PHIÊN NGOẠI: SỰ BẢO HỘ CỦA PHÁC GIA



7 giờ sáng, Bạch Hiền vừa mới tỉnh dậy thì cả đại lục đã phát nổ thông tin rồi, hợp đồng giữa "Trình Gia" và Diêm Thị được đẩy lên top 1 Hotseach và trang đầu của hơn 500 mặt báo.

Một cú nổ cực lớn của toàn đại lục, việc Trình Gia là một nhánh của Phác Gia không phải bí mật gì, dù lần này có kí hợp đồng dưới danh nghĩa của Trình Gia và người đứng đầu là Trình Lục đi nữa thì trong tiềm thức của người đại lục Trình Gia vẫn có liên quan mật thiết tới Phác Gia.

Tin tức vừa nổ ra thì chỉ khoảng 1 tiếng sau đó đã có đánh giá vô cùng tích cực đến từ các chuyên gia kinh tế hàng đầu, bản hợp đồng giữa Trình Gia và Diêm thị có thể sẽ kéo nền kinh tế đại lục lên chạm nóc trong nửa cuối năm nay, cổ phiếu của Diêm thị cũng đã bắt đầu tăng lên gần như gấp đôi chỉ sau 2 tiếng bùng nổ thông tin.

Quá khủng khiếp cho một bản hợp đồng.

Còn Bạch Hiền thì vẫn mơ màng ngồi trên giường chờ tỉnh ngủ, Phác Xán Liệt đã dậy từ 5 giờ sáng rồi, hắn không thức muộn mà đi ngủ cùng Bạch Hiền, thay vào đó hắn sẽ dậy sớm hơn để làm việc.

Đúng 7 giờ thì hắn rời ghế, Bạch Hiền thức dậy theo đồng hồ sinh học lúc nào cũng sẽ tỉnh dậy vào giờ này, dù có không phải làm gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng, sau đó nếu có ngủ nướng thì lại tiếp tục lăn trên giường.

Phác Xán Liệt luồn tay qua mạn sườn của Bạch Hiền nhấc cậu lên mang vào phòng tắm.

Sau đó hắn thay đồ cho cậu rồi cầm cái cặp sách hôm qua hắn mang nhầm đi đeo lên vai cậu. Bạch Hiền nhìn bản thân trong gương một chút, Phác Xán Liệt hình như chăm sóc cậu lên tay rồi, quần áo thay cho cậu không có xộc xệch nữa, rất đẹp.

Bạch Hiền vuốt vuốt mấy sợi tóc nói -"Em đẹp thế này mà anh lại bắt em đội mũ, hazza phí quá".

Bạch Hiền có nguyên một tủ mũ luôn đều là Phác Xán Liệt chọn cho cậu, có vài loại là hàng hiệu bên ngoài còn đâu thì đều là nhà làm.

Phác Xán Liệt hôn lên cái môi vừa thốt ra lời thiếu đòn của cậu, hắn không nói gì cả chỉ bằng một ánh mắt cảnh cáo đã khiến Bạch Hiền cúp cả đuôi lại.

Bạch Hiền -"Được rồi được rồi em lỡ lời, không cho ai nhìn, chỉ cho anh nhìn".

Phác Xán Liệt -"3 ngày nữa Trình Lục sẽ tham gia buổi tiệc kí kết hợp đồng với Diêm thị, em có muốn tham gia không?".

Bạch Hiền -"Anh có đi không?".

Phác Xán Liệt -"Tôi không đi, tôi phải quay về nhà chính, nếu em muốn đi thì nói với Trình Lục".

Bạch Hiền nắm lấy tay áo Phác Xán Liệt -"Anh về để chọn người thay thế à? Không phải anh giao việc này cho Lưu Vũ rồi sao?".

Phác Xán Liệt nhìn cậu không nói gì.

Sự im lặng của hắn khiến cậu khó hiểu -"Sao...sao vậy? Sao anh lại nhìn em như thế??".

Phác Xán Liệt thấp giọng nói một câu không đầu không đuôi -"Hôm trước em nói gì với Lưu Anh?".

Bạch Hiền đơ cứng sượng chân -"Dạ...??".

Phác Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền, vừa đi vừa nói -"Tôi sẽ quay về nhà chính khoảng 1 tuần, việc chọn người tôi sẽ làm".

Bạch Hiền ngây ngốc nói -"Vậy thì...có liên quan gì đến Lưu Anh ca chứ? Hơn nữa em nói gì với Lưu Anh ca là sao??".

Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền tới gần bậc thang thì dừng lại, hắn nhìn cậu mà giống như khó nói lên lời, Bạch Hiền không chịu được ánh mắt này của hắn lên chậc một tiếng nói -"Có gì thì anh cứ nói đi, anh như vậy em khó chịu lắm đấy".

Phác Xán Liệt -"Lưu Vũ xin tôi nghỉ 2 tuần, hắn sẽ vẫn đảm bảo công việc hàng ngày nhưng những quyết định lớn đòi hỏi thời gian và mức độ tập trung cao hắn sẽ gửi về cho tôi".

Bạch Hiền xịt keo cứng ngắt, cậu hiểu là việc Lưu Vũ xin nghỉ rất đáng để bất ngờ, Phác Gia đang trải qua giai đoạn khó khăn vô cùng việc Lưu Vũ xin nghỉ thời gian này đúng là không hợp lý lắm, cũng không hợp với tác phong làm việc của hắn, nhưng tới mức để Phác Xán Liệt khó nói lên lời còn ẩn ý hỏi cậu đã nói gì với Lưu Anh thì...

Đâu có liên quan đâu.

Bạch Hiền -"Anh nói tiếp đi...đừng nói rồi lại dừng như thế".

Phác Xán Liệt -"Lưu Anh cho Lưu Vũ một cơ hội trong vòng 1 tháng, hắn nói với tôi đây là cơ hội cuối cùng, em đoán xem".

Bạch Hiền -"....".

À... Thì ra là...🤡

Bạch Hiền ho nhẹ mấy tiếng, cậu gãi gãi đầu rồi dắt tay Phác Xán Liệt xuống dưới nhà vừa đi vừa nói -"Vậy bao giờ anh quay lại".

Phác Xán Liệt -"Làm xong chuyện ở nhà chính tôi sẽ tới Nam Mỹ, khoảng nửa tháng sẽ về, đừng nghĩ tới chuyện quậy phá, tôi sẽ cho người theo sát em".

Bạch Hiền -"Ai vậy?".

-"Tôi nè!". Bạch Hiền vừa nói xong thì giọng của Neil trong nhà ăn truyền ra, hắn đứng khoanh tay trước bàn ăn nhìn cậu dương dương tự đắc nói.

Bạch Hiền quay sang nhìn Phác Xán Liệt -"Anh yên tâm giao việc giám sát em cho hai người bọn họ hả, không chừng bọn họ còn cùng em quậy phá".

Phác Xán Liệt kéo ghế bên trái và ghế của hắn ra, chậm rãi nói -"Thử đi".

Neil -"Lão Đại ngài yên tâm, tôi và Mạc Vân Đình sẽ không cùng làm chuyện xấu với Biện Bạch Hiền đâu, ngài cứ tin tưởng ở tôi".

Bạch Hiền bĩu môi ngồi xuống ghế, vừa mới miễn cưỡng hết giận nên cậu còn kiêu ngạo lắm chưa thể thân thiết lại được vì vậy cậu mặc kệ Neil có nói gì, vẫn ngoan ngoãn ăn cơm cho vừa lòng ông xã.

Hôm qua Bạch Hiền tăng được 2 lạng, chưa đạt đủ cân nặng như Phác Xán Liệt muốn, thế nên hôm nay cậu quyết tâm ăn nhiều hơn, dù đã ngán tới tận cổ rồi nhưng cậu vẫn nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống.

Ăn xong thì cậu đi học, dạo gần đây Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đều không đi theo cậu nhiều nữa, vì đã quyết định uốn nắn hai đứa ngốc này nên cậu giao tương đối nhiều việc cho cả hai, làm từ việc vặt nhỏ nhất cho tới việc quan sát, thi thoảng còn phải chạy đi tra thông tin cho cậu nữa.

À phải rồi nhỉ, hôm qua Doanh Kiêu nói Giang Lâm sẽ đi học hôm nay.

Cuối cùng thì cũng đã chịu thò mặt ra rồi.

Neil lái xe chở Bạch Hiền đi học còn Mạc Vân Đình thì ngồi đằng sau cùng Bạch Hiền, hắn nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu cười một cách quỷ dị thì nói -"Cười cái gì vậy?".

Mạc Vân Đình nghe thấy cũng quay qua nhìn, nhưng hắn không bắt gặp được nụ cười của cậu, chỉ thấy cậu nhếch nhẹ khóe miệng và nói -"Giang Lâm đó, hôm nay cậu ta sẽ đi học, tôi sắp được gặp lại đứa em trai tốt bụng của mình rồi, không nên vui à?".

Mạc Vân Đình và Neil đều đã biết lý do Bạch Hiền nhất định muốn học ở Phó Hoa thay vì một trường nước ngoài khác, thứ nhất là vì thị trường thứ hai là vì muốn báo thù.

Mạc Vân Đình và Neil cũng tìm hiểu thử những kẻ Bạch Hiền muốn trả đũa, xếp đầu tiên chính là Giang Lâm.

Mạc Vân Đình kéo cặp kính của hắn xuống đặt lên ipad trên đùi, thấy cậu vui vẻ hắn cũng vui -"Gặp rồi thì cậu định làm gì?".

Bạch Hiền -"Đối với đám người đó tôi là một kẻ yếu đuối lại còn thích quyến rũ đàn ông, được thôi tôi cũng không ngại diễn cảnh đó, thời cơ còn chưa tới tôi đành phải chịu một chút uất ức vậy".

Neil -"Uất ức? Trong từ điển của cậu còn có hai chữ này à?".

Bạch Hiền -"Tôi yếu đuối đến mức cần người bảo vệ như vậy anh không thấy à?".

Neil lại nhìn qua gương chiếu hậu một lần nữa, gương mặt trắng nõn sạch sẽ xinh đẹp thế này đúng là người nhìn người yêu, nếu không biết rõ tính cách của cậu thì bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt và hình dáng này đều sẽ có một trong hai trạng thái.

Ghen ghét và yêu thích.

Neil -"Thế nào? Có xem xét một chút tới lời đề nghị của tôi không?".

Bạch Hiền phẩy tay -"Chưa phải lúc, thời cơ chưa tới".

Mạc Vân Đình -"Vậy thì khi nào? Cậu kêu chán còn gì?".

Bạch Hiền mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang đi qua một đoạn đường thuộc quản lý của nhà trường, đoạn dường này độc lập với đường lớn và cách đường lớn khoảng 300m, trồng rất nhiều cây ngô đồng hai bên.

Tán cây ngô đồng rất lớn, trồng lâu năm nên lá đã rợp kín hết cả đoạn đường, cậu nhìn băng rôn đỏ rực hai bên đường rồi nói -"Chờ cái đó".

Mạc Vân Đình nhìn theo ánh mắt của Bạch Hiền rốt cuộc hiểu được cậu muốn đợi cái gì.

Giới thượng lưu trọng nhất là thanh danh.

Ở đại lục người càng giàu có càng làm ăn lớn thì càng trọng thanh danh, nếu là người của Đảng còn phải đời tư trong sạch 3 đời.

Việc học tập của sinh viên cũng luôn được coi trọng hàng đầu, hội thi của Phó Hoa không phải là hội thi tư nhân, đây là hội thi xếp hạng nhất trong các hội thi quốc gia, chỉ cần đạt được thành tích tốt thì chưa ra trường cũng đã được các công ty lớn tranh dành hồ sơ, chưa kể các mối quan hệ cao tầng khác cũng sẽ thi nhau mà đến.

Đây cũng là lúc để những đứa trẻ trâm anh thế phiệt, sinh ra đã được gắn mác thiếu gia tiểu thư thông minh xuất chúng thể hiện, chỉ cần có được một tấm huy chương thì cha mẹ ở trên thương trường đã có thể ngẩng cao đầu mà nhìn đối tác rồi.

Mạc Vân Đình -"Hazz...chuyến này thì những sợi tóc cuối cùng của Hiệu trưởng Lam sẽ rụng hết vì cậu mất".

Bạch Hiền nhún vai -"Nếu sinh viên của ông ấy lòng dạ trong sạch thì tôi có thể làm gì được chứ, phải không? Học trưởng Mạc!".

Mạc Vân Đình nghe Bạch Hiền gọi hắn là học trưởng thì da gà nổi lên dần dần, đầu tê dại cả ra -"Xin lỗi, tôi không gánh nổi cái danh học trưởng này của cậu đâu, cậu muốn làm gì thì làm".

Bạch Hiền bật cười đáp -"Thế mà Phác Xán Liệt lại giao tôi cho các anh được, đừng để lời của anh lọt vào tai anh ấy nếu không anh sẽ bị lột da đấy!".

Neil dừng xe trước cổng trường, hắn quay người lại nói -"Đến rồi thiếu gia ơi, đừng làm khó chúng tôi nữa, cậu mà làm gì...ừm vượt quá quy tắc là tôi cũng không bao che cho cậu được đâu, tôi và Mạc Vân Đình chỉ làm việc loanh quanh chỗ này thôi, có gì thì gọi".

Bạch Hiền nhấc cặp đeo lên vai, không quên đội thêm hai lớp mũ, cậu khẽ gật đầu rồi xuống xe -"Đại gia nghe thấy rồi, coi tôi là trẻ con hay sao".

Nói xong người cũng mất hút, Mạc Vân Đình hơi cúi người nhìn cổng Phó Hoa, đã lâu rồi hắn không nhìn thấy cái cổng này, trước đây hắn chỉ tửng học lớp 1 ở Phó Hoa, sơ trung thì hắn học lớp 9, cao trung thì không học, đại học thì tới năm 2 hắn bỏ ngang.

Vì vậy hắn không gánh nổi cái danh học trưởng của Bạch Hiền đâu.

Hắn bây giờ chỉ thầm thắp nhang cho Hiệu trưởng Lam mà thôi, người này là chỗ thân tình với Cha hắn, trung đức hiền lành cống hiến cho Phó Hoa gần như nửa đời người, với ông ấy thì Phó Hoa giống như một thành tựu cả đời vậy, nếu Bạch Hiền muốn dùng kì thi này để trả thù thì hậu quả phía sau cũng đủ làm rụng hết phần tóc địa trung hải của ông ấy...

Neil thấy Mạc Vân Đình suy tư thì nói -"Không phải lo đâu cậu ta tự có chừng mực mà".

Mạc Vân Đình lắc đầu -"Tôi không lo, dù sao thì Bạch Hiền muốn làm tôi cũng sẽ không cản, để cậu ấy chơi đi".

-

Bạch Hiền lẳng lặng đi vào trường mà không gặp phiền toái gì, dù sao thì không phải ai cũng sẽ quan tâm đến cậu, hơn nữa bọn họ đều có chủ đề khác để nói rồi.

Trong trường có Diêm Hồng Vũ nổi bật như vậy, không muốn quan tâm tới tin tức cũng sẽ phải quan tâm thôi.

Diêm Hồng Vũ là em trai của Diêm Hoàn, bây giờ kể cả có là dòng họ ba đời xa lắc xa lơ của Diêm Gia thì cũng phải ngẩng mặt ba thước mà nhìn đời thôi, đứng yên một chỗ thì cũng có cả trăm người muốn nịnh nọt tâng bốc rồi.

Có việc khác kéo sự chú ý nên mặt trăng đen như cậu nghiễm nhiên bị đá bay ra khỏi diễn đàn trường, thay vào đó là phấn hồng dành cho Diêm Hồng Vũ.

Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, lớp này cậu học chung với Bạch Kiến Hoa và Diêm Hồng Vũ. Bạch Kiến Hoa thì chưa xuất hiện nhưng Diêm Hồng Vũ thì có đấy.

Cậu ta vào lớp sớm hơn cậu, người vây xung quanh cậu ta đã chiếm hơn nửa lớp rồi, Bạch Hiền bước vào còn không ai chú ý tới. Cậu cũng không quan tâm lắm, công việc học tập của cậu bắt đầu ngay sau đó, tiếng ồn bên tai đã được chặn bởi thứ âm nhạc du dương của violin rồi.

Bạch Hiền đeo tai nghe và xem lại giáo trình hôm nay, sẵn tiện thì cậu cũng nghía qua lịch học của Giang Lâm nữa, cậu phát hiện là cậu và Giang Lâm không có lớp nào trùng nhau ở nửa kì đầu, xếp lịch thật khéo không trùng lớp nào mới nực cười.

Vậy thì cậu phải nhờ Diêm Hồng Vũ thì mới có thể gặp được Giang Lâm rồi, hôm nay cậu ta sẽ xuất hiện bên cạnh Diêm Hồng Vũ thôi, chỉ cần cứ nhìn chằm chằm Diêm Hồng Vũ thì thế nào cũng sẽ thấy Giang Lâm mà thôi.

Ánh mắt của Bạch Hiền nhìn về Phía Diêm Hồng Vũ đặc biệt gai người, có lẽ cậu ta cảm nhận được nên đã quay đầu lại rồi vô tình chạm mắt với cậu, cái quay đầu của Diêm Hồng Vũ kéo theo những ánh nhìn của những tên nịnh hót xung quanh cậu ta.

Diêm Hồng Vũ dường như lại đẩy thẳng lưng hơn một chút, cậu ta khẽ mỉm cười rồi quay đi.

Thái độ gì đây?.

Bạch Hiền nhướn nhẹ mày rồi tiếp tục xem giáo trình, cậu đeo tai nghe nên chẳng nghe thấy đám người kia ba hoa chích chòe, nhưng cậu đoán được, haha.

Diêm Hồng Vũ điều chỉnh lại cảm xúc, ngày hôm qua cậu ta bị những lời của Bạch Kiến Hoa đả kích đến mức sững sờ, vượt lên cả sự tức giận điên cuồng, cậu ta lẳng lặng rời đi trước những ánh mắt dõi theo chằm chằm.

Dù không biết những ánh mắt đó mang theo ý nghĩ gì nhưng cậu ta vẫn kinh tởm và chán ghét những ánh nhìn đó, đây là dấu hiệu của sự thiếu tự tin và cậu ta biết rõ điều ấy.

Diêm Hồng Vũ bỏ cả tiết học buổi chiều rồi trở về nhà, cậu ta đã nổi điên và đập phá mọi thứ để bình tĩnh hơn, Diêm Hoàn không có ở nhà nhưng biết chuyện này thông qua quản gia, lúc đó là lúc kết thúc cuộc đàm phán với Trình Lục để tới kí kết hợp đồng.

Tâm trạng của Diêm Hoàn lúc đó không tồi nên chỉ nói qua vài lời rồi thôi, mãi cho đến tối ở trong bữa ăn hắn mới nhắc lại chuyện lúc trưa của Diêm Hồng Vũ.

Khi nhắc tới việc kí kết hợp đồng thành công dáng vẻ Diêm Hồng Vũ đã thay đổi hoàn toàn, cậu ta không còn ủ rũ chướng khí nữa, cậu ta siết chặt chiếc thìa đang cầm trên tay, khóe môi cũng cong lên một phần.

Chỉ qua một đêm Diêm Hồng Vũ giống như được lột da sống lại vậy, tin tức buổi sáng càng làm cho cậu ta tươi tỉnh hơn, những ánh mắt ngưỡng mộ hay những ánh nhìn ghen tị xung quanh đều khiến cậu ta cảm nhận được vị trí của bản thân.

Đừng càng cao thì cậu ta càng rõ ràng một điều, cậu ta hơn cái thứ rẻ tiền chỉ biết bám vào người khác để sống như Bạch Hiền, bây giờ Diêm thị đã ở đỉnh cao của giới thượng lưu, tới một ngày nào đó có thể vượt qua cả tầng thượng lưu này, việc câu ta đố kị và phát điên chỉ vì thứ rẻ tiền kia chính là tự đánh giá thấp bản thân.

Diêm Hồng Vũ đã có những suy nghĩ như thế vào đêm qua, cậu ta tự nhìn mình trong gương và nói ra thành lời.

Những điều đó hoàn toàn đúng, nhưng cậu ta không biết đối tượng mà cậu ta nhắm tới lại sai.

Diêm Hồng Vũ dương quang mạnh mẽ trong ánh nhìn của tất cả mọi người, cậu ta hưởng thụ sự nịnh nọt và những ánh mắt ngưỡng mộ đến ghen tị với cậu ta, có thể thấy rõ được tâm trạng của cậu ta tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Thời gian vào lớp còn khoảng 15 phút nữa, tất cả đều vây lấy Diêm Hồng Vũ khen ngợi cậu ta, tất nhiên thời điểm vàng để móc nối quan hệ này không thể thiếu được đám chân chó của Diêm Hồng Vũ.

Đám người này đúng là tụ tập theo loài, đã tới thì không chỉ tới 1 người mà tới luôn 5-6 người.

Ngay cả Hàn Gia cũng xuất hiện, mấy ngày nay cậu cũng không gặp tên này, có lẽ thời gian yên ồn của cậu sắp kết thúc rồi.

Quá đã!!.

Du Châu vừa bước vào cửa đã đẩy hết người đang vây quanh Diêm Hồng Vũ ra, một mình cậu ta chui vào giữa vòng vây, như sợ người khác không nghe thấy mà nói lớn -"Hồng Vũ, tin tức sáng nay là thật à? Nhà cậu đã kí hợp đồng thương mại với Phác Gia sao?! Là Phác Gia đó!!".

Diêm Hồng Vũ mỉm cười, lưng cậu ta thẳng đến nỗi có thể trượt băng ở trên đó luôn, khóe miệng cậu ta không hạ xuống được, cậu ta đáp -"Công ty này thuộc quản lý của Trình thiếu gia, anh tôi là kí hợp đồng với Trình Gia, cậu đừng nói sai".

Du Châu -"Tớ có nói sai đâu? Tuy tin tức buổi sáng nói là Diêm thị kí hợp đồng với Trình Gia nhưng mà chúng ta đều biết Trình Gia là một nhánh lớn của Phác Gia mà, hơn nữa không phải gia chủ Phác Gia cũng đã tham gia bữa tiệc của nhà cậu à, rõ ràng là coi trọng Diêm thị nhà cậu mới tới".

Diêm Hồng Vũ chỉ cười nhạt chứ không nói gì, ngày hôm qua Diêm Hoàn đã nói với cậu ta rằng Diêm thị là kí hợp đồng với Trình Gia, đây là công ty đứng tên của Trình Lục và không cho phép Diêm thị được PR trên báo chí, thông tin mạng và truyền hình là Phác Gia.

Lúc nói lời này Diêm Hoàn rất nghiêm túc, Diêm Hồng Vũ không dám làm trái, thế nhưng khi Du Châu nói ra những lời đó những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía cậu ta lại càng lúc càng nhiều hơn, thậm chí có những kẻ tỏ vẻ không quan tâm cũng quay đầu lại nhìn cậu ta.

Diêm Hồng Vũ lập tức im lặng, chỉ cười chứ không nói gì thêm, cậu ta không làm trái lời Diêm Hoàn nói, tất cả đều là do bọn họ tự hiểu mà thôi, dù sao cũng chỉ là ở Phó Hoa, chỉ cần không lớn chuyện không ảnh hưởng đến Diêm thị, cậu ta có thể mượn chuyện này để đứng trên đỉnh trước tất cả mọi ánh nhìn.

Hàn Gia vừa mới bước vào đã chú ý đến Bạch Hiền ngồi cuối phòng học, ngày hôm đó một mình cậu đánh ngã hơn 10 tên du côn hắn thuê bên ngoài khiến hắn bị ám ảnh tới tận bây giờ, dù đại não của hắn luôn tự nhủ rằng không có gì phải sợ nhưng mỗi khi nhìn thấy Bạch Hiền hắn ta lại không kiểm soát được nỗi sợ mà đi đường vòng.

Loại sát khí tàn bạo xung quanh cậu khi chỉ cầm một ống sắt và đánh ngã hơn 10 người thực sự quá kinh khủng, hắn ta sợ mất mặt nên chẳng dám nói chuyện này cho ai biết.

Du Châu cũng không khác gì hắn ta, nhưng có lẽ là do cậu ta có chỗ dựa là Diêm Hồng Vũ cho nên cậu ta vẫn không biết sợ mà tới kiếm chuyện với Bạch Hiền.

Du Châu khoanh tay đứng giữa phòng học, hướng ánh mắt khinh thường về phía Bạch Hiền, đằng sau cậu ta còn có cả Mục Thừa, Chu Tử Yến, Mạn Nhu nữa, chỉ thiếu mỗi Dịch Gia Nhiên nữa thôi là đủ.

Du Châu -"Hồng Vũ à, hay là cậu đổi sang lớp tớ học đi, không khí ở đây bị người ta làm cho ô uế rồi, vừa vào đã ngửi không nổi, thứ rác thải ôm chân giữa đàn ông mà sống, tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên đổi lớp đi".

Chu Tử Yến -"Du Châu, sao cậu nặng lời vậy? Cậu nói thế người ta lại tổn thương lòng tự trọng đấy".

Du Châu -"Nếu cậu ta còn biết tự trọng thì đã không bám riết lấy Bạch thiếu gia như vậy, cậu còn không biết là thứ như cậu ta còn muốn trèo cao cỡ nào đâu, Hồng Vũ à cậu bảo vệ anh trai cậu cho tốt, không chừng cậu ta xem tin tức sáng nay xong đã ôm mộng bám lấy anh cậu rồi đấy!".

Diêm Hồng Vũ bị nhắc tên cũng không nói gì, cậu ta chỉ quay đầu nhìn về phía Bạch Hiền, cậu ta mong chờ thấy được dáng vẻ tức giận của cậu hoặc ít nhất là sự xấu hổ, nhưng cậu ta không thấy gì cả.

Bạch Hiền vẫn ngồi yên một chỗ ung dung viết lên giấy, thậm chí còn giống như không nghe thấy bất cứ lời nào. Hai mày của Diêm Hồng Vũ vỗ thức nhíu lại, ngón tay cậu ta bám chặt vào ghế.

Mạn Nhu nheo mắt nhìn thứ trên tai cậu, đoán được cậu không nghe thấy bọn họ nói gì -"Cậu ta đeo tai nghe rồi, sợ chúng ta làm cho xấu hổ nên mới phải bịt kín mặt và đeo tai nghe, đúng là đồ mặt dày".

Thực ra thì có không ít người thấy Bạch Hiền đeo tai nghe, còn thấy cậu chẳng quan tâm gì tới bên này. Nhưng với tinh thần hóng chuyện ăn dưa bọn họ chẳng xen vào làm gì, hôm qua chuyện Bạch Hiền và nhóm người Bạch Kiến Hoa ở trong phòng tự học đã lan khắp trường rồi, ai cũng thấy sau khi Bạch Hiền rời đi thì cả ba nam thần Phó Hoa đều chạy theo sau.

Thậm chí bọn họ còn ngồi ở quầy kem vừa ăn vừa chụm đầu vào làm cái gì đó cơ, điều này giống như lời khẳng định rằng ba nam thần đang có mối quan hệ gì đó với Bạch Hiền.

Bạch Kiến Hoa, Phó Thời Vân, Hứa Thần đều không phải người dễ đụng vào, bọn họ chỉ nên ăn dưa thôi nếu chẳng may động vào Bạch Hiền bọn họ không có khả năng bảo vệ bản thân như đám trâm anh thế phiệt lời gì cũng có thể nói kia được đâu.

Thực tế chứng minh suy nghĩ của bọn họ không sai, Mạn Nhu vừa dứt câu thì ngoài cửa có một giọng nam cao bừng bừng nói lớn -"Ai dám nói anh ấy mặt dày?".

Phó Thời Vân đứng ngang giữa cửa phòng học với Bạch Kiến Hoa, khuôn mặt tuyệt tác như ngọc thạch của Phó Thời Vân khiến người đối diện phải bùng nổ vị giác...à không bùng nổ thị giác.

Dù hắn đang tức giận đi nữa thì vẫn là một cái đẹp khó có thể cưỡng lại được.

Bên cạnh Phó Thời Vân lại là Bạch Kiến Hoa, thực sự mà nói là Diêm Hồng Vũ lúc này chỉ còn là cái tên mà thôi, hào quang và mọi ánh sáng đều tập trung về phía hai người đàn ông cao lớn trước cửa.

Ngay cả Diêm Hồng Vũ cũng không thể kiềm lại được sự nóng vội, cậu ta sợ Bạch Kiến Hoa sẽ lại quy chụp những lời nói của đám người kia lên đầu cậu ta, dạo gần đây mối quan hệ giữa cậu ta và Bạch Kiến Hoa đã trở nên xa cách vô cùng, thậm chí bây giờ Bạch Kiến Hoa còn không nhìn cậu ta lấy một cái.

Hàn Gia liếc nhìn Phó Thời Vân và Bạch Kiến Hoa, hắn ta nuốt một hơi lạnh chậm chạp lùi lại rồi ngồi xụp xuống phía sau Mạn Nhu như thể đang trốn tránh ánh mắt của hai người ngoài cửa.

Mạn Nhu cũng cảm nhận được sau lưng cô ta có người ngồi xuống, nhưng lời cô ta vừa thốt ra đã bị Phó Thời Vân chặn lại khiến cô ta không đủ khả năng để quan tâm chuyện nhỏ nhặt đó.

Bạch Kiến Hoa liếc ánh mắt lạnh lùng qua nhóm bạn tốt của Diêm Hồng Vũ, sau đó hắn bước vào trong lớp và tiến thẳng tới chỗ của Bạch Hiền không một chút do dự.

Phó Thời Vân cũng đi theo sau Bạch Kiến Hoa, hắn mặc dù là sinh viên năm 3 nhưng mà vẫn thi thoảng đi học ké lớp của Bạch Kiến Hoa được, các giáo sư cũng không nói gì.

Bạch Hiền vẫn đeo tai nghe, cậu biết Bạch Kiến Hoa và Phó Thời Vân đến nhưng cậu không rời khỏi vấn đề học tập của cậu, sức tập trung mạnh mẽ khiến cậu không dễ bị xao nhãng bởi các vấn đề xung quanh.

Bạch Kiến Hoa kéo ghế dưới cuối lớp, đặt ipad lên bàn ngồi xuống một cách vững vàng trước con mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả đám bạn tốt xung quanh Diêm Hồng Vũ nữa.

Phó Thời Vân nhìn thấy những ánh mắt ghen ghét của đám người đó, hắn cũng chẳng ngại mà đáp lại, hắn gác chân ngồi dựa ra ghế, hai tay khoanh tròn nhìn xuống bậc thang phía dưới, bất kể là ai đưa ánh mắt căm ghét về phía Bạch Hiền hắn đều đáp trả lại hết, cho đến khi những kẻ đó cụp mắt lại và quay đi.

Diêm Hồng Vũ thì chỉ nhìn Bạch Kiến Hoa, ánh mắt của cậu ta chỉ hướng về một nơi đó, nhưng sau đó cậu ta lại lẳng lặng quay đi.

Phòng học bỗng chốc trở nên yên ắng, chỉ có tiếng nói nhỏ qua lại, tiếng lật sách cũng có thể nghe rõ.

Mọi ánh sáng thuộc về Diêm Hồng Vũ lúc sáng đều tan biến chỉ trong một khoảnh khắc.

Du Châu nhìn thấy sự thay đổi của Diêm Hồng Vũ, cậu ta khẽ liếc nhìn Bạch Kiến Hoa rồi lại nhanh chóng quay đi, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Diêm Hồng Vũ nói nhỏ -"Hồng Vũ cậu đừng để tâm thứ rác rưởi đó, đừng hạ thấp chính mình".

Ánh mắt Diêm Hồng Vũ tối lại -"....".

Đúng vậy! Cậu ta không thể hạ thấp chính mình, cậu ta đã có tất cả rồi, Bạch Kiến Hoa cũng sẽ là của cậu ta mà thôi, mọi thứ cậu ta muốn có từ nhỏ đến giờ cậu ta đều sẽ có được.

Cậu ta sẽ chứng minh cho Bạch Kiến Hoa thấy cậu ta mới là sự lựa chọn tốt nhất, chỉ có cậu ta mới xứng đáng bước chân vào Bạch Gia.

Diêm Hồng Vũ -"Cậu đưa mọi người ra ngoài đi, tạm thời đừng đến gặp tôi".

Du Châu hoảng sợ ngẩng đầu -"Hồng Vũ...".

Diêm Hồng Vũ liếc nhìn Du Châu -"Đi đi".

Du Châu yên lặng trong vài giây, cậu ta có cảm giác gáy lạnh buốt và phải cử động như một cái máy, Du Châu đứng dậy khỏi ghế rồi tiến sát lại gần đám người Mục Thừa nói -"Đi thôi".

Mục Thừa, Mạn Nhu và Chu Tử Yến đều thấy vẻ mặt Diêm Hồng Vũ không tốt, tất cả đều đồng loạt rời đi, Hàn Gia cũng theo ngay sau đó.

Lúc hắn ta bước xuống bậc thang hắn ta cảm nhận được có một ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn, hắn không dám quay đầu nhìn thậm chí còn bước nhanh hơn.

Phó Thời Vân đảo mắt một vòng sau khi nhìn đám người kia rời đi, hắn quay lại nhìn Bạch Hiền và thấy cậu đang soạn lại giáo trình, cậu vẫn đeo tai nghe và chẳng để tâm gì tới xung quanh.

Phó Thời Vân -"....". Lần đầu tiên thấy có người miễn nhiễm được với trò bắt nạt của đám người Du Châu, không những thế còn ngồi soạn giáo trình ngon ơ mà không ảnh hưởng gì, không tốn một chút nước bọt nào...

Dưới ánh nhìn tò mò của Phó Thời Vân, Bạch Hiền ném lại cho hắn một ánh mắt  cảnh cáo.

Phó Thời Vân sợ, hắn vội quay mặt đi luôn.

Bạch Hiền đeo tai nghe cho đến khi giảng viên vào lớp, mọi thứ bắt đầu quay trở lại với kiến thức và việc học.

Giữa buổi thì Bạch Kiến Hoa lại đưa sang cho cậu một tin nhắn thông báo, Bạch Kiến Hoa là hội trưởng hội sinh viên nên các vấn đề của trường hắn sẽ đều nhận được thông báo.

Bạch Kiến Hoa đưa cho cậu chính là tin nhắn của hiệu trưởng Lam, nói rằng cổng đăng kí thi đấu giữa các trường đại học sẽ mở vào thứ 7, tức là cuối tuần này.

Vì mỗi sinh viên học trong 4 năm sẽ chỉ có 1 cơ hội để tham gia, vì vậy hầu hết các sinh viên đều sẽ phải tạo nhóm trước thời gian đó và chuẩn bị đề tài tham gia thi đấu.

Có những người dành cả 3 năm Đại Học chỉ để làm đề tài này, nếu có thể chiến thắng thì tương lai phía sau không cần phải tranh giành với bất cứ ai nữa.

Bạch Hiền xem cho có rồi đẩy lại cho Bạch Kiến Hoa, cậu tiếp tục tập trung vào bài giảng.

Chuông hết giờ vừa báo thì cậu mới dừng bút, Phó Thời Vân rất biết điều nên không làm phiền cậu lúc học, cả tiết hắn chỉ ngồi thẫn thờ như đứa ngốc, thi thoảng lại dòm xem Bạch Hiền viết cái gì, chán thì hắn đem giấy bút ra vẽ, vẽ bạch tuộc, vẽ chó, vẽ UFO, vẽ tùm lum trên một tờ giấy.

Bạch Kiến Hoa bên cạnh thì giống cậu, chăm học ngoan ngoãn.

Được rồi, còn Diêm Hồng Vũ chuông vừa reo là cậu ta đứng dậy đi luôn, thậm chí còn không quay đầu nhìn Bạch Kiến Hoa lấy một cái.

Bạch Hiền ôm cặp nói -"Hôn thê của cậu giận rồi kìa, không chạy theo mà dỗ đi".

Bạch Kiến Hoa -"Anh đừng có trêu em nữa, em không định rước nợ vào thân đâu, người nghèo như em không gánh nổi".

Phó Thời Vân -"Hazza! Nhà cậu ta kí hợp đồng với Trình Gia đấy, cậu rước được cậu ta về thì là rước được một thúng vàng rồi còn gì".

Bạch Kiến Hoa quay qua nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn Phó Thời Vân -"Thúng vàng này tôi nhường cậu".

Phó Thời Vân -"Chê!".

Bạch Hiền bật cười một tiếng nhỏ, cậu đeo cặp vào vai nói -"Hội thi lần này Diêm Hồng Vũ không kéo hai người vào nhóm à?".

Phó Thời Vân nhún vai -"Lúc trước em không có ý định tham gia".

Bạch Kiến Hoa cũng nói -"Em cũng vậy".

Bạch Hiền -"Thế tại sao lại đưa tôi thông báo đăng kí?".

Bạch Kiến Hoa chớp mắt nhìn Bạch Hiền mà không nói gì, thực ra thì lời Hứa Thần nói hôm qua hắn cũng đã từng nghĩ tới, chỉ là hắn không nói thẳng ra ngoài mà thôi.

Bạch Kiến Hoa -"Nếu anh muốn tham gì thì em cũng sẽ tham gia, còn một tuần nữa chắc vẫn kịp để chọn đề tài".

Bạch Hiền -"Cậu muốn tham gia à?".

Bạch Kiến Hoa khẽ gật đầu -"Nếu anh tham gia thì em muốn".

Phó Thời Vân khoác vai Bạch Kiến Hoa cười một cách thoải mái nói thêm -"Đăng kí nhóm tối thiểu cần 5 người, nếu anh tham gia thì chúng ta có 3 người rồi, còn thiếu 2 người nữa anh có muốn đề cử ai không?".

Bạch Hiền bước ra khỏi cửa lớp, cậu hướng ánh mắt ra bên ngoài thản nhiên đáp -"Tôi chưa nói là sẽ tham gia".

Bạch Kiến Hoa và Phó Thời Vân đồng loạt thay đổi sắc mặt, giống như đã định sẵn trong đầu rằng Bạch Hiền sẽ tham gia cho nên mới nói chứ không hề nghĩ tới là cậu sẽ không tham gia.

Phó Thời Vân nhất thời không kìm được mà nói -"Anh không muốn trả thù đám người đó sao??".

Cả ba người bọn họ đang đi trên hành lang tầng 3 của tòa nhà, sinh viên kết thúc tiết học và rời đi cũng rất nhiều, Phó Thời Vân nói không quá to nhưng người ở gần sẽ nghe rất rõ.

Bạch Hiền chỉ khẽ liếc một cái rồi đi tiếp, Phó Thời Vân biết mình thất thố nên vội bịt miệng lại nhìn Bạch Kiến Hoa, Bạch Kiến Hoa chậc một tiếng rồi lườm con chó ngốc kia một cái, rất muốn đánh nhưng tay vung lên thì lại thôi.

Bạch Hiền mang theo hai cái đuôi to đùng xuống cửa hàng tiện lợi trong trường, cậu cần nạp một chút năng lượng sữa em bé.

Phó Thời Vân thì vẫn chột dạ chuyện vừa nãy, hắn thấy Bạch Hiền cứ im lặng mà không nói gì, hắn tự nhận bản thân rất biết cách nhìn người đoán cảm xúc, nhưng với Bạch Hiền thì kĩ năng gia truyền này của hắn giống như đồ bỏ đi vậy.

Lúc Bạch Hiền cúi người xuống tìm sữa thì hắn cũng mon men đến gần ngồi xổm xuống một cách bẽn lẽn -"Anh...anh giận em à?".

Bạch Hiền -"?".

Phó Thời Vân -"Em chỉ hơi bất ngờ thôi, em đoán là anh sẽ tham gia để trả thù mấy tên đó...".

Bạch Hiền cầm lấy chai sữa chuối lên nhìn, cậu theo thói quen đọc bản thành phần trước, đọc xong thì nói -"Cậu không có việc gì để làm à?".

Phó Thời Vân ngơ ngác đến tròn mắt -"Dạ...?".

Bạch Kiến Hoa đứng bên cạnh đá nhẹ vào mông Phó Thời Vân, mắng hắn -"Tai cậu bắt đầu điếc từ khi nào vậy?".

Phó Thời Vân -"Em...? Em vẫn còn đi học mà".

Bạch Kiến Hoa -"Anh mặc kệ cậu ta đi, cậu ta là thiếu gia nhà giàu sống trong nhung lụa có cần phải làm gì đâu chứ".

Phó Thời Vân ngước mắt nhìn Bạch Kiến Hoa trừng hắn -"Cậu bớt một câu thì sẽ chết sớm à??".

Bạch Hiền đặt hộp sữa chuối xuống kệ thay vào đó là sữa dê nguyên bản, không đường không vị. Sau khi lấy xong thì cậu đứng dậy nhìn Phó Thời Vân ngồi xổm dưới đất nói -"Được thôi nếu cậu muốn chuộc tội thì tôi có cách đấy".

Phó Thời Vân không giấu được nụ cười, hắn bật dậy mắt sáng rỡ nói -"Anh muốn em làm gì? Trong khả năng em đều có thể giúp anh".

Bạch Hiền nhìn một vòng xung quanh cửa hàng thấy không có đông người, chỗ bọn họ đứng cũng chẳng có ai thì nói -"Tôi muốn một tấm vé cho bữa tiệc 3 ngày sau của Diêm thị".

Phó Thời Vân ngốc nghếch nghiêng đầu -"Anh muốn tham gia bữa tiệc đó à? Thực ra thì nhà em cũng có thư mời nhưng ba em không muốn đi, ông ấy đưa cho em kêu em đi...nếu anh không ngại đi chung với em thì...".

Nói xong mặt Phó Thời Vân còn hơi phiếm hồng, hai tay hắn ở dưới còn vằn lấy góc áo như ngượng ngùng không dám nói thêm, trái ngược với thân hình to xác đầy cơ bắp của hắn.

Quả thực là một sự tương phản đáng nhớ.

Bạch Kiến Hoa nhìn tên ngốc gâu đần sắp bị lừa tới không còn manh giáp thì khinh thường ra mặt, hắn chậc một tiếng nói -"Anh muốn tham gia bữa tiệc đó à? Có yêu cầu gì không?".

Phó Thời Vân trợn mắt nhìn Bạch Kiến Hoa như thể hắn giành đồ ăn trên đĩa của mình. Bực tức nói -"Bạch Kiến Hoa! Anh ấy có yêu cầu gì thì cũng là tôi làm mới phải, cậu định tranh giành công lao của tôi à? Tên khốn này!!!".

Bạch Hiền thở dài -"Thôi được rồi im miệng hết đi, tôi không có yêu cầu gì hết lấy cho tôi một tấm thiệp mời là được". Nói xong Bạch Hiền ném hộp sữa dê về phía Phó Thời Vân nói tiếp -"Đi thanh toán đi".

Phó Thời Vân ôm hộp sữa dê trong tay, hắn còn hỏi cậu có muốn ăn gì nữa không nhưng Bạch Hiền nói không, lúc hắn đi thanh toán thì Bạch Kiến Hoa và Bạch Hiền ra ngoài cửa đợi trước.

Bạch Kiến Hoa nhìn cậu nói -"Anh muốn một tấm thiệp thì cũng đơn giản thôi mà cần gì phải nhờ Phó Thời Vân? Dù sao thì đây cũng là bữa tiệc mừng hợp tác...".

Bạch Kiến Hoa chưa nói xong thì Bạch Hiền đã nói -"Vậy tôi nên lấy thân phận gì để tham gia? Tôi có thể có được thiệp mời một cách dễ dàng nhưng Diêm thị vốn dĩ không mời một mình tôi, đừng hỏi tại sao tôi không đi cùng cậu, Diêm Hồng Vũ sẽ không cho cậu có cơ hội được đi cùng người thứ 2 đâu".

Bạch Gia không nhận thư mời dự tiệc đã là chuyện công khai từ trước tới giờ rồi, các loại thiệp mời đều được trả về cho chủ nhân của nó bất kể là ai đi chăng nữa.

Diêm Hồng Vũ muốn mời Bạch Kiến Hoa cũng phải là tự gặp mặt hắn rồi đưa thiệp, dù có nhận hay không nhận thì từ trước đến giờ Bạch Kiến Hoa cũng chưa từng tham gia bữa tiệc nào mà Diêm Hồng Vũ mời cả.

Sáng hôm nay Diêm Hồng Vũ cũng đã đưa cho Bạch Kiến Hoa một tấm thiệp mời, Bạch Kiến Hoa đã nhận vì nó có liên quan đến Phác Gia, hay cụ thể hơn là Bạch Hiền, hắn cũng nghĩ tới biết đâu cậu cũng sẽ hứng thú, nhưng hắn chỉ nhận cho có và sau đó rời đi ngay vì công việc của hội sinh viên.

Bạch Kiến Hoa -"Em biết rồi".

Bạch Hiền liếc nhìn Bạch Kiến Hoa, thấy hắn suy tư nhìn xuống đất thì nói -"Hôm qua Bạch Chính Dương trở về đã nói gì với cậu?".

Bạch Kiến Hoa ngó vào bên trong cửa hàng và thấy Phó Thời Vân đang quẹt thẻ trả tiền vì vậy hắn mới quay ra nói -"Thiếu gia nói nếu em có thể trở thành người của anh thì ngài ấy sẽ không quản em nữa".

Bạch Hiền -"Vậy cậu muốn làm việc cho tôi à? Cậu hỏi tôi có nhu cầu gì không là vì lý do đó?".

Bạch Kiến Hoa chần chừ một lúc, cuối cùng gật đầu -"Ngài ấy nói anh sẽ không bắt em phải làm chuyện nguy hiểm, nếu đúng là như vậy thì em đồng ý".

Bạch Hiền -"Chuyện nguy hiểm thì không tới lượt cậu, nhưng tôi nói trước nếu đã làm việc với tôi cậu đừng bao giờ than mệt, bây giờ cậu suy nghĩ lại còn kịp đấy".

Bạch Kiến Hoa -"Em không sợ khổ, trước khi em được đưa về Bạch Gia em đã nghĩ bản thân sẽ chết vào một ngày nào đó, cô nhi viện thực sự quá thiếu thốn, nếu em có thể có nhiều tiền hơn em sẽ giống như Phu nhân...".

"Giống như ai cơ??". Phó Thời Vân mở cửa nghe được giọng nói nhỏ xíu của Bạch Kiến Hoa, hắn không nghe rõ nên mới hỏi -"Đang nói cái gì vậy?".

Bạch Kiến Hoa -"....". Không...không có gì 🤡.

Bạch Hiền nhìn vành tai đang bắt đầu đỏ lên của Bạch Kiến Hoa thì rất muốn cười, đứa trẻ này sống trong Bạch Gia nhưng lại chưa bao giờ dựa dẫm vào đó, vừa qua 18 tuổi thì bắt đầu tự lập tới tiền đóng học cũng là từ học bổng mà ra, tiền tiêu vặt cũng tự kiếm chứ không tiêu tiền mà Bạch Chính Dương cho.

Vũng nước trong này...

Cậu cũng hơi sợ động vào.

Phó Thời Vân thấy không khí cứ lạ lạ, hắn ngó qua Bạch Kiến Hoa vì thấy Bạch Kiến Hoa quay đi chỗ khác còn rất mất tự nhiên nữa -"Cậu bị sao vậy??".

Bạch Kiến Hoa quay ra trừng hắn -"Im miệng!".

Phó Thời Vân -"???".

Bạch Hiền bất đắc dĩ xen ngang, cậu lấy sữa dê trong túi đồ của Phó Thời Vân, vừa vặn cắm ống hút rồi nói -"Cha cậu tại sao không đi? Bây giờ không phải thời điểm tốt để gắn kết mối quan hệ à? Ông ấy ném thư mời cho cậu đi cũng được à?".

Phó Thời Vân bỏ qua vấn đề của Bạch Kiến Hoa, hắn đứng dựa vào tường nói -"Em không biết...hình như ông ấy có việc gì đó gấp cần làm, ông ấy chỉ ném thư mời cho em và nói không muốn đi vậy thôi".

Bạch Hiền gật gù không hỏi thêm nữa dù sao thì cậu cũng chỉ cần một tấm vé và một lý do để có thể tới bữa tiệc đó mà thôi, Bạch Hiền cầm điện thoại kiểm tra thông báo, mấy hôm nay cậu đều chỉ nói chuyện với Doanh Ngọc và Doanh Kiêu qua điện thoại mà thôi, yêu cầu của cậu là mỗi ngày đều phải nhận được báo cáo làm việc của hai đứa nhóc đó.

Phó Thời Vân và Bạch Kiến Hoa cũng yên lặng đứng bên cạnh, còn khoảng 10 phút nữa mới có lớp tiếp theo, Bạch Hiền định xem xong báo cáo thì đi nhưng Bạch Kiến Hoa lại đột nhiên huých nhẹ vào tay cậu.

Phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn Bạch Kiến Hoa, sau đó phát hiện tầm mắt Bạch Kiến Hoa ở chỗ khác nên cậu thuận thế nhìn theo.

Bạch Hiền -"😃".

Bạch Hiền nhét điện thoại vào túi vừa lúc Bạch Kiến Hoa quay ra nhìn cậu, Bạch Hiền dùng ánh mắt ám chỉ phía sau, Bạch Kiến Hoa hiểu ý liền tới kéo Phó Thời Vân rời đi -"Đi thôi Phó thiếu gia".

Phó Thời Vân một mặt đầy hỏi chấm -"Đi đâu???".

Bạch Kiến Hoa -"Tôi bảo đi thì đi".

"Đi đâu mới được? Anh...anh..., Bạch Kiến Hoa cậu kéo tôi đi đâu vậy??" - Phó Thời Vân bị lôi đi khỏi chỗ của Bạch Hiền, hắn không tình không nguyện rời đi nên được vài bước thì cứ ngoái đầu lại, chỉ tiếc là lực kéo của Bạch Kiến Hoa thực sự rất mạnh Phó Thời Vân không dừng hắn lại được.

Bạch Hiền ném hộp sữa dê vào thùng rác, cậu kéo thấp mũ xuống rồi rời khỏi vị trí. Vừa rồi cậu nhìn thấy Giang Lâm, nhưng Giang Lâm có vẻ như không thấy cậu, khuôn mặt đó sao cậu có thể quên được chứ? Dù lớn lên vỡ nét đi nữa thì khuôn mặt đó thực sự khiến cậu nhớ mãi không quên được mà.

Bạch Hiền đi theo hướng mà Giang Lâm vừa đi, cậu vẫn luôn theo sau cậu ta cho tới hành lang tầng 1 tòa nhà C1.

Giang Lâm chỉ dừng lại khi thấy nhóm bạn thân của cậu ta là Chu Tử Yến, Mạn Nhu và Mục Thừa.

Cậu không thấy Diêm Hồng Vũ và Dịch Gia Nhiên ở đây.

Bạch Hiền đứng sau một bức tường, khoảng 2 phút nữa sẽ bắt đầu lớp thứ 2 của buổi sáng, hành lang vẫn có người nhưng không quá nhiều, Bạch Hiền thậm chí còn nghe được tiếng chửi cậu nữa.

Chu Tử Yến và Mạn Nhu đang thuật lại cho Giang Lâm chuyện lúc sáng, Mục Thừa thì lại căm tức cậu đến mức muốn xé nát cậu, ngày hôm đó cậu đã đạp hắn xuống đất rồi dẫm lên cơ mà, một đám tự cao tự đại như vậy làm sao có thể chịu nhục được.

Chỉ là có vẻ như Hàn Gia chưa nói ra việc cậu đã đánh ngã 10 người trong vòng 15 phút như thế nào, vậy nên Mục Thừa mới dám đay nghiến muốn thuê người xử cậu.

Giang Lâm thì chẳng nói gì cả, vì đứng sau bức tường nên cậu không nhìn được biểu cảm của cậu ta, suốt gần 10 phút đứng ở hành lang cậu chỉ nghe được tiếng của 3 người còn lại mà thôi.

Bạch Hiền ngửa tay lên xem đồng hồ thấy đã muộn giờ vào lớp khoảng 5 phút rồi, cậu quyết định không trực tiếp đối mặt lúc này mà rời đi.

Thế nhưng vừa bước được một bước thì cậu nghe thấy một âm giọng rất trầm mang theo một chút lạnh lẽo truyền vào tai, hành lang đã vắng tanh chỉ còn vài người nên giọng nói này hẳn là của Giang Lâm rồi.

Giang Lâm -"Các cậu đừng có nghịch dại mà động vào cậu ta nữa, tự kiếm rắc rối cho mình thì chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm thôi".

Mục Thừa -"Cậu nói thế là có ý gì?".

Giang Lâm -"Cậu nghĩ là tôi có ý gì?".

Chu Tử Yến -"Thôi các cậu đừng có cãi nhau nữa, tôi thấy Giang Lâm nói cũng không sai đâu, chúng ta tức giận cũng chẳng làm được gì cậu ta, bây giờ không chỉ Bạch Kiến Hoa đứng về phía cậu ta đâu, Phó Thời Vân và Hứa Thần đều bị cậu ta câu mất hồn rồi, động vào cậu ta bây giờ người thiệt là chúng ta đấy".

Mạn Nhu tức giận tới dậm chân nói -"Vậy chẳng lẽ cứ để cậu ta vênh váo như thế à? Giang Lâm cậu chịu nhìn cậu ta coi thường chúng ta mà không làm gì hay sao??".

Giang Lâm cười nửa miệng, khóe môi cậu ta kéo lên thành một vòng cung nhỏ, vẻ mặt tối tăm đến mức khiến người khác cảm thấy gai người.

Năm đó sau khi thành công đuổi Bạch Hiền ra khỏi nhà cậu ta cũng chưa hề cảm thấy thỏa mãn, cậu ta thậm chí còn lén lút ở sau lưng cha bắt nạt cậu ngay cả khi cậu đã rời đi, phối hợp với mẹ cậu ta che giấu khoản tiền mà cha cậu ta chu cấp cho Bạch Hiền mỗi tháng.

Để cho cậu phải ăn không đủ no, rét không đủ ấm, tự sinh tự diệt.

Vậy mà cậu vẫn không chết.

Thật nực cười, cái đêm mà cậu ta nhìn thấy Bạch Hiền trong nhà vệ sinh quán bar dù chỉ là thoáng qua cậu ta cũng đã khẳng định một cách rõ ràng không hề nhầm lẫn đó chính là cậu.

Nhưng Giang Lâm lúc đó nghĩ rằng Bạch Hiền là nhân viên phục vụ, vì trang phục của cậu lúc đó là áo sơ mi và quần vải, trong lúc uống rượu bị kích thích Giang Lâm đã lôi tất cả tới tìm Bạch Hiền muốn nhục mạ cậu.

Nhưng kết quả đã rõ, không những không thể mà còn khiến một nửa số người nằm lăn xuống đất.

Sau khi trở về vì ăn chơi quá đà cậu ta đã bị mẹ nhốt lại và khóa thẻ suốt gần 1 tháng, trong thời gian đó cậu ta cũng đã nghe kể chuyện Bạch Hiền quay trở lại, thậm chí còn được Bạch Kiến Hoa bảo vệ.

Giang Lâm -"Diêm thiếu gia trong mắt các cậu không phải loại người tốt tới mức có thế nhường miếng mồi ngon cho kẻ khác đâu".

Mục Thừa -"Diêm Hồng Vũ? Ha...tôi thấy cậu ta còn sắp không giữ được Bạch Kiến Hoa rồi, cậu không đi học nên không thấy rõ được đám người đó quây lấy thằng nhãi con đó như thế nào đâu".

Mạn Nhu -"Cậu mà nhìn thấy chắc cũng sớm bỏ hi vọng với Diêm Hồng Vũ thôi, cậu ta còn chẳng làm được gì ra hồn, mấy cái bôi nhọ người trên diễn đàn còn chẳng ăn nhằm gì".

Giang Lâm phẩy tay, cậu ta lười giải thích với đám bạn khuyết tật não bộ chỉ biết liếm gót cho kẻ khác một cách ngu xuẩn này, những thứ đó chỉ là sự cảnh cáo cấp thấp mà Diêm Hồng Vũ làm mà thôi.

Bạch Kiến Hoa là miếng mồi cậu ta đã nhắm vào mấy năm nay, nếu dễ dàng bỏ qua như vậy cậu ta đã không phải là Diêm nhị thiếu gia nổi danh nhất Bắc Kinh này.

Động vào vảy ngược của Diêm Hồng Vũ thì cũng khá khen cho Bạch Hiền đấy, xét về mức độ lòng dạ rắn rết Giang Lâm khẳng định hắn chưa từng gặp qua người nào như Diêm Hồng Vũ, tất cả đều được che chắn bởi vẻ ngoài xinh đẹp trong sáng của cậu ta, hoàn hảo vô cùng.

Giang Lâm khi biết chuyện này hắn thậm chí còn ung dung xem kịch, chờ tới khi Bạch Hiền bị Diêm Hồng Vũ nghiền nát hắn sẽ ở đó và cười nhạo cậu.

Đối với cậu ta thì cái tên "Bạch Tử" là cậu phải chịu sự giày xéo như thế cậu ta mới cảm thấy thỏa mãn.

-

Bạch Hiền thực ra đã rời đi ngay sau khi nghe câu nói đầu tiên của Giang Lâm, cậu muộn giờ rồi nên cũng không nán lại, dù sao thì cậu biết rõ bọn họ sẽ nói gì nên chẳng có hứng thú để nghe.

Lớp thứ 2 cậu không học cùng người nào cậu biết cả, tuy nhiên vì bản thân cậu là mặt trăng đen toàn trường nên dù đi đâu thì cậu cũng bị những ánh mắt hóng hớt dính lên người, thậm chí còn nghe thấy vài tiếng móc mỉa cậu nữa.

Hôm nay cậu còn vào lớp muộn, giảng viên có vẻ cũng đọc qua vài thông tin trên diễn đàn nên ấn tượng với cậu cũng không tốt chút nào.

Nữ giảng viên này khoảng trừng 40 tuổi là giảng viên dạy môn quản lý tài chính của Phó Hoa, Bạch Hiền biết cậu đi muộn là không đúng nên khi vào lớp đã xin phép giảng viên và nói ra lý do, nhưng nữ giảng viên này không những không bỏ qua cho cậu còn kéo cậu lên bục giảng làm một thuyết đạo lý cực dài.

Bạch Hiền lén nhìn bảng tên trên ngực trái của nữ giảng viên, Hàn Dĩ Anh là tên của nữ giảng viên này.

Hàn Dĩ Anh gõ mạnh tài liệu giảng lên bàn, nói một thôi một hồi rồi chốt lại một câu -"Người trẻ bây giờ thực sự không biết quý trọng một chút thời gian nào, kiến thức lại càng không".

Nói rồi vị giảng viên này lại quay sang nhìn Bạch Hiền -"Hôm nay tôi sẽ trừ điểm chuyên cần của em để cảnh cáo, nếu còn thêm một lần nữa thì tôi sẽ trừ trực tiếp vào bài thi của em, thái độ không tốt điểm thi cao cũng không ích gì, về chỗ đi!".

Bạch Hiền nghiêng đầu nói -"Giảng viên Hàn, cô không thể trừ điểm theo quán tính được đâu".

Hàn Dĩ Anh còn đang sẵn cơn giận trong người, Bạch Hiền thậm chí còn nghe được tiếng thở liên tục đang dồn ép lá phổi của người phụ nữ đó, lúc cậu nói xong thì Hàn Dĩ Anh lập tức đáp lại -"Em nghĩ tôi trừ điểm của em là dựa trên quán tính à? Bản thân em là người đi muộn ảnh hưởng đến lớp học, em nên nhớ nếu em để một khách hàng quan trọng phải đợi họ sẽ đánh giá cả con người em vì cái họ quan tâm là thái độ và trình quản lý rủi ro của em đấy".

Hàn Dĩ Anh nổi tiếng là người khó tính, chỉ cần sinh viên mắc lỗi một chút là sẽ không nể tình khiển trách ngay trước mặt người khác, có sinh viên không chịu được nên đã khóc nhưng Hàn Dĩ Anh cũng không bỏ qua.

Ngoại trừ Bạch Hiền ra thì những người có mặt trong lớp học này đều cúi thấp đầu, những người ngồi sát bên trên thậm chí còn tái cả mặt dù người bị mắng là cậu.

Bạch Hiền không hiểu lý do tại sao những người này lại cảm thấy sợ, cậu kéo nhẹ mũ lên một chút để tầm mắt rõ ràng hơn, cuối cùng thì cậu cũng tìm được lý do.

Tính cách được viết trên khuôn mặt, nhân phẩm được khắc sâu nơi đáy mắt. Hàn Dĩ Anh có tính cách nóng nảy như vậy thì khuôn mặt cũng là dạng dữ dằn không thể giấu, kết hợp với giọng nữ cao chót vót, đối với những sinh viên bên dưới hẳn không phải là lần đầu tiên đối diện với người phụ nữ này cho nên mới cúi mặt im thin thít, tránh tai bay vạ gió vào mình.

Bạch Hiền -"Vậy cô cho em biết lý do cô trừ điểm chuyên cần của em đi, em đã vi phạm luật nào? Vi phạm những gì và vi phạm như thế nào?".

Bạch Hiền đối diện với Hàn Dĩ Anh mà không hề cúi đầu, giọng nói đanh lại khiến những sinh viên ngồi bên dưới cũng phải đổ mồ hôi hột thì thầm.

"Cậu ta bị thần kinh rồi hay sao?".

"Aiz cái tên đó, không phải nghĩ mình dựa được vào Bạch thiếu gia thì bắt đầu không coi ai ra gì rồi đấy chứ...Giảng viên Hàn mà cậu ta cũng dám cãi, đúng là điên thật rồi".

"Cậu ta chết chắc rồi, môn này cậu ta xác định học lại đi là vừa, có ai cãi lại Giảng viên Hàn mà qua môn được đâu chứ".

"Nhưng thật sự thì trừ điểm chuyên cần cũng hơi quá đáng mà, trường chúng ta cho phép sinh viên được đến muộn 15 phút vẫn tính điểm danh nếu có lý do còn gì".

Hàn Dĩ Anh nghe thấy tiếng động bên dưới bắt đầu ồn ào thì lại tiếp tục đập bàn -"Các anh chị đã yên lặng được chưa? Muốn tôi trừ điểm cả lớp thì mới biết sợ phải không?".

Hàn Dĩ Anh thực sự là một trong những ác mộng của sinh viên khoa kinh tế, đối với bọn họ thì vị giảng viên này như phù thủy vậy, vì thế mà khi Hàn Dĩ Anh lên tiếng cả lớp như con gà dù im lặng ngay lập tức.

Hàn Dĩ Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn Bạch Hiền lại thêm vài phần tức giận -"Cậu sinh viên này vẫn không biết rõ bản thân mắc lỗi ở đâu à? Từ trước đến nay trong lớp của tôi luôn có quy định, không đến muộn, không ồn ào và không ăn mặc khác người, cậu đã vi phạm cả 3 điều mà tôi nói, tôi trừ 20% điểm chuyên cần của cậu là đã được châm trước, nếu cậu thực sự không biết điều như vậy tôi sẽ trừ toàn bộ điểm chuyên cần của cậu và đánh giá bài thi cuối môn của cậu một cách nghiêm khắc".

Bạch Hiền ha một tiếng nhỏ, hai điều đầu tiên cậu còn có thể hiểu được, tạm chấp nhận cho qua, nhưng ăn mặc khác người thì sao?.

Tuy Phó Hoa có đồng phục riêng để hạn chế việc phân biệt giai cấp nhưng chỉ mặc cố định vào các ngày lẻ hoặc những ngày lễ quan trọng, những ngày chẵn vẫn có thể mặc đồ bình thường, hôm nay cậu cũng thế.

Bạch Hiền liếc nhìn đồng hồ trên tay, từ nãy đến giờ đã bỏ phí 30 phút đồng hồ rồi, cậu sẽ không để bản thân phải chịu thiệt nhưng cũng tiếc chút thời gian quý báu, vì vậy cậu nói -"Những điều giảng viên Hàn nói không có trong quy định của nhà trường, em không có lý do phải tuân thủ những điều đó, em trả tiền để được học không phải trả tiền để tuân theo luật lệ của cô, nếu cô vẫn muốn trừ điểm của em thì chúng ta cùng gặp nhau trên phòng hiệu trưởng Lam đi".

Bạch Hiền không ngại làm mất mặt người muốn gây khó dễ cho cậu, Hàn Dĩ Anh ở trước mặt người khác mắng cậu, cậu cũng chỉ trả lại những gì mà người phụ nữ này đã làm mà thôi.

Cậu bước xuống bục giảng đi về phía cuối lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả Hàn Dĩ Anh và tất cả sinh viên có trong lớp.

Thậm chí còn có người không chịu được mà quay đầu nói với cậu -"Cậu không sợ giảng viên Hàn à? Cứng miệng như vậy cậu sẽ trượt môn học lại đấy!".

Bạch Hiền lấy sách lấy vở ra, vừa làm vừa đáp lại -"Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi không sợ".

Hàn Dĩ Anh không ngờ được là Bạch Hiền lại lấy Hiệu trưởng Lam ra làm lá chắn, nhìn thấy cậu bước xuống bục khi chưa được sự cho phép, Hàn Dĩ Anh đã tức giận muốn đuổi cậu ra khỏi lớp nhưng sau đó lại cố gắng kìm lại.

Hiệu trưởng Lam luôn đứng nhiều hơn về phía sinh viên, trước đây cũng đã nhắc nhở riêng cô vì vấn đề nghiêm khắc thái quá với sinh viên, thậm chí còn nói nếu có vấn đề nữa thì sẽ lập tức cho cô nghỉ việc.

Bây giờ nếu vì chuyện này mà kéo nhau lên phòng hiệu trưởng, không cần nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cả tiết học buổi sáng Hàn Dĩ Anh đem theo bực bội mà giảng dạy, người phụ nữ này đem tất cả oán giận trút lên sinh viên khác, hỏi những câu hỏi rất khó và thậm chí còn nổi điên mắng người ta không có đầu óc nữa.

Trái với những suy nghĩ bình thường phải thương cảm cho người đồng cảnh ngộ, những sinh viên này lại đem oán giận ném về phía Bạch Hiền, cho rằng vì cậu mà bản thân phải chịu cơn tức giận của giảng viên Hàn.

Thực ra trong giờ học Hàn Dĩ Anh cũng chĩa mũi dùi về phía Bạch Hiền, nhưng cậu có thể ung dung trả lời mà không vấp một từ nào, nội dung trong giáo trình cậu chỉ cần đọc 1 lần là nhớ, hỏi ngoài phạm vi giáo trình cậu cũng vẫn trả lời trôi chảy dựa trên kinh nghiệm có được, phong phú tới mức khiến người ta phải kinh ngạc trong tức giận.

Khi kết thúc lớp học cậu còn chưa kịp dọn đồ vào cặp thì Hàn Dĩ Anh đã biến mất khỏi bục giảng rồi, việc sinh viên đắc tội với giảng viên không phải không có, nhưng đắc tội với một người khó tính có tiếng như Hàn Dĩ Anh một cách cố tình như cậu thì đây là lần đầu tiên.

Những sinh viên trong lớp này đều nghĩ cậu sẽ phải hối hận vì hành động bốc đồng trong phút chốc, nếu cậu có thể qua môn trong kì này bọn họ nguyện trồng cây chuối giữa trường luôn.

-

Lúc Giang Lâm biết chuyện này cũng là lúc hắn đang ngồi ở nhà ăn với Diêm Hồng Vũ, tâm trạng Diêm Hồng Vũ không tốt nên đám chân chó của cậu ta cũng không có mặt ở đây.

Giang Lâm đọc xong tin tức trên diễn đàn trường thì đặt điện thoại lên bàn, cậu ta vuốt vuốt mấy sợi tóc chạm vào mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tinh xảo của Diêm Hồng Vũ -"Lần đầu nhìn thấy Diêm thiếu gia phải sầu não như thế này, mới chỉ có thế mà đã suy sụp tinh thần rồi à?".

Diêm Hồng Vũ -"Cậu vẫn còn nghĩ cậu ta dễ bắt nạt như ngày xưa à?".

Giang Lâm nhún vai, tuy chưa nhìn thấy Bạch Hiền nhưng cậu ta vấn tràn đầy tự tin mà nói -"Cậu ta đã từng bị tôi dẫm đạp một lần thì lần thứ hai cũng chẳng có gì khó cả, Diêm thiếu gia chỉ đang kiêng dè Bạch Kiến Hoa thôi, còn tôi thì không".

Diêm Hồng Vũ nheo mắt nhìn Giang Lâm, mặc dù cậu ta đang cười nhưng đáy mắt lại tối tăm đến mức lạnh người, khác với những kẻ bên cạnh cậu ta chỉ có thể dùng những thủ đoạn vặt vãnh, Giang Lâm là kẻ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ dơ bẩn nhất để khiến kẻ khác sống trong sợ hãi.

Cậu ta không coi trọng hình tượng, cũng chẳng để tâm đến lời người khác nói, Giang Gia bây giờ cũng không còn như xưa nữa cậu ta chẳng phải gánh trọng trách gì vì vậy cũng chẳng ngại gì.

Diêm Hồng Vũ thì khác, hình tượng từ nhỏ đến lớn của cậu ta là đứa trẻ thiên tài xinh đẹp đáng yêu, áp đặt từ Gia tộc khiến cậu ta không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm.

Diêm Hồng Vũ -"Ra giá đi, tôi muốn cậu tìm bằng được điểm yếu của cậu ta cho tôi".

Giang Lâm khẽ cong môi, thứ cậu ta cần chính là tiền, Diêm Hồng Vũ thì chẳng thiếu gì những thứ đó vì vậy hắn chẳng ngại mà nói -"10 triệu tệ".

Diêm Hồng Vũ cảm thấy nực cười tới mức ngón tay vô thức co lại -"Cậu đúng là thèm tiền đến điên rồi".

Giang Lâm vẫn cực kì điềm tĩnh, bởi hắn tin rằng Diêm Hồng Vũ sẽ phải bỏ ra số tiền này thôi, giữ được Bạch Kiến Hoa mới là điều mà cậu ta muốn, 10 triệu tệ chỉ là con số nhỏ so với lợi ích mà cậu ta đạt được khi có được Bạch Kiến Hoa mà thôi.

Diêm Hồng Vũ cắn răng nói -"Được thôi 10 triệu tệ, nhưng tôi có điều kiện".

Giang Lâm -"Cậu cứ nói".

Diêm Hồng Vũ -"10 triệu tệ này cũng không phải con số nhỏ đâu, tôi chấp nhận bỏ ra số tiền này thì cũng phải có được kết quả nhanh nhất, thời hạn của cậu là 10 ngày".

Giang Lâm -"Diêm thiếu gia, cậu thậm chí phải nhờ đến tôi thì chắc hẳn là đã thuê người đi đào bới thông tin của cậu ta rồi nhưng không tìm được gì, tôi không dám chắc là 10 ngày có thể tìm được đâu, cậu chỉ có thể đánh cược với tôi thôi".

Thấy Diêm Hồng Vũ bắt đầu nhíu mày, Giang Lâm lại nói thêm -"Tôi sẽ không để cậu bỏ ra 10 triệu tệ một cách lãng phí đâu, cậu ta chỉ là một con chuột nhắt thích tìm chết thôi, không có được điểm yếu thì tôi sẽ cho cậu ta nếm đủ đau khổ".

Diêm Hồng Vũ nuốt những lời chuẩn bị nói vào trong bụng, cậu ta cũng không lạ gì con người Giang Lâm nữa, 10 triệu tệ đúng là con số lớn nhưng cũng không phải là cậu ta không bỏ ra được, nếu có mất thì cậu ta cũng sẽ khiến Giang Lâm phải trả cho bằng được.

Đây là nguyên tắc thương trường mà Diêm Hoàn dạy cho cậu ta.

Diêm Hồng Vũ -"Cậu ta biết võ đấy nên nếu cậu muốn dùng bạo lực thì thuê người cho cẩn thận, tôi không cần biết cậu làm cách nào, bằng mọi giá phải xử lý được cậu ta, tôi sẽ chuyển cho cậu 5 triệu tệ trước, số còn lại tôi sẽ chuyển khi thấy kết quả".

Giang Lâm đứng dậy nói -"Được thôi".

Lúc ra khỏi nhà ăn Giang Lâm đã gặp Bạch Kiến Hoa và Phó Thời Vân, cậu ta bước ra cũng chỉ dừng lại chào một tiếng -"Đã lâu không gặp Bạch thiếu gia, Phó thiếu gia".

Nói xong thì cậu ta đi luôn, Phó Thời Vân khoác vai bá cổ Bạch Kiến Hoa cũng phải nhăn mặt nhìn Giang Lâm rời đi -"Cái tên đó không biết là mình cười rất gượng gạo à?".

Bạch Kiến Hoa -"Đi thôi đừng có nói nữa".

Phó Thời Vân xoay người đi theo Bạch Kiến Hoa vừa đi vừa phàn nàn -"Không biết là anh ấy đi đâu rồi nữa, người cứ như cân đẩu vân vậy".

Bạch Kiến Hoa vừa vào nhà ăn lấy khay cơm thì đã nhìn thấy Diêm Hồng Vũ, cậu ta ngồi một mình nhưng sau đó đã có vài người tới tiếp cận, hắn lại nghĩ tới vừa nãy gặp Giang Lâm bên ngoài nữa...

Giang Lâm không phải một tên chân chó thích gì nói đó như Du Châu, thà là cứ đần độn suy nghĩ bốc đồng đi còn tốt, đằng này cậu ta lại là loại độc ác thích đâm sau lưng, chuyện gì cũng dám làm.

Nếu đã bước ra từ đây mà Diêm Hồng Vũ còn ngồi một mình, chẳng khó để đoán được là hai người họ vừa gặp nhau.

Bạch Kiến Hoa đặt khay đồ ăn xuống bàn, Phó Thời Vân thì vẫn hí hoáy bám tay vào tấm kính nhà bếp nhìn xem hôm nay ăn gì.🤤

Bạch Kiến Hoa kéo lấy gáy áo hắn nói -"Đi thôi, không phải cậu muốn đi tìm anh à, bây giờ đi!".

Phó Thời Vân -"Ơ...vậy còn ăn cơm thì sao???"

Bạch Kiến Hoa lôi xềnh xệch Phó Thời Vân đi như dắt chó, lôi ra ngoài rồi hắn vẫn phản kháng nên nói -"Cơm với anh của tôi cái nào hơn?".

Phó Thời Vân -"Tất nhiên là anh rồi, nhưng mà...cơm...".

Chưa kịp nói hết Bạch Kiến Hoa đã lại nắm áo Phó Thời Vân kéo đi -"Cậu đã chọn anh rồi thì đừng có nhưng nữa, im miệng đi theo tôi".

Bạch Kiến Hoa không biết Bạch Hiền ở đâu cả, hắn cũng không có số điện thoại của cậu nữa, bây giờ mới thấy số điện thoại quan trọng thế nào, thật tình nếu tìm được Bạch Hiền hắn phải xin số của cậu mới được.

Phó Thời Vân đi theo Bạch Kiến Hoa vòng quanh khắp trường nhưng không thấy người đâu, Bạch Kiến Hoa nghĩ chắc có lẽ là cậu về rồi nên định không tìm nữa, nhưng Phó Thời Vân lại nói -"Đi thử ra sau trường xem nào".

Phó Thời Vân cũng không chắc là Bạch Hiền sẽ ở đó nhưng ngoài chỗ đó ra hắn thật sự không nghĩ được cậu sẽ tới chỗ nào nữa, phòng tự học, thư viện, nhà ăn, sân thượng đều tìm cả rồi, dù mùa thu đã sang thì giữa trưa vẫn cứ nóng hầm hập, hắn ở ngoài sắp váng đầu đến nơi rồi.

Vậy mà lại tìm được người ở đây thật.

Bạch Hiền đang ngồi dựa vào gốc cây ăn trưa, trông người cậu bé tí, hộp cơm thì đặt lên đầu gối, hai má căng lên nhai thức ăn, trông như con sóc nhỏ nhắn đáng yêu vậy.

Bạch Kiến Hoa thở dài vì tìm Bạch Hiền quá mệt, vừa tới gần cậu vừa nói -"Anh! Sao anh lại ở đây?".

Bạch Hiền ngây ngốc nhìn hai cái xác to đùng lê lết tới chỗ cậu, mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó mồ hôi lấm tấm trên trán như thể chạy 2 vòng sân thể dục vậy.

Bạch Hiền -"Không thấy sao? Ăn cơm".

Bạch Kiến Hoa -"Trong nhà ăn có máy lạnh mà sao anh không ngồi? Em còn tưởng anh không có lớp buổi chiều nên về rồi chứ?".

Bạch Hiền tiếp tục nhai cơm trong miệng, nuốt hết cơm thì cậu mới nói -"Tìm tôi có việc gì?".

Phó Thời Vân cũng tò mò Bạch Kiến Hoa kéo hắn đi tìm Bạch Hiền giữa trưa thế này làm gì, hắn nghỉ mệt xong thì mới có sức nói -"Hồi nãy em nhìn thấy Giang Lâm đấy, anh và cậu ta biết nhau mà phải không?".

Bạch Hiền -"Cậu chưa đọc tin tức trên diễn đàn à? Tôi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà cậu ta đấy".

Phó Thời Vân -"Em không tin".

Bạch Kiến Hoa -"Em đoán là cậu ta tới gặp Diêm Hồng Vũ, không biết là hai tên đó lại định bày trò gì nữa, Giang Lâm có mấy trò kì quái lắm anh nhớ cẩn thận đấy".

Bạch Hiền nhét thêm vài miếng cơm nữa vào miệng, cậu thực sự cảm kích hai tên nhóc này tới báo tin cho cậu giữa trưa, cậu biết là kiểu gì Giang Lâm cũng sẽ đến tìm Diêm Hồng Vũ mà thôi, cậu chính là đang chờ xem Giang Lâm định làm cái gì.

Bạch Hiền chậm chạp nuốt cơm xuống, đây là miếng cơm cuối cùng trong hộp rồi, ăn xong cậu còn chụp một bức ảnh hộp cơm trống rỗng rồi gửi cho Phác Xán Liệt.

Thủ tục hàng ngày mà thôi.

Bạch Hiền -"Phó Thời Vân cậu tung tin ra ngoài đi, làm thế nào cũng được chỉ cần để Giang Lâm biết chuyện ngày mai tôi sẽ đến bữa tiệc của Diêm thị cùng cậu là được".

Phó Thời Vân -"Anh à...không phải anh định quậy trong bữa tiệc hợp tác của Trình Gia và Diêm thị đấy chứ???".

Bạch Hiền dựa người vào gốc cây thản nhiên nói -"Không được à?".

Phó Thời Vân khẽ nhíu mày -"Dù sao cũng là bữa tiệc chúc mừng kí kết hợp đồng của Trình Gia và Diêm thị, nếu thực sự phá hỏng bữa tiệc này anh sẽ không thể sống yên ổn được đâu".

Bạch Kiến Hoa -"....". Ra vậy ☺️.

Hắn rất muốn nói rằng dù Bạch Hiền có quậy banh cái bữa tiệc đó thì cậu vẫn có thể ung dung sống hết đời còn lại, người chịu thiệt chắc chắn không phải là cậu.

Nhưng thực sự thì cũng không nên lắm, không cần thiết thì đúng hơn.

Bạch Hiền -"Tôi không làm gì cả, tôi chỉ tới để ăn ké thôi nếu cậu không tin thì cứ đợi ngày mai rồi xem, tôi ngồi yên cũng sẽ có người tới tìm tôi gây sự thôi".

Phó Thời Vân -"Vậy anh là muốn kéo bọn họ tới gây sự với anh nên mới bảo em tung tin ra ngoài à??".

Bạch Kiến Hoa bất đắc dĩ nhìn con gâu đần bên cạnh -"Tôi không nghĩ là cậu lại chậm hiểu như thế này, bây giờ mới đoán ra à?".

Phó Thời Vân -"....".

Bạch Hiền -"Còn chuyện gì nữa không? Không thì biến tôi còn phải nghỉ trưa".

Bạch Kiến Hoa -"Anh ngủ ở đây à?".

Bạch Hiền khẽ gật đầu, trong trường chỗ có thể nghỉ thì đều có người, chỗ ít người thì lại quá nóng chỉ có chỗ này là ít người lại thoáng mát, nhắm mắt nghỉ ở đây cũng không tệ.

Phó Thời Vân cũng hay ngủ trưa ở đây, chỗ này gần rừng cây của trường lại có người đồn chỗ này có ma nữa nên chẳng mấy khi có cái thây nào qua đây, vì vậy hắn cũng hay vác xác tới đây ngủ.

Bạch Hiền thì không biết chỗ này bị đồn có ma, nếu biết thì cậu đã chạy ngay tức khắc rồi, cái gì không biết thì không sợ mà.

Cậu lớn bằng này rồi nhưng ai dọa ma cậu thì cậu vẫn sợ...

😱

Bạch Kiến Hoa nhìn quanh một chút, hắn không yên tâm để cậu ở đây nên nói -"Anh tới phòng hội sinh viên của em đi, bên trong có ghế sofa có máy lạnh cũng ít người, anh ngủ ở đó thoải mái hơn đừng ngủ ở đây nữa, em đưa chìa khóa cho anh ăn trưa xong anh tới đó mà ngủ".

Phó Thời Vân -"Đúng rồi Bạch Kiến Hoa có nguyên một văn phòng riêng luôn, ưu đãi của hội học sinh đấy, với lại chỗ bày bị đồn có ma đó, nghe nói có hai nữ sinh từng biến mất trong khu rừng bên kia, sau đó có nhiều người nói nhìn thấy bóng người đi qua đi lại giữa bìa rừng, có một siêu thoại trên diễn đàn luôn".

Bạch Hiền đang ung dung chợp mắt nghe xong thì cứng cả người, nhưng mũ áo đã che đi một nửa góc mặt cậu nên hai tên ngốc kia không thấy, nếu thấy thì chắc chắn đã bắt được điểm yếu của cậu, Bạch Hiền dựng người dậy như cái máy, vốn dĩ cậu định từ chối lời đề nghị của Bạch Kiến Hoa vì cậu cảm thấy nơi này mát lạnh dễ chịu hơn.

Nhưng nghe Phó Thời Vân nói xong thì cậu cảm thấy cái mát lạnh này...

Bạch Hiền bò dậy khỏi mặt đất cứng nhắc nói -"Đi...đi thôi".

Miệng thì nói nhưng chân thì đã bước rồi, Bạch Kiến Hoa nhìn Phó Thời Vân cười nói -"Cậu đúng là biết dọa người đấy, anh ấy sợ rồi kìa".

Phó Thời Vân nghiêm túc nói -"Tôi đâu có dọa? Chuyện thật mà cậu không lướt diễn đàn bao giờ à? Hai cô gái mất tích đó...ui".

Phó Thời Vân còn chưa nói xong cơn ớn lạnh đã lan ra khắp toàn thân hắn, hắn thực sự không sợ ma nhưng phản ứng nổi da gà khi bị gió thổi ngang khiến hắn cũng có cảm giác...lạ lạ.

Không chỉ Phó Thời Vân mà ngay cả Bạch Kiến Hoa cũng cảm nhận được.

Hắn cứng nhắc đứng dậy, trao đổi ánh mắt với Phó Thời Vân sau đó cả hai đều không nói gì nữa, đi không ngoảnh đầu lại.

Bạch Hiền đi trước thoát khỏi vùng nguy hiểm thì mới thả chậm bước chân lại, cậu thấy sợ nên không phát hiện ra là bản thân đã bỏ rơi hai tên ngốc kia ở lại, chờ một lúc thì mới thấy bóng dáng của họ.

Phó Thời Vân xoay người cậu đẩy đi thật nhanh, cậu thấy mặt hắn có hơi tái lại nên hỏi -"Bị sao vậy?".

Phó Thời Vân -"Anh lần sau đừng tới đó nữa, muốn ăn cơm hay ngủ thì tới phòng hội sinh viên của Bạch Kiến Hoa mà làm".

Bạch Kiến Hoa móc trong túi ra chìa khóa nhét vào túi cậu nói -"Chìa khóa, em có hai cái anh cầm một cái đi".

Bạch Hiền -"Ờ...ờ".

👻 -".....".

-

Buổi chiều Bạch Hiền học có 1 lớp thôi nên khoảng 3 giờ chiều là cậu đã về rồi, Neil và Mạc Vân Đình nắm rất rõ lịch học của cậu, tới đón cậu vào khung giờ nào cũng đã được định sẵn vì thế nên cậu ra khỏi cổng là đã có xe tới đón rồi.

Bạch Hiền nhảy lên xe ngồi phía sau, Mạc Vân Đình và Neil đều đang làm việc trong lúc đợi cậu, bọn họ vừa trở về sau chuyến nghỉ dưỡng nên có rất nhiều việc phải làm, ipad và máy tính không bao giờ rời tay.

Bạch Hiền cũng không ngoại lệ, ngoài thời gian học ra cậu cũng ôm máy tính và ipad cả ngày, ngay cả lúc ăn cũng không để đầu óc được rảnh rỗi.

Bạch Hiền -"Có cần tôi giúp gì không?".

Mạc Vân Đình khẽ lắc đầu -"Công việc của cậu còn nhiều hơn tôi, chưa kể cậu phải đảm bảo ăn uống ngủ nghỉ không thể thức đêm, lấy đâu ra thời gian mà giúp?".

Bạch Hiền -"Gần đây tôi suy nghĩ được vài phương án xử lý công việc nhanh hơn, tôi đã gửi nó cho Tiểu Cẩn rồi, nếu thành công thì công việc sẽ được giảm bớt rất nhiều, 1 tuần nữa sẽ thấy được kết quả thôi".

Neil -"Cậu làm gì vậy? Nói nghe xem nào".

Bạch Hiền -"Từ trước đến giờ tài liệu đều được chia theo mã màu, bây giờ không đủ nhân lực thì không thể làm trong một sớm một chiều được, chưa kể Phác Gia bây giờ còn khởi công rất nhiều dự án nữa, trước đây Phác Xán Liệt đều dồn tài liệu về phía Lưu Anh ca và Lưu Vũ, bây giờ hai người họ không gánh nổi nữa nên tôi đã đem rời tất cả về phòng thông tin, chia ra làm 7 ban để xử lý sơ bộ...".

Vì thiếu nhân lực sau cuộc thanh tẩy nên diện quản lý của Lưu Anh và Lưu Vũ cũng mất rất nhiều người, số lượng tài liệu khổng lồ được gửi về không kịp xử lý bị dồn lại thành đống, ứ đọng đến cả tháng không xong.

Bây giờ cậu không chia tài liệu theo mã màu nữa cậu chia theo ban, phòng thông tin sẽ tách thành 7 ban khác nhau xử lý các hồ sơ có liên quan đến nhau, bắt đầu từ mã vàng trở xuống sẽ được áp dụng biện pháp này.

Tài liệu mã đỏ là tài liệu mật bắt buộc phải là các trụ cột làm không thể thay đổi thì giữ lại, đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi duy trì lâu sẽ có lỗ hổng nhưng dùng tạm thời lại rất tốt.

Không phải dồn hết tài liệu về một phía nữa, bây giờ càng dồn càng lâu được xử lý, tiến độ chậm thì chịu thiệt chỉ có Phác Gia thôi.

Ở Trình Gia cậu cũng sẽ áp dụng biện pháp này, Tiểu Cẩn nói mấy ngày nay công việc diễn ra rất tốt, vì vậy nếu hết tuần này mà vẫn ổn thì cậu sẽ cho áp dụng ở Trình Gia luôn.

Neil nghe giải thích cũng thấy hợp lý, hắn gật gù rồi nói -"Không tồi, nếu thành công thì chắc Lưu Anh đại nhân sẽ cảm thấy được giải thoát đấy, ngài ấy sắp biến thành cái xác khô rồi".

Bạch Hiền dựa người vào ghế, nhắc đến Lưu Anh thì cậu lại có chút nhớ nhớ, lúc trước mỗi ngày mở mắt ra đều sẽ nghe thấy tiếng Lưu Anh cằn nhằn, mặt ngoài thì nạt nộ cậu cho đã cái miệng nhưng sau lưng lại đáp ứng đủ mọi yêu cầu của cậu.

Hazz...mong là anh không biến thành con cá khô, cá khô không ngon lại xấu nữa.

Mạc Vân Đình đẩy kính nói -"Muốn biết có biến thành con cá khô hay không thì về nhà là thấy mà".

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Mạc Vân Đình -"Anh nói thế là sao?".

Mạc Vân Đình -"Lưu Anh đại nhân đang ở Trình Gia, lúc nãy Trình Lục nói với tôi và Neil tới đón cậu về sớm, Lão Đại đang chờ cậu ở nhà ngài ấy sẽ đi luôn trong chiều này, có lẽ là nghĩ cậu sẽ dỗi nếu không chào tạm biệt cậu nên ngài ấy rời giờ bay muộn hơn 1 tiếng chờ cậu về".

Bạch Hiền tròn mắt dựng cả người dậy -"Sao tự nhiên lại gấp như vậy? Còn có...sao tôi không nghe nói Lưu Anh ca sẽ tới đây???".

Neil -"Tôi cũng mới nghe nói sáng nay thôi, việc điều động người bây giờ không giống như trước nữa, sau thanh tẩy cái gì cũng thay đổi, Lưu Anh đại nhân cũng chỉ tới đây 1 tuần thôi, Lão Đại rời nhà chính tới Nam Mỹ thì ngài ấy lại phải về".

Bạch Hiền tò mò nên mở điện thoại ra xem, hóa ra lúc trưa Phác Xán Liệt có gửi tin nhắn cho cậu nhưng cậu không thấy, sau đó cậu bận nạp kiến thức nên không để tâm gì, bây giờ kiểm tra lại mới thấy.

Phác Xán Liệt nói Lưu Anh đang ở Trình Gia còn hắn thì chuẩn bị quay về nhà chính, hình như thấy cậu không trả lời cũng không xem tin nhắn nên mới quyết định rời lịch bay chờ cậu về.

Bạch Hiền -"Mau về nhà mau về nhà".

Neil -"Rồi rồi chờ một chút".

Neil định đạp ga phóng nhanh hơn, nhưng xét thấy có cả Mạc Vân Đình và Bạch Hiền trên xe nên hắn lựa đường vắng rồi mới đạp ga phóng nhanh, chưa đầy 10 phút xe đã đậu ở trong sân.

Bạch Hiền còn không thèm cầm cặp theo cứ thế là chạy thôi.

Mạc Vân Đình bất lực nói -"Từ từ thôi!!".

Neil đóng cửa xe rồi ném chìa khóa cho người khác lái, hắn cầm cặp xách mà Mạc Vân Đình đang cầm trên tay đeo lên vai -"Đi thôi, cậu có hét lên thì con thỏ đó cũng không nghe đâu".

Bạch Hiền nhanh nhảu chạy vào nhà, Phác Xán Liệt hôm nay không ở trong phòng khách đợi cậu nữa mà đứng ngoài cửa luôn, hắn sẽ lập tức đi ngay sau khi gặp Bạch Hiền nên đứng ngoài chờ cậu.

Bạch Hiền liếc thấy mấy chiếc xe ô tô bên ngoài, lúc cậu ngước đầu lên bậc thang thì đã thấy Phác Xán Liệt đứng đó rồi, cậu biết thời gian gấp gáp nên vèo một cái chạy tới chỗ hắn.

Bạch Hiền -"Sao anh lại về gấp vậy? Ở nhà còn Lưu Vũ mà".

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ tóc Bạch Hiền, lúc nãy cậu chạy nên tóc bay tứ tung chốc ngược cả lên -"Ừm, bây giờ tôi đi luôn".

Phác Xán Liệt cứ nửa tháng sẽ rời khỏi nhà là chuyện như cơm bữa, nhưng Bạch Hiền vẫn không quen được, lúc hắn chuẩn bị đi cậu cứ có cảm giác nhớ vô cùng.

Bạch Hiền ôm eo Phác Xán Liệt dụi đầu vào ngực hắn nói -"Không thích anh đi đâu...".

Nhìn Bạch Hiền mè nheo thì một chút khó chịu trong lòng Phác Xán Liệt cũng đã dịu xuống, sự bất ngờ trong chuyến đi gấp rút ngoài dự tính này khiến tâm trạng hắn không tốt đẹp gì.

Nguyên nhân?.

Thực sự khó mà tưởng tượng nổi.

Bạch Hiền phụng phịu không tình không nguyện thả Phác Xán Liệt ra -"Bao giờ thì anh mới hết bận như bây giờ...hay là chúng ta miễn cưỡng sinh một đứa bé rồi ném quách Phác Gia cho nó".

Phác Xán Liệt gõ nhẹ vào trán cậu nói -"Không phải hít khí một ngày thì con sẽ lớn đâu, nếu em chưa sẵn sàng thì không được nói bừa".

Bạch Hiền bĩu môi đáp -"Vậy anh sẵn sàng chưa?".

Phác Xán Liệt -"Tôi chỉ đang đợi em thôi".

Bạch Hiền -"....".

Phác Xán Liệt vừa nói xong thì Mạc Vân Đình và Neil xuất hiện, thực ra thì bọn họ đã nghe hết từ đoạn Bạch Hiền nói muốn quăng Phác Gia cho một đứa bé mới sinh rồi.

.....

Phác Xán Liệt chọc má cậu nói -"Tôi đi đây, ở nhà nghe lời ăn cơm không quậy".

Lần nào Phác Xán Liệt đi cũng sẽ nói như vậy, cậu nghe nhiều rồi nếu không có câu này thì y như rằng Phác Xán Liệt trở về cậu sẽ lén lút ra ngoài chơi rồi ăn uống linh tinh.

Phác Xán Liệt vừa định rời đi thì Bạch Hiền lại kéo lại, nhưng kéo lại còn chưa kịp nói gì thì sự chú ý của cậu đã bị Lưu Anh từ bên trong bước ra kéo đi rồi.

Cậu nhìn Phác Xán Liệt rồi tự nhiên quên mất chuyện cần nói, xét thấy thời gian không đủ nên cậu nói -"Thôi, anh đi đi không muộn".

Nhìn thấy cái gật đầu của hắn Bạch Hiền mới vui vẻ quay qua chỗ của Lưu Anh, cậu vốn dĩ muốn chạy tới chỗ của Lưu Anh nhưng mà chân còn chưa kịp nhấc thì phía sau Lưu Anh xuất hiện thêm một cái bóng khác.

Nụ cười trên môi Bạch Hiền tắt hẳn, thậm chí cậu còn khựng lại suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất, cũng may là Phác Xán Liệt nhanh tay kéo được cậu lại.

Bạch Hiền -".....".

Không chỉ Bạch Hiền đâu mà cả Neil và Mạc Vân Đình đều ngỡ ngàng.

Bạch Hiền quay phắt qua nhìn Phác Xán Liệt để tìm kiếm câu trả lời nhưng ánh mắt của hắn lại tỏa ra một chút tức giận, cậu lại quay qua nhìn Neil và Mạc Vân Đình thì hai người họ cũng quay qua nhìn cậu.

Bạch Hiền -"Tại sao...tại sao hai người các anh đều ở đây chứ??".

Đằng sau Lưu Anh bây giờ là Lưu Vũ...

Bạch Hiền phát hiện tầm mắt Phác Xán Liệt vẫn ghim thẳng vào người Lưu Vũ từ nãy tới giờ, rất hiếm khi cậu thấy Phác Xán Liệt nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt có thể bắt ra lửa như bây giờ, cậu cảm nhận rõ ràng sự tức giận của Phác Xán Liệt ngay lúc này.

Nhà chính bây giờ không thể không có người, Lưu Anh qua đây thì bắt buộc Lưu Vũ phải ở nhà, nhưng bây giờ hắn xuất hiện ở đây thì quyết định đó chắc chắn không phải của Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền như ngờ ngợ được cái gì đó, cậu kéo nhẹ tay Phác Xán Liệt nói -"Thôi anh đi đi, mau về nhà chính đi".

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Bạch Hiền, mặc dù tức giận vẫn còn trong đáy mắt nhưng hắn vẫn cúi xuống hôn Bạch Hiền bằng sự dịu dàng, tay cũng là chờ cậu buông hắn mới đi.

Trước khi đi hắn vẫn còn nhìn về phía Lưu Vũ một lần nữa, Bạch Hiền còn phải chen vào giữa vẫy tay với hắn.

Phác Xán Liệt vừa đi khuất thì cậu lại nhìn Neil và Mạc Vân Đình, bọn họ trao đổi thông tin bằng ánh mắt nhưng không một ai cho ra được lý do.

Lưu Anh -"Bạch Hiền!".

Bạch Hiền bỗng chốc bị gọi tên thì cứng nhắc quay người lại -"Dạ...".

Lưu Anh -"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không phải là người lôi Lưu Vũ tới đây, muốn biết thì đi mà hỏi hắn ấy".

Bạch Hiền quay qua nhìn Lưu Vũ, nhưng mà từ lúc Phác Xán Liệt rời đi thì ánh mắt của Lưu Vũ chỉ dán lấy người Lưu Anh mà thôi, hắn chẳng nói gì cả, thậm chí khi Bạch Hiền nhìn hắn thì hắn cũng vẫn chỉ nhìn Lưu Anh.

Bạch Hiền -"....".

Em không cần hỏi, em biết hết rồi.

Bạch Hiền -"Ha...em, em đột nhiên nhớ ra là có việc chưa làm, em đi trước...Mạc Vân Đình còn có anh nữa đi thôi".

Mạc Vân Đình và Neil sượng chân nhìn Lưu Anh và Lưu Vũ, bị Bạch Hiền kéo đi vẫn chư load được là tình huống gì, việc Lưu Vũ có mặt ở đây giống như ai đó bấm nhầm nút hủy diệt thế giới vậy.

Lưu Anh chậc một tiếng, thứ kĩ năng nói dối dở tệ đó là sao chứ???.

Thà cứ nói thẳng trước mặt hắn còn hơn.

Lưu Anh chống tay lên eo thở mạnh một hơi, cục tức trong lòng vẫn không giảm bớt, hắn quay ra nhìn nguyên nhân của cục tức thì càng bực hơn, dù đã hỏi câu này 10 lần thì hắn vẫn không thể hiểu nổi -"Sao anh lại đi theo tôi chứ?? Anh không biết bây giờ chúng ta đang ở trong tình huống không thể thiếu người ở nhà chính à?? Anh có bị điên không vậy??".

Lưu Vũ -"Tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ cho đến khi Lão Đại quay trở về, sẽ không xảy ra vấn đề".

Lưu Anh vuốt tóc lên rồi túm một đống tóc đó giật giật vài cái cho tỉnh táo lại, hắn chưa bao giờ có cảm giác bức bối mà không làm gì được như vậy giờ.

Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng ☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top