CHAP 22: NAM NHÂN DỊU DÀNG
Lục Đào Anh đem tức giận nén vào trong bụng, xung quanh bỗng nhiên im lặng như tờ.
Vừa rồi trong lúc nhóm người kia nói, y có nghe thấy họ xưng tên của hắn là Lục công tử, vậy hẳn là họ Lục trong lời Thẩm đại nhân ngẫu nhiên kể mấy hôm trước.
Bạch Hiền biết rõ tên họ Lục đó là cố tình nhắm vào y làm khó dễ Phác Xán Liệt, bằng không nếu hắn chỉ dừng ở mức quan tâm y thì sẽ không nói lời khiêu khích như vậy, huống hồ y trước giờ cũng chưa từng nghe qua ai nói Thiếu Lăng gia với Lục gia có giao tình, đột nhiên tốt bụng thái quá như vậy cũng khiến người ta khó lòng mà tin nổi.
Bạch Hiền liếc mắt về phía Phác Xán Liệt nói: "Vương gia, ngồi xuống trước rồi nói sau".
Phác Xán Liệt ôn nhu mỉm cười, đầu gật nhẹ đáp: "Đều nghe ngươi".
Phác Xán Liệt quay đầu lại, chẳng hề để tâm đến những ánh mắt muốn xé chuyện ban nãy to hơn, hắn một mực chỉ chú ý đến một mình Bạch Hiền còn lại đều ngó lơ. Lục Đào Anh thấy ngữ điệu trước sau của Bạch Hiền có phần mềm mỏng, nghe lời Phác Xán Liệt trong lòng hắn lại dậy lên cột sóng nghi ngờ phán đoán của bản thân.
Bản tính của Lục Đào Anh rất dễ đa nghi, hắn sớm biết Lục Đào Sư đang muốn làm gì vì vậy mới cẩn thận suy tính trước sau, bằng không chỉ cần lộ ra sơ hở lập tức sẽ bị nắm đuôi. Vì vậy hắn chỉ có thể cắn răng bỏ qua cơ hội này mà tìm kiếm cơ hội khác.
Dung Quân thấy Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền đã an vị mới truyền lệnh khai yến.
Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền vẫn ngồi im mà không động đậy, hắn thuận tay liền gắp một miếng thịt bỏ vào bát y, nói: "Ăn đi, một lát nữa dẫn ngươi đi gặp thái hậu lúc đó tùy ngươi cởi mũ".
Bạch Hiền không nghĩ hắn sẽ để tâm chuyện này như vậy, rõ ràng lúc nãy hắn thậm chí chẳng nói gì y còn tưởng hắn sẽ không vì chuyện nhỏ này mà quan tâm, Bạch Hiền vẫn giữ thái độ như lúc ban đầu, khách sáo nói: "Đa tạ vương gia quan tâm, thật ra có cởi hay không với ta không quan trọng vương gia đừng để tâm".
"Ngươi thoải mái là được". Phác Xán Liệt tùy ý lại gắp cho y thêm một miếng thịt nữa, cảm thấy y ở trấn Hải Ngạn không được ăn hẳn hoi cho nên không tự chủ gắp cho y đều là thịt.
Dung Quân và thái hậu ở bên trên ly rượu đều nhấc lên lại bỏ xuống, ánh mắt dán lấy chủ vị ngày hôm nay vốn muốn tìm thời cơ cắt ngang một chút, nhưng đều là nhìn thấy Phác Xán Liệt hết gắp đồ ăn cho Bạch Hiền thì lại vứt bỏ xung quanh mà tiếp chuyện với y, không rời nửa bước.
Dung Quân: "......"
Thái hậu: "......"
Thái hậu có chút bất đắc dĩ vẫy tay kêu Hàn Trác, sau đó chỉ thấy Hàn Trác đến phía sau cung nữ rót rượu cho Phác Xán Liệt và Bạch Hiền nói nói gì đó, tiểu cung nữ nghe xong thì hơi tái mặt một chút, tay cầm bình rượu run nhẹ nhưng dưới áp lực của Hàn Trác tiểu cung nữ này thật sự chỉ biết gật đầu.
Nàng cầm bình rượu tiến lên một bước, nhìn Phác Xán Liệt rồi lại nhìn Bạch Hiền. Trước đây từng có cung nữ giống nàng, đến rót rượu cho Phác Xán Liệt nhưng không hiểu nguyên nhân nào đó mà nàng bị hắn bẻ đến gẫy cả cánh tay, sau đó chết đến bất đắc kỳ tử. Mọi người đều nói là vì ả cố tình câu nhân Phác Xán Liệt cho nên mới nhận kết quả như vậy, nhưng sau đó có rất ít cung nữ đến rót rượu cho hắn, hầu như đều là là thái giám.
Hôm nay đột nhiên thái giám vốn sắp xếp phục vụ cho hắn lại bị bệnh, những thái giám khác thì sợ đến mất mật, mà chuyện như thế này thì không mấy ai để ý tới cho nên nàng bị sai đến. Trong lòng nàng không khỏi run sợ, vì vậy nàng mới chọn đến bên cạnh Bạch Hiền rót rượu trước, sau đó nhỏ nhẹ nói chuyện Hàn Trác bảo nàng truyền tới.
"Thiếu Lăng thế tử! Thái hậu và hoàng thượng muốn mời ngài một ly".
Bạch Hiền phản ứng lại nàng một chút, chỉ là gật nhẹ đầu xem như đã nghe thấy. Nhưng sau đó lại thấy tay nàng run đến mức rót rượu đều trượt ra khỏi ly, ngay cả y cũng cảm thấy hơi lạnh người một chút. Phác Xán Liệt nhìn chăm chăm vào y phục của tiểu cung nữ đang dán dính lấy y phục của Bạch Hiền, mày nhíu lại một chút.
Bạch Hiền chớp mắt vài cái, không biết là cung nữ này vì sao lại run rẩy thành ra như vậy, nhưng y cũng đoán được bảy tám phần là do Phác Xán Liệt. Y cũng không muốn khó xử tiểu cung nữ này thêm nữa, dù sao người ta cũng không làm gì. Bạch Hiền vươn tay cầm chặt lấy bình rượu đang muốn rơi khỏi tay cung nữ kia, chậm chậm phẩy tay, nói: "Lui xuống đi, ta tự làm cũng được".
Tiểu cung nữ bị áp lực ánh mắt lạnh buốt của Phác Xán Liệt dọa cho sợ, hai chân bủn rủn đứng thẳng dậy không nói không rằng mà bỏ đi ra phía sau, an vị trốn sau cây cột lấy lại bình tĩnh.
Bạch Hiền nhìn sang phía Phác Xán Liệt, qua khe hở nhỏ nhìn thấy ly rượu của Phác Xán Liệt trống không, tiện tay liền rót cho hắn một ly.
Phác Xán Liệt vứt bỏ được cái gai mắt, lại được Bạch Hiền rót rượu tới không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hắn đỡ lấy bình rượu từ tay Bạch Hiền đặt sang bên cạnh, sau đó liền rời mắt khỏi y đối mắt thẳng mặt với Dung Quân đang ngồi phía trên, Dung Quân thấy hắn rốt cuộc đã rời mắt khỏi Bạch Hiền liền nhướng mày cầm ly rượu lên tay.
"Hoàng đệ thật có mắt nhìn, nhìn một lần liền không rời mắt". Dung Quân tận tình chọc ngoáy Phác Xán Liệt một cái.
Phác Xán Liệt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hơi khó coi một chút. Trước đây khi Dung Quân dùng ánh mắt đó nhìn Lăng Tiêu, hắn cũng nói một câu như vậy...
Thái hậu cũng nhịn không được chọc hắn: "Vương gia xem chừng là đợi không nổi rồi muốn đem chúng ta đều ném ra khỏi mắt".
Bạch Hiền: "......".
Nói gì vậy chứ....
Niệm chú tàng hình đi.
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ngồi im bên cạnh không nhúc nhích, nói: "Đã lâu như vậy không gặp Thiếu Lăng thế tử nên có chút hấp tấp, dù sao cánh tay này năm đó nhờ y mà mới giữ được".
Đã lâu như vậy không gặp? Lại còn cánh tay này năm đó???.
Đầu Bạch Hiền nổ đến bong bong vài tiếng.
Chúng quần thần bên dưới đang ngả ngớn trong rượu thịt, nhưng tai vẫn không quên hóng chuyện, sự tò mò nhen nhóm lớn đến mức mắt cũng không kiềm chế mà chăm chăm nhìn về phía Bạch Hiền và Phác Xán Liệt.
"Cũng đúng, năm đó thế tử vào cung liền gặp được vương gia đang bị thương, đúng là duyên trời tác hợp". Thái hậu phẩy phẩy ngón tay, nhìn Bạch Hiền cười đầy vui vẻ.
Bạch Hiền hơi nghiêng đầu, đào lại chút kì ức vốn đã nhạt nhòa theo năm tháng, y nhớ rằng bản thân không tiếp tục vào cung nữa là khi y mười tuổi, trung nguyên năm y bảy tuổi quả thật có vô tình thấy được một đứa bé bị thương, lúc đó chỉ có chút tay nghề chữa trị, xung quanh ai nấy đều dồn về phía hoa viên xem pháo hoa, chẳng ai để ý đến đứa bé đó.
Cho nên y đã cõng hắn một mạch chạy đến thái y viện, đoạn đường từ chỗ gặp đứa bé đó đến thái y viện rất xa, y cũng còn nhỏ nên cõng được đứa bé đó đến thái y viện cũng hồn bay phách lạc, mệt đến không thở ra hơi. Nhưng không may thái y viện lại chỉ có vài tiểu sinh nấu thuốc không ai biết chữa cánh tay cho hắn, quá cấp bách nên y chỉ đành tự ý làm.
Cuối cùng khi y chữa cánh tay cho hắn được một nửa thì lại thiếu thuốc, nhìn mấy tiểu sinh đang chăm chăm đứng cạnh, y cảm thấy nên tự mình đi thì tốt hơn, cho nên sau khi y đi lấy thuốc quay về thì đã thấy thái y vây lấy xung quanh đứa bé đó, sốt vó mà người nói người chạy.
Về sau cũng chẳng ai nói cho y biết người đó là vương gia Phác Xán Liệt...
Thật không ngờ.
Bạch Hiền còn đang chôn đầu trong suy nghĩ, Phác Xán Liệt bên cạnh và hoàng thượng nói nói gì đó còn nâng ly chúc mừng. Bạch Hiền cũng im lặng chờ cho hắn xong mới đứng dậy cầm ly rượu đầy hướng bên trên mà nói: "Thời gian lâu như vậy mới xuất sơn, không thể nói nhiều lời ngon tiếng ngọt, quả thật chỉ biết dùng ly rượu này bày tỏ lòng cảm kích đến hoàng thượng và thái hậu".
"Tiểu tử này còn khách sáo như vậy, sau này đều là người một gia".
"Thái hậu nói phải, Thiếu Lăng gia có công lớn ngươi là xứng đáng".
Một người sướng một người họa, Bạch Hiền nghe đến mà càng thêm nặng lòng. Nhưng y vẫn không nhắc đến chuyện từ hôn, chỉ gật nhẹ đầu uống cạn chén rượu. Vốn dĩ chỉ định uống một chén này, nhưng bên kia Lục Đào Anh lại một lần nữa lên tiếng.
"Thiếu Lăng thế tử, có thể cho Lục mỗ mời ngài một ly được không?".
Một lời kéo theo cả sự im lặng.
Phác Xán Liệt ở dưới bàn đặt một tay lên đùi Bạch Hiền, mắt lại nhìn về phía Lục Đào Anh hơi nhíu mày.
"Quả nhiên". Lục Đào Anh hơi nhướng môi, trong lòng sáng tỏ.
Bạch Hiền nhìn cánh tay nổi gân của Phác Xán Liệt, thật ra hắn không có đè chặt chỉ là chạm nhẹ vào đùi y nhưng không hiểu sao Bạch Hiền một lần nữa cảm thấy cánh tay này sao có chút quen mắt, y muốn thử nghiền ngẫm một chút xem rốt cuộc là giống người nào, Lục Đào Anh lại một lần nữa phá vỡ yên lặng.
Hắn lại đem mũi nhọn chọc vào Phác Xán Liệt...
Bạch Hiền: ".....?".
Người này sao lại thích thổ tào vậy???.
Lần này không chỉ Lục Đào Anh lên tiếng, Lục Đào Minh cũng giúp hắn phụ họa: "Chỉ là một ly rượu thôi hẳn là thế tử vẫn có thể ".
Bạch Hiền kéo lại chút hồn vía vừa thả đi, hơi cong môi vỗ vỗ nhẹ vào tay Phác Xán Liệt, ý muốn nói y không sao. Nhưng ở lúc mà ngón tay y chủ động chạm vào tay Phác Xán Liệt đã khiến hắn cả người nóng rực, suy ra hàng ngàn thứ đen như mực....
Cả bàn tay hắn như tê liệt, đến mức lời của Lục Đào Minh cũng không thể lọt vào tai hắn, Phác Xán Liệt nhanh tay rút tay khỏi đùi Bạch Hiền, đem chút tê dại ở bàn tay xoa nhẹ, trong một khoảng khắc đó Phác Xán Liệt có hơi mất hồn một chút, nhưng chớp mắt một cái đã bình ổn trở lại.
Bạch hiền cũng không biết sau cái chạm của y Phác Xán Liệt đã suy nghĩ ra đủ dạng, tay y hơi nâng nhẹ cầm lấy bình rượu tự rót cho mình một ly.
"Lục công tử, mời".
Lục Đào Thanh liếc nhìn Phác Xán Liệt, thấy hắn chỉ ngồi im mà không nói gì, cũng có hơi bất ngờ. Nhưng ngay sau đó liền cầm lên ly rượu tiếp tục nói: "Nghe danh thế tử đã lâu nay mới có dịp gặp mặt, ta là Lục Đào Anh".
Ngữ khí mang theo sự ôn nhã, rất giống với vẻ ngoài công tử phú quý của hắn. Bạch hiền cũng thuận lễ đáp lại: "Có thể gặp mặt đã là cái duyên, hi vọng không phải....".
"Nghiệt duyên". Môi Bạch Hiền cong nhẹ, mang theo một chút lạnh nhạt mà nói.
Chúng quần thần bên dưới tròn mắt nhìn nhau, kiểu mặt nào cũng có.
Nhưng vì người nói là Bạch Hiền, hơn nữa hàm ý trong đó cũng không bắt được nhược điểm gì, hết thảy lại trở lại im lặng.
"Nhất định không phải nghiệt duyên". Lục Đào Anh có hơi lúng túng, hắn là người thông minh, ít nhiều cũng cảm nhận được Bạch Hiền không giống người ngốc nghếch có thể tùy ý dắt mũi, hắn có phần cẩn thận hơn nói: "Nếu thế tử không bài xích chúng ta còn có thể là quân tử chi giao".
Bạch Hiền nâng ly hướng Lục Đào Anh, hai mắt có hơi híp lại thông qua khe hở đánh giá hắn, cuối cùng vẫn là mỉm cười đáp: "Quân tử chi giao đạm nhược thủy".
(*Quân tử chi giao đạm nhược thủy: dịch ra thì là "Quân tử kết giao nhạt như nước" ý là tình bạn thuần khiết, cao thượng không trộn lẫn với những tạp niệm về lợi ích vật chất và tình cảm riêng tư, (theo tinh hoa Việt Nam), nhưng mà mình dùng câu này mang ý châm chọc một chút, nhạt như nước tức là không có tình cảm huynh đệ anh em gì cả, kiểu mày đừng có tới gần tao á)
Bữa thịnh yến này mặt người nào người nấy như mắc phải xương. Bạch Hiền nói xong Lục Đào Anh cũng chỉ uống hết ly rượu đó, cười đáp lễ với y.
Thấy Bạch Hiền lại cúi mặt xuống Lục Đào Anh mới quay sang nói gì đó với Lục Đào Minh.
Cuối cùng cũng không còn ai tới mời rượu Bạch Hiền cả, bởi vì Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh y mọi lúc đều phát ra một loại khí tức khó chịu với người khác nhưng lại ôn hòa với Bạch Hiền, thấy không thể tiếp cận được y bọn họ lại quay trở về với bàn rượu và chuyện phiếm xung quanh.
Thỉnh thoảng lại ngước đầu xem tú nữ múa may quay cuồng ở giữa điện.
Nửa bữa thịnh yến, dù Bạch Hiền ngồi cạnh Phác Xán Liệt nhưng cũng không nói được cùng hắn nổi mấy câu, chỉ là hắn tùy tiện hỏi y sẽ trả lời sau đó liền không nói gì nữa. Y cảm nhận được có một loại ánh mắt khác luôn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào y, nhìn đến mức khiến Bạch Hiền hoài nghi có phải nàng ta mắc chứng cuồng xem mặt hay không.
Nhưng cho đến giữa buổi thịnh yến Bạch Hiền cũng không liếc đến nàng ta một cái, chỉ là y thấy khó chịu nên muốn ra ngoài một chút, không khí trong cung này quá ngột ngạt, người quen sự tịch mịch như y thật sự bị làm cho choáng váng.
Thái hậu lúc nãy đã rời đi trước, Bạch Hiền cảm thấy thời gian hiện tại đã đủ thích hợp, y quay sang nói với Phác Xán Liệt: "Vương gia, ngài thong thả thưởng thức thần xin phép cáo lui trước".
"Ngươi chưa ăn được gì ngồi xuống đi, một lát nữa ta đưa ngươi đi gặp thái hậu". Phác Xán Liệt vừa nói vừa gắp cho y thêm một miếng thịt nữa.
Bạch Hiền nhìn đồ ăn trên bàn, hơn phân nửa đều nằm trong bụng của y, đều là Phác Xán Liệt gắp đến. Y không thể từ chối nên đã đem bỏ hết vào bụng, hiện tại cũng đã no đến căng bụng, nếu nói người chưa ăn được gì phải là Phác Xán Liệt mới đúng, vì từ nãy đến giờ hắn chỉ chuyên chú gắp thức ăn cho y, bản thân lại không động đũa nhiều lắm.
"Vương gia, người cũng ăn một chút đi đừng gắp cho thần nữa, thần đã ăn đủ rồi".
"Không sao, nếu đã ăn đủ rồi thì ta đưa ngươi đi gặp thái hậu". Phác Xán Liệt cũng cảm thấy hơi phiền, hắn chỉ là muốn y ăn nhiều một chút nên mới nán lại, bằng không hắn đã rời khỏi đây từ lâu rồi.
Phác Xán Liệt nhìn nhóm tú nữ bung lụa ở giữa điện, tà áo lớn theo nhịp xoay tròn của các nàng tung lên, nhìn không thấy được bên kia hắn mới hướng Dung Quân ở phía trên mà nhìn, như có thần giao cách cảm mà Dung Quân cũng nhìn lại, hắn chỉ làm một động tác duy nhất sau đó nhận được cái gật đầu của Dung Quân liền đi ngay.
Bạch Hiền được hắn đỡ lên, vốn y muốn hành lễ rồi nói vài câu với hoàng thượng nhưng lại bị Phác Xán Liệt kéo đi.
"Không cần hành lễ, đi thôi". Phác Xán Liệt ghé sát y nói nhỏ.
Sau màn bung lụa thì không thấy hai người họ đâu nữa.
Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền ra cửa sau điện, Bạch Hiền lúc này mới nói: "Vừa nãy thần chưa kịp...".
"Không sao, ta sợ phiền thôi".
Phiền kia chắc là Lục Đào Anh đi, Bạch Hiền nghĩ.
Phác Xán Liệt nhìn y nghiêng đầu, hơi nheo mắt nói: "Ta sợ hắn lại kéo chân ngươi, lại nhắm vào ngươi".
Bạch Hiền cười nói: "Đa tạ vương gia quan tâm".
Phác Xán Liệt từ nheo mắt chuyển sang nhíu chặt cả lông mày luôn, hắn không nói gì nữa chỉ yên lặng đi, tại sao con người này lại thích cảm ơn hắn như vậy???.
Đồ yêu tinh vô tâm vô phế.
Hai người đi thêm một đoạn nữa liền gặp một nam nhân, Bạch Hiền cũng nhìn thấy được hắn, qua khe hở giữa hai mành che thấy được là một nam nhân có ngũ quan rất đẹp, mũi cao môi mỏng cả người toát ra khí chất phóng túng, tùy hứng. Hắn đứng dựa cột bên ngoài điện, trên tay còn tung lên tung xuống một viên ngọc màu xanh nhạt lớn cỡ hai ngón tay.
Thấy hai người họ bước đến, nam nhân kia liền dừng động tác, mặt mày cười đến rạng rỡ, tay còn vẫy vẫy về phía họ gọi lớn: "Vương gia! Vương gia!!".
Còn không chờ được hắn đến, nam nhân kia đã chạy lại chỗ hắn, mắt tròn vo nói: "Vương gia! Lần này sao lại hành quân về trễ hai tuần vậy? Thần ở trong phủ nhớ ngài muốn chết".
Nam nhân này không chỉ nói nũng nịu, thậm chí động tác còn có phần ủy khuất...
Bạch Hiền: "......"
Phác Xán Liệt ở bên cạnh mặt đã đen như đít nồi, hắn tâm tình đã xấu gặp phải người này càng xấu hơn, đến mức gân đều đã nổi đầy trán.
Tiêu Anh thấy hắn đột nhiên tức giận liền ngậm miệng, nuốt một ngụm nước miếng. Bình thường hắn nói như vậy vương gia còn không thèm phản ứng hắn kia mà sao hôm nay...
Tiêu Anh đảo mắt một cái liền lọt vào mắt thêm một người, hắn nheo mắt nhìn Bạch Hiền mặc kệ hơi lạnh từ Phác Xán Liệt đã bao quanh lấy mình vừa nãy, não bổ ra được một cái tên hắn liền trợn mắt chỉ chỉ về phía Bạch Hiền, mang theo hốt hoảng: "A...A ngươi ngươi, Bạch Họa...Aiza!!!".
Phác Xán Liệt không chịu nổi sự tùy hứng của Tiêu Anh, hắn đạp Tiêu Anh một phạt ngã quỵ xuống đất. Bạch Hiền cũng có hơi kinh ngạc một chút, không phải là vì Phác Xán Liệt đạp nam nhân trước mặt mà là khi nam nhân đó gọi y.
Bạch Họa Tử.
Chỉ tiếc chưa nói hết câu nhưng âm cuối phát ra gần như là chữ "Tử".
Tiêu Anh bị đạp quỳ cả hai đầu gối xuống đất, tiểu nô tài bên cạnh thấy vậy liền liếc lên liếc xuống, trên tay đang cầm một khay y phục nên không thể đỡ hắn dậy, gương mặt tiểu nô tài cũng đầy sợ hãi.
Phác Xán Liệt thở ra ngoài một hơi đầy tức giận, hắn nhìn Bạch Hiền cứng rắn nói: "Ngươi mặc kệ hắn, ở đây đợi ta, ta thay xong y phục sẽ quay lại đem ngươi đi gặp thái hậu".
Bạch Hiền vẫn còn đang ở trong kinh ngạc, hơi thở có chút ngưng trệ khi nghĩ về quá khứ, y nghe thấy Phác Xán Liệt nói nhưng toàn thân đều cứng lại, lúc hắn chuẩn bị đi rồi y mới đáp lại: "Được".
Phác Xán Liệt bước qua Tiêu Anh còn chừng hắn một cái, sau đó sút vào mông hắn thêm một cái nữa mới đi, tiểu nô tài đang cầm khay y phục kia cũng chân tay run rẩy mà đi theo hắn luôn. Bạch Hiền vẫn còn đứng bất động ở đó, cho đến khi Tiêu Anh đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo của hắn.
Tiêu Anh lại nhìn y, nhưng mà hắn lại vừa nhìn vừa suy tư.
Sau đó mắt hắn sáng lên, tay phải nắm thành nắm đấm đập vào lòng bàn tay trái, nói: "A! Là thỏ trắng sư huynh".
Thỏ trắng? Sư huynh???.
Bạch Hiền lại nghiêng đầu, đầy khó hiểu.
Tiêu Anh hừng hực khí thế, mắt sáng như sao đi xung quanh Bạch Hiền một vòng, sau đó trở lại trước mặt y nói: "Không phải sao? Tên tiểu Chu Chu gì đó gọi ngài là thỏ trắng sư huynh".
Bạch Hiền nghiêng đầu thêm một sâu, cố gắng tiêu hết lời của nam nhân đối diện.
Chu Chu? Người y quen có chữ Chu chỉ có một mình Thẩm Vân Chu, nếu vậy chắc là Thẩm Vân Chu đi, nhưng mà thỏ trắng sư huynh là cái gì?.
"Thiếu Lăng thế tử, lúc nãy ta nhận nhầm người bởi vì gần đây ta đang tìm kiếm một người, hắn cũng thích đội mũ nan lụa giống cậu cũng hay mặc y phục vân phong cho nên ta thoáng chốc nhận nhầm". Tiêu Anh mỉm cười, hai tay khoanh ngang trước ngực thu liễm lại vài phần phóng túng tùy ý.
"Ý công tử có phải là...Bạch Họa Tử?".
"Phải!".
Bạch Hiền có hơi căng thẳng một chút, lại cố gắng bình tĩnh hỏi hắn: "Tại sao lại đi tìm hắn?".
"Vân Canh nói hắn rất rất rất đẹp, cũng nói rất muốn gặp lại hắn cho nên ta muốn đi tìm xem hắn trông như thế nào, dù sao ta cũng chưa từng thấy Phương Vân Canh khen ai ngoài hắn cả, rất đặc biệt đó nha".
"Thì ra là vậy". Bạch Hiền cười nói, trong lòng lại nhẹ đi mấy phần.
Tiêu Anh thấy y không nói gì nữa, đột nhiên nhớ lại vừa nãy mình nói gì ngay trước mặt Bạch Hiền, trong lòng liền nổi sóng hai tay xua xua trước ngực nói: "Vừa nãy...vừa nãy ta chỉ là nói đùa với vương gia, không phải là thật đâu ngài... ngài đừng hiểu lầm".
"Không sao, ta không để tâm".
Theo kinh nghiệm của Tiêu Anh trong trốn hậu cung của hoàng thượng thì người nói không để tâm là người rất để tâm, hắn phân tích ra đủ mọi hướng rồi kết lại một câu, "Ta rất để tâm, ngươi cút xa ra muốn tranh sủng với ta? Không có cửa đâu".
Tiêu Anh thầm hừ một tiếng, đúng là trái tim nam nhân.
Bạch Hiền không biết rằng trong não Tiêu Anh đang bổ ra một câu chuyện tranh sủng, y thấy cách hắn đối xử với Phác Xán Liệt tương đối thân thiết, ban nãy trong thịnh yến nếu không phải là dè dặt cẩn thận thì cũng là sợ hãi trước Phác Xán Liệt, chưa thấy người nào lại nói chuyện với hắn lại còn thoải mái như vậy, Bạch Hiền cũng có chút tò mò.
"Công tử không biết xưng hô thế nào?".
Tiêu Anh đang não bổ cũng ngừng lại, hắn cười nói: "Ta họ Tiêu tên chỉ có một chữ Anh".
"A...". Bạch Hiền đột nhiên A một tiếng, trong đầu tự nhiên thông suốt: "Thì ra là Tiêu Anh đại tướng quân, vừa rồi thật thất lễ, ta nghe tiểu thúc và Lăng Tiêu kể về huynh rất nhiều".
Tiêu Anh cùng với Phác Xán Liệt và thừa tướng là một bộ ba không tách rời trong lời nói của Ninh Thạch, trong triều hiện tại còn giữ được căn cốt là vì còn có bọn họ, Bạch Hiền vài lần cũng nghe loáng thoáng được trong triều đang có mầm mống phản nghịch, nhưng cũng đã nghe vài năm rồi đến giờ nhắc lại y mới nhớ đến.
Tiêu Anh gãi gãi đầu, đảo mắt một cái nói: "Không dám nhận, không dám nhận ta chỉ là cái tướng quân nhỏ so với Bạch Hạ tướng quân quả thực không sánh kịp, vẫn luôn rất ngưỡng mộ".
Khi nhắc đến bất cứ ai trong Thiếu Lăng gia, Bạch Hiền chưa một lần nào nghe được tiếng xấu về họ, mặc dù phụ mẫu đã mất khi y còn nhỏ nhưng trong ấn tượng của y, cả hai người họ đều khiến y cảm thấy tự hào, toàn bộ Thiếu Lăng gia đều khiến y cảm thấy hãnh diện, kiêu hãnh nhìn đời.
Cho dù sau khi phụ mẫu mất, Thiếu Lăng gia hiện tại cũng không còn ai trong triều nhưng Bạch Hiền cũng cảm thấy rất tốt, phi thường tốt, thà cứ như vậy mà sống yên ổn cả đời.
Phác Xán Liệt rất nhanh đã thay y phục quay trở lại, một thân trường bào đen bao phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn, so với áo giáp lúc nãy tỏa ra sát khí uy vũ ngập trời thì hiện tại vẫn là uy vũ nhưng lại có chút lãnh đạm hơn nhiều, lúc này không có quá nhiều người ở bên cạnh, Bạch Hiền liền muốn nhìn thử đối phương một chút.
Dù sao từ lúc gắp đối phương, y nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy quá nửa cánh môi của hắn, không có cơ hội nhìn trực tiếp, thịnh yến có hơi gò bó y cũng mang tinh thần bỏ mặc tứ phương cho nên cũng chưa chân chính nhìn được đối phương rốt cuộc là dáng vẻ gì.
Mà đối phương dường như cũng không sốt ruột xem y có dáng vẻ gì, xem thái độ hắn hẳn có lẽ cũng không phải sợ y xấu đến ma chê quỷ hờn mà không muốn xem.
Tiêu Anh thấy vương gia hắn quay lại, một bộ mặt lạnh nhạt đến mức lạnh người, cũng khá lâu không gặp lại Phác Xán Liệt cho nên cũng muốn nói nhiều thêm một chút, dẫu sao từ trước đến nay mỗi lần quay trở về từ biên cương cũng không có quá nhiều cơ hội ngồi lại như lúc thiếu thời, tâm tâm niệm niệm một phen.
Hắn đang định mở lời thì Phác Xán Liệt liếc đến hắn: "Ngươi đi giúp Hàm Tuyết một chút đi".
Lời chưa kịp nói lại ngậm ngùi nuốt vào trong, hắn lại nhìn sang Bạch Hiền bất đắc dĩ rời đi, nói: "Vậy hẹn ngày sau gặp lại, Thiếu Lăng thế tử".
Bạch Hiền cũng rất có hảo cảm đáp lại: "Được".
Tiêu Anh chớp mắt hai cái nhìn Phác Xán Liệt, sau đó mới vẫy đuôi rời đi. Có một chút tổn thương, vương gia đúng là có mới nới cũ, mình đây chính là đôi hài cũ vương gia không thèm chà đạp nữa rồi.
Không còn ai ở bên cạnh, nếu là y của trước kia đương nhiên có thể mở miệng nói tới nói lui, nhưng ở trong núi quá lâu dường như hoạt ngôn bị hạn chế đi một chút, nhất thời không biết nói gì, mà Phác Xán Liệt ở đối diện cũng không định để không khí cứ yên lặng như vậy, cho nên mới bước tới đứng song song cùng y nói: "Ta dẫn ngươi đi dạo một chút, một lát nữa lại dẫn ngươi đi gặp thái hậu".
Bạch Hiền đối với sắp xếp của Phác Xán Liệt cũng không có phản đối, y cùng hắn dạo tới ngự hoa viên, sau đó lại đến một đình giữa hồ hóng mát một chút.
Hết thảy chỉ có hai người đứng trong đình viện, Bạch Hiền nhìn phong cảnh qua mành che, cảm thấy không chân thực liền không nghĩ nhiều đưa tay vén một bên mành che lên, phía trước Bạch Hiền là một mặt hồ đổ một màu xanh lục, bên cạnh đình nhỏ này có một cây cầu nhỏ lại bắc sang một cái đình khác lớn hơn, toàn cảnh như tách biệt với cả hoàng cung xa hoa lộng lẫy.
Bạch Hiền dường như tìm được một chút cảm giác nhẹ nhàng mà y vẫn thường cảm thụ khi còn ở sau núi.
Dường như còn muốn nhìn ngắm thêm một chút, y nghiêng đầu về bên trái, tấm mắt liền rơi lên chóp mũi của Phác Xán Liệt. Một loại khí chất thu hút toàn bộ tầm nhìn của Bạch Hiền.
Một cái nhìn này khiến cho Bạch Hiền tê liệt đôi chút, nếu chỉ là một gương mặt đẹp hẳn sẽ không có chuyện Bạch Hiền buông bỏ mọi loại cảm xúc để nhìn Phác Xán Liệt một cách thuần túy, bởi cho dù có đẹp đến mấy đối với y đều vô dụng. Chỉ là không hiểu sao một khắc y nhìn thấy Phác Xán Liệt liền bị khí chất vững như núi của hắn thu hút.
Bạch Hiền nhìn đến thất thần, khi Phác Xán Liệt cảm thấy ánh mắt của Bạch Hiền quá chăm chú hắn mới quay đầu lại, Bạch Hiền cũng không vì cái quay đầu của hắn mà kéo cho tỉnh, chỉ đơn giản trong mê man ưu ái khí chất vô thường cùng dung mạo anh tuấn của hắn.
Không thể miêu tả cái đẹp, thuần túy chỉ là thưởng thức.
Mỗi khi nhìn thấy một cảnh vật xuất thần, đẹp đến động lòng, y đều muốn đem tất cả họa lại một bức, mà ngay lúc này y lại quả thật muốn họa một bức cho Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền ngây ngẩn nhìn mình, hắn có hơi muốn cười một chút, dù trước đây tùy ý trêu chọc y cũng nhìn rõ ràng gương mặt y rất nhiều lần, cơ hồ mỗi ngày đều cố ý đem mành che từ cái mũ của y hất lên. Nhưng dù có nhìn nhiều đến đâu hắn cũng không cảm thấy đủ, bộ dạng nhìn đến ngốc của y bây giờ càng khiến hắn chỉ muốn ngay tại thời điểm này lăn lộn với y thật nhiều.
Bạch Hiền nhìn thêm một lúc liền kéo được người trở về, thấy Phác Xán Liệt nhìn lại cũng có hơi giật mình một chút, cảm thấy mình nhìn hơi thái quá liền nói: "Chê cười rồi....".
Ngay cả sau khi nói ra Bạch hiền cũng có chút bất lực với hành động của mình lúc nãy, nhưng quả thực vẫn muốn nói một câu: "Lúc nãy có hơi lỗ mãng, chỉ là cảm thấy khí chất cùng dung mạo của vương gia quá tốt, mạo phạm ngài rồi".
Mặc dù được Bạch Hiền khen đến vui vẻ, nhưng Phác Xán Liệt từ trong thâm tâm quả thật không thoải mái lắm, giống như y đang cố gắng vạch rõ một đường thẳng với hắn, một mực cung kính câu nệ, quả nhiên so với khi hắn làm một Tứ Ca giả cũng không bằng.
Phác Xán Liệt không trực tiếp nói ra, dù sao thời gian cũng còn dài, hắn có thể tiếp cận y thay đổi chút suy tư của y. Phác Xán Liệt đối với lời khen của y liền hơi cong môi một chút, quay mặt hướng về hồ: "Ngươi khen ta nhiều như vậy cũng không nhìn lại bản thân ngươi, nếu như ta xấu tính một chút có khả năng sẽ nghĩ ngươi đang khen đểu ta mất".
Bạch Hiền a một tiếng nhỏ, lại kéo mành che xuống.
Phác Xán liệt quay nửa người lại, ánh mắt chạm xuống chiếc lục lạc quen thuộc được thắt gọn gàng trên eo Bạch Hiền, hắn với thứ này vô cùng quen thuộc. Nhưng không nghĩ y sẽ đeo nó lên người như vậy, chỉ là hắn tưởng chiếc lục lạc này Bạch Hiền vẫn sẽ để cho đứa bé Bình An kia chơi.
Phác Xán Liệt vươn tay, cầm lấy chiếc lục lạc nâng lên một chút nói: "Trước đây, cảm ơn ngươi".
Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt nói đến trước đây, lại nhớ đến lúc nãy trong thịnh yến hắn có nói năm đó y từng cứu cánh tay của hắn, y cũng không phải là người sẽ tin vào mộng tưởng, một người trong lời nói của vạn người đều là lãnh diễm đến quỷ dị lại đột nhiên đối với y vừa gặp mặt đã dịu dàng ân cần, không phải quá hoang đường hay sao?.
Có thể vì năm đó y vô tình cứu được hắn, khiến hắn vẫn tâm tâm niệm niệm chuyện này, hẳn là cảm thấy cần trả ân cho y đi.
"Ta chỉ là tùy tiện đi ngang gặp được vương gia, không phải ta thì cũng sẽ là người khác thôi". Bạch Hiền vốn muốn xem biểu cảm của Phác Xán Liệt nhưng nghĩ lại thôi, y nói: "Vương gia không cần vì chuyện này mà đối với thần khác người".
Phác Xán Liệt nheo mắt, hắn tiến một bước đem ngón tay kéo tấm mành che, gương mặt hắn nhớ nhung suốt mấy ngày qua hiện rõ mồn một, nhưng trong đầu lại chỉ luẩn quẩn câu nói của y tâm trạng đột nhiên giảm sút, nói: "Ngươi sao lại vội vàng vạch rõ giới hạn với ta như vậy?".
Bạch Hiền cũng hướng ánh mắt lên nhìn hắn, gương mặt tuấn mạo nhường này cũng khiến người ta rất yêu thích, nhưng ý định của y cũng không thể chỉ vì gương mặt của hắn mà thay đổi: "Vương gia, nếu người đối với thần chỉ là năm đó vẫn còn chưa kịp trả ân thì không cần đâu, thần chỉ là tiện tay giúp đỡ, thần...".
Chưa để Bạch Hiền nói xong Phác Xán Liệt đã có chút khó chịu, hắn lùi lại một bước đem mành che thả xuống, im lặng một chút mới nói: "Ta đưa ngươi đi gặp thái hậu, hoàng thượng chắc cũng ở đó rồi".
Không để hắn đợi lâu, Bạch Hiền nói: "Được".
Sau đó cả đoạn đường đến cung Ninh Bảo cả hai đều ngẫu nhiên nói vài câu, không có thêm bất cứ chuyện gì. Đi không lâu thì cuối cùng cũng đã tới, tiểu nô tài đứng canh cửa nhìn thấy được Phác Xán Liệt đang đến liền vội vã chạy vào trong bẩm báo, chỉ còn lại một tiểu nô tài ở đó đón hai bọn họ vào trong.
Phác Xán Liệt mặc dù vừa nãy biểu hiện có chút khó chịu, Bạch Hiền cũng không nghĩ hắn sẽ vẫn tiếp tục đối với mình ân cần dịu dàng, nhưng hắn cả đoạn đường đi qua từng cái bậc thang, bậc cửa đều đưa tay đỡ y, bây giờ cũng vậy.
Một nam nhân lạnh lùng với cả thiên hạ nhưng chỉ dịu dàng với một người như hắn, nếu y thực sự là một nam tử bình thường chắc chắn cũng không nhịn được mà đem lòng yêu hắn, sức hút này quả thật cưỡng không được.
Bạch Hiền bước vào trong, tầm mắt mờ mờ thấy hai người đã an vị, một lần nữa nhấc vạt áo hành lễ, thái hậu đã là gấp không chờ nổi sau khi y hành lễ xong thì kêu y đứng dậy, ban tọa cho cả hai người ngồi xuống, nói: "Mau mau cho gia nhìn ngươi một chút".
Bạch Hiền cũng không ngại cởi bỏ mũ, mặc dù tiểu thúc y muốn y ngày ngày ra ngoài đều phải đội nó nhưng y đối với ánh mắt của người ngoài quả thật không để tâm, cho nên nếu lúc nãy không phải Phác Xán Liệt ngăn y lại, y khẳng định cũng không giữ lại mũ trên đầu.
Mũ nan lụa chầm chậm rời khỏi, gương mặt thanh diễm đến người nhìn đều tròn mắt lộ ra hoàn toàn, không chút che đậy.
Phác Xán Liệt cũng ngước mắt nhìn y, trước đây lúc còn ở trấn Hải Ngạn hắn nhìn y quá nhiều liền đã quen, cho nên ngoại trừ hắn thì tất cả đều là kinh ngạc đến không ai nói lời nào. Ngay cả đám nô tài và nô tì bên trong cũng sững cả người.
Dung Quân trước đây cũng từng thấy bức họa Lăng Tiêu vẽ, lúc đó hắn tò mò nên đã hỏi người trong tranh là ai, là người nào mà lại có dung mạo đặc biệt xuất chúng như vậy, Lăng Tiêu đã cười với hắn như mang trên mặt một sự sung sướng đến vui vẻ nói: "Là nhị sư đệ của ta, sắp tới sinh thần y ta vẽ nó tặng y".
Lúc đó hắn quả thật không nghĩ đến có người nào có thể có dung mạo như thế này, chỉ nghĩ rằng có khả năng là nét vẽ của Lăng Tiêu có chút cường điệu, cho đến giờ khắc này hắn mới nhận thấy không phải Lăng Tiêu cường điệu, mà chân thân y vốn dĩ là người đẹp hơn tranh vẽ.
Cuối cùng vẫn là hắn tỉnh táo sớm nhất nói: "Ta rốt cuộc hiểu vì sao hoàng đệ không để ngươi cởi mũ".
Thái hậu ở bên cạnh Dung Quân vẫn là kích động đến khó nói ra lời, Bạch Hiền từ nhỏ đã rất đáng yêu cũng rất đẹp, nhưng lớn lên lại đẹp ra cái dạng này thì bà quả thực chưa từng nghĩ đến, lại nhìn sang Phác Xán Liệt bên cạnh, trước đây không cảm thấy có ai xứng với hắn, bây giờ lại cảm thấy hắn không xứng với người bên cạnh là thế nào?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top