết nhem bẩn, cuối cùng mới vắt sạch khăn đặt lên trán Anh Túc.

Bạch Hiền chọn được vài loại thuốc xong liền bỏ sang một bên chưa vội nấu, y còn phải xem rốt cuộc nàng là trúng phải độc gì.

Bạch Hiền rút từ trong người ra một gói vải, bên trong đều là ngân châm có to có nhỏ. Chu đại nhân biết ý liền tránh sang một bên, dù sao thì Bạch Hiền cũng sống cùng với thuốc từ nhỏ, một chút chuyện thử độc này với y không quá khó.

Ngân châm sau khi được rút ra khỏi cơ thể Anh Túc lập tức đã thấy một màu đỏ đen lẫn lộn. Chu đại nhân làm ở cái chức thứ sử này cũng được bảy tám năm, chuyện hạ độc này cũng thấy không ít, nhưng là chưa từng thấy châm ra lại đỏ đen lẫn lộn thế này...

"Đây là...là trúng độc gì??".

Phác Xán Liệt cũng hơi nhíu mày, trước đây khi hắn đánh trận ở biên cương cũng từng thấy loại độc này, lúc đó tìm không ra bệnh kiếm không ra thuốc, kim châm ra chỉ thấy đỏ đen xen lẫn.

Hắn nói:"Ta từng thấy loại độc này ở biên cương, không có thuốc giải".

Sau khi nhìn rõ kim châm Bạch Hiền chậm rãi bỏ xuống, nói: "Có thể giải".

Bạch Hiền xem qua số thuốc trên bàn, vẫn thiếu vài thứ liền trực tiếp kê đơn đưa lại cho Chu đại nhân: "Chu đại nhân! Phiền ngài cho người đến phủ Thẩm đại nhân, nói với Thẩm Vân Chu cầm thuốc này đến cho ta, nói hắn nhanh chóng mang tới không được chậm chễ".

Chu đại nhân gật gật đầu liên tục mấy cái, không sai người đi mà là tự ông đi.

Phác Xán Liệt có hơi kinh ngạc, độc này thế mà có thuốc chữa?.

"Nàng ta đã phát độc ra ngoài còn có thể chữa?".

Bạch Hiền gật đầu :"Mấy năm trước từng nghe biên cương có một loại độc trị mãi không dứt, chỉ tìm được cách phòng không tìm được cách chữa, thần dùng hơn một tháng tự mình nghiên cứu, tự mình thử cảm thấy thuốc này có hiệu quả".

"Thế tử dùng bản thân để thử? Không sợ chết sao?". Phác Xán Liệt hơi híp mắt nói.

Bạch Hiền đang vắt khô khăn vừa nhúng nước, nghe xong liền ngửa đầu lên nhìn Phác Xán Liệt :"Thần không sợ chết!".

Đôi mắt y trong như nước, khi ngước lên cùng câu nói ấy liền rõ ràng đến mức khiến Phác Xán Liệt sinh ra chút ảo giác, ảo giác rằng y vốn dĩ không phải một người đang sống.

Đôi mắt trong như nước này... sâu đến khó mà nắm được.

Phác Xán Liệt vươn cánh tay về phía trước, nắm lấy cằm Bạch Hiền nâng lên -"Làm người thì nên sợ chết một chút, chẳng lẽ thế tử không có gì lưu luyến với thế gian này sao?".

"Thần đã sống đủ...". Không để Bạch Hiền nói hết câu Phác Xán Liệt đã chạm nhẹ một ngón tay lên môi y, hắn dường như đã cúi thấp người hơn một chút.

Bạch Hiền nâng mắt nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, nhưng chính y lại phát hiện bản thân không chống đỡ được ánh mắt của hắn, sâu thẳm lại tối đen.

Có một loại cảm giác hơi quen thuộc, nhưng chính y cũng không lý giải được.

Y không đoán được hắn định làm gì, khoảng cách quá gần, y còn có thể nghe được tiêng tim đập của hắn và cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập của bản thân nhanh hơn một nhịp.

Khoảng cách có chút xấu hổ, Phác Xán Liệt lại không có ý định đứng thẳng dậy, Bạch Hiền bất đắc dĩ liền nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt của hắn.

Phác Xán Liệt cong nhẹ khoé môi, lại cúi thấp hơn một chút, thì thầm bên tai Bạch Hiền :"Thể tử có thể thử sống vì ta!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top