CHAP 17: CỨU VIỆN
Khăn che dấu đi nụ cười nhạt trên môi, đuôi mắt cong nhẹ vạn phần nhu hòa. Nhưng Ngụy Thừa Sinh sống lâu như vậy rồi, cũng biết Bạch Hiền đang có chuyện muốn nói, chỉ là lão cảm thấy có gì đó rất phức tạp.
"Ngươi nói đi".
Bạch Hiền chậm rãi quay đầu lại nhìn ấm thuốc đang sôi, y vừa đưa tay nhấc nó ra khỏi lửa rót ra chén vừa nói : "Không biết Ngụy tiên sinh có nhớ lúc trước ta đã hỏi đến vị tiểu công tử Ngụy gia hay không?".
Ngụy Thừa Sinh có chút bất ngờ, hai tay ngay lập tức co chặt vò lấy mảng vải thô ráp dưới chân. Lần trước y hỏi lão cũng không bận tâm nhiều vì chỉ nghĩ đơn giản rằng y biết đến hắn, hơn nữa lão vì muốn cứu người nên cũng không có tâm trạng để tâm chuyện này.
Bây giờ y nhắc lại, lòng lão có chút quẫn bách, không biết nói gì. Ngụy Thừa Sinh im lặng cầm gói thuốc mới được lão chia ra bỏ vào ấm thuốc mới đặt lên đống lửa, Bạch Hiền thấy lão im lặng như thế cũng không tỏ ra bất ngờ, y cung giúp Ngụy Thừa Sinh gạt lửa nấu thuốc.
Chậm chậm nói: "Thật ra ta có chút chuyện muốn hỏi, vị tỷ tỷ của ta không may gặp chuyện, liên quan một chút đến Ngụy gia".
Ngụy Thừa Sinh lúc này mới ngước mắt nói: "Liên quan đến Ngụy gia ta? Rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào Ngụy Thừa Trạch nó...".
Bạch Hiền thấy Ngụy Thừa Sinh có chút hoảng loạn liền biết lão đang nghĩ gì, y điềm tĩnh đáp: "Không phải như tiên Ngụy sinh nghĩ đâu, tỷ tỷ ta không có quan hệ với Ngụy công tử, chỉ là trước đây tỷ ấy đã từng sống trong Ngụy gia".
Ngụy Thừa Sinh dường như vẫn chưa hiểu ý Bạch Hiền muốn nói, lão sống nhiều năm như vậy vốn dĩ cũng biết qua nhiều thể loại người, nhưng người như y thì hiếm khi thấy. Linh cảm lão mách bảo y không phải người tầm thường, cực kỳ cực kỳ bí hiểm.
Người bí hiểm như y nếu có chuyện muốn nhắc đến thì phải đáng nói y mới quan tâm, tuyệt đối không thể chỉ là chuyện nhỏ nghe tai này lọt tai kia được. Gương mặt Ngụy Thừa Sinh càng lúc càng chăm chú, không phải chăm chú nhìn Bạch Hiền mà là nhìn đống lửa.
Bạch Hiền thấy Ngụy Thừa Sinh giống như đang cẩn thận kéo giãn khoảng cách, im lặng như không muốn tiết lộ bất cứ điều gì, giống như sói xám sợ sai bị nắm chặt điểm yếu. Vì vậy y cũng không quyết định chậm rãi nói nửa, cũng không còn nhiều thời gian, y cần chút tin tức để tháo gỡ khúc mắc.
"Ngụy tiền bối, ngài có từng nghe qua cái tên Anh Túc chưa?".
"Anh Túc....?".
"Phải...tỷ ấy tên Anh Túc, tỷ ấy đã từng là người của Ngụy gia".
Ngụy Thừa Sinh cũng không còn được minh mẫn nữa, nhưng khi Bạch Hiền nhắc đến cái tên đó lão dường như có chút kí ức mơ hồ, nhưng mơ hồ cũng chỉ là mơ hồ lão cũng không còn nhớ được nữa, Ngụy Thừa Sinh thở dài lắc đầu: "Ta quả thật đã già không còn nhớ vị cô nương đó, chẳng hay Ngụy gia đã từng cứu vị cô nương đó hay sao?".
Bạch Hiền lắc đầu đáp :"Không phải".
"Vậy...vậy là có chuyện gì, ngươi nói rõ một chút".
Bạch Hiền mỉm cười, chuyện này Uyển Lan mới kể cho y không lâu, bản thân y cũng thấy hơi bất ngờ. Không biết Ngụy Thừa Sinh có nhớ hay không, chuyện này năm đó đã làm cho lão tức giận đến nằm bệnh vài tháng.
Có lẽ lúc đó Ngụy Thừa Sinh không hề quan tâm đến Anh Túc, cho nên mới mơ hồ không nhớ rõ. Y nói: "Ngụy tiên sinh có thể không nhớ Anh Túc, nhưng ngài chắc chắn không thể quên Niệm Ninh Thuần".
Biểu cảm gương mặt cứng lại như đá của Ngụy Thừa Sinh khiến Bạch Hiền chắc chắn rằng lão đã nhớ chuyện năm đó, Ngụy Thừa Trạch chỉ là một cái cớ, y chỉ muốn mượn hắn để gợi một chút chuyện với Ngụy Thừa Sinh.
Ngụy Thừa Sinh hẳn phải biết rõ Niệm Ninh Thuần là ai, và càng phải nhớ rõ hơn Anh Túc là ai. Và tại sao Anh Túc lại phải rời khỏi Ngụy gia dù nàng đã được Ngụy gia đưa về nhưng sau đó lại được Lạc gia mang đi.
Bạch Hiền cũng đoán được đầu đuôi của chuyện này, nhưng y muốn nhắc cho Ngụy Thừa Sinh nhớ lại, hơn nữa chuyện xảy ra xung quanh còn liên quan nhiều đến Ngụy gia, bản thân y phải chắc chắn rằng Anh Túc không làm thì mới có thể minh oan cho nàng.
"Ngụy tiên sinh, vị tỷ tỷ mà ta nói chính xác là con gái của Niệm Ninh Thuần cũng là nữ tiểu bối của tiên sinh".
Ngụy Thừa Sinh lúc này mới hoàn hồn, mày rậm đã có vài sợi bạc nheo lại. Sự điềm tĩnh mọi khi đã biến mất, hoàn toàn chỉ có sư tức giận: "Ta chỉ có một đích tôn là Ngụy Thừa Trạch, ngoài ra không còn một tiểu bối nào khác, nếu ngươi muốn nhắc lại chuyện này chỉ để ả quay lại Ngụy gia thì ngươi đừng nằm mơ nữa, Ngụy gia ta không chào đón ả".
"Ngụy tiên sinh yên tâm, tỷ ấy ở cùng ta cũng không thiếu gì, rất chăm chỉ luyện tập quả thực có quay lại Ngụy gia hay không cũng không quan trọng, nhưng bây giờ tỷ ấy đang mang trọng tội, Ngụy gia cũng đang gặp nguy hiểm Ngụy tiên sinh cũng không thể không quan tâm".
Ngụy Thừa Sinh trợn mắt: "Ngươi nói cái gì? Ả ta mang trọng tội vì sao lại liên lụy tới Ngụy gia ta??".
Bạch Hiền chưa lên tiếng đằng sau y đã có người lên tiếng: "Ngụy tiên sinh phiêu bạt bên ngoài hẳn cũng chưa biết chuyện Thường Phi sảy thai, nói ngắn gọn một chút thì Ngụy gia không phải mang thù với Thường Phi sao? Ngụy gia tránh khỏi bị thận hình ti nhắm đến? Anh Túc lại có quan hệ với gia phả ngươi, đến cả Lạc gia cũng nhắm Anh Túc mà cam tội, ta cảm thấy chuyện Ngụy gia sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn".
Uyển Lan trơn tru đứng phía sau Bạch Hiền nói, bên cạnh hắn còn có Phác Xán Liệt, hắn từ nãy đến giờ chẳng mấy chăm chú vào câu chuyện nhạt nhẽo kia, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào gáy Bạch Hiền.
Tự Bạch Hiền cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, mày y nhíu nhẹ nói: "Đừng nhìn nữa, nhìn thêm cũng không chọc thủng được cái lỗ nào trên người ta đâu".
Phác Xán Liệt mỉm cười, hắn thế mà ngồi xổm xuống đất ngoan ngoãn như cún đáp: "Ta làm sao nỡ chọc thủng huynh, ta chỉ là rất muốn nhìn thấy huynh".
Bạch Hiền đã quen với việc bị hắn trêu chọc nên cũng lười đáp lại, y nâng tay áo muốn bắc nồi thuốc đang sôi ra ngoài liền bị Uyển Lan đuổi đi, hắn chen tay vào rắn chắc cầm nồi thuốc rót ra bát. So với bàn tay mềm mỏng của Bạch Hiền tay Uyển Lan càng thô càng cứng cáp hơn, quả thật nhìn có chút muốn so sánh hơn thua.
Phác Xán Liệt ngồi đại lên khúc gỗ bên cạnh, hắn trầm tư nhìn Bạch Hiền một lúc rồi phát ra một âm khiến Bạch Hiền nổi da gà.
"Ca!".
Cả ba người đều hóa đá, không biết hắn đột nhiên gọi như thế là bị làm sa, đột nhiên phát ra một tiếng quả thật dọa chết người.
"Tứ Ca! Ngươi...ngươi gọi cái gì vậy?".
Phác Xán Liệt mỉm cười đáp: "Ta chỉ là thay đổi một chút, gọi tiểu ca quả thật không đúng lắm dù sao huynh cũng nhiều tuổi hơn ta, ta gọi huynh như vậy là phải lẽ mà, huynh không thích sao?".
Bạch Hiền họ khan một tiếng, ngay cả Uyển Lan cũng bay mất 7 hồn. Ban nãy Phác Xán Liệt đột nhiên nói, hắn cảm thấy rất sến sẩm rất lạnh người...
Bạch Hiền chậc một tiếng, mỗi lần Phác Xán Liệt ở gần y thì mọi chuyện y đều không thể tập trung, chỉ cần hắn mở miệng sư chú ý của y sẽ ngay lập tức rời đến hắn, ngoài ra mọi thứ khác đều biến mất.
Bạch Hiền nheo mắt đem chuyện trước mắt nói tiếp: "Ngụy tiên sinh có thể không nhận thân thích với Anh Túc nhưng chuyện của nàng liên quan đến Ngụy gia, nếu không thể được minh oan nàng và Ngụy gia đều không có đường lui".
Ngụy Thừa Sinh nghe đến đây cũng chân tay run lẩy bẩy, Ngụy gia là tất cả công sức mà lão gầy dựng, tuy bây giờ đã hoàn toàn buông bỏ không tiếp quản nữa, nhưng dẫu sao cũng là gia nghiệp cả đời, nói sụp đổ là sụp đổ, không thể không quan tâm.
Bạch Hiền chính là hiểu Ngụy Thừa Sinh sẽ không buông bỏ Ngụy gia mà tiến tới, y muốn xem rốt cuộc Ngụy gia sẽ có phản ứng như thế nào, chỉ cần nói thêm vài câu y sẽ có kết quả mà thôi.
Y ngày thường ở sau núi là nhiều, không quen biết quá nhiều đệ tử trong gia môn, chỉ thật sự nhớ vài người. Ngoài địa phận sau núi, y cũng hay đến phòng thuốc, chuyện gặp được Tiểu Điệp và Anh Túc là chuyện bình thường. Hai nàng tiếp quản phòng thuốc vì vậy chỉ cần y đến là sẽ thấy, tiếp xúc nhiều năm như vậy bọn họ như thế nào y đều đại khái có thể đoán được.
Tuy rằng bản thân tin Anh Túc không thể làm ra loại chuyện như thế này nên mới cả gan bảo vệ nàng trước mặt Lạc Thủy tiểu tướng quân, dẫu sao cũng không thể bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt. Nếu nàng bị oan mà không rửa được tội, Thanh Hoa Đại Môn cũng mang tiếng xấu, y dù có lười quan tâm thế sự cũng không thể bỏ mặc.
Ngụy Thừa Sinh mất hết sức lực nhìn Bạch Hiền, cách lớp mành lụa không biết y có biểu tình gì, chỉ là bây giờ một mình lão đang quay cuồng trong hỗn loạn, mặc dù không muốn nói nhưng vẫn phải nói ra: "Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Bảo ta phải đi giải oan cho tỷ tỷ ngươi sao? Ta làm sao có khả năng giải oan được cho tỷ tỷ ngươi, năm đó đích tôn của ta bị ả Thường Phi đó hại chết, Ngụy gia ta lực bất tòng tâm ngươi nghĩ Ngụy gia ta có thể làm gì để minh oan cho tỷ tỷ ngươi".
Uyển Lan dựng người thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực đáp: "Chi bằng ngươi nhận tội đi, ngươi cũng sắp chết rồi dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng của nàng ta không phải ổn rồi sao? Coi như trả nàng một mạng".
Phác Xán Liệt khẽ nhướn mày, hắn rời mắt khỏi Bạch Hiền rồi nhìn đến gương mặt như không thể tin những lời mình vừa nghe, hiếm thấy sư giận dữ trên gương mặt già kia của Ngụy Thừa Sinh, xem ra đã bị lời của Uyển Lan chọc cho không chịu nổi rồi.
Nếu là ngày thường Bạch Hiền nhất định sẽ nhắc nhở Uyển Lan một câu dẫu sao tuổi tác của Ngụy Thừa Sinh cũng không nhỏ, nhưng hiện tại y lại chỉ im lặng nhìn biểu tình nói không ra lơi của Ngụy Thừa Sinh, trong lòng tự có đáp án.
Ngụy gia thật sự không chào đón nàng...
Lạc gia càng muốn coi nàng làm một cái khiên đón đầu ngọn gió.
Tóm lại không thể dùng.
Bạch Hiền không nhắc thêm nữa, y cầm ba bát thuốc được Uyển Lan rót đày bỏ vào khay gỗ, không nói lời nào đem thuốc mang ra ngoài. Y vừa đứng dậy Uyển Lan và Phác Xán Liệt cũng dứng dậy theo, còn thò tay ra muốn cầm lấy khay gỗ.
"Để ta giúp huynh".
"Đưa cho ta".
Bạch Hiền mỉm cười một cách gượng gạo, y nói: "Hai người các ngươi muốn giúp đỡ ta như vậy sao?".
Uyển Lan không hề do dự, hắn nhìn thấy Phác Xán Liệt liền không chịu nổi buộc miệng nói: "Tất nhiên rồi, ngươi bảo ta làm gì cũng được!! Ta mới hữu dụng".
Bạch Hiền nghiêng đầu về phía Uyển Lan, đôi mắt cong thành vòng cung một tay vén nhẹ mành che lên mở mắt nhìn Uyển Lan nói: "Nếu ngươi rảnh rỗi như vậy thì giúp ta quạt thêm vài ấm thuốc đi".
"Hả...?". Gương mặt ngờ nghệch như dẫm phải phân của Uyển Lan cũng không làm Bạch Hiền lay động, y mỉm cười như thể nếu Uyển Lan dám từ chối y sẽ nghiền hắn thành tro bụi.
Phác Xán Liệt đột nhiên bật cười khiến Uyển Lan vỡ mộng, hắn lại đem cái đuôi vừa ủ rũ cúp lại dựng thẳng lên chỉ vào Phác Xán Liệt nói: "Hắn cũng...ngươi không thể chỉ nhắm vào một mình ta!!!".
Phác Xán Liệt hiển nhiên vô tội nói: "Ta không nói nhiều thêm một câu như ngươi, là ngươi tự mình nói ngươi hữu dụng".
"Ta....ta". Uyển Lan không nghĩ ra lời nào để nói, hắn nhăn mặt nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt, nhưng lại đưa ánh mắt ủy khuất nhìn Bạch Hiền. Hắn đã quạt thứ thuốc đó đến thiếu chút nữa ngất xỉu, hơn nữa quạt thêm vài ấm thuốc mà y nói có thể tăng lên gấp bội nếu Diệp Lâm Nghi ở đó....
Phác Xán Liệt không cho Uyển Lan có cơ hội ôm chân Bạch Hiền hắn một tay cầm lấy khay gỗ, một tay đẩy nhẹ lưng y lên phía trước nói: "Ca, ta giúp huynh đưa thuốc chậm một chút cũng có thể chết người, nếu huynh muốn đêm nay ta sẽ quạt thuốc giúp huynh, bao nhiêu cũng được".
Uyển Lan trợn mắt cắn răng, quỷ tha ma bắt, cẩu lương này hắn chê.
Phác Xán Liệt vốn dĩ không phải người có thể nói lời ngon lời ngọt với người khác, hắn nhất định chỉ muốn lừa gạt y nên mới nói những lời như vậy. Uyển Lan càng nghĩ càng cảm thấy sau khi Phác Xán Liệt xuất hiện hắn liền bị Bạch Hiền đá sang một bên.
Uyển Lan bực bội dậm chân đi mất, hắn vừa đi vừa nguyền rủa Phác Xán Liệt, bất chấp hắn có là vương gia đi nữa, hắn ngứa mắt hắn phải tìm Diệp Lâm Nghi thủ thỉ một chút....
Thoáng chốc đống lửa vừa nãy còn đông đúc chỉ còn lại Ngụy Thừa Sinh, lão mải nghĩ về chuyện lúc nãy dường như chẳng nghe thấy đám người Uyển Lan đã rời đi, thất thần một hồi lão mới đứng dậy bốc thuốc phơi trên sạp che mang vào trong.
Phác Xán Liệt cẩn thận cầm khay thuốc đi bên cạnh Bạch Hiền, y cảm thấy hắn ở bên cạnh vẫn cứ luôn cười liền vén nhẹ mành che lên nhìn hắn.
"Sao ngươi lại vui vẻ như vậy?".
Phác Xán Liệt quay lại nhìn y, gương mặt trắng nõn xinh đẹp của y nằm trong tầm mắt, Phác Xán Liệt rất thích nhìn biểu cảm trên gương mặt y nên không suy nghĩ nhiều mà tiến sát lại nói: "Chỉ cần được ở cùng huynh là ta đã thấy vui rồi".
Bạch Hiền thấy khoảng cách của hai người có hơi gần nên đã ngả người ra sau một chút, bị ánh mắt của Phác Xán Liệt nhìn đến trần trụi, y cảm giác có chút ngại ngùng. Phác Xán Liệt rất có khả năng nắm thế chủ động, hắn luôn khiến y cảm thấy không thể tiếp lời được chỉ có thể nghe theo, bây giờ cũng vậy....
Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền không đẩy mình ra liền càng lớn gan hơn, hắn tiến vào bên trong mành che của Bạch Hiền trực tiếp nhìn vào đôi mắt tròn xinh đẹp của y, y cũng đang nhìn vào mắt hắn. Băng vải che đi toàn bộ gương mặt Phác Xán Liệt chỉ lộ đôi mắt đen của hắn, điều này khiến y càng bị hút vào ánh mắt đó, nhìn đến chết lặng không phản ứng được gì.
Giống như đôi mắt đó của hắn đang không ngừng muốn đóng băng y rồi nuốt chửng lấy y. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đánh giá từng chút một, hắn mỉm cười nói: "Ca, huynh dưỡng da như thế nào vậy?".
Bạch Hiền bỗng dưng bị câu hỏi của Phác Xán Liệt làm cho tỉnh táo, không hiểu sao y cảm giác như vừa tới được đỉnh núi thì bị đạp xuống vậy. Bạch Hiền nheo mắt đẩy Phác Xán Liệt ra ngoài, chỉnh lại tư trang dù nó chẳng có chút nhăn nhúm nào.
Phác Xán Liệt nén nhịn cười, hắn thấy Bạch Hiền sắp bỏ đi liền kéo y lại vô tội nói: "Sao huynh lại giận ta nữa rồi?".
Bạch Hiền không thể nói, đúng hơn là y không biết tại sao y lại giận hắn. Đúng lúc này Phác Xán Liệt lại tiến tới, hắn luồn tay vào eo y như thể đã làm việc này một cách thuần thục, Bạch Hiền không quen tiếp xúc thân thể với người ngoài, y phản ứng đẩy Phác Xán Liệt ra nhưng hắn lại bám y càng chặt.
Nơi hai người bọn họ đang đứng không có người, vì vậy không khí càng thêm ám muội.
Nếu Uyển Lan mà thấy nhất định hắn sẽ đào gốc rễ tám đời lên để chửi, hắn nhất định sẽ cắn từng người một....
Bạch Hiền nhíu chặt mày, y không muốn làm Phác Xán Liệt bị thương nên không mạnh bạo đẩy hắn ra mà chỉ dùng tay kéo giãn khoảng cách đồng thời nói: "Tứ Ca, ngươi buông ra bằng không đừng trách ta".
Phác Xán Liệt không những không buông hắn còn càng lúc càng gần tiến tới bên cạnh y nhỏ giọng thầm thì : "Ca! thật ra huynh không cần lúc nào cũng phải cứng nhắc như vậy, ít nhất ở bên cạnh ta huynh có thể thoải mái một chút, ta không hại huynh cũng không làm gì huynh, tin ta".
Phác Xán Liệt mang giọng điệu trêu chọc nói với Bạch Hiền, nhưng những lời về sau hắn lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn y, nhìn đến không chớp mắt. Bạch Hiền cũng nhìn hắn hồi lâu, trong lòng lại thả lỏng một chút, y không tin hắn tiếp cận y với ý nghĩ trong sáng, nhưng giống như suy nghĩ trước đây Bạch Hiền cũng không tìm ra một lý do nào khiến hắn muốn tiếp cận mình.
Uyển Lan nhắc nhở y rất nhiều, y biết hắn đã nhìn ra điều gì đó không ổn của Phác Xán Liệt giống như y nên mới ngăn cản y không được quá thân mật với hắn, nhưng vì hắn thật sự quá bí ẩn khiến y thật sự có chút tò mò, một loại cảm giác mà suốt mấy năm trời y ở sau núi mới xuất hiện, không khỏi có chút thu hút.
"Ta không thể tin ngươi, thứ lỗi cho ta"
Một lời này của Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt rủ nhẹ mắt, đôi mắt nãy giờ luôn nhìn từng cử chỉ trên giống mặt y hạ xuống, Phác Xán Liệt không nhanh không chậm lùi một bước, mỉm cười nói :"Bỏ đi, Ta quả thật là không đáng tin".
Bạch Hiền nghiêng đầu ngó hắn, nói :"Cũng không hẳn!"
"Huynh nói thế nào thì là thế đó". Phác Xán Liệt lại tiến lên phía trước chầm chậm đi theo nhịp của Bạch Hiền, hắn đưa hai tay ra sau đầu nhàn nhã nhìn trời, điệu bộ giống một thiếu niên trẻ tuổi vô tý thoải mái, Bạch Hiền cũng khẽ mỉm cười nói :"Giảo hoạt".
Phác Xán Liệt nghe xong cũng nhướn mày, y nói hắn giảo hoạt? Ừ thì giảo hoạt.
Trải qua thêm một tuần trong trấn, Bạch Hiền vẫn luôn không ngừng theo dõi động tĩnh bên ngoài, nhưng không thấy binh lính bên ngoài có bất cứ hành động nào, ngoại trừ rút quân hơn một nửa chỉ để lại vài đội binh lính cách trấn 1 dặm thì quả thật không còn gì. Bạch Hiền vốn dĩ không muốn nghĩ nhiều, bớt người bớt chuyện, cứu người quan trọng.
Thẩm Vấn Chu gần đây cũng không gây rối nữa, hắn ra sức tranh hết việc của Diệp Lâm Nghi làm một con bướm nhiều màu bay lượn khắp tây viện khiến ai nấy đều có chút khiếp sợ, Diệp Lâm Nghi không so cao thấp với hắn, dù sao việc cũng không ít hắn không rảnh quan tâm.
Thẩm Vân Chu cùng hai tiểu đồng của hắn hôm nay cũng không tỏ ra bản thân bình thường, không chỉ liều mạng nấu thuốc đến ứa nước mắt mà còn nhẫn nhịn chăm một đám trẻ con đang khóc vì đói, hai tiểu đồng của Thẩm Vân Chu tốt xấu gì cũng là con của phú gia, không giàu đến nghiêng vách đổ tường như Thẩm Vân Chu, nhưng chí ít cũng chưa từng phải chăm một đứa bé mới mấy tháng tuổi, lại còn phải tự tay nấu thuốc.
Nếu không phải Thẩm Vân Chu ép buộc bọn họ có chết cung không làm.
Tạ Luân Hiên một bên quạt thuốc một bên lắc lắc chiếc vòng ngọc bảo bối của mình chọc đứa trẻ, hắn mặc dù rất sùng bái Thẩm Vân Chu nhưng chịu cực khổ thế này hắn không chịu nổi :"Tam huynh bị cái gì vậy chứ...? Tự nhiên lại dành việc với tên Diệp Lâm Nghi đó làm khổ chúng ta...La Cảnh ngươi xem mắt ta đã xưng thế nào rồi?".
La Cảnh béo tròn ngước đầu lên nhìn Tạ Luân Hiên, hắn híp con mắt lại cố gắng nhìn xem Tạ Luân Hiên thế nào, nước mắt hắn ứa ra như không tự chủ, bất lực nói :"Ngươi im miệng đi phiền chết đi được".
Bọn họ mải nói nên không để ý Bạch Hiền đã đứng ngay cạnh, y nhìn cặp tiểu đồng đang đau khổ kia rồi lại nhìn ra ngoài thấy Thẩm Vân Chu đang ba hoa chích chòe với Uyển Lan, y đỡ nhẹ trán, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mặc dù Thẩm Vân Chu không gây chuyện nữa nhưng hắn vẫn làm y rất lo lắng...
Bạch Hiền nhìn xung quanh thấy vài tiểu đệ ở gần đó đang đi qua đi lại liền vẫy nhẹ tay, hai đứa trẻ có chút rụt rè liếc nhau rồi mới chạy lại phía y. Bạch Hiền nhỏ giọng nói :"Giúp bọn họ nấu thuốc, kêu La Cảnh và Tạ Luân Hiên quay trở về chỗ Thẩm Vân Chu đi".
Nói xong Bạch Hiền liền quay ra ngoài, y vừa bước được hai bước liền nhíu mày dừng lại. Phác Xán Liệt treo mình giữa không trung hai chân chặt chẽ bám lấy khung gỗ trên mái, hai tay khoanh trước ngực mặt đối mặt với Bạch Hiền "Tiểu ca, ta có tin tốt cho huynh đây".
Bạch Hiền ban nãy có chút giật mình, y vén nhẹ mành vãi lên nhìn tư thế treo ngược cùng đôi mắt sáng ngời của Phác Xán Liệt, y nói :"Muốn dọa chết ta sao? Còn không mau xuống?".
Phác Xán Liệt thấy y bị mình dọa cho giật mình, nói đến tức giận liền co người bám lấy thanh gỗ rồi nhảy xuống :"Ta dọa huynh rồi sao? Vậy ta dùng tin tốt này chuộc tội được không?".
"Tin tốt?". Bạch Hiền thoáng nhận ra một chuyện, nụ cười trên miệng y có chút nghi hoặc :"Hoặc là nói ngươi chạy ra ngoài mấy ngày để nghe ngóng tin tốt cho ta?".
Bạch Hiền nói xong Phác Xán Liệt liền nghe ra ngay, hắn biến mất mấy ngày trời lại còn thần thần bí bí, Phác Xán Liệt từ lâu đã không còn che giấu chuyện hắn không bình thường, hắn biết Bạch Hiền rất tinh mắt cho nên cũng không làm thêm chuyện khiến bản thân không có đường lui, y biết hắn không bình thường thì sao chứ? Hắn cũng không cảm thấy y ghét bỏ hắn.
Phác Xán Liệt gạt bỏ chuyện này sang một bên, hắn nói: "Lần này thật sự là tin tốt cho huynh, hơn nữa huynh ghét ta như vậy sớm cũng sẽ không gặp ta nữa". Lời nói ra có chút ủy khuất, không đợi Bạch Hiền kịp phản ứng hắn lại nói: "Sẽ không gặp một người nào tên Tứ Ca như ta nữa".
Bạch Hiền: "....."
Bạch Hiền không ngờ đến hắn sẽ nói như vậy.
Phác Xán Liệt nhìn y, miệng lại cười đầy giảo hoạt: "Bỏ đi, chúng ta nói chính sự".
Nói xong Phác Xán Liệt liền chạy xuống mấy cái bậc thang, ngó đông ngó tây rồi chạy mất. Lúc sau hắn xách về một con thỏ tinh - Uyển Lan và một con chim phượng hoàng bảy màu vẫn đang liên thiên không ngừng - Thẩm Vân Chu.
Phác Xán Liệt thả nắm gáy áo của cả hai ra phủi phủi tay, hắn bước đến bên cạnh Bạch Hiền nói: "Vào trong nói chuyện, bên ngoài rất nóng".
Cả bốn người bọn họ, ngay cả Thẩm Vân Chu vẫn còn đang liên thiên cũng cảm thấy ánh mắt Phác Xán Liệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn dù có không muốn ở cùng với Bạch Hiền cũng muốn hóng hớt xem có chuyện gì, huống hồ là cái tên kì lạ này tự tay lôi hắn đến đây, cho nên Thẩm Vân Chu liền tỏ ra ngoan ngoãn đi theo vào trong.
Chờ cho tất cả đều đã ngồi xuống Phác Xán Liệt mới nói: "Ta ra ngoài mấy ngày nghe ngóng được chút tin tức".
Uyển Lan hỏi: "Tin gì?".
Phác Xán Liệt không nhìn vào Uyển Lan mà nhìn vào Bạch Hiền nói: "Bọn họ rút quân là có mục đích, sắp có trợ viện từ trong cung đến".
Uyển Lan đang uống hớp nước cũng suýt chút nữa sặc, hắn ngước đầu lên đưa con mắt thiếu điều muốn dâng tặng cho Phác Xán Liệt nói: "Trợ viện từ trong cung???".
Không phải nói Lục Đào Sư cũng có mặt trong việc này hay sao? Hoàng thượng cũng muốn nhân việc này lật đổ Lục Đào Sư, ủy khuất cho đám dân ở Hải Ngạn nhưng thật sự nếu không làm vậy quả thật rất khó để nắm thóp được lão, chẳng lẽ có thay đổi???.
Uyển Lan không nắm rõ tình hình trong cung, hắn rất muốn hỏi chi tiết Phác Xán Liệt xem có chuyện gì xảy ra, bằng không như thế nào có thể đột nhiên thay đổi kế sách như vậy?.
Uyển Lan: "......?".
Phác Xán Liệt mặt mày không đổi sắc hắn khoang tay dựa vào cột nói: "Cho nên đây là tin tốt của ta cho huynh đó, không lo không cứu được người".
Bạch Hiền nắm quạt trong tay phẩy nhẹ bên người, y nói : "Nhưng có vẻ không tốt cho ngươi".
Phác Xán Liệt mỉm cười đáp: "Không thành vấn đề, huynh vui là được, ta nghe nói trong vòng ba ngày nữa đám người đó sẽ mang thuốc tới, huynh có thể an tâm rồi".
Uyển Lan nghiêng đầu, lại liếc Phác Xán Liệt hỏi: "Bằng cách nào?".
Câu hỏi không đầu không đuôi, Bạch Hiền nghe cũng không hiểu Uyển Lan có ý gì, Thẩm Vân Chu thì càng không hiểu rốt cuộc nên vui hay nên buồn cho cái tin tức của Phác Xán Liệt, tóm lại hắn giống một con phượng hoàng bị chúng bạn xa lánh, hắn đang suy nghĩ xem quyết định vào đây cùng bọn họ có quá sai lầm hay là không...
Thẩm Vân Chu vẫn còn ngơ ngác cố gắng phân tích xem bọn họ nói cái gì, tin này đáng vui mừng nhưng sao lại thấy kì quái như vậy?. Thẩm Vân Chu định ngước đầu lên hỏi một phen thì ngay lập tức nhìn trúng đôi mắt lạnh như băng của Phác Xán Liệt, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh người đến nổi cả da gà.
Chờ không lâu, Phác Xán Liệt lại nhếch nhẹ môi nói: "Hẳn là do tên nhóc này đi".
Thẩm Vân Chu trợn mắt: "Ta?? Cái gì do ta? Ngươi đừng vu oan giá họa cho ta".
Bạch Hiền cũng nhìn sang Thẩm Vân Chu, tuy y chưa thể nhìn ra rốt cuộc phía sau có bao nhiêu chuyện, nhưng đại loại qua quan sát của y với Phác Xán Liệt y cảm thấy chuyện này không đơn giản, những chuyện như thế này Thẩm Vân Chu không lên tham gia thì hơn.
Uyển Lan xoay xoay ly trà trong tay, cũng nhìn Thẩm Vân Chu, nhưng khác với suy nghĩ của Phác Xán Liệt hắn cho rằng không phải do một mình Thẩm Vân Chu nên mới to chuyện như vậy, mà còn do một người nữa.
Ôn Nhược.
Ngày hôm đó nàng ta mang theo đứa nhỏ ra ngoài, đồng thời cũng mang một túi thuốc chứa đầy đủ nguyên liệu chữa bệnh niên ra ngoài, Lục Đào sư là kẻ cực kì thông minh, lão biết thay vì chôn vùi chuyện xấu thì lập một phen công lớn sẽ tốt hơn, tên họ Lý kia cũng thật nhanh tay nhanh chân, sớm như vậy đã đem tin truyền đến bên tai lão già đó, lần này khó mà xử lý được.
Bạch Hiền đứng dậy hướng Phác Xán Liệt nói: "Nó gây chuyện cho ngươi?".
Thẩm Vân Chu vẫn chưa hết cú sốc bị đổ oan mà không rõ nguyên nhân, hiện tại bị Bạch Hiền ở trước mặt người khác chế giễu liền tức muốn tê tâm liệt phế, hắn đứng phắt dậy lớn tiếng nói: "Ta làm cái gì hắn chứ? Ta thậm chí còn không biết hắn là ai, huynh tin hắn mà không tin ta?!!!".
Đầu óc Thầm Vân Chu đơn thuần, không suy nghĩ được gì nhiều nên không tính ra chuyện, hắn phản ứng như vậy cũng không lạ, chỉ có điều hắn lớn tiếng như vậy cũng không có ai nhìn hắn, hơn nữa Thẩm Vân Chu phát hiện ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rất dịu dàng, còn có phần nịnh nọt, nhưng ban nãy Phác Xán Liệt nhìn hắn là loại ánh mắt gì???.
Thẩm Vân Chu nghi ngờ quyết định bước vào đây của mình rất sai lầm, hắn tức giận định bỏ ra ngoài thì Bạch Hiền lại nói: "Vân Chu còn nhỏ, nếu nó gây chuyện chỗ ngươi thì đến tìm ta".
Thẩm Vân Chu nghe đến sửng sốt, hắn quay lại nhìn Bạch Hiền, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Ai cần huynh quản??". Nói xong, Uyển Lan còn tưởng hắn sẽ dậm chân rưng rưng nước mắt uất ức rời đi, ai ngờ hắn cũng là dẫm chân, cũng là sắp rơi nước mắt nhưng không bỏ đi mà còn ngồi bẹp xuống ghế.
Uyển Lan xùy một tiếng, có tên tiểu tử này ở đây thật sự là không thể tập trung nổi.
Chuyện quan trọng còn ở trước mắt, Uyển Lan nói: "Lý Giai Thụy hẳn là có được thuốc từ tay Ôn Nhược nên muốn lập công, báo vào trong cung cũng thật nhanh, ngươi sắp bị cướp công rồi đó".
Bạch Hiền không quan tâm đến chuyện này lắm, mục đích của y ngay từ đầu đã không phải lập công mà y muốn đi cứu Anh Túc và kết thúc mối ước hôn với vương gia, kết thúc sớm một chút cũng tốt.
Sau ngày hôm đó Uyển Lan có tìm Phác Xán Liệt nói chuyện, biết được một số tin tức cũng biết trong cung đang không ổn, Lục Đào Sư thật sự không coi ai ra gì nữa.
Vừa vặn bảy ngày trôi qua viện trợ từ trong cung cuối cùng cũng đã tới, cổng trấn suốt một tháng đóng kín cuối cùng cũng được mở ra, người tràn vào bên trong ngay lập tức dọa cho đám người Lang Thiết hoảng sợ, mãi đến khi thấy chiếu chỉ mới biết chuyện. Người lần này tới có rất nhiều đại phu từ trong thành, còn có một đám thái y trong cung tới, hoành tráng đến mức chói lóa.
Trước đó một ngày, Bạch Hiền không nói không rằng thu dọn hành lý bắt đầu lên đường, y hỏi ý kiến Ôn Nhược sau đó mang đứa trẻ cùng Ngụy Thừa Sinh đi trước, để Tiểu Thanh ở lại cho Ôn Nhược chăm sóc, giao lại nhiệm vụ cho Diệp Lâm Nghi ứng phó với những người từ trong cung, rồi mới yên tâm đi.
Thẩm Vân Chu vốn dĩ cũng phải ở lại, nhưng hắn biết thế nào quay về cũng sẽ bị phạt cho nên mới nhất quyết đòi theo vào kinh thành, nói lâu rồi không gặp Thẩm đại nhân nên rất nhớ ông, Bạch Hiền mềm lòng liền dẫn hắn theo.
Chỉ có Phác Xán Liệt là không đi cùng bọn họ...
Bạch Hiền vén rèm cửa ngó vào bên trong, xe ngựa này là Phác Xán Liệt chuẩn bị cho bọn họ, y nhìn hắn đứng ở cổng trấn mỉm cười vẫy tay với y, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu...
Phác Xán Liệt nhìn hai chiếc xe ngựa đi xa, lúc này mới có người nhảy từ cổng trấn đi ra: "Vương gia! Đã chuẩn bị xong hết rồi".
Phác Xán Liệt mỉm cười, sự dịu dàng trong mắt vẫn chưa tan, hắn chỉ gật đầu rồi quay vào trong: "Lần sau gặp lại ta sẽ trói chặt huynh lại bên cạnh ta".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top