Chap 1
Cậu là con của gia đình có hoàn cảnh khó khăn,tính tình cậu vốn hiền lành,hôm nay là vào ngày thứ hai cầm tấm giấy xin vịêc làm mà cậu cứ lo sợ bởi vì công ti xét tuyển là Phác Thị một công ti to lớn và hừng hực khí thế suốt bao năm qua. Đi vào công ti cậu cảm nhận có rất nhiều ánh mắt nhìn cậu thèm thuồng có khinh miệt có và cả ngưỡng mộ, cậu vốn đơn thuần họ muốn nhìn như thế nào cũng được cậu chỉ mong có việc làm phụ giúp gia đình cứ nhìn mẹ khổ cực bán hàng rồi lại nhìn ba hằng ngày phải bôn ba cậu đau lòng lắm nên lần này cậu phải cố gắng lắm mới được trúng tuyển vào công ti mà bao người mơ ước.
Bước vào chỗ tiếp tân cậu thấy cô nhân viên tiếp tân đang thoa son và phủ vào mặt thêm một lớp phấn cậu chờ khi cô ấy làm xong thì nhỏ giọng hỏi cô:
- Chào chị em là Biện Bạch Hiền hôm nay em được tuyển vào để làm thư ký của chủ tịch ạ
- Chào em chị là Trúc Doanh Doanh là tiếp tân, xin lỗi vì em đợi lâu em đi lên lầu 39 làm thủ tục nhận hồ sơ rồi lên lầu 40 nộp đơn cho chủ tịch khi xét duyệt em có thể làm ngay.
- Dạ em cảm ơn chị chào chị
- Trưa gặp em ở căn tin nhé cậu nhóc
- Dạ
Cậu suy nghĩ: " phải nói chị Doanh Doanh ấy có hơi bị điệu nhưng không ngờ chị ấy lại đáng yêu đến vậy giọng chị ấy ngọt ngào lại còn rất thân thiện nữa mới vào công ti mà đã có được người chị bạn như vậy thật là tốt ".
Trong thời gian suy nghĩ cậu cũng lên đến lầu 39 mãi mê suy nghĩ mà đụng ngay phải cậu bạn cậu ấy đang đi thì va phải cậu cậu cũng không để ý thế là va vào nhau rồi ngã sõng soài giấy tờ bay tung tóe cậu ngồi dậy nhặt giấy tờ và xin lỗi cậu ấy
- Xin lỗi cậu nhiều mình không chú ý nên va phải cậu để mình giúp cậu
- Không sao đâu, cảm ơn cậu mình là Lộc Hàm nhân viên phòng tài chính
Cậu nhìn kĩ nha cậu ấy thật rất xinh giọng nói ngọt như kẹo,da trắng,chiều cao cũng sánh tôi lại thấy được một cậu bạn đáng yêu rồi
- Mình là Bạch Hiền rất vui được làm quen chúng ta bằng tuổi nhở,mình là thư ký mới của Phác tổng
- À vậy hẹn cậu gìơ nghỉ trưa ở căn tin, tạm biệt
- Chào cậu Lộc Hàm
Nói rồi Lộc Hàm ôm cả núi giấy tờ kia đi còn cậu vào phòng làm thủ tục xong xuôi lại lên lầu 40 lên trên đây quả thật khác nhiều so với các tầng khác ở đây sang trọng và quý phái khiến cậu há hốc mồm thầm ca ngợi nơi đây đi được một đoạn cậu thấy có cô gái rất đẹp trông lại hiền lành nên lại hỏi
- Chị ơi em là Bạch Hiền thư kí mới của chủ tịch ạ.
- Em là Bạch Hiền vừa được tuyển vào đúng không chào em chị là Tú Nghi em cứ gọi chị là Nghi cũng được hân hạnh được biết em.
- Dạ hihi rất vui được gặp chị.
- Hiện tại chủ tịch có cuộc họp cổ đông chắc hơn trưa mới về em ngồi đây hoặc đi tham quan công ti đi.
- Nae ~ vậy em đi tham quan gìơ trưa hẹn gặp chị.
Cậu đã quen được ba người chị Trúc Doanh Doanh, cậu bạn Lộc Hàm và chị Tú Nghi cậu rất vui. Đi hết mấy vòng công ti mà mắt cậu như muốn rớt ra ngoài công ti qui mô lớn ơi là lớn nhìn sảnh công ti đã thấy nó khoác lên áo giáp hùng vĩ và kiêu sa đến mức nào.Cậu cũng rất tò mò về vị chủ tịch này nhưng chưa hiểu gì về vị chủ tịch nên cho rằng chủ tịch là một ông béo bụng mỡ cuối cùng cũng đến gìơ ăn trưa cả bốn người ngồi ngay trung tâm phòng ăn bốn người đều toát lên vẻ đẹp riêng của mình khiến người ngắm người mê hoa nhìn hoa say đắm cậu ngó quanh phòng ăn thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bàn ăn của cậu không lâu sau Doanh Doanh lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng
- Tiểu Bạch em đã gặp chủ tịch bao gìơ chưa
- Dạ chưa chắc lại là mấy ông béo mỡ à - cậu lắc đầu
- No no no ~ Tiểu Bạch à em sai rồi em không thể tưởng tượng nổi vị chủ tịch của chúng ta đâu - Tú Nghi lên tiếng
- Thế là ông ấy tệ hơn à - cậu ngây thơ hỏi
- Tiểu Bạch à cậu ngốc thế chủ tịch của chúng ta là người cao cao tại thượng đó - Lộc Hàm đáp
- Ồ - cậu gật gù
- Chủ tịch tên là Phác Xán Liệt năm nay 25 tuổi anh ấy rất đẹp trai hào nhoáng là ước mơ của biết bao nhiêu phụ nữ trong đó có chị - Doanh Doanh mắt sáng rực
- Nhưng chủ tịch lại cực cực kì lạnh lùng nha, anh ấy nói chuỵên chưa đầy 10 câu nữa nhưng công việc anh ấy giải quyết nhanh gọn lẹ mới nhận chức được 3 năm mà đã dẫn công ti lên bảng NO.1 Châu Á thiệt là xuất sắc - Lộc Hàm là người thứ hai khoái chí khua tay múa chân
- Em nhìn chủ tịch chắc chắn sẽ mê cho mà xem ai đã gặp rồi chỉ muốn đắm chìm trong đấy đó chính là lí do khi công ti xét tuyển nhân viên thì cả khối phụ nữ xin phỏng vấn nhưng lại lo sắc đẹp quyến rũ đàn ông không lo vịêc chính công ti cần nhân tài không cần kẻ vô dụng - Tú Nghi ca thán
- Có đẹp trai thế nào em không quan tâm có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình là niềm vui lớn nhất của em - cậu cười nhẹ
- Tiểu Bạch à em thiệt là có hiếu nha chị mến em cực luôn - Tú Nghi
- Càng ngày càng thích Tiểu Bạch của chị nga~ - Doanh Doanh
- Tiểu Bạch làm tớ cảm động quá - Lộc Hàm
- Hihi có gì đâu, mà thôi hai chị với cậu ăn từ từ tiếp nhé, em phải lên gặp chủ tịch nữa em sợ ngày đầu đi làm chậm trễ chào hai chị chào cậu - cậu đi lên lầu 40
Vừa đi cậu vừa suy nghĩ: " Chủ tịch Phác Xán Liệt, 25 tuổi, kiệm lời, lạnh lùng, cao cao tại thượng, người nhìn chỉ muốn bên cạnh hắn aisshh bỏ hết đi vào phòng chào chủ tịch đã ".
Cậu bước đến của phòng chủ tịch giơ tay gõ cửa thì giọng nam trầm thấp vang lên kèm theo đó là sự lạnh lẽo tay cậu rịn đầy mồ hôi rồi chậm rãi mở cửa
- Chào..chào..chủ tịch tôi... tôi là Biện Bạch....Bạch...Hiền thư..thư kí mới của ngài - cậu lấp bấp
- Ngồi - anh lạnh lùng nói
- Dạ
- Tuổi
- Dạ 22 tuổi ạ
- Thư kí mới
- Vâng
" Cái cha nội này rõ ràng mình đã giới thiệu mà ổng còn hỏi lại đã rét run với ổng mà còn làm tăng thêm sự hồi hộp ôi đau tim chết mất "
- Bắt đầu làm vịêc
- Cảm ơn chủ tịch
- Gọi tôi là Xán Liệt thôi
- Vâng thưa chủ...à Xán Liệt
Cậu bước vào bàn làm việc bắt đầu sắp xếp công vịêc cậu không hề để ý đến người đàn ông đang nhếch môi cười vui vẻ kia anh đã tìm thấy cậu rồi từ đó đến gìơ chỉ có cậu mới được gọi thẳng tên anh, gọi Phác tổng đối với nhân viên Liệt với gia đình bạn bè thân thiết hôm nay lại nghe cậu gọi tên mình anh hạnh phúc lắm nhưng xem ra cậu ngốc này phải dạy dỗ thêm cho hết ngốc thật là không biết tìm tòi nhưng lại không kém phần đáng yêu.
"Biện Bạch Hiền tìm được em rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top