PHIÊN NGOẠI: SỰ BẢO HỘ CỦA PHÁC GIA
Bạch Hiền buông bút xuống nhìn 5 người trên bàn, thực sự thì giấy bút, tài liệu và ipad đã không còn đủ chỗ chống rồi, bây giờ còn ngồi thêm 2 người nữa thực sự là không có chỗ để tay.
Bạch Hiền khoanh tay bắt đầu kiếm chuyện -"Ngoại trừ Bạch Kiến Hoa tất cả sang bàn khác ngồi đi, chen chúc một chỗ tôi khó chịu".
Phó Thời Vân -"Không, em không đi! Em ngồi đây trước mà nếu có đi thì nên là Hứa Thần đi, còn có cậu ta, cậu ta nữa, sao em phải đi chứ?".
Phó Thời Vân chỉ tay thẳng mặt Diêm Hồng Vũ và Dịch Gia Nhiên, ai sợ hai tên này chứ hắn thì không.
Dịch Gia Nhiên cũng không muốn ngồi đây, cậu ta ở đây vì Hứa Thần cũng ở đây mà thôi, nghe thấy Phó Thời Vân nói vậy cậu ta cũng kéo Hứa Thần đi, nói -"Hứa Thần chúng ta đi thôi sẵn tiện tớ cũng có chuyện muốn nhờ cậu giúp, cậu khác khoa với bọn họ mà ở lại cũng không ích gì".
Hứa Thần cười khẩy nói -"Sao lại không ích gì? Ngược lại là cậu và Diêm Hồng Vũ, bọn tôi ngồi đây từ nãy đến giờ, nếu nói đi thì nên là hai người đi mới đúng".
Dịch Gia Nhiên nắm chặt tay áo Hứa Thần nhìn hắn, muốn hỏi hắn tại sao lại nói vậy trước mặt nhiều người như thế? Ai cậu ta cũng có thể chịu được ít nhiều, nhưng trước mặt Bạch Hiền người cậu ta xem như tình địch thì đây chẳng khác nào một cái tát trời giáng.
Diêm Hồng Vũ không muốn biến bản thân thành trò cười, dù bị Hứa Thần không nể nang gì đuổi đi cậu ta cũng không nhíu mày lấy một cái, thậm chí còn dùng hành động để chứng minh.
Diêm Hồng Vũ mở ipad cá nhân của cậu ta lên đưa về phía Hứa Thần nói -"Chủ đề lần này nhóm của Kiến Hoa chọn trùng hợp nhà tôi cũng có một dự án tương tự, tôi có thể cho anh ấy xem tài liệu tham khảo, dù sao thì tài liệu khai thác dầu mỏ cũng không dễ kiếm thông tin, đây là đề tài khó, tôi tới giúp thì có vấn đề gì?".
Phó Thời Vân khoanh tay lườm nguýt đáp -"Cũng không hỏi xem người ta có cần hay không, nếu chỉ có thế thì tôi đây cũng không thiếu thông tin, có gì mà khó kiếm chứ?".
Diêm Hồng Vũ nhếch khóe miệng -"Phó thiếu gia cũng rảnh rỗi nhỉ, tôi nghe nói ba của anh định đưa anh đi du học mà, anh vẫn còn thời gian ở đây thì chắc là mọi việc giải quyết xong rồi nhỉ".
Phó Thời Vân gửi ánh nhìn như dao găm về phía Diêm Hồng Vũ -"Chuyện tôi có đi hay không cũng không tới lượt cậu xen vào, tôi bây giờ chính là rảnh rỗi đấy, ít ra thì tôi cũng không đi bày trò mà đấu còn không lại người ta".
Bạch Hiền hứng thú nhướn mày, thằng nhóc này trước mặt cậu luôn tỏ ra ngoan ngoãn dễ gần vậy mà mặt trước mặt sau có thể sẵn sàng kéo người khác xuống nước cùng mình, nói cách khác đây mới là bộ mặt thật của cậu ta.
Diêm Hồng Vũ cũng không mấy dễ chịu gì, Bạch Kiến Hoa ở bên cạnh giống như một chiếc bật lửa, còn quả bom thì đang treo trên đầu cậu ta.
Buổi chiều hôm đó Bạch Kiến Hoa đã cảnh cáo cậu ta nếu còn động vào Bạch Hiền nữa thì sẽ không tha cho cậu ta, với tính của Bạch Kiến Hoa thì hắn sẽ không dễ dàng cho qua chỉ bằng một lời nói như vậy, nhưng từ hôm đó đến nay Diêm Hồng Vũ lại không gặp bất cứ vấn đề gì, thậm chí bám đuôi theo Bạch Kiến Hoa cũng chẳng nói gì.
Không phải cậu ta không suy nghĩ đến lý do, cậu ta đoán là vì mối quan hệ hợp tác của Diêm Hoàn và Trình Gia nên Bạch Kiến Hoa mới có thái độ như vậy, dù sao thì bây giờ Diêm thị trong giới thượng lưu cũng giống như mặt trời ban trưa vậy.
Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán thôi, Bạch Kiến Hoa thuộc một tầng lớp khác rồi, chỉ cần hắn không thích thì không có lý do gì mà hắn chịu để yên cả, chính vì thế nên Diêm Hồng Vũ mới có cảm giác lo sợ.
Phản ứng đầu tiên mà Diêm Hồng Vũ làm khi Phó Thời Vân khơi mào là nhìn Bạch Kiến Hoa, thấy hắn vẫn lạnh nhạt lạch tạch gõ máy tính thì tảng đá trong lòng cậu ta như được gạt bỏ.
Có thể là Bạch Hiền không quan trọng đến vậy, cậu ta đã nói với chính mình như thế.
Nhưng để tránh lại chọc giận Phó Thời Vân khiến hắn cái gì cũng nói ra, Diêm Hồng Vũ khôn ngoan lựa chọn im lặng, cậu ta chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười rồi quay đi.
Phó Thời Vân cũng không muốn nói nhiều với loại người này, giả bộ thanh cao cáo mượn oai hùm, nếu không có Diêm Hoàn thì Diêm Gia cũng chỉ là hạng thượng lưu tầm trung thôi, làm gì có cửa sánh với họ.
Phó Thời Vân quay người, con cáo đanh đá ban nãy vậy mà thay đổi ánh mắt rất nhanh, nịnh nọt bên tai Bạch Hiền -"Ca ca, chúng ta sang bên kia ngồi nhé, em đi dọn bàn cho anh".
Bạch Hiền chọn vị trí này là muốn tất cả đều thấy rõ, cậu muốn kiếm chuyện đấy -"Tại sao tôi phải đi?".
Bạch Kiến Hoa nhìn một vòng quanh bàn, ban đầu hắn cũng không hiểu tại sao Bạch Hiền lại chọn cái chỗ như thế này, đã nằm giữa lại còn ít ghế, hóa ra là muốn...kiếm chuyện.
Hắn không biết làm gì ngoài bất đắc dĩ ngồi yên, bên cạnh lại có cả Diêm Hồng Vũ nữa, khó chịu không thể tả.
Bạch Kiến Hoa không chịu nổi nữa, hắn thu lại chút sách vở nói -"Anh, tới nhà em đi nếu cứ ngồi ở đây thì tới tối cũng không xong đâu...".
Diêm Hồng Vũ quay đầu lại nhìn Bạch Kiến Hoa với đôi mắt trợn trừng, về nhà sao? Nhà của Bạch Kiến Hoa??.
"Nhà" mà Bạch Kiến Hoa đang ở không phải chỗ có thể tùy tiện vào, nơi đó gọi bằng biệt thự còn không xứng, nó phải được gọi là là biệt phủ mới đủ khả năng để miêu tả, nơi mà có tầng tầng lớp lớp bảo mật và nếu không có sự đồng ý của gia chủ thì không thể vào.
Diêm Hồng Vũ không ngờ được là Bạch Kiến Hoa lại đưa ra lời mời này, không chỉ cậu ta mà tất cả đều sững sờ. Tay Diêm Hồng Vũ run run nắm lấy vạt áo Bạch Kiến Hoa -"Sao anh lại tùy tiện dắt người lạ về nhà chứ? Anh có biết là nguy hiểm lắm không? Anh có thể sẽ bị phạt đấy...!!".
Bạch Hiền giả bộ bất ngờ nói -"Cậu ở trong tòa nhà chính phủ hay sao mà nguy hiểm cỡ vậy? Tôi không thể vào à?".
Bạch Kiến Hoa -"....". Thôi được rồi anh vui là được.
Anh còn có thể húc bay cổng mà chẳng hề hấn gì, có khi tai họa còn rơi vào cái cổng đó chứ chẳng phải anh đâu.
Diêm Hồng Vũ -"Cậu không biết hay cố tình giả vờ không biết? Nơi đó không phải người ngoài tùy tiện muốn vào là vào được, nếu không muốn chết thì lượng sức mình đi!".
Diêm Hồng Vũ nói rất to, dường như đã hơi mất kiểm soát rồi. Hóa ra cậu ta cũng chỉ giả vờ được đến thế, nội tâm của cậu ta không cứng như Bạch Hiền nghĩ.
Thực sự loại người thế này...cậu chơi cũng không thấy vui.
Diêm Hồng Vũ mà không hiện nguyên hình sớm thì có khi cậu còn cảm thấy hứng thú, với cậu thì việc trả thù chỉ đơn giản như nhét đạn vào nòng, nhưng chơi quá nhanh thì cậu không vui mà người quá nhạt thì cậu lại không thấy hứng thú.
Diêm Hồng Vũ ít nhiều còn nổi bật một chút, vậy mà cậu ta hình như chỉ biết mấy trò vặt vãnh thôi, không khơi gợi được chút gì cả.
Cảm xúc của Bạch Hiền bắt đầu tụt xuống đáy, lúc nãy Diêm Hồng Vũ nói rất to, ngồi giữa gian tự học cũng không phải tiếng động nhỏ gì, bọn họ vốn dĩ đã là trung tâm của sự chú ý, nhoáng một cái đủ mọi ánh mắt đều dồn về bên này.
"Tao vừa nghe thấy cái gì vậy? Bạch thiếu gia định mời con hồ ly kia về nhà á?? Bạch Gia ấy hả??".
"Hình như thế thật...nhưng mà khu mà Bạch thiếu gia ở an ninh khủng khiếp lắm, con kiến còn khó lọt qua, không cho người ngoài vào cơ mà".
"Nhưng Bạch thiếu gia đích thân đưa về...có được vào không nhỉ?".
Giữa một rừng bàn luận bỗng nhiên có người nói -"Vào cái khỉ ấy, Bạch Kiến Hoa cũng chỉ là con nuôi thôi, Bạch Gia là chỗ nào mà thứ con nuôi ấy muốn làm gì thì làm?".
"Người ta lúc nào chẳng tỏ ra cao ngạo, làm như mình thực sự là tiểu thiếu gia Bạch Gia thật vậy, nếu tốt như thế thì cậu ra cần gì đi làm ở quán cà phê chứ, mắc cười vãi".
"Nhưng mà tao thấy thằng đội mũ kia nửa mặt trông cũng đẹp đấy, không biết nửa mặt trên có bị gì không mà nó cứ đội mũ suốt thế nhỉ?".
"Người ta bảo đẹp khoe xấu che, chắc là xấu quá nên mới phải che đi, xem bài trên diễn đàn về thằng đó thì biết, tao thấy nồi nào úp vung đấy cũng hợp đó, haha".
Rõ ràng nói cũng không nhỏ, giữa tiếng xôn xao ồn ào vẫn nghe được, thậm chí có mấy em gái fan cuồng Bạch Kiến Hoa cũng quay đầu lại mồm năm miệng mười với mấy tên đó, Bạch Hiền cảm thấy đám người này còn thú vị hơn cả Diêm Hồng Vũ nữa.
Danh tiếng cậu bị bôi càng đen thì càng tốt, yêu cầu của lão chồng cậu mà, cậu xà nẹo xà nẹo ngồi giữa phòng tự học là có nguyên nhân cả đấy.
Làm vậy thì không ai dám tới gần cậu cả, dù sao thì cậu cũng không thể đông tây đều nói từ chối được, mỏi miệng lắm. Mượn tạm Bạch Kiến Hoa để bôi đen bản thân cũng tốt, trong tối thì cậu đi vã chết mấy con chuột thối kia 😏.
Bạch Kiến Hoa cho đồ vào cặp, giữa những tiếng ồn xung quanh, hắn có thể nghe thấy người khác nói xấu hắn, mặc dù Bạch Chính Dương làm màu biến hắn thành con phượng hoàng ai ai cũng phải sợ nhưng có một số người vẫn rất coi thường hắn, đây là điều hiển nhiên thôi.
Bạch Kiến Hoa -"Ở đây ồn lắm, em đưa anh ra ngoài nhé".
Bạch Hiền nhún vai yêu cầu -"Hai ly kem lạnh".
Bạch Kiến Hoa tặc lưỡi nói -"Anh định vét hết túi của em để đi mua kem đấy à?"
Phó Thời Vân -"Hắn không mua thì em mua cho anh, anh muốn bao nhiêu cũng được".
Bạch Kiến Hoa xếp đống đồ của Bạch Hiền lại gọn thành một chồng, lại nhìn Phó Thời Vân nói -"Không phải cậu than với tôi là cậu bị cắt tiền à? Còn mặt dày xin tiền tôi??".
Phó Thời Vân thẳng lưng khoanh tay đáp -"Tôi đã giàu trở lại rồi, tôi có thể đặc xá mua cho cậu 1 ly kem lạnh, thế nào?".
Bạch Kiến Hoa -"Vậy thì cảm ơn nhé".
Hắn vừa nói xong thì Diêm Hồng Vũ đã bám lấy tay hắn, cảm xúc của cậu ta đã vỡ nát ngay cái lúc Bạch Kiến Hoa mở lời đưa cậu về nhà, Bạch Hiền cảm thấy cậu ta thực sự giống một con chim non đang dựng hết lông vũ của mình lên để khiến bản thân trông trưởng thành hơn, nhưng dù đã làm như vậy thì tâm lý của cậu ta vấn còn rất non nớt, bị công kích ngoài phạm vi thì ngay lập tức sẽ hiện nguyên hình.
Diêm Hồng Vũ đứng dậy theo Bạch Kiến Hoa, cố tình ép sát hắn nói bằng giọng nũng nịu -"Anh, em đi cùng anh có được không, em có các tài liệu liên quan đến tiểu luận của anh, nếu anh cần gì em có thể giúp anh tìm kiếm".
Bạch Kiến Hoa chẳng do dự mà nói -"Ở đây anh ấy làm chủ, nếu anh ấy đồng ý thì không cần phải hỏi tôi".
Khá lắm thằng nhóc này, chủ động ném tên lửa sang cho cậu rồi.
Diêm Hồng Vũ thoáng sững lại trong vài giây, khuôn mặt cậu ta bắt đầu vặn vẹo nhìn về phía Bạch Hiền, lời muốn nói đến miệng lại không thốt ra được, cảm giác nghẹn cứng lại vì không nghĩ rằng một người như cậu ta lại phải hạ mình với Bạch Hiền.
Cậu ta nắm chặt tay, cắm móng tay vào da thịt để giữ lại sự tỉnh táo, nhưng cậu ta không hề xin đi theo mà lại nói bằng giọng đay nghiến chán ghét, nói cũng không nhỏ chút nào -"Bạch Tử! Cậu dụ dỗ Bạch Chính Dương còn chưa đủ, muốn dụ dỗ Hứa Thần và Phó Thời Vân thì cũng thôi đi, tại sao cậu còn muốn động vào cả anh tôi nữa?! Cậu có còn liêm sỉ không vậy?".
Bạch Hiền -"....".
Bạch Kiến Hoa hết liếc Diêm Hồng Vũ rồi lại liếc Bạch Hiền -"....".
Phó Thời Vân nhíu mày muốn đứng dậy 3 mặt một lời với Diêm Hồng Vũ, bởi vì hắn biết Diêm Hồng Vũ giỏi nhất là điều hướng dư luận, cậu ta có thể bắt nạt một người chỉ bằng dư luận đến chết, và Bạch Hiền bây giờ giống như cái gai trong mặt cậu ta vậy.
Nhưng hắn chưa kịp nói thì Bạch Hiền đã tiếp lời -"Này, đừng ăn không nói có như vậy chứ? Cậu có thấy tôi quyến rũ anh của cậu không vậy?".
Diêm Hồng Vũ cười lạnh, ngực cậu ta phập phồng lên xuống đủ biết là đang kìm nén tới mức nào -"Cậu cho rằng chúng tôi đều nghĩ hôm đó là cậu vô tình gặp chúng tôi à? Anh trai tôi chán ghét nhất là loại người không biết vô liêm sỉ như cậu".
"Ôi mẹ ơi dưa gì nữa vậy?".
"Cậu ta còn liêm sỉ nữa không vậy? Một người còn không đủ với cậu ta nữa hả??".
"Tao có cảm giác tao đang ăn dưa của cả cuộc đời tao cộng lại vậy".
"Từ khi cậu ta xuất hiện thì đúng thế thật còn gì, chưa đầy 1 tháng mà đã đủ loại phốt trên diễn đàn rồi, chẳng biết cậu ta cho Bạch thiếu gia ăn bùa mê gì nữa, thế mà vẫn còn đi theo cậu ta".
"Thế đã là gì? Phó nhị gia cũng bảo vệ cậu ta nữa, giờ rõ ràng thế này rồi thì cãi sao được nữa, tởm vãi".
"Ê, tao muốn thấy mặt cậu ta quá, cỡ nào mà lại kéo được Tam gia bảo vệ cơ chứ? Vừa nãy Diêm Hồng Vũ nói cậu ta còn muốn cuốn lấy cả Diêm tổng nữa, vãi chưởng, có đứa nào có ảnh không tao coi với".
Nhà kính tự học này có 2 tầng, nơi này chỉ khác với thư viện là không có sách thôi, sinh viên đến đây học cũng khá đông, chỗ Bạch Hiền ngồi vốn dĩ đã là điểm nóng rồi, ban nãy chỉ coi như ngồi yên mà hóng, bây giờ đã vây hết ra lan can mà coi rồi.
Mọi sự diễn ra chỉ trong vài giây, Bạch Hiền kéo mũ của cậu xuống một chút, Diêm Hồng Vũ lại cho rằng cậu không dám ngẩng mặt, cậu ta nheo mắt chất vấn -"Cậu không dám đối diện với tôi nữa à? Những chuyện đáng xấu hổ này của cậu đừng bắt tôi phải nói ra thêm lần nào nữa, Bạch Kiến Hoa không biết thì không có nghĩa là tôi cho phép cậu lừa dối anh ấy đâu, học cách làm người cho tử tế đi đừng mang nhục đến cho chính mình nữa".
Diêm Hồng Vũ nắm chặt lấy cánh tay Bạch Kiến Hoa, như muốn thể hiện thêm sự chắc chắn và kiên định, cậu ta nói -"Nếu anh muốn xem bằng chứng thì em sẽ tìm đủ cho anh xem, em không hi vọng mối quan hệ bao nhiêu năm của anh và em lại tan vỡ chỉ vì người như cậu ta".
-"Đúng rồi đó Bạch thiếu gia!" có tiếng hô lớn từ tầng 2 vọng xuống, ồn ào càng thêm ồn ào.
Bạch Hiền chỉ mới xuất hiện gần đây, danh tiếng của cậu xấu không thể tả nên lẽ dĩ nhiên là không có ai đứng về phía cậu cả.
Ngoại trừ Bạch Kiến Hoa người biết rõ mọi chuyện, Phó Thời Vân một tên kì quặc và Hứa Thần một kẻ thích xem kịch.
Tất cả đều đang chĩa mũi dùi vào cậu.
Đứng trước những con mắt như muốn giày xéo cả thân thể cậu, Bạch Hiền chỉ khẽ mỉm cười rồi nhún vai. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Diêm Hồng Vũ, một con chim non khò khè khi không có mẹ trong tổ, rốt cục cũng chỉ đến vậy.
Bạch Hiền -"Đó là tất cả những gì mà cậu có thể nói à? Được thôi, tôi chờ bằng chứng của cậu, nói trước thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ai dám nhắm vào tôi đâu, cậu và đám người xung quanh cậu". Bạch Hiền chỉ vào thái dương bên trái nói tiếp -"Tôi đều ghi nhớ rồi".
Nói xong thì Bạch Hiền lại đội mũ áo lên chiếc mũ lưỡi trai, cậu dọn đồ vào cặp rất nhanh rồi đeo cặp ra khỏi nhà tự học.
Có rất nhiều người vây xem chắn đường, nhưng khi thấy Bạch Hiền thì họ lại tự động lui ra, có lẽ vì trông cậu quá kì lạ nên cũng thấy hơi sợ nữa.
Phó Thời Vân cũng xếp lại đồ rồi đuổi theo Bạch Hiền trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hắn dường như chẳng quan tâm những lời xung quanh mà đi theo Bạch Hiền, có mấy người còn bực tức đến mức chửi tục vì thấy hắn đuổi theo cậu.
Những ánh mắt khó chịu và sự căm ghét Bạch Hiền càng lúc càng nhiều, thậm chí Bạch Hiền có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ những cô nàng ngồi sau tấm kính, như muốn xé cậu ra thành trăm mảnh vậy.
Cũng đúng, cậu chẳng bao giờ có duyên với phụ nữ cả.
Cứ gặp là họ sẽ ghét cậu, bất kể lý do là gì...
Diêm Hồng Vũ vẫn nắm chặt lấy tay Bạch Kiến Hoa không buông ra, Bạch Kiến Hoa thì lại im lặng đến đáng sợ, Bạch Hiền đã bỏ đi trước rồi mà Bạch Kiến Hoa vẫn chưa theo sau, Diêm Hồng Vũ mới nổi lòng nói -"Anh, anh tin em lần này đi, em sẽ không hại anh đâu, anh hiểu rõ em đối với anh...như thế nào mà".
Bạch Kiến Hoa cười lạnh, nhìn Diêm Hồng Vũ đáp -"Đúng vậy, tôi biết rõ".
Diêm Hồng Vũ sáng bừng ánh mắt, khóe môi cậu ta cong nhẹ nói -"Em không muốn anh dính phải loại người không biết tốt xấu như vậy, cho nên anh đừng giận em, có được không?".
Bạch Kiến Hoa nhẹ nhàng gỡ tay Diêm Hồng Vũ ra, hắn đút lại tay vào túi quần lưng thẳng tắp -"Tôi vẫn luôn biết rõ con người cậu độc ác đến mức nào, chuyện cậu làm trời biết đất biết". Bạch Kiến Hoa liếc nhìn Diêm Hồng Vũ nói thêm -"Tôi biết!".
Diêm Hồng Vũ đứng khựng lại, cậu ta chậm chí còn không thể nhấc tay mà kéo lại Bạch Kiến Hoa như lúc nãy.
Hứa Thần hóng đủ rồi thì cũng đứng dậy đi luôn, không biết bằng cách nào mà hắn lại cắt được cái đuôi Dịch Gia Nhiên, lúc hắn tới quán kem trong trường thì Bạch Hiền chỉ thấy hắn đi một mình thôi.
Phó Thời Vân nói mua kem là mua cho cả Hứa Thần nữa, thấy hắn tiến tới thì ném hộp kem còn nguyên tem cho hắn -"Giỏi quá nhỉ, Dịch Gia Nhiên bám cậu như khỉ ấy thế mà lại không đi theo".
Hứa Thần không thích đồ ngọt lắm nhưng thấy ba người ngồi trên ghế ăn ngon lành thì hắn cũng mở ra ăn, vừa làm vừa nói -"Đừng nói nặng lời như thế, ở đây đông người đấy".
Mặt nạ của cậu sẽ vỡ mất - Hứa Thần đánh ánh mắt như một lời nói.
Phó Thời Vân không quan tâm, hắn quay đầu về phía Bạch Hiền hỏi cậu -"Anh có muốn em giúp anh trả thù không? Em có thể xoay đám người đó không kịp thở luôn đấy".
Bạch Hiền -"Cậu không sợ Diêm Gia tới gõ cửa nhà cậu à? Người ta là em trai bảo bối của tổng giám đốc Diêm thị đấy".
Phó Thời Vân -"Anh cậu ta tới thì cùng lắm em xin lỗi là được, dù sao thì cũng không làm gì được em".
Hứa Thần -"Cậu có niềm yêu thích với nước ngoài nhỉ?".
Phó Thời Vân -"Chuyện của cậu hả?".
Hứa Thần nhún vai đáp -"Cậu còn gây chuyện thêm lần nữa thì xác suất cậu xách vali ra khỏi nhà là 100%".
Bạch Hiền -"Không cần, cậu ngồi yên là được".
Bạch Kiến Hoa ngồi xổm dưới đất vì Bạch Hiền chiếm nửa cái ghế rồi, hắn mỏi chân nên ngồi tạm, trông cũng hơi hèn hèn nhưng với hắn thì hắn thấy không có vấn đề gì.
Bạch Kiến Hoa ngước mắt lên nói -"Anh định làm gì à?".
Bạch Hiền dựa mình ra ghế đáp -"Sự trả thù mạnh nhất là sự trả thù trên đỉnh cao mà".
Hứa Thần nheo mắt nhìn nửa khuôn mặt dưới lớp mũ của Bạch Hiền, dù đã chắc như đinh đóng cột trong lòng rằng Bạch Hiền không phải người bình thường, nhưng khi đối diện với sự "không bình thường" đó, hắn có cảm giác...sợ, loại cảm giác áp đảo tới mức chân tay run lên.
Hắn không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, cậu là ai? Là ai mà có thể phát ra sát khí kinh khủng như vậy chỉ bằng 1 lời nói...
Ánh mắt Hứa Thần không dám dừng lâu trên người Bạch Hiền, hắn nhìn sang Bạch Kiến Hoa rồi ngay lập tức đánh ánh mắt sang chỗ khác, hắn kìm nén sự tò mò trong lòng xuống, giây lát lại bình thường trở lại.
Bạch Hiền ăn được nửa hộp kem thì không ăn nữa, cậu cùng Bạch Kiến Hoa ngồi ngay tại chỗ nói về đề tài tiểu luận, khí trời hòa hợp vị trí cũng tốt, bọn họ vừa nói vừa dựng nội dung tiểu luận luôn.
2 người làm chính 2 người làm phụ, 1 quyển tiểu luận phải làm 2 tháng thì đã dựng được sẵn khung trong 3 tiếng. Tốc độ nhanh đến đáng sợ.
Ngay cả Phó Thời Vân học thần có tiếng của khoa kinh tế cũng không làm bài tiểu luận môn này nhanh tới vậy, hắn phải thay đổi con mắt khác với Bạch Hiền rồi, quá thông minh, như bách khoa toàn thư vậy, hỏi gì cậu cũng biết, còn giải thích rất kĩ nữa.
Phó Thời Vân thấy hắn giống đồ thừa khi ngồi đây, không giúp được gì nhiều ngoài đánh văn bản bổ sung chút nội dung.
Hứa Thần thì chỉ ngồi yên lắng nghe thôi, đôi khi giải đáp một số thắc mắc ngớ ngẩn của Phó Thời Vân, hắn không học chuyên ngành này nhưng cái gì cơ bản hắn đều biết.
Bạch Hiền hài lòng nhìn khung nội dung đã dựng xong toàn bộ, không ngoài dự đoán Bạch Kiến Hoa có tư duy rất tốt, dường như cậu nói gì Bạch Kiến Hoa cũng đều sẽ hiểu rất nhanh, thuật lại nội dung trên máy tính rất sát với những suy nghĩ của cậu.
Chủ đề về dầu mỏ rất ít thông tin, nhưng cậu đã làm việc với Tiêu Gia nhiều năm rồi, 100% dầu mỏ và thành phẩm từ dầu mỏ trong Phác Gia hiện tại được nhập từ Tiêu Gia, tất cả đều là loại tốt nhất, Tiêu Phong Lãng chính là chủ vựa dầu mỏ ở Nga đấy.
Phó Thời Vân -"Trưa rồi chúng ta đi ăn đi, hôm nay không ăn ở nhà ăn nữa ra ngoài ăn nhé".
Bạch Hiền nhét máy tính vào trong cặp rồi đeo lên vai -"Các cậu đi đi tôi phải về rồi".
Phó Thời Vân -"Ơ...ngày nào em cũng thấy anh học cả ngày mà? Hôm nay không có lớp nào à?".
Bạch Hiền -"Ừm, hôm nay không có nhưng buổi chiều bận rồi". Trả lời xong thì cậu cũng đi ngay.
Phó Thời Vân nhìn cậu đi mà không kéo lại được, hắn buồn chán thở dài -"Sao trông anh ấy lúc nào cũng bận vậy chứ? Này, Bạch Kiến Hoa anh ấy làm cái gì vậy? Mở công ty sao?".
Bạch Kiến Hoa lắc đầu -"Không biết".
Hứa Thần cười khẩy nói -"Cậu có hỏi cái gì thì Bạch Kiến Hoa cũng sẽ trả lời là không biết thôi, muốn biết thì tự đi tìm hiểu đi".
Phó Thời Vân nhìn về phía Bạch Kiến Hoa, thấy hắn vẫn mặt lạnh dán mắt vào máy tính thì chỉ muốn cầm dép lên tát hắn một cái thôi, chơi với nhau lâu như vậy mà không chịu giúp hắn chút nào.
Tồi tệ.
Ba người bọn họ ngồi đó thêm một lúc nữa, đang định rời đi thì có hai sinh viên năm nhất tới, đều là con trai. Bạch Kiến Hoa được bầu làm hội trưởng hội sinh viên nên các sự kiện của trường cũng cần hắn, sắp tới sẽ có 1 sự kiện thi đấu lớn 4 năm mới có 1 lần nên ngoài việc học Bạch Kiến Hoa cũng phải tham gia vào khâu chuẩn bị.
Phó Thời Vân và Hứa Thần không liên quan đến hội sinh viên, nhưng đều là đàn anh năm 3, đây cũng là lần đầu tiên được tham gia kì thi này, vậy nên cũng có chút hứng thú.
Hai sinh viên năm nhất tới tìm Bạch Kiến Hoa vì mẫu vật liệu trang trí, băng rôn tuyên truyền, biểu ngữ, và cờ đều đã tới, dự là buổi chiều sẽ phải treo lên toàn bộ, hai sinh viên năm nhất này cũng mang tới một mẫu cờ vải cho Bạch Kiến Hoa xem.
Bạch Kiến Hoa cầm lấy mẫu cờ xem thử, loại vải này mềm nét dập chữ chắc chắn, mọi năm trường đều thuê một xưởng sản xuất bên ngoài để làm, những năm trước đồ làm ra rất đẹp nhưng không hiểu sao gần đây đồ làm ra đều rất nhanh hỏng, chữ trên vải hai tuần đã bong, bảng biểu khung cũng không được chắc chắn.
Bạch Kiến Hoa kiên quyết đổi luôn xưởng khác để làm, tuy là giá cả cao hơn nhưng không đến mức không chi nổi.
Kì thi 4 năm 1 lần này sẽ có sự tham gia của đại diện 20 nhóm sinh viên các trường trong top 5, thi trong 1 tháng với tổng 13 ngành, bộ mặt của trường phải được ưu tiên, Bạch Kiến Hoa cũng đang dốc sức để chuẩn bị cho mọi thứ thuận lợi nhất.
Hai nam sinh báo đầy đủ thông tin với Bạch Kiến Hoa xong thì rời đi luôn, Hứa Thần cầm lấy tấm cờ trên tay Bạch Kiến Hoa, nhìn 13 ngành được in trên mặt cờ, trong 13 ngành này đều có khối Kinh Doanh Kinh Tế và Công Nghệ Thông Tin.
Hứa Thần cũng sẽ đăng kí thi.
Phó Thời Vân -"Hình như là tuần sau mở cổng đăng kí thì phải, Bạch Kiến Hoa cậu làm hội trưởng thế có tham gia không?".
Bạch Kiến Hoa -"Không có quy định hội trưởng không thể tham gia".
Phó Thời Vân -"Vậy tôi với cậu, thêm cả tiểu ca ca nữa vậy là 3 người rồi, quy định tối thiểu 5 người mà kéo thêm 2 người nữa là đủ rồi".
Bạch Kiến Hoa -"Còn không biết anh ấy có chịu tham gia không nữa, anh ấy bận lắm".
Hứa Thần phe phẩy mẫu cờ, ánh mắt hắn nhìn vào hàng chữ Kinh Tế Kinh Doanh, nụ cười chợt thoáng qua trên môi hắn -"Anh ấy sẽ tham gia".
Bạch Kiến Hoa nhíu mày nhìn Hứa Thần, lời mà hắn nói không phải phỏng đoán mà giống như là khẳng định.
Hứa Thần cũng không ngần ngại mà đối diện với Bạch Kiến Hoa đáp lại ánh mắt khó hiểu của hắn, thuật lại một câu -"Sự trả thù mạnh nhất là sự trả thù trên đỉnh cao".
Khoẳng khắc Hứa Thần nói xong cả Bạch Kiến Hoa và Phó Thời Vân đều sững người.
Phó Thời Vân -"Ý cậu là anh ấy sẽ tham gia cuộc thi này để trả thù đám người đó ấy hả?".
Hứa Thần khẽ nhún vai -"Có thể là vậy, dù sao thì đây cũng là một cuộc thi được xếp vào hạng mục quốc gia còn gì, nếu thắng danh tiếng và sự liên kết với các gia tộc làm ăn lớn như chuyện một bước lên mây vậy".
Bạch Kiến Hoa đảo mắt nhìn xung quanh, tuy không đông người nhưng nếu vô tình những lời này bị lọt ra ngoài khó có thể tránh được rắc rối.
Hắn không hiểu rõ con người Hứa Thần, quen biết người này cũng chỉ thông qua Phó Thời Vân, vì hắn luôn cảm thấy Hứa Thần quá khó đoán và có cảm giác hắn chẳng phải người tốt lành gì nên Bạch Kiến Hoa luôn giữ khoảng cách, biết chứ không thân.
Bây giờ hắn vẫn giữ nguyên ý nghĩ như vậy, Bạch Kiến Hoa không coi Hứa Thần là người có thể tin tưởng -"Hứa thiếu gia quản cho chặt cái miệng của mình đi, chuyện liên quan đến anh của tôi Hứa thiếu gia không cần phải quan tâm".
Phó Thời Vân thấy Bạch Kiến Hoa đột nhiên nghiêm túc đến đáng sợ thì cười cười đứng giữa -"Thôi mà thôi mà, đừng căng thẳng như vậy Hứa Thần cũng chỉ đoán thế thôi đừng đánh nhau, đừng đánh nhau".
Bạch Kiến Hoa xách cặp rời đi sau khi lườm chết con gâu đần trước mặt, cũng không quên gửi ánh mắt cảnh cáo về phía Hứa Thần nữa.
-
Bạch Hiền ra khỏi trường thì thấy xe tải trở mẫu băng rôn biểu ngữ đỏ bên ngoài, cậu dừng lại một chút để nhìn sau đó cười nhẹ rồi đi luôn.
Chiều nay cậu sẽ đi cùng Bạch Chính Dương tới xưởng sản xuất vũ khí của Phác Gia tại Châu Á, nơi này hiện tại chịu sự quản lý của Mạc Vân Đình vì vậy không thể tránh được lúc đi sẽ gặp cả Mạc Vân Đình và Neil.
Bạch Hiền lên xe về nhà trước, cũng may là gặp được Phác Xán Liệt. Hình như hắn cũng đang chuẩn bị ra ngoài với Trình Lục, Bạch Hiền lon ton ôm cặp chạy đến ôm lấy hắn -"Anh đi đâu thế?".
Phác Xán Liệt cầm lấy cặp cho cậu khỏi nặng, một tay ôm lấy eo cậu hôn lên môi như một cách chào bằng hành động, hắn nói -"Kí hợp đồng với Diêm thị, sắp tới tôi sẽ đưa em vào bộ phận giám sát, muốn giỏi hơn thì phải vừa quan sát vừa làm"
Bạch Hiền gật đầu liên tọi, cậu không ngại khó ngại khổ, bây giờ còn có chồng vẽ đường cho chạy nữa thì quá sướng rồi.
Bạch Hiền -"Nhưng bây giờ là buổi trưa mà, Diêm Hoàn mời anh ăn cơm à?".
Phác Xán Liệt -"Ừm, cơm trưa của em xong rồi, vào ăn cơm đi, tối về tôi ăn cơm với em".
Bạch Hiền buông Phác Xán Liệt ra lắc lắc như con lật đật nói -"Vậy anh đi đi, chiều em sang xưởng vũ khí với Bạch Chính Dương, xong sớm thì em về luôn".
Phác Xán Liệt định đi nhưng mà chân vừa nhấc thì lại dừng lại.
Bạch Hiền -"?".
Phác Xán Liệt -"....".
Bạch Hiền thấy ánh mắt hắn lạ lạ, cậu thử nhìn sang Trình Lục, hắn phản ứng rất nhanh đưa điện thoại hướng về phía cậu phóng to bức ảnh tại nhà tự học cho cậu xem. Bạch Hiền chậc một tiếng nói -"Dù sao thì cũng là ghét em, anh đi đi không muộn".
Phác Xán Liệt -"Không quản nổi em nữa".
Bạch Hiền -"Em vẫn là bạn đời hợp pháp của anh đấy, không quản gì chứ? Tối về rồi nói anh đi đi".
Cậu xoay người Phác Xán Liệt đẩy về phía trước, lúc hắn quay đầu nhìn thì cậu không nói gì nhưng mà lúc hắn quay đi thì cậu lại gọi lại -"Khoan đã chờ chút".
Phác Xán Liệt -"?".
Bạch Hiền bước nhanh 2 bước tới bên cạnh Phác Xán Liệt, chênh lệch chiều cao khiến cậu phải kiễng chân lên đôi chút, cậu hôn 1 cái lên môi hắn, thấy chưa đủ lại thêm cái nữa.
Trình Lục mắt điếc tai ngơ cúi đầu xuống đất, phong ấn 5 giác quan là năng khiếu của hắn mỗi khi đứng gần Phác Xán Liệt mà có thêm Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt xoa đầu cậu một cái rồi mới đi, trông tâm trạng hắn tốt hơn thì Bạch Hiền cũng vui vẻ hơn.
Cậu lon ton nhảy chân xáo vào nhà, vì biết Bạch Hiền đang tức giận nên cả Neil và Mạc Vân Đình đều không dám xuất hiện ở Trình Gia nữa, không gặp thì tâm không phiền, Bạch Hiền ngoan ngoãn ăn cơm như lời Phác Xán Liệt, ăn xong còn chụp một bức ảnh gửi hắn.
Sau đó cậu nhận được một bức ảnh khác Phác Xán Liệt gửi về cho cậu.
Lúc nãy hắn đã tiện tay cầm cặp của cậu đi luôn rồi, cậu vẫn còn treo lủng lẳng cái móc khóa Phác Xán Liệt tặng cho cậu ở đó, treo trên điện thoại thấy hơi nặng nên cậu treo ở cặp, lúc nào đi học cũng mang theo.
Bạch Hiền kéo chiếc ghế gỗ ra gần cửa kính, trời đã tắt nắng từ trưa rồi hình như sắp mưa nên có vẻ âm u, cậu vừa ăn xong nên tranh thủ ngủ một chút.
Buổi trưa không thể ngủ quá nhiều, nếu không thì buổi tối cậu sẽ không ngủ được, vì vậy sau 1 tiếng thì có người tới đánh thức cậu, bây giờ là khoảng gần 2 giờ chiều, xe đã ở bên ngoài chờ cậu rồi, lát nữa sẽ xuất phát.
Bạch Hiền ngồi dậy nhưng chưa xuống ngay, cậu còn mơ màng một lúc mới tỉnh ngủ được. Vừa mới thò chân xuống ghế thì nghe được giọng của Bạch Chính Dương -"Dậy thôi tiểu thiếu gia ơi, nuôi cậu sắp thành heo con rồi".
Bạch Hiền lười cãi nhau với hắn, cậu vươn vai nói -"Còn sớm mà".
Bạch Chính Dương ngồi phịch xuống ghế sofa ngả người dựa vào thành ghế, trông hắn có vẻ mệt mỏi vô cùng -"Nhanh lên chút, đi xong tôi phải về ngủ bù nữa".
Mới không gặp có nửa tháng mà Bạch Hiền cảm giác Bạch Chính Dương trông tiều tụy đến đáng sợ, cậu nghi ngờ bản thân có phải bị ảo giác hay không, lúc còn ở nhà cậu không thấy bọn họ tệ đến mức này, hay là...do cậu nhìn quen nên thấy vậy...
Bạch Hiền lặng lẽ đi lên tầng chuẩn bị đồ và thay quần áo, cậu làm nhanh hết mức có thể, chọn một bộ quần áo gọn gàng và một ít đồ cá nhân, khoảng 10 phút thì xong.
Lúc này cậu cũng không nghĩ gì tới việc Mạc Vân Đình và Neil sẽ đi cùng, vì dáng vẻ mệt mỏi của Bạch Chính Dương cho cậu thấy rõ hơn vấn đề của Phác Gia hiện tại.
Trong lòng cậu suy nghĩ đủ thứ, Mạc Vân Đình và Neil đã không nằm trong phạm vi để tâm của cậu nữa, vì vậy mà khi lên xe nhìn thấy hai người đó cậu có hơi giật mình.
Mạc Vân Đình ngồi nép vào ghế bên trong, lúc hắn nhìn thấy cậu cũng hơi bối rồi, chần chừ mãi mới nói -"Cậu...tôi xuống ghế sau ngồi, cậu ngồi đây đi".
Bạch Hiền ném túi đồ xuống ghế sau, không nói gì mà quay người định lên ghế phụ ngồi, nhưng Bạch Chính Dương lại xuất hiện giữa trừng kéo cửa nói -"Lượn, Lão Đại không cho cậu ngồi ghế phụ đâu, muốn chết à?".
Bạch Hiền chậc một tiếng, cậu khó chịu đứng bên ngoài xe một lúc, Mạc Vân Đình cũng biết điều mà xuống ghế sau ngồi, không biết là Neil đi đâu bây giờ mới tới, trên tay hắn cũng cầm 2 túi đồ không lớn mà cũng không nhỏ.
So với sự bối rối của Mạc Vân Đình thì Neil lại tươi tỉnh hơn đôi chút, hắn thấy Bạch Hiền vẫn còn đứng ngoài nên nói -"Tới muộn rồi, đợi tôi à?".
Bạch Hiền trừng mắt với hắn -"Cút".
Neil -"Cậu càng đuổi thì tôi càng không đi, xem ai sợ ai chứ? Cậu cứ tức giận đi, tôi xem cậu giận tôi được bao lâu". Cơ thể Neil to gấp đôi Bạch Hiền, hắn chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cậu đã ngã vào xe rồi, hắn cũng rất vô liêm sỉ rõ ràng biết cậu sẽ tức giận nhưng vẫn chạm vào người cậu, sốc cậu lên như một đứa trẻ đặt vào ghế.
Bạch Hiền chỉ biết mặt mày nhăn nhó trừng hắn.
Mạc Vân Đình không biết Neil lấy cái gan lớn đó ở đâu lắp vào bụng mà lại đi khiêu khích Bạch Hiền, mặt hắn hết xanh lại trắng, ngồi phía sau nhìn Neil mồm năm miệng mười với Bạch Hiền, không những không dỗ mà còn chọc ngoáy cậu nhiều hơn.
Bạch Hiền đã tức đến độ lồng ngực phập phồng không nói nữa, thế nhưng tên đó vẫn tiếp tục thổi bão bên tai, Mạc Vân Đình bất lực vỗ trán mặc kệ hắn, nếu Bạch Hiền có giận hắn suốt đời thì cũng đáng thôi.
Xe lăn bánh đến khi dừng cũng chỉ có cái miệng của Neil là hoạt động hết công suất, đến nỗi xe vừa dừng là Bạch Hiền đã kéo cửa ra ngoài luôn.
Mạc Vân Đình -"Anh làm gì vậy hả? Lửa chưa đủ nóng hay sao mà còn đổ thêm dầu vào??".
Neil -"Biện Bạch Hiền chỉ ăn mềm với Lão Đại thôi, cậu tưởng cứ dỗ là cậu ta sẽ chịu hả? Tiểu Mạc nhà ta rốt cuộc đã tán bao nhiêu cô gái rồi? Vẫn không rút được kinh nghiệm gì à?".
Mạc Vân Đình hất cái tay đang lò dò tới mông hắn ra mắng -"Câm miệng".
Neil -"Được được, tôi câm miệng".
Bạch Chính Dương vừa ngủ trên xe được một giấc, lúc nãy trên xe Neil nói rất nhiều nhưng hắn quá mệt nên ngủ thiếp đi, dù sao cũng là một giấc ngủ hồi sức, Bạch Chính Dương vặn người vài cái rồi đi vào xưởng.
Vì là xưởng chế tạo vũ khí nên phòng vệ rất nghiêm khắc, đây là đặc khu chế tạo vũ khí tư nhân lớn nhất Châu Á, nó vô cùng rộng với hơn 150 phân xưởng khác nhau, muốn vào phải quét chíp, những khu quan trọng dưới lòng đất còn phải nhận dạng toàn thân mới có thể vào.
Bạch Hiền vào trước nhưng vẫn quyết định đứng ở sảnh chờ, Bạch Chính Dương cầm theo một chiếc hòm gỗ cỡ 1m bước vào, lúc nãy cậu không thấy nó, khả năng là đã được để lên xe trước khi tới đón cậu.
Bạch Hiền -"Đây là gì?".
Bạch Chính Dương -"Vào trong rồi nói".
Bạch Hiền yên lặng đi theo Bạch Chính Dương, không lâu sau thì Neil và Mạc Vân Đình cũng đuổi kịp tới, Bạch Hiền vẫn giữ im lặng với bọn họ cho tới lúc ngồi vào bàn.
Bạch Chính Dương đặt hộp gỗ lên bàn, nó được khóa rất kĩ và loại khóa này cũng không dễ mở chút nào, bên trong hộp gỗ được bọc một lớp hợp kim CrCoNi cứng vô cùng, nếu mở sai sẽ không bao giờ mở được nữa.
Bạch Chính Dương cẩn thận mở hết khóa của hộp gỗ, gỡ nắp hộp và lớp bọc màu đen ra, bên trong có một khẩu súng bắn tỉa được đặt gọn ở giữa, bên cạnh còn có thêm một chiếc UAV nhỏ con nữa.
Bạch Hiền lấy khẩu súng bắn tỉa ra khỏi hộp, nó tương đối nặng và cậu phải dùng cả 2 tay mới có thể đỡ được hết -"Nhanh như vậy đã xong rồi?".
Bạch Chính Dương lấy hết đồ trong hộp gỗ ra đặt lên bàn, vừa làm vừa nói -"Bản thiết kế của cậu tương đối đầy đủ rồi tôi chỉ bổ sung rồi làm mẫu thôi, A1 bây giờ đã được phê duyệt sản xuất nhưng mà nếu được thì tôi sẽ xin sản xuất thêm cả mẫu này nữa".
Bạch Hiền đặt khẩu súng bắn tỉa lên bàn, loại súng này có chân chống nên sẽ chỉ dùng cho việc nằm vùng và xả đạn mà thôi, tốc độ bắn là không thể bàn cãi, vẫn luôn là nhanh nhất trong các dòng súng bắn tỉa hiện tại, ống ngắm đã được đổi thành thiết bị cao cấp có thể nhắm bắn với tỉ lệ cao hơn 20 lần.
Bạch Hiền có một cái tật là nghĩ gì thì sẽ làm ngay, trong phòng làm việc của Bạch Chính Dương luôn chất đầy bản phác thảo mô hình súng, hệ thống trực thăng máy bay, thậm chí là cả tầu ngầm, nhiều đến mức la liệt cả dưới đất.
Nhưng Bạch Hiền lại không bao giờ hoàn thành 100% các bản phác thảo, thường chỉ vẽ xong khoảng 60-70% thì không vẽ nữa, những bản thảo này vẫn được lưu lại trong phòng làm việc của Bạch Chính Dương.
Tuy những thứ đó không phải bản thiết kế hoàn chỉnh, thậm chí có những bản thiết kế còn rất đỗi vớ vẩn nhưng Bạch Chính Dương không vứt đi cái nào, hắn vẫn phân loại những bản thiết kế có khả năng thực thi để khi nào rảnh sẽ làm nốt cho Bạch Hiền.
Bạch Chính Dương yêu thích việc thiết kế và công nghệ, chỉ cần có tiềm năng thì hắn đều giữ lại. Thậm chí có những bản thiết kế chỉ có phần khung thôi, nhưng điểm cốt lõi trong ý tưởng của Bạch Hiền đã được vẽ lại, hắn dùng 2 ngày tập trung hết sức đã tạo ra một sản phẩm cực kì khủng khiếp.
Bạch Hiền không có khả năng làm những điều đó như Bạch Chính Dương, cậu chỉ đột nhiên nghĩ tới và vẽ nó, nhưng sau đó cậu không biết phải làm gì nữa, có lẽ kĩ năng của cậu không đủ nên rất hiếm khi có thể tự mình hoàn thành một mẫu sản phẩm hoàn chỉnh.
Lúc trước thì Phác Xán Liệt sẽ không cho cậu được làm phần việc này, vì Bạch Chính Dương đã đưa lại phòng thông tin cho cậu, một mình hắn chuyên về vũ khí và cậu thì chỉ quản lý phòng thông tin mà thôi.
Trách nhiệm của phòng thông tin rất nặng, đó là bộ não của Phác Gia, mọi giấy tờ đều sẽ được gửi về trung tâm Phác Gia, tuy cậu có tài năng là thật nhưng chưa tửng quản lý diện rộng như vậy, nếu không tập trung sẽ rất dễ xảy ra sơ sót.
Nhưng sau này khi Bạch Hiền đã quen với việc quản lý phòng thông tin, cậu cũng có diện quản lý riêng, công việc bớt đi vài phần căng thẳng thì Phác Xán Liệt mới cho phép cậu thích vẽ gì thì vẽ, cấp cho cậu vật liệu làm mẫu loại tốt nhất để thực hiện.
Nhưng từ đó tới bây giờ cậu chỉ hoàn thành được 1 mẫu sản phẩm duy nhất là tầu thủy quân, mẫu sản phẩm này đã được phê duyệt, nhưng chưa tiến hành sản xuất vì Phác Xán Liệt còn đang dựng xưởng đóng tầu, có lẽ là khoảng 2 năm nữa mới hoàn thành.
Còn lại các mẫu súng và mẫu đạn cậu làm thì không cái nào cậu hoàn thành được hết, toàn là Bạch Chính Dương làm giúp cậu, tuy là cậu không hợp tính với Bạch Chính Dương cho lắm nhưng cậu công nhận, hắn rất giỏi.
Trước khi có cậu thì Bạch Chính Dương đã gánh cùng lúc 2 trách nhiệm, điều hành phòng thông tin và thiết kế vũ khí, nếu không nói tới những thiết kế cũ trước đây thì hiện tại các mẫu sản phẩm vũ khí trong Phác Gia phần lớn đều là do Bạch Chính Dương tự thiết kế.
Bạch Hiền hiếm hoi tán thưởng Bạch Chính Dương một câu -"Anh mà sống thêm 100 năm nữa thì có khi cũng làm ra được tầu bay du hành vũ trụ cho loài người ấy nhỉ".
Bạch Chính Dương không hề khiêm tốn, mặt hắn sắp ngước lên tận trời rồi, hắn khịt mũi đáp -"Đó là điều tất nhiên".
Mạc Vân Đình cầm lấy chiếc UAV nhỏ bằng một chiếc máy tính lên, nó có dạng hình chữ X với 4 cánh quạt nhỏ ở 4 đầu, bộ phát và bộ thu nằm gọn trong các đường xương chữ X, bình thường Phác Gia chỉ thiết kế UAV có khả năng do thám thôi, nhưng lần này Bạch Chính Dương đã làm mẫu 1 loại có cả hai chức năng do thám và kích nổ.
Kích nổ bằng UAV thì không còn xa lạ nữa, thậm chí các cuộc xung đột chính trị hiện tại cũng dùng không ít loại này, nhưng Bạch Chính Dương đã nâng cấp thiết bị này lên một chút, một chiếc UAV nhỏ nhắn khó phát hiện có thể chịu tải cao hơn, bay nhanh hơn và cảm biến cũng nhạy hơn gấp 10 lần.
Nó vẫn đang nằm trong diện sửa đổi, Bạch Chính Dương cũng chưa hài lòng lắm, hôm nay tiện thì hắn mang tới sửa lại mà thôi.
Mạc Vân Đình ngắm đủ chiếc UAV trong tay thì thả xuống nói -"Đại nhân, tôi xuống dưới xưởng xem một chút, ngài bận thì cứ ở lại đi".
Bạch Chính Dương đang lục lọi trong tủ dưới đất mấy món đồ, hắn tới đây chỉ để kiếm vài thứ mà hắn đã để lại hồi đầu năm ngoái thôi, nó là mấy cục chip có thể gắn vào UAV nâng hiệu xuất, chứ việc ở xưởng chế tạo vũ khí thì có Mạc Vân Đình là được rồi.
Bạch Chính Dương xua xua tay đuổi bọn họ đi, không nói gì mà tiếp tục tìm đồ.
Bạch Hiền tới để lấy tài liệu vì toàn bộ đều cần bảo mật nên cậu mới ở đây, sẵn tiện thì cậu cũng muốn xem luôn vật liệu mới tới thế nào.
Một nửa vật liệu đã được chuyển về xưởng ở Nam Mỹ, phần còn lại đã được chuyển về chỗ cậu, lần này là Bạch Hiền tự mình đặt vật liệu nên cậu muốn nó phải thật hoàn hảo.
Mạc Vân Đình không dám tiến quá gần Bạch Hiền nên hắn và Neil đi theo cậu cách khoảng 1 bước chân dài, vì sợ Neil lại làm trò điên khùng Mạc Vân Đình đã nắm vạt áo phía sau hắn không cho tiến lên.
Nhưng mà trứng sao trọi được đá, Neil bây giờ chỉ có ăn với xem tài liệu, hắn còn vừa được nghỉ dưỡng về nữa khỏe như trâu vậy, hắn gỡ tay Mạc Vân Đình ra còn vỗ nhẹ vào mông nói -"Đừng có kéo tôi, ngoan đi tôi sẽ khiến cậu ta không thể giận được nữa".
Mạc Vân Đình bất lực nhìn Neil lại sấn tới chỗ Bạch Hiền kiếm chuyện, Neil rất ngang nhiên mà khoác tay vào vai cậu, chênh lệch vóc dáng và chiều cao khiến Bạch Hiền lọt thỏm suýt chút nữa là không đỡ được.
Cậu không nghĩ là Neil dám khoác vai cậu một cách đường đột như vậy, từ khi lấy chồng rất ít khi có người dám khoác vai ôm eo bá cổ cậu, chỉ có Hạ Tri là động vào người cậu mà không vấn đề gì thôi, kể cả không có Phác Xán Liệt thì cũng không có ai dám làm thế với cậu cả.
Neil và Mạc Vân Đình cũng không ngoại lệ, lúc trước cậu ngủ quên ở phòng làm việc của Hạ Tri, Neil bế cậu về và vô tình gặp Phác Xán Liệt...
Vậy là không có lần sau nữa, bọn họ thà gọi cho Phác Xán Liệt tới đón cậu chứ nhất quyết không chịu bế cậu về, dù phòng làm việc của Hạ Tri chỉ cách nhà chính 2 dãy nhà mà thôi.
Bạch Hiền nghiến răng đẩy Neil ra, nhưng càng đẩy hắn càng khoác vai cậu chặt, mặt còn ngông nghênh đến phát ghét nữa. Neil luôn biết cách chọc giận Bạch Hiền tới đỏ mắt, cậu biết rõ là thế nhưng vẫn không thể không tức giận được.
Bạch Hiền -"Anh bỏ tôi ra, muốn chết phải không?".
Neil -"Cậu giận tôi thì tôi cũng sắp chết rồi, được thôi! Đằng nào cũng chết tôi muốn xem cái nào đến trước".
Bạch Hiền dùng tay bóp chặt lấy cổ Neil, xiết hắn tới mức như muốn thật sự giết hắn vậy, Mạc Vân Đình hoảng hốt tiến tới nắm lấy tay Bạch Hiền -"Này hắn nói vớ vẩn thôi cậu đừng có làm thật mà, đừng để ý hắn nữa".
Bạch Hiền quay ngoắt ra nhìn Mạc Vân Đình, khóe mắt đo đỏ ẩn hiện khiến Mạc Vân Đình không dám động đậy nữa, cảm giác như nếu hắn nói đỡ thêm cho Neil một câu nào nữa thì Bạch Hiền sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa vậy.
Neil mặc dù bị xiết cổ tới mức khó thở nhưng hắn lại chẳng tỏ ra đau đớn chút nào, thiếu khí khiến hắn phải thả lỏng tay ra khỏi người Bạch Hiền, cậu thừa cơ lúc này thoát khỏi tay Neil, cho hắn một đấm vào bụng.
Một tay cậu vẫn xiết lấy cổ Neil nên hắn không thể cúi xuống ôm bụng được, chỉ có thể đặt tay lên chỗ vừa bị đấm, vẻ mặt bây giờ mới tỏ ra đau khổ đôi chút, Bạch Hiền buông tay đẩy hắn ra phía sau đầy tức giận -"Tôi nói không muốn thấy mặt anh thì anh nên sống biết điều đi, anh tưởng tôi không dám tống cổ anh đi khuất mắt tôi à?".
Neil được thả thì phải dựa vào tường vì không đứng vững, hắn không nghe rõ Bạch Hiền nói gì vì phải hít thở liên tục, khoảng 30 giây sau hắn mới nghiêng đầu nhìn lên, rõ ràng là trông như vừa mới chạy 100 vòng mệt đến không kịp thở nhưng hắn vẫn trưng ra cái bản mặt gợi đòn, vừa cười vừa nói -"Nếu cậu nhẫn tâm như thế thì đã làm từ lâu rồi, xem đi cậu cũng không nỡ giết tôi, đại thiếu gia à giận như thế là đủ rồi đấy, tôi sợ rồi".
Bạch Hiền -"Anh...!!!!".
Mạc Vân Đình chặn tay kéo Bạch Hiền lại, kéo cả nắm đấm đang chuẩn bị đập vào mặt Neil xuống -"Đừng đánh nhau, có gì từ từ nói".
Bạch Hiền -"Anh còn dám cản tôi, anh bây giờ còn muốn bảo vệ tên chó chết này trước mặt tôi, ha...hay quá rồi, các người đều hai lòng như một".
Mạc Vân Đình -"Không phải, cậu đừng có tự mình nghĩ lung tung rồi bẻ cong lời của tôi, bao nhiêu năm nay tôi có bao giờ đối xử tệ với cậu đâu chứ, cái gì mà hai lòng như một...??".
Bạch Hiền gằn giọng lên nói -"Vậy tự anh đánh hắn đi! Anh không thấy hắn đang khiêu khích tôi hả?? Anh chứng minh cho tôi xem!".
Neil liếc mắt nhìn Mạc Vân Đình lại liếc mắt nhìn Bạch Hiền, thấy cậu bắt đầu cùn thì nói -"Cậu đừng có quá đáng, hai lòng như một thì sao chứ? Cậu cũng có một lòng với hai bọn tôi đâu?".
Bạch Hiền -"Anh nói thế là ý gì??".
Neil -"Cậu với Lão Đại không phải cũng hai lòng như một còn gì, tôi thích Mạc Vân Đình cậu cũng không định cho tôi ở cùng hắn hay sao?? Cậu với Lão Đại đi thì được còn tôi với hắn đi thì cậu giận, cậu vẫn còn ham muốn Mạc Vân Đình à??".
Mạc Vân Đình -"!!!".
Tôi không liên quan, tôi không liên quan!!!.
Bạch Hiền -"Trọng điểm là ở đó sao??? Anh không biết lý do tôi không muốn nhìn thấy mặt anh là gì à?? Anh còn dám trắng trợn mắng tôi?? Con mẹ anh!!!".
Lửa cháy đến đầu Neil cũng không ngại đổ thêm chút dầu -"Tôi đã xin lỗi cậu rồi, tôi còn thiếu mỗi là quỳ xuống thôi, tôi và hắn ra ngoài vẫn còn nhớ tới cậu cơ mà, tôi mua rất nhiều thứ cho cậu, Mạc Vân Đình thậm chí nhìn thấy tai thỏ cũng nhớ đến cậu, nhìn thấy con chuột cống cũng muốn mua con chuột bạch cho cậu, tôi đi với hắn mở miệng ra là hắn lại nhắc tới cậu, tôi mới là người nên giận chứ không phải cậu đâu!!!".
Bạch Hiền tức quá mà không đánh được vì bị Mạc Vân Đình ngăn lại, cậu cắn răng tung cước đạp vào bụng Neil, hắn cũng không né đòn lập tức ăn chọn cú đá của Bạch Hiền rồi ngã ra đất.
Bạch Hiền -"Anh vẫn không hiểu! Tôi không cần anh xin lỗi, cũng không muốn thấy mặt anh, cút đi".
Bạch Hiền đỏ mắt giật tay Mạc Vân Đình ra, nhưng Mạc Vân Đình biết nếu bây giờ mà buông ra thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu, Bạch Hiền giận sẽ rất lâu, có khi vài năm cũng chẳng muốn thấy mặt bọn họ.
Neil chống tay vào tường, đứng dậy từ dưới đất, con thỏ này đạp hắn không nương tay chút nào, cảm giác như bị xuyên thủng một lỗ bụng dạ đảo lộn đến mức suýt nữa thì hắn bỏ đi cả bữa trưa.
Neil -"Là tôi giấu cậu đi, tôi cũng không có biện minh điều đó, tôi chỉ muốn ở riêng với Mạc Vân Đình thôi hắn không có lỗi gì hết, hắn muốn gọi cậu đi nhưng là tôi không cho, tôi không có suy nghĩ xem cậu là người thừa, cậu nói vậy oan cho tôi, cậu xem tôi đã thành tâm như vậy rồi cậu nể mặt tôi chút đi chứ, đánh cũng đã đánh rồi, tôi nhận lỗi, cậu đừng có giận nữa".
Mạc Vân Đình kéo Bạch Hiền lại trước mặt hắn, nhìn cậu tức tới đỏ cả mắt thì hắn cũng không dễ chịu gì, hắn xoa xoa cái đầu cậu rồi nói -"Tôi sẽ đánh hắn cho cậu nên cậu đừng giận nữa, bọn tôi...Neil và tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi cậu, mua quà cho cậu cũng không phải để cậu bớt giận mà là thực sự nhớ tới cậu nên mới mua, tôi đã mang về những thứ rất hay ho ngoài đảo đảm bảo cậu sẽ thích mà".
Bạch Hiền dẫm mấy cái lên chân của Mạc Vân Đình, bĩu môi nói -"Không thích, không thích, không thích".
So với Neil lúc nãy thì Bạch Hiền dẫm Mạc Vân Đình rất nhẹ, Neil cảm thấy rõ ràng có sự phân biệt đốt xử ở đây, hắn có lên lấy nó làm cái cớ giận ngược lại Bạch Hiền không nhỉ?.
Dù sao thì con thỏ này cũng vô lý không chịu được, não bổ cũng đệ nhất vô nhị.
Ai nói muốn bỏ rơi chứ?
Neil thấy Bạch Hiền có dấu hiệu nguôi giận rồi thì cũng không nghịch ngu thêm nữa, hắn bắt lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi chỗ Mạc Vân Đình để cậu đừng dẫm chân Mạc Vân Đình nữa, hắn luồn tay qua mạn sườn của cậu nhấc bổng cậu lên nói -"Tôi còn thiếu mỗi rạch tim ra cho cậu xem là đỏ hay đen thôi đấy đại thiếu gia ạ, Mạc Vân Đình còn chưa được xem tim của tôi đâu, không giận nữa nhé".
Bạch Hiền không thể nói là hết giận ngay được, cậu lườm Neil một cái rồi nắm lấy tóc hắn, tới khi hắn nhăn mặt kêu lên và thả cậu xuống thì cậu mới buông ra.
Bạch Hiền phủi mông bỏ đi không thèm trả lời, nhưng Neil và Mạc Vân Đình cũng không đuổi theo vội, bọn họ nhìn nhau rồi cười, sau đó lẵng lẽ theo sau cậu.
Bạch Hiền kiêu ngạo như vậy, ở nhà được nuông chiều thành quen, giận thì giận nhưng nói làm hòa ngay sẽ không được, dù có bỏ qua cho bọn họ thì cũng sẽ mặt nặng mày nhẹ ít hôm nữa.
Bạch Hiền tới lấy tài liệu gốc của mẫu súng đem về, mọi chi tiết trong bản thiết kế súng đều ở đây, các bản thiết kế này không có bản sao chỉ có bản gốc duy nhất, các phân xưởng sẽ nhận được một phần của bản thiết kế để nếu có bị rò rỉ thông tin thì sẽ không mất tất cả.
Bạch Hiền tới để thu lại bản gốc, thu xong thì cậu tới các phân xưởng để xem, xưởng rất lớn nên phải đi bằng xe Jeep qua từng khu một.
Xưởng được quản chế rất nghiêm ngặt, ngoại trừ phần khung súng được làm trên mặt đất ra thì phần lõi của sản phẩm thứ quan trọng nhất sẽ được làm dưới hầm, canh phòng 3 lớp quét định vị liên tục.
Mạc Vân Đình vẫn thường xuyên ra vào nơi này như cơm bữa, Bạch Hiền thì chỉ từng đi tới xưởng 1 lần ở Nam Mỹ thôi, xưởng ở đây không to bằng nhưng cũng không kém gì xưởng ở Nam Mỹ.
Mạc Vân Đình kiểm tra rất kĩ vật liệu, lúc hắn xuống kho đã lật từng container lên xem, đây là trách nhiệm của hắn, Neil cũng phụ giúp nên công việc nhanh hơn.
Bạch Hiền đang giận lẫy nên bọn họ ở chỗ nào thì cậu đi xa ra khỏi chỗ đó, cậu kiểm tra mấy container bên trong chạm tay vào từng khối vật liệu, thấy không có gì bất thường thì cậu đổi sang kiểm tra container khác.
Khoảng hơn 2 tiếng thì mới xong, Neil và Bạch Hiền đều đưa lại kẹp giấy đánh dấu hoàn thành cho Mạc Vân Đình, Bạch Hiền lạnh lùng đưa xong rồi tính quay người đi về, nhưng Neil lại nhanh chóng kéo cậu lại.
Neil -"Vẫn chưa hết giận nữa à?".
Bạch Hiền trừng mắt nhìn Neil, cậu muốn mắng chết tên đầu chó đáng ghét này, nhưng ở đây không chỉ có mỗi 2 người bọn họ, còn có cả thuộc hạ bên dưới nữa cho nên lời đến miệng đã bị Bạch Hiền nuốt lại.
Cậu trừng hắn xong thì nhịn một đống lời quay phắt đi.
Neil mỉm cười bước tới trước mặt Bạch Hiền, tay đặt lên vai cậu nói -"Thôi mà, thay vì giận tôi thì tôi nghĩ cách để cậu chơi chết đám người kia làm cậu vui nhé?".
Bạch Hiền hất tay Neil ra nói -"Ai cần anh chứ, tôi tự làm được".
Neil -"Cậu quên rồi à? Những trò như thế này không ai có thể vượt qua tôi được đâu, suy nghĩ một chút đi, lấy công chuộc tội nhé...?".
Bạch Hiền cúp mắt, thấy cậu đã bắt đầu dao động, Neil chớp lấy thời cơ cực nhanh nói -"Chơi với đám người đó một mình cậu sẽ chán lắm, tôi sẽ giúp cậu khuấy vũng nước đục này, muốn bắt con cá nào thì tôi bắt giúp cậu được không?".
Bạch Hiền liếc mắt đi chỗ khác, cậu biết thừa là Neil đang dụ dỗ để cậu hết giận, nhưng mà đắng một cái là hắn nói trúng điểm ngứa của cậu, đúng là Bạch Hiền đang rất chán khi chơi với những người không cùng đẳng cấp và quá đỗi giả tạo.
Neil là người rất giỏi trong việc khơi gợi tâm lý ác quỷ của con người, đúng ý cậu muốn, đám người đó toàn bộ đều là ác quỷ đội nốt con người, những thứ đen tối dơ bẩn đằng sau nhiều đến nỗi nhảy xuống sông cũng đen cả dòng chảy, cậu muốn bóc hết tất cả dự giả tạo bên ngoài của họ nhưng cậu lại quá lười để đối phó với những tiểu kế nhỏ nhen.
Vốn dĩ là cậu muốn nắm lấy kì thi 4 năm 1 lần kia để khuấy đục vũng nước này, nhưng nếu có Neil thì sao nhỉ?.
Bạch Hiền đang suy nghĩ thì Mạc Vân Đình quay lại, hắn vừa hoàn thành xong tài liệu kiểm kho, thấy Bạch Hiền cứ nhìn xuống đất thì nói -"Nghĩ gì vậy?".
Bạch Hiền chậc một tiếng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Neil rồi nhìn Mạc Vân Đình, cuối cùng vẫn là quá giận và lòng kiêu ngạo của cậu quá cao nên cậu không thèm trả lời bọn họ, thậm chí còn lạnh lùng quay lưng đi.
Mạc Vân Đình -"....".
Neil bật cười nhìn cậu rời đi nói -"Biện Bạch Hiền bây giờ chính là đỉnh đầu của Phác Gia, càng lớn càng kiêu ngạo, vậy mà vẫn có người chịu được cái tính nết này, còn cưng chiều vô đối nữa chứ!".
Mạc Vân Đình nhìn Neil -"Trong đó có cả anh và tôi đấy".
Neil chịu thua, hắn trước đây chưa từng gặp người nào như Bạch Hiền cả, lúc gặp ở trại thì tuổi của Bạch Hiền còn nhỏ, sau đó dù bắt đầu mọc gai nhược đầy mình nhưng ít ra thì tính cách vẫn chấp nhận được, không mè nheo không khó bảo.
Bây giờ thì khỏi nói đi, khó bảo vô cùng, chiều cũng phải là chiều theo ý của cậu, người mà giận thì dỗ đến gãy lưỡi cũng chưa chắc đã được bỏ qua, một khi đã rơi nước mắt thì đừng hòng ai nuốt được miếng cơm nào.
Vậy mà bao nhiêu năm nay vẫn không ai sửa được cái tính đó của Bạch Hiền, mà hình như cũng không có ai muốn sửa.
Thứ đầu tiên họ nghĩ tới là làm cách nào để cậu hết giận chứ không phải là làm cách nào để cậu thay đổi tính nết.
Neil nhún vai, thở dài nói -"Hết cách rồi con thỏ đó sinh ra chính là khắc tinh của tôi, mắng tôi đánh tôi như con, vậy mà tôi vẫn còn quẫy đuôi xum xoe bên cạnh, nếu là người khác thì tôi đã sớm cho nằm dưới 3 tấc đất rồi, aiyo...".
Mạc Vân Đình -"Anh vừa nói gì với Bạch Hiền vậy? Có chọc tức cậu ấy nữa không đấy?".
Neil -"Không, nhưng mà cậu ta cũng không giận lâu được nữa đâu".
Mạc Vân Đình -"???".
Neil nhìn Mạc Vân Đình ngây ngô nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu thì lập tức mỉm cười, trông Mạc Vân Đình lúc này đáng yêu vô cùng, Neil không chịu được mới véo nhẹ má của hắn một cái, thơm thơm lên đôi môi mỏng đang mím lại kia.
Một nụ hôn phớt nhẹ khiến Mạc Vân Đình giật mình, hắn đẩy Neil ra rồi nhìn xung quanh, may mắn là không có ai ở đây nhìn thấy. Mạc Vân Đình trừng mắt rồi đá Neil một cái, sau đó quay phắt người đi giống y đúc Bạch Hiền lúc nãy.
Neil xoa xoa bắp chân bị đá trên dưới 5 lần hôm nay, hắn vừa đi vừa lò cò theo sau Mạc Vân Đình -"Tiểu Mạc, đợi tôi với".
Bạch Hiền ra khỏi hầm của xưởng, bây giờ đã sắp tối rồi, nắng cũng đã tắt. Cậu vừa ra ngoài thì nhận được một lời nhắn qua thiết bị truyền tin, ở đây không dùng được điện thoại nên nếu muốn liên lạc từ bên ngoài phải có thiết bị truyền tin.
Là Doanh Kiêu gửi cho cậu.
Thằng nhóc đó nói đã nghe ngóng được những người sẽ tham gia cuộc thi 4 năm có 1 kia, cuộc thi này rất khó và chỉ giới hạn mỗi khoa 3 nhóm, mỗi nhóm tối thiểu 5 người và tối đa là 8 người.
Vì vậy Bạch Hiền tính là không thể tất cả những người mà cậu muốn trả thù đều sẽ được thi vì còn cần xét tuyển dựa vào kết quả học tập nữa, ngoại trừ mục tiêu là Diêm Hồng Vũ sẽ chắc chắn tham gia thì cậu còn muốn biết những kẻ kia có đủ điều kiện tham gia hay không.
Cậu đoán có một vài cái tên sẽ tham gia, nhưng từ lúc cậu vào trường đến giờ đã gần 1 tháng rồi mà cậu vẫn chưa thấy Giang Lâm đâu.
Bạch Hiền nghe được là cậu ta bị mẹ cấm túc vì ăn chơi quá đà, nhưng chương trình học của Phó Hoa không thể dừng giữa chừng, và cậu biết được là Giang Lâm thuê người học hộ trong khoảng thời gian này.
Giang Lâm là lý do chính cho việc cậu bị bắt nạt, những kẻ bắt nạt cậu đáng chết 10 lần thì Giang Lâm phải đáng chết 100 lần.
Tai sao cậu lại nói như thế à? Tất cả đều có lý do.
Gia sản mà chú Giang để lại cho Giang Lâm và mẹ cậu ta có thể đủ cho họ sống sung túc không thiếu thốn suốt đời, nhưng đến mức ăn chơi trác táng tiêu tiền như rác thì không thể được, Giang Lâm và mẹ cậu ta bây giờ chỉ còn là trung lưu bình thường mà thôi.
Vậy mà một người như cậu ta lại có thể chen chân vào đám người thượng lưu, mà còn là thượng lưu đỉnh cấp như Diêm Hồng Vũ, không bị lép vế cũng không bị bắt nạt, tất cả đều có lý do.
Con người chuyện gì cũng có thể làm được như Giang Lâm, Bạch Hiền phải cho cậu ta nếm đủ cảm giác bị bạo lực là như thế nào.
Mục tiêu của Bạch Hiền khi tới đây là Giang Lâm, nhưng cho tới bây giờ Giang Lâm vẫn chưa xuất hiện, cậu phải kéo được con sâu này ra khỏi kén, biến nó thành con bướm như mong đợi và xé nát đôi cánh mà nó dùng cả cuộc đời để tạo ra, những tổn thương và dày vò khi còn nhỏ phải chịu, cậu sẽ trả lại toàn bộ cho Giang Lâm.
Dịch Gia Nhiên, Mục Thừa, Chu Tử Yến và Mạn Nhu đều có ý định sẽ tham gia xét tuyển, chỉ riêng Giang Lâm là chưa có tin tức gì, Bạch Hiền gửi một tin nhắn cho Doanh Kiêu bảo hắn dùng chút thủ đoạn đưa người tham gia vào kì thi.
Bạch Hiền đứng ở hành lang mặt ngoài chờ xe tới đón, đứng được vài phút thì Bạch Chính Dương cũng đã xong việc quay về.
Bạch Hiền -"Xong sớm như vậy à?".
Bạch Chính Dương gật đầu, hắn dựng hộp gỗ đặt xuống đất vì khối lượng của nó cũng không nhẹ, hắn không thấy Neil và Mạc Vân Đình đâu nên hỏi -"2 tên ngốc kia đâu rồi?".
Bạch Hiền nghe thấy là bực mình, mặt đánh đá quay đi -"Làm sao tôi biết được".
Bạch Chính Dương mò mò trong áo, mò trái mò phải mới lấy được một túi giấy, hắn đưa cho Bạch Hiền nói -"Hạ Tri cho cậu này".
Bạch Hiền nghe thấy tên anh trai yêu quý thì sắc mặt tươi tỉnh hẳn, cậu cầm lấy túi giấy Bạch Chính Dương đưa, mở ra bên trong thấy có một dãy gói thuốc, mỗi gói nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay, cái này lúc trước cậu từng uống rồi.
Chỉ cần pha một gói nhỏ xíu này với nước thôi là chất dinh dưỡng tương đương với một bữa ăn luôn đấy, tất nhiên là nó không thể thay thế việc ăn cơm, chỉ là đôi khi Bạch Hiền lười thì sẽ uống cái này chống chế cho có sức.
Hạ Tri sợ Phác Xán Liệt không có ở nhà cậu sẽ lười ăn, vì vậy chuẩn bị cho cậu thứ này.
Bên trong còn một mảnh giấy gửi lời nhắn cho cậu nữa, nói cậu thuốc này chỉ được dùng khi bất đắc dĩ thôi, kêu cậu phải giữ sức khỏe.
Bạch Chính Dương có cảm giác xung quanh Bạch Hiền bây giờ đang nở ra vài bông hoa, cậu cứ dậm chân qua lại liên tục lắc như con lật đật vậy, thay đổi sắc mặt như bánh tráng...
Bạch Hiền cất thuốc vào trong túi áo nói -"Hạ Tri dạo này thế nào? Sắp 1 tháng rồi không gặp được anh ấy, có làm việc quá sức không vậy?".
Bạch Chính Dương xua tay -"Vợ tôi, không cần cậu lo, em ấy có làm việc quá sức hay không ăn uống đầy đủ tôi tự biết chăm, người của tôi, cậu biến đi".
Bạch Hiền nhăn mặt -"Xì...tên khốn này".
Bạch Chính Dương thấy xe tới thì nhấc hộp gỗ lên, hôm nay hắn sẽ về nhà nên đi xe riêng. Bạch Hiền thấy có hai chiếc xe tới, mà một chiếc thì khá lạ nên cậu nói -"Anh về nhà à?".
Bạch Chính Dương nhét hộp gỗ vào cốp xe đáp -"Ừ, về xem Bạch Kiến Hoa thế nào, tôi phải tẩn chết thằng nhóc đó thì nó mới biết điều được, không coi tôi ra gì nữa rồi".
Bạch Hiền -"Anh muốn làm gì thì làm đừng có đánh hỏng não cậu ta là được".
Bạch Chính Dương chống tay lên thành xe nhìn cậu một cách khó hiểu, rõ là hôm trước hắn nghe Bạch Hiền kể xấu về Bạch Kiến Hoa, thế mà hôm nay lại nói đỡ cho thằng nhóc đó -"Cậu định làm gì nó?".
Bạch Hiền -"Đầu óc cậu ta khá tốt đấy".
Bạch Chính Dương -"....".
Thực ra Bạch Chính Dương chưa bao giờ để tâm quá nhiều đến chuyện Bạch Kiến Hoa học hành như thế nào, hắn học giỏi thì tốt mà học đần đần cũng chẳng sao, Bạch Chính Dương hoàn toàn có thể nuôi hắn vô ưu vô lo.
Chính vì chưa bao giờ để tâm nên hắn cũng không có ý định cho Bạch Kiến Hoa tham gia vào bất cứ vấn đề nào thuộc Phác Gia dù mang tiếng là em trai nuôi của hắn.
Bạch Chính Dương bước vào trong xe, qua cửa kính nói -"Cậu muốn làm gì cũng được nhưng phải có sự đồng ý của nó, nó không muốn thì cũng đừng bắt ép, chuyện quá nguy hiểm cũng đừng lôi nó vào, Bạch Kiến Hoa chỉ là một người bình thường thôi, không giống chúng ta".
Bạch Hiền nhướn mày, cậu nhếch nhẹ khóe môi, dưới ánh chiều tà tỏa ra một sự lạnh lẽo kinh người, cậu nói -"Người đã dính tới anh thì đừng nhắc tới hai chữ bình thường, Bạch Kiến Hoa đã định là không thể sống yên ổn tới già rồi, nếu không để cậu ta học cách phản kháng cậu ta sẽ không bảo vệ nổi bản thân chứ đừng nói đến tương lai, anh cũng không thề bảo bọc cậu ta suốt đời được".
Bạch Chính Dương -"Mới tới đây 1 tháng mà biết nhiều quá nhỉ? Thôi được rồi, tùy cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có bắt nạt nó quá".
Bạch Hiền chống lạnh nói -"Tôi thèm vào".
Bạch Chính Dương rời đi trước, Bạch Hiền cũng leo lên xe luôn. Cậu ngồi trong xe khoảng 5 phút thì Mạc Vân Đình và Neil cũng xuất hiện, hai người họ kẹp cậu ở giữa dù ghế xe phía sau rất nhiều.
Mạc Vân Đình tự nhiên lại nói nhiều bất thường, Neil thì câm như hến vậy.
Nhưng thế còn hơn, nếu để tên đó mở mồm cậu xác định sẽ tức chết mất, ít nhất Mạc Vân Đình nói chuyện thì còn dễ nghe cậu còn đáp lại vài câu.
Mạc Vân Đình nói buổi tối sẽ mang một phần quà đến cho cậu, vì mua rất nhiều nên khi nào cậu rảnh sẽ dẫn cậu đi coi một thể, còn hộp quà kia là đặc biệt nên phải đưa cho cậu luôn.
Bạch Hiền cũng có chút tò mò, nhưng lọng tự trọng của cậu cao tới thiên đường luôn rồi, bên trong thì sóng nổi mà mặt ngoài thì lạnh tanh.
Mạc Vân Đình thấy kế hoạch đã thành công thì ra hiệu với Neil, món quà này khẳng định có thể dỗ cho Bạch Hiền vui vẻ, nó có ý nghĩa lắm đấy.
Bạch Hiền về tới nhà thì biết được là Phác Xán Liệt đã về rồi, Mạc Vân Đình và Neil vừa đi là cậu vứt hết liêm sỉ chạy như xe tăng vào nhà.
Phác Xán Liệt bình thường sẽ ở trên phòng bất kể là đi đâu về, nhưng dạo gần đây hắn hay ở dưới phòng khách, có khi là ở ngoài vườn, mắt vẫn đeo kính tay vấn cầm bút, giấy tờ vấn nằm trên bàn, chỉ là đổi từ thư phòng ra phòng khách hoặc nhà nhỏ ngoài vườn thôi.
Bạch Hiền phi nước đại lao vụt vào nhà, người làm xung quanh thấy cậu chạy như nhấp nhầm nút tốc biến thì xanh cả mặt, cứ ngỡ là có chuyện gì nên vẻ mặt ai cũng hoang mang thấy rõ.
Nhưng vấn đề chỉ là cậu nhớ ông chồng của cậu thôi.
Phác Xán Liệt đã được báo trước là Bạch Hiền đã về từ lúc xe của cậu vào cửa, công việc hắn không làm nữa, kính cũng bỏ qua một bên, chỉ ngồi sẵn chờ Bạch Hiền thôi.
Thỏ con xung xăng chạy vào nhà, chạy được nửa sảnh tầng 1 thấy Phác Xán Liệt thì mới bắt đầu phanh lại, mặt mày hớn hở -"Em về rồi nè!!".
Phác Xán Liệt thấy cậu chạy thì đứng dậy luôn, hai tay cũng đưa lên chờ đón lấy người cậu, Bạch Hiền chui tọt vào trong lồng ngực Phác Xán Liệt dang tay ôm chặt lấy lưng hắn, còn hít hít mùi hương từ bả vai hắn nữa.
Bạch Hiền vui sướng nói -"Bế em".
Phác Xán Liệt ôm cậu bế lên, còn vỗ vỗ mông cậu -"Lên phòng tắm rồi ăn cơm".
Bạch Hiền -"Anh tắm cho em đi, hôm nay em đi một vòng xưởng sản xuất cứng hết chân rồi, lát nữa anh phải xoa bóp chân cho em đấy".
Phác Xán Liệt cúi người cầm giấy tờ và kính lên, hắn bế cậu bằng 1 tay đưa lên phòng vừa đi vừa nói -"Dùng dầu nóng sẽ đỡ thôi, mai em không phải đi học thì ở nhà đi không ra ngoài nữa".
Bạch Hiền xoay mặt qua nói -"À hôm nay anh đi kí hợp đồng với Diêm thị thế nào, hắn có yêu cầu gì thêm không? Em nghĩ là Diêm Hoàn sẽ không dễ dàng để chúng ta đổ mọi thiệt hại cho Diêm thị đâu, anh ta cũng là một con cáo già nhiều đuôi đấy".
Phác Xán Liệt đáp -"Hắn có đưa ra yêu cầu nhưng không nhiều, không gây ảnh hưởng gì lớn, nó nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, ngày mai thông tin sẽ được công bố nhưng tôi đã yêu cầu Diêm thị không được lấy danh nghĩa của Phác Gia để tuyên truyền".
Bạch Hiền nhướn mày -"Tại sao?".
Phác Xán Liệt mở cửa phòng, hắn ngửa người ra phía sau đôi chút để nhìn toàn bộ gương mặt cậu, dạo gần đây báo cáo theo dõi Bạch Hiền cho hắn thấy sự xuất hiện của Diêm Hồng Vũ, hắn không thích.
Phác Xán Liệt -"Tôi đã cho Trình Lục tách riêng công ty này ra khỏi Phác Gia, nó chỉ thuộc phạm vi kinh doanh cá nhân của Trình Lục, tôi không muốn bất cứ ai dựa vào cái danh hợp tác này gây khó dễ cho em, dù những điều đó không thể gây hại được tới em tôi cũng không thích, Phác Gia là để bảo vệ em".
Bạch Hiền nghe đến nở cả mũi, môi cậu không hạ xuống được đến mức cười thành tiếng -"Em đã mê hoặc thành công được một đại gia rồi, bếu họ biết người đang bao nuôi cưng chiều em là anh thì không biết vẻ mặt của đám người đó sẽ thế nào nhỉ, dù sao thì chắc cũng chẳng đáng xem đâu".
Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào phòng tắm, nước ấm cũng là hắn pha cho cậu, Bạch Hiền đi giày cả ngày nên mũi chân hơi đỏ, vì cậu kêu đau chân nên Phác Xán Liệt đã đặc biệt chú ý đến đôi chân này của cậu, thấy đỏ thì nói -"Giày đi chật hay sao?".
Bạch Hiền -"🥲".
Phác Xán Liệt xoa xoa ngón chân cậu hỏi tiếp -"Trả lời".
Bạch Hiền gãi gãi tai đáp -"Không có...tại em đá Neil nên bị đỏ chút thôi".
Phác Xán Liệt nắm lấy cổ chân cậu, xem kĩ một chút thấy vết đỏ không tạo thành vết thương mới tha cho cậu, hắn lấy bông tắm xoa lên người cậu thuận thục như đã làm cả trăm lần, mặc dù vẫn hơi mạnh bạo nhưng ít nhất thì không giống những lần đầu hắn làm, lúc đó tắm xong da cậu đỏ như con tôm luộc vậy.
Bạch Hiền tắm xong thì Phác Xán Liệt cũng cuốn khăn cho cậu bế cậu ra ngoài, hắn đã tắm rồi nên nước dính vào người thì hắn chỉ thay một bộ đồ khác thôi, Bạch Hiền ngồi ngoan chờ được sấy tóc, vừa hay lúc đó cậu nhận được tin nhắn từ phía Doanh Kiêu.
Doanh Kiêu nói là tuần sau Giang Lâm sẽ đi học lại, còn nói Doanh Ngọc đã giăng được lưới kéo tất cả mấy con chuột kia tham gia cuộc thi này. Bạch Hiền hài lòng mỉm cười, kêu hai đứa nhóc đó về nhà.
Phác Xán Liệt thử nhiệt máy sấy trên tay trước sau đó mới sấy lên đầu cậu, gió ấm thổi qua các kẽ tóc khiến Bạch Hiền cảm thấy dễ chịu, cậu dựa người vào ghế nói với Phác Xán Liệt -"Em hỏi anh một câu được không?".
Phác Xán Liệt -"Ừm".
Bạch Hiền -"Nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em không?".
Phác Xán Liệt vo vo mấy chỗ tóc ướt của Bạch Hiền, hắn thấy ánh mắt cậu sáng rực, đây không phải lần đầu tiên Bạch Hiền hỏi hắn mấy câu vô tri như vậy, thậm chí còn hỏi hắn ngay cả ở nơi đông người.
Biến thành cái chổi, biến thành con muỗi, biến thành đủ mọi thứ, và bây giờ là con gián.
Phác Xán Liệt -"Nói chuyện đàng hoàng".
Bạch Hiền bĩu môi cúi đầu xuống để Phác Xán Liệt sấy gáy cho cậu, chờ hắn sấy xong thì cậu mới ngẩng đầu lên. Tắm xong rất thoải mái, cậu đứng dậy vươn vai xoay trái xoay phải, cảm giác như được hồi sinh vậy.
Phác Xán Liệt vuốt vuốt mấy sợi tóc đang chổng ngược trên đầu cậu xuống, vừa làm vừa nói -"Kiếp này em có biến thành cát thì cũng là của tôi, kiếp sau cũng đừng mong chạy".
Bạch Hiền ôm lấy eo Phác Xán Liệt, làm nũng nói -"Dữ vậy sao? Nếu em là con gián thì em sẽ bò lên người anh rồi cắn anh".
Phác Xán Liệt hôn lên môi cậu, chặn cái họng nói ra câu nào là muốn đánh câu đó của cậu, hôn đến mức Bạch Hiền tự biết sợ mà ngậm mỏ lại, không có gián với chổi với chả muỗi gì nữa.
Bạch Hiền nhảy lên lưng Phác Xán Liệt cho hắn cõng cậu xuống dưới nhà, hôm nay trời mát nên Bạch Hiền cũng dễ ăn hơn, ăn gần xong thì cậu thấy Mạc Vân Đình và Neil lấp ló bên ngoài, nhìn lén cậu mà không dám vào.
Phác Xán Liệt vẫn còn đang ăn nên cậu mới quay sang nói -"Anh ăn đi em ra ngoài chút".
Phác Xán Liệt -"Em chưa ăn hết cơm, đi đâu?".
Bạch Hiền chỉ ra ngoài cửa, có chút buồn cười nói -"Kìa, bên ngoài có hai con chuột rõ to em không ra thì bữa cơm này không kết thúc được đâu".
Phác Xán Liệt nhìn theo tay Bạch Hiền, thấy phía sau mấy bình hoa trang trí cạnh tường có hai người, không nhìn kĩ nhưng hắn vẫn biết đó là ai. Phác Xán Liệt biết chuyện Bạch Hiền giận Niel và Mạc Vân Đình, hôm đó cậu còn khóc cơ mà.
Mối quan hệ thân thiết giữa Bạch Hiền Neil và Mạc Vân Đình, Phác Xán Liệt không cấm chỉ cần Bạch Hiền thấy vui thì hắn sẽ không cản, miễn là không có hành động vượt quá giới hạn hắn sẽ chấp nhận.
Neil và Mạc Vân Đình cũng là một trong những người sẽ đánh đổi cả mạng sống của mình vì Bạch Hiền, vậy nên Phác Xán Liệt sẽ không xen vào mối quan hệ này, cho Bạch Hiền quyền tự quyết cũng cho Mạc Vân Đình và Neil nhiều hơn các đặc quyền khi tiếp xúc cạnh Bạch Hiền.
Cụ thể là đánh nhau lăn ra đất cũng được....
Miễn là Bạch Hiền không bị thương, không lăn ra giữa bản doanh đấm nhau.
Phác Xán Liệt -"Đi đi".
Bạch Hiền vui vẻ đứng dậy, sau đó cậu lật mặt lạnh lùng khoanh tay đi về phía Neil và Mạc Vân Đình, kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Mạc Vân Đình ngó thấy Bạch Hiền tới thì đẩy đẩy Neil. Neil cũng rất phối hợp cầm hộp quà lên ôm vào người, cậu tới gần thì cũng thò mặt ra.
Bạch Hiền lạnh lùng nói -"Đừng có đứng đây lấp ló như trộm thế, ai không biết còn tưởng có người đột nhập vào nhà đấy".
Mạc Vân Đình -"Thấy cậu đang ăn tối nên đứng đây chờ cậu thôi, tôi vào nhà có quét thẻ đàng hoàng đấy". Nói xong Mạc Vân Đình liền lấy hộp quà từ tay Neil ra đưa về phía cậu -"Đây, quà tạ lỗi, chứng minh trong sạch".
Bạch Hiền nhìn hộp quà màu hồng mà Mạc Vân Đình cầm trên tay, hộp khá to mà trông có vẻ nặng nữa, tuy là rất tò mò nhưng mà cậu vẫn làm giá không nhận, còn kiêu ngạo quay mặt đi chỗ khác nữa.
Bạch Hiền -"Đã tạ lỗi còn chứng minh trong sạch, ý gì chứ?".
Neil ho nhẹ một tiếng, Bạch Hiền không cầm thì hắn đành mở thay cậu vậy, khóe miệng Neil hơi cong nhẹ không giấu được muốn cười khi thấy vẻ mặt làm giá của Bạch Hiền, hắn biết ngay mà, con thỏ này không thể giận bọn họ lâu được.
Lúc Neil mờ hộp quà Bạch Hiền còn hơi nghiêng đầu nhìn qua, liếc mắt xem bên trong là cái gì, nhưng khi Neil nhìn tới thì lại giả bộ nhìn xuống đất.
Neil cũng không có chọc cậu, hắn nhanh tay mở nắp hộp quà rồi lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, kích cỡ khoảng một găng tay.

(minh họa)
Bạch Hiền vừa nhìn đã thay đổi sắc mặt, cậu cúi đầu tiến sát và thấy đó là mô hình được làm thủ công, mô hình được dựng lên là trại tập trung nơi mà ba người bọn họ không thể quên được.
Bạch Hiền chậm chạp nâng tay nhận lấy chiếc hộp từ tay Neil, nó nặng hơn so với cậu nghĩ, có lẽ là vì được tráng một lớp thủy tinh dày nên mới nặng như vậy.
Bên trong ngoài cảnh vật ra thì còn có mô hình người nữa, đây là một góc ở trại, mô hình người được làm khá nhỏ chỉ to cỡ một đốt ngón chỏ nhưng cậu nhận ra 3 mô hình đó là ai.
Mạc Vân Đình là mô hình đứng dựa tường, trong khi cậu và Neil thì đang nắm tóc nhau vật lộn, dù mô hình người được làm rất nhỏ nhưng làm theo kiểu chibi đáng yêu nên tạo ra cảm giác dễ thương khó tả.
Bạch Hiền không muốn nhưng mà...cậu hơi hơi sụp đổ rồi.
Neil thấy Bạch Hiền chăm chú nhìn thì nói -"Làm bằng tay hết đấy, chỗ này có 5 hộp thì mỗi hộp làm 2 tuần, không phải đi nghỉ dưỡng mà quên cậu đâu, tôi và Mạc Vân Đình trong sạch, cậu tin chưa".
Bạch Hiền cảm thấy lòng kiêu ngạo vỡ vụn chỉ trong 1 giây, cậu liếc mắt nhìn 4 khối chữ nhật còn lại trong hộp, tuy không nhìn rõ hết nhưng mà mấy khối bên ngoài đều nhìn rất đẹp.
Mạc Vân Đình cười nói -"Cái này nặng lắm để tôi kêu người mang lên phòng cho cậu nhé, tôi và Neil cũng mất nhiều công như vậy làm cho cậu, coi như cậu tha cho tôi lần này đi nhé, năn nỉ cậu đó...".
Bạch Hiền nhét khối mô hình trên tay vào hộp, sau vài giây động lòng trắc ẩn thì cậu lại làm giá -"Được thôi".
Neil nhìn Mạc Vân Đình nhướn mày, hắn chưa kịp cười thì Bạch Hiền lại nói -"Chỉ là miễn cưỡng thôi, vì hai người quá phiền nên tôi mới chấp nhận, đừng có tưởng là tôi dễ dàng bỏ qua như vậy".
Neil -"Được, được cậu nói gì thì là cái đó, vậy nhận quà...à không miễn cưỡng nhận quà rồi thì đừng giận nữa nhé, ngày mai tôi có thể ăn cơm ở đây được không?".
Bạch Hiền vươn tay lấy hộp quà từ tay Mạc Vân Đình -"Tùy anh...".
Sau câu tùy anh đó thì Bạch Hiền ngay lập tức cảm nhận được độ nặng của hộp quà mà Mạc Vân Đình nói, nó nặng đến nỗi mà kéo cả vai Bạch Hiền xuống luôn, may mà Mạc Vân Đình đỡ kịp.
Mạc Vân Đình -"Tôi bảo là nặng mà để tôi kêu người mang lên phòng cho cậu".
Bạch Hiền đã làm giá rồi thì cậu sẽ không chịu nghe lời người khác đâu, có nặng thì nặng nhưng cậu vẫn cắn răng ôm lấy hộp quà, sau đó không nói thêm câu gì mà quay lưng vào nhà.
Neil phải quay mặt đi, chờ Bạch Hiền vào hẳn nhà rồi mới chống tay cười ra tiếng -"Con thỏ này!".
Mạc Vân Đình ngó nghiêng thấy Bạch Hiền đi khuất rồi mới đá Neil một cái nói -"Cười cái gì, còn có lần sau nữa thì 10 cái hộp như thế tôi và anh cũng không dỗ được Bạch Hiền đâu".
Neil -"Vâng, cậu nói gì cũng đúng, bây giờ đã an tâm về ngủ chưa?".
Mấy hôm Bạch Hiền giận banh nóc, Mạc Vân Đình mất ăn mất ngủ dưới mắt đã thâm cuồng luôn rồi, Neil cũng không khá hơn là mấy, bọn họ cần một giấc ngủ xả stress ngay bây giờ.
Bạch Hiền nén nhịn bê hộp quà nặng như trì vào nhà ăn, nói quá chứ đặt nó được lên bàn cũng thiếu chút nữa là vỡ luôn tấm kính, Bạch Hiền thở dốc mấy hơi ngồi xuống ghế -"Nặng thế không biết!!".
Phác Xán Liệt thấy hộp quà to hơn cả người cậu đặt trên bàn, hắn cũng không bận tâm bên trong là gì chỉ nắm tay kéo cậu ngồi dậy -"Sao không để người khác bê?".
Bạch Hiền nhìn hộp quà một chút, lại nói -"Không cần thiết em tự bê cũng được mà, anh ăn xong chưa?".
Phác Xán Liệt gật đầu, Bạch Hiền vui vẻ ôm lấy hộp quà đứng dậy -"Vậy lên phòng nhé, em cho anh xem cái này".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top