7 . Bầy
Con người vốn là động vật ích kỉ
Khi xảy ra thứ bất lợi cho bản thân, họ sẵn sàng đỗ lỗi, thậm chí là hãm hại lẫn nhau.
=====
Con quỷ trong miệng mọi người thật sự đã xuất hiện.
' Nó ' đang giương mắt lạnh nhạt nhìn từng kẻ đã tổn hại nó.
Như là đánh giá. Đánh giá con mồi tiếp theo lên ' bàn tiệc' này.
Không khí ngưng đặc bởi nhiều vị tanh tưởi ẩm móc, ánh đuốc le loét rừng rực một góc, cảnh báo một bữa tiệc thịnh soạn sẽ xảy đến.
" Xin đừng... xin đừng giết bọn tôi.. chúng tôi không biết gì .. "
Một cô gái ngã quỵ gào khóc, muốn bi thương bao nhiêu liền có bấy nhiêu, như thể thật sự bọn họ là người vô tội, là một con thú nhỏ đáng thương. Bầy (*) người cũng nhao nhao cầu xin theo
(*) Dùng từ bầy vì đám người này thuộc loại cực cmn phẩm :) Từ này ám chỉ một đám thú vật .
Nhếch môi khinh bỉ, hắn cảm thấy muốn cười thật to.
Các người không hành hạ hắn, nhưng lại hả hê nhìn hắn từng ngày lóc da xẻ thịt, thậm chí là xem những thứ đó là chuyện hiển nhiên lấy ra làm niềm vui.
Quả thật quá ư là vô tội nhỉ ?
Bầy người nhìn hắn nhếch môi, nghĩ rằng bị dao động, liền nghĩ cho bản thân hơn, một tên bặm trợn bất ngờ chỉ về người bên cạnh, gào lên :
" Là hắn, chính hắn cắt lưỡi cậu, hắn cùng những tên trong nhóm của gã kia (*) hành hạ cậu, không phải bọn tôi, có giết thì giết bọn hắn ! "
(*) Gã kia chỉ tên đầu tiên bị Xán Liệt ám thị tự đâm nát mắt chết, mình không muốn cho bọn này có tên đâu :))
Tên bị chỉ lấy thật sự rất bất ngờ, quát lên
" Con mẹ nó mày điên rồi à? Tao là anh mày! Mày bán đứng tao?"
" Mày tự làm mày tự chịu! Tao không muốn vì mày mà cùng chôn thây!"
" Chó chết! Tao giết mày!"
Tên đó lao đến đấm mạnh vào sườn mặt kẻ chỉ điểm, khiến kẻ kia văng ra một phía, một vòm họng đầy máu.
Thật thú vị.
Phác Xán Liệt như tìm ra một trò chơi , nhàn nhạt ôm Bạch Hiền lui về sau ngồi xuống tảng đá , như một người thống trị bang cho con dân một con đường sống
" Một kẻ nào đó bước ra chịu chết, ta tha cho các ngươi"
Bầy người nhìn nhau, như muốn đùng đẩy tìm kiếm.
" A. Không ai muốn làm anh hùng sao?"
Chẳng phải các ngươi tự hào rằng tương thân tương ái? Sẵn sàng ra tay làm việc tốt?
Không một kẻ nào trả lời.
" Vậy cho các ngươi một cơ hội cuối"
Ánh mắt đồng loạt sáng lên.
" Chọn ra một người, tất cả cùng giết. Hoặc là chôn cùng nhau "
Lời nói nặng cân nhưng lại được nói ra như hỏi tối nay ăn món gì, bên trong lại chứa khinh bỉ cùng hả hê đến cực điểm.
Bầy người kia lần nữa đánh giá nhau, phảng phất khí tức động vật ăn thịt sẵn sàng lao vào nhau.
Một tên lớn mật, chạy đến lấy con dao nhọn cạnh thi thể xông đến đâm vào cổ tên cao to lúc nãy bị em trai mình chỉ điểm. Thét lên với tông giọng mừng rỡ
" Giết hắn! Giết hắn! Hắn đáng chết! Giết hắn chúng ta sẽ được sống"
Tìm ra được ánh sáng, mỗi người đều lấy được thứ có thể gây án dưới đất cho đến trên người ù ạch nhào đến. Không ngừng đâm, không ngừng cào, xem hắn như một con lợn béo chờ được làm thịt.
Tiếng gào bất lực câm phẫn hòa cùng tiếng người ồn ào.
Da thịt phây phui, máu bắn khắp nơi, vấy vào những kẻ ' săn mồi'
Thật quen mắt. Đúng không?
Chỉ cần họ có thể sống, đạt được mục đích, mạng sống người khác là gì chứ?
Trong sâu thẫm con người họ, bẩn tanh còn hơn loài quỷ, chỉ là bề ngoài họ xinh đẹp hơn.
Cảnh sắc trước mắt càng ngày càng nhuốm một màu đỏ xinh đẹp, giống như một bức tranh của địa ngục tái hiện. Đến khi dưới đất không nhìn ra đâu là xác đâu là máu, bầy người ngừng lại, như chờ sự ' tha thứ ' từ Xán Liệt để bọn họ được sống.
" Tốt, các ngươi có thể đi "
Bầy người mừng rỡ, chạy trối chết ra khỏi nơi này, lòng không hề một chút bận tâm hay ấy náy về việc mình đã làm ra.
Xán Liệt nhìn xuống Bạch Hiền nhắm nghiền mắt như đã ngất đi trong lòng mình, chạm vào má cậu, hôn xuống.
" Bạch Hiền đừng ủy khuất nha, anh sẽ không chỉ đơn giản như vậy tha thứ cho những gì lũ người kia làm với anh và em. Nhưng anh chợt nhận ra một thứ khiến họ sợ hãi hơn"
Phác Xán Liệt cười to, nháy mắt cùng Bạch Hiền biến mất.
Khi con người tưởng rằng họ đã an toàn , không hề phòng bị lại bị cướp đi mạng sống, những kẻ khác sẽ sợ hãi phòng bị, cảm giác sống từng ngày trong lo lắng không biết tiếp theo phải mình , hay lúc nào mình sẽ chết , rất phấn khích đúng không?
Vừa tuyệt vọng, vừa sợ hãi, vừa ám ảnh, từng ngày từng giờ đều là phòng bị. Muốn sống lại không thể an ổn sống.
Thật hả hê.
Mầm hoa anh túc đã ra nụ, sinh trưởng bên cạnh gai quỷ, khắng khít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top