PHIÊN NGOẠI: SỰ BẢO HỘ CỦA PHÁC GIA
Mặc dù biết là sắp muộn rồi nhưng Phác Xán Liệt vẫn dây dưa không cho cậu mặc quần áo tử tế, áo sơ mi của cậu bị hắn kéo xuống tận bụng, cúc chưa đóng chỉ thò được hai tay áo vào trong.
Phác Xán Liệt sờ nắn cả người phía trên của cậu, vừa hôn vừa nói -"Hôm nay nghỉ học đi".
Bạch Hiền kéo tay áo lên vai che đi dấu hôn vừa bị Phác Xán Liệt để lại, ngực của cậu bị hắn nắn đến nhạy cảm, lúc kéo áo còn có cảm giác cọ sát đến run cả chân -"Không được, hôm nay em có lớp chuyên ngành quan trọng, không nghỉ được đâu".
Bạch Hiền ôm hai tay che đi ngực, mặt còn hơi đỏ -"Thôi mà tha cho em đi...anh còn làm nữa là em...".
Em sẽ lên đồng đấy...
Phác Xán Liệt không hề mắc chứng khao khát da thịt, nhưng khi hắn chạm vào Bạch Hiền thì hắn lại không muốn buông, đó là lý do vì sao chỉ cần Bạch Hiền ở trong tầm mắt hắn thì mọi người đều sẽ thấy hắn ôm cậu, bế cậu như em bé, hôn rồi đủ mọi thứ skinship thân mật.
Phác Xán Liệt kéo áo đóng cúc cho Bạch Hiền, vừa làm vừa nói -"Bạch Kiến Hoa cũng không được".
Bạch Hiền nhăn mày -"Gì mà Bạch Kiến Hoa chứ? Thằng nhóc đó còn nhỏ hơn em vài tuổi, người ta cũng không có hứng thú tình ý với em"
Bạch Hiền tự mình đóng cúc áo phía trên, lại nói -"Bạch Kiến Hoa học cũng khá tốt, em định đưa thằng nhóc đó về làm việc, dù sao thì cũng là người Bạch Gia".
Phác Xán Liệt khoác thêm áo khoác đồng phục cho cậu, thuần thục đến mức khó tin. Bạch Hiền nhìn bản thân trong gương một chút, thấy ổn rồi mới kéo Phác Xán Liệt xuống dưới nhà.
Cậu nhìn quanh một chút nhưng không thấy Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đâu, chỉ thấy Trình Lục đang ngồi ở ghế sofa.
Bạch Hiền -"Trình Lục, anh có thấy hai tên nhóc kia đâu không? Sao bây giờ vẫn chưa xuống nhà?".
Trình Lục -"Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đều đã xuống rồi đại nhân, đang ở bên ngoài chờ thôi ạ".
Bạch Hiền -"Gọi vào đây đi".
Trình Lục -"Vâng".
Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào bàn ăn, đồ ăn hôm nay được chuẩn bị khá nhiều, xem ra Phác Xán Liệt quyết tâm không cho cậu nhịn ăn nữa.
Bạch Hiền ngồi xuống ghế, ngày trước chỉ cần là cái gì ăn được thì cậu đều ăn, nhưng càng lớn thì cậu nhìn cái gì cũng không muốn ăn, không phải vì đồ ăn không ngon, Phác Gia có rất nhiều đầu bếp giỏi, món gì cũng làm được nhưng thực sự là cậu không có cảm giác muốn ăn.
Phác Xán Liệt kéo ghế Bạch Hiền lại gần, gắp vào bát cậu đủ các món trên bàn, thiếu điều còn muốn cầm thìa đút cơm cho cậu.
Nhưng Bạch Hiền không còn nhỏ nữa, nhiều người như vậy cậu cũng ngại lắm...
Vậy là Bạch Hiền giành lấy thìa trước, tự mình đút cơm đến phồng cả miệng.
Phác Xán Liệt -"Ăn từ từ thôi".
Bạch Hiền gật gật đầu, nhưng miệng cậu thì tròn vo như con sóc rồi.
Đáng yêu lắm.
.
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu theo chân Trình Lục vào nhà ăn, Bạch Hiền vẫn mải miết ăn mà không nói gì. Cả hai cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn chờ Bạch Hiền ăn xong.
Nhưng được một lúc thì Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn qua cả Doanh Ngọc và Doanh Kiêu, mặc dù hắn chưa nói gì cả nhưng cảm giác rét lạnh như có một ngàn con dao đâm vào người khiến cả Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đều rùng mình.
Doanh Ngọc, Doanh Kiêu -"....".
Bạch Hiền vẫn đang nhai cơm, thấy ánh mắt lạ lùng của Phác Xán Liệt thì nói -"Anh nhìn hai đứa nhóc đó làm gì?".
Phác Xán Liệt đặt đũa đang gắp đồ ăn cho Bạch Hiền xuống, nói một câu -"Đưa đến trại tập trung vài năm đi".
Trại tập trung?
À, nơi đó...
Bạch Hiền thấy cả Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đều sững sờ như khúc gỗ, không dám nhìn Phác Xán Liệt nên quay ra nhìn cậu.
Bạch Hiền nhướn mày đáp -"Cũng được".
Nói xong thì cậu đứng dậy, đem cặp để bên cạnh đeo lên vai -"Em đi học đây chiều gặp lại nhé".
Phác Xán Liệt cũng đứng dậy theo Bạch Hiền, hắn nắm tay cậu ra ngoài, còn Doanh Ngọc và Doanh Kiêu vẫn còn đứng chết đằng sau.
Trình Lục -"Cầm cơm trưa cho đại nhân đi, đừng chậm chễ".
Doanh Ngọc nhận cơm trưa từ người làm, với tình hình hiện tại thì bọn họ không thể phân biệt được Bạch Hiền nói đùa hay là nói thật, nếu thật thì không còn cách nào khác, phải nghe lời, mất vài ba năm ở trại nếu có thể quay lại, thực lực về cơ bản sẽ được chứng minh một cách rõ ràng.
Với bọn họ không xấu, nhưng đi nhiều năm như vậy...
Bọn họ cũng sẽ vơi đi nửa cơ hội.
Doanh Kiêu cũng có cùng suy nghĩ với Doanh Ngọc, tuy nhiên cả hắn và Doanh Ngọc đều không bị dao động quá nhiều. Giống như Cố Thanh đã nói, tin tưởng vào quyết định của đại nhân và tin vào khả năng của bản thân là cách tốt nhất để chứng minh thực lực.
Dù vơi đi nửa cơ hội thì ít nhất bọn họ cũng vẫn còn một nửa nữa, niềm tin chưa bị dập tắt thì tương lai vẫn sẽ còn.
Phác Xán Liệt thắt dây an toàn cho Bạch Hiền xong mới đóng cửa ô tô để cậu rời khỏi Trình Gia, hai chiếc xe oto lái thẳng về phía đường lớn, mất hơn nửa tiếng mới tới Phó Hoa.
Vẫn như ngày hôm qua, khi Bạch Hiền xuống xe vào trường, cậu bị nhìn như thể người ngoài hành tinh vậy. Việc hôm qua cậu đấm Mục Thừa đã lan truyền trên diễn đàn rồi, bị người ta nhìn thấy rồi quay lại.
Dù sao Phó Hoa cũng có bơn 10 ngàn sinh viên, khắp ngõ ngách đều có người, chỗ hôm qua cũng chẳng thiếu người qua lại. Lúc đó Bạch Hiền cảm nhận được có máy quay, có người nhìn, nhưng với cậu thì nó không quan trọng.
Doanh Ngọc vẫn dùng acc clone chui vào diễn đàn nắm tin tức, nhưng hiện tại hắn có quyền của một admin, hack hệ thống với Doanh Ngọc không khó.
Doanh Ngọc biết là trong này cũng có người kiểm soát nhưng mà hắn trực tiếp ở với Bạch Hiền, yêu cầu của cậu hắn có thể làm ngay mà không cần qua ai cả.
Chuyện Bạch Kiến Hoa bảo vệ Bạch Hiền ngày hôm qua đã được đăng lên rồi, không phải video mà chỉ là một cái gif thôi, người đăng bài còn phân tích rõ ràng như thể có thù với Bạch Hiền từ kiếp trước vậy.
Nói cậu rất ác, mắng cậu tâm cơ xảo quyệt, có người bao nuôi vẫn muốn thò chân đạp nhiều thuyền.
Chửi mình cậu thôi, Bạch Kiến Hoa thì nói là bị cậu quyến rũ che mờ mắt, chỉ tội cho Diêm Hồng Vũ, yêu sâu đậm Bạch Kiến Hoa mà bây giờ lại bị cậu chen chân, khiến người ta đau khổ.
Một người mới vào trường chưa được nửa tháng đã tọc mạch đào góc tường của người khác rồi, cảnh báo mọi người giữ người yêu cho cẩn thận, nếu không có ngày bị cướp mất.
Loại bài viết động chạm tới cả Bạch Kiến Hoa thế này bình thường sẽ bị xóa, dù không liên quan tới Bạch Hiền đi nữa thì cũng phải xóa.
Trên diễn đàn cũng có người thắc mắc là loại bài này sao mà lại thông qua kiểm duyệt được, có phải admin tức quá đăng bài không? Cười cợt chắc là admin cũng gai mắt Bạch Hiền nữa cơ.
Tin xấu thì lan rất nhanh, nhoắng một cái 2 ngày cậu đã biến thành người phá hoại tình cảm, phá hoại gia đình người khác, Bạch Hiền đoán là nếu không có ai can dự thì cậu sẽ bị treo lên toàn mạng luôn chứ không chỉ giới hạn trong trường đâu.
Nhưng mà đáng tiếc ông chồng của cậu sẽ không cho cậu xuất hiện trước công chúng đâu, nếu có thì sẽ bị xóa ngay trước khi nó kịp nổi lên.
Doanh Kiêu -"Thiếu gia, tôi đã giúp ngài điều tra và tổng hợp tài liệu, đã gửi qua cho ngài rồi ạ".
Bạch Hiền -"Để đó đi, lớp chuyên ngành hôm nay quan trọng".
Buổi sáng hôm nay Bạch Hiền không gặp bất cứ rắc rối gì trong lớp cả, chỉ có nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu mà thôi. Môn này bắt buộc phải chia nhóm để làm tiểu luận, nhưng không ai chọn cậu cả.
Số lượng sinh viên cũng lẻ nữa, mỗi nhóm tối đa 4 người, không ai chọn cậu nên cậu đăng kí nhóm 3 người, thêm Doanh Ngọc và Doanh Kiêu cho đủ số.
Đề tài tiểu luận tự chọn và được đăng kí vào buổi sau, đây là môn chuyên ngành ít lý thuyết và thực hành nhiều, với Bạch Hiền thì thực hành là cái cậu thích nhất vì vậy dù không có ai chọn cậu chung nhóm thì cậu cũng không quan trọng.
Nó cũng phù hợp với yêu cầu của Phác Xán Liệt nữa.
Lớp buổi sáng kết thúc sau gần 2 tiếng, buổi sáng Bạch Hiền ăn nhiều cơm quá nên buổi trưa cậu không đói nổi, nhưng mà dù không có Phác Xán Liệt ở đây thì cũng có rất nhiều camera chạy bằng cơm ở xung quanh cậu nữa.
Ăn ăn ăn, phải ăn thôi.
Trốn lên tầng thượng ăn.
Bạch Hiền bây giờ ngồi ở đâu cũng sẽ bị nhìn, vậy nên cậu không ăn ở gần hồ nữa, thay vào đó cậu lên tầng thượng vừa hóng gió vừa ăn cơm.
Cứ nghĩ là trên này sẽ nóng nhưng mà không phải, có gió nên mát vô cùng, toàn cây với cỏ thôi, không ngờ luôn đấy.
Cậu tranh thủ vừa ăn vừa đọc tài liệu mà Doanh Ngọc và Doanh Kiêu tìm về, muốn triệt cỏ thì phải triệt tận gốc. Thứ có thể hủy hoại danh tiếng của những đứa trẻ thế gia là phơi bày sự độc ác và mặt tối của họ, phá nát hình tượng hoàn mỹ trước mặt công chúng mới có thể khiến bọn họ nhận được cảm giác đau khổ mà không làm được gì.
Không có bông tuyết nào là trong sạch cả, là người thì sẽ có mặt trái đầy rẫy lỗi lầm, chỉ là có đủ khả năng để che giấu nó suốt đời hay không mà thôi.
Với Bạch Hiền thì việc lôi nó ra ánh sáng chẳng khó khăn gì, vì cậu có thừa khả năng làm điều đó. Nhưng để tránh bị rơi xuống tầng thứ 19 thì cậu phải để họ làm người xấu trước thôi, cậu đây là tự vệ chính đáng 😏.
Bạch Hiền đọc xong thì tắt ipad đặt sang bên cạnh, trong lúc xem thì cậu không chú ý đến Doanh Ngọc và Doanh Kiêu, tới lúc ngẩng đầu lên mới thấy, cả hai khuôn mặt đều như mơ ngâm 6 tháng vậy.
Bạch Hiền -"Sao? Sợ bị đưa tới trại à?".
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu bị nói chúng tim đen thì không khỏi lại cúi đầu sâu hơn một chút, Bạch Hiền dựa người vào tường nhìn hai tên nhóc này một chút, sau đó cậu làm một hành động mà không một ai ngờ tới.
Cậu cầm một chiếc đũa khác gắp vào bát cơm vẫn còn nguyên của hai người họ, mỗi người một con tôm chiên.
Doanh Ngọc ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền.
Doanh Kiêu thì nhìn chằm chằm con tôm chiên trong bát.
Bạch Hiền chậm rãi nói -"Ăn đi, nghĩ linh tinh ít thôi, sắp tới đừng nghĩ có thời gian mà nghỉ ngơi".
Doanh Ngọc không hiểu, hắn vẫn ngây ngốc hỏi lại -"Đại nhân...tôi...tôi không hiểu".
Bạch Hiền nhìn sang Doanh Kiêu -"Cậu có hiểu không?".
Doanh Kiêu -"....".
Bạch Hiền -"Không hiểu à?".
Doanh Kiêu khẽ gật đầu -"Tôi không chắc chắn về điều đó...dù quyết định của đại nhân có thế nào thì tôi cũng sẽ nghe theo".
Bạch Hiền khẽ mỉm cười, cậu không đáp lại ngay mà chỉ dùng ánh mắt để đánh giá hai đứa trẻ trước mặt, sau đó cậu đột nhiên nghĩ đến ông chồng hay ghen của cậu.
Từ khi còn nhỏ Phác Xán Liệt đã nuôi dưỡng ý định lật đổ gia chủ Phác Gia, hắn đã chuẩn bị và làm mọi thứ một cách im lặng, nhưng một mình hắn thì không thể đi xa đến thế, để giảm bớt gánh nặng và có tay giúp sức Phác Xán Liệt đã bắt đầu đi tìm thuộc hạ trung thành cho riêng mình.
Trước khi thanh tẩy toàn bộ Phác Gia, Phác Xán Liệt đã có trong tay hai thân tín trung thành bậc nhất và 1 nửa sự tín nhiệm của thuộc hạ Phác Gia.
Làm thế nào hắn có thể thâu tóm mọi thứ nhanh như vậy chỉ trong chưa đầy 5 năm chứ? Mọi thứ đều có nguyên nhân và không có gì là tự nhiên cả.
Tư duy của Phác Xán Liệt luôn cao hơn người khác, hắn có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, vì vậy hắn luôn thắng trên mọi bàn cờ.
Phác Xán Liệt chưa bao giờ sai khi chọn người làm việc cho hắn, mắt nhìn người của hắn có thể sánh ngang với một chiếc máy lọc.
Hắn có thể đánh giá một con người trong thời gian ngắn nhờ sự quan sát nhanh nhạy, nếu không thể đạt đủ 3 yêu tố quan trọng nhất bao gồm: Trung thành - Tài năng - Lãnh đạo, hắn sẽ không bao giờ đặt toàn bộ niềm tin vào đó.
Hắn có thực lực mạnh mẽ, có mắt nhìn người thì không gì là không thể làm được. Hắn có thể dưỡng ra người trung thành tuyệt đối với hắn, đặt niềm tin vào họ và cho họ giá trị xứng đáng với những gì họ cống hiến cho Phác Gia.
Trước đây khi Phác Gia mới nằm trong tay Phác Xán Liệt, có rất nhiều cuộc chiến xảy ra nhằm vào Phác Gia và bản thân Phác Xán Liệt, vì hắn còn quá trẻ và Phác Gia thì luôn là miếng mồi ngon trong mắt kẻ khác, họ nghĩ rằng nếu không bắt được Phác Xán Liệt thì chỉ cần tóm gọn tay chân của hắn là được.
Nhưng...
Bạch Hiền đã từng nghe Lưu Anh kể lại rằng, có khoảng 17 người bị bắt trong một trận chiến nhằm vào Phác Gia lúc đó, có những người biết rất nhiều thông tin nội bộ quan trọng, nhưng dù thế nào họ cũng không khai một lời, khi Phác Xán Liệt đến một nửa trong số bọn họ đã chết, cho đến bây giờ mộ của họ vẫn nằm trong lăng mộ Phác Gia.
Phác Xán Liệt có rất nhiều kẻ thù, nhưng dù có hận Phác Gia hay ghét Phác Xán Liệt cỡ nào thì những kẻ đó cũng không thể phủ nhận được tài năng lãnh đạo của hắn, hắn không dựa vào may mắn để ở vị trí này, hắn dùng thực lực của bản thân để bước tới đỉnh cao.
Hắn có khả năng dưỡng ra thuộc hạ trung thành đến mức những kẻ thù ghét hắn chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn, 5 người bọn họ, 5 trụ cột chính không một người nào không sẵn sàng chết vì hắn.
Một mình Phác Xán Liệt đã khó đối phó, đằng sau hắn còn có một cặp bài trùng Song Lưu, một chiến thần vũ khí Bạch Chính Dương, một bác sĩ thiên tài Hạ Tri và con át chủ bài Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt đã xây dựng được một liên kết thuộc hạ trung thành vững chắc, cho tới bây giờ vẫn chưa ai có thể vượt qua.
Cuộc thanh tẩy nội bộ Phác Gia lần này chỉ giống như con sâu làm rầu nồi canh mà thôi, những người Phác Xán Liệt đặt vào toàn bộ sự tin tưởng, không ai có tư tưởng muốn phản bội hắn cả.
Nòng cốt còn vững chắc thì mối mọt cũng chỉ là tác nhân nhỏ mà thôi, loại bỏ được nó và thay thế bằng những tấm khiên kiên cố hơn, Phác Gia vẫn sẽ là Phác Gia.
Phác Xán Liệt nói rằng cậu là thất bại duy nhất trong tư duy nuôi dưỡng thuộc hạ của hắn.
Đúng là nếu như Bạch Hiền không tự nguyện thì việc cậu trung thành với hắn còn phải dựa trên cách hắn đối xử với cậu như thế nào, nhưng trước đó rõ ràng hắn hoàn toàn chỉ coi cậu là một quân cờ mà thôi.
Cậu ngỡ ngàng phát hiện ra điều đó và nó cũng khiến cậu đau đớn chẳng kém gì một vết dao xoáy sâu vào trái tim, hắn đã xoay cậu 1 vòng trên bàn cờ của hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn khiến cậu yêu hắn bằng cả tính mạng.
Một quân cờ khó chơi như Bạch Hiền hắn vẫn có thể chơi đến mức cậu chỉ yêu một mình hắn, đôi khi Bạch Hiền nghĩ có khi nào hắn thao túng tâm lý cậu rồi lừa cậu không? Nhưng mà tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu thôi.
Trong bước đi cuối cùng của bàn cờ hình trái tim này, Phác Xán Liệt đã không đi sai. Hắn là người sống theo lí trí, nhưng lần này hắn đi theo con tim.
Vì vậy, cậu ở đây, ở bên cạnh hắn, thay vì nói cậu trung thành thì có thể thay thế bằng cậu yêu hắn.
Liên kết giữa cậu và Phác Xán Liệt khác với những trụ cột khác, những trụ cột khác có thể chết vì Phác Xán Liệt nhưng hắn vẫn sẽ sống nếu họ chết.
Còn Bạch Hiền, nếu như cậu chết Phác Xán Liệt cũng không thể sống.
-
Bạch Hiền ngẩn ngơ suy nghĩ trong phút chốc, Phác Xán Liệt đã tự mình dạy cậu cách để nuôi dưỡng thuộc hạ trung thành, bao nhiêu năm nay cậu đã học đến nhuần nhuyễn thành thục rồi.
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu cũng chỉ là hai đứa trẻ chưa được mở mang với thế giới mà thôi, tài năng và thực lực của hai đứa trẻ này còn chưa phát triển hết, với khả năng của Bạch Hiền cậu hoàn toàn có thể tự mình dạy dỗ được.
Trở thành người giống như Lưu Anh và Lưu Vũ, chỉ trung thành với Phác Xán Liệt. Doanh Ngọc và Doanh Kiêu cậu cũng có thể luyện được, chỉ là cậu không dùng sự cứng nhắc như Phác Xán Liệt mà thôi.
Sau vài phút im lặng, Bạch Hiền nói
-"Tôi không cần thiết phải đưa các cậu tới đó".
Doanh Ngọc kích động đến mức biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên khoa trương vô cùng -"Vậy...tôi vẫn có thể đi theo ngài mà đúng chứ? Tôi...".
-"Tạm thời tôi sẽ để cho hai cậu làm việc với tôi, thời gian tới công việc sẽ tăng lên cho các cậu, nếu các cậu có thể xử lý mà không sai sót, tôi sẽ cân nhắc". Bạch Hiền nghiêm túc nói.
Doanh Kiêu mặc dù rất vui, nhưng mặt hắn liệt nên chẳng biết cười thế nào cho đúng, hắn cúi đầu nói nhỏ -"Cảm ơn đại nhân".
Doanh Ngọc phấn khích lắm, hắn giống một đứa trẻ 16 tuổi bình thường vui vẻ vì được khen, đến nỗi mà ngồi cũng không yên được.
Bạch Hiền -"Được rồi, ăn đi đừng múa trước mặt tôi nữa, có thời gian thì tìm Tiểu Cẩn bổ sung kiến thức đi".
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu có tính cách trái ngược nhau, càng lớn càng thể hiện rõ. Doanh Kiêu trầm tính, ít nói cũng không biết biểu đạt cảm xúc, Doanh Ngọc thì năng động tinh ranh, cảm xúc có thể nói giống với người bình thường nhất, thích hóng chuyện vô cùng.
Tiểu Cẩn từ trước đến giờ luôn tự kiếm việc cho mình, làm nhiều tự nhiên sẽ biết nhiều, nhưng vì biết nhiều nên cái gì cũng đến tay, nếu hai đứa nhỏ này mà hiểu chuyện sớm một chút thì Tiểu Cẩn sẽ có chút thời gian riêng cho mình.
Bạch Hiền ăn trưa xong thì lại xuống thư viện như thường ngày, có lẽ lịch trình của cậu ngày nào cũng đồng nhất nên chẳng khó để có người muốn tới kiếm chuyện với cậu.
Bạch Hiền vừa mới bước chân vào cửa thư viện thôi mà tên chân chó của Diêm Hồng Vũ đã lao tới chặn đứng cậu lại rồi, ngoài Du Châu ra thì còn có 2 người nữa, dáng người cao to trông rất giống mấy loại giang hồ đường phố.
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đều không ở đây, vì cậu đã quyết định sẽ giao việc cho hai đứa nhóc đó nên cậu không chờ, nói là cậu sẽ làm ngay.
Bởi vì cậu xuất hiện 1 mình như thế nên trông Du Châu thực sự vui mừng ra tận mặt, Bạch Hiền có cảm giác cậu ta đang phấn khích vì nghĩ sẽ bắt nạt được cậu khi có hai tên đằng sau kia.
Du Châu -"Tao muốn nói chuyện với mày, muốn lành lặn mà quay về thì ngoan ngoãn đi theo tao".
Bạch Hiền -"Diêm Hồng Vũ bảo cậu đến đây à?".
Du Châu -"Chẳng có Diêm Hồng Vũ nào ở đây cả, là tao thấy mày thực sự chướng mắt, nếu mày không chịu ngoan ngoãn thì tao chỉ có thể kéo mày đi thôi". Nói xong cậu ta hất nhẹ mặt, hai tên cao to đằng sau bắt đầu tiến lên muốn cưỡng ép lôi Bạch Hiền đi.
Bây giờ là giờ nghỉ giữa trưa nên không có nhiều sinh viên qua lại, Du Châu cứ thế mà để cho hai tên phía sau lộng hành mà chẳng sợ gì cả.
Hôm nay cậu ta muốn dạy cho Bạch Hiền một bài học.
Bạch Hiền chẳng đợi hai tên kia tiến lên động vào người cậu, cậu lùi một bước và nói -"Được thôi, cậu có 30 phút".
Du Châu trừng mắt nói lớn -"Mày còn muốn tính thời gian với tao?". Cậu ta nói xong thì lại im lặng cắn nhẹ răng dưới nói tiếp -"Ha...30 phút thì cũng được".
Đủ để tao tẩn chết mày.
Thực ra không chỉ có một mình Du Châu và 2 tên to con phía sau, chỉ cần bây giờ Bạch Hiền tới, Hàn Gia và đám côn đồ chơi với hắn đều đang chờ cậu.
Du Châu cũng đã nghe chuyện Bạch Hiền một mình đánh với đám người Hàn Gia, nhưng đó là vì những người đó không có võ, mà có thì cũng chỉ là loại cào cào mà thôi, nhưng hôm nay thì khác.
Bạch Hiền có chạy đằng trời.
Du Châu dẫn đầu đi trước, Bạch Hiền đi giữa và 2 tên cao to kia đi sau. Cậu ta dẫn Bạch Hiền ra phía sau dãy nhà thư viện, tòa nhà thư viện này là tòa nhà cuối cùng trong toàn bộ khuôn viên Phó Hoa, phía sau là một rừng cây của trường.
Bạch Hiền nhìn xung quanh một chút, khá mát mẻ, lần sau cậu sẽ tới đây ăn cơm, chỗ này cũng ít người nữa, quá tốt.
Đi thêm vài bước nữa thì Bạch Hiền ngửi thấy mùi thuốc lá, loại mùi hương này không phải là thuốc lá rẻ tiền, thậm chí có thể lên tới con số hàng chục đô một điếu.
Không mất thêm nhiều thời gian, chỉ vài giây sau trước mặt cậu xuất hiện thêm khoảng 10 người, những tên này đang ngồi chồm hỗm xoay quanh nhưng chiếc cống xi măng, tụ tập hút thuốc lá và đánh bài.
Khi Du Châu đến thì Hàn Gia ngay lập tức ném bỏ thuốc lá trong tay, cũng ném luôn ván bài đang chơi dở xuống đất. Hắn nhìn thấy Bạch Hiền đứng sau Du Châu, nụ cười trên mặt hắn trở nên quái dị vô cùng.
Du Châu bước lên vài bước nói -"Người đã dẫn đến rồi, đừng có làm tôi thất vọng đấy".
Hàn Gia vỗ nhẹ vai Du Châu nói -"Yên tâm, tôi sẽ lấy lại công bằng cho Diêm thiếu gia".
Du Châu hừ lạnh một tiếng, cậu ta quay ra phía sau nhìn Bạch Hiền nói -"Bây giờ nếu như mày quỳ xuống cầu xin thì vẫn còn kịp đấy".
Bạch Hiền nắm một bên dây cặp, cậu quan sát một chút địa hình quanh nơi này, khẳng định là nếu cậu bị đánh mà hét lên thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu.
Như vậy cũng tốt.
Bạch Hiền -"Không phải muốn nói chuyện sao?".
Hàn Gia -"Nói chuyện? Ha ha mày ngây thơ thật hay ngây thơ giả vậy? Nếu mày muốn nói thì chờ tao tẩn chết mày đi rồi để lại di ngôn cũng được".
Bạch Hiền -"Nói chuyện với trưởng bối mà lại không dùng kính ngữ à, ai dạy anh cách nói chuyện vậy?".
Hàn Gia đã xác định hôm nay sẽ không tha cho Bạch Hiền, một mình cậu đứng trước mặt lại không có 2 tên kia phía sau. Hắn đã dám chắc có thể hạ được Bạch Hiền nên dù cậu nói như vậy nhưng trông hắn lại bình tĩnh vô cùng.
Hàn Gia phẩy nhẹ tay, hai người phía sau Bạch Hiền lập tức tiến lên, cả người ở phía sau Hàn Gia cũng bước lên.
Hàn Gia -"Tao sẽ không tức giận với người sắp chết, thế nên nếu mày muốn biết câu trả lời, vậy thì tao sẽ đến mộ của mày và nói, nhé".
Bạch Hiền cười khẩy -"Vậy à?".
Cậu vừa mới dứt câu thì cặp sách cũng bị người khác nắm lấy, hai kẻ đứng sau cậu là hai kẻ ở gần cậu nhất. Cặp sách bị một tên lôi mạnh ra phía sau, tên còn lại muốn tóm lấy cậu giữ chặt nhưng chỉ vừa dứt câu Bạch Hiền đã xoay người tung một cú đấm cực hiểm về phía tên chuẩn bị nắm áo cậu.
Tên còn lại đang nắm cặp cậu cũng theo phản xạ thả cặp sách ra, vừa hay tạo cho Bạch Hiền cơ hội hạ đo ván trong một quả đấm.
Tất nhiên đánh nhau sẽ không ai đứng nhìn chờ cậu sang đấm, bọn chúng đã chờ ở đây để tẩn cậu rồi, mấy loại gậy sắt hay dao gì cũng có.
Ngay khi hai tên to con kia ngã xuống, có tới 4-5 người lao về phía cậu. Gậy sắt phang về phía cậu nhanh như chớp, Hàn Gia đắc ý nhếch miệng đứng ngoài nhìn cậu bị bao vây.
Trong mắt hắn chứa đầy thù hận ghét bỏ, tia máu đỏ ửng, phấn khích chờ Bạch Hiền nằm bẹp dưới đất.
Bạch Hiền vẫn đeo cặp của cậu một cách nghiêm chỉnh, không có vũ khí thì cậu đi cướp dùng tạm vậy, người ta tấn công cậu thì đây chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, thế nên Bạch Hiền xuông tay rất nặng.
Một nhóm hơn 10 người đó quây vào đánh một mình Bạch Hiền, xung quanh bụi mù nhung nhúc, nhưng ở dưới góc nhìn của Hàn Gia thì hắn lại thấy thi thoảng có một tên bị Bạch Hiền đạp bay ra khỏi vòng xoáy.
Tiếng đập va chạm từ gậy sắt, tiếng chửi bới to khủng khiếp nhưng đúng như Bạch Hiền nghĩ, chẳng có ai biết cả.
Bạch Hiền đánh lui được một nửa vòng tròn, vóc người cậu vẫn cực kì thẳng, dù áo đã dính chút máu nhưng cặp sách của cậu vẫn sạch sẽ y nguyên.
Bạch Hiền xoay tròn ống sắt trong tay, dưới lớp mũ là một nụ cười quỷ dị vô cùng.
Hàn Gia vừa nãy vẫn còn vui vẻ nhưng khuôn mặt hắn biến đổi chỉ sau 10 phút, hắn ta sững sờ đứng nhìn từng người nằm vật ra đất mà không phải Bạch Hiền, sự phấn khích tới điên cuồng vì cảm giác được chà đạp và dẫm lên kẻ yếu biến mất theo từng phút thời gian, cho đến khi một nửa số người bị đánh lui ngã vật vã dưới đất, máu chảy đỏ cả vũng hắn mới tỉnh lại.
Vẻ mặt vặn vẹo như muốn phát điên của hắn khiến Bạch Hiền vui vẻ, không chỉ Hàn Gia mà còn cả Du Châu nữa, vẻ mặt của cậu ta thực sự là có thể so sánh với táo thối.
Nửa số người còn lại đã bắt đầu lùi về sau, bọn chúng cũng trợn mắt nhìn anh em mình nằm dưới đất, ống sắt cầm trên tay như vô lực, tự mình đánh mới biết rõ ràng, tên trước mặt họ...không phải con người!.
Hàn Gia như phát điên phát cuồng, thấy ánh mắt như muốn cầu cứu từ những tên còn lại kia, hắn tức điên hét lớn -"Còn đứng đấy?! Đánh chết nó cho tao!!".
Bạch Hiền liếc mắt nhìn mấy tên đang vây lấy cậu nói -"Bây giờ các người chạy còn kịp đấy, bước lên thì nằm cùng những tên này nhé".
Du Châu nghe được lời Bạch Hiền nói, cậu ta cũng mất kiên nhẫn mà hét lên -"Dám chạy tao sẽ cho chúng mày biết tay, hôm nay chúng mày không đánh được nó, từ nay về sau tao sẽ cho chúng mày cuốn gói khỏi Bắc Kinh không bao giờ quay lại được nữa!!".
Bạch Hiền nhận thấy sự do dự của những kẻ xung quanh cậu, cậu đã cho họ cơ hội nhưng nếu vẫn muốn lao lên thì cậu đành làm người xấu vậy. Đám người này có vẻ rất sợ bị trục xuất như lời Du Châu nói, nên dù biết có thể bị Bạch Hiền đánh đám người này vẫn lao về phía cậu.
Bạch Hiền còn chẳng cả dùng gậy sắt, cậu chỉ dùng nắm đấm và hai chân dài 3 mét bẻ đôi của cậu, chưa đầy 5 phút khiến tất cả những tên còn lại nằm dưới đất.
Bạch Hiền vác gậy sắt đặt lên vai, chân cậu dẫm lên người của tên cuối cùng mà cậu đánh, dù không cởi mũ nhưng từng cử chỉ của cậu đều biểu thị rõ ràng sự thách thức gửi thẳng về phía Hàn Gia và Du Châu.
Hai con gián đó vẫn đứng sững một chỗ với ánh mắt không thể tin được, đấu với hơn 10 người có cả gậy sắt có cả dao găm nhưng người Bạch Hiền lại không dính một vết thương nào, toàn bộ máu dính ở áo ngoài đều là máu của đám người dưới đất.
Bạch Hiền dẫm lên người tên nằm dưới chân cậu, lê chiếc gậy sắt tiến lại gần Du Châu và Hàn Gia.
Hàn Gia là tên sĩ diện và hăng máu, hắn sẽ không chạy nhưng Du Châu thì ngược lại, chân chó của Diêm Hồng Vũ này nhát như thỏ đế, khi thấy đám người dưới đất bị Bạch Hiền dẫm lên cậu ta run rẩy lùi lại.
Nhưng miệng cậu ta còn cố cứu vớt -"Mày cứ chờ đấy, hôm nay là mày gặp may thôi".
Nói xong thì cậu ta đã lùi ra sau được mấy bước rồi, cậu ta quay người định chạy đi thì Bạch Hiền vung gậy sắt ném về phía cậu ta.
Kiếm chuyện với cậu rồi muốn bỏ chạy.
Không dễ như vậy đâu.
Thanh sắt bị ném ngang đập vào lưng Du Châu khiến cậu ta ngã lăn ra đất, cậu ta bị ăn đau đến nhắm mắt lại, dù vậy thì cậu ta vẫn cố lật người quay đầu nhìn về phía hung thủ là cậu.
Bạch Hiền không thèm liếc cậu ta, cậu nhìn sang Hàn Gia, nhìn hắn từ đầu tới chân rồi cười -"Ha...xem ra bẻ một tay là không đủ, nói chuyện với trưởng bối thì nên dùng kính ngữ đi chứ, nếu không ngay cả lưỡi cũng sẽ không còn đâu".
Hàn Gia bị chọc điên tới hét lên -"Mày dám!!".
Bạch Hiền chỉ đơn giản nói -"Mày nghĩ tao có dám không?"
Hàn Gia -"....". Cậu ta không trả lời, đây là khuôn viên trường học, một người nằm dưới đất bê bết máu hắn có thể dọn dẹp, nhưng giả sử nhiều người như vậy hắn sẽ không dọn nổi, Bạch Hiền dám xuống tay đến mức người nào người nấy đều bê bết máu, hắn sĩ đến đâu cũng không thể nói lên lời.
Bạch Hiền có thể nghe rõ tiếng thở phì phò của Hàn Gia, nhưng cậu chỉ lạnh lùng nhìn hắn dưới mũ.
Ánh mắt rét lạnh đến kinh hồn.
Qua chừng vài giây cậu thu hồi lại ánh mắt đó, gió mát thổi lồng lộng qua các tán cây đưa âm vang từ giọng của Bạch Hiền đi xa hơn, tơi nơi mà nó cần tới -"Chọc vào ong thì có ngày ong đốt, làm cái gì thì cũng đừng dấu đầu hở đuôi, tôi có thể dễ dàng bắt được cái đuôi đó của cậu, chỉ là tôi đang chờ xem trò cười của nó mà thôi".
Bạch Hiền chẳng chỉ đích danh ai cả, nhưng sau lời nói đó thì Du Châu lại hướng ánh mắt về phía bức tường khuất của tòa nhà.
Ở đó có hai bóng người, vẻ mặt chẳng hề tốt đẹp gì. Âm vang từ lời nói của Bạch Hiền giống như một phát tát mạnh vào da mặt bọn họ.
Diêm Hồng Vũ nắm chặt cả hai bàn tay, ánh mắt cậu ta lạnh lẽo đến mù mịt tia máu. Cậu ta khẽ liếc mắt một cái rồi chẳng mảy may gì đến đống hỗn độn đằng sau nữa, cậu ta bước nhanh ra khỏi hiện trường bỏ mặc đám người mà cậu ta cho rằng vô dụng đó ở lại.
Ngoài cậu ta ra thì còn có cả Dịch Gia Nhiên nữa.
Dịch Gia Nhiên không phải người bày ra trò này, là do Du Châu và Hàn Gia hai kẻ hiếu thắng muốn đi tìm Bạch Hiền trả thù, dưới sự dẫn dắt của Diêm Hồng Vũ hai tên đó tự mình lên kế hoạch, nhưng kết quả là lại bị người ta đánh ngược lại.
Diêm Hồng Vũ sẽ không bao giờ ra tay trực tiếp, cậu ta thao túng những con rối xung quanh mình làm việc thay cho cậu ta, cuối cùng tay không dính bùn mà bản thân vẫn cực kì trong sạch.
Dịch Gia Nhiên không hóng được trò hay, cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì mà rời đi.
Bạch Hiền thấy những cái bóng nhàn nhạt phía xa đều đã biến mất thì mỉm cười phủi hai tay vào nhau -"Nên giải quyết phần còn lại thôi nhỉ?".
Hàn Gia đã không còn gì chống đỡ nữa, hắn ta đang gãy một bên tay và ở đây thì chẳng có ai cả, hắn ta vẫn cứng miệng nói lớn -"Hừ...mày đánh người như vậy mày nghĩ mày có thể thoát được à? Tao đã ghi lại toàn bộ bằng chứng rồi".
Bạch Hiền thở dài đáp -"Chỉ có thế thôi à? Vậy tôi cũng có bằng chứng là các người muốn hội đồng tôi trước đấy". Bạch Hiền nhìn ra phía sau, cách đó chưa đầy 100m là một cái cây, trên cây vừa hay có người nằm vắt chân ở đó, Bạch Hiền híp mắt nói -"Nhỉ?".
Sau lời nói đó của Bạch Hiền thì cái cây đó khẽ rung rung một góc, giây sau lại có người nhảy xuống từ tán cây, anh ta mặc đồng phục Phó Hoa, đeo kính và dáng người cũng rất cao nữa.
Bạch Hiền không biết đó là ai, lúc cậu tới đã nhìn thấy hắn rồi, ban đầu cậu còn tưởng hắn giống với những tên kia, nhưng khi thực sự đánh nhau hắn giống như là đang xem kịch vậy.
Lười nhúc nhích luôn.
Bạch Hiền không biết nhưng Du Châu và Hàn Gia thì không hề lạ.
Du Châu thậm chí còn lầm bẩm thành tiếng -"Phó...Phó Thời Vân, sao lại...".
Bạch Hiền quay đầu nhìn người tên Phó Thời Vân đó, nghe quen quen nhỉ, hình như thấy tên ở đâu đó rồi thì phải.
Du Châu bật dậy một cách nhanh chóng, đến cả Hàn Gia cũng lùi về sau, hắn ta chỉ để lại 1 câu -"Mày chờ đó, lần sau tao sẽ tính sổ với mày".
Vừa dứt câu thì cả hai đều đã chạy.
Bạch Hiền vốn dĩ không định tha cho hai kẻ ngu ngốc này đâu, nhưng mà cậu đã dành đủ 30 phút cho những tên này rồi, đi về học thôi.
Bạch Hiền đưa hai tay lên trời vươn vai một cái, xong rồi cậu cũng chẳng để tâm gì đến người đang đứng thu lu dưới gốc cây kia mà quay về.
Người sống cậu còn chả quan tâm thì đám người dưới đất cậu còn dẫm qua ý chứ, chỉ là vừa đi qua tên kia được một đoạn thì cậu phát hiện là hắn đang đi theo cậu.
Bạch Hiền cho là hắn cũng chỉ thuận đường về cùng thôi, nhưng đi được một đoạn thì tên đó đi nhanh hơn tới gần cậu -"Này!".
Bạch Hiền -"?".
Cậu xoay nhẹ người, hai mày nhíu lại -"Này? Cậu gọi ai cũng không có chủ ngữ như thế à? Chưa kể tôi còn có thể lớn tuổi hơn cậu nữa, kính ngữ đâu?".
Phó Thời Vân -"Xin lỗi".
Bạch Hiền giơ nắm đấm dọa Phó Thời Vân một cái, cậu vừa đánh nhau xong sát khí vẫn còn, Phó Thời Vân còn tưởng cậu đánh thật nên lùi lại.
Hai mắt hắn tròn ủng -"Em xin lỗi rồi mà".
Bạch Hiền khoanh tay lại trước ngực -"Gọi tôi làm gì? Nói nhanh đi tôi phải đến thư viện trường".
Phó Thời Vân -"Em có thể giúp anh làm chứng".
Bạch Hiền -"Ờ, rồi sao?".
Phó Thời Vân -"....". Tình huống khó xử quá, chưa gặp ai như vậy cả.
Phó Thời Vân đành nói thêm -"Anh kì lạ thật đấy...không phải anh nên nói cảm ơn em sau đó hậu tạ em à?".
Bạch Hiền quay người đi trong phút mốt, cậu thấy quá mất thời gian. Cậu chỉ muốn dọa người thôi chứ cậu hi vọng gì người khác làm chứng cho cậu, dù cậu có đánh người tùy ý thì ông chồng của cậu sẽ đổi đen thay trắng cho cậu thôi.
Bạch Hiền cứ nghĩ là cậu quay đi thì Phó Thời Vân sẽ phải biết là cậu không cần mà biến đi, ai ngờ hắn lại lẽo đẽo theo còn lải nhải rất hăng nữa.
Phó Thời Vân -"Anh ơi, anh đi nhanh thế? Chờ em với".
Bạch Hiền coi như điếc.
Phó Thời Vân vẫn kiên trì nói -"Em không đòi hậu tạ nữa em cũng không cần anh cảm ơn đâu".
Bạch Hiền -"....". Tôi cũng không nhận cậu làm bằng chứng cho tôi.
Phó Thời Vân chân dài nên hắn đi cũng nhanh, hắn tiến lên trước dang tay chặn Bạch Hiền lại -"Anh cho em biết tên của anh đi, cho em hỏi 1 câu thôi".
Bạch Hiền -"Cậu muốn hỏi cái gì? Hỏi xong thì cậu cút ngay nhé, đừng làm tôi bực mình".
Phó Thời Vân gật gật đầu -"Cái đó...tên của anh là gì vậy?".
Bạch Hiền -"Đây là câu hỏi của cậu à?".
Phó Thời Vân lắc lắc đầu -"Tên...tên thì em chỉ muốn biết thôi, còn em muốn hỏi anh câu khác".
Bạch Hiền cười khẩy một cái, cậu nổi tiếng như vậy mà vẫn có người không biết cậu à, tiếng xấu thì thường đồn xa mà. Bạch Hiền thẳng thắn nói -"Bạch Tử!".
Phó Thời Vân lắc lắc đầu -"Không phải, tên thật của anh cơ".
Bạch Hiền -"Bạch Tử".
Phó Thời Vân -"....".
Hắn nhìn Bạch Hiền với vẻ mặt không tin, nhưng dường như có điều gì đó ngăn cản nên hắn không nói nữa, Bạch Hiền cũng nhìn chằm chằm hắn dưới lớp mũ, trong trường này ngoại trừ Bạch Kiến Hoa thì không có ai biết thân phận thực sự của cậu, tại sao Phó Thời Vân lại hỏi cậu tên thật chứ?.
Phó Thời Vân -"Thật ra em...em đã để ý tới anh từ lúc anh mới vào Phó Hoa...em...em".
Bạch Hiền -"Em cái gì mà em, biến đi biến đi tôi bận lắm".
Phó Thời Vân thấy Bạch Hiền chuẩn bị bỏ hắn lại mà đi thì tiếp tục dang tay ra chặn người lại, vẻ mặt phát ngốc sửng sốt nói -"Em...em thích anh, em có rất nhiều tiền em cũng có tài sản kế thừa nữa, tuy là em không bằng Bạch Kiến Hoa nhưng mà em có thể cho anh hết, anh đồng ý a au....".
Bạch Hiền sút một phát vào chân Phó Thời Vân, lời này của hắn mà lọt vào tai chồng của cậu thì chỉ sáng mai thôi hắn sẽ nằm dưới ba tấc đất lạnh, còn Bạch Hiền thì sẽ bị xích ở nhà không thể ra ngoài.
Bạch Hiền -"Đừng có đi theo tôi! Lần sau tôi thấy mặt cậu chỗ nào thì tôi sẽ đấm cậu chỗ đó, cút!".
Nói xong Bạch Hiền liền dậm chân vượt qua người Phó Thời Vân, còn đẩy vai hắn lùi sang một bên nữa. Bạch Hiền nhìn thì nhỏ con nhưng mà sức rất khỏe, cậu chỉ cao đến ngang vai Phó Thời Vân, cơ bắp cũng chỉ bằng một nửa hắn thế mà đẩy một cái cũng khiến Phó Thời Vân loạng choạng.
Phó Thời Vân -"....".
Bảo bảo không biết mình đã làm gì sai cả....
Phó Thời Vân đứng ngốc ngốc một lúc, sau đó hắn có hơi thất vọng rời đi. Chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại cảm thấy phải tiếp sức bằng đồ ngọt, dù mới ăn trưa xong nhưng hắn vẫn không chịu nổi mà tới tiệm bánh trong trường.
Phó Thời Vân mua một chiếc bánh nhỏ rồi ngồi ở dãy ghế trước cửa tiệm bánh, mặc dù ít người qua lại nhưng Phó Thời Vân rất nổi tiếng nên chẳng thiếu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Có vài người còn tới xin wechat của hắn, nhưng hắn không có tâm trạng nên từ chối một cách hờ hững, khiến đối phương cảm thấy xấu hổ chạy mất.
Phó Thời Vân nổi tiếng là người lịch sự dễ gần, hắn đối với những người có điều kiện kém hơn mình không hề khinh thường, mọi người đều biết là như thế.
Nhưng vừa rồi hắn bị người ta mắng, lại còn bị đánh nữa...
Phó Thời Vân ngồi vật ra ghế như cái xác chết trôi, hắn ngồi được một lúc thì bên cạnh nghe thấy tiếng lạch cạch, lúc hắn quay đầu lại thì thấy Bạch Kiến Hoa mở lon nước ngồi xuống bên cạnh.
Phó Thời Vân nhìn một cái rồi cũng lăn lại ra ghế.
Bạch Kiến Hoa -"Cậu bị sao vậy?".
Phó Thời Vân -"Cái người đó...tôi vừa gặp anh ấy".
Bạch Kiến Hoa chớp mắt vài cái nhìn hắn, sau mới nhận ra là Phó Thời Vân đang nói tới ai, thật ra thì hôm đầu tiên Bạch Hiền gặp Bạch Kiến Hoa ở nhà ăn thì Phó Thời Vân cũng đang ở cùng hắn.
Lúc Bạch Kiến Hoa tìm tới tận nhà ăn số 2 để xác nhận có đúng là hắn thấy Bạch Hiền hay không thì Phó Thời Vân cũng đi theo, có điều là hào quang của Bạch Kiến Hoa và Diêm Hồng Vũ thực sự quá mạnh mẽ nên Bạch Hiền không để ý.
Chỉ có Phó Thời Vân âm thầm để ý tới cậu thôi.
Phó Thời Vân chưa từng thấy người nào có khuôn mặt khiến người khác rung động từ cái nhìn đầu tiên cả, ở nhà ăn số 1 lúc đó hắn chỉ nhìn thấy thoáng qua Bạch Hiền, nhưng cậu đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng hắn.
Phó Thời Vân -"Tôi tới sau tòa thư viện ngủ nhưng mà lại vô tình gặp người đó".
Bạch Kiến Hoa nheo mắt hỏi -"Anh ấy đến đó làm gì?".
Phó Thời Vân như được bật lại công tắc, hắn ngồi bật dậy nhìn Bạch Kiến Hoa đáp -"À phải rồi, tôi thấy Du Châu dẫn anh ấy tới, ở đó đám người Hàn Gia đã chờ sẵn rồi, muốn xử lý anh ấy thì phải".
Bạch Kiến Hoa hừ lạnh một tiếng, hắn uống thêm một ngụm nước trong lon, trông hắn bình tĩnh đến mức Phó Thời Vân còn phải tò mò -"Cậu không hỏi anh ấy có sao không à? Quan hệ của hai người nhìn rất tốt mà?".
Bạch Kiến Hoa liếc Phó Thời Vân, nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu -"Ở đây không có ai đâu đừng có diễn nữa".
Phó Thời Vân -"....".
Bạch Kiến Hoa dựa lưng ra ghế nói tiếp -"Cậu đừng đánh chủ ý lên người anh ấy, coi chừng cái mạng của cậu".
Phó Thời Vân bật cười -"Cậu đang cảnh cáo tôi đấy à?".
Bạch Kiến Hoa -"Cậu sẽ chết đấy".
Bạch Kiến Hoa quay đầu nhìn Phó Thời Vân, hắn và Phó Thời Vân quen nhau vào năm nhất cao trung Phó Hoa, ngày đó hắn kết bạn với Phó Thời Vân là vì tính cách dễ chịu không xem thường người khác của Phó Thời Vân.
Phó Thời Vân cũng chủ động nói muốn làm bạn với hắn nữa, lúc đó hắn vẫn bị nói ra nói vào vì huyết thống không thuần khiết, chỉ có Phó Thời Vân là muốn làm bạn với hắn.
Hắn cứ nghĩ Phó Thời Vân là người đơn giản, vui vẻ hòa đồng. Nhưng hóa ra chỉ là vỏ bọc ngoan ngoãn mà hắn dựng lên cho người khác xem thôi, hắn diễn đến mức Bạch Kiến Hoa có nhiều lúc quên mất bản chất thực sự của con người hắn.
Phó Thời Vân -"Được thôi, cậu cho tôi biết anh ấy tên là gì đi, biết đâu nghe xong tôi sẽ tự biết đường mà lui".
Bạch Kiến Hoa -"Bạch Tử!".
Phó Thời Vân -"Tôi không tin, hôm đó tôi nghe thấy cậu gọi tên khác, chẳng qua là tôi không nghe rõ thôi".
Bạch Kiến Hoa -"Không tin thì cậu cứ lục tìm thông tin về anh ấy đi không phải Phó Gia các cậu giỏi nhất là săn tin à?".
Phó Thời Vân đã lục rồi.
Vì lục tìm thông tin của Bạch Hiền mà hắn đã hành hạ hai người Chú của hắn đến bạc vài sợi tóc, nhưng thông tin mang về hắn đọc đều thấy không giống tưởng tượng.
Hắn không tin.
Phó Thời Vân đổi hướng, hắn nằm vật lên người Bạch Kiến Hoa như miếng cao xu mềm nói -"Cậu nghĩ là tôi sẽ tin mấy cái tìm về được à? Hôm qua tôi gặp Hứa Thần ở 319, hắn nói chưa từng gặp người nào bí ẩn như vậy, hắn cũng đánh chủ ý lên người anh ấy mà?".
Bạch Kiến Hoa mặc kệ Phó Thời Vân vạ vật trên người hắn, chỉ đáp -"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi nghe hay không tùy cậu, nếu cậu muốn đầu thai nhanh thì cứ làm những gì cậu muốn đi".
Phó Thời Vân không trả lời, vòng quan hệ của Phó Gia ở nội địa không hề nhỏ, hầu như tất cả giới thượng lưu trung cấp đến đỉnh cấp đều sẽ có liên hệ với Phó Gia.
Nghề tổ truyền mấy đời Phó Gia là thám tử tư, từ thời ông nội hắn thì bắt đầu phát triển thêm nghề khác là Luật sư.
Vì vậy danh tiếng trong giới thượng lưu của Phó Gia cực kì cao, có thể so sánh với Diêm Gia và Hứa Gia, không thua kém.
Phó Thời Vân ngồi thẳng dậy -"Nghe lời cậu thì tôi có được gì không vậy? À...dạo này tôi bị mẹ tôi cắt tiền cậu...".
Bạch Kiến Hoa phẩy tay trước mặt Phó Thời Vân nói -"Không có tiền, muốn có thì đi làm thêm đi".
Phó Thời Vân nhăn mặt bám lấy áo Bạch Kiến Hoa -"Thôi mà đại ca...cho em xíu xiu tiền đi mà, vừa nãy mua bánh đã không còn đồng nào nữa rồi, coi như tôi năn nỉ cậu đó".
Bạch Kiến Hoa đẩy đầu Phó Thời Vân ra khỏi người hắn, người kêu hết tiền phải là hắn đây này.
Tuy là ở Bạch Gia được chu cấp đủ mọi thứ, tiền trong tài khoản mà Bạch Chính Dương cho hắn mỗi tháng đủ để mua một căn nhà nhưng mà Bạch Kiến Hoa không bao giờ động đến, hắn qua 18 tuổi là đã đi làm thêm và tiêu tiền của chính mình rồi.
Nhưng mà chưa tới ngày lương của hắn mà hôm trước hắn mua nhiều sách quá nên...không còn nữa.
Hôm qua còn vài đồng, nhưng bị Bạch Hiền trấn lột mua kem ăn mất rồi....
-
Bạch Hiền tới thư viện ngồi khoảng một tiếng thì lớp buổi chiều của cậu bắt đầu, lớp này cậu học cùng Bạch Kiến Hoa. Bạch Kiến Hoa học muộn hơn một năm so với người cùng tuổi với hắn, vì vậy hiện tại hắn đang học năm hai và Phó Thời Vân thì học năm 3.
Lớp này là môn liên kết của năm nhất học dần lên năm 2, vì Bạch Hiền học vượt qua năm nhất nên có một số phần cậu không hiểu, dù đã tự học và đọc tài liệu thì cậu vẫn chưa theo kịp được.
Cũng may là có Bạch Kiến Hoa ngồi gần hướng dẫn cho cậu, bây giờ không ai là không hóng chuyện giữa cậu và Bạch Kiến Hoa cả, bài viết vẫn còn trên diễn đàn, cậu bị chửi tới máu chó đầy đầu cũng chưa bị xóa.
Điều khiến họ bất ngờ là mặc dù cậu bị chửi như vậy, tin liên quan đến cậu đều là tin xấu, vậy mà Bạch Kiến Hoa vẫn giữ thái độ quan tâm cậu, thậm chí có người còn không thèm nhìn lên bảng mà cứ nhìn chòng chọc vào cậu và Bạch Kiến Hoa suốt cả tiếng cơ.
Bạch Hiền không quan tâm lắm, cậu quan tâm đến việc học hơn.
Bạch Hiền vừa ghi chép vừa nói -"Hình như môn này tiết sau sẽ có bài thuyết trình đúng không?".
Bạch Kiến Hoa -"Vâng, phải làm theo nhóm, chắc tầm cỡ 4-5 người thôi ạ".
Bạch Hiền nhìn quanh một vòng phòng học, khá đông sinh viên, nếu chia tầm khoảng mỗi nhóm 5 người thì sẽ có khoảng 10 nhóm.
Bạch Hiền -"Không thể một mình một nhóm được à?".
Bạch Kiến Hoa -"....". Không ạ.
Bạch Hiền thấy ánh mắt kì quặc của Bạch Kiến Hoa nhìn tới thì ngước đầu lên nhìn lại -"Sao?".
Bạch Kiến Hoa -"Teamwork mà anh muốn làm một mình thì...sẽ bị điểm F- đấy ạ".
Bạch Hiền -"Không được! Tôi chưa bao giờ bị điểm F nào khi đi học đâu, ít nhất cũng phải là A".
Bạch Kiến Hoa mỉm cười nói -"Vậy anh vào nhóm với em nhé, còn hai cậu nhóc kia của anh nữa là đủ rồi, nhóm 4 người trở lên là được".
Bạch Hiền hết lựa chọn rồi nên đành chấp nhận -"Vậy lát nữa cậu xuống đăng kí đi, Doanh Ngọc và Doanh Kiêu vắng mặt thì có sao không?".
Bạch Kiến Hoa -"Không sao, em lo được".
Bạch Hiền coi như là đã quyết định, đề tài của lớp này thì sẽ do giáo sư đề xuất cho sinh viên, muốn đăng kí đề tài nào có thể trực tiếp lên đăng kí, trùng nhau cũng được, tuy nhiên là sẽ bị đánh giá và so sánh, nên hiếm khi sinh viên chọn cùng 1 đề tài lắm.
Cuối giờ thì giáo sư có giới thiệu qua về 15 đề tài nghiên cứu kinh tế, đều là những mặt hàng phổ biến từ các thương hiệu nổi tiếng, yêu cầu phân tích chi tiết về hoạt động kinh doanh, hiệu ứng truyền thông của các chiến dịch, cái này đa số sinh viên sẽ sử dụng tài liệu trên mạng chứ không trực tiếp thu thập từ bên ngoài, tương đối dễ nên nếu muốn đạt điểm tối đa thì cần làm về các đề tài khó, ít thông tin được phân tích trên mạng và phải dựa theo góc nhìn kinh doanh cá nhân để đánh giá.
Bạch Hiền xoay bút theo thói quen, cậu chăm chú nghe giáo sư nói hết và bắt đầu lướt qua tên các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, thực phẩm, khai thác.
Nhìn trung thì đây là đề tài cho sinh viên năm hai nên không có nhiều tính thách thức, chủ yếu là làm để cho sinh viên biết cách một chiến dịch kinh doanh hoạt động như thế nào, nhưng Bạch Hiền lại suy nghĩ khác, nếu đã làm thì cậu sẽ không dừng lại ở việc làm cho biết, cậu làm để hiểu, cậu làm để áp dụng vào chính công việc sau này.
Bạch Kiến Hoa kéo ipad của hắn sang bên cạnh Bạch Hiền, hắn đã chọn ra 3 đề tài cho cậu, thực phẩm, đồ gia dụng, và thời trang, mỗi đề tài là một ngành nghề khác nhau.
Bạch Kiến Hoa -"Anh muốn chọn cái nào?".
Bạch Hiền không chọn bất cứ cái nào cả, cậu lướt xuống mục cuối cùng, cũng là đề tài cuối cùng và nói -"Chọn cái này đi".
Bạch Kiến Hoa khẽ gật đầu -"Vật lát nữa em lên đăng kí, đề tài này hình như chưa có ai làm đâu".
Bạch Hiền -"Vậy thì biến nó thành giáo án đi".
-
Gần cuối giờ thì sinh viên bắt đầu lên đăng kí nhóm, có vài người muốn kéo Bạch Kiến Hoa vào chung nhóm nhưng hắn đã từ chối, khi hắn bước lên đăng kí thành viên nhóm và đề tài thì tất cả đều ngẩn ngơ.
Người khó chịu ra mặt người thì cười đến vui vẻ mở điện thoại chụp lại ảnh, chuẩn bị hóng chuyện trên diễn đàn trường.
Bạch Kiến Hoa vừa đăng kí xong thì tới lượt người phía sau, cô gái này chẳng biết có bị gì không mà lại nói rõ to -"Bạch Kiến Hoa...cậu đăng kí nhóm chung với Bạch Tử ấy hả??".
Bạch Kiến Hoa -"Ừ, thì sao?".
"À...à". Người này mặt hơi phiếm đỏ vì bị Bạch Kiến Hoa nhìn chằm chằm với ánh mắt khó hiểu, cô ta chỉ là lỡ miệng hỏi ra, không ngờ phản ứng của Bạch Kiến Hoa lại dữ dội như vậy.
Giáo sư nhìn đồng hồ thấy sắp hết thời gian thì nói -"Được rồi, đăng kí nhóm với ai là tự chọn cơ mà, mau lên nào sắp hết giờ rồi".
Bạch Kiến Hoa rời khỏi bục giảng quay trở về chỗ ngồi, hắn nghe rõ tiếng bàn tàn về hắn và Bạch Hiền, những chuyện như thế này nếu không dẹp yên thì sẽ có người được bước lấn tới.
Bạch Kiến Hoa cũng chưa hỏi xem chuyện mà Phó Thời Vân nói với hắn lúc trưa như thế nào, lúc hắn về chỗ thì Bạch Hiền đã dọn đồ vào cặp để chuẩn bị tới lớp tiếp theo rồi.
Bạch Kiến Hoa không học lớp tiếp theo cùng Bạch Hiền mà học môn khác, hắn ngồi xuống ghế cũng vừa dọn đồ vừa nói -"Trưa nay bọn họ làm gì anh vậy? Em nghe Phó Thời Vân nói Du Châu và Hàn Gia đưa anh ra sau trường".
Bạch Hiền ngơ ra vài giây, à Phó Thời Vân.
Bạch Hiền -"Cậu quen cậu ta à?".
Bạch Kiến Hoa gật đầu -"Bạn cao trung của em, cậu ta nói anh đánh nhau với bọn họ".
Bạch Hiền -"Không sao, bọn họ thì có thể làm gì được tôi chứ?".
Bạch Kiến Hoa -"Em biết, em chỉ hỏi thôi, nếu là Du Châu thì chắc là bị sai khiến bởi Diêm Hồng Vũ, em sẽ cảnh cáo cậu ta".
Bạch Hiền phẩy tay -"Thôi khỏi, cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm, cậu không cần quan tâm, quan tâm việc học đi kìa, tôi muốn kết quả tốt nhất".
Bạch Kiến Hoa hứng khởi nhân đôi, gật đầu lia lịa -"Em sẽ cố gắng hết sức".
Bạch Hiền sách cặp nên định ra khỏi lớp thì nhớ ra một việc, cậu quay đầu nói -"Biết gì chưa? Bạch Chính Dương sắp về rồi đấy, hắn bảo cậu liệu thần hồn".
Bạch Kiến Hoa ngây ngốc trả lời theo phản xạ -"Dạ....hả?".
Bạch Hiền cười khẩy một cái rồi xách cặp ra khỏi lớp, Bạch Kiến Hoa get được trọng điểm thì cả người cứng đờ.
Bạch Chính Dương không cho hắn đi làm thêm nhưng hắn vẫn lén đi, lần trước Bạch Chính Dương về nhà hắn đã bị mắng rất kinh khủng, thậm chí bị quản thúc đến mức mỗi ngày chỉ có ăn với học, đi đâu cũng có người đi cùng, tới bây giờ vẫn còn thấy sợ.
Bây giờ hắn lại lén đi làm...
Bạch Kiến Hoa dọn đồ vội vào balo rồi chạy theo Bạch Hiền cầu xin sự trợ giúp, lần này Bạch Chính Dương mà biết có khi hắn sẽ bị đánh gẫy chân mất....!
Nhưng mà vừa ra khỏi lớp được mấy bước thì Bạch Kiến Hoa lại gặp Diêm Hồng Vũ. Cậu ta thấy Bạch Kiến Hoa chạy theo Bạch Hiền thì lập tức tiến tới kéo Bạch Kiến Hoa lại.
-"Kiến Hoa anh tới lớp 2 à? Đi cùng em đi". Diêm Hồng Vũ vờ như không biết Bạch Kiến Hoa đang đuổi theo Bạch Hiền mà nắm chặt lấy tay hắn.
Bạch Kiến Hoa nhíu mày -"Buông ra".
Diêm Hồng Vũ -"Anh sao vậy? Trước đây em vẫn nắm tay anh như này mà? Hôm nay lớp cuối chúng ta còn học cùng nhau nữa".
Bạch Kiến Hoa -"Tôi bảo cậu buông ra! Tôi còn chưa hỏi cậu trưa nay cậu đã làm gì đâu, nếu cậu biết điều thì đừng có chọc giận tôi, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi, nghe rõ chưa?". Hắn rất dứt khoát gỡ tay Diêm Hồng Vũ ra, vốn dĩ muốn đuổi theo Bạch Hiền nhưng khi hắn quay đầu lại người đã biến mất rồi.
Bạch Kiến Hoa gãi gãi đầu chửi thầm -"Chết tiệt!".
Không thấy Bạch Hiền đâu nên Bạch Kiến Hoa quyết định đi tới lớp thứ hai của buổi chiều hôm nay, Diêm Hồng Vũ vẫn đi theo hắn, thậm chí còn dán dính lấy hắn như thể chưa từng nghe thấy lời hắn nói vậy.
Bạch Hiền học lớp cuối xong thì cũng đã hơn 4 giờ chiều, đây chỉ là lớp học bổ sung vì cậu không đăng kí môn thể dục thôi vậy nên học rất nhanh.
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đã quay về Trình Gia luôn rồi, nói rằng xe đã đỗ ở ngoài chờ cậu.
Trước khi về cậu ghé qua thư viện trường mượn vài quyển sách, đăng kí mượn xong thì cũng hơn 5 giờ một chút.
Cơ mà chẳng hiểu sao Doanh Kiêu lại nhắn cho cậu hai tin nhắn, hỏi cậu đã ra xe chưa?.
Bạch Hiền có chút thắc mắc, nhưng cũng không để tâm nhiều. Lấy sách xong thì cậu đi thẳng ra cổng, trưa nay cậu đấm đám người Hàn Gia nằm dưới đất nên bây giờ không thấy mống nào tới kiếm chuyện với cậu nữa.
Chắc là cậu sẽ được yên ổn vài ngày.
Bạch Hiền vừa ra cổng đã ngó quanh tìm xe nhà mình, nhưng mà không tìm thấy chiếc xe hay đón cậu mà lại tìm thấy một chiếc xe quen thuộc khác.
Cái xe này...
Bạch Hiền nhíu mày đi tới chiếc xe đó, nhưng cậu cứ đứng ngoài ngó ngó mà lại không vào, cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Bạch Hiền thậm chí còn lóc cóc chạy ra phía sau xe nhìn biển số một lần, thấy đúng là biển số này thì mới quay lại đầu xe. Lúc này tài xế cũng đã bước xuống xe mở cửa cho cậu rồi.
Bạch Hiền nhìn thấy là chú tài xế hay lái xe cho Phác Xán Liệt thì mới nói -"Sao hôm nay chú lại đi xe này?? Nhìn cứ như bắt cóc ấy".
-"Thiếu gia...xe nhà chúng ta đâu có giống xe bắt cóc đâu ạ". Tài xế vừa nói vừa mở cửa xe cho cậu -"Thiếu gia lên xe thôi".
Bạch Hiền vẫn không hiểu sao lại dùng xe này tới đón cậu, nhưng mà vì là tài xế đã lái xe cho Phác Xán Liệt nhiều năm nên cậu cũng thả nghi ngờ xuống, cậu bước lên xe mà chẳng do dự gì.
Cho đến khi có một cánh tay cực lớn thòra bóp chặt lấy cổ áo cậu, kéo mạnh cả người cậu vào trong xe. Bạch Hiền chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương bắt chặt lấy hai tay đè cậu xuống ghế.
-"Bắt được rồi!".
Bạch Hiền trợn mắt, thay vì phản ứng kịch liệt thì cậu lại khai mở cái thứ ngôn ngữ đã lâu chưa được sử dụng -"Ha...tên chó khốn khiếp, tôi đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi đấy, Richard Neil!".
Neil cười đến mà khoái trá nhìn Bạch Hiền bị khóa dưới ghế, hắn ngồi sang ghế bên cạnh rồi kéo cậu đặt lên đùi hắn, còn vỗ bôm bốp vào lưng cậu -"Con trai ngoan vừa gặp cha đã chửi rồi, phải phạt thôi".
Bạch Hiền vặn người mấy cái nhưng không vặn ra được, cậu biết nếu Neil ở đây thì Mạc Vân Đình cũng sẽ ở đây, Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn trước nhìn sau, và cậu thấy Mạc Vân Đình thật.
Hắn ngồi ghế sau.
Bạch Hiền -"Mạc Vân Đình!".
Mạc Vân Đình thở dài nói -"Thả Bạch Hiền ra đi, anh mà để lại vết tím thì lát nữa về Lão Đại sẽ gõ chết anh đấy".
Neil chậc chậc vài cái rồi cũng từ từ buông tay Bạch Hiền ra, nhưng hắn biết nếu mà buông ngay thì kiểu gì hắn cũng sẽ bị ăn đấm nên hắn thả rất chậm.
Bạch Hiền được thả thì xoay người nhanh như chớp, lực tay cũng rất mạnh dường như là không nể nang gì mà táp về phía Neil, cả hai tay cậu vừa giơ lên thì Neil đã túm lấy rồi.
Nhưng mà Bạch Hiền cố kéo, cậu nắm lấy hai trùm tóc của Neil giật mạnh -"Tên khốn nạn nhà anh!! Bỏ tôi đi chơi cùng Mạc Vân Đình có vui không? Đã đi chơi mảnh lại còn dám làm trò với tôi, tôi kéo chết anh!!! Đồ chó".
Neil bị Bạch Hiền nắm tóc đến độ nhức da đầu, hắn kêu lên vài tiếng và cố gỡ tay Bạch Hiền ra nhưng không được -"Ah! Đau quá, con thỏ này có bỏ ra không hả? Muốn chết rồi đúng không? Này bỏ tay ra đi!! Mạc Vân Đình...làm gì đi chứ!!!".
Bạch Hiền nắm đến hăng máu -"Tôi giật chết anh, mẹ nó anh còn dám mắng tôi!! Xem tôi có giật hết tóc trên đầu anh đi không!".
Mạc Vân Đình -"....".
Tôi có thể làm gì được chứ? Tôi cũng không dám động vào Bạch Hiền 😞.
Neil -"A đau quá, thôi được rồi tôi thua rồi, bỏ tay ra đi trời ơi...cậu chỉ biết dùng chiêu này thôi hả?".
Bạch Hiền không những không thả cậu còn nắm chặt hơn -"Anh xưng với ai là cha hả?".
Neil đau đến nhăn cả mặt, Bạch Hiền có một chiêu sài đi sài lại nhưng không ai thắng được kể cả Cố Thanh, một khi đã nắm tóc ai thì nếu người đó không chịu đầu hàng, cậu sẽ nắm đến rụng hết thì thôi.
Như đứa trẻ con vậy.
Neil -"Thôi thôi thôi, tôi đã nhận thua rồi còn gì, cậu còn mắm nữa thì rụng hết mất, bỏ tay ra!!".
Bạch Hiền -"Hehehe!!!".
Mạc Vân Đình rốt cục không nhìn được nữa mới nắm tay Bạch Hiền gỡ ra nói -"Thôi đừng nghịch nữa, tôi xem tay cậu xem nào? Về mà tím thì Lão Đại sẽ cho cả hai người nếm đủ đó".
Bạch Hiền không định buông đâu nhưng cậu dòm thấy tay cậu đang đỏ lên rồi, Phác Xán Liệt còn quý trọng thân thể cậu hơn cả cậu nữa, hắn mà thấy thì kiểu gì cũng sẽ bị mắng.
Bạch Hiền thả tóc Neil ra, thả xong còn đấm vào ngực hắn một phát -"Tại anh đấy! Hắn mà phạt tôi thì tôi cho anh nếm đủ".
Neil xoa xoa cái đầu của hắn vài cái cho bớt đau xong thì liếc đến cổ tay Bạch Hiền, hắn cầm cả hai tay cậu lên soi 360 độ, vết đỏ đang lan ra nhưng mà với mức độ này thì không tím được.
Mạc Vân Đình cũng cẩn thận soi một chút, thấy không có vấn đề gì mới nói -"Đừng có đánh nhau nữa, bao nhiêu tuổi rồi chứ?".
Bạch Hiền gân cổ lên nói -"Tôi đánh hắn sai sao? Tôi còn chưa thèm nói tới anh đâu".
Mạc Vân Đình biết mình đuối lí nên cũng không dám mở miệng, hắn đứng dậy ngồi lên hàng ghế đầu cùng Bạch Hiền và Neil, thay vì trả lời đúng trọng tâm thì hắn lại nói -"Sao cậu lại tới đây học? Muốn giải quyết ai thì nói với tôi một tiếng là được, sao phải cực khổ chạy đến đây chứ?".
Bạch Hiền rời khỏi người của Neil bò sang ghế bên cạnh ngồi xuống đáp -"Tôi muốn đi học, với lại tôi muốn tự xử lý đám người đó".
-"Ha! Chứ không phải là cậu muốn ra ngoài đi chơi à? Lại còn phải viện cớ đi học nữa, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?". Mặc dù miệng Neil thì đang chọc ngoáy Bạch Hiền nhưng tay hắn thì lại kéo dây an toàn cài qua người cậu, cài xong lại nói -"Lão Đại thấy cậu ham chơi nên mới bắt cậu ở nhà đấy".
Mạc Vân Đình nhìn quen rồi nên không thấy kì lạ, Neil và Bạch Hiền từ trước đến giờ vẫn vậy, có thể đánh nhau có thể cãi nhau cả ngày mà không chán, hắn đôi khi bất đắc dĩ phải đứng giữa cả hai, Bạch Hiền thì khó chiều từ xưa rồi còn Neil thì...hắn cũng hay dỗi nữa.
Nhiều người còn cứ nghĩ Neil và Bạch Hiền không hợp, gặp nhau như nước với lửa nhưng rõ ràng chỉ có bọn họ biết, mối quan hệ này bền vững còn hơn cả bê tông cốt thép, không thể chia rẽ được.
Cãi nhau chỉ là một hình thức xây dựng tình anh em thôi.
Ờm...có lẽ vậy.
Bạch Hiền khoanh tay trước ngực liếc xéo Neil một cái, thực sự là không thể bình thường mà nói quá ba câu, sao trên đời lại có người gợi đòn thế không biết -"Đúng rồi mà, anh đi nghỉ dưỡng thì làm gì biết lý do tôi phải đi học chứ, biển xanh cát trắng nắng vàng còn có cả Mạc Vân Đình nữa thì cần gì phải nhớ tới tôi".
Neil chậc chậc vài tiếng, lúc hắn chuẩn bị về Hạ Tri đã nói với hắn là Bạch Hiền biết chuyện hắn và Mạc Vân Đình đi nghỉ dưỡng rồi, hắn biết kiểu gì con thỏ này cũng sẽ xù lông lên mà chửi hắn, vậy nên hắn không bất ngờ lắm.
Neil -"Cậu có thể đi riêng với Lão Đại thì sao tôi không được đi riêng với Mạc Vân Đình chứ? Bộ cậu muốn đến xem tôi lăn giường với cậu ta à?".
Mạc Vân Đình quay ngoắt 90 độ trừng mắt nhìn về phía Neil -"Anh có im đi không?! Muốn chết à?".
Neil khẽ nhún nhẹ vai, hắn nhướn mày và cười một cách vô tri -"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà hơn nữa kể cả tôi có muốn đưa cậu đi thì Lão Đại cũng sẽ không đồng ý, tôi nói với cậu lúc đó thì chẳng lẽ cậu sẽ không tức giận à?".
Bạch Hiền -"Tôi dĩ nhiên là sẽ tức giận", Bạch Hiền đấm bẹp một nắm đấm vào đùi Neil, gằn giọng nói thêm -"Nhưng còn hơn là biết anh cố ý giấu không cho tôi biết, lén lút xin phê duyệt mà không nói gì, haha".
Mạc Vân Đình thấy hơi mệt não rồi, mấy món đồ ở nhà xem chừng cũng không dỗ nổi Bạch Hiền, Mạc Vân Đình đánh mắt về phía Neil, ý bảo hắn im đi nhưng mà hắn không im.
Neil -"Sau này chúng tôi sẽ là thế giới hai người, còn cậu ấy không có chỗ đâu".
Bạch Hiền nhìn sang Mạc Vân Đình, ánh mắt buồn bã và đáng thương đến mức Mạc Vân Đình thấy đau tim, hắn xoay nhẹ người vươn tay nâng hai má Bạch Hiền lên nói -"Thôi mà đừng giận nữa, tôi mua nhiều đồ cho cậu lắm, lần sau tôi sẽ rủ cậu đi chung được không?".
Bạch Hiền cảm thấy tủi thân, cậu có thể không được đi nhưng chí ít thì họ cũng phải rủ cậu đi, không phải sao, mối quan hệ 3 người, nếu một người ra rìa thì không phải sẽ nhận được cảm giác bị bỏ rơi à.
Mạc Vân Đình thấy khóe mắt Bạch Hiền óng óng lên nước, hai mắt nheo lại thì mặt hắn biến sắc trong một giây -"Đừng khóc, tôi nói rồi mà tôi xin lỗi lần sau nhất định sẽ đưa cậu đi! Nhé...".
Bạch Hiền không thèm nói chuyện, cậu đây uất ức nên không muốn nói.
Nước mắt chưa có rơi nhưng mà môi đã bị cậu mím đến trắng bệch rồi.
Neil cũng nghiêng người ngó một cái, thấy nửa mặt bên trái của cậu đang đỏ lên, khóe mắt cũng sắp tràn ra nước...
Bạch Hiền của hiện tại rất ít khi khóc, ở trước mặt bọn họ mấy năm nay đều không khóc, chỉ khóc khi làm nũng với Hạ Tri thôi, rõ ràng là được chiều sinh kiêu ngạo, ít khi phải chịu uất ức nên không khóc với họ bao giờ.
Neil cũng có hơi bối rối một chút, hắn biết Bạch Hiền sẽ tức giận, cũng biết cậu nhất định sẽ không bình thường với bọn họ vài ngày, nhưng hắn chưa nghĩ tới là Bạch Hiền sẽ khóc.
Neil kéo Bạch Hiền về phía hắn, lúc nhìn thấy Neil thì Bạch Hiền khóc luôn, Mạc Vân Đình động thì cậu còn cho chứ Neil vừa chạm vào là cậu giật ra luôn, còn không thèm nhìn mặt hắn nữa.
Neil -"....". Hắn nhìn Mạc Vân Đình nhưng Mạc Vân Đình chỉ liếc hắn một cái rồi lại chăm chăm đi dỗ Bạch Hiền, hắn gãi gãi đầu bối rối nhìn cậu mà chẳng biết phải làm gì.
Hắn quen cậu quá lâu để hiểu rằng cậu mà khóc thì rất khó dỗ, cái hắn không ngờ đến là Bạch Hiền lại giận tới mức không thèm nhìn mặt hắn như thế này.
Mạc Vân Đình dỗ mãi mà Bạch Hiền không chịu xuôi, mặc dù không khóc nữa nhưng mà mặt cậu nhìn là thấy uất ức không muốn mở miệng.
Mạc Vân Đình -"Đừng giận nữa, lâu rồi mới gặp mà cậu lại định mặt nặng mày nhẹ với tôi à".
Bạch Hiền không thèm trả lời, cậu còn cởi áo úp lên mặt để không phải thấy ai nữa.
Lúc xuống xe Bạch Hiền cũng lao thẳng vào nhà mà không thèm nghe Neil gọi.
Phác Xán Liệt đang ở nhà, hắn ở dưới chờ Bạch Hiền về rồi đưa cậu đi ăn, trước khi Bạch Hiền vào nhà thì đã có người báo lại rồi, vì vậy hắn đứng ở cửa chờ cậu.
Khi Bạch Hiền xuất hiện trong tầm mắt, Phác Xán Liệt đã nhìn ra sự kì lạ của cậu, bình thường cậu sẽ vừa đi vừa tung tăng một chút, nhìn thấy hắn sẽ vui vẻ rồi chạy tới, nhưng hôm nay lại chỉ cúi đầu mà đi nhanh về phía trước.
Phác Xán Liệt dang tay chặn Bạch Hiền lại khi cậu chuẩn bị đâm vào người hắn, lúc này Bạch Hiền mới ngẩng đầu lên, khóe mắt cậu đỏ ửng, má sữa phụng phịu vì mím môi mà phồng nhẹ lên.
Phác Xán Liệt đưa cả hai tay nâng cằm Bạch Hiền lên, chăm chú nhìn cậu từ đầu xuống chân, xác nhận không có vết thương mới nhíu mày hỏi -"Sao em lại khóc?".
Bạch Hiền nghe thấy Phác Xán Liệt hỏi thì cậu không nhịn được nữa, nước mắt tuôn như mưa tuôn đến mức không kìm lại được, tiếng nấc nhỏ xen kẽ trong tiếng khóc của cậu khiến tâm trạng Phác Xán Liệt càng lúc càng lạnh.
Hắn ôm cậu vào ngực, dỗ dành cậu bằng cái xoa đầu nhẹ nhàng, hắn không hỏi cậu lý do cũng không nói gì cả, Bạch Hiền ôm hắn rất chặt và gục đầu trên vai hắn.
Phác Xán Liệt vừa vỗ lưng vừa xoa đầu cậu, dù hắn chẳng nói gì nhưng cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim Bạch Hiền khiến cậu bớt đi một chút buồn bực.
Neil và Mạc Vân Đình không lâu sau cũng tới, bọn họ muốn gặp Bạch Hiền để rào trước, vì vậy mới xin Phác Xán Liệt đến đón cậu về nhà.
Phác Xán Liệt đã đồng ý.
Lúc Mạc Vân Đình và Neil tới thì ngay lập tức đã nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Phác Xán Liệt, mặt mày cả hai đều bày ra sự khó xử và lúng túng, nhưng Phác Xán Liệt chỉ nhìn thôi chứ không nói gì, hắn dùng ánh mắt đuổi người đi, Bạch Hiền bây giờ đang giận ở lại cũng không ích gì.
Neil định cứ thế mà đi luôn, nhưng bước được một bước thì hắn lại quay người, ngập ngừng nói -"Mai tôi đến tìm cậu nhé, tôi mua nhiều thứ cho cậu lắm".
Bạch Hiền không nói gì, chỉ ôm Phác Xán Liệt chặt hơn thôi.
Mạc Vân Đình kéo Neil rời đi trước khi bị Phác Xán Liệt lôi ra xử tội, Bạch Hiền thì không khóc nức nở nữa nhưng mà cả người đã mềm nhũn dựa vào Phác Xán Liệt rồi.
Hắn cúi người ôm cậu vào phòng khách, ngồi xuống ghế dỗ cậu một lúc, đến khi Bạch Hiền hoàn toàn không khóc nữa mới nói -"Có muốn ra ngoài với tôi nữa không?".
Bạch Hiền xụt xịt mũi gật đầu -"Muốn".
Phác Xán Liệt khẽ đẩy cậu ra, lau đi chút nước mắt còn đọng trên mi cậu -"Khóc nhiều như vậy em sẽ đau đầu, vẫn nên ở nhà đi".
Bạch Hiền ẩm ương khó chịu, Phác Xán Liệt không làm theo ý cậu thì cậu lại muốn khóc -"Không...em muốn đi".
Phác Xán Liệt kéo cổ Bạch Hiền xuống hôn một cái lên môi cậu, hôn cả lên hai mắt ước nước của cậu, nhỏ giọng nói bên tai cậu -"Em không khóc nữa thì tôi đưa em đi".
Bạch Hiền -"Em không khóc nữa...".
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nức nở vừa nói vừa nấc, dù trong lòng hắn không mấy dễ chịu gì nhưng hai mắt của hắn lại truyền tải lên não bộ hắn một tín hiệu khác.
Bạch Hiền rất đáng yêu, khóc cũng tạo ra cảm giác xinh đẹp đến mức khiến người khác muốn sở hữu cậu.
Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng, ôm cậu rất chặt, không hiểu sao hắn lại có chút tức giận mà nói -"Em là của tôi".
Bạch Hiền cũng ôm ngược lại hắn, giọng nghẹt lại vì vừa khóc xong -"Em có lúc nào không phải của anh chứ...em muốn tắm".
Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền lên phòng, không cần bất cứ ai cả hắn tự chuẩn bị đồ tắm cho cậu, từ nến thơm nước tắm tới việc thay quần áo cho cậu hắn đều làm không thiếu thứ gì, Bạch Hiền chỉ ngồi yên chờ được ngâm người xuống nước thôi.
Bạch Hiền còn nũng nịu lắm, giống một em bé giận dỗi vì không có được thứ mình thích, vì biết rõ Phác Xán Liệt sẽ chiều cậu nên tâm lý làm nũng của cậu càng cao.
Phác Xán Liệt thả Bạch Hiền vào bồn tắm, nước ấm được thả bông tắm màu tím nổi bọt lềnh bềnh trên mặt nước, bên trong còn có cả chuột cao su, vịt, rái cá nữa...
Phác Xán Liệt làm mọi thứ cho cậu, người hắn cũng ướt phân nửa cánh tay và chân rồi, Bạch Hiền thì lúc này không hề muốn rời khỏi hắn vì vậy cậu mới kéo tay hắn nói -"Anh tắm với em đi".
Cũng không phải chưa từng tắm với nhau, lúc mới cưới cả tháng trời cậu đều tắm với hắn, bây giờ mới giãn ra vì công việc mỗi người là khác nhau thôi.
Phác Xán Liệt đã tắm rồi, nhưng Bạch Hiền muốn thì hắn vẫn cởi đồ ra tắm với cậu.
Bình thường cậu sẽ vui vẻ nghịch đồ chơi trong nước, cũng nói rất nhiều, nhưng hôm nay không có tâm trạng, tới mấy con thú nổi trên nước kia cậu cũng chỉ chọc một cái đẩy nó ra xa xong rồi thì thôi.
Phác Xán Liệt xoa đầu đầy bọt cho Bạch Hiền, vừa làm vừa nói -"Tại sao lại khóc?".
"Anh biết rồi còn hỏi em". Bạch Hiền buồn bã cúi đầu, nhưng ngay giây sau Phác Xán Liệt lại nâng đầu cậu lên, tiếp tục xoa bọt trên đầu cậu. Bạch Hiền thu chân lại, ngồi bó gối nói tiếp -"Em và hai người họ có phải mối quan hệ bình thường đâu chứ, dù giữa hai người đó tồn tại loại tình cảm giống như anh và em, nhưng...nhưng tại sao họ lại phải giấu em chuyện đi nghỉ dưỡng? Giống như sợ em sẽ cắt ngang chuyện tốt của họ vậy, đây không phải là rất quá đáng à?".
Nhắc đến là Bạch Hiền lại nghẹn ngào, cậu không rơi nước mắt nhưng vì giận dỗi nên không kìm được cảm xúc bộc phát.
Tuy Phác Xán Liệt là người phê duyệt cuối cùng cho kì nghỉ của Mạc Vân Đình và Neil, nhưng Bạch Hiền không thể trách hắn được, hắn có quá nhiều việc phải gánh và bản xét duyệt này chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi, nếu như yêu cầu trong đó là không nói với cậu thì Phác Xán Liệt cũng sẽ không nói.
Bạch Hiền -"Một mình em ở một nơi, hai người họ lại ở một nơi, nếu không gọi điện thoại thì một năm có thể gặp nhau mấy lần chứ? Bây giờ em phải duy trì hình ảnh với cấp dưới, không thể thân thiết với ai giống như Mạc Vân Đình và Neil, em chỉ có hai người họ làm bạn, em không yêu cầu họ phải cho em đi, em chỉ không muốn bọn họ giấu em lén lút đi như thể sợ em biết sẽ phá hỏng mọi thứ, em...".
Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào ngực hắn, khẽ đặt lên cổ cậu một nụ hôn, Bạch Hiền đang không thể giữ bình tĩnh nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ khóc.
Bạch Hiền quay ngược lại người ôm lấy cổ Phác Xán Liệt -"Em cũng biết khó chịu em cũng dễ bị tổn thương chứ, hai người họ quá đáng như vậy em giận bọn họ đâu có sai".
Phác Xán Liệt -"Ừ, không sai".
Bạch Hiền -"Vậy em sẽ giận bọn họ".
-"Em đã giận rồi". Phác Xán Liệt vớt một chút bông tắm xoa lên lưng Bạch Hiền, giúp cậu tắm rửa -"Tắm nhanh rồi tôi đưa em ra ngoài, không khóc nữa".
Bạch Hiền ngoan ngoãn để mặc Phác Xán Liệt tắm cho cậu, vì có hắn ở đây nên chuyện giận Mạc Vân Đình và Neil bị vơi đi một chút, ngày mai nếu có nhìn thấy hai người họ thì cậu sẽ lại giận tiếp.
Tắm xong thì Phác Xán Liệt sấy tóc cho cậu, thay quần áo và dắt cậu xuống dưới nhà. Bây giờ là gần 7 giờ tối, Bạch Hiền đói rồi nên Phác Xán Liệt đưa cậu đi ăn trước.
Vì đã chán ngấy đồ ăn phương tây rồi nên Bạch Hiền luôn muốn ăn đồ ăn phương đông, Phác Xán Liệt đã dẫn cậu đến một nhà hàng phương đông nổi tiếng tại Bắc Kinh, nơi này không nằm trong gia sản của Trình Gia, muốn vào phải có thẻ hội viên.
Trình Lục đã chuẩn bị sẵn rồi, lúc tới bọn họ cũng đi bằng lối đi cho khách VIP.
Trang trí của nơi này khiến cậu thấy hứng thú vô cùng, tông màu chủ đạo là màu đỏ nên cảm giác ma mị lại cuốn hút, Bạch Hiền thích nên cứ ngó đông ngó tây mãi.
Cậu đi chậm nên Phác Xán Liệt phải nắm tay cậu đi cùng, nếu Bạch Hiền có dừng thì hắn cũng dừng theo. Vì cứ đi xong lại dừng như thế mà tốn không ít thời gian, tuy nhiên nhìn thấy tâm trạng Bạch Hiền tốt hơn thì Phác Xán Liệt cũng chiều cậu.
Trình Lục đặt riêng một phòng VIP có tầm nhìn xuống toàn thành phố, bên trong cũng được thiết kế với màu chủ đạo là màu đỏ, rất ít đèn và đèn chỉ tập trung ở bàn ăn và lan can, xung quanh thì có hơi mập mờ tối.
Bạch Hiền bước lên bậc thang sàn gỗ, bàn được đặt cạnh cửa sổ là dạng bàn thấp, không ngồi ghế mà là ngồi đệm.
Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới...
Nhân viên đưa hai người họ vào trong thì giới thiệu qua cách đặt món sau đó xin phép rời đi, bên trong chỉ còn lại hai người mà Bạch Hiền thì đang nhớ tới một chuyện.
Phác Xán Liệt thấy cậu không nói gì mới kéo mặt cậu qua -"Đang nghĩ gì?".
Bạch Hiền -"Anh".
Phác Xán Liệt -"Sao?".
Bạch Hiền -"Em nhớ tới lúc trước anh đưa em đi ăn rồi đè em ra sàn". Vừa nói Bạch Hiền vừa nâng tay chỉ vào ngón áp út bên tay phải -"Sau đó anh đeo cho em cái nhẫn này".
Phác Xán Liệt -"....".
Bạch Hiền tà dăm sờ đùi Phác Xán Liệt, nghiêng người về phía hắn nói -"Anh định ôn lại kỉ niệm à?".
Phác Xán Liệt bắt lấy cái tay hư hỏng của Bạch Hiền, đáp lại một câu khiến Bạch Hiền xanh cả mặt -"Tôi làm thật thì em đừng có khóc".
Bạch Hiền -"....". Được rồi, co được thì giãn được, con hàng nóng bỏng đó của Phác Xán Liệt thi thoảng hoạt động hết công suất thì được chứ không thì cậu sẽ chết mất.
Phác Xán Liệt gọi đồ ăn theo sở thích của Bạch Hiền, hắn ăn thì ít mà chăm Bạch Hiền ăn thì nhiều, tâm trạng cậu tốt hơn nên nói cũng nhiều hơn.
Nói đông nói tây rồi lại nói đến vấn đề công việc, Phác Xán Liệt bảo rằng bây giờ Lưu Vũ đang tìm người bổ sung vào các vị trí. Lưu Anh cũng đang nâng cấp và thanh lọc từ trên xuống dưới diện quản lý của hắn, của Lưu Vũ và của Bạch Chính Dương.
Bạch Chính Dương thì đang hoạt động hết công suất cho việc sản xuất mẫu súng mới.
Hạ Tri thời gian này cũng không có rảnh, vì cả nội bộ Phác Gia đang dốc sức thanh tẩy nên Hạ Tri cũng cần phải làm việc hết sức.
Nhìn Bạch Hiền cứ đi học rồi đi về vậy thôi chứ thời gian rảnh cậu đều ngồi làm việc, từ trên xe cho đến giờ nghỉ xen kẽ giữa các lớp, Bạch Hiền đều cầm ipad để làm việc, vì vậy cậu hiểu được luồng công việc trong Phác Gia bây giờ như thế nào.
Phác Xán Liệt cũng nói rằng hắn sẽ đóng dấu bản kế hoạch của Diêm thị, vì các điều khoản đã thỏa mãn được mong muốn của hắn.
Diêm thị đã buông bỏ và chấp nhận đánh cược đề có một bước tiến mới. Bạch Hiền cũng đọc qua bản hợp đồng đó một chút, Diêm Hoàn chắc hẳn là đã phải suy nghĩ đến sứt đầu mẻ trán mới đưa ra được quyết định táo bạo này.
Bạch Hiền -"Tự nhiên em lại muốn gặp anh ta một lần, anh ta cũng dám đánh liều đó chứ".
Phác Xán Liệt -"Không thiếu cơ hội, nếu em muốn tôi sẽ cho em gặp".
Bạch Hiền nhướn mày -"Hôm nay anh lại không ghen nữa à?".
Phác Xán Liệt -"Tôi chỉ là không thích người khác nhìn em, không ai đủ sức uy hiếp mang em đi khỏi tôi, vấn đề công việc tôi sẽ không cấm em nữa".
Bạch Hiền nghĩ nghĩ một chút lại nói -"Em trai anh ta bắt nạt em đấy".
Phác Xán Liệt đã nghe báo cáo lúc chiều Trình Lục đưa lên, người hắn cài ở Phó Hoa không ít, việc Bạch Hiền bị người khác cầm dao cầm gậy nhắm vào hắn biết.
Tuy nhiên hắn không có động thái gì vì hắn muốn hỏi cậu trước, Bạch Hiền nói rằng muốn tự tay làm, hắn sẽ không tham gia trừ khi việc này vượt quá giới hạn.
Lúc chiều về vốn dĩ muốn hỏi nhưng Bạch Hiền lại khóc, hắn không nói được. Bây giờ tự cậu nói ra hắn mới nói -"Em nên biết là tôi sẽ không bỏ qua cho người dám cầm dao đâm về phía em, em muốn tự mình làm tôi không cấm nhưng nếu còn xảy ra một lần nữa tôi sẽ tự tay làm".
Bạch Hiền -"Em đã lớn thế này rồi, vài năm nữa là em 30 tuổi vậy mà anh vẫn coi em là em bé à?".
Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền kéo lại gần, ánh mắt hắn nhìn về phía cậu đều tỏa ra thâm tình, trong mắt chỉ có mình cậu. Loại ánh mắt này dù bao nhiêu năm ở cạnh hắn Bạch Hiền cũng không thể chịu nổi, hai má cậu hồng lên, cả người đều phấn khích.
Phác Xán Liệt -"Em nghĩ tại sao tôi lại quyết định mở rộng quyền lực của Phác Gia nhiều như vậy? Tất cả những gì tôi làm hiện tại chỉ để bảo vệ một mình em, nếu tôi làm những điều đó mà lại không thể giữ cho em an toàn thì tất cả đều vô nghĩa".
Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn Phác Xán Liệt.
Cậu biết là Phác Xán Liệt muốn bảo vệ cậu, hắn không muốn cậu bị thương cũng không muốn cậu bị ai động tới, hắn từng nói sẽ đánh đổi cả Phác Gia chỉ để cậu được an toàn, nhưng mà Bạch Hiền cũng không quá để tâm những điều đó trong lòng.
Vì cậu luôn nghĩ bản thân có thể tự bảo vệ tốt cho mình, việc đánh đổi Phác Gia sẽ không xảy ra.
Cậu không nghĩ là Phác Xán Liệt lại có tâm lý muốn bảo vệ cậu mãnh liệt như vậy, tất cả những gì mà hắn làm bây giờ mục đích chỉ là muốn cậu được an toàn.
Hắn có nhiều quyền lực hơn cũng đồng nghĩa với việc càng khó có người chạm được vào Bạch Hiền và làm hại cậu.
Bạch Hiền -"Em cũng muốn bảo vệ anh, em sẽ không cho ai động đến chồng của em".
Phác Xán Liệt bẹo má Bạch Hiền nói -"Em là mạng sống của tôi, tôi bảo vệ em là điều đương nhiên, còn Phác Gia là chỗ dựa của em, tôi có thể lo mọi thứ cho em mà không cần phải cân nhắc gì cả".
Bạch Hiền có thể quậy đục nước mọi chuyện mà chẳng cần nhìn tới sắc mặt ai, cậu có thể kiêu ngạo trên đỉnh cao mà không cần phải cúi đầu, cậu có thể an toàn kể cả khi động tới một con hổ, đó là những gì mà Phác Xán Liệt muốn.
Phác Gia và Phác Xán Liệt tồn tại chỉ để bảo vệ một mình Bạch Hiền.
Không có ngoại lệ nào khác trừ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top