CHAP 13 : UỐNG THUỐC.


Nồi thuốc sôi thêm một lúc nữa Bạch Hiền liền rót ra ba chén, y đưa một chén cho Tiểu Thanh, một chén cho Lang Thiết.

Lang Thiết là người hiểu rõ nơi này nhất, hắn không thể mắc bệnh được, cho hắn uống chén này trước, ba ngày sau uống thêm.

Chén còn lại vốn định cho Tứ Ca, nhưng hắn lại đi lung tung tìm không thấy, vì vậy y đem về đậy nắp để một bên.

Lửa cháy rực bên ngoài trấn đang lan dần vào trong, hỏa pháo cũng không thể tiến sâu vào cho nên tạm thời nơi này vẫn sẽ ổn.

Tất cả người ở đây gần như đã tự buông suôi rồi, những người gây loạn sáng nay tuyệt vọng đến mức nửa lời cũng không muốn nói.

Càng hoảng sợ bao nhiêu càng thâm trầm bấy nhiêu, xem ra đã thực sự chấp nhận cái chết rồi.

Diệp Lâm Nghi quạt thuốc một lúc liền có người đến quạt thay nói Bạch Hiền bảo hắn tới phân người bệnh.

Diệp Lâm Nghi đến cũng không nói gì mà hắn tự biết đi làm luôn.

Lang Thiết vẫy mấy người đến chỉ vào số người Bạch Hiền vừa nói, bảo họ khiêng vào trong.

Tất cả đều là người có thể chết bất cứ lúc nào, mấy đứa nhóc tầm bốn năm tuổi là nhiều nhất, sau đó đến người già.

Bọn họ toàn thân đều bị mủ ăn sâu vào tận trong thịt, có nhiều người ý thức đã mất mà nằm như chết, vết ăn sâu còn lộ ra cả xương, máu chảy thành màu đen, mùi bốc lên vô cùng hôi thối, giống như xác chết đang phân hủy vậy.

Sân trong được phân loại hết người liền tới sân ngoài, người ngoài này cũng không khá hơn, chỉ có điều họ vẫn còn chút ý thức thôi.

Trời trưa nắng nóng, ngoài trấn còn bị thiêu đến rụi, khói bụi theo gió thổi vào trong trấn trướng mù mịt.

Trên Thanh Sơn đỉnh trời mát dung hòa, y phục cũng dày hơn ở đây, cho nên bây giờ nực đến mức ứa mồ hôi liên tục.

Cũng không thể cởi bỏ bớt đồ đi, y phục nghiêm trang đã thành gia quy rồi.

Diệp Lâm Nghi ở cách đó không xa thấy Bạch Hiền đứng bên cạnh mái hiên, mày nhăn chặt liền chạy đến : "Nhị sư huynh! Huynh nghỉ một chút đi".

Bạch Hiền xua tay đáp  : "Bên ngoài còn nhiều người, nếu đệ mệt thì vào trước đi".

"Đệ không mệt, ở sau núi trời mát lạnh quanh năm, huynh lâu không ra ngoài đệ là sợ huynh chịu không được, trước khi đi đại sư huynh cũng nói phải chú ý huynh nên đệ mới mạo muội".

"Ta ổn! Không thành vấn đề chỉ cần phân dã xong thì có thể nghỉ ngơi một chút, đệ vào nói với tiểu đệ mang thuốc đút cho người bên trong trước đi, ta ra ngoài đưa nốt người vào là xong thôi".

Diệp Lâm Nghi vẫn không chịu mà lắc đầu : "Hay là huynh vào đi...để đệ đi cho".

"Đệ thấy ta không có chút sức mạnh nào như vậy sao?". Bạch Hiền cười nhẹ một cái lại nói : "Ta ở sau núi ướp cá bị các đệ đồn thành rồng con rồi".

Diệp Lâm Nghi ngước mắt nhìn y, cũng bật cười ngại ngùng gãi đầu : "Đệ...đệ không có ý đó, đệ sợ huynh chịu không nổi, hơn nữa thân thế huynh khác biệt vô cùng cao quý những việc như này vốn không nên làm".

"Ta thân thế có khác biệt cũng là nhị sư huynh của đệ, là người của Thanh Hoa Đại Môn, việc cần làm vẫn phải làm không phân biệt cao quý, thứ đó ta không coi trọng". Vừa nói xong Bạch Hiền liền xoay nửa người, liếc thấy vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của hắn liền nói tiếp : "Lâm Nghi! Ta rất bình thường".

Chút ngơ ngác của Diệp Lâm Nghi bị Bạch Hiền vung một bạo kích vỡ nát, hắn có chút cuống không biết nói gì.

Với Bạch Hiền cao quý là từ mà y không thích nhất, chẳng qua nghe nhiều liền cứ như ko nghe thôi.

"Là đệ không tốt".

"Ta không trách đệ! Vào trong đi".

Diệp Lâm Nghi gật đầu, lúc hắn vào trong được vài bước thì lại quay đầu lại, ánh mắt rõ ràng là đang để tâm trong lòng câu nói của Bạch Hiền. Nhưng mà đối mặt với y thì hắn không dám nói, sợ càng nói lại càng sai nên hắn quay vào trong luôn.

Người bên ngoài còn nhiều, nhưng đa số khỏe hơn người bên trong chính vì vậy không mất nhiều thời gian. Bọn họ vẫn giữ trong người sự oán hận, chính vì vậy khi Bạch Hiền xuất hiện họ không chịu nghe gì cả.

Lang Thiết phải ra nói thay y, xong lại trách y tại sao phải tử tế với bọn họ.

Hắn mắng người giống như viết ra một cuốn nghiệp tu, mắng đến mức kẻ khác phải trắng mặt, không ngoan ngoãn cũng phải ngoan ngoãn.

Đem được người phân dã ra nhiều nơi sẽ tốt hơn, ít nhất là có thể kiểm soát được tình hình.

Chỉ cần hỏa pháo không cháy tới, chỗ người này có thể cứu được.

Lang Thiết vắt chân lên cổ chạy đủ hướng, người khỏe thì ít mà người sắp chết thì nhiều, hắn phải đi bê từng bát thuốc đến cho mấy tên coi hắn hắn là kẻ thù. Vừa thấy tức vừa thấy khó chịu.

Ôn Nhược ban nãy còn thấy có ở đây, loáng cái đã không biết chạy đi đâu.

Lúc sau mới thấy nàng ta xuất hiện ngoài cửa, mắt cứ hướng về phía ngoài trấn, mày vừa nhíu vừa cắn môi.

Lang Thiết thấy nàng ta còn bế cả đứa nhỏ ra ngoài liền tới nói : "Ngươi mang đứa bé ra ngoài làm gì? Có biết chỗ này bao nhiêu người mắc bệnh không? Kể cả có miễn nhiễm nhưng tiếp xúc quá nhiều vẫn sẽ bị bệnh đấy, còn ngươi cũng đang mắc bệnh ôm nó làm gì??".

Ôn Nhược vươn tay kéo tấm chăn che đi khuôn mặt đứa bé, trong tay nó vẫn cầm lục lạc của Phác Xán Liệt chơi đùa, nàng quay người nói : "Không...ta chỉ là...".

Lang Thiết gặn giọng nói : "Ta mặc kệ ngươi, đem đứa bé về cho tiểu công tử đi...à thôi đem cho tên Uyển Lan ấy, xong rồi quay lại giúp ta đưa thuốc, bận lắm đấy!!".

Ôn Nhược ho nhẹ một tiếng, mắt liếc Lang Thiết một cái dè dặt hỏi : "Tiểu công tử đâu rồi?".

"Ta không biết, hắn có thiếu việc làm sao? Đám người bên ngoài chịu vào chứ tính điên có thừa, nếu không phải tiểu công tử không cho ta đã phang chết bọn chúng rồi".

"Huynh đừng kiếm thêm rắc rối cho tiểu công tử nữa, lửa đã cháy hết ngoài trấn rồi, còn không biết duy trì được bao lâu".

Lang Thiết phì một tiếng, hắn nhìn đống khói nghi ngút bốc lên mà cũng nóng ruột, nhưng bản thân hắn không thể làm gì được thì chỉ có thể trông chờ vào Bạch Hiền thôi.

"Chuyện này chúng ta không thể làm được gì hết, ta thấy họ cũng không phải thường dân, lại đi từ hướng Thanh Sơn đỉnh đến, y phục của mấy tiểu đệ kia cũng rất giống y phục của Thanh Hoa Đại Môn, nếu là họ thì không có gì phải lo hết, dẫu sao ở đó còn có một người đặc biệt".

Ôn Nhược khẽ thở dài một hơi, nàng không muốn thấy Bạch Hiền cứ chạy qua chạy lại miết, y dù sao cũng là ân nhân cứu mạng nàng không thể làm ngơ được.

Giúp y mấy việc vặt nàng có thể làm được, nhưng vì lúc trước mỗi ngày đều thấy y thức đến sáng để tìm thuốc, nếu không thì chạy qua chạy lại cả đêm lẫn sáng, nàng không thể giúp thì thôi còn ngáng chân người ta.

Nếu hôm đó không phải nàng cố thủ muốn cầu xin y cứu giúp, hẳn là y sẽ không ở lại cái trấn này chịu khổ.

Ôn Nhược bước xuống dưới đường lẳng lặng đi, Lang Thiết nhìn thấy liền gọi : "Ngươi đi đâu đấy, nhanh nhanh quay lại giúp ta!!".

Ngoài mạn trấn xuất hiện một thân hình cao ráo, người hắn dính tàn lửa, tay phóng một bạo kích nội lực phá tan một ngôi nhà đang bị lửa cháy đến.

Hỏa pháo vẫn miệt mài tung lên, bọn chúng mặc kệ cả thời tiết nóng bức mà kiên quyết muốn thiêu rụi Hải Ngạn.

Tứ Ca đứng gần đó, hắn nhìn một lượt rồi di chuyển khỏi nơi sắp bị bốc cháy đến. Tứ Ca nhảy lên tường của ngôi nhà bên cạnh, chạy vụt khỏi đám lửa đang bốc cháy xung quanh, xác người chết la liệt ngoài mạn trấn đang bị ngọn lửa mãnh liệt kia nuốt chửng.

Hắn dừng lại ở một nơi đủ cao đủ an toàn, một mặt lại hướng về tây viện xa tít.

Đứng ở đó không lâu, bóng nam nhân lúc nãy liền xuất hiện lao vù vù về phía hắn, chân đáp xuống mái một cách nhẹ nhàng, y phục gọn gàng mặt được che kín, kiếm đã rời khỏi vỏ cầm trên tay chắc chắn.

"Có không?".

Nam nhân gật đầu, hắn lại lấy trong người ra hai bao thuốc to bằng bàn tay nói : "Bách liên mua ở ngoài Tây Liêu quốc vẫn chưa về kịp, tạm thời chỉ có nhưng túi nhỏ như thế này thôi ạ".

Tứ Ca cầm lấy, nâng niu từng chút một rồi nhét nó vào tay áo : "Nhanh một chút".

Nam nhân kia gật nhẹ đầu, có điều hắn lại nhìn Tứ Ca từ trên xuống dưới, mặt hiện rõ hoài nghi : "Vương gia...
thần vẫn luôn thắc mắc, ngài làm gì ở đây vậy? Còn ăn mặc...như vậy?".

Tứ Ca nghiêng đầu nói : "Ta thích! Ngươi quản sao?".

"Thần không dám, chỉ là trong cung đều nghĩ vương gia đang ở biên giới phía Nam, lần trước ngài gửi thư thần còn nghĩ là giả".

"Chuyện ta ở đây bất luận thế nào cũng không được để lộ ra ngoài, Hàm Tuyết thay ta đánh trận phía Nam cũng sắp xong, ta sẽ nhập quân nửa đường, ngươi quay về cung bí mật báo tin cho hoàng thượng triệt để đánh gẫy Lục Đào Sư".

Nam nhân kia hiện lên chút do dự nói : "Vương gia, Lục Đào Sư nắm rất chặt quan thần trong triều, sợ là việc này cũng không đủ khiến lão chịu thua, hay là chờ thêm một thời gian nữa?".

Tứ Ca nghiễm nhiên lắc đầu, hắn nhướn nhẹ mày nói : "Lục Đào Sư quả thật rất giống rễ đâm sâu vào lòng đất, muốn nhổ đi cũng khó, hiện tại là cơ hội tốt nhất, y có thể giúp ta".

Tứ Ca đem gương mặt vui vẻ hiếm có của hắn ra phô bày. Đuôi mắt cong nhẹ mang tình ý rõ rệt.

"Y? Người vương gia nói đến là...Thiếu Lăng gia sao?".

Tứ Ca không thừa nhận, hắn chỉ nói : "Bạch Họa Tử - Tam Thiên Vấn".

Nam nhân căng mắt trợn tròn, bàn tay ở chuôi kiếm hơi siết lại : "Bạch Họa Tử....hắn xuất thế? Nhưng làm sao có thể dụng hắn?".

"Tam thiên vấn họa, họa vấn nan, mọi sự đều có duyên! Ta gặp y rồi".

"Hắn đồng ý sao? Lần cuối hắn xuất hiện là vào trung nguyên năm năm trước, tuy chỉ là lời đồn nhưng cũng rất lâu rồi không còn ai thấy hắn nữa, người như hắn vô cùng nguy hiểm chưa chắc có thể tin tưởng được, vương gia người suy nghĩ kĩ chưa?".

"Ngươi nghi ngờ bản vương tin nhầm người?".

"Thần không phải có ý đó, nhưng dù sao nếu là Bạch Họa Tử...sợ là càng thêm phiền phức".

Tứ Ca hừ lạnh một tiếng, hắn xoay người lại, mặt hướng tây viện đáp : "Người biết dung mạo y chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngươi trước cứ quay về bẩm báo với hoàng thượng chờ lệnh đi".

Nam nhân kia cúi nhẹ người, hai tay chắp lại đáp : "Thần lập tức đi ngay".

"Đi đi".

Nam nhân kia vừa đi, Tứ Ca cũng quay về.

Hắn quay về đến thần không biết quỷ không hay, lén lút đi cửa sau rồi mở cửa sổ tiến vào phòng trữ thuốc, mắt đảo liên tục cũng không tìm thấy tủ đựng bách liên, vì vậy hắn đi kéo từng cái ra kiểm tra.

May sao hắn tiện tay mở ba cái liền thấy, lúc vào lén lút bây giờ đến bỏ thuốc cũng phải ngó nghiêng như trộm, một màn vô sỉ này của hắn đều lọt vào trong mắt Bạch Hiền.

Y chậm rãi bước đến, không giống bước chân thường ngày nghe thấy tiếng, lúc này Bạch Hiền bước rất nhẹ, giống như hoa đào thoảng trên mặt hồ, đôi con ngươi chăm chú nhìn vào lưng Tứ Ca, một bên tay nắm quạt tay còn lại cầm một cái khay.

Tứ Ca đang đổ thuốc cũng thấy lông gáy dựng lên, hắn nhanh nhanh dốc hết thuốc vào tủ rồi đem giấu túi vào tay áo, bước chân của Bạch Hiền tuy nhẹ đến mức không thể nghe được, nhưng giác quan của Tứ Ca nhạy bén, hắn cảm nhận được có người.

Không lâu sau thì quả thật có tiếng phát ra ngay phía sau hắn, đại ý thăm dò : "Tứ Ca! Ngươi lại giấu cái gì đem về?".

Tứ Ca quay đầu lại, như chuẩn bị tinh thần sẵn hắn chẳng có gì sợ hãi cả, chỉ nói : "Không có...ta tò mò bách liên một chút thôi".

Bạch Hiền cúp nhẹ mắt, Tứ Ca nói vậy y cũng không hỏi thêm nữa mà ngồi xuống ghế, tay rót một ly trà đã nguội lạnh nói : "Ngươi qua đây".

"Hả? Ta...ta bận rồi ta ra ngoài một chút".

Bạch Hiền vừa mới nhấp được một ngụm trà liền phải bỏ xuống : "Ngươi vừa ra ngoài lại muốn đi đâu? Vết thương của ngươi là chém vào đá sao".

"Ta không thấy đau lắm, ta ra ngoài một chút sẽ quay về ngay".

Tứ Ca ngoảnh đầu định nhảy qua đường cửa sổ đi luôn nhưng lại bị Bạch Hiền bắt lại : "Ngươi muốn chạy?".

Tứ Ca đứng bất động một chỗ, mồ hôi trán tự nhiên ứa cả ra...

Cổ áo bị Bạch Hiền nắm lại, trèo cũng không trèo nổi ra ngoài, vì vậy hắn đành bất lực quay lại, mềm mỏng nói: "Thiếu Lăng huynh...".

Bạch Hiền khựng lại một chút : "Ngươi vừa gọi ta...ngươi vừa gọi ta cái gì?".

"Thiếu Lăng huynh?". Giọng Tứ Ca rất giống như cún nhỏ ủy khuất, sau đó hắn lại chộp lấy thời cơ Bạch Hiền không phòng bị mà nắm ngược lấy tay y nói : "Huynh tha cho ta đi từ sau không dám chạy ra ngoài nữa...một lần thôi được không? Huynh đừng giận ta...".

Bạch Hiền giãn lông mày, y cười nhẹ đáp : "Ngươi nói linh tinh cái gì, quay lại uống thuốc, uống xong đi đâu thì đi".

"Hả~". Đầu Tứ Ca nghiêng hẳn sang một bên, vẫn là không chạy được liền đi vào : "Ban nãy ta gọi huynh như thế...mạo phạm huynh sao?".

"Không mạo phạm, chỉ là lâu rồi mới có người gọi ta như thế, bỏ qua đi ngươi ban nãy nói muốn chạy ra ngoài, ngươi lại đi đâu?".

"Ta...ta không có chạy đi đâu, ta chỉ là đi kiếm người còn sống, ta nói thật đấy".

"Vậy ban nãy ngươi chạy cái gì? Còn lắp bắp nói?".

Tứ Ca đưa mắt nhìn vào bát thuốc, hắn nhận ra Bạch Hiền không phải đang nghi ngờ hắn làm chuyện mờ ám liền bắt đầu diễn một màn ủy khuất nói : "Ta không thích uống thuốc...".

"Không thể không uống, bệnh của ngươi tuy tái phát chậm nhưng cũng không thể kéo dài, ngươi lại thường xuyên đụng nước tắm rửa, những vết mẩn đỏ hôm trước ta băng vết thương cho ngươi đã nặng lên nhiều rồi".

Tứ Ca bất giác chạm vào vết thương ngang bụng, cảm giác ngón tay của Bạch Hiền chạm vào da thịt hắn lúc đó vẫn còn. Tự hắn lại cười một cái như tên ngốc.

Bạch Hiền cầm bát thuốc đã nguội đi một nửa đưa cho Tứ Ca.

"Mau uống đi".

"Huynh dỗ ta uống đi...ta sợ lắm".

"Đánh trận cũng đã đánh nhiều lần, bát thuốc này cũng không đáng sợ bằng đao kiếm vạn trượng, mau uống đi".

Tứ Ca miễn cưỡng cầm lấy bát thuốc, so với lúc còn nóng mùi của nó đã giảm bớt đi rất nhiều, nhưng Tứ Ca quả thực là sợ thuốc, hắn còn rất ghét nó, ghét cay ghét đắng.

Hắn cứ cầm bát thuốc rồi nhìn nó một lúc, môi cong nhẹ hỏi Bạch Hiền : "Huynh có biết tại sao ta lại ghét thuốc đến như vậy không?".

"Ngươi từng nói là ngươi uống quá nhiều, ngoài ra còn lý do nào khác sao?".

Tứ Ca gật đầu : "Ta từng bị hạ độc vào thuốc tới suýt chết, sau đó ta yếu đi, mẫu thân ép ta uống rất nhiều thuốc nhưng uống mấy cũng không khỏi, ta lúc đó cảm thấy rất tức giận, ta không hiểu ta có gì đáng chết mà bọn họ lại muốn hại ta".

Tứ Ca vừa nói vừa nhìn vào bát thuốc đen ngòm như ở đó đang ẩn chứa kí ức hồi nhỏ của hắn : "Sau này ta khỏe lên một chút thì ta không uống thuốc nữa, dù có bị thương nặng ta cũng không uống".

"Nhưng bây giờ ngươi không uống thì ngươi sẽ chết". Bạch Hiền cong nhẹ mắt, đưa tay vuốt vài cọng tóc nhộn nhạo trên đầu Tứ Ca nói tiếp : "Thù càng sâu hận ý càng nhiều, ngươi không thể bỏ một chén thuốc sẽ cứu mạng ngươi chỉ vì ngươi ghét nó được".

Tứ Ca không đáp, hắn nâng chén thuốc nhắm chặt mắt đưa nó lên môi, nhưng dường như vẫn do dự lại hạ xuống : "Ta không uống có được không?".

"Nếu ta nói không được thì ngươi sẽ giận ta sao?".

Tứ Ca lắc đầu : "Huynh không giận ta là ta đã cảm thấy may mắn rồi, nếu huynh muốn ta uống ta nhất định sẽ uống, chỉ cần là huynh mọi thứ ta đều chấp nhận".

Nói xong Tứ Ca lại một lần nữa nâng chén thuốc lên, không chút do dự mà đem nó nuốt sạch. Nhưng rõ ràng sau đó đã mất đi khí thế, uống cạn bát tay hắn cũng run.

Miệng đắng lại có cảm giác rất buồn nôn.

Mặc dù như vậy hắn vẫn nuốt xuống, mắt còn liếc nhìn Bạch Hiền xem phản ứng của y. Đôi con ngươi y hiện lên sự mong chờ, Tứ Ca bỗng cảm thấy bát thuốc này cũng không tệ đi. Mặc dù nó buồn nôn.

Bạch Hiền nói : "Ngươi thấy thế nào? Đắng lắm sao".

Tứ Ca không đáp, tay cầm chén có chút run lên. Bạch Hiền phát hiện hắn bất thường liền cầm chặt lấy tay hắn gỡ chén thuốc ra. Tứ Ca nghiêng ngả một hồi lại ngã vào người Bạch Hiền ngả đầu lên vai y.

"Tứ...Tứ Ca".

"Đắng quá...ta nuốt không được, rất khó chịu".

Bạch Hiền không đẩy Tứ Ca ra khỏi người, y luồn tay vào trong áo lấy ra vài viên kẹo, tiện tay liền bóc ra đưa lại gần miệng hắn nói : "Ngươi ăn đi".

Tứ Ca nhìn viên kẹo trong tay Bạch Hiền, hắn lại cong môi, nhưng mà hắn không ăn, cũng không nói gì khiến Bạch Hiền có hơi tò mò nói : "Ngươi không thích ăn kẹo sao? Tiểu Thanh rất thích mà".

"Huynh thật sự coi ta là trẻ con à...ta chỉ là không thích uống thuốc, ta vừa uống vừa nghĩ đến chuyện lúc nhỏ thôi".

"Ta không bỏ độc".

Tứ Ca chớp mắt vài cái, đầu quay ngang hơi thở hắn thổi đến bên tai Bạch Hiền khiến y dựng cả tóc gáy, còn có chút nhột. Nhưng y không hiểu đây là có cái gì mờ ám, chỉ có Tứ Ca vừa cười gian tà vừa thích thú nhìn sự ngốc nghếch của y.

Hắn chậm chạp nói : "Của huynh đưa có độc chết ta cũng uống".

Bạch Hiền thấy hắn giống như đang chọc y, nhưng y lại không thấy giận ngược lại còn có chút buồn cười : "Ai ngươi cũng nói vậy sao?".

Tứ Ca không đáp, hắn cầm viên kẹo trong tay Bạch Hiền bỏ vào miệng.  Bát thuốc tệ như lúc nãy hắn vẫn còn nuốt được, viên kẹo này có đáng là gì

Tứ Ca thản nhiên ngồi xuống ghế, ngón tay đung đưa từng nhịp một. Không nói gì mà lại nhìn Bạch Hiền chăm chú, đến mức cười rất vui vẻ.

Bạch Hiền cũng không phải da mặt dày, đối với ánh nhìn của Tứ Ca vẫn có chút thắc mắc : "Trên mặt ta dính gì sao?".

"Không có".

"Vậy...ngươi nhìn ta chăm chú như thế là muốn hỏi gì sao?".

"Cũng không hẳn". Dừng một chút Tứ Ca lại nói : "Huynh đi đâu cũng đội cái nón đó sao? Ở đây loạn cào cào không ai để ý, nhưng khi huynh vào thành Trường An mà mặc như vậy nhất định sẽ có người đến tìm huynh kiếm chuyện".

Bạch Hiền nhìn xuống y phục của y, trầm mặc một chút mới đáp : "Ngươi cảm thấy giống gì?".

"Bạch Họa Tử". Tứ Ca vừa nhướn mày vừa cao hứng nói, giống như điều đó chỉ là sự suy đoán hiển nhiên, hắn thẳng thắn nói tiếp : "Mấy năm hắn biến mất, trên giang hồ cũng không phải chưa từng xuất hiện kẻ ăn mặc giống hắn, bất luận là trùng hợp hay cố ý tất cả đều không thể sống".

Bạch Hiền không nói gì, y chỉ gật nhẹ đầu.

Tứ Ca lại nói : "Ta chỉ là không muốn huynh bị bọn họ động vào, nếu không ta sẽ nổi điên mất, huynh không thích ta giết người mà...".

Bạch Hiền mỉm cười nhẹ : "Ngươi thật là trẻ con".

Tứ Ca ha ha cười tiếng lớn, lúc hắn thấy Bạch Hiền thu lại chén thuốc liền làm bộ làm tịch nắm áo y nói : "Ta cảm thấy không khỏe lắm".

"Không khỏe chỗ nào?".

"Toàn thân không khỏe, nên huynh ở đây với ta một chút được không?".

Bạch Hiền đặt lại chén xuống bàn, y vòng qua cầm tay Tứ Ca bắt mạch trên tay hắn, nhưng không phát hiện ra gì. Mạch tượng hoàn toàn bình thường, không có nấy nửa điểm bất thường.

Chỉ có ngươi hắn hơi nóng một chút.

"Ta giúp ngươi lên giường nghỉ ngơi". Vừa thoát câu tự Bạch Hiền cũng cảm thấy không đúng lắm, rất kì quặc ám muội nên lại vội sửa lại : "Ý ta là....ngươi mệt rồi nên nghỉ ngơi một chút".

Tứ Ca im lặng hồi lâu vốn không có ý định rời khỏi, hắn mặt dày cầm lại tay áo Bạch Hiền không buông còn ủy khuất nói : "Huynh...hay là hôn ta một cái đi ta liền khỏe lại".

"Nếu bệnh nặng như vậy hay là uống thêm ba bát nữa".

Tứ Ca ho nhẹ vài tiếng, hắn buông tay khỏi áo Bạch Hiền lảng đi chỗ khác : "Hay là thôi đi...ta thấy vẫn ổn, nhưng mà lần này ta thật sự rất khó chịu huynh đỡ ta lên giường đi được không?".

Bạch Hiền tất nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều nếu người nói không phải Tứ Ca, lời hắn nói ra câu nào câu ấy đều ám muội.

Y lại gần cầm một bên tay đỡ Tứ Ca dậy, còn nói : "Ngươi đã lừa qua bao nhiêu người rồi? Miệng lưỡi trơn tru đến mức ta cũng không thể từ chối ngươi".

"Huynh có muốn thử không? Nếu huynh muốn sau này ta chỉ làm với huynh thôi".

"Đa tạ, nhưng ta thật sự không cần, bất luận ngươi có ý gì nhưng đừng đem nó đi lừa gạt người khác là được, miệng ngon lời ngọt của ngươi có thể dỗ cả thiên hạ, nhưng ngươi làm sai ta vẫn sẽ không tha cho ngươi đâu".

Tứ Ca ngồi xuống giường, ánh mắt dịu dàng đơn thuần nhìn Bạch Hiền. Hắn không nói gì mà ngoan ngoãn nằm xuống.

"Ta ra ngoài xem một chút, một mình Diệp Lâm Nghi lo không xuể, ngươi ngoan ngoãn đừng chạy lung tung vết thương của ngươi không phải ngày một ngày hai có thể khỏi, thuốc rất hiếm nên tận dụng một chút".

"Ta biết rồi huynh mau đi, ta khỏe hơn sẽ giúp huynh đi quạt thuốc".

"Vậy thì đa tạ, nếu không thể ngửi được mùi vậy ngươi có thể chạy".

"Ha ha ha ta nhất định sẽ quạt cho huynh thật nhiều thuốc".

Bạch Hiền liếc nhìn Tứ Ca một cái, không biết hắn khoác lác hay nói thật, y chỉ cười trừ một tiếng rồi quay người rời đi.

Bạch Hiền vừa quay đi Tứ Ca liền trầm xuống, ánh mắt một mực dõi theo bóng lưng y cho đến khi khuất tầm mắt. Hắn chậm chậm ngồi dậy, sờ trong người lấy ra túi bách liên khô ban nãy bỏ vội vào trong, trên túi dính chút máu tươi, tấm băng vải quấn quanh người hắn lại thấm ra máu đỏ do lúc nãy hoạt động mạnh.

Tứ Ca thoát toàn bộ y phục bên trên, để lộ ra cơ bắp rắn chắc toàn thân cùng với vài vết sẹo ngang dọc.

Hắn nhìn vết thương đó một chút, rồi tiện tay ném túi bách liên sang một bên, vết thương này xem ra không thể để Bạch Hiền biết được.

Chỉ cần nhìn ánh mắt của y khi cầm thuốc liền biết y có bao nhiêu hiểu biết, vết thương của hắn do hoạt động nội lực mà bộc phát ra ngoài, vết thương cũng vì hoạt động mạnh mà chảy ra máu.

Lúc trước hắn không ít thì nhiều cũng sẽ có người đến quấn băng trị thương nhưng ở đây không có một ai, người muốn gọi nhất lại không thể gọi lại, cho nên Tứ Ca định tự xử lý nó.

Ai mà ngờ Uyển Lan lại đẩy cửa bước vào, chủ động qua tấm bình phong ngó vào : "Vương gia?".

Tứ Ca vẫn bộ dạng đầy máu ngẩng đầu.

Uyển Lan nhìn thấy vết thương loang máu đỏ trên người hắn, cũng không bất ngờ gì cho lắm, hắn tiến lại gần nói : "Vết thương này thật sự là binh lính ngoài thành làm sao?".

"Chẳng lẽ là ta tự chém mình?".

"Vương gia nói vậy sai rồi, người có thể địch nổi ngài trong thiên hạ này đếm trên đầu ngón tay, mấy tên lính đó muốn động đến ngài còn khó, làm sao chém ra cái dạng này được?".

Tứ Ca hừm lạnh một tiếng, hắn đem áo khoác lại vào người đáp : "Ta cũng không thể ngang nhiên chạy đi rồi ngang nhiên chạy về, y cũng không ngốc, ta dùng chút vết thương này xem như đổi sự tin tưởng của y".

Uyển Lan xoay ống sáo trên tay đáp  : "Ngài có lòng thật đấy, có điều người đừng lừa y thêm nữa nếu có cơ hội thì nên nói thật, nếu không sau này gặp lại y sẽ tức giận".

Tứ Ca nhướn mày : "Tại sao tức giận?".

"Vương gia, vấn đề này không thể nói một câu là hết chuyện, thần chỉ thành thật khuyên bảo ngài, vả lại của thần nuôi thần rất quý trọng nên nếu vương gia không đối xử tốt với y thì để thần đem y về".

"Bản vương tự biết phải làm gì, dung mạo xuất chúng như vậy bản vương sao có thể bỏ mặc y".

Uyển Lan bỗng nghiêm túc hẳn, một chút đùa cũng không muốn đùa nữa : "Ngài trước đây không coi trọng sắc dục, thần không biết mục đích của vương gia là gì, nhưng ngài cũng đừng kéo y vào tranh đấu trong cung, như vậy thần mới có thể giao y cho ngài".

Tứ Ca nheo nhẹ mắt, hắn đứng thẳng người dậy, ánh mắt có phần lạnh lẽo nhìn Uyển Lan.

Trước mắt Uyển Lan không phải là Tứ Ca ngoan ngoãn ở bên cạnh Bạch Hiền ngày thường nữa, đây mới chính là con người thật của hắn, một bản thể Phác Xán Liệt thâm sâu khó đoán, một người dù có làm điều nguy hiểm vẫn ung dung tự tại.

Ở đây ngoài Uyển Lan ra không ai biết hắn chính là vương gia, vì vậy chỉ có Uyển Lan mới có thể lên tiếng.

Uyển Lan tất nhiên không thể so ngang với hắn nhưng muốn bảo vệ y, thì trước hết phải để cho hắn biết không có hắn thì Bạch Hiền cũng không đơn độc.

Uyển Lan nắm chặt ống sáo, thở một hơi mạnh nói : "Thần chỉ muốn nhắc nhở vương gia quan tâm y một chút, nếu phủ có nạp thiếp cũng đừng để ai bắt nạt y, trên Thanh Sơn đỉnh y là vật báu cầu cũng không thể chạm, nên thần không muốn bất cứ ai khiến y phải khổ".

Phác Xán Liệt kéo nhẹ khóe môi, hắn bỏ đi sự căng thẳng lạnh lẽo ban nãy mà quay lại ngồi xuống giường đáp : "Biện Bạch Hiền cũng không phải người bình thường, ngươi lo nhiều rồi".

Uyển Lan chợt muốn nói gì đó, nhưng nhìn Phác Xán Liệt thì lại thôi, hắn cứ nắm chặt cây sáo trong tay. Cuối cùng cũng đành buông xuống : "Nếu sau này ngài không cần y nữa thì hãy nói với thần, thần đến đón y về, chuyện trong cung cũng đừng để y bận tâm, những mối hận thù bên ngoài của ngài cũng đừng để y bị dính đến, tâm lý y đơn giản chỉ muốn ướp cá mỗi ngày, nếu để y tham quan chính sự ắt sẽ đổ máu".

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào Uyển Lan, quen biết bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ hắn thấy Uyển Lan bày ra bộ mặt này, hắn trước đây rất tùy tiện, mọi thứ đều cực kì thoải mái, nói trắng ra là không có gì khiến hặn bận tâm.

Phong lưu, tiêu sái từ lúc vào cung đã vậy.

Chạy lên Thanh Sơn đỉnh mấy năm đã có người khiến hắn phải bận tâm đến như vậy, vừa hay người hắn bận tâm lại là người Phác Xán Liệt chú ý.


Biểu hiện của Uyển Lan bây giờ thật là mới lạ, khiến Phác Xán Liệt tò mò : "Ngươi đối với y có tư tình?".

Uyển Lan ngẩng đầu, chậm một chút mới nói : "Không có, chỉ là y xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất trên thế gian".

Phác Xán Liệt ngả người xuống cạnh giường, hắn nhìn Uyển Lan chằm chằm một lúc mới đáp : "Ngươi đừng khiến ta thất vọng, Biện Bạch Hiền bước chân vào phủ thì sẽ là người của ta, bảo vệ y là việc ta phải làm".

Uyển Lan mỉm cười đáp : "Có lời này của vương gia thần không còn gì hối tiếc, không phiền vương gia nghỉ ngơi nữa, thần đi trước".

Nói xong hắn định quay người rời đi thì Phác Xán Liệt lại ngả người dậy, tay khoanh giữa ngực nói : "Tên họ Lý kia nói, thư gửi đến có đóng dấu của Thừa Tướng, ngươi nói xem?".

Uyển Lan nghiêng người, mày nhíu lại đáp : "Tất cả đều là bịa đặt".

"Bản vương cũng nghĩ vậy, trung thành mà nhỉ?".

"Thật lòng thật dạ chỉ trung thành với hoàng thượng, hơn nữa không có lý do gì phải làm vậy".

Phác Xán Liệt cười nửa miệng, tay vẫy nhẹ đuổi người : "Nếu đã nói như vậy thì ta tin tưởng ngươi, ra ngoài đi".

Uyển Lan lúc này mới thật sự bước ra ngoài, Phác Xán Liệt cũng không bận để tâm đến vấn đề có phải thừa tướng hay không, chỉ cần lật đổ được Lục Đào Sư đánh một trận cũng đáng.

Thế lực của Lục Đào Sư trong triều rất lớn, quan văn nhưng sắp áp chế gần hết tất cả quan võ, Tiêu Anh thân là đại tướng quân nhưng không ở trong triều thường xuyên hắn quản không nổi.

Có những chuyện không phải biết là đã có thể giải quyết, hoàng thượng tuy là thiên tử nhưng không muốn nhũng loạn thì buộc phải chơ mắt chờ thời.

Hơn nữa Lục Đào Sư trước nay hành động luôn cẩn thận kín đáo, bước đi luôn trước hoàng thượng một bước, dù chậm lại cũng tự mình có thể che giấu bảo vệ thân.

Sớm muộn cũng sẽ một tay thâu tóm quyền lực trong cung.

Chuyện ở đây phải nắm cho chặt, liên quan đến mạng người là chuyện lớn, kể cả không thể lật đổ được gốc rễ cũng khiến cho Lục Đào Sư phải cúp đuôi tự kiểm điểm.

Phác Xán Liệt đã cân nhắc rất nhiều, hắn chấp nhận bỏ một trận đánh ngoài biên cương thì phải có một kết quả thỏa đáng.

Uyển Lan vừa ra ngoài, hắn đứng ở dưới sân một lúc rồi quay đầu nhìn vào gian trong, lời của Phác Xán Liệt hắn chỉ tin một nửa, suy nghĩ của hắn Uyển Lan đoán không ra, tuy hắn biểu hiện gương mặt giống như sẽ thật sự bảo hộ y nhưng...

Không có gì là chắc chắn cả.

Nếu hắn đến chỉ là để gặp tiểu kiều thê của hắn, vậy nhất định không có lý nào hắn lại sẵn sàng bỏ một trận chiến để tới đây.

Hơn nữa cái dịch bệnh này, cũng chưa chắc đã có thể làm gì được Lục Đào Sư, chỉ cần Lý Giai Thụy không chịu nói ra thì chuyện này cũng giải quyết không được.

Vì vậy Uyển Lan chỉ đoán ra được duy nhất một điều.

Hắn lo lắng điều này kể từ lúc gặp Phác Xán Liệt trên cầu ở trấn bên.

Uyển Lan suy nghĩ đến thất thần, cây sáo trong tay bị hắn xoay vòng vòng, phải đến khi Tiểu Thanh giật nhẹ áo hắn mới tỉnh. Tiểu Thanh ngước đầu lên nhìn hắn nói : "Lan huynh! Diệp huynh nói muốn huynh tới".

"Chuyện gì?".

"Đệ không biết! Tiểu ca ca cũng ở đó".

Uyển Lan ừm một tiếng, hắn treo sáo lại vào đai lưng, nhìn thấy Tiểu Thanh lóc cóc đi bộ hắn liền nhớ đến trước đây hắn cũng từng có một tiểu đệ thân thiết trong gia môn, cũng bằng tuổi Tiểu Thanh bây giờ, vô cùng đáng yêu nhìn thấy chỉ muốn ôm một cái.

Tiểu Thanh đi có chút lâu nên Uyển Lan đã cúi xuống bế cả người Tiểu Thanh lên khiến cậu bé giật mình.

Còn phản ứng lạ : "Lan huynh ta đang mắc bệnh...nếu tiếp xúc nhiều huynh cũng sẽ bị lây mất".

Uyển Lan mỉm cười đáp : "Ngươi còn biết cả chuyện này à?".

Tiểu Thanh cúi đầu, môi bặm nhẹ : "Ngụy thúc vì chăm sóc ta mà lây bệnh, thúc đã già rồi không biết có chịu nổi không, là lỗi tại ta...ta xui xẻo còn khiến các huynh phải chịu".

Uyển Lan nhướn mày đáp : "Lời này ngươi có thể nói với ai cũng được nhưng đừng nói trước mặt tiểu ca ca xinh đẹp, hắn sẽ cảm thấy có lỗi đấy".

"Tại sao...".

"Hắn như vậy, lúc nào cũng nghĩ chuyện bao đồng, hắn bây giờ còn đang nghĩ tại sao không tìm ra thuốc sớm hơn, cứu thật nhiều người, ngươi mà nói mấy câu đó hẳn là sẽ tuyệt vọng chết luôn đấy".

Tiểu Thanh tròn mắt nhìn Uyển Lan, có suy nghĩ trưởng thành cỡ nào cũng là trẻ con, lời hoàn toàn trái ngược với cách nhìn của Tiểu Thanh tất nhiên hắn chưa tiếp nhận được.

Uyển Lan bước xuống dưới đường, mùi hôi và mùi khói bốc lên tứ hướng, những cột khói đen kịt mù mịt bao quanh lấy trấn càng thêm dày đặc, mùi nồng nặc từ đám cháy không giống lúc sáng nữa càng tới càng gần.

Tiểu Thanh nắm chặt vai áo Uyển Lan nói : "Bọn họ thật quá đáng".

"Đúng vậy...thật quá đáng". Uyển Lan cũng kiềm không được thốt lên một câu.

Lửa cháy vẫn cứ cháy, cách duy nhất để có thể trì hoãn bọn chúng thì chỉ có một cách, là thân thế của Bạch Hiền.

Nhưng Uyển Lan suy nghĩ qua mới thấy, thời điểm này không thể. Phải để mọi thứ tiếp diễn thì mới có hi vọng lật đổ Lục Đào Sư. Chẳng trách từ lúc dịch bùng phát, đồ trong cung viện trợ tới đây vương gia biết, hoàng thượng biết những cũng vẫn để yên.

Càng thâu tóm được nhiều lỗi càng dễ lật đổ.

Nhưng kế sách này cũng quá thê thảm, đổi mạng cả ngàn người chỉ để lật đổ Lục Đào Sư chuyện này không đúng với đạo lý Tây Liêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top