CHAP 15: MÁU ĐỎ

Người dưới đất nằm ngửa nằm ngang tất cả đều nhuốm một màu đỏ chói, nam nhân kia tra kiếm vào vỏ, hắn còn nói gì đó với nữ nhân bên cạnh, sau đó mới rời đi.

Lang Thiết cả người rét lạnh, chân muốn bước mà bước không được, xác nhận hai kẻ kia đã đi hắn mới dám thở mạnh từng hơi.

Lang Thiết bám vào tường, chậm rãi từng bước mon men đến gần, gió lạnh thổi đi đám khói lan tản quanh đó, mùi máu tanh nồng cùng xác người dưới đất khiến hắn chỉ muốn quay đầu chạy đi.

Lớp khói mù bay đi, hắn mới nhìn thấy y phục của đám người dưới đất đây không phải y phục thường dân mà là lính phủ.

Lang Thiết sợ, nhưng hắn muốn kiểm chứng vì vậy đã đến gần, hắn thử gọi một tiếng nhưng không kẻ nào trả lời, bọn chúng bị trói lại và giết ngay cạnh nhau, trên tay còn có một sợi xích nữa.

Hình như mấy ngày trước tiểu công tử có dẫn về mấy người ở ngoài trấn, bọn họ cũng tha về mấy sợi xích khóa này. Không thể nhầm lẫn được.

Lang Thiết biết chuyện này không nhỏ, nó vượt qua tầm hiểu biết cho nên hắn mới lùi mấy bước muốn chạy quay trở về báo cho Bạch Hiền biết một câu.

Thế nhưng chưa kịp chạy, bên dưới chân đã bị một bàn tay giữ chặt.

Lang Thiết trợn trắng mắt, hắn bị giật mình liền ngã xuống đất giật lùi ra sau, chân cố giẫy khỏi cánh tay đang siết lấy bên dưới.

"Thả ra...a....aa!!".

Lang Thiết bị dọa cho hoảng loạn, thoáng chốc hắn đối diện với gương mặt đầy máu của kẻ kia, hắn trợn trắng mắt lên càng nhìn càng đáng sợ, lại lẩm bẩm nói không ra câu, miệng liên tục chảy ra máu.

Lang Thiết không còn tâm trí bình tĩnh nữa, hắn giẫy thoát chân ra khỏi cánh tay kia, đến khi giật thoát hắn chạy đến mất mật chỉ sợ bị đuổi theo đến mức đầu cũng không dám quay lại.

Tây viện ở khá xa ngôi miếu đó, Lang Thiết cật lực chạy hết một nén hương mới về đến, nếu như lúc nãy không bị dọa cho sợ chết thì bây giờ chính là chạy quá sức mà chết.

Mấy tiểu đệ của Diệp Lâm Nghi thấy hắn lao vù vù, trong tay đang cầm thuốc nóng cũng tự mình tránh sang một bên.

Chờ hắn chạy qua mới nhìn theo nói : "Lang tiên sinh sao thế? Chạy như ma đuổi vậy?".

"Ta không biết...nhưng mà đi thôi, ta vừa gặp Thẩm Vân Chu đấy, bây giờ đụng hắn không có Diệp huynh chúng ta sẽ bị đánh chết đấy".

"Ta cũng sợ hắn...đi thôi".

Lang Thiết chạy vào bên trong, hắn ngó ngang ngó dọc, thấy Diệp Lâm Nghi đầu tiên liền mặc kệ người ta đang bận đến mức xoay qua xoay lại không xuể tay mà nhào đến : "Tiểu...tiểu công tử đâu?! Nhị sư huynh của ngươi đâu??".

Diệp Lâm Nghi nghiêng đầu mày hơi nhíu nhẹ : "Lang tiên sinh...?".

"Ta hỏi nhị sư huynh nhà ngươi đâu...có chuyện lớn rồi". Lang Thiết thở đến đứt hơi, hắn vừa nói vừa khua tay, gương mặt trắng bệch cả ra.

Vì hắn nói quá lớn Ngụy Thừa Sinh cũng lọ mọ đi đến xem thử.

Diệp Lâm Nghi sợ Lang Thiết lớn tiếng Bạch Hiền sẽ ra ngoài cho nên nói : "Lang tiên sinh có gì từ từ nói, nhị sư huynh có hơi mệt nên đang nghỉ ngơi không làm phiền được, có chuyện gì nói đi ta sẽ giúp".

Lang Thiết xua tay, hắn vẫn chưa hồi được nhịp thở, những vẫn nói : "Ngươi không được chuyện này là chuyện lớn...ngươi không lo được".

Diệp Lâm Nghi đảo nhẹ mắt, ban nãy hắn thấy Bạch Hiền bị Thẩm Vân Chu nói nhăng nói quậy đến đứng không vững, phỏng chừng phải đến tối mới ra ngoài được, nếu hắn không giúp được vậy chỉ có thể tìm Tứ Ca hoặc Uyển Lan thôi.

"Ngụy tiền bối ông có thấy Lan huynh ở đâu không?".

Ngụy Thừa Sinh vừa chống gậy đến, chưa biết chuyện gì nhưng vẫn đáp : "Vị công tử đó vứt cho ta mấy tên tiểu tử rồi chạy ra ngoài rồi, nói đi bắt gà rừng".

"Vậy Tứ huynh?".

"Mấy tên trẻ tuổi các ngươi chạy qua chạy lại, lão già ta nhìn không nổi".

Lang Thiết nóng ruột không nghe được mấy lời này, hắn định xông vào trong luôn thì Diệp Lâm Nghi ngăn lại : "Lang tiên sinh bình tĩnh đi, thật sự nhị sư huynh đang không ổn bây giờ ta sẽ đi tìm Tứ huynh về, ban nãy ta còn thấy huynh ấy đang ngồi quạt thuốc, có huynh ấy là sẽ ổn thôi".

Lang Thiết nóng ruột đến phát điên, tuy hắn không có võ công gì, nhưng hắn cũng có chút am hiểu về kiếm, âm thanh của cây kiếm đó tuyệt không phải loại bình thường.

Phác Xán Liệt sớm đã không còn ở bên ngoài, lúc nãy hắn nhìn thấy Thẩm Vân Chu cọc cằn đi ngang, nghĩ thế nào liền bỏ quạt xuống đi tìm Bạch Hiền.

Không ngờ lại thấy y ở trong tình trạng này.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hắn không đóng cửa mà đi luôn vào trong, bình thường sẽ kiêng dè chút động chạm nhưng bây giờ hắn không làm được, mùi máu tanh khiến hắn càng thêm khẩn trương.

Đến nói lăng cũng gấp gáp, hắn suýt chút nữa đã gọi ra tên của y. May mắn kịp nuốt lại mà nói : "Huynh sao vậy?".

Bạch Hiền chớp nhẹ mở mắt, thấy trước mặt không phải Uyển Lan liền đổi sắc mặt, một chút mệt mỏi cũng không còn. Y đáp : "Ta không sao".

Bạch Hiền vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, không nhìn nhưng cũng biết ánh mắt hiếu kì kia là dành cho vết máu trên y phục y, Bạch Hiền đưa tay kéo lại vạt áo che đi vết máu, lảng đi ánh mắt của hắn.

Phác Xán Liệt biết vừa rồi hắn hơi nóng vội, hắn tự mình lùi một bước nhưng nộ khí vẫn không hề thuyên giảm : "Là ai làm huynh bị thương? Nói đi ta giết hắn".

Bạch Hiền tì khuỷu tay lên bàn cầm lấy ly trà đưa lên miệng, lại nói : "Tứ Ca, ta nói ta không sao".

Phác Xán Liệt mỉm cười hắn vươn tay chạm nhẹ vào cổ tay Bạch Hiền nói : "Trà này nguội rồi ".

Phác Xán Liệt nói thế nhưng Bạch Hiền cũng không có ý định buông xuống, vậy nên hắn liền rút tay lại.

Bạch Hiền nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, đưa máu vẫn còn nghẹn trong cổ nuốt xuống. Uống xong tay còn có chút run rẩy đặt ly trà xuống bàn, miễn cưỡng nói ra một câu : "Có chuyện gì không?".

"Có chuyện mới được đến tìm huynh sao?".

Bạch Hiền bị cơn khó chịu trong người xoay mòng mòng, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo nói : "Nếu không có chuyện gì...ngươi ra ngoài đi".

Phác Xán Liệt không đáp, hắn đứng trước mặt Bạch Hiền vươn một tay lên, nhưng chưa kịp chạm vào y, tay đã bị siết chặt lại, đôi con ngươi đầy tia máu cùng sự cảnh giác của Bạch Hiền đâm thẳng vào mắt hắn.

Biểu lộ hết ra ngoài.

Sự ôn hòa xen chút cứng rắn lúc trước đều bay sạch.

Phác Xán Liệt vẫn không từ bỏ ý định, hắn lại dùng tay còn lại chạm vào má phải của y lau nhẹ đi mấy giọt mồ hôi trên đó, giọng trầm đi mấy phần nói : "Huynh đừng cứng đầu nữa, không nói cũng được ít nhất cũng để ta đưa huynh về nghỉ ngơi".

"Ta không cần, ngươi mau ra ngoài".

Sắc mặt Bạch Hiền ngày càng không tốt, mày đã nhíu chặt đến mức điểm trên đó hàn khí, nhưng Phác Xán Liệt hắn vẫn không có lấy một chút sợ hãi nào, thậm chí hắn còn cúi xuống nhấc bổng cả người y lên.

"Ngươi làm gì vậy? Tứ Ca thả ta xuống...". Bạch Hiền bắt lấy vai áo Phác Xán Liệt muốn hắn dừng lại, nhưng hắn không dừng còn nói : "Huynh như vậy rồi còn muốn ta mặc kệ huynh? Yên tâm sẽ không ai thấy".

Máu nóng trong người Bạch Hiền cuộn lên từng hồi, bụng y co thắt lại nghẹn cứng ở ngực một cỗ đau nhức, y không thể làm gì lúc này ngay cả giẫy khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, mọi biểu hiện vô lực đều không tự nguyện bày ra trước mặt hắn khiến y chỉ biết cắn chặt răng, bấu từng ngón tay vào áo hắn.

Y không muốn ai thấy bộ dạng này của y, không một ai nên thấy.

"Huynh có mắng ta cũng không bỏ huynh một mình đâu, trừng nào huynh khỏe lại thì đánh ta cũng được".

"Ngươi im miệng".

"Được, ta im miệng".

Phác Xán Liệt bế ngang người Bạch Hiền bước ra ngoài, hắn thử nhìn một lượt không có ai mới thản nhiên vừa đi vừa nói : "Ta cảm thấy huynh quá mức cẩn thận rồi, ta sao có thể đánh thắng đại cao thủ như huynh".

Bạch Hiền không trả lời, y lạnh nhạt nhưng trong lòng không phải không có kiêu ngạo, bị người khác nhìn thấy trong bộ dạng này, là Phác Xán Liệt thì y lại càng khó chịu.

Tay Bạch Hiền siết chặt vai áo Phác Xán Liệt, lớp áo không quá dày nhưng nếu để bàn tay đó chạm vào da thịt hắn ngay lúc này, có lẽ Bạch Hiền đã cắm móng tay vào cào cho chảy máu.

Phác Xán Liệt nhướn nhẹ mày, hắn liếc xuống thấy y mặt nặng mày nhẹ không thèm đếm xỉa đến hắn, môi cong nhẹ, lại nâng Bạch Hiền lên một chút rồi đem y đi đường vòng vào sâu trong tây viện.

Phác Xán Liệt tìm được một căn phòng còn sạch sẽ, hắn vừa thả Biện Bạch xuống còn chưa kịp nói gì đã bị y đánh một chưởng lùi ra xa.

Cùng lúc đó trong ngực Bạch Hiền dồn lên một ngụm máu tươi, vì không muốn Phác Xán Liệt nhìn thấy y đã cố gắng cắn răng chịu đựng.

Nhưng cuối cùng khóe môi lại tràn ra máu, chảy dài xuống dưới cằm rồi xuống cổ.

Phác Xán Liệt vừa mới chịu một chưởng của Bạch Hiền, người hơi nghiêng ngả lúc thấy y dù máu đã tràn ra ngoài nhưng vẫn còn nhịn liền muốn tới.

Nhưng chưa bước được hai bước, Bạch Hiền đã lại thủ sẵn một bạo kích trong tay, đôi con ngươi đỏ lừ tia máu, vốn dĩ đã không đem hắn để vào mắt nữa. Sự bình tĩnh của y dần mất đi, thay vào đó là sự lạnh nhạt đầy quái dị.

Phác Xán Liệt lùi một bước, hắn chưa từng thấy Bạch Hiền như vậy bao giờ nhưng hắn cũng không có ý định đến gần nhận thêm một chưởng nữa của y vì vậy cách tốt nhất là ra ngoài.

"Huynh nghỉ ngơi cho tốt, chờ huynh khỏe hẳn muốn đánh ta thế nào cũng được".

Bạch Hiền co chặt lại năm ngón tay, ánh mắt nổi lên tia máu liếc đến từng bước chân của Phác Xán Liệt. Bên tai nghe được tiếng đóng cửa, y mới thu liễm lại sát khí, một tay ôm ngực siết chặt.

Nhưng không lâu sau, máu trong miệng toàn bộ đều tràn hết ra ngoài, nửa người trên của Bạch Hiền nằm chúi xuống cạnh giường nôn thốc ra một vũng máu nhỏ, vừa đỏ vừa đen.

Phác Xán Liệt ngoảnh đầu lại nhìn vào trong, vậy mà môi lại cong lên cười, lúc nãy quả thật có chút liều mạng, giả sử y thật sự mất kiềm chế có thể đánh cho hắn trọng thương, vậy mà hắn vẫn có thể đem y ôm vào lòng mang đến đây.

Kì tích, thật là kì tích.

Phác Xán Liệt quay trở lại phía trước, đi được nửa đường thì thấy Diệp Lâm Nghi chạy ngang, thấy hắn đang ở đó Diệp Lâm Nghi liền mang bộ dạng gấp gáp chạy đến.

"Tứ huynh....!".

"Sao?".

Diệp Lâm Nghi  vừa đi vừa nói : "Lang tiên sinh vừa từ bên ngoài trở về, bộ dạng sợ hãi hốt hoảng liên tục nói muốn gặp nhị sư huynh, nhưng lúc này thật sự không thể phiền huynh ấy, nên ta đến tìm huynh".

"Là chuyện gì?".

Diệp Lâm Nghi lắc đầu, hắn cũng rất tò mò nhưng thấy Lang Thiết hoảng hốt đến lắp ba lắp bắp, khẳng định cũng chẳng phải điều tốt lành gì.

"Ta không rõ, nhưng trong trấn hẳn là có điều không lành rồi".

Phác Xán Liệt nhướn nhẹ mày, hắn im lặng một lúc mới bắt tay ra phía sau, thong dong hỏi : "Nhị sư huynh của ngươi tức giận sẽ muốn giết người sao?".

Diệp Lâm Nghi nghiêng đầu đáp : "Không có....huynh ấy không dễ mất kiềm chế như vậy, Tứ huynh....huynh vừa làm gì sao?".

"Ta? Ta có thể làm gì chứ?". Phác Xán Liệt vừa nghĩ về Bạch Hiền, vừa cười khuẩy đáp.

"Cũng phải, huynh khéo léo như vậy nhị sư huynh có muốn tức giận cũng không được, huynh ấy với người ngoài không dễ thân thiết, vậy mà huynh vừa xuất hiện đã như quen nhau từ lâu vậy".

"Thế sao? Ta thấy không phải vậy".

Diệp Lâm Nghi trùng xuống một chút cảm xúc, hắn nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, nhìn hắn rất kĩ. Nếu không phải băng vải che đi cả mặt chỉ chừa lại mắt và miệng thì hắn cảm thấy người này có gì đó quen quen.

Phác Xán Liệt không để tâm đến ánh nhìn tò mò của Diệp Lâm Nghi lắm, nhưng hắn biết Diệp Lâm Nghi tò mò điều gì.

Tuy không phải đồ đệ thân truyền nhưng Lăng Tiêu lại đặc biệt coi trọng hắn. Ngay cả trưởng môn cũng xem hắn như tấm gương đặt trong Thanh Hoa Đại Môn, hết sức tự hào về hắn.

Việc hắn được đi theo Lăng Tiêu và trưởng môn vào cung là chuyện cơm bữa, Phác Xán Liệt không thường xuyên tham dự yến hội trong cung, chỉ có một lần duy nhất là vào trung nguyên ba năm trước trong cung mở yến, vừa hay khoảng thời gian đó hắn đánh trận trở về, Diệp Lâm Nghi mới có cơ hội thấy tận mắt.

Cũng ba năm rồi, có ấn tượng cỡ nào cũng sẽ phai nhạt đi. Hơn nữa bây giờ Diệp Lâm Nghi còn không thấy rõ mặt hắn.

Diệp Lâm Nghi dẫn Phác Xán Liệt quay trở lại sân trước, bọn họ vừa mới bước được một chân vào cửa đã gặp hai tiểu đồng của Thẩm Vân Chu, chưa nói gì nhưng mặt mày chúng đều biểu lộ sự khó chịu.

Hai tay khoang ngang ngực, chẳng cần biết người bên cạnh Diệp Lâm Nghi là ai mà đã nhảy dựng lên : "Ngươi cũng an nhàn quá nhỉ? Trong khi bọn ta phải chạy khắp nơi làm cực khổ thì ngươi lại chạy biến đi dạo bộ, tam huynh nói không sai ngươi chỉ biết ở trước mặt đại sư huynh và nhị sư huynh làm màu thôi, tên đáng ghét này".

So về lứa tuổi hai tiểu đồng của Thẩm Vân Chu nhỏ hơn Diệp Lâm Nghi ba tuổi, nhưng chúng ở cùng với Thẩm Vân Chu từ nhỏ tính cách cũng kiêu ngạo chẳng khác gì Thẩm Vân Chu.

Diệp Lâm Nghi suy nghĩ không giống một đứa trẻ bình thường, hắn không muốn chấp nhặt kiếm chuyện vào người.

Bây giờ còn đang gấp, vì vậy mới hướng Phác Xán Liệt nói : "Huynh tới sân phía trước, Lang tiên sinh đang ở đó".

Phác Xán Liệt không nói gì, lúc lướt qua cửa hắn còn thấy cả Thẩm Vân Chu đang đứng sát ở đó nữa.

Thẩm Vân Chu cũng nhìn Phác Xán Liệt, sau đó liền căng mắt dõi theo cho đến khi Phác Xán Liệt khuất tầm mắt. Thẩm Vân Chu hơi nhíu mày một chút, ánh mắt ban nãy sao lại sắc lạnh giống...

"Vương....gia?".

Thẩm Vân Chu lẩm bẩm một câu trong miệng, thế nhưng cùng lúc đó cũng gạt bỏ đi suy nghĩ, kẻ tôn quý như hắn sao có thể ăn mặc rách rưới như vậy, hơn nữa nào có thời gian mà ở đây.

Diệp Lâm Nghi bị hai đứa nhóc kia dồn cho sát vào tường, hắn vẫn mặt lạnh không nói gì. Thẩm Vân Chu lúc này mới ra mặt, hai tay chống ngang eo nhíu mày nói : "Đáng thương quá nhỉ?".

"Thẩm Vân Chu! Nhị sư huynh ở đây liên tục phải thức khuya dậy sớm, mỗi ngày đều chỉ sợ người chết nhiều hơn, nếu ngươi đến chỉ để chọc giận huynh ấy thì mau quay về đi, bằng không....".

Diệp Lâm Nghi chưa nói xong Thẩm Vân Chu đã rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào ngực Diệp Lâm Nghi tức giận nói : "Bằng không ngươi dám bước lên đấu với ta? Ngươi đủ trình sao? Ta có nói gì cũng không đến lượt một kẻ như ngươi dạy dỗ ta".

"Tam huynh không cần phải đấu với hắn, ta một đòn cũng có thể giải quyết giúp huynh".

"Hắn từ nhỏ không có ai dạy dỗ, không biết phép tắc tam huynh không cần phải nổi giận với hắn".

Diệp Lâm Nghi bị động vào lòng tự trọng, hai tay siết chặt liếc ánh mắt tựa như dao đâm về phía tiểu đồng của Thẩm Vân Chu : "Ngươi vừa nói cái gì?".

Có Thẩm Vân Chu ở phía trước chắn ngang, tiểu đồng kia không những không sợ hãi gì còn châm chọc thêm : "Ta nói ngươi không cha không mẹ không có dạy dỗ, ta nói sai sao?!!!".

Thẩm Vân Chu nhếch nhẹ khóe môi, thấy vẻ mặt Diệp Lâm Nghi mù mịt chướng khí, tính xấu của Thẩm Vân Chu lại nổi lên. Hắn thu kiếm lại, dùng những lời lẽ độc miệng mà nói : "Luân nhi nói cũng phải, tự xem lại bản thân ngươi bao quanh toàn mùi hôi thối, xem chừng còn vấy bẩn lên cả nhị sư huynh cao quý của ta".

"Thẩm Vân Chu ngươi đừng có được bước làm tới". Tia mắt Diệp Lâm Nghi đã đỏ hửng căng chặt, nếu trên người hắn có kiếm khẳng định đã muốn rút ra luôn rồi.

Thẩm Vân Chu ném kiếm cho tiểu đồng bên cạnh, hắn phủi nhẹ bụi trên cánh tay áo, dùng ánh mắt cao ngạo đầy mỉa mai nói : "Ngươi nói xem nhị sư huynh cao cao tại thượng toàn thân phát quang đó có thật là người tay không nhuốm máu không? Hả?".

Diệp Lâm Nghi cắn chặt răng nhịn xuống tức giận, mắt ướt một tầng nước mỏng nhưng lại không phải khóc.

Hắn cúi thấp đầu, nhẫn nhịn từng câu từng chữ đầy ác ý mà Thẩm Vân Chu nói ra, Diệp Lâm Nghi không muốn đánh nhau với Thẩm Vân Chu, bởi vì cho dù thắng hay thua người phiền lòng cũng chỉ có Bạch Hiền.

Hơn nữa Diệp Lâm Nghi biết Bạch Hiền không muốn bất cứ kẻ nào trên thế gian này làm tổn thương Thẩm Vân Chu, nếu đánh sợ là người nhận được sự lạnh nhạt của y lại là hắn.

Diệp Lâm Nghi không cần bất cứ điều gì nhưng sự chú ý của Bạch Hiền dành cho hắn...giống như sự yêu thương cuối cùng mà hắn có trên thế gian này.

Lời khó nghe của Thẩm Vân Chu....

Nhịn là qua thôi.

Lang Thiết ở ngoài từ nãy đến giờ đứng ngồi không yên, trời đã sắp tối rồi, càng làm hắn thêm sốt ruột. Vừa thấy Phác Xán Liệt xuất hiện là hắn đã lao đến điên cuồng giải thích : "Ban nãy...ta...ta ra ngoài...vốn dĩ là muốn...ta".

Phác Xán Liệt không có thời gian nghe hắn lắp ba lắp bắp, định đi bắc thuốc cho Bạch Hiền thì hắn kéo lại : "Ngươi đi đâu ta còn chưa nói mà... Ngươi mà không giải quyết được tối nay ta...ta làm sao có thể ngủ?!!".

Phác Xán Liệt hừ lạnh nói : "Trừ khi người nói là tiểu ca xinh đẹp, ngươi nghĩ ta sẽ để tâm ngươi ngủ có ngon hay không?".

Lang Thiết hít một hơi thật sâu, hắn bám tay vào cột dựa người vào đó, kéo lại chút bình tĩnh nói : "Hải Ngạn trước giờ vô cùng bình yên, nhưng từ khi có dịch nơi này sao lại trở nên kì quái như vậy, đến mức...".

"Ngươi còn biết nơi này quái lạ?".

Phác Xán Liệt vừa nói xong, Lang Thiết liền nhảy dựng lên : "Ngươi nói thế là ý gì? Ta nói ngươi biết Hải Ngạn bọn ta trước đây là nơi đáng sống nhất ngoài thành Trường An đấy, vậy mà lại xuất hiện mấy kẻ vung kiếm cầm đao".

Phác Xán Liệt ồ một tiếng đáp : "Vung kiếm cầm đao?".

Lang Thiết gật đầu : "Lúc nãy ta đi tìm thêm một nơi an toàn để đem bớt số người kia rời đi vậy mà nghe thấy...ở cái miếu cầu duyên kia ta thấy có một đôi nam nữ, chúng dùng kiếm giết chết đám binh lính bị trói ở đó...".

Phác Xán Liệt không có gì gấp gáp, hắn nói : "Còn gì nữa không?".

Lang Thiết lại gấp gáo nói tiếp : "Lúc chúng rời đi ta tới gần xem...vậy mà còn một kẻ sống sót, nhưng...ta sợ quá nên...nên chạy về, nơi này bây giờ chỉ có thể trông cậy vào tiểu công tử, ta chạy về tìm y vậy mà Diệp Lâm Nghi lại nói sức khỏe y không tốt, ngươi xem...ngươi mau đến xem thử đi, ngộ nhỡ chúng lại muốn sát hại người...".

Lang Thiết vừa dứt câu, Phác Xán Liệt cũng không nói gì, hắn cứ thế mà lại ra ngoài luôn.

Lang Thiết nghiêng người ngó Phác Xán Liệt cho đến khi hắn ra khỏi cửa, vốn định đi theo nhưng vì quá sợ hắn không dám bước thêm một bước nào nữa, cả người bủn rủn ngồi yên một chỗ ôm cột.

Ngụy Thừa Sinh nheo mắt, đầu hướng về phía Phác Xán Liệt vừa đi, lẩm bẩm nói : "Ngàn canh tương tàn".

Phác Xán Liệt ra ngoài, nhưng hắn là đi tìm Uyển Lan.

Tìm được người liền kéo theo đến ngôi miếu cầu duyên mà Lang Thiết nói, hắn đi một mình cũng được, nhưng hắn biết Uyển Lan trở về sẽ đi tìm Bạch Hiền ngay cho nên hắn mới nửa đường kéo Uyển Lan theo sau.

Uyển Lan khó ở vừa đi vừa nói : "Ngài đi một mình được rồi vơ theo thần làm gì???".

"Chuyện quan trọng ngươi đi theo thì có vấn đề gì? Cho ngươi mở mang tầm mắt".

"Thành ý của vương gia thần nhận không nổi, hơn nữa thần cần gặp quý nhân của thần không muốn đi theo người mở mang tầm mắt gì đó đâu".

Phác Xán Liệt không nói gì, miếu cầu duyên đã nằm trong tầm mắt, chẳng mấy chốc Phác Xán Liệt và Uyển Lan đã đứng trước cửa, nơi này vắng người cũng chưa đến một tháng vậy mà đã chướng khí mù mịt, tơ nhện giăng đầy cửa.

Nhìn sao cũng thấy quỷ dị, chẳng trách Lang Thiết bị dọa cho hoảng hồn.

Uyển Lan xoay sáo trên tay như thói quen, mùi máu tươi hắn sớm đã ngửi được, lúc nãy trên đường cũng nghe Phác Xán Liệt nói qua, đại khái đã nắm được tình hình.

Phác Xán Liệt vén nhẹ tơ nhện bên trên bước vào, Uyển Lan theo sau cũng hỏi : "Rốt cuộc hôm đó vương gia và y đã hỏi được cái gì?".

Phác Xán Liệt đáp : "Ngươi nói xem!".

Uyển Lan đặt nhẹ sáo bên vai, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt trở nên khó đoán vô cùng, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ cười nhẹ một tiếng đáp : "Hẳn là có liên quan đến thần đi, bằng không ngày hôm đó người đã không hỏi thần câu đó".

Uyển Lan vừa nói xong, bọn họ cũng đã bước được vào trong sân miếu. Lúc chiều còn có khói mù từ ngoài trấn bay vào, hiện tại đã tản đi gần hết trả lại trời quang.

Trăng không quá rõ, nhưng trong bóng tối những cái xác nằm trên vũng máu kia lại hiện ra rõ ràng.

Uyển Lan rút kiếm kiểm tra những thi thể dưới đất, xem xong mày cũng nhướn nhẹ : "Một kiếm lấy cả mạng người".

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lại hạ xuống dưới chân. Hắn cúi người nhìn vết máu đỏ dưới đất, tay chạm nhẹ vào cổ tên lính kia, hơi ấm vẫn còn nhưng mạch đã ngừng đập.

Uyển Lan cũng chú ý đến chỗ Phác Xán Liệt, hắn bỏ lại mấy cái xác chán ngắt kia đi đến nhìn vào đúng chỗ mà Phác Xán Liệt đang nhìn. Vết máu đang dần chuyển sang màu đỏ thẫm  hình thù nguệch ngoạc khó coi vô cùng.

Phác Xán Liệt ngồi dậy đáp : "Ấn thư của Lục Đào Sư".

Uyển Lan nhíu mày nhìn chằm chằm ấn thư bằng máu dưới đất : "Lục Đào Sư là người cẩn thận, người lão muốn giết chắc chắn phải chết không còn hơi, ấn thư này nửa phần cũng không thể tin".

Nói xong Uyển Lan cũng lại không hiểu một điều : "Nhưng cũng tuyệt đối không thể là lão cố ý để lại, nếu bị phát hiện cũng không có lợi ích gì cho lão".

"Thẩm Vân Chu xuất hiện ở đây nửa ngày, đưa tin vào thành Trường An nhanh thì cũng phải mất bốn năm ngày, nếu chúng chỉ xác định được ở đây có vài đồ đệ của Thanh Hoa Đại Môn thì Lục Đào Sư cũng không cần phải ra tay". Dứt câu Phác Xán Liệt lại cười một tiếng, hắn nhìn vào vẻ mặt đăm chiêu của Uyển Lan mà nói tiếp : "Ngươi luôn thích suy nghĩ phức tạp, tại sao ngươi không nghĩ đến có kẻ muốn ta chĩa mũi nhọn vào Lục Đào Sư?".

Một câu nói mà khiến Uyển Lan bừng tỉnh nhìn Phác Xán Liệt.

"Trong trấn này chỉ có ba loại người ngươi thử đoán xem ta nói có đúng hay không".

Uyển Lan thấy Phác Xán Liệt vừa nói vừa bước ra ngoài liền cũng đi theo, còn hơi do dự quay đầu nhìn mấy tên lính kia nói : "Ngài đi đâu vậy? Chuyện chưa xong mà....".

Phác Xán Liệt vén nhẹ tóc mái còn xòa dưới mắt, hắn nhàn nhã đáp : "Bản vương không rảnh để tâm đến chuyện này, vẫn là tiểu ca xinh đẹp đáng quan tâm hơn".

Uyển Lan và Phác Xán Liệt cùng rời khỏi miếu, hắn vừa đi thì có người đến, một thân hắc y che kín người. Mắt hắn đảo quanh một vòng, xác định được hướng đi của Uyển Lan liền rời đi ngay.

Lang Thiết ngồi ngoài cửa ngó đầu ra ngoài đường nhìn, hắn đang chờ Phác Xán Liệt quay trở về, đợi đến tối mịt mới thấy được hai cái bóng xuất hiện, đang buồn ngủ cũng phải lập tức thẳng lưng bước ra hỏi : "Mấy người các ngươi có...có tìm được gì không? Bọn chúng chỉ định giết mấy người đó thôi phải không...?".

Phác Xán Liệt đến liếc cũng không thèm liếc chứ đừng nói đến trả lời, hắn bước qua cả gương mặt ngây ngô của Lang Thiết rồi đi luôn.

Chỉ có Uyển Lan là dừng lại nói : "Không phải bọn chúng thì bên ngoài cũng đang có cả tá người muốn phóng hỏa nơi này thôi".

Lang Thiết chậc một tiếng nói : "Không giống nhau, ngươi nói đi có phải chúng muốn giết tất cả chúng ta không....".

Uyển Lan nói : "Ta biết làm sao được, nhưng ngươi cũng không cần nhiều lời với quý nhân của ta đâu".

Sáng nay Bạch Hiền bị Thẩm Vân Chu đả kích, sắc mặt lúc hắn rời đi đã cắt không còn giọt máu, mấy ngày nay cũng ăn không được gì, Uyển Lan không muốn y lao lực nữa.

Dẫu sao ở đây cũng có hắn và Phác Xán Liệt, vương gia chắc cũng không muốn y phải suy nghĩ nhiều, việc này không cần y để tâm làm gì.

Lang Thiết xùy một tiếng, tinh thần gã sớm đã xuống dốc muốn tự sát luôn rồi, Uyển Lan dọa hắn cũng không mấy sợ hãi chỉ gật gù rồi đi vào trong.

Cả ngày bận rộn cũng không ai nhớ đến việc phải ăn, Diệp Lâm Nghi toàn thân mệt mỏi ngồi cạnh đống củi đang cháy, ban ngày thì nóng, ban đêm sương xuống thì lạnh rất khó chịu.

Phác Xán Liệt quay lại phòng của Bạch Hiền, thấy có ngọn nến sáng bên trong cũng thấy cái bóng của một nam nhân ngồi bên cạnh, cũng đã muộn rồi nên hắn không phiền y nữa.

Sáng hôm sau, trời chưa kịp hửng đông Diệp Lâm Nghi đã thúc mấy tiểu đệ vẫn còn ngủ của hắn dậy. Phải nấu thuốc ngay từ bây giờ mới kịp, nhưng hắn thế mà không phải người dậy sớm nhất.

Diệp Lâm Nghi thấy Uyển Lan liền gọi : "Lan huynh? Huynh dậy rồi thì vào giúp đệ một chút đi".

Uyển Lan không quay đầu lại ngay, hắn phẩy nhẹ tay. Diệp Lâm Nghi thử nghiêng đầu nhìn nhưng cũng không thấy ai ở ngoài, Uyển Lan lúc này mới phủi phủi vạt áo đi vào nói : "Tiểu Nghi, ta có lười như thế à??".

Diệp Lâm Nghi thôi không nhìn ra ngoài nữa, hắn dứt khoát cầm khúc củi gỗ trên tay đưa cho Uyển Lan nói : "Huynh giúp đệ nấu thuốc đi, nấu xong đem đút cho những đứa trẻ ở bên kia, nhanh một chút sẽ cứu được thêm người".

Uyển Lan bất đắc dĩ gật đầu, hắn định đi xem Bạch Hiền như thế nào trước nhưng Diệp Lâm Nghi mà thấy hắn trốn đi thể nào lúc gặp cũng lải nhải điếc tai.

Đứa nhỏ này chỉ sợ nhị sư huynh của nó chê nó một câu thôi.

Uyển Lan tặc lưỡi nhìn cây củi, rồi lại nhìn mấy đứa trẻ bên kia, hắn không thích trẻ con lắm.

Cụ thể là Thẩm Vân Chu.

Ngày hôm qua Ôn Nhược bị dọa cho mất hồn, tâm trạng lo lắng day dứt khiến nàng cứ thất thần ngồi bên cạnh cái nôi của đứa bé, nhìn nó đến  không ngủ được.

Hơi thở yếu ớt tưởng trừng như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng khiến nàng càng thêm sợ hãi. Lúc đó chỉ có Tiểu Thanh chú ý đến nàng, hôm qua hắn cũng bị Thẩm Vân Chu làm cho bị thương cũng sợ không kém, nhưng thấy Ôn Nhược thương tâm như vậy Tiểu Thanh liền tới an ủi nàng.

Trời sáng hơn một chút, bên ngoài đã ồn ào trở lại nhưng Ôn Nhược lại không bận tâm lắm.

Nàng rời phòng từ nửa đêm, tới ngồi cạnh gốc liễu sau tây viện. Lúc sau giữa không gian yên tĩnh chỉ nghe được một tiếng đanh như chạm vào da thịt. Một tiếng này rồi lại thêm một tiếng khác, mãi không dừng lại cho đến khi cánh tay bị nắm chặt.

Lang Thiết vốn là đi kiếm ít đồ ăn, nghe thấy tiếng liền đi xem thử ai ngờ được lại là Ôn Nhược, hắn trợn mắt nhìn gương mặt đỏ ửng đầy vết ngón tay của nàng, kinh hãi đến độ phun ra một câu : "Ngươi bị quỷ nhập hay sao???".

Ôn Nhược đỏ mắt nhìn Lang Thiết, chút sau liền giật lại tay đứng dậy bỏ đi.

Lang Thiết sợ nàng lại tiếp tục điên liền đi theo hỏi : "Ngươi bị sao vậy? Khi không lại tự đánh mình? Bên ngoài bận muốn chết ngươi ngồi đây làm gì, không đi chuẩn bị đồ ăn sao?".

Ôn Nhược mặc kệ Lang Thiết lải nhải bên cạnh, hắn lại cứ đi theo nàng, nàng ta đi qua hai dãy nhà rồi đứng trước một cánh cửa, hôm qua lúc còn đang thất thần Ôn Nhược nhìn thấy Phác Xán Liệt mang Bạch Hiền đến đây, nhưng bây giờ nàng không dám bước vào, không dám làm phiền y. Chỉ có thể đợi y tự ra...

Lang Thiết cũng nhìn vào, nhưng hắn vốn không hiểu nàng ta đang nhìn cái gì liền hỏi : "Ngươi đứng đây làm gì? Nơi này...". Xung quanh nơi này toàn rơm rạ và củi, trời sáng hơi lạnh vẫn còn liền kéo thêm vài phần lạnh lẽo.

Hôm qua hắn vừa bị dọa cho kinh hồn bạt vía, dù là nam nhân cũng không khỏi bị hoàn cảnh này làm cho lạnh gáy.

"Ta nói ngươi này, có bị ma nhập không vậy?".

Lang Thiết liếc qua, nàng ta vừa khóc mắt vẫn còn đỏ ửng đầy tia máu, mặt cũng đã chuyển tím tái, môi trắng nhợt nhạt cộng thêm đầu tóc rối xù, vừa mới chông qua đã dọa Lang Lang Thiết đến chân run bần bật không nói ra lời.

"Ngươi...ngươi...".

Ôn Nhược liếc hắn mày hơi nhíu, cứng rắn nói một câu : "Ngươi câm miệng!".

Vừa mới nói xong, cánh cửa phía trước liền mở, tiếng kẽo kẹt bất ngờ dọa cho Lang Thiết chết đơ một chỗ. Nhưng Ôn Nhược thì khác, nàng bật tỉnh nhìn về phía trước.

Áo lụa xanh nhạt bay nhẹ, trên áo còn dính máu đỏ, nổi bật như hoa đào trên tuyết. 

Đẹp đẽ, mà lạnh lẽo.

Mũ nan lụa không thấy trên đầu người đó nữa, mà thay vào đó là khăn che, nếp khăn gấp gọn thành hình tam giác buộc qua sau đầu, so với những người bên ngoài cũng buộc giống y thì khác một trời một vực.

Ôn Nhược thẫn thờ nhìn Bạch Hiền, nhưng nàng không đủ tinh ý để nhìn ra bóng tối trong đôi mắt của y, một loại bóng tối đen như mực đổ vào tờ giấy trắng cao quý, loang thành một vũng mực sâu đến mức cảm tưởng chỉ cần nhìn xuống nó sẽ hút sâu rồi nhấn chìm một sinh mạng đến chết.

Ôn Nhược nhìn y hồi lâu, đối mặt với ánh mắt đó nàng lại càng không thể nhìn thêm dù chỉ một cái, miệng lẩm bẩm đầy tội lỗi : "Công tử...".

Bạch Hiền chậm rãi bước ra ngoài, gần đến Lang Thiết mới nhận ra y. Hắn dựng thẳng lưng dậy tay xoa ngực thở hẫng ra một hơi : "Dọa ta sợ chết...sao công tử ngươi lại ở đây?".

Bạch Hiền ở bên trong cả ngày hôm qua, bình ổn lại tâm trạng khí tức cũng đã trở về như lúc ban đầu, y không trả lời câu hỏi của Lang Thiết, cũng chưa vội nói đến Ôn Nhược. Câu đầu tiên y mở lời chính là hỏi Phác Xán Liệt ở đâu.

"Tứ Ca hắn...hắn hiện tại ở đâu".

Lang Thiết đang định đáp thì Ôn Nhược đã chen ngang : "Vị công tử đó đang quạt thuốc bên ngoài, công tử...hay là ta giúp công tử tìm hắn đến".

Bạch Hiền lắc đầu, cùng lúc đó cũng nhìn xuống vạt áo dính máu của mình, y nói : "Ta tự đi tìm hắn, hai người cũng ra ngoài giúp một chút đi".

Ôn Nhược thấy Bạch Hiền ra ngoài liền sốt ruột chạy theo. Mà Lang Thiết lại sợ không khí u ám ở nơi này, hắn quay đầu còn nhanh hơn cả Mã Phi Hào tránh bẫy của Tề Hãn*.

(*Nhân vật giả lập, không có thật)

Đi được vài bước thì Bạch Hiền dừng lại, y quay đầu nhìn Ôn Nhược. Gương mặt nàng vẫn y nguyên như cũ, vừa nóng vội vừa sợ hãi. Chuyện ngày hôm qua hẳn đã dọa nàng đến mức không thể ngồi yên, Bạch Hiền biết, chính y cũng không thể ngờ được.

Đứa trẻ đó còn quá nhỏ, chưa kể đến bên trong trấn xung quanh đều không mấy sạch sẽ, nàng tự ý mang đứa trẻ đó ra ngoài, làn khói dày đặc bao lấy đứa trẻ đó đã mất đi nửa cái mạng.

Ôn Nhược thấy Bạch Hiền dừng lại, lại đưa ánh mắt nhìn, nàng liền thấp thỏm vặn vẹo tay chân. Muốn tiến không được muốn lùi cũng không xong, vừa vặn lúc đó Lang Thiết lại gần nói : "Ngươi bị làm sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ nói không ra lời, ngươi làm chuyện gì có lỗi hay sao? Nói đi bổn gia gia sẽ thử tha lỗi cho ngươi".

Vì không thể phân tỏa cảm xúc lên Bạch Hiền, Lang Thiết là mục tiêu đầu tiên bị Ôn Nhược nhắm đến, nàng cảm thấy đầu óc ruột gan nóng như lửa, lại được Lang Thiết bên cạnh nói như muốn bào đi da mặt khiến nàng ta muốn mang hắn ra băm băm từng mảnh.

Bản tính Ôn Nhược trầm tĩnh, cũng không phải ghét Lang Thiết vì xem hắn cũng có khí chất. Tuy nhiên bây giờ nàng không có tâm trạng coi khí chất của hắn, hắn lại cứ lảng vảng nói xằng nói bậy đúng là ngứa đấm.

Ôn Nhược cuộn tay thành nắm đấm, tiếng xương kêu cành cạch nghe rõ mồn một.

Lang Thiết tròn mắt nhìn tay nàng, mặt méo xệch....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top