CHAP 2 : TÁN SẮC HƯƠNG.
Diệp Lâm Nghi đè nhẹ vạt áo bồng bềnh đứng dậy, chậm một chút mới đáp.
"Người đời đồn đại Lực Thiển Khúc Nhị là kẻ phản đồ, nhưng không mấy ai biết được bởi vì hoàng đế dung tục, tham lam, ngay cả nương tử cùng chăn gối cũng bị hoàng đế cưỡng hiếp, Lực Thiển Khúc Nhị không chịu được mới tạo phản, thứ đạo giáo ông ta truyền đúng là ma giáo đạo pháp, nhưng cuối cùng vẫn phải chết vì áp lực triều đình, có sai nhưng bắt nguồn cũng là hoàng đế".
Biện Bạch Hiền hài lòng gật đầu "Có biết tại sao ta lại giảng cái này không?".
"Nhìn đúng đường đi đúng hướng, cảm xúc chỉ nên chi phối một nửa cuộc đời, tuy việc Lực Thiển Khúc Nhị làm là vì bị áp bức nhưng cách ông ta hành xử là ngu dốt".
Khóe môi Biện Bạch Hiền cong nhẹ, mày cũng nhướn cao tán thưởng Diệp Lâm Nghi một câu : "Tốt lắm!".
Diệp Lâm Nghi cũng hơi mỉm cười, hơi khom người xuống hai tay chắp vào nhau cung kính đáp : "Tất cả là nhờ nhị sư huynh chỉ bảo".
Biện Biện Bạch phe phẩy cái quạt nói
"Ta thấy Uyển Lan cũng khen ngươi luyện kiếm rất giỏi, học cũng nhanh nên muốn mang ngươi ra ngoài học hỏi thêm, nếu ngươi muốn ta xin tiểu thúc cho ngươi đi".
Diệp Lâm Nghi đứng thẳng người dậy, có chút do dự.
"Đệ không tham việc bên ngoài, mỗi ngày luyện tập một chút rồi ăn cơm nghỉ ngơi là được, ở trên sơn môn rất tốt, nhờ nhị sư huynh nói với Uyển Lan công tử không cần vất vả như vậy".
Biện Bạch Hiền tất nhiên tôn trọng quyết định của Diệp Lâm Nghi, cũng một phần là vì nếu không có hắn thì lúc giảng bài sẽ rất nhàm chán.
Vốn dĩ định hỏi thêm bài cũ nhưng tâm trạng có chút khởi sắc nên không hỏi nữa, y bắt đầu bài giảng mới của tháng này.
Như thường lệ trong đoạn thời gian y giảng bài sẽ bốc một vài người lên để hỏi, nếu như không trả lời được y sẽ đánh một cái điểm kém vào sổ của y, các môn sinh và các tiểu đệ của y có học giỏi võ thế nào thì rớt môn của y cũng không được thăng cấp.
Nửa canh giờ sau, Uyển Lan cũng đến xem y giảng bài, hôm nay hắn đến muộn. Bình thường khi Biện Bạch Hiền xuất hiện hắn đã ngồi dửng dưng ở bàn phụ của y rồi.
Nhưng mà hôm nay không biết có việc gì nên đến trễ, mặt mày xám tro thật sự buồn cười.
Mắt thấy Uyển Lan tâm tình khó chịu, Bạch Hiền cũng không có ý định muốn hỏi hắn, y cúp mắt tiếp tục giảng bài.
Uyển Lan chậm rãi đi đường vòng qua, ngồi xuống bàn phụ của y, tiện tay lấy cả quạt của y mở ra phe phẩy bên cạnh.
Bạch Hiền nhìn sự tùy ý của hắn xong cũng không nói gì, Uyển Lan thấy vậy liền nhướn mày hỏi : "Không thắc mắc là chuyện gì à?".
"Cũng không phải ta tức giận".
"Ngươi đúng là kì lạ, tất cả đều hỏi ta vì sao tức giận chỉ có mình ngươi nói một kiểu".
Bạch Hiền lại quay ra nhìn Uyển Lan, nhưng sau đó cũng không hỏi lại. Uyển Lan chỉ nhướn mày nhẹ, hắn biết trong hai canh giờ y giảng bài tốt nhất nên giữ im lặng. Tính tình y lạnh nhạt nhưng một số cái cũng làm y mất kiềm chế, vì vậy hắn không nói nữa.
Hai canh giờ vừa vặn trôi qua, tay ghi chép của các môn sinh đã nhanh đến không theo kịp bài giảng của Bạch Hiền.
Tất nhiên chỉ là các môn sinh mới đến chưa quen.
Với những người như Diệp Lâm Nghi thì việc này cũng khá nhàn hạ, hắn chỉ ghi những gì cần thiết.
Lúc Bạch Hiền ngẩng đầu dậy, chỉ thấy toàn bộ mặt ngơ ngác của các môn sinh, cuối cùng mày hơi nhíu lại lạnh nhạt nói : "Chạy thêm ba vòng nữa, vừa chạy vừa đem kiến thức học hôm nay ra đọc, không chạy xong không được nghỉ".
Uyển Lan đẩy người dậy, mày nhướn nhẹ.
Hắn chưa bao giờ thấy Bạch Hiền phạt các môn sinh nặng như vậy, ít thì cũng chỉ có một vòng quanh núi thôi là đã qua trưa rồi, y lại làm sao nữa?.
Các môn sinh mặt mày tối lại, có tiểu cô nương còn không chịu nổi khí thế áp bức này mà khóc, kết quả toàn bộ phải đứng ra sân xếp thành hàng dài bắt đầu chạy xuống núi.
Uyển Lan ngồi lên lưng linh vật của Thanh Hoa Đại Môn, tay xoay sáo tay lại chống cằm : "Ngươi làm thế có ác quá không? Dù gì cũng là môn sinh mới đến ngươi không thể để cho họ có ấn tượng tốt về ngươi à?".
Bạch Hiền lắc nhẹ đầu.
"Năm nay không có một người nào khiến ta thấy được tư chất, nếu vậy thì rèn luyện sức khỏe là tốt nhất, ngươi dạy võ không phải cũng nhàn hơn sao?".
"Tiêu chuẩn của ngươi quá cao rồi đó, Diệp Lâm Nghi cũng không vớn được đâu".
Bạch Hiền mỉm cười phe phẩy cái quạt trong tay, mắt nhìn Diệp Lâm Nghi đứng phía dưới đáp : "Có tới hay không phải do sự nỗ lực của hắn".
"Hôm trước ngươi nói muốn đưa Diệp Lâm Nghi ra ngoài cùng ngươi đúng không?".
"Sắp tới ta rảnh rỗi nên muốn đem hắn theo dạy dỗ, so với những đồ đệ cũng lứa ta thấy hắn nổi bật nhất, có khả năng tiến thêm vài bước".
"Thế báo cho ngươi một tin buồn, Diệp Lâm Nghi bảo hắn muốn ở đây nghe bài giảng của ta, ngươi cút đi một mình đi".
"Ngươi đừng có vội đắc ý, ta cũng không thiếu cách để khuyên nhủ hắn không ở đây nghe mấy bài giảng chết tiệt của ngươi".
"Bằng cách bỉ ổi của ngươi?".
Uyển Lan giãn cơ mặt, hắn nhảy xuống chân chạm đất vô cùng nhẹ nhàng, tiến sát Bạch Hiền ghé cạnh tai y : "Giành được người ngươi thích bỉ ổi mấy ta cũng làm được".
Bạch Hiền mặt vẫn lạnh tanh, quạt che nửa mặt đáp : "Nếu ta nói thích vương gia thì ngươi có muốn thử giành không?".
Uyển Lan ha một tiếng rồi tự mình lùi lại : "Ta không có hứng thú này, ngươi tự mình nhận lấy đi".
Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng sau đó thu quạt lại.
"Những người còn lại quay trở về đi, mỗi người chọn cho ta một trong số những người mới đến để kèm cặp, mọi sự tiến bộ của một môn sinh ta sẽ đều ghi nhận".
Nhất thời bên dưới được trận ồn ào, y cũng không nói gì mà quay vào trong luôn.
Uyển Lan thế mà cũng đi theo y.
Từ điện ra có một con đường dành riêng cho y nó dẫn đi một mạch trở về căn nhà gỗ phía sau núi.
Ngoại trừ Uyển Lan, Lăng Tiêu và tiểu thúc của y ra thì không ai biết có con đường này, ngay cả Thẩm Vân Chu và Liễu Yến cũng không biết.
Uyển Lan cũng rất lâu rồi không đi qua chỗ này, thi thoảng liếc mắt sang ven đường thì thấy linh dược quý chìm nghỉm trong đống hoa của Bạch Hiền.
"Ngươi nhổ hết thảo dược chỉ để trồng hoa thôi à? Thứ ngươi nhổ đi mà mang vào thành bán ngươi sẽ trở thành phú nhị đại đấy".
Bạch Hiền không ngoái đầu lại nhìn hắn, vẫn chậm rãi vừa đi vừa nói : "Nó không khiến tâm tình ta vui vẻ, trồng để làm gì?".
Uyển Lan nhìn dáng người y, lại nhớ ra một chuyện.
-"Vương gia cũng không quá đáng sợ, nếu như ngươi không làm gì sai thì ngài ấy cũng không tính toán với ngươi làm gì".
Vừa nghe xong y liền dừng lại, mắt hơi cúp xuống đáp.
"Ta không thích".
"Ngươi nói cái gì?".
Bạch Hiền thở mạnh một hơi lại tiếp tục đi.
"Không có gì".
Uyển Lan cũng lâu lắm rồi không tới căn nhà gỗ của y, vừa đến liền choáng váng bởi số tranh y vẽ đã dày lên không hề ít, cả một cái kệ cũng chứa không vừa.
Bạch Hiền rót cho y một ly trà, lại nói : "Qua đây ngồi đi".
"Ngươi mỗi ngày vẽ bao nhiêu bức tranh?".
Bạch Hiền ướm chừng một chút mới nói : "Không quá mười bức".
Vừa lúc Uyển Lan ngồi xuống ghế, y mới có chút nghiêm túc lại.
"Thời gian tới ngươi rảnh đúng không?".
Uyển Lan nhướn nhẹ mày đáp : "Trước nay chưa thấy ngươi nhờ vả ta điều gì! Tại sao ta lại cảm thấy nhiều nguy hiểm như vậy?".
Bạch Hiền mỉm cười, nhưng nụ cười của y khiến Uyển Lan càng tin tưởng việc y sắp nói có phần táo bạo.
"Gần đây trong cung gửi cũng rất nhiều đồ đến, ta nghĩ không lâu nữa cũng phải vào cung, cho nên ta muốn đi trước một bước".
Uyển Lan có chút hiếu kỳ hỏi y : "Không phải ngươi không muốn vào cung sao? Gấp gáp như vậy để làm gì?".
Bạch Hiền im lặng, tiểu thúc nói vương gia là người đặc biệt coi trọng thanh danh, không phải y không tin Uyển Lan nhưng mà chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Uyển Lan thấy y không muốn nói cũng không hỏi gì thêm, hắn đáp : "Ngươi muốn ta đi cùng ngươi vào thành?".
Bạch Hiền gật đầu : "Ừm! Bên ngoài....ta khó tiếp cận...ta thấy không quen, ngươi chỉ cần đưa ta vào kinh là được sau đó có thể trở về".
Uyển Lan bật cười thành tiếng, vô cũng khiêu khích, ba năm quen biết tiểu tử này hắn chưa bao giờ thấy y có vẻ mặt mong chờ như thế, như là chỉ sợ hắn không đồng ý thì làm thành vũng nước ra đất vậy.
Uyển Lan đáp : "Ta cũng không làm không công đâu, bảo kiếm của ngươi cũng tốt nếu được thì đổi đi".
Bạch Hiền đáp mà không cần suy nghĩ : "Bảo kiếm đó ta không cho ngươi được.... Cái khác đi".
Uyển Lan tỏ ra tiếc nuối, nhưng sau đó vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
"Ta chưa nghĩ ra điều kiện, nhưng coi như ngươi nợ ta, chờ sau này ta nghĩ ra sẽ đến đòi ngươi sau".
Bạch Hiền gật nhẹ đầu.
Chiều tối, y rời khỏi căn nhà gỗ phía sau núi lên tùy đường của tiểu thúc, một tay y cầm đèn tay kia lại cầm vạt áo nhìn sao cũng thấy y nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng mà tính tình của y lại có phần không giống vẻ ngoài.
Lúc đi qua rừng trúc, mới lên được mấy bậc thang thế mà có người chặn y lại, Bạch Hiền thậm chí không cần đoán cũng biết, cả sơn môn này chỉ có duy nhất một người dám làm chuyện này thôi.
Chính là Thẩm Vân Chu.
Bạch Hiền lùi sang một bước tự mở đường đi nhưng Thẩm Vân Chu lại chặn y lại.
"Huynh...!!! Huynh đang khinh thường ta sao?".
"Vân Chu ta đang có việc".
Thẩm Vân Chu hừ một tiếng đáp : "Huynh thì hay rồi trên dưới được sư phụ và đại sư huynh bảo vệ, đến ta huynh cũng không coi ra gì".
Bạch Hiền phiền não thở dài một hơi : "Vân Chu đệ về đi ta có việc cần gặp sư thúc".
Thẩm Vân Chu cáu gắt, răng nghiến lại mày cũng nhíu chặt : "Huynh lúc nào cũng chưng cái bộ mặt đáng ghét đó ra cho ai xem, hôm trước huynh còn không thèm nể mặt sư phụ mà đến đã đành, sáng nay còn bắt các môn sinh chạy ba vòng quanh núi, bọn họ đắc tội gì với huynh hay sao?".
Bạch Hiền vốn định không để ý đến Thẩm Vân Chu vì hắn là sự đệ mình, nhưng càng lớn y càng nói năng không kiểm soát không dạy thì không được : "Vân Chu! Đệ tới Hồng Môn Kính chép ba mươi bản Đối Linh cho ta, chép không xong không được quay về".
Thẩm Vân Chu trợn mắt, vẫn còn không phục : "Ta không đi, ta làm gì sai mà huynh lại phạt ta?".
Biện Bạch Hiền tay cầm quạt hướng về phía tùy đường Hồng Môn Kính nói : "Nếu đệ còn dám nói thêm một câu thì ta không chỉ phạt đệ chép ba mươi bản thôi đâu, chép xong đến gặp ta nói rõ được lỗi thì ta sẽ tha cho đệ còn không ta sẽ dùng gia quy của tông môn để dạy đệ".
Thẩm Vân Chu uất ức đến mắt cũng đỏ, hắn hừ một tiếng đầy tức giận rồi nắm chặt kiếm trong tay bỏ đi : "Huynh cứ chờ đấy tên quái vật xấu xa".
Bởi vì gặp Thẩm Vân Chu gây loạn nên tâm trạng của y đã xấu rồi giờ còn xuống khí hơn mấy phần, lúc y tới trước cửa tùy đường của tiểu thúc liền phải đứng lại, đem toàn bộ sự nóng giận ban đầu bỏ ra ngoài hết.
"Tiểu thúc có ở trong không?".
Đợi không lâu thì cửa liền được mở ra, người mở lại là Lăng Tiêu.
Hắn thấy y liền mỉm cười : "Đệ vào đi".
Bạch Hiền gật nhẹ đầu : "Huynh cũng ở đây thật tốt quá, đệ có chuyện muốn nói".
Lăng Tiêu hắng giọng một chút, song lại nhường một đường cho Bạch Hiền vào.
"Sư phụ cũng có chuyện muốn bàn".
Bạch Hiền nhìn ngang sang Lăng Tiêu, thấy hắn hiện lên vẻ nghiêm túc. Không rõ là có chuyện gì.
Lúc đi qua hồ sen, Bạch Hiền liền thấy có điểm kì lạ, tùy đường của tiểu thúc y rất ít khỉ mở đèn ở chính điện bởi vì nơi này vốn dĩ chỉ dùng để tiếp khách.
Y gặng hỏi Lăng Tiêu : "Sư huynh, người đến là ai?".
"Người trong cung".
Bạch Hiền chậm lại mấy bước rồi dừng hẳn chân : "Tới bao giờ? Tại sao đệ không biết?".
"Người đến chỉ có một, là tiểu tướng quân Lạc Thủy".
"Hắn tới làm gì?".
Lăng Tiêu thở dài một hơi, hắn cũng biết Bạch Hiền không thích người trong cung, nhưng hoàng thượng đích thân phái Lạc Thủy đến cũng là công chuyện quan trọng.
"Cũng chưa nói đến vấn đề của đệ với vương gia, cứ vào xem sao đã, nếu được thì xây dựng chút quan hệ sau này vào kinh sẽ tốt cho đệ".
Bạch Hiền nghe xong mới gật nhẹ đầu, y lại tiếp tục đi tiếp, vừa đi vừa nói : "Có chuyện gì cần xin ý kiến tiểu thúc hay sao?".
Lăng Tiêu lắc đầu.
"Huynh nghe nói trong cung có nội gián, cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng liên quan đến gia môn chúng ta, cho nên hoàng thượng phái Lạc Thủy đến đây hỏi chút chuyện".
Bạch Hiền bỗng dưng hừ lạnh một tiếng, mở giọng có chút châm biếm : "Không phải Hoàng Thượng rất tin tưởng tiểu thúc sao? Còn phái cả một tướng quân đến dò hỏi, ngài ấy quên mất tiểu thúc đã vì giang sơn này mà làm những gì hay sao?".
Lăng Tiêu im lặng hồi lâu, hắn biết rằng từ trước đến nay y không có thiện cảm với hoàng thượng, cho nên chỉ nói : "Dù sao cũng liên quan đến chúng ta cho nên sư phụ ra mặt nói chuyện là lẽ thường tình, đệ không cần lo lắng cho người".
Bạch Hiền liếc nhìn Lăng Tiêu một cái trong lòng hồi tưởng lại năm năm trước, Lăng Tiêu bị thương lết từng bước lên cửa môn, đằng sau còn có vài tên lính canh hung hãn đẩy y vào trong, đòi trả lại người cho Ninh Thạch.
Mạng còn suýt chút nữa không giữ được.
"Huynh đừng quên ngày đó huynh đã phải trải qua việc gì, đệ sẽ lo lắng sao? Nếu hắn dám động đến chỉ một cái cây trong sơn môn này tự tay đệ cũng sẽ kết liễu cái mạng của hắn".
Lăng Tiêu sửng sốt bịt miệng y lại : "Bạch Hiền! Không được nói như vậy, hoàng thượng là vua một nước không phải tùy ý nhục mạ là được, chuyện đó qua lâu rồi đệ đừng nhắc nữa".
Bạch Hiền nhíu mày, lạnh nhạt xoay người rời đi, Lăng Tiêu quá mức nhân từ, nhưng y thì không.
Cửa điện đang đóng, Bạch Hiền nhấc tay đẩy nhẹ cửa bước vào trong, nhưng lại không vào thẳng mà đứng cách một cái rèm làm bằng tinh thạch, mắt nhìn về phía Tiểu Tướng quân kia một cái sau đó liền rời đi luôn.
"Tiểu thúc, chút nữa người có rảnh không?".
Ninh Thạch gật nhẹ đầu.
Vừa lúc đó Lăng Tiêu cũng đi sau bước vào, y bái kiến Ninh Thạch xong liền chuyển sang chào hỏi tới Lạc Thủy.
Hắn cũng rất khiêm nhường kính lại y.
Ninh Thạch ngược lại chỉ chú ý đến Bạch Hiền đứng sau tấm rèm kia, chờ mãi mà không thấy y có ý định nói một lời chào với tiểu tướng quân liền chỉ biết thở dài.
"Lăng Tiêu đến đây ngồi đi, trong cung xảy ra chút chuyện liên quan đến gia môn chúng ta, cần con trợ giúp một chút".
Lăng Tiêu điềm đạm cúi người, sau đó mới thẳng lưng dậy đối mặt với tiểu tướng quân Lạc Thủy.
Hắn tuổi chỉ mới hai mươi, vóc dáng không quá lớn, khuôn mặt vẫn còn hiện lên chút tinh nghịch, hẳn là bởi vì không mặc giáp mà chỉ mặc một bộ thường phục.
Lạc Thủy cầm trên bàn một chiếc túi hương, hắn đổ ra từ chiếc túi đó một loại bột có màu hồng nhạt, tay kia cầm một cây châm cài đi một vòng tròn tán thứ bột đó ra.
Mùi hương lan tỏa, Lăng Tiêu chưa nói, Bạch Hiền ở xa đã phát hiện được nó là gì : "Tán sắc hương".
Lạc Thủy rút lại cây châm, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía rèm che đối diện, ánh mắt tràn ngập sự tò mò : "Thì ra nó có tên là tán sắc hương, nếu vậy thì quả thật thứ thuốc này được lấy ra từ đây".
Lăng Tiêu rót một cốc nước, rồi dùng tán sắc hương trong túi còn lại đổ vào, không lâu sau thì tan hết. Ánh hồng trong tán sắc hương tan vào nước không hề lên màu, hệt như nước trong.
Lăng Tiêu đưa thử lên ngửi, không có mùi gì cả.
Bấy giờ mới hạ xuống nói :"Đây quả thật là tán sắc hương, Lạc Thủy tiểu tướng quân ngài lấy được thứ này ở đâu?".
"Không giấu gì Lăng công tử, nửa tháng trước hoàng thượng có bắt được một tên nội gián trong cung của Thường Phi, không biết bằng cách nào tên đó có được tán sắc hương hạ độc khiến cho Thường phi bị sảy thai".
Ninh Thạch chậm đẩy người dậy nghiêm túc nói : "Sắc tán hương này...Lăng Tiêu con kiểm tra sổ sách tháng này xem có những ai đã đến lấy thuốc".
Lăng Tiêu lắc nhe đầu đáp.
"Điều này khó đoán, tháng này vừa cho tu sửa lại chỗ đó cho nên có rất nhiều người ra vào".
"Thật ra là không muốn kinh động đến người trong gia môn cho nên hoàng thượng phái ta đến đây nhờ Lăng Tiêu công tử điều tra, nếu cảm thấy khó quá ta sẽ tự mình tìm kiếm, chỉ cần cho ta tá túc tại đây vài ngày là được".
Biện Bạch Hiền hừm nhẹ một tiếng, y đột nhiên cảm thấy nực cười.
"Tại sao không tra hỏi tên nội gián đó cho ra lẽ? Hoàng thượng lại phải cật lực phái người đến đây để điều tra? Hay rốt cuộc là các người đang có dụng ý gì?".
Lạc Thủy trầm lặng ít phút, giọng nói của y nghe thật hay, nhưng lại sắc bén đến độ khiến hắn không thể đáp lại một câu đủ chắc chắn.
Ninh Thạch bấy giờ mới nói thay cho Lạc Thủy : "Hắn chết rồi, bị hạ độc chết vì mất đầu mối cho nên hoàng thượng mới phái người đến đây".
"Cũng chỉ vì một phi vị mà lại đem nghi ngờ đổ lên đầu chúng ta không phải quá tàn nhẫn hay sao? Chuyện này trong cung còn xảy ra ít? Hay là bởi vì hoàng thượng sủng ái Thường phi đó đến mức nếu thật sự là chúng ta làm thì sẽ đem ra chém đầu thị chúng?".
Ninh Thạch muốn lên tiếng ngăn Bạch Hiền, nhưng Lăng Tiêu lại cắt lời nói trước : "Phi vị cũng là con người mất đi đứa trẻ mang nặng suốt năm tháng đã rất đau lòng, hoàng thượng chỉ đòi công đạo lại cho Thường phi chứ không phải muốn đổ tội cho chúng ta".
Bạch Hiền đột nhiên nổi nóng nói -"Vậy tại sao năm đó...".
Lăng Tiêu nghiêm nghị cắt lời : "Chuyện nào ra chuyện ấy, đệ muốn nói chuyện với sư phụ thì nói đi, ta ra ngoại giải quyết chuyện này".
Lăng Tiêu vừa nói xong không khí liền trở nên căng thẳng, Bạch Hiền nắm chặt hai bên tay nhịn lại tức giận.
Bạch Hiền vốn dĩ không có định kiến với hoàng thượng, nhưng việc của Lăng Tiêu năm đó quá oan ức.
Không hề có sự công bằng.
Giữa lúc đó Lac Thủy khẽ mỉm cười xua đi một chút căng thẳng, hắn nói : "Cảm tạ sự giúp đỡ của Lăng công tử, hoàng thượng tuyệt đối không có ý nghi ngờ Thanh Hoa Đại Môn, lần này Thường phi bị hại thái hậu cũng lo lắng cho nên mới đốc thúc hoàng thượng giải quyết tận gốc tránh hậu họa sau này".
Ninh Thạch khẽ gật đầu, con cháu trong hoàng thất chính là vật báu, nếu còn tái diễn chuyện này thì triều chính cũng sẽ bất ổn.
Suy nghĩ đủ thấu đáo, Ninh Thạch liền nhìn sang Bạch Hiền, biết y vẫn còn tức giận chuyện năm đó Lăng Tiêu phải chịu oan ức, đến bây giờ vẫn còn sinh ác cảm với người của triều đình, không thể trách được, bởi hoàng cung chính là nơi như thế.
Nhưng mà sẵn tiện có người trong cung tới thì hỏi việc kia một chút vậy.
"Tiểu tướng quân, không biết vương gia dạo này thế nào chinh chiến xa trường có gặp khó khăn không?".
Biện Bạch Hiền vừa nghe đến hai chữ vương gia liền ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thủy, không biết hắn có nhìn ra không nhưng hiện tại y đang dùng một loại ánh mắt cực kì đáng sợ.
Lạc Thủy cười đáp : "Trưởng môn không cần lo, vương gia vẫn rất tốt nếu thuận lợi dăm bữa nửa tháng nữa có thể quang minh chính đại quay trở về".
Ninh Thạch vỗ nhẹ tay vào thành ghế tán dương : "Hay! Đúng là tuổi trẻ tài cao".
Lạc Thủy bỗng nhìn về phía Bạch Hiền, ánh mắt lại xuất hiện sự tò mò nói : "Không biết tiểu công tử thấy thế nào?".
Biện Bạch Hiền chậm rãi đáp : "Vương Gia không có điểm để chê bai, ta tất nhiên cũng không có gì để nói".
Lạc Thủy bật cười một tiếng, hắn cũng chưa gặp y bao giờ, qua màn che chỉ thấy một dáng người vừa vặn mặc xiêm y màu trắng, biết điều này là không phải nhưng hắn vẫn nói : "Nghe nói dung mạo của tiểu công tử từ nhỏ đã rất đẹp, liệu có diễm phúc hôm nay được diện kiến?".
Bạch Hiền lại trở về sự lạnh nhạt vốn có đáp : "Không dám nhận, thiên hạ thổi một đồn mười dung mạo của ta chỉ đủ nhìn không đẹp bằng vô số mỹ nữ trong dân gian".
Lạc Thủy chợt hiểu, hôm nay không có khả năng yết kiến người kia, cho nên cũng không cố chấp, hơn nữa lời lẽ của y khiến Lạc Thủy rơi vào thế bí nếu còn nói sợ rằng khó tránh khỏi việc ngoài ý muốn.
Lăng Tiêu thu lại túi hương trên bàn nói : "Túi hương này tạm để ở đây trước ta sẽ cố gắng tìm ra kẻ đem tán sắc hương ra bên ngoài sớm nhất có thể, cũng không còn sớm nữa, tiểu tướng quân mời tới dùng bữa".
Lạc Thủy hạ người kính lễ : "Thứ lỗi ta không thể ở lại được, Hoàng Thượng phái ta đến để điều tra cho nên ngoài nơi này ta cũng cần phải xuống trấn xem một chút, đa tạ lòng tốt của Lăng công tử".
Ninh Thạch ừm một tiếng dài, sau đó mới nói : "Sự vụ vất vả, Tiểu Tướng quân đi thong thả".
"Đa tạ trưởng môn, ta đi trước làm phiền Lăng công tử khi nào có tin tức hãy báo cho ta".
Lăng Tiêu gật nhẹ đầu.
Lạc Thủy lui vài bước, sau đó mới nhìn qua Bạch Hiền đang cách một tấm rèm kia nói : "Hi vọng lần tới có thể yết kiến tiểu công tử".
Bạch Hiền cũng chỉ gật nhẹ đầu chứ không nói gì.
Sau khi Lạc Thủy rời đi, Bạch Hiền mới vén rèm bước ra ngoài.
"Huynh định giải quyết việc này như thế nào?".
"Trước tìm tất cả những người ra vào phòng thuốc, sau đó ta sẽ quan sát từng người một".
"Huynh ngốc thật đấy".
"Tiểu tướng quân đã tới tận đây rồi cũng không thể từ chối".
Bạch Hiền hừ một tiếng, đem chuyện này bỏ ra sau gáy quay người lại hướng tiểu thúc của y nói : "Tiểu thúc người...đã suy nghĩ xong chưa?".
Ninh Thạch thở dài chẳng đãng một hơi đáp : "Không cần hỏi nữa, ta có trả lời thế nào thì con cũng vẫn tự quyết theo ý mình, cái danh tiểu thúc này của con không có tiếng nói, đừng hỏi ta làm gì ta không quản nổi con nữa rồi".
Bạch Hiền cúp nhẹ mắt, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng có lỗi với Ninh Thạch, không phải không muốn nghe lời mà là y muốn cuộc đời phía sau này có thể để tự mình lựa chọn.
Triều đình là nơi một khi đã dính vào sẽ có rất nhiều phiền phức, người có địa vị nhỏ chẳng ai để ý tới thì không có người thèm đá đến, còn như người kia, hắn quyền cao chức trọng lại là người trong hoàng thất, câu chuyện vu oan giá họa cũng chẳng vì hắn độc ác mà không xuất hiện.
Bạch Hiền biết Ninh Thạch đã đồng ý để y có thể làm điều mình muốn liền hạ đầu gối quỳ xuống : "Đa tạ tiểu thúc đã hiểu cho tâm ý của con, con sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến gia môn chúng ta".
"Không cần lo đến chuyện đó nữa, gia môn chúng ta sẽ không sao".
"Người nói vậy là...?".
"Vương Gia tuy tàn ác nhưng dù sao cũng là người của hoàng thất, chịu áp lực cung quy, ngài ấy muốn xuống tay với con cũng khó".
Lăng Tiêu gật nhẹ đầu.
"Nói cũng phải, phụ thân đệ là võ tướng mẫu thân là quận chúa cho dù có muốn giết đệ phải có tội danh, phải nể mặt người đã khuất".
"Thoái hôn cũng là tội".
"Vậy vương gia phải qua mặt được thái hậu".
Bạch Hiền im lặng hồi lâu mới nói : "Cũng không thể hi vọng vào người khác, tiểu thúc vẫn nói ngài ấy tàn ác nếu thật sự muốn thì tìm một lý do cũng không khó, chẳng qua là vấn đề thời gian.... Nếu kết thúc được trong yên bình thì tốt"
Ninh Thạch chính xác thì cũng không đoán được hết lòng vương gia, nhưng Bạch Hiền nói không sai nếu vương gia thật sự muốn đuổi cùng giết tận thì ngài ta hoàn toàn có thể kiếm được một lý do thích đáng.
Nhưng với gia thế đằng sau, thì miễn cưỡng hết sức đứa cháu này lão cũng bảo toàn được tính mạng.
"Con yên tâm, tiểu thúc sẽ bảo toàn được tính mạng cho con, nếu muốn thoái hôn ta sẽ gửi một lá thư tới cho thái hậu xem xét trước".
Bạch Hiền lắc nhẹ đầu -"Tiểu thúc khoan hãy gửi, thái hậu đối với con mang kì vọng, phải là vương gia nói nếu không thái hậu cũng sẽ tức giận".
"Vậy đệ định làm thế nào".
"Ban nãy nghe tiểu tướng quân nói nếu thuận lợi vài tháng nữa vương gia sẽ hồi kinh, con muốn xuống núi tự mình đi đón ngài ấy nói chuyện, chấp thuận thì tiến cung bẩm báo với thái hậu, còn nếu không.... nếu không thì lúc đó mới phiền đến tiểu thúc".
"Nhưng đệ không quen sống bên ngoài đi một mình không được".
"Uyển Lan sẽ đi với đệ".
"Có tính toán trước hay chưa?".
Bạch Hiền mỉm cười gật đầu, nghĩ đến gia môn cũng sẽ phải chịu tổn thất nếu biếc không thành Bạch Hiền càng phải tính toán.
"Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, tính toán trước một chút sẽ tốt hơn, càng ít liên lụy đến thúc càng tốt".
"Có liên lụy thúc cũng lo được cho con không cần bận tâm".
Tiểu thúc muốn Bạch Hiền và Lăng Tiêu ở lại dùng bữa nhưng cả hai đều từ chối, đến mức ông phải mắng mấy câu mới hả giận.
Bây giờ cả Bạch Hiền và Lăng Tiêu đều không có tâm trạng ăn cơm, chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm được kẻ đã lấy trộm tán sắc hương trong phòng thuốc giải quyết được chuyện này y mới an tâm rời khỏi đây được.
Lăng Tiêu cầm một chiếc đèn lồng đi song song với Bạch Hiền, vừa đi vừa nói : "Thường phi xuất thân là ái nữ của thân vương Lạp Khắc Nhĩ, đứng đầu hơn mười lăm bộ tộc lớn nhỏ phía Nam, lại đang cùng vương gia ở đó giúp sức đánh Lưu quốc, kẻ nào có gan lại chọn ngay thời điểm lúc này mà ra tay".
Bạch Hiền chậm rãi đáp, y nói điều này như một sự hiển nhiên : "Hậu cung của hoàng thượng toàn kẻ máu liều nhiều hơn máu não, bọn họ ngay cả kẻ chung dòng máu cũng dám xuống tay thì một đứa trẻ khác máu tanh lòng có đáng là gì".
Lăng Tiêu biết chuyện này cần nghiêm túc nhưng hắn dường như không thể nhịn nổi cười : "Đệ lại nói linh tinh rồi, máu liều nhiều hơn máu não là thế nào?".
Bạch Hiền hừm một tiếng đáp : "Đệ nói bọn họ chỉ biết dùng cảm xúc để hành sự".
"Tháng này phải có trên dưới hơn một trăm người tới phòng thuốc, nên ta nghĩ sẽ hơi khó khăn để tìm được kẻ đáng nghi".
"Tán sắc hương không phải loại thuốc sử dụng phổ biến trong gia môn chúng ta, đệ nhớ là đã cất nó ở bên dưới khố phòng, chúng ta gia cố bên ngoài nhưng khố phòng bên dưới thì không động đến cho nên đệ nghĩ chỉ có người bước vào được nơi đó mới có khả năng lấy được tán sắc hương".
"Ngoại trừ ta và đệ thường lui tới thì chỉ có Diệp Lâm Nghi, cả Tiểu Điệp giữ chìa khóa nữa".
"Tới kiểm tra sổ sách tháng này trước rồi theo dõi sau".
Lăng Tiêu gật đầu.
Đang đi thì tự nhiên nhảy từ trên nóc nhà xuống một nữ tử, mặt mày xám xịt đen thui : "Đại sư huynh, nhị sư huynh!!".
Bạch Hiền chậc một tiếng mắng : "Liễu Yến à muội trèo lên mái nhà làm gì? Chạy trên đó ngã thì làm sao?".
Liễu Yến chống hai tay lên eo nói : "Muội không có tâm trạng nói chuyện đó, muội không chịu nổi tính cách vô lý của tam huynh rồi".
Lăng Tiêu hửm một tiếng hỏi : "Lại làm sao? Tam đệ bắt nạt muội?".
"Huynh ấy suốt ngày la lối om sòm, chỗ chúng ta thì cấm kị điều đó muội nhắc huynh ấy còn lớn tiếng với muội, đúng là tên khó ưa đáng ghét".
Bạch Hiền nhíu nhẹ mày, chép ba mươi bản Đối Linh xong cũng không biết hối lỗi, lại còn tức giận sang người khác đúng là không dạy thì không được.
Lăng Tiêu xoa nhẹ đầu Liễu Yến, vừa xoa vừa nhắc nhở : "Được rồi muội quay về đi lần sau đừng nhảy lên nóc mái nữa".
Liễu Yến tức giận nhưng vẫn biết giữ lễ, trước mặt hai người không làm ra hành động vô lễ. Nhưng mà cảm thấy hơi tò mò Bạch Hiền giờ này sao có mặt ở đây liền hỏi : "Muội biết rồi, mà....nhị sư huynh....huynh không ở phía sau núi ướp cá nữa hay sao".
(Ướp cá : kiểu chỉ sự lười biếng an nhàn một chỗ không quan tâm sự đời ấy).
Bạch Hiền nheo mắt nói : "Ta có lười biếng như thế hay sao? Muội lại nghe Thẩm Vân Chu nói xấu ta rồi".
Liễu Yến lắc đầu : "Muội không có....huynh ấy làm sao bằng huynh được, muội không thèm nghe huynh ấy nói đâu".
Dứt câu Liễu Yến liền cúp mắt chạy đi, bởi cái nhướn mày của y khiến nàng sợ đến mức không dám đứng đó....
Lăng Tiêu bỗng thở dài một tiếng nói : "Vân Chu cũng đã mười lăm tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa những chuyện như vậy đáng lẽ không nên xảy ra, môn sinh bên dưới nhìn vào sẽ nghĩ đệ ấy ỷ vào sư phụ mất".
"Thật ra ban nãy lúc tới đây đệ có gặp Vân Chu ở vườn trúc, có nói qua lại vài lời, lúc đó đệ cũng nghĩ giống như huynh nên đã phạt Vân Chu chép ba mươi bản Đối Linh, đệ ấy tức giận hẳn là do việc này".
Lăng Tiêu mang khuôn mặt nghiêm khắc, mắt nheo lại : "Nếu như Vân Chu còn dám vô lễ với đệ ta sẽ cấm túc đến khi nào thay đổi thì thôi".
Bạch Hiền cười nhạt một tiếng, nói ra thì Thẩm Vân Chu ghét y như vậy cũng không phải không có lý do, chỉ là y không biết nói thế nào mới có thể giải quyết được khúc mắc này, với lại có nói Thẩm Vân Chu cũng chưa chắc sẽ tin y.
Lúc trước Thẩm Vân Chu rất ngoan, nhưng là do y mới thành như vậy.
"Vân Chu vốn dĩ không thích đệ nên mới sinh nóng nảy như vậy, bình thường ở bên cạnh huynh vẫn hòa đồng dễ gần, ban nãy ở vườn trúc Vân Chu tức giận vì đệ phạt các môn sinh chạy ba vòng quanh núi, thái độ của Vân Chu quá hung hãn cho nên đệ đã phạt chép Đối Linh".
"Không thích đi nữa thì đệ cũng hơn Vân Chu một bậc, cũng là nhị sư huynh, đệ đừng có hiền như vậy rồi ai cũng muốn nhảy lên đầu ngồi".
Bạch Hiền bật cười thành tiếng đáp : "Chỉ có một mình huynh thấy đệ hiền thôi, Uyển Lan hắn ngày nào cũng nói đệ tàn nhẫn mặt lạnh".
Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã đến cửa phòng thuốc. Bên ngoài có hai người đang thay đèn, thấy cả đại sư huynh và đặc biệt là người bên cạnh hắn kia liền cúi đầu chào một tiếng.
"Các đệ làm tiếp đi, ta đến lấy thuốc".
Hai người kia lại chỉ biết nhìn nhau gật đầu chứ không dám nhìn thẳng lên, không hiểu sao cứ thấy lạnh gáy.
Bạch Hiền vừa bước vào đã đem ánh mắt quét một lượt, không nhìn ra điều gì bất thường mới nói -"Sư huynh vào thôi".
"Ừm...".
Bạch Hiền vừa khuất mắt một cái là đã có nhóm năm nhóm bảy tụ lại buôn dưa : "Nhị sư huynh tháng này ra ngoài những ba lần liền, bình thường ngoài giờ giảng bài ra huynh ấy đều ở sau núi ướp cá cơ mà".
Lại có người hí hứng hơn nói : "Ban nãy ta đứng ở xa nhìn thấy Nhị sư huynh, đẹp thật đó...đến đây mấy năm rồi ta cũng chưa dám nhìn thẳng vào huynh ấy nữa....".
"Ta phi ngươi!! Nhị sư huynh cao quý như vậy cái mắt ngươi đáng dừng trên người huynh ấy sao hả? Có người bước ra khỏi Thanh Hoa Đại môn rồi cũng chưa có diễm phúc nhìn thấy huynh ấy thẳng mặt đâu, ta đấm ngươi bây giờ mau đi làm việc nhanh nhanh nhanh".
Một nhóm túm mấy người vào cũng tan ra, đèn ở đây cần được thay lại trong hôm nay cho nên bọn họ cũng không dám ở lại nói lâu nữa.
Lăng Tiêu bước vào trong phòng thuốc liền tới bàn sổ sách, định nói gì đó nhưng Bạch Hiền nắm tay ngăn lại.
"Tiểu Điệp! Ta muốn lấy tán sắc hương muội xuống tìm giúp ta đi".
Tiểu Điệp đang xếp thuốc ở kệ thuốc thứ hai nghe tiếng gọi liền suýt chút nữa là rơi hộp thuốc, cái giọng này làm sao mà quên được chứ.
Chính vì thế nên nàng vội vàng bỏ thuốc xuống bàn chạy tới : "Đại sư huynh, nhị sư huynh!! Hai người muốn lấy gì cơ?".
Lăng Tiêu nói :
"Tán sắc hương".
"Để làm gì ạ...huynh...huynh thấy trong người không khỏe sao? Tán sắc hương đó dùng để trị bệnh đau lưng không phải sao?".
Bạch Hiền nhướn mày, môi cong nhẹ đáp : "Muội biết nó dùng để trị đau lưng luôn sao? Giỏi lắm, nhưng mà công dụng của nó không hiệu quả lắm để trị bệnh này".
"Nhưng mà thuốc đó ở trong khố phòng muội không có cầm chìa khóa".
"Chìa khóa không phải đưa cho muội bảo quản hay sao?".
"Tháng này gia cố phòng thuốc, mãi đến bây giờ mới xong nên muội bận sắp xếp lại tủ thuốc, chạy ngang chạy dọc thường xuyên không có ở đây nên muội giao chìa khóa cho Anh Túc cầm rồi".
"Vậy người đi đâu rồi?".
Tiểu Điệp hóa đá...
Câu hỏi vốn dĩ rất bình thường, nhưng là Bạch Hiền hỏi nên nó tăng lên vài phần đáng sợ.
Nàng sợ bị trách phạt nên ấp úng nói : "Tỷ ấy...Tỷ ấy....không biết chạy đi đâu rồi...".
Lăng Tiêu nghiêm mặt.
"Lần này bỏ qua cho muội, cũng muộn rồi về ăn cơm đi mai làm tiếp cũng được".
Tiểu Điệp được Lăng Tiêu giải thoát cho một con đường liền mặt cảm kích không thôi, lúc đi còn liếc qua sắc mặt của Bạch Hiền, nhưng vừa chạm mắt y được một tẹo liền giật nảy rời đi ngay.
Lăng Tiêu nhìn Bạch Hiền dùng ánh mắt để biểu thị ý nghĩ.
Y cũng hiểu ý mà lập tức làm ngay.
Sổ sách bên trong ngăn tủ có đến ba quyển, Bạch Hiền đều lấy đi hết. Y lật dở những trang đầu tiên, đầu ngón tay mơn trớn tấm giấy thượng hạng, đây là vật phẩm cống hiến của Bắc Triều vô cùng quý giá.
"Tiểu Điệp bảo quản sổ sách rất tốt, mọi thứ đều ghi đủ cả, còn có ghi chú cả tên lẫn ngày có người ra vào lấy thuốc".
"Chuyện nên làm".
Y dở xuống trang cuối cùng của cuốn sổ đầu tiên, ánh mắt chạm vào một bức tranh hoa đào, môi khẽ mỉm cười : "Vẽ cũng thật vừa mắt".
Lăng Tiêu cũng nhìn sang : "Muội ấy rất ngưỡng mộ đệ cho nên lúc nào rảnh sẽ học vẽ, cành đào này hẳn là ở bên ngoài sân".
Bạch Hiền bỗng chốc nhìn ra cửa sổ, quả thật là cảnh bên ngoài, y chậm rãi nói : "Mùa xuân sắp qua rồi mà nó vẫn còn nở nhiều như vậy sao, mọi năm đều tàn rất nhanh cơ mà".
"Ta sống ở đây hơn hai mươi năm cũng lần đầu tiên thấy nó lâu tàn như vậy".
Bạch Hiền không đáp lại Lăng Tiêu, y chăm chú đóng lại cuốn sổ đem nó cất trở về tủ.
Lăng Tiêu nhìn vào quyển sổ mới nhất thấy được đầu tháng này có ba người ra vào khố phòng. Người thứ nhất là Diệp Lâm Nghi, người thứ hai là Anh Túc người thứ ba là Liễu Yến.
"Liễu Yến tới đây làm gì?".
"Ta không thấy muội ấy nói gì, mọi lần nếu muốn vào khố phòng muội ấy đều đến tìm ta nói trước nhưng tháng này không đến".
"Anh Túc cầm chìa khóa nên ra vào là điều tất nhiên, Diệp Lâm Nghi thường xuyên tới kiểm tra thuốc thay cho đệ, nhưng với tính của hắn tuyệt đối sẽ không có ý làm hại ai".
"Ta cũng không nghĩ Liễu Yến sẽ làm ra chuyện này...".
Cả hai đang rơi vào trầm ngâm thì bên ngoài có tiếng bước chân, Lăng Tiêu liền cuốn hai quyển sổ lại nhét xuống tủ như không có chuyện gì, người vào là nữ nhân, nhưng ăn mặc thì giống hệt nam nhân.
Đến tóc cũng búi cao chứ không xõa xuống như những tiểu cô nương trong môn, đã vậy tay còn cầm kiếm.
Nàng nhìn thấy Lăng Tiêu ngồi bên trong trước, sau đó nhìn ngang sang thì thấy Bạch Hiền, ánh mắt có chút sửng sốt : "Đại sư huynh, nhị đệ...hai người đã muộn rồi sao còn ở đây".
Lăng Tiêu ừm một tiếng đáp : "Anh Túc muội vừa đi luyện kiếm sao?".
Anh Túc chậm một chút mới gật đầu : "Vâng...so với những học đệ khác muội kém hơn nên muốn tự mình rèn luyện một chút".
Anh Túc vừa nói vừa tiến tới thả kiếm lên một chiếc bàn khác, nàng đi qua chỗ của Bạch Hiền nhặt lên mấy hộp thuốc ban nãy Tiểu Điệp bỏ lại cho nó lên kệ.
Bạch Hiền liếc mắt nhìn nàng khiến nàng run nhẹ, nhét được hộp thuốc cuối cùng lên kệ nàng mới hít thở thật sâu quay đầu lại phía y nói -"Đệ... cần gì sao?".
Bạch Hiền khẽ cong môi đáp : "Ta không cần gì, nhưng trên người tỷ có mùi hương rất thơm, giống với mùi hoa đào mà ta rất thích".
Anh Túc dường như không hề có điểm vui vẻ nào sau lời khen của Bạch Hiền, nàng đưa cánh tay áo lên ngửi thử nhưng không thấy gì.
"Đâu có gì...chắc là....chắc là mùi của hoa đào bên ngoài, năm nay nó nở rất nhiều nên ta bị ám mùi hương".
Bạch Hiền nhướn nhẹ mày tiếp tục nói : "Tỷ cũng từng có thời gian sống trong cung phải không?".
Lăng Tiêu quay ngang nhìn Biện Bạch Hiền, người duy nhất bây giờ dám nhìn thẳng vào y chỉ có mình hắn, cho nên ánh mắt mang dụ ý của y cũng khiến Lăng Tiêu phải quay đầu lại nhìn Anh Túc.
Dáng vẻ nàng có chút rụt rè, không giống như ngày thường.
Hai tay nàng vẫn bận rộn sắp xếp chỗ thuốc còn lại, động tác có chút không đồng nhất. Nhưng khi Biện Bạch Hiền hỏi, nàng lại dừng động tác, mặt hơi cúi xuống nói : "Người ngoài thì thấy ngưỡng mộ ta được theo Tiểu Điệp vào cung, nhưng ta lại không thấy vậy, ở đó ta không có bạn....người duy nhất đối xử tốt với ta chỉ có Tiểu Điệp".
"Anh Túc! Những chuyện qua rồi muội đừng buồn nữa, bây giờ muội thấy tốt là được".
Anh Túc ngẩng đầu mỉm cười : "Đại sư huynh nói đúng, muội sẽ không buồn".
Bạch Hiền hơi nheo mắt lại, cuối cùng lại phải trở về cùng Lăng Tiêu. Cả đoạn đường đi y vẫn luôn nghĩ về câu nói của Anh Túc, trong cung thật sự đáng sợ.
Nếu có thể y chẳng muốn dính dáng gì đến người của hoàng thất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top