2. Cậu

2.

Nếu như ngươi không có cha mẹ

Những người xa lạ kia sẽ bảo bộc ngươi sao?

Sai rồi. Họ sẽ xem ngươi là cô nhi.

Ngươi sẽ bị bắt nạt, sẽ bị đói.

Cái thế giới tương thân tương ái như ngươi đã từng nghĩ đến?

Cũng chỉ là giả dối mà thôi.

===========

Cậu từ lúc biết nhận thức đã là cô nhi. Rất lâu về trước bị  bỏ trước một đám rác.

Cậu đã từng được nhận nuôi, sống ngày tháng bình thường.
Nhưng rồi cô nhi viện ấy trong một đêm mùa hè bị thiêu rụi hoàn toàn.

Không ai thu nhận.

Đứa nhỏ mười ba tuổi lăn lộn giữa đời. Cả người rách nát nhặt từng vật bỏ rơi trên đường bán đi.

Dáng người nhỏ gầy nép trong đống rác cố gắng sống qua ngày.

Người xung quanh ngại cậu bẩn, thấy cậu đều bịnh mũi tránh xa.

Trẻ con cùng lứa thấy cậu liền cười nhạo, chỉ chỏ bàn tán

" Thằng cô nhi. Hôi chết đi được"

Đã có lúc cậu mơ rằng cậu chết trong giá rét, nhưng rồi khi tỉnh giấc cậu vẫn  đối diện sự thật cậu vẫn sống.

Đói, khát, lầm lũi như chuột cống.

Vài người thấy cậu đáng thương cho cậu chút cơm thừa.

Nhiều kẻ ngoan độc ném bánh bao xuống cát bắt cậu nhặt ăn.

Từng ngày trôi qua. Mỗi ngày cứ thế tạm bợ.

Đôi chân lạnh cóng xanh tím chà xát.

Cậu sinh ra không làm gì sai. Nhưng vẫn bị ruồng bỏ.

Cậu tồn tại không hại ai nhưng ai cũng nhạo báng cậu.

Cậu, là nợ họ cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top