CHAP 16: NHẪN NẠI
Rốt cuộc sau khi nhìn thấy gương mặt đó của Lang Thiết nàng mới buông tay, lấy một hơi ngước mắt nhìn Bạch Hiền.
Nàng chưa nói y đã lên tiếng gọi nàng một câu : "Ôn phu nhân".
Ôn Nhược nhanh đáp : "Công tử...ta biết ta sai rồi...ta có chết cả trăm lần cũng không đủ".
"Ôn phu nhân đã biết sai ta cũng không muốn trách, ta không cam đoan có thể cứu nhưng còn hi vọng thì ta cũng sẽ không bỏ qua". Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, hốc mắt ướt nước của Ôn Nhược, Bạch Hiền chỉ có thể nói thêm một câu : "Ôn phu nhân trở về đi, giúp ta quan sát tình hình, lát nữa ta sẽ đến xem".
Ôn Nhược nửa cười nửa khóc, hai tay vặn vẹo không biết để đâu. Nàng đưa đôi mắt ngập nước nhìn Bạch Hiền, cuối cùng chỉ có thể khấu tạ bằng cái dập đầu : "Đa tạ công tử cứu giúp, ân huệ của công tử với mẫu nhi ta sẽ dùng cả tính mạng để trả".
Bạch Hiền không nói gì, y quay đầu rời đi. Để lại nụ cười vui mừng của Ôn Nhược phía sau, trước mắt y còn một điều nữa.
Tên hỗn đản Tứ Ca.
Còn có Thẩm Vân Chu nữa...
Nghĩ đến Thẩm Vân Chu, Bạch Hiền liền trùng xuống không ít. Giận hắn một chút, nhưng lo lắng nhiều hơn, Thẩm Vân Chu không giống Diệp Lâm Nghi ôn tồn hiểu chuyện, tới đây rồi còn không biết định làm cái gì.
Với bản tính của hắn nhất định không chịu nghe lời quay về, Bạch Hiền có thể mạnh bạo ép hắn nhưng y không muốn, chỉ càng làm hắn thêm chán ghét. Nhưng để hắn ở đây Bạch Hiền không an tâm, nếu không phải là tiểu thúc y thì chỉ có thể là Lăng Tiêu mà thôi.
Suy nghĩ một hồi cũng không biết đã ra ngoài từ lúc nào, y đi nhanh hơn mấy bước từ trên bậc thềm nhìn xuống dưới sân. Trời vừa sáng nơi này đã náo nhiệt, Bạch Hiền nhìn qua còn thấy mấy tiểu đồng của Thẩm Vân Chu cùng mấy tiểu đệ của y bê thuốc đi qua đi lại, tầm mắt đảo một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy Tứ Ca.
Hắn đang ngồi trên một khúc gỗ, tay cầm quạt phe phẩy đốm than hồng bùng lên lửa, hơi chút sẽ mở nắp ấm ra nhìn rồi lại đóng lại. Khuôn mặt băng chặt vải trắng tự nhiên bị động tác kia biến thành một thiếu niên mười mấy tuổi ngoan ngoãn, ung dung.
Bạch Hiền hơi nhíu mày, tại sao lại thấy hắn đáng ghét như vậy???.
Phác Xán Liệt quạt liên tiếp mấy ấm thuốc bên cạnh, không phải vì hắn thích ở đây quạt thuốc mà bởi vì nếu không có việc gì làm hắn sẽ cầm chân không nổi đi tìm Bạch Hiền. Hôm qua thấy y tức giận như thế hắn cũng không muốn xuất hiện làm chướng mắt y.
Vì vậy vừa mới dậy hắn đã cắm cọc ở đây quạt thuốc, chờ y xuất hiện thấy hắn ngoan ngoãn rồi lựa lời mà nói cho y hết giận thôi. Đang suy tính nên bày trò gì cho y vui thì bên tai nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, khóe môi Phác Xán Liệt khẽ cong. Không lâu sau vạt áo xanh nhạt cùng giày vải trắng lọt vào mắt hắn.
Phác Xán Liệt cũng không ngẩng đầu lên, hắn thậm chí còn tiếp tục quạt thuốc như không thấy gì.
Bạch Hiền nhìn thấy hắn biết mà lơ mình liền có chút tức giận, đứng một hồi không thấy hắn ngẩng đầu nói còn cố ý quạt thuốc lia lịa liền muốn cho hắn một kiếm.
"Ngươi còn không ngẩng đầu, không dám nhìn nữa hay sao".
Phác Xán Liệt dừng tay lại, hắn chậm chậm ngước lên nhìn y. Đưa đôi mắt nửa thăm dò nửa sợ hãi bị y mắng, mãi mới nói : "Ta sợ huynh giận... không muốn thấy mặt ta".
"Ngươi còn biết nghĩ đến chuyện này?". Bạch Hiền vừa nói xong nét mặt của Tứ Ca càng thêm ủy khuất, hắn lại cúi đầu quạt thuốc, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ.
Bạch Hiền vừa xuất hiện cũng kéo theo sự chú ý của mọi người, cho dù có phải là tiểu đệ của y hay không, hay là mấy người còn khỏe như Thím Trương,Tam Nương, đang quạt thuốc bên cạnh đều nhìn y đến mặt méo mó.
Trong lòng thầm cảm thấy thương cho Phác Xán Liệt. Không biết đã chọc giận y cái gì mà lại bị y ghẻ lạnh như vậy.
Bạch Hiền ho nhẹ một tiếng rời đi sự chú ý của đám người hóng chuyện này, chỉ bằng ánh mắt sắc bén cũng đủ làm cho mấy tiểu đệ của y sợ hãi mà chạy đi làm việc. Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt lạnh lùng nói : "Ngươi đi theo ta".
Dứt câu y liền quay đầu rời đi. Mà y vừa quay đi thì Phác Xán Liệt đã ngẩng đầu, đem nụ cười nén trong người tỏa ra, hắn còn mặc kệ ấm thuốc đang sôi sục và cái quạt rách nát vứt xuống đất mà đứng dậy.
Cố gắng kìm nén xuống sự hứng thú mà thu gọn nụ cười chậm chạp đi theo y.
Thím Trương không thấy rõ biểu cảm của hắn liền tưởng hắn bị y dọa cho sợ, liền nói lớn một câu : "Tiểu tử để ta thắp nhang cho ngươi".
Thím Trương vừa nói xong Tiểu Phúc ở bên cạnh mới xùy một cái nói : "Thím à thắp nhang cái gì chứ, cũng có phải đi chết đâu, mau mau quạt thuốc người bên ngoài mới đáng chết".
Thím Trương nổ tiếng cười ha ha : "Ngươi xem ngươi còn loạn ngữ hơn ta, ai đáng chết hả?".
Bên kia ồn ào như vậy sao Uyển Lan có thể bỏ qua, hắn đi lấy thêm củi về vừa lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt lẽo đẽo theo Bạch Hiền, dù biết vương gia hắn có quyền chạy theo tân nương tử nhưng hắn vẫn thấy ngứa mắt.
Phác Xán Liệt bỏ lại mấy lời phía sau đi theo Bạch Hiền, hắn cực kì tận hưởng dáng người phía sau của y. Lưng thẳng tắp cùng vòng eo giấu sau mái tóc dài theo bước chân y chuyển động nhẹ, càng nhìn càng cảm thấy ngứa ngáy tay chân.
Bạch Hiền lại không để ý đến ánh mắt chăm chăm nhìn y phía sau, y nghiêng đầu tìm một nơi có thể thư giãn ngồi xuống, nơi này cũng là nơi Ôn Nhược rời đi khi nãy.
Chỗ này gần sát bãi cỏ nuôi dê, có một khe suối nhỏ chảy ngay phía trên, nước trong không hề bị đục. Buổi sáng còn có chút lạnh Bạch Hiền kéo vạt áo lại, lúc cúi xuống thấy vết máu đỏ liền giấu chặt nó đi luôn.
Cây liễu già sau tứ hợp viện rũ xuống những tán lá dài, theo gió thổi đong đưa nhẹ. Bạch Hiền ngồi ở sát mép nhìn một chút mới quay ra phía sau : "Ngươi còn đứng đó?".
Phác Xán Liệt không có biểu cảm gì, hắn chậm rãi bước đến cạnh y : "Huynh...huynh vẫn còn giận ta sao?".
"Ngươi rất có tài khiến người khác cảm thấy không sai nhưng thấy có lỗi".
Phác Xán Liệt khẽ cười, hắn vòng qua trước mặt Bạch Hiền ngồi xuống đưa đôi mắt trong veo nhìn y : "Nếu tài này có thể khiến huynh tha cho ta thì ta sẽ làm cho đến khi huynh hết giận".
"Ngươi cho là ta đang khen ngươi sao?". Bạch Hiền có chút giận nói tiếp : "Ta không bình tĩnh có thể đánh bị thương ngươi, Uyển Lan cũng không gan lớn bằng ngươi".
"Thì có sao? Nếu là huynh ta chấp nhận".
Nghe sao cũng cảm thấy giống lưu manh. Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa.
Phác Xán Liệt nhích lại gần Bạch Hiền một chút, hắn như vậy mà nói : "Nhưng mà huynh có cảm thấy ta đáng tin không?".
"Không đáng tin".
"Thật sự không đáng tin? Ta không đủ thành thật sao?".
Bạch Hiền vươn một ngón tay chạm đến chóp mũi của Phác Xán Liệt vuốt nhẹ vài đường thâm trầm đáp : "Ánh mắt của ngươi cho ta biết ngươi thực tình có ý đồ, nhưng ta không đoán được là tốt hay xấu".
Phác Xán Liệt cong khóe miệng, đầu nghiêng nhẹ ngả vào lòng tay y cọ cọ. Hắn biết Bạch Hiền nghi ngờ, dẫu sao cũng không thể chiếm được lòng tin của người khác khi mới chỉ quen nhau chưa được một tháng, đặc biệt ở bên cạnh hắn lại không phải người bình thường.
Bạch Hiền để hắn cọ, cũng không hiểu tại sao lại có thể dễ dàng trước Phác Xán Liệt như vậy. Chỉ cần hắn cười, giả bộ ngốc một chút y liền vô thức để hắn tùy ý làm bậy.
Bạch Hiền không biết hắn có ý gì mà lại quấn lấy y, nhưng hiện tại hắn còn ngoan ngoãn giúp y, bản thân y cũng chưa xảy ra vấn đề gì cho nên có cảnh giác hắn hay không cũng chỉ là vấn đề nhiều hay ít.
Thực tình lúc hắn bước vào căn phòng đó Bạch Hiền thật sự không muốn hắn đến gần, thậm chí còn muốn rút kiếm. Nhưng y còn ý thức được, nếu giết Phác Xán Liệt chuyện gì sẽ xảy ra, vì vậy y mới kiên nhẫn đuổi hắn đi.
Vậy mà lá gan hắn thực sự không nhỏ, đem ánh mắt lo lắng nhìn y, tay lại không an phận luồn xuống nhấc y lên khỏi ghế đem đi. Sức thuyết phục của ánh mắt đó khiến Bạch Hiền run nhẹ, hay nói chính xác là y sợ.
Lớp vải thô cứng cọ lên tay Bạch Hiền kêu lên vài tiếng sột soạt, sự yên tĩnh bao quanh khiến Bạch Hiền càng tập trung hơn khi nhìn Phác Xán Liệt, chưa bao giờ y thực sự nhìn hắn một cái thật kĩ.
Gương mặt sau lớp băng này hẳn là một gương mặt xuất chúng, bằng không đôi mắt này nằm trên gương mặt của hắn sẽ rất lãng phí.
"Ngươi buông ra, ta bận rồi".
Phác Xán Liệt ngả đầu dậy đem tay Bạch Hiền đặt lên đùi y, trước đó còn liếc nhìn nó một chút mới lưu luyến rời đi : "Huynh có chuyện muốn nói với ta mà? Ta còn tưởng huynh muốn làm chuyện xấu với ta mới kéo ta đến nơi không có người".
"Ta nói xong rồi".
Phác Xán Liệt nheo mắt, hắn đứng dậy đem sự kinh ngạc không chút thật thà nào phát ra ngoài : "Lẽ nào huynh mang ta đến đây chỉ để mắng ta hai câu thôi sao?".
Bạch Hiền cũng đứng dậy, cành liễu rũ xuống che đi tầm nhìn của y với Phác Xán Liệt, khiến hắn giận dỗi vươn tay bẻ mạnh cành liễu đó vứt xuống đất, ngang tàn hơn là còn dẫm nó đến nát.
"Ta không chịu".
Bạch Hiền nhìn hắn, mặc dù sự giận dỗi kia vừa giống đùa vừa giống thật nhưng mà trong đó sao lại xuất hiện tia giận dỗi chứ?.
"Ngươi muốn ta mắng ngươi nhiều hơn sao?".
"Không phải".
"Vậy ngươi không chịu cái gì?".
"Huynh mau làm chuyện bậy bạ với ta đi, tỉ như cưỡng hôn ta một cái".
"......"
"Muốn cưỡng hôn sao? Để ta giúp". Uyển Lan đen mặt đứng phía sau Bạch Hiền tiện kéo thắt lưng y lại chen lên trước : "Nào đến đây ta hôn một cái!!".
Phác Xán Liệt ghét bỏ Uyển Lan, hắn ngả lưng đứng thẳng dậy : "Cút".
Đối mặt với Phác Xán Liệt vừa mới hôm qua còn tỏa ra khí chất sâu đến chết người, nay đã biến thành con cún nhỏ kiêu ngạo, Uyển Lan nghĩ rằng nếu hắn không phải người không thể khi dễ sớm đã đá hắn ra xa Bạch Hiền rồi.
Hai mặt, quá hai mặt.
.
"Xùy, ta không nói chuyện với ngươi". Uyển Lan nói xong liền quay ra sau, còn biết điều buông tay ra trước nói : "Bên ngoài thì bận tối mắt ngươi lại dẫn hắn ra nơi không người này làm cái gì? Hả? Còn có ngươi sao không đội nón".
Phác Xán Liệt cũng nói : "Ta cũng không thích, huynh mau đội nón vào đi".
"Hai người các ngươi...".
Phác Xán Liệt, Uyển Lan : ".....".
Bàn tay Bạch Hiền đã nắm chặt lại rồi, sắc mặt cũng không tốt lắm. Có điềm báo chẳng mấy tốt đẹp, Uyển Lan có chút lạnh gáy ho nhẹ vài tiếng, mắt đảo điên cuồng : "Ta tự nhiên bận rồi, nấu thuốc...Diệp Lâm Nghi tìm ta, ta đi trước vậy".
Uyển Lan biết sợ, mỗi lần Bạch Hiền như vậy đều cho hắn một quả đấm, nhìn y nhỏ như vậy nhưng lực đấm rất mạnh đảo lộn tim gan.
Phác Xán Liệt cũng thấy hơi lạ, nhưng hắn bình tĩnh hơn Uyển Lan.
"Ta về đây...à khí huyết huynh không ổn chút nữa ta nhờ Ngụy gì đó nấu thuốc cho huynh, nhớ đến uống đó".
Uyển Lan đi trước được mấy bước, thấy Phác Xán Liệt vẫn quấn lấy Bạch Hiền liền quay lại nắm một bên áo hắn kéo mạnh đi. Nhất quyết không thèm quan trọng tôn ti, mặc kệ hắn là vương gia có thể chém đầu mình bất cứ lúc nào...
Bạch Hiền quay lại nhìn, y cũng không rời đi mà ngồi lại một chút.
Trời đến bây giờ đã quang hơn một chút, Thẩm Vân Chu náo loạn một trận nhất định bên ngoài đã hoãn lại không hỏa thiêu nơi này nữa.
Dù sao Thẩm Vân Chu thân phận cao quý, tuy cha mẹ hắn không còn nhưng thái hậu cũng xem trọng hắn rất nhiều. Nếu hắn chết ở đây, cho dù đầu mưu là ai cũng không tránh khỏi liên lụy.
Lúc nãy đi qua đi lại trong sân cũng nghe được Thẩm Vân Chu mang đến số thuốc mà Lăng Tiêu kiếm được đến đây, tạm thời không cần lo đến thuốc nữa, ít cũng sẽ cầm cự được vài ngày nữa.
Bạch Hiền nhìn xuống cành liễu mà Phác Xán Liệt vừa dẫm, y cúi xuống cầm lấy nó đặt lên phiến đá bên cạnh. Thờ dài một hơi, phải nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây.
Đã sắp một tháng rồi, dự định ban đầu xuống núi đã lùi lại nhưng y chưa bao giờ quên, ngày ngày vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện của Anh Túc. Còn nữa, khi đó tiểu tướng quân cũng nói vương gia sắp dẫn binh trở về, dự tính cũng là tháng sau.
Ngồi lại một lúc Bạch Hiền mới đứng dậy, ban nãy nói với Ôn Nhược sẽ đến nên bây giờ phải đi. Đứa trẻ may mắn được Diệp Lâm Nghi vớt cho nó nửa cái mạng, Bạch Hiền xem thấy hơi thở của nó rất yếu, hôn mê khó tỉnh. Nó cũng còn quá nhỏ để uống thuốc, nên y mới không thể cam đoan với Ôn Nhược.
Muốn đến chỗ của Ôn Nhược thì phải quay lại sân, Phác Xán Liệt và Uyển Lan hình như kiếp trước là xung thần ở hai chiến tuyến đến kiếp này vẫn không thể chấm dứt được thì phải, y chỉ đi qua thôi cũng đã nghe được tiếng của họ.
Nhưng để ý lại thì y lại hơi ngây người một chút, bên cạnh Phác Xán Liệt và Uyển Lan là mấy người còn khỏe mạnh đang nấu thuốc. Lang Thiết cũng đang ở đó giúp bọn họ, vừa nói chuyện vừa quạt thuốc thi thoảng lại phát ra tiếng cười chua ngoa, tiếng đập tay vào đùi chan chát. So với không khí u ám bao quanh thì nơi đó như được thổi một trận lửa, ngay cả Ngụy Thừa Sinh ngồi tảo thuốc cũng tươi tắn hơn hẳn.
Bạch Hiền cúp mắt. Bước chân có phần ung dung hơn một chút.
Ôn Nhược ngồi ngoài cửa chờ Bạch Hiền từ nãy, y bảo nàng quay về theo dõi đứa bé nhưng nàng không dám bước vào, chỉ cần nhìn thấy đứa bé nàng lại cảm thấy tội lỗi đè nặng.
Vì vậy chỉ có thể ngồi ngoài vừa chờ Bạch Hiền vừa ngó vào trong.
Khi y đến nàng cũng không nói gì mà chỉ đứng ngoài ngóng vào. Bạch Hiền vén tấm mành đã cũ đi vào, nửa chân trái ở trong nửa chân phải sau tấm mành.
Thẩm Vân Chu?.
Thẩm Vân Chu nghe tiếng bước chân cũng quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Hiền mặt liền ngốc ra.
Đôi bên im lặng hồi lâu, chuyện mới xảy ra Thẩm Vân Chu thật sự không muốn đối mặt với y chút nào nên sáng sớm đã trốn đên đây, tình cờ nhìn thấy Ôn Nhược mới nhớ đến mẫu nhi hắn cứu được, hắn cũng tò mò xem đứa bé đó chết hay chưa nên mới có mặt ở đây.
Lại chẳng ngờ được Bạch Hiền cũng đến, chẳng phải hôm qua chính y đã lạnh lùng trách vấn nàng ta hay sao??.
"Huynh...huynh tới làm gì?".
Bạch Hiền liếc mắt đi chỗ khác, y vén rèm bước vào như chuyện với Thẩm Vân Chu chỉ là mơ, y nói : "Ta đến xem đứa trẻ đó một chút".
"Ta cũng vậy....".
Thẩm Vân Chu vừa nói xong, hắn liền cắn chặt môi cúi đầu xuống. Bạch Hiền càng đến gần mặt Thẩm Vân Chu càng đỏ, hắn muốn ra ngoài nhưng căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có một cửa lớn duy nhất để ra ngoài.
Hướng đó Bạch Hiền đang đi đến....
Hôm qua tức giận, hắn bây giờ suy nghĩ lại mới thấy hành động của hắn bị mất kiểm soát, đều tại hai tiểu đồng vô dụng kia ở bên tai hắn cạnh khóe, bằng không hắn còn có thể giữ được bình tĩnh.
Thẩm Vân Chu không sợ Bạch Hiền là nói dối, nhưng so với sợ y thì hắn sợ Lăng Tiêu hơn. Lăng Tiêu mà biết được hắn nói những lời đó trước mặt Bạch Hiền nhất định sẽ bẻ răng hắn mất, cho nên bây giờ là vừa sợ vừa ngượng ngùng.
Bạch Hiền đứng cách y một đoạn nhìn chằm chằm Thẩm Vân Chu khiến hắn đổ mồ hôi khắp người, cố gắng kìm nén nhưng ánh mắt của y cứ dính lấy người hắn, Thẩm Vân Chu không chịu được nữa mới trừng mắt nói : "Huynh đến xem bệnh thì xem đi đứng đó nhìn ta làm gì???".
Bạch Hiền chớp mắt hiểu được, đứa nhỏ này chắc là sợ rồi.
Bạch Hiền đến bên cạnh cái nôi, chưa vội xem cho đứa bé đó mà nói : "Số thuốc đệ đem đến khiến bọn họ rất vui, vừa lúc bách liên ở chỗ này sắp hết".
Thẩm Vân Chu tự nhiên được khen liền tròn mắt, mũi sắp nở ra đến nơi. Gương mặt cao ngạo, xen chút ngượng ngùng hất cao lên nói : "Tất nhiên, ta là ai chứ...ta còn có ích hơn tên Diệp Lâm Nghi chỉ biết lấy lòng người khác đó".
Thẩm Vân Chu nghĩ đến Diệp Lâm Nghi là lại sôi máu, cái ánh mắt quái quỷ bẩn thỉu của hắn khiến Thẩm Vân Chu ngứa người : "Tên bần tiện đó dám mắng ta, chờ quay về ta nhất định cho nó...".
Chưa nói xong Thẩm Vân Chu đã nhận được một trận rét lạnh : "Vân Chu!!".
Thẩm Vân Chu cứng đờ.
Bạch Hiền nhíu nhẹ mày nói : "Hắn có xuất thân không bằng đệ đi chăng nữa cũng là đồng môn của đệ". Bạch Hiền muốn nói thêm một câu "Đệ hãy học hỏi hắn kiềm chế đi" nhưng tốt cuộc lại không nói.
Thẩm Vân Chu rất nhạy cảm, lời này nói ra còn sợ y bị tổn thương.
"Ta mặc kệ!!".
Bạch Hiền làm như không nghe thấy gì chỉ nói : "Nếu đệ không muốn ở cùng ta thì ra ngoài giúp Diệp Lâm Nghi đi, ta không đuổi đệ về nữa, nhưng chờ đại sư huynh đến thì ta cũng coi như mắt không thấy tai không nghe".
"Huynh...!!!".
"Đi đi".
Thẩm Vân Chu nghiến răng, chút hối lỗi bé bằng hột gạo ban nãy bị Bạch Hiền gạt sạch, hắn đứng dậy bực dọc lườm liếc Bạch Hiền rồi dẫm chân thật mạnh lên sàn bỏ đi.
Nhưng bước được vài bước Bạch Hiền lại gọi lại : "Khoan đã".
Thẩm Vân Chu quay đầu : "Huynh còn muốn gì nữa? Muốn ta đi xin lỗi hắn sao, không có đâu".
Bạch Hiền tất nhiên không cầu gì cái lời xin lỗi của Thẩm Vân Chu, người như Thẩm Vân Chu chỉ có để người ta đi xin lỗi chứ lí nào lại đi xin lỗi người ta.
"Chiếc lục lạc đó, đưa cho ta". Bạch Hiền vừa nói vừa chìa tay ra.
Thẩm Vân Chu lúc này mới để ý, hắn còn cầm chiếc lục lạc lấy ở trong nôi của đứa trẻ kia, không hiểu sao tức giận lại nhân đôi. Thẩm Vân Chu ném không tiếc tay cái lục lạc đó xuống đất : "Tưởng ta thèm lấy nó sao, thứ này ta có rất nhiều!!!".
Lục lạc tròn vo lăn mấy vòng trên đất, Thẩm Vân Chu đi rồi Bạch Hiền mới cúi người nhặt nó lên. Dùng vạt áo mà lau nhẹ đi bụi, xoay qua xoay lại xem có móp méo chỗ nào không. Cái này không phải của y nên nếu Thẩm Vân Chu làm hỏng, Phác Xán Liệt có bắt đền thì y cũng là người đền.
Làm một cái trả hắn cũng được nhưng mà không biết cái này có ý nghĩa quan trọng gì với hắn không, nếu thật quan trọng thì một trăm cái cũng không đủ.
Ôn Nhược ngồi bên ngoài gần nửa canh giờ, trời cũng đã sáng hẳn, Nàng vốn muốn đợi Bạch Hiền trở ra nhưng nghĩ tới bên ngoài người cũng phải ăn cho nên không đợi nữa, nàng chạy tới bếp nhỏ ở tây viện nấu chút đồ ăn.
Bếp ở tây viện không có người sử dụng gần một tháng đã giăng kín đầy mạng nhện, bụi bám khắp nơi không có ai quét dọn. Bọn họ đều nấu đồ ăn ở bên ngoài, nhưng bây giờ đã kín người không còn chỗ nữa.
Ôn Nhược kéo tay áo lên cao, đi kiếm một cái chổi quét dọc quét xuôi. Dọn dẹp không khó, nửa canh giờ đã xong. May mắn là chỗ này có giếng nước ngay cạnh nên không mất công đi xa múc nước, nàng đã mất mặt đến mức không muốn nhờ vả ai nữa, tự mình đi kiếm gạo mang về, tự nấu rồi bê từng bát cháo loãng ra ngoài.
Vì không đủ lương thực, cũng không thể phung phí nên một bát như này là đủ để cầm cự, không chết đói là được.
Những tiểu đồng mà Thẩm Vân Chu đem theo đều là công tử, không giàu sang phú quý nhưng cũng chưa từng phải động đến việc bẩn thỉu, cũng chưa phải nhịn đói đến mức chân tay bủn rủn như thế này, mới chạy qua chạy lại được một tí đã ngồi bệt xuống đất.
"Ta không làm nữa...thuốc quái quỷ gì mùi lại hôi như vậy, thuộc chuột hay sao??".
"Ta còn chưa được ăn gì đói chết ta rồi".
"Ngươi còn kêu cái gì? Vừa nãy không phải đã ăn hai cái bánh bao cướp của ta sao?? Tên mập chết tiệt này!!".
"Vữa nãy của ngươi đã trôi qua hơn một canh giờ rồi, sức ăn của ta hai cái bánh bao đó mà đủ sao?".
"Ngươi câm miệng đi, Tam huynh còn chưa ăn cũng không kêu lớn bằng ngươi". Nói xong Tạ Luân Hiên liền nhìn sang Thẩm Vân Chu đang ngồi trên bậc cửa, cách bọn họ mười bước chân.
Hắn là tiểu đồng thân thiết với Thẩm Vân Chu nhất, còn hay được Thẩm Vân Chu gọi là Luân nhi nên lá gan của hắn cũng rất lớn, hắn chạy đến chỗ Thẩm Vân Chu hạ thấp giọng nịnh nọt : "Tam huynh, huynh vẫn còn tức giận sao? Sao ta không thấy huynh nói gì cả vậy?".
Thẩm Vân Chu vẫn một mặt khó chịu nhíu mày, hắn cắn chặt môi quay sang đạp Tạ Luân Hiên một cái quát : "Ngươi không thấy ta đang không thoải mái sao? Ngươi còn dám hỏi ta!!".
Tạ Luân Hiên bị đạp ngã xuống đất, mặt tái mét ngồi dậy chụm hai chân lên quỳ : "Tam huynh hớt giận...".
"Cút đi!!".
Tạ Luân Hiên bị dọa cho cúp đuôi chạy lại chỗ ngồi lúc nãy, sau đó bị La Cảnh béo tròn cười nhạo đến mặt đỏ tía tai. Ngược lại Thẩm Vân Chu còn không để ý đến bọn họ, mặt mày cau có tay vò vạt áo đến sắp nát.
Hắn vừa tức vừa cảm thấy chướng mắt.
Thẩm Vân Chu nghiến răng, mắt đỏ ửng đầy tia máu. Lúc nãy vừa mới rời khỏi chỗ của Ôn Nhược ra ngoài, hắn nhìn thấy Diệp Lâm Nghi cứ chạy qua chạy lại, miệng lớn miệng nhỏ ra lệnh cho đám tiểu đệ kia, kì lạ là kẻ nào cũng nghe lời hắn răm rắp, trong khi bọn họ chỉ cần nhìn thấy Thẩm Vân Chu là chạy mất dạng.
Nhưng nếu chỉ có thế thì sẽ không khiến Thẩm Vân Chu tức giận như vậy, mà là tất cả mọi người xung quanh đều cười đến vui vẻ với hắn, dù Thẩm Vân Chu có ghét Diệp Lâm Nghi đến mức muốn cầm kiếm giết chết hắn, nhưng tận mắt chứng kiến hắn một tay lo liệu tất cả khiến Thẩm Vân Chu ngứa ngáy không chịu được.
Việc lớn việc nhỏ hắn đều làm hết, kể cả không có Bạch Hiền đi nữa hắn vẫn có thể làm. Lúc đầu còn nghĩ có Uyển Lan ở đó, nhưng không Thẩm Vân Chu nhìn tên đó còn lười nhác vừa dựa tường vừa khẩy nồi thuốc.
"Diệp Lâm Nghi! Diệp Lâm Nghi! Cái gì cũng Diệp Lâm Nghi!!". Thẩm Vân Chu tức đến mức nghiến từng câu từng chữ, hai tay nắm chặt thành quyền : "Ngươi có thể làm được ta cũng có thể, Biện Bạch Hiền...huynh cứ chờ đấy ta sẽ cho huynh thấy tên bần tiện đó chỉ đáng dẫm dưới chân".
Thẩm Vân Chu đứng dậy hắn vừa suy nghĩ xong đã một mực chạy ra bên ngoài. Hắn đi nhanh đến mức mấy tiểu đồng đang kêu đói than mệt kia đuổi cũng không kịp.
Ngày hôm qua quả thật có nhiều chuyện xảy ra, đến mức Diệp Lâm Nghi không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Mới sáng đã phải thức dậy, hắn toàn thân mệt rã rời, mồ hôi chảy ướt hết người thấm ra cả áo ngoài.
Mọi người nhìn hắn cũng cảm thấy thương sót, một đứa trẻ mười lăm tuổi có thể lo cho cả trăm người đúng là không dễ.
Tam nương thấy hắn như vậy liền nói : "Tiểu công tử này cả ngày hôm qua đến sáng nay không ăn gì rồi ngồi nghỉ một chút đi, ta xuống bếp xem có thể nấu gì không".
Diệp Lâm Nghi mỉm cười, hắn đấm nhẹ vào vai mấy cái đáp : "Cảm ơn Tam nương ta ổn! À phải rồi lúc nãy ta thấy Ôn phu nhân có nấu đồ ăn đem đến, để ta vào lấy".
Tam nương ồ một tiếng lớn, lại cùng Thím Trương bên cạnh đứng dậy : "Hai nương đi được rồi người ngồi đấy ta đem ra cho".
Diệp Lâm Nghi nói thật là mệt đến mức chân không đi nổi nữa mới đành ngoan ngoãn nghe lời, hắn ngồi một góc nhìn người bệnh nằm xung quanh, môi cong nhẹ cười một cái. Thời gian này quả thật với hắn là quá sức, nhưng vì một câu tán thành của Bạch Hiền hắn có chết cũng phải làm cho được.
Do đã chia người bệnh từ trước đó nên cũng dễ hơn việc dùng thuốc, may mắn hôm qua Thẩm Vân Chu mang thuốc đến kịp. Nếu không chỗ thuốc còn lại kia chỉ ngày mai là hết.
Mấy người trong nhóm của Lang Thiết cũng đang bị bệnh, số người trợ giúp được ngày càng giảm đi vì vậy một người phải bội lên mấy lần công việc.
Thẩm Vân Chu lấp ló ngoài cửa, thấy không có ai ở bên cạnh Diệp Lâm Nghi nữa mới bước đến đứng trước mặt hắn nói : "Ngươi không cần phải làm gì nữa, cút về gia môn đi".
Diệp Lâm Nghi đã không muốn để Thẩm Vân Chu vào mắt, chân hắn có đau cũng đứng dậy nhìn đối diện Thẩm Vân Chu : "Ngươi đừng gây sự nữa, nếu ta phải về nhị sư huynh sẽ tự nói cho ta biết".
"Ngươi...ngươi đừng ỉ có hắn ở đây thì ta không dám làm gì ngươi, cho dù thời thế có thay đổi ngươi được ưu ái hơn ta đi chăng nữa ngươi cũng mãi mãi không phải là đồ đệ thân truyền của sư phụ ta, ngươi mãi mãi chỉ là tên súc sinh nghèo nàn!!".
Diệp Lâm Nghi hừ lạnh một tiếng, hắn tiến tới cạnh Thẩm Vân Chu một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lòm máu của Thẩm Vân Chu nói : "Là ngươi tự đánh mất giá trị tín nhiệm của bản thân ngươi, nếu như ngươi thật sự có thể giúp ích người đứng ở đây hôm nay là ngươi chứ không phải ta! Ngươi thử nghĩ lại đi ai mới là người vô du...".
"Lâm Nghi".
Diệp Lâm Nghi chưa kịp nói xong đã có tiếng gọi hắn, giọng nói này khiến Diệp Lâm Nghi bừng tỉnh, gáy lạnh buốt. Đôi mắt đầy sự châm biếm bị đóng băng, Thẩm Vân Chu thì lại chết lặng đứng một chỗ.
Bạch Hiền ở phía sau Diệp Lâm Nghi mày đã nhíu lại, mắt liếc nhìn Thẩm Vân Chu đầu tiên. Cũng chạm mắt với hắn đầu tiên, Thẩm Vân Chu vì nhìn thấy Bạch Hiền cho nên mới hoàn hồn lại. Hắn lùi một bước nhìn Diệp Lâm Nghi, từng câu từng chữ ban nãy Diệp Lâm Nghi nói đều như đâm dao vào ngực hắn, khiến hắn câm lặng không nói ra lời.
Vốn dĩ là kẻ kiêu ngạo bất chấp nhưng lúc này Thẩm Vân Chu lại không thể nói được gì, con mắt lúc đó của Diệp Lâm Nghi khiến hắn có một khoảng sợ hãi...
Thẩm Vân Chu đem tức tối nuốt vào bụng, hắn lấy lại tinh thần lườm Diệp Lâm Nghi : "Ngươi được lắm! Nếu ngươi muốn đấu với ta thì cứ chờ đấy, ngươi sẽ phải dập đầu quỳ xuống xin tha với ta".
Nói xong Thẩm Vân Chu liền rời đi, mà lúc này Bạch Hiền lại tiến tới.
Diệp Lâm Nghi hít một hơi sâu quay đầu lại nhìn Bạch Hiền, đầu cúi thấp.
Bạch Hiền nhìn hắn một lúc, không mắng cũng không vội nói gì chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu hắn. Điều này khiến Diệp Lâm Nghi hơi giật mình ngẩng đầu : "Nhị...nhị sư huynh".
"Thẩm Vân Chu hiếu thắng từ nhỏ, đừng quan tâm nó".
"Nhị sư huynh đệ...".
"Thẩm Vân Chu nói gì quá đáng hay sao?"
Diệp Lâm Nghi vội lắc đầu, chút hoảng sợ trong mắt liền tan đi : "Không có gì...à huynh đã ăn gì chưa? Đệ đi lấy đồ ăn giúp huynh".
Diệp Lâm Nghi vốn là muốn trốn đi ánh mắt của Bạch Hiền, cho nên không để y kịp trả lời đã nhấc chân lên chạy thật nhanh.
Diệp Lâm Nghi vừa đi thì Lang Thiết lại tới, hắn cũng không có việc gì chỉ là thấy Bạch Hiền nên tới hỏi : "Công tử ngươi khỏe rồi sao?".
Bạch Hiền gật đầu đáp : "Ta không sao".
Lang Thiết nhìn y một chút, có điều muốn nói lại thôi. Thật tình hắn rất sợ hãi, không thể buông lỏng cảnh giác đi một chút nào, lại không được nói cho ai biết hắn chỉ có thể ngậm miệng rất khó chịu.
Tuy hắn chỉ nhìn y một cái rồi rời đi ngay, nhưng biểu tình của hắn không thoát được tầm mắt của Bạch Hiền, hoàn toàn bị y nắm gọn : "Lang tiên sinh có gì muốn nói sao? Nói đi".
Lang Thiết vội lắc đầu, hắn cũng đã suy nghĩ cả đêm qua rồi, lúc đó có hơi hoảng loạn nên không nghĩ nhiều, lúc bình tĩnh lại mới nghĩ tới việc mình quá hấp tấp, y ở đây cứu người mỗi ngày đều rất mệt mỏi, kẻ chẳng biết gì như hắn đều thấy.
Nếu chuyện này kéo thêm mệt mỏi cho y, nơi này không ai có thể gánh vác được nữa. Lúc đó mới thật sự là chuyện nghiêm trọng, hơn nữa vẻ mặt ung dung của Uyển Lan khiến hắn cảm thấy an tâm hơn một chút, nên rốt cục cũng không định nói cho Bạch Hiền biết.
Lang Thiết hiểu là sớm muộn gì chuyện này cũng lộ, nhưng bớt được chút nào hay chút ấy.
Lang Thiết lắc đầu xong liền nói : "Ta đang lo lắng cho nha đầu họ Ôn kia, hôm qua ta ra ngoài có một lúc trở về liền như kẻ rơi từ trên trời xuống, sáng nay ta vốn định mắng nàng ta vài câu nhưng thấy nàng ta lúc vui lúc buồn, ta thấy sắp điên đến nơi rồi".
Bạch Hiền nheo mắt, cảm thấy chuyện mà Lang Thiết nói không đúng trọng điểm, cảm giác như hắn đang viện cớ. Nhưng y cũng lười vạch trần, thật ra nếu là chuyện nghiêm trọng Uyển Lan đã báo cho y rồi.
Yên tĩnh được ba ngày, Bạch Hiền có ra ngoài trấn xem xét tình hình vậy mà chỉ trong một đêm hôm đó binh lính đã rút sạch, đến cũng nhanh đi cũng gọn.
Lý Giai Thụy hẳn là đang rất khẩn trương, nếu không sẽ còn để lại người khuyên bảo Thẩm Vân Chu ra khỏi trấn.
Chuyện này Bạch Hiền không nghĩ thêm nữa mặc dù có chút đáng ngờ, ba ngày này y cảm thấy số người được chữa sức khỏe tốt lên đã tăng, nhưng cũng có vài người không qua khỏi chết đi.
Những kẻ nóng vội lúc trước cũng trở nên điềm tĩnh hơn, không dám nói nhiều nữa, đưa thuốc đến sẽ nhận bát cháo loãng cũng ăn. Vì vậy mà cũng bớt đi được một chuyện phiền toái.
Bạch Hiền cầm quạt phe phẩy ấm thuốc, cũng vẫn không thôi nhớ đến Anh Túc liền quay đầu nhìn Ngụy Thừa Sinh, không để y nhìn lâu lão đã quay lại nhìn y hỏi : "Ngươi sao thế?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top