PHIÊN NGOẠI: SỰ BẢO HỘ CỦA PHÁC GIA




-"Chính Dương! Ăn cơm". Hạ Tri cầm một túi cơm lớn đặt lên bàn, Bạch Chính Dương vẫn đang cầm máy cắt để làm việc, buổi sáng hơi lạnh nên hắn mặc áo khoác mỏng, buổi trưa nóng thì hắn cởi ra buộc ở thắt eo.

Bên trong chỉ mặc chiếc áo cộc tay ôm sát cơ thể, khối cơ rắn chắc hiện rõ ra ngoài, Hạ Tri bặm nhẹ môi rồi nhìn xuống eo mình, bản thân Hạ Tri cũng tập rất chăm chỉ nhưng không hiểu sao chỉ tập được cơ số 11, làm thế nào cũng không tập được một cơ thể như Bạch Chính Dương.

Đến Bạch Hiền nhỏ bé như thế cũng tập được cơ bụng, bắp tay cực kì săn chắc, chẳng qua là Lão Đại nuôi ra cho mũm mĩm nên mới mất cơ thôi.

Hạ Tri xoa bụng rầu rĩ lẩm bẩm, tay thì bỏ cơm ra khỏi túi đặt lên bàn. Đặc thù công việc của Hạ Tri không liên quan nhiều đến tài liệu của Phác Gia, việc của Hạ Tri là chế tạo thuốc chữa bệnh, huấn luyện y sĩ phục vụ y tế cho Phác Gia.

Thời gian rảnh nhiều hơn các diện quản lý khác, nhưng bản thân Hạ Tri thì luôn giúp đỡ Bạch Hiền nên cũng biết xử lý hồ sơ, đôi khi Bạch Chính Dương bận thì Hạ Tri cũng giúp.

Bạch Chính Dương đặt máy cắt sang một bên, cả người hắn đều là mồ hôi. Hạ Tri cầm khăn qua lau mồ hôi cho hắn rồi cuốn khăn đặt lên cổ Bạch Chính Dương nói -"Ăn cơm thôi, hôm qua anh không ăn gì rồi".

Bạch Chính Dương thở dài nói -"Nhiều việc quá, cơm cũng không muốn ăn".

Hạ Tri nắm lấy tay Bạch Chính Dương, kéo hắn ra khỏi đống vật liệu đầy dưới đất, vừa đi vừa nói -"Anh lại còn bắt em phải dỗ anh ăn như Bạch Hiền nữa hả, mau ăn cơm đi".

Bạch Chính Dương ngồi xuống bàn -"Em ăn chưa?".

Hạ Tri lắc đầu -"Em chưa, em muốn ăn với anh, Bạch Hiền không có nhà, ai cũng bận em ăn cơm một mình chán lắm".

Bạch Chính Dương cười khẩy đến mà đau lòng -"Thì ra em đến ăn cơm với anh là vì không có con thỏ đó hả? Cậu ta đi rồi mới nhớ đến anh, lại còn nói trắng trợn trước mặt anh nữa".

Hạ Tri -"Anh đừng ghen bậy ghen bạ, Bạch Hiền nhỏ nhất nhà không chiều thằng bé thì chiều ai? Em thích trẻ con, anh cứ coi em ấy là trẻ con là được".

Bạch Chính Dương -"Thích trẻ con thì sinh là được, chẳng phải em...ah~ sao lại đánh anh??".

Hạ Tri đấm một phát rất đau vào bắp tay Bạch Chính Dương, mặt lạnh tanh thu tay lại nói -"Chưa phải lúc".

-"Chưa phải lúc gì vậy?".

Hạ Tri vừa dứt câu thì có giọng nói khác bên ngoài vang lên. Cả hai đều đồng loạt quay ra phía cửa, Lưu Anh mặc áo cộc quần vải thô bước vào, lúc nãy Hạ Tri thấy hắn xuống hầm.

Hạ Tri -"Vẫn chưa xong nữa à?".

Lưu Anh lắc đầu, trông hắn có vẻ mệt đến không muốn mở miệng.

Bạch Chính Dương -"Ăn cơm không?".

Lưu Anh nằm bẹp xuống sofa -"Không muốn ăn".

Bạch Chính Dương nhíu mày nói tiếp -"Cậu qua đây làm gì? Lát nữa tôi còn làm việc đấy, ồn cậu không ngủ được đừng có kêu".

Lưu Anh không trả lời.

Hạ Tri nhìn Bạch Chính Dương khẽ lắc đầu. Bạch Chính Dương chậc một tiếng không nói gì nữa, dạo gần đây Lưu Anh rất hay sang chỗ của hắn, không ngủ thì tắm mà không thì cũng là ngồi ôm giấy tờ làm việc.

Phân khu của hắn thì hắn không qua, hỏi thì hắn nhất quyết không trả lời.

Bạch Chính Dương cũng mặc kệ, dù sao thì cũng không ảnh hưởng tới hắn, phân khu lớn như vậy cũng không phải không thừa một chỗ cho hắn ngồi.

Hạ Tri gọi tới nhà ăn kêu họ mang thêm 1 xuất cơm tới, Lưu Anh có lẽ vẫn chưa ăn gì.

Bạch Chính Dương -"Hôm qua anh nghe Lưu Vũ nói, một nửa công việc tháng 2 tháng 3 đã chuyển sang diện quản lý của Biện Bạch Hiền rồi mà sao chông hắn cứ như sắp chết vậy?".

Hạ Tri -"Không việc này thì cũng có việc khác mà, áp lực thời gian dài như vậy nếu là em thì em đã chết rồi".

Bạch Chính Dương nhìn Lưu Anh nằm vật vã trên ghế, hắn khẽ xích lại gần Hạ Tri nói nhỏ -"Em hay ở nhà, có biết sao hắn lại cứ qua chỗ anh không? Cả tuần nay rồi, phân khu của hắn có vấn đề gì đâu".

Hạ Tri cũng liếc nhìn Lưu Anh một cái, cũng không biết rõ nhưng mà có lẽ vấn đề xuất hiện ở chỗ của Lưu Vũ.

Hạ Tri xuề xòa nói -"Có thể là cãi nhau với Lưu Vũ, mà thôi anh ăn đi".

Bạch Chính Dương tò mò, nhưng hắn không có thói quen mò chuyện riêng tư của người khác, nếu vấn đề là cãi nhau với Lưu Vũ thì nói thật từ trước đến nay bọn họ vẫn thi thoảng sẽ cãi nhau, cá tính của hai người này rất mạnh, việc xung đột chắc chắn là sẽ xảy ra.

Hạ Tri nói xong thì lại nhìn Lưu Anh, lần này nhìn có hơi lâu một chút.

Hạ Tri và Bạch Chính Dương ăn cơm xong thì phần cơm của Lưu Anh cũng được mang đến, Hạ Tri dọn bát vào túi rồi nhờ người mang về trước. Bạch Chính Dương còn bận việc của hắn, ăn cơm xong hắn cũng không ngủ mà làm việc luôn.

Hạ Tri -"Anh mang ra ngoài làm đi, để em gọi Lưu Anh dậy ăn cơm".

Bạch Chính Dương -"Bảo bối ơi em là mẹ hắn hả, anh mới là chồng em này, em không thương anh hả??".

Hạ Tri -"Ngoan, em ra xem hắn thế nào, sức khỏe tinh thần của các anh cũng là việc của em, nếu cứ thế này thời gian nữa thôi thì không chịu được đâu".

Bạch Chính Dương nhăn mặt -"Hết con thỏ đó rồi lại tới Lưu Anh, lần sau hắn còn tới thì anh sẽ đá hắn ra khỏi đây, 1 lần thôi đó, em là của anh mà!!".

Hạ Tri -"Vâng, em là của anh được chưa? Ra ngoài làm đi nhé".

Bạch Chính Dương -"😑".

Hạ Tri dỗ được con cá lóc ghen lồng ghen lộn kia ra ngoài thì mới quay lại chỗ Lưu Anh.

Hạ Tri -"Lưu Anh dậy ăn cơm đi".

Lưu Anh vẫn bất động, nhưng mắt hắn thì đã mở rồi.

Hạ Tri -"Ăn đi rồi nói chuyện".

Lưu Anh ngồi dậy khỏi ghế, hắn nhận bát cơm từ Hạ Tri, vì mệt nên đuôi mắt hắn cụp xuống, không để Hạ Tri nói hắn đã mở lời trước -"Chắc tôi phải xin Lão Đại cho tôi sang Nam Mỹ làm việc mất, tôi không thể ở đây được".

Hạ Tri -"Anh cãi nhau với Lưu Vũ à? Đâu phải lần 1 lần 2 đâu, anh xin đi lúc này Lão Đại sẽ không duyệt cho anh đi đâu, tới Neil và Mạc Vân Đình xin nghỉ bây giờ cũng phải làm việc kìa".

Lưu Anh biết, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng đây là nguyện vọng của hắn, hắn sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

Hạ Tri -"Lưu Vũ làm gì anh?".

Lưu Anh -"....".

Hạ Tri -"Phải có lý do chính đáng chứ".

Lưu Anh nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, lý do...? Hắn biết diễn tả lý do này thế nào.

Hạ Tri đẩy đồ ăn về phía hắn, nếu là Bạch Hiền thì có lẽ lúc này đã nói thẳng vào vấn đề rồi, vì dù sao thì Bạch Hiền cũng là đứa nhỏ được chiều chuộng và yêu thương bởi Lưu Anh mà, ít nhất thì cũng khiến Lưu Anh có cảm giác gia đình mà nói chuyện.

Với Hạ Tri thì có thể sẽ khó hơn.

Mặc dù rất muốn nói, nhưng Hạ Tri có thể cam đoan là Lưu Anh sẽ không trả lời.

Hạ Tri -"Ừm...hay là anh nói với Bạch Hiền đi".

Lưu Anh -"?".

Hạ Tri -"Lão Đại chiều Bạch Hiền mà, biết đâu thằng bé nói thì Lão Đại sẽ đồng ý".

Lưu Anh chán nản đáp -"Không có tác dụng, công việc của tôi không thể thay đổi vì Lão Đại chiều Bạch Hiền đâu, chuyện này tôi tự giải quyết cậu cũng không cần quan tâm đâu, lo Bạch Chính Dương đi kìa, lúc nãy hắn nhìn tôi như thể tôi tới để cướp cậu đi ấy".

Hạ Tri mỉm cười, thẳng thắn mà nói -"Nếu anh không rõ ràng được với Lưu Vũ thì chuyện này vẫn sẽ diễn ra thôi, hôm qua tôi thấy rồi nên anh không cần giấu tôi, tôi chỉ tới cho anh lời khuyên thôi".

Lưu Anh -"....".

Hạ Tri -"Lưu Vũ là người cố chấp và cực kì cứng rắn, hắn giống Lão Đại, nhưng anh thì không phải Bạch Hiền, bản thân anh cũng không biết phải giải quyết vấn đề của anh như thế nào, tôi đang lo lắng cho tinh thần của anh đấy, có chịu được không? Công việc gấp 10 lần và Lưu Vũ!".

Lưu Anh đặt đôi đũa xuống bàn, hắn không có cảm hứng ăn, bây giờ lại càng không muốn ăn.

Hạ Tri -"Tôi nói ra vấn đề mà anh không muốn chấp nhận rồi, nó là vấn đề chính đấy đừng có bỏ qua, nếu không giải quyết được nó thì anh có chạy tới Nam Mỹ cũng không thoát được đâu".

Hạ Tri biết là Lưu Anh sẽ không trả lời, vì vậy nói xong thì Hạ Tri đứng dậy -"Ăn cho hết cơm đi mà lấy sức, tạm thời công việc được đẩy bớt sang diện quản lý của Bạch Hiền rồi, Lưu Vũ cũng phải tìm đủ người lấp chỗ trống, có thời gian thì suy nghĩ đi, không thì tôi khuyên anh nên đi tìm Bạch Hiền, anh đừng nhìn thằng bé còn nhỏ suy nghĩ lại trẻ con, có những chuyện thằng bé còn suy nghĩ tốt hơn anh".

Hạ Tri nhìn Lưu Anh một cái, thấy hắn bất động thì cũng xoay người đi luôn.

Trong phòng chỉ còn một mình Lưu Anh thôi, hắn vuốt mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn, ngón tay hắn trượt dài xuống cổ gần xương quai xanh có một vết cắn rất sâu.

Ngày hôm qua nó còn chảy máu.

Lưu Anh từ nhỏ tới lớn sống trong Phác Gia, quen biết Lưu Vũ từ khi còn rất nhỏ. Thời gian dài như vậy hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc Lưu Vũ thích hắn, thậm chí ngay cả khi chính Lưu Vũ tự thừa nhận Lưu Anh cũng không tin.

Hắn không muốn tin thì đúng hơn.

Ai cũng được, tuyệt đối không phải là Lưu Vũ.

Lưu Anh do dự một lúc lâu, hắn biết giờ này đã rất muộn ở Châu Á, Bạch Hiền có thể là đã ngủ. Nhưng mà hắn quá rối não để có thể nghĩ một cách bình thường, Hạ Tri đã vạch ra vấn đề mà hắn chối bỏ, không nghĩ thì không được.

Vậy là 2 giờ sáng Bạch Hiền nhận được cuộc gọi từ Lưu Anh, cũng may là Phác Xán Liệt không có nhà. Bạch Hiền thì vừa trải qua một ngày đầy phấn khích với danh con của tiểu tam, buổi tối cậu ngủ sớm, điện thoại gọi một cái là cậu mơ màng tỉnh dậy luôn.

Bạch Hiền nheo mắt nhìn màn hình, thấy Lưu Anh gọi cậu còn tưởng có chuyện gì quan trọng, bật mình dậy như tôm tươi, vì có bao giờ Lưu Anh gọi cậu trong đêm như thế này đâu.

Bạch Hiền -"Lưu Anh ca, sao vậy? Ở nhà xảy ra chuyện gì ạ?".

Lưu Anh -"....".

Bạch Hiền -"Lưu Anh ca...?".

Lưu Anh chần chừ một chút mới nói -"Ừ...cậu đang ngủ à?".

Bạch Hiền -"Dạ...à vâng, nhưng mà anh gọi em làm gì? Ở nhà có vấn đề gì sao? Tài liệu nhiều quá phải không? Gửi cho em đi!".

Lưu Anh nằm xuống ghế, hắn ôm một cái gối vào ngực. Không biết phải nói thế nào -"Không có vấn đề gì".

Bạch Hiền -"?".

Vậy gọi em làm gì???

Bạch Hiền -"Ca, anh sao vậy?".

Lưu Anh -"Ừm...".

Bạch Hiền -"Ông cố ơi ông cố! Bảo bối đang ngủ đó, hôm qua bảo bối đi đấu võ mồm với người ta bây giờ vẫn còn đau lưỡi đây này".

Lưu Anh -"....".

Bạch Hiền thấy Lưu Anh cứ chần chừ không nói, nếu Phác Gia có chuyện thì tuyệt đối Lưu Anh sẽ không thể như vậy. Bạch Hiền suy nghĩ tới chỉ có một vấn đề mà thôi, con người ai chả có tâm sự chứ.

Bạch Hiền -"Anh có chuyện gì khó nói à? Nói đi bảo bối tìm cách giải quyết cho anh".

Lưu Anh im lặng một phút, không phải là không muốn nói mà là đang sắp xếp từ ngữ để nói. Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn ngồi chờ, không giục cũng không nói gì.

Bạch Hiền biết là những người như Lưu Anh rất ít khi có tâm sự, vì công việc của bọn họ đã tràn luôn cả bộ nhớ của họ rồi, nếu có vấn đề để thành tâm sự, thì nó phải khó nói cỡ nào chứ?.

Lưu Anh xoay người úp mặt vào ghế, điện thoại để sát bên tai, chầm chậm nói, đây cũng là lần đầu tiên Lưu Anh chủ động nói ra vấn đề này, mặc dù ai cũng đoán ra.

Lưu Anh -"Về Lưu Vũ...tôi muốn một chút suy nghĩ từ cậu, làm sao để hắn không như vậy nữa?".

Mặc dù không có từ nào miêu tả việc Lưu Vũ thích Lưu Anh, nhưng Bạch Hiền nghe là hiểu luôn. Cậu cũng thấy nhiều năm rồi, có lẽ là bây giờ nó mới thành vấn đề lớn với Lưu Anh.

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Bây giờ mới chịu đi tìm giải pháp hả? Quá muộn rồi".

Lưu Anh -"Sao lại muộn...?".

Bạch Hiền -"Giống như anh bật đèn vàng cho người ta vậy, chẳng chối cũng chẳng đẩy, lỗi này do anh đấy nhé, không đổ cho Lưu Vũ được đâu".

Lưu Anh không trả lời, sao hắn tự dưng thấy buồn bực thế nhỉ.

Không phải là thỏ con nên đứng về phía hắn sao???.

Lưu Anh -"Tôi không có, tôi từ chối hắn rồi, là hắn không chịu hiểu".

Bạch Hiền -"Mọi người không nói nhưng mắt có mù đâu".

Lưu Anh -"Gì chứ?".

Bạch Hiền -"Anh bị ngốc hả? Ví dụ bây giờ anh thích một cô gái nào đó, anh sẽ nói cô ấy hãy đi ngủ sớm đi, nói cô ấy đến giờ ăn cơm rồi, cô ấy bị thương thì anh sẽ mắng cô ấy nhưng chốc sau lại cầm băng gạc tự tay băng lại cho cô ấy, hôn cô ấy, ghét thì cắn một cái, hợp lý không? Quá hợp lý chứ còn gì".

Lưu Anh -"....".

Bạch Hiền -"Dưới góc nhìn của anh thì tất nhiên không thấy kì lạ, mà có thấy cũng không quan tâm, nhưng đặt vào hoàn cảnh đó là một cô gái, anh nghĩ khác hẳn còn gì".

Lưu Anh -"Nhưng tôi đã từ chối hắn"

Bạch Hiền cười khẩy đáp -"Từ chối của anh như sự kiêu ngạo của một con mèo vậy, anh cứ xù lông đuôi lên nói không thích, nhưng thay vì đấm hắn khi hắn hôn anh thì anh lại chỉ cau có mặt mày rồi bỏ đi, ngốc ạ anh như thế khiến người ta hiểu là anh đang cần thời gian đấy".

Lưu Anh không cãi được, mà hơn thế nữa là sao Bạch Hiền biết Lưu Vũ từng hôn hắn chứ?? Mà khoan...đó là Lưu Vũ ép buộc hắn mà.

Bạch Hiền nằm xuống gối, tiếp tục nói -"Thế anh có thích hắn không? Em thấy Lưu Vũ cũng được mà, hắn còn thích anh nữa, hắn...".

Lưu Anh -"Im, tôi vặt lông thỏ của cậu bây giờ".

Bạch Hiền bĩu môi, vờ giận dỗi nói -"Thế bảo bối cúp máy nhé, anh đòi vặt lông thỏ của em mà, không chơi với anh nữa".

Lưu Anh -"Không! Ngồi yên đấy, tôi cần giải quyết vấn đề này ngay, nếu không tôi sẽ chết vì kiệt sức".

Bạch Hiền ỉu xìu lăn một vòng trên giường, may mà Phác Xán Liệt đi công tác, nếu không thì cuộc gọi này đã kết thúc từ chuông đầu tiên rồi.

Bạch Hiền -"Thế em hỏi anh lần nữa, anh có thích hắn không?".

Lưu Anh rất dứt khoát -"Không!".

Bạch Hiền -"Thật?".

Lưu Anh -"...Ừ!".

Bạch Hiền -"Do dự rồi kìa, vậy là có một chút, không phải thích...nhưng cũng không ghét, anh như thế mới khiến Lưu Vũ xác định rằng hắn có cơ hội đấy".

Lưu Anh -"....".

Muốn nói gì đó để phản kháng nhưng mà...

Không biết nói gì cả.

Lưu Anh ôm chặt cái gối, phản ứng tự nhiên co người lại -"Vậy bây giờ phải làm gì? Tôi không muốn...như vậy, dù sao thì cũng không thể là Lưu Vũ được, tôi không ghét hắn nhưng mà cũng không thể giống như...yêu...ừ như thế được, cậu hiểu không?".

Bạch Hiền -"Không thử sao biết được? Không ghét hắn thì cứ thử đi, một lần hắn ép anh được chứ 10 lần anh cũng không chống đối là anh cũng...ý em là anh hãy bỏ cái suy nghĩ là anh chỉ có thể yêu phụ nữ đi, hắn tiếp xúc thân mật với anh, bản năng của anh vẫn tiếp nhận hắn nhưng suy nghĩ của anh thì không nhận, bảo bối nói anh có hiểu không?".

Lưu Anh -"..."

Tôi hiểu, nhưng tôi không muốn hiểu.

Tôi không có thích hắn.

Cũng không có ghét hắn.

Đối chiếu với tâm hồn mà không chối bỏ, thì đúng như Bạch Hiền nói. Khi Lưu Vũ tiếp xúc thân mật với hắn, hắn không ghét bỏ đến thế, nhưng suy nghĩ của hắn thì phản ứng kịch liệt.

Lưu Anh luôn là người bỏ đi sau những lần như thế, vì hắn không muốn đối diện với Lưu Vũ bằng những cảm xúc ngại ngùng, hắn không giống Bạch Hiền hay Hạ Tri.

Bạch Chính Dương chủ động theo đuổi Hạ Tri ngay khi gặp mặt, Lão Đại hắn ngay từ đầu cũng thể hiện rõ việc Bạch Hiền chỉ có thể là của một mình Lão Đại hắn.

Bọn họ đều đã xác định ngay từ đầu, còn hắn...hắn và Lưu Vũ lớn lên cùng nhau, tư tưởng của Lưu Vũ chỉ có Phác Gia, bất kể ai làm việc với Lưu Vũ thì cũng biết hắn sống vì Phác Gia chết cũng vì Phác Gia.

Lưu Anh còn cảm thấy hắn sẽ cứ như vậy suốt đời, không yêu đương không lấy vợ. Chưa kể gần 30 năm biết hắn, Lưu Anh chưa bao giờ cảm nhận được là hắn thích mình.

Chưa bao giờ!.

Chỉ khi Bạch Hiền nói bóng nói gió hắn mới thấy kì lạ mà thôi.

Nhưng chỉ dừng ở mức kì lạ, cho đến tận cái lần nghỉ dưỡng đó...

Lưu Anh im lặng rất lâu, hắn cứ ôm cái gối vằn qua vằn lại, cuối cùng nói -"Tôi không biết...".

Bạch Hiền mắt đã díu lại vì buồn ngủ, giọng cậu mềm xèo -"Hạ Tri bảo anh gọi cho em đúng không?".

Lưu Anh -"Ừ".

Bạch Hiền -"Anh ấy nói anh gọi cho em thì sẽ có lời khuyên hữu ích à?".

Lưu Anh -"Ừ".

Bạch Hiền -"Thế em khuyên thì anh có nghe không?".

Lưu Anh -"Nghe một chút".

Bạch Hiền -"Ngốc lắm cơ, bây giờ anh chưa có đối tượng, không ghét hắn thì cứ chậm một chút thay đổi suy nghĩ, nếu thay đổi rồi mà vẫn không thích hắn thì dứt khoát luôn, em tin là Lưu Vũ sẽ dừng việc đó lại ngay lập tức, sẽ giống như trước đây, hắn thích anh nhưng sẽ không làm gì quá đáng, vẹn cả đôi đường".

Lưu Anh -"Cậu nghĩ là tôi sẽ làm được à...? Nếu hắn cứ thích tôi tới suốt đời thì sao? Hạ Tri nói hắn cứng nhắc khó thay đổi, thế thì không phải tôi sẽ khiến hắn thấy...đại loại là khó chịu trong lòng à?".

Bạch Hiền -"....".

Đầu gỗ!!! Đầu gỗ hơn cả Phác Xán Liệt.

Ngốc chếch đi được.

Bạch Hiền -"Chưa gì đã lo người ta khó chịu trong lòng rồi, anh nghĩ Lưu Vũ là dạng người gì vậy, trái tim hắn nung còn không chảy, nếu anh không đáp lại hắn thì hắn sẽ giống như trước đây thôi, em chưa từng gặp người nào mà lý tưởng sống chỉ có công việc như hắn, yêu có cũng được mà không có cũng chả sao, độc nhất vô nhị".

Bạch Hiền thấy chưa đã còn nói thêm -"Kể cả anh có yêu hắn đi nữa thì anh tin không? Hắn vẫn sẽ đè đầu anh ra và ưu tiên Phác Gia hơn cả anh đấy, cùng lắm là hắn chỉ nắm tay anh một cái, hôn anh một cái, những thứ khác xem chừng còn không có, anh nghĩ người ta sẽ đau lòng à? Có giá quá đi ông cố ơi".

Lưu Anh -"....".

Đáng lẽ ra không nên nghe Hạ Tri nói.

Con thỏ này không đáng tin, con thỏ này không về phe của hắn!!!.

Lưu Anh -"Tôi không phải có ý đó".

Bạch Hiền -"Nếu thế thì anh cho hắn một cơ hội đi, cũng cho mình một cơ hội, anh có thể nói với hắn rằng anh sẽ cho hắn 1 tháng, nếu bản thân anh không thể chấp nhận thì hắn hãy dừng lại tất cả việc mà hắn đang làm đi, ưu tiên công việc và trở về như ban đầu, các anh vẫn luôn thẳng thắn như vậy mà".

Lưu Anh không nói gì.

Bạch Hiền lại nói tiếp -"Hãy cho mình một cơ hội để từ nay về sau không còn phải hổi tiếc, ít nhất là sau này khi anh đối diện với Lưu Vũ anh đã chắc chắn rằng mình không sai và không có gì phải hổ thẹn cả".

Lưu Anh rơi vào im lặng, lần này là im lặng suốt 30 phút. Điện thoại vẫn bật nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng thở đều nhè nhẹ của Bạch Hiền.

Lưu Anh -"Thỏ con...? Ngủ rồi à?"

Không có tiếng đáp lại, hắn lẩm bẩm tự nói -"Như vậy cũng được à?".

Lưu Anh không tắt điện thoại, cuộc gọi kéo dài đến khi máy hắn hết pin và sập nguồn. Lưu Anh cũng chôn mình trong đống suy nghĩ vẩn vơ, những giả tưởng về hắn và Lưu Vũ.

Rất khó để Lưu Anh có thể chấp nhận.

Hạ Tri và Bạch Chính Dương đều đã rời đi rồi, Bạch Chính Dương thì đến phòng thông tin còn Hạ Tri thì đi tìm Lưu Vũ.

Trước khi Bạch Hiền ngủ đã nhắn với Hạ Tri đi tìm Lưu Vũ, bảo hắn tới gặp Lưu Anh.

Vậy là khoảng 5 giờ chiều trong lúc Lưu Anh còn đang nửa tỉnh nửa mê, Lưu Vũ mở cửa phòng làm việc của Bạch Chính Dương rồi bước vào trong. Nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ sát đất ôm chọn lấy người Lưu Anh còn Lưu Anh thì cuộn mình trên ghế, ôm một chiếc gối trong lồng ngực.

Hạ Tri không nói lý do vì sao phải đi gặp Lưu Anh, Hạ Tri chỉ nói nếu không gặp thì Lưu Anh sẽ không thể trụ được nữa.

Mệt mỏi kéo dài và áp lực vô hình từ Lưu Vũ, Lưu Anh sẽ xụp đổ.

Lưu Vũ tới bên cạnh Lưu Anh, ngồi ở một góc ghế sofa, ghế tương đối lớn nên có thể chen chúc hai người. Lưu Anh tỉnh rồi, nhưng không mở mắt.

Ngay cả khi tay Lưu Vũ chạm vào những sợi tóc của hắn và trượt xuống gò má hắn cũng không phản ứng.

Đúng là hắn không ghét những cái chạm như thế này, hoặc là hắn đã quen với việc bị chạm như thế.

Tóm lại là không thấy ghét.

Lưu Anh từ từ mở mắt và xoay người nằm thẳng lại, mắt hắn nhìn lên trần nhà chứ không nhìn Lưu Vũ.

Khoảng 1 phút sau Lưu Anh mới nói -"Anh nói gì đi".

Lưu Vũ -"Tôi không có gì để nói cả".

Lưu Anh -"Vậy người cảm thấy khó chịu chỉ có mình tôi à?".

Lưu Vũ -"Do cậu nghĩ nhiều thôi".

Lưu Anh -"Tôi không thích anh".

Lưu Vũ -"Nhưng cậu không ghét tôi".

Lưu Anh -"Tôi không thích anh thân mật quá mức với tôi".

Lưu Vũ -"Cơ thể cậu không từ chối".

Gần như Lưu Anh nói câu nào ghì dứt câu Lưu Vũ đều trả lời, hắn trả lời giống như những gì Bạch Hiền nói.

Lưu Anh -"Anh...Anh thích tôi thật à? Tôi lớn lên cùng anh, hai chúng ta giống như bạn bè, tôi coi anh là bạn!".

Lưu Vũ -"Tôi không đùa, tôi cũng không coi cậu là bạn".

Lưu Anh -"....".

Lưu Anh -"Từ bao giờ mà anh lại thích tôi chứ? Tôi không nhỏ bẻ đáng yêu như Bạch Hiền cũng không xinh đẹp như Hạ Tri, tôi so với anh chẳng thua kém bất cứ điều gì anh thích tôi ở điểm nào chứ?".

Lưu Vũ -"Cậu là cậu thôi".

Lưu Anh -"😞".

Vậy ra đúng như Bạch Hiền nói, Lưu Vũ sẽ vẫn như vậy, trông hắn trả lời dứt khoát và ngắn gọn thế cơ mà. Hắn chẳng suy nghĩ gì chỉ có Lưu Anh là cảm thấy khó chịu mà thôi.

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn Lưu Anh, hắn cũng đang nhìn Lưu Vũ. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên người bọn họ, Lưu Anh thì có trăm ngàn suy nghĩ, còn Lưu Vũ thì chỉ có 1 suy nghĩ mà thôi.

Lưu Vũ vươn tay sờ vào má Lưu Anh, hắn vẫn thường làm thế khi Lưu Anh ngủ. Trộm làm và trộm hưởng thụ, nhưng hôm nay khi Lưu Anh hoàn toàn tỉnh táo hắn đã làm điều này, hắn cũng nghĩ có lẽ đây là lần cuối.

Trông Lưu Anh mệt mỏi thế kia mà.

Lưu Vũ -"Cậu không thích thì tôi không làm nữa".

Lưu Anh -"Trước đây tôi cũng nói không thích nhưng anh vẫn làm".

Lưu Vũ -"Bây giờ không làm nữa".

Lưu Vũ xoay chiếc nhẫn đỏ trên ngón áp úp tay phải, đây là chiếc nhẫn đầu tiên mà hắn có, và cũng là chiếc nhẫn nặng nhất mà hắn mang trong đời, trước khi có được Phác Gia thì hắn chỉ muốn phò tá Phác Xán Liệt xây dựng một thế lực ổn định, sau khi ổn định rồi hắn phải nghĩ cách duy trì nó và phát triển nó.

Hắn không có thời gian cho riêng mình, đừng nói đến chuyện yêu và thích.

Vì chẳng được chăm chút những cảm xúc đó nên hắn cũng không biết thể hiện nó như thế nào. Có đôi khi hắn muốn làm điều gì đó nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc xoa đầu và vuốt má Lưu Anh thôi.

Hắn làm những điều đó dựa trên bản năng, những thứ hơn thế thì hắn không làm được, thậm chí lời nói cũng cọc cằn khó nghe.

Lưu Anh cũng không phải Bạch Hiền, Bạch Hiền thì cứng được mềm được, nếu không phải cậu ba hoa chích chòe xòe lông công thì Phác Xán Liệt cũng chỉ dừng lại với việc chiếm hữu cậu chứ không yêu sâu đậm đến mức này.

Lưu Anh thì khác, hắn đầu gỗ và cũng không biết quá nhiều về yêu.

Cả hai giống như nam châm cùng dấu, rõ ràng đều là nam châm nhưng không thể ở cùng nhau được.

Lưu Vũ -"Cậu ngủ đi, hôm nay không cần làm việc cũng được nhưng ngày mai tôi không muốn thấy cậu trong trạng thái này".

Lưu Anh hừ lạnh một tiếng, hắn cười vì Bạch Hiền nói quá đúng, Lưu Vũ tuyệt đối chỉ có công việc.

Nói tới chuyện khó nghe thế này mà hắn vẫn lái sang công việc được.

Lưu Vũ đứng dậy định đi nhưng Lưu Anh lại nắm tay hắn kéo lại.

Lưu Anh cũng không hiểu tại sao mình lại kéo hắn lại nữa, bây giờ không nhìn mặt nhau thì thoải mái hơn, nhưng mà nếu cứ để hắn đi thì ngày mai biết nhìn nhau thế nào?.

Lưu Anh ngập ngừng buông tay ra, Lưu Vũ thì cứ đứng đó. Khoảng vài phút Lưu Vũ lại ngồi xuống, hắn nghiêng người chống tay lên thành ghế, cảm giác như đang giam Lưu Anh lại vậy.

Lưu Vũ nghiêm túc nói -"Tôi hôn cậu đấy, nếu cậu muốn chạy thì chạy đi".

Lưu Anh -"....".

Lưu Vũ đếm trong đầu tới 10 giây nhưng Lưu Anh vẫn nằm im trên ghế, Lưu Vũ chỉ cong nhẹ khóe môi, vài giây sau đó hắn cúi xuống hôn Lưu Anh thật.

Cảm giác môi chạm môi rõ ràng, Lưu Anh không phản kháng, kĩ thuật hôn của Lưu Vũ còn không bằng Lưu Anh. Chỉ là một cái hôn môi bình thường mà thôi, nhưng với Lưu Anh thì nó không bình thường lắm.

Cảm giác trái tim như đang bị cào vậy.

Lưu Vũ gục đầu xuống cổ Lưu Anh, tóc của hắn đã lâu không cắt nên có vài cọng chọc vào mặt Lưu Anh, vừa ngứa vừa khó chịu.

Nhưng nó nhắc Lưu Anh rằng đây là hiện thực.

Hiện thực là hắn không hề có cảm giác chán ghét với việc Lưu Vũ hôn hắn và thậm chí bây giờ Lưu Vũ còn đang gục đầu lên người hắn.

Lưu Anh không biết.

Vẫn luôn không biết bản thân có thích Lưu Vũ không, nhưng có thể chắc chắn là không ghét.

Hắn cũng có thể chấp nhận tình yêu là đàn ông, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ nằm dưới.

Hắn thích con gái, từ trước vẫn thích con gái. Nhưng bây giờ hắn nghĩ có thể là đàn ông thì cũng được.

Lưu Anh chống tay đẩy Lưu Vũ ra -"Dậy đi ngứa quá".

Lưu Vũ vừa ngửa đầu dậy thì Lưu Anh xoay người ôm gối quay mặt vào trong. Lưu Vũ cũng không biết tại sao Lưu Anh lại để mặc hắn hành động như vậy, hắn không hiểu cũng không muốn hỏi.

Áo của Lưu Anh bị kéo lên tới eo vì hắn xoay người, Lưu Vũ chậm chạp kéo nó xuống rồi vuốt thẳng. Xong thì hắn đứng dậy, lần này thì Lưu Anh không kéo hắn lại nữa.

Nhưng khi Lưu Vũ bước được ba bước Lưu Anh lại đột nhiên mở miệng -"1 tháng thôi".

Lưu Vũ ngẩn ngơ đứng lại, vẫn chưa hiểu 1 tháng mà Lưu Anh nói là gì.

Lưu Anh cắn răng nói thêm -"Không được thì anh tự biết dừng lại đi".

Lưu Vũ cứng đơ người, nhưng chỉ vài giây mà thôi. Hắn cúi đầu mỉm cười đáp lại Lưu Anh -"Ừ".

-

Bạch Hiền ngủ mà chẳng hay biết lời nói của cậu đã tác động mạnh mẽ đến nửa cuộc đời phía sau của Lưu Anh, vì bị Lưu Anh dựng dậy lúc nửa đêm nên buổi sáng Bạch Hiền dậy hơi muộn.

Hôm qua cậu vừa mới bị bao vây tập thể đấy, sợ muốn chết.

Sáng hôm qua khi Bạch Hiền vừa mới tỉnh dậy thì chưa biết trên diễn đàn trường đã bùng nổ ra một tin tức cực kì nóng, liên quan đến cậu, Bạch Kiến Hoa và Hứa Thần.

Hai nam thần một người khoa Kinh Tế Kinh Doanh, một người khoa Công nghệ Thông Tin lao thẳng lên đầu danh sách diễn đàn, mới sáng sớm mà đã bùng nổ hơn 10 bài viết với lượt tương tác cực khủng.

Một nửa sinh viên Phó Hoa sáng hôm qua vừa đánh răng vừa múa phím trên diễn đàn.

Cậu chẳng bận tâm gì đến nó, tới lúc đi học mới biết.

Bình thường thì tới trường chẳng ai nhìn cậu đâu, nhưng hôm nay dường như cậu vừa bước xuống xe một cái thì loại chỉ trỏ bàn tán lao thẳng vào người cậu.

Với sự nhạy bén ánh mắt và tiếng động, Bạch Hiền biết ngay là có chuyện đã xảy ra rồi. Cậu khẽ cười khẩy một cái, mới hôm trước động vào Bạch Kiến Hoa trước con mắt của Diêm Hồng Vũ thì hôm nay cậu đã bị người ta nhìn đến thủng hai lớp áo rồi.

Doanh Kiêu nghiêng đầu nhìn Bạch Hiền -"Thiếu gia, để tôi đi tìm hiểu một chút".

Doanh Ngọc vẫy vẫy tay -"Không cần đâu, tôi nói cậu chui vào cái diễn đàn đó đi thì không chui, trong đó bây giờ bùng nổ lắm này".

Doanh Kiêu -"Làm sao?".

Doanh Ngọc chuyển tiếp cho Doanh Kiêu 10 bài viết, lại đưa điện thoại của mình cho Bạch Hiền -"Rắc rối đến rồi thiếu gia ơi~".

Bạch Hiền nhận điện thoại, lướt qua vài đầu mục bài đăng trên diễn đàn.

Tổng 10 đầu mục được phóng đại siêu cấp.

Đại loại là nói cậu giở trò câu dẫn Bạch Kiến Hoa và Hứa Thần, còn đăng video cậu ăn cơm với Bạch Kiến Hoa ở nhà ăn, vừa góc khuất nên nhìn như cậu đang ôm hôn Bạch Kiến Hoa vậy.

Còn có video hôm trước Hàn Gia lật bàn bị cắt ghép nói là Hứa Thần phát hiện cậu dây dưa với Bạch Kiến Hoa nên tới dằn mặt cậu.

Quần chúng ăn dưa múa phím, múa tới bùng nổ trong bình luận.

Còn có bài đăng nói cậu là con của tiểu tam, là anh em cùng cha khác mẹ với Giang Lâm, vì cậu mà Giang gia tan đàn xẻ nghé, nói cậu nhiễm tính của mẹ, bây giờ cũng muốn một chân hai thuyền, tham của hám tiền.

Chưa hết, còn có người nói lúc trước cậu ở trường cũ đã từng quyến rũ người khác, còn có hình ảnh mập mờ làm bằng chứng nữa.

Khu bình luận của 10 bài đăng này xôm tới mức chỉ thiếu mỗi việc đồn cậu là người ngoài hành tinh nữa thôi chứ chuyện gì cũng có.

Xem ra Diêm Hồng Vũ đã thả một vài thông tin của cậu ra và cố ý cho người đăng bài bôi nhọ cậu, đây là cách thức nhanh nhất để cảnh cáo một ai đó.

Bạch Hiền ném trả điện thoại cho Doanh Ngọc, như này chưa đủ để cậu ra tay, nếu Diêm Hồng Vũ chỉ có thế thì cậu hơi thất vọng đấy.

Bạch Hiền tiếp tục đi bộ tới tòa thư viện. Hôm nay cậu chỉ có lớp lúc 9 giờ thôi, còn khoảng gần 1 tiếng nữa.

Nhưng mà tổ rắc rối không chờ cậu tìm đã tự đến rồi. Đến cũng khá là đông đủ đó chứ.

Chặn đường cậu luôn mà.

Trí nhớ cậu không kém, cậu nhớ mặt từng người đã bắt nạt cậu, dù khoảng cách tuổi tác sẽ tạo lên sự khác biệt, nhưng đối với Bạch Hiền, những người đã từng gây ra tổn thương cho cậu, một khắc cậu cũng không quên.

Chỉ là lúc đó không có khả năng phản kháng, cậu sẽ nhẫn nhịn nếu nó nằm trong giới hạn chịu đựng của mình.

Lúc đó chơi với Giang Lâm có tổng cộng 4 người, Dịch Gia Nhiên, Mục Thừa, Chu Tử Yến và Mạn Nhu.

Vừa hay cả 4 người này đều ở đây.

Giang Lâm thì cậu không thấy.

Hàn Gia nghĩ rằng mang những người này tới thì cậu sẽ sợ, nhưng mà hôm đó cậu là người đã đánh bọn họ đến thâm tím mặt mày mà.

Hàn Gia cợt nhả ở trước mặt Bạch Hiền hô to -"Yo! Chúng ta lại gặp nhau rồi, trùng hợp quá nhỉ?".

Bạch Hiền chỉ nhìn mà không nói gì.

Hàn Gia chậc chậc vài tiếng, hắn khoác vai người bên cạnh bằng cánh tay lành lặn của hắn, lại nói -"Gặp lại bạn cũ mà im lặng như vậy là không tốt đâu, ôi trời đúng là không có phép tắc mà".

Doanh Ngọc nheo mắt nhìn Hàn Gia, có lẽ hắn sống thực sự quá khổ nên không hiểu được những người sống trong nhung lụa, cơm bưng nước rót có suy nghĩ như thế nào, nhưng trước mắt hắn thì những kẻ này có vẻ chê cuộc sống quá êm đẹp nên muốn tìm chút mạo hiểm để mua vui này.

Đem mạng của chính mình treo trước gió luôn.

Hàn Gia vừa nói xong thì đằng sau hắn có những tiếng khúc khích nhỏ vang lên, ngoại trừ Dịch Gia Nhiên vẫn im lặng nhìn cậu thì những người còn lại đều cười.

Mạn Nhu còn chế giễu cậu một câu -"Tôi còn cứ nghĩ cậu ta đã thay đổi rồi cơ, hóa ra bùn nhão vẫn chỉ là bùn nhão, haiz...cậu ta còn không biết mình đã chọc phải tổ ong lớn cỡ nào cơ mà haha".

Mục Thừa khẽ cúi người, hắn đang cố gắng nhìn nửa khuôn mặt bị che đi bởi mũ của Bạch Hiền, hôm đó hắn không trực tiếp đánh nhau với Bạch Hiền nhưng nhìn thấy cậu ra tay rất tàn nhẫn.

Nhưng rõ ràng điều đó không làm bọn hắn phải sợ, khi xác định được thông tin Bạch Hiền chỉ là đứa con hoang không có gia thế, được một gia đình trung lưu nhận nuôi, ba mẹ nuôi cũng đã mất thì dường như tất cả màng chắn đã bị phá nát.

Hắn thích thú nhìn viền môi hồng nhạt cùng chiếc răng trắng sáng lấp ló bên trong, hôm đó trời tối nhưng Bạch Hiền xinh đẹp và nổi bật đến nỗi không ai trong số bọn hắn là không thèm khát.

Mục Thừa khẽ nhếch miệng cười, mắt hắn sáng như bắt được vật lạ -"Bạch Tử!".

Bạch Tử là tên giả của cậu.

Nó đã từng được Giang Lâm đăng kí cho cậu để tránh đi thân phận người nhà họ Biện.

Mục Thừa -"Khuôn mặt này...nếu tao là Bạch Kiến Hoa tao cũng sẽ không bỏ qua đâu".

Chu Tử Yến cũng tò mò ngó xuống thử nhìn, cô ta cũng muốn nhìn thật kĩ gương mặt của Bạch Hiền. Hứa Thần là người rất khó động, chỉ cần làm trái ý hắn đã có chuyện rồi chứ chưa nói gì tới việc Bạch Hiền còn trực tiếp đánh hắn.

Hôm đó Hứa Thần đã gặp Bạch Hiền, với bản tính của hắn thì đáng lẽ phải lôi người ra sau trường, trả gấp 100 lần phát đấm mà Bạch Hiền đã từng làm với hắn.

Vậy mà hôm qua sau khi gặp Bạch Hiền xong, Hứa Thần giống như chẳng bận tâm gì tới chuyện đó.

Bạch Hiền thật sự không để những tên này phải cực khổ nhìn cậu, nếu muốn nhìn cậu có thể cho nhìn.

Mặc dù Phác Xán Liệt không cho phép cậu làm điều đó, nhưng cậu thực sự muốn dùng sắc đẹp để vả mặt người khác đấy.

Bạch Hiền toan kéo mũ ra nhưng Doanh Kiêu đã giữ lại.

Doanh Kiêu tiến lên một bước chắn trước người Bạch Hiền, hắn mới 17 tuổi nhưng cơ thể rắn chắc nở nang, cao 1m8 ngang với những kẻ đang tò mò về Bạch Hiền.

Doanh Kiêu đội mũ trùm đầu, nhưng không che đi toàn bộ mặt. Dù nét vẫn còn chút non nớt, nhưng ánh mắt thì lại chẳng hề non chút nào.

Doanh Ngọc cũng không dễ dàng bỏ qua cho đám người này, hắn đứng song song với Doanh Kiêu, gác một tay lên vai Doanh Kiêu, nói -"Muốn nhìn thêm chút nữa không?".

Hàn Gia hừ lạnh một tiếng, hắn đứng thẳng người dậy nhướn một bên mày -"Tao nhìn còn chưa đủ, sao hả?".

Doanh Kiêu chậm rãi nói, mặt hắn gần như là không cảm xúc -"Vậy thì chỉ còn cách gỡ hai con mắt này xuống thôi".

Hàn Gia ngang tàn thành thói, cậu ta không có cảm giác sợ hãi. Càng là những lời đe dọa thì trông cậu ta càng giống một tên điên -"Mày cứ thử đi! Nếu mày móc được hai con mắt này của tao thì tao sẽ tặng toàn bộ gia sản của tao cho mày, lũ người ở đáy xã hội như mày phát ngôn chỉ như chó sủa thôi, làm thật đi".

Mục Thừa, Chu Tử Yến và Mạn Nhu đều bật cười khanh khách, thậm chí Mạn Nhu và Chu Tử Yến còn rất thưởng thức vẻ ngoài đẹp trai và mang chút sức trẻ thiếu niên của Doanh Ngọc và Doanh Kiêu.

Chu Tử Yến -"Ôi cha~nếu sợ Hàn Gia thì tới chỗ tôi đi".

Mạn Nhu -"Nhìn cũng đẹp trai đó chứ, thế mà lại không biết nhìn người chút nào nhỉ, sao hả? Có muốn đi theo chị không?".

Doanh Ngọc đảo mắt thành vòng tròn, hắn nghe tới ngứa tai nên phải gãi tai một cái. Bộ dạng ngang ngược không biết điều này khiến đám người trước mặt đang cười cũng thành tức giận.

Vì Hàn Gia cũng khá nổi tiếng nên khi đứng một chỗ cũng sẽ có người để ý, Bạch Hiền nghe thấy những tiếng xì xào nói về cậu.

Ngay cả Hàn Gia cũng đã nhận ra điều đó, hắn càng vì thế mà trở nên phấn khích, giống như có một cái bàn đạp nâng hắn lên, còn Bạch Hiền thì ở phía dưới chịu sự giẫm đạp.

Doanh Kiêu biết là Bạch Hiền lúc này chưa muốn hành động, hắn cũng cần phải bảo vệ cậu vì vậy trước khi Hàn Gia kịp mở miệng Doanh Kiêu đã lạnh lùng mà tiến sát lại.

Doanh Kiêu -"Tao chỉ nói một lần thôi, nếu đã xác định tao là chó thì tao có thể cho mày ba mũi định kì tới suốt đời đấy".

Nói xong hắn lập tức lùi lại một bước, cùng Doanh Ngọc và Doanh Kiêu mỗi người che chắn một bên đưa Bạch Hiền rời đi.

Bạch Hiền nhướn nhẹ mày, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo mà chẳng nói gì. Chỉ là đi được khoảng 5m, Bạch Hiền bỗng nhiên đứng lại và quay đầu nhìn.

Hàn Gia.

Mục Thừa.

Chu Tử Yến.

Mạn Nhu.

Còn có, Dịch Gia Nhiên.

Bạch Hiền mỉm cười, tuy rằng cậu không thể trực tiếp vả mặt ngay bây giờ, cũng khá bất ngờ khi Doanh Kiêu chiếm spotlight của cậu, nhưng nghĩ lại thì vẫn còn sớm mà.

Nụ cười khó hiểu của Bạch Hiền khiến những ánh mắt hằn học của đám người Hàn Gia trở nên đậm đặc hơn, nhưng đám người này rõ ràng vẫn chưa thấy rõ được sự nguy hiểm ẩn hiện đằng sau nụ cười đó.

Ở trong đầu bọn họ, Diêm Hồng Vũ là một loại tồn tại bậc cao, thông tin mà cậu ta tra được chắc chắn là sự thật.

Người không có gia thế chống đỡ làm sao có thể động vào bọn họ, Bạch Kiến Hoa ư? Đám người này vốn dĩ không kiêng kị mà đến tìm cậu là vì Diêm Hồng Vũ, cậu ta có thể che mắt được Bạch Kiến Hoa.

Trước đây cũng đã từng có rất nhiều chuyện như vậy.

Chỉ cần là người tiếp cận Bạch Kiến Hoa, Diêm Hồng Vũ có thể một tay che trời khiến người đó bị bắt nạt, biến mất mà không ai biết gì. Ngay cả Bạch Kiến Hoa cũng không biết, nếu không thì Bạch Kiến Hoa sẽ để yên cho Diêm Hồng Vũ đến bây giờ sao.

Mạn Nhu -"Thằng nhãi con".

Hàn Gia cũng chẳng mấy dễ chịu gì, hơi thở của cậu ta nặng nhọc hơn gấp mấy lần, ánh mắt tràn đầy tia máu -"Thời gian còn nhiều, tao sẽ cho chúng nó nếm trải cái gì gọi là bắt nạt thực sự".

Chu Tử Yến ôm lấy cánh tay Hàn Gia, dụi đầu làm nũng -"Hàn ca ca phải dẫn tôi theo đấy".

Bên này kẻ tung người hứng, chửi rủa Bạch Hiền, buông ra những lời giang hồ kinh khủng thì Dịch Gia Nhiên lại mang khuôn mặt chẳng mấy tốt đẹp gì.

Mục Thừa để ý thấy liền đẩy nhẹ cậu ta -"Dịch Gia Nhiên? Bị sao vậy??".

Dịch Gia Nhiên hất tay Mục Thừa ra, những tên này vốn dĩ không thấy cử chỉ và ánh mắt của 3 người kia vốn dĩ không bình thường, tới bây giờ Dịch Gia Nhiên cũng không biết rốt cuộc là Bạch Hiền giả vờ hay thực sự không biết sợ.

Cậu ta quay người rời đi mà chẳng nói gì.

Không nghiễm nhiên mà Hứa Thần lại bỏ qua cho Bạch Hiền, Dịch Gia Nhiên là bạn từ nhỏ của Hứa Thần, hiểu tính hắn có thừa.

Người có thể khơi lên hứng thú của Hứa Thần, không thể là người bình thường được. Cậu ta phải tìm ra sự bất bình thường đó, nếu không cậu ta sẽ không ngăn được việc Hứa Thần thích người khác.

Cậu ta đã ở bên Hứa Thần và chờ đợi tình cảm của hắn quá lâu rồi, không thể có vật cản, không thể được.

-

Bạch Hiền đẩy tay Doanh Kiêu nói -"Ai mướn cậu chắn trước người tôi?".

Doanh Kiêu -"....".

Bạch Hiền -"Đúng là nghe lời chồng tôi quá nhỉ?".

Doanh Kiêu bặm nhẹ môi, trông hắn giống một con cún bự gầm gừ với người ngoài, nhưng lại ngoan ngoãn với Bạch Hiền.

Doanh Kiêu -"Thiếu gia chưa muốn động mà, tôi nghĩ nếu chờ thêm chút nữa thiếu gia sẽ chơi vui hơn mà thôi".

Doanh Ngọc -"Ha...xem cậu kìa".

Bạch Hiền nhướn mày, cái này thì vừa ý cậu.

Bạch Hiền -"Xem nào, tôi đã kết thù được với bao nhiêu người rồi nhỉ? 1,2,3...5,6...cha cha nhiều quá chắc phải đếm bằng ngón chân mất".

Bạch Hiền ít khi được ra ngoài, nhưng nếu đã ra ngoài thì cậu sẽ quậy tanh bành mọi thứ.

Những bài viết trên diễn đàn trường vẫn chưa bị xóa, Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt cài người vào trong nhưng cậu chính là muốn những bài viết này phải ở yên đó.

Lửa càng to cậu càng thích.

Nửa ngày qua mà đi đâu cũng có người nhìn cậu.

Đáng lẽ là không gây chú ý đến vậy, chỉ có một vài người để ý đến cậu thôi, nhưng miệng này truyền miệng kia, khi Bạch Hiền vào thư viện, vào giảng đường hay ngồi yên một chỗ ăn cơm cũng có người nhìn cậu chằm chằm.

Sau đó thì chuyện gì tới cũng tới, ông chồng hay ghen của cậu gọi cho cậu rồi.

Bạch Hiền -"Anh nghe em biện minh...à không nghe em giải thích!".

Phác Xán Liệt -"Tôi nói em thế nào? Xóa bài viết ngay lập tức, quay về nhà!!".

Bạch Hiền mè nheo gọi -"Không~, anh~".

Phác Xán Liệt -"Đừng làm nũng, tôi đã cho người xử lý tất cả thông tin của em để em học một cách đàng hoàng, điều đầu tiên trong thỏa thuận của em là không để ai chú ý đến em, là tự em viết".

Bạch Hiền nằm bò ra bãi cỏ sau khi ăn xong, bên dưới có lót một tấm vải nên cậu cứ lăn qua lăn lại mè nheo, rên ư ử với Phác Xán Liệt -"Em ngoan như vậy đâu thể nào đi hại người khác được, bọn họ phải làm gì đó thì em mới có cớ để trả chứ".

Phác Xán Liệt tức giận, nhưng hắn không mắng Bạch Hiền cũng không quát cậu, chỉ có điều giọng hắn trầm hẳn -"Ngày mai tôi về, em cứ chờ đấy".

Bạch Hiền không những không sợ, mắt còn sáng rỡ -"Mai...mai anh đã về rồi à? Mua quà cho em, mua quà cho em!!".

Phác Xán Liệt -"Mua rồi, việc của em tôi nói một lần thôi đừng để tôi nói thêm lần nữa, nếu không thì tôi sẽ đón em về nhà, muốn làm gì thì làm".

Bạch Hiền chu mỏ đáp -"Anh ghen sao lại đáng sợ như vậy chứ? Em cũng chỉ yêu có mình anh, anh nghĩ tiêu chuẩn của em thấp đến vậy à?".

Phác Xán Liệt -"Tôi không thích người khác nhìn em, em có chết cũng phải chết dưới tay tôi, em không có khả năng rời khỏi tôi, biết sợ thì đừng vi phạm thỏa thuận".

Bạch Hiền cười hè hè một cách vô tri, vậy là dỗ được bom nguyên tử rồi. Bạch Hiền biết là hắn chỉ dọa cậu thế thôi, nếu cậu có vi phạm thật thì hắn cũng sẽ bỏ qua cho cậu thôi.

Nhưng mà dù sao thì cũng chỉ nên vi phạm 1 lần, nếu không sau này cậu khó mà làm theo ý mình được nữa.

Cả buổi trưa cậu chỉ dành thời gian nói chuyện với ông chồng cá nóc của cậu, Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đã đi làm việc theo ý của cậu rồi.

Bạch Hiền không có ý định buông tha cho những ai đã từng bắt nạt cậu, vì vậy khi câu chuyện đạt tới đỉnh cao, cậu sẽ kết liễu cuộc đời đầy ánh sáng của họ.

Nếu đã cho những người đó phải ngã, cậu sẽ cho họ ngã ở trên đỉnh cao.

Bạch Hiền học 2 lớp buổi chiều với sự cười cợt và chế nhạo của đám sinh viên, Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đều không ở đây, trùng hợp là lớp buổi chiều cậu lại học với Chu Tử Yến và Mạn Nhu.

Chỉ bằng hai cái miệng này thôi cũng đủ khiến cả phòng học quay ra nhìn cậu, Chu Tử Yến và Mạn Nhu nói rất to, dù chẳng điểm tên chỉ mặt cậu nhưng mọi từ ngữ đều ám chỉ về phía cậu.

Chu Tử Yến dựa người vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt và cả gương mặt cô gái này đều toát ra vẻ khinh thường, nhìn Bạch Hiền như nhìn sâu bọ vậy.

Chu Tử Yến -"Tôi còn cứ thắc mắc vì sao cậu ta lại che mặt khi đi học, hóa ra là vì sợ gặp phải người quen, quá khứ của cậu ta kinh tởm quá mà".

Cô ta vừa dứt câu liền có người tiến lại gần, nói rất nhỏ -"Yến Yến! Cậu học chung với Giang Lâm từ sơ trung mà đúng không? Tin đồn trên diễn đàn là thật à?".

Chu Tử Yến -"Còn phải nói, tôi đây là hai mắt chứng kiến đấy".

Người tụ tới chỗ của Chu Tử Yến và Mạn Nhu ngày một đông, đều là người có quen biết hoặc muốn lấy lòng hai vị tiểu thư này, số còn lại có vẻ như không quan tâm nhưng mà tai đã vểnh lên tận trời rồi.

Bạch Hiền ngồi cuối lớp, không có Doanh Ngọc và Doanh Kiêu ngồi cạnh, trông cậu nhỏ bé đến đáng thương, cả mặt đều không lộ rõ làm người khác cảm thấy cậu giống như đang xấu hổ, không dám ngẩng mặt.

Mạn Nhu vẫn chưa thể quên được dáng vẻ cam chịu bị bắt nạt của Bạch Hiền lúc nhỏ, cô ta vẫn còn nhớ mang máng vẻ ngoài của Bạch Hiền lúc đó. Đúng là một gương mặt khiến người khác phải ghen tị, hơn nữa sức học của Bạch Hiền cũng rất khủng.

Đáng tiếc là cậu ta không có gia thế, đã là con của tiểu tam lại mang dáng vẻ dễ bắt nạt. Khiến người khác ghét cay ghét đắng, trong tiềm thức của bọn họ Bạch Hiền chỉ là một đứa yếu đuối không chỗ dựa mà thôi.

Mạn Nhu -"Lại còn muốn học theo mẹ cậu ta đi quyến rũ người khác, chẳng biết cậu ta đã bẩn đến mức nào rồi, chỉ cần nghĩ tới việc đứng gần cậu ta thôi là tôi đã thấy buồn nôn rồi".

"Vậy ra mọi chuyện đồn trên diễn đàn là thật à? Bạch thiếu gia đúng là bị cậu ta làm cho mê muội rồi, còn bảo vệ cậu ta nữa chứ".

"Bảo vệ? Chỗ nào bảo vệ thế?".

"Cậu chưa xem video trên diễn đàn à? Hôm đó Bạch thiếu gia ăn cơm với cậu ta bị Diêm thiếu gia nhìn thấy, thế là Bạch thiếu gia đã đứng chắn ngang không cho Diêm thiếu gia nhìn nữa, video bây giờ tràn đầy trên diễn đàn kìa".

"Còn nữa cơ, hôm trước có bài nói cậu ta với Bạch thiếu gia ăn cơm với nhau, sau đó bị xóa trong chưa đầy 30 phút, còn không phải Bạch thiếu gia ra tay nữa à?".

"Nói mới để ý, cả cái hôm Hứa thiếu gia tới gặp câu ta nữa, video thế mà cũng bị xóa".

Có người tò mò chen ngang -"Nói thế...nhưng sao lần này sắp cả ngày rồi mà có ai xóa đâu? Bài còn đăng đầy kia kìa".

Chu Tử Yến hừ lạnh nói -"Bản chất của cậu ta lộ rõ rồi, ai còn muốn bảo vệ cậu ta nữa? Hứa thiếu gia và Bạch thiếu gia chẳng qua là bị cậu ta dắt mũi thôi, bây giờ thì khỏi đi".

Bạch Hiền cười nửa miệng bên dưới chiếc mũ, tay cậu vẫn cầm bút viết trên ipad, nghe thì nghe chứ cậu bận chết mẹ đây này...

Nghe cho vui chứ vốn dĩ trình độ đá đểu này không khơi gợi được chút tức giận nào quanh cậu cả. Nếu như bây giờ đám người này dọa ném bom nhà cậu, đòi cướp chồng cậu thì may ra cậu sẽ phản kháng một chút.

Đáng tiếc chỉ là lời nói vặt vãnh, cậu thực sự là lười mở miệng.

Nếu có chuyện xứng đáng để cậu mở miệng thì phải điếc tai hơn một chút. Ví dụ như dù tin đồn phong sát cậu đã tràn ngập trên diễn đàn rồi, bên ngoài cũng không thiếu người bắt đầu công kích cậu vì muốn lấy lòng nhóm người Diêm Hồng Vũ.

Nhưng người mà họ cho rằng sẽ tránh xa cậu nhất lại cứ bám đuôi cậu không rời, hai đại nam thần của khoa Công nghệ và Kinh Tế đều lò dò phía sau cậu, đuổi cũng không đi.

Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn Bạch Kiến Hoa và Hứa Thần -"Không thấy tôi đang bị người ta mắng sao? Tránh xa ra chút".

Hứa Thần mỉm cười đáp -"Mấy lời nhảm nhí đó tôi không tin".

Bạch Kiến Hoa gật đầu, cậu ta biết chắc chắn 100% đó là lời sai sự thật. Chẳng qua hắn không biết vì sao bài viết lại không bị gỡ thôi, bình thường sẽ bị gỡ rất nhanh.

Hắn đoán là do Bạch Hiền không muốn gỡ, cậu lại đang định làm gì đó. Dù sao người như Bạch Hiền, nếu dễ bị bắt nạt như vậy thì sống tới bây giờ chính là kỳ tích, người Phác Gia mà...

Bạch Hiền -"Hứa thiếu gia không nghe thấy người ta nói à? Anh đang bị tôi dắt mũi đấy, mặc dù tôi đây còn chưa nói với anh được 3 câu".

Hứa Thần nheo mắt suy nghĩ -"Hmm...kể cả vậy thì tôi cũng không tin là cậu lại muốn dùng thân thể để tiếp cận tôi".

Bạch Hiền -"Đấy là anh nghĩ thế thôi".

Hứa Thần lắc đầu, hắn chỉ vào mắt của hắn và nói -"Mắt nhìn người của tôi không tồi, sự kiêu ngạo của cậu xuất phát từ sự tự tin, tiền đối với cậu không phải vấn đề, tôi chỉ là không biết cậu đang muốn làm gì mà thôi".

Bạch Hiền cười một tiếng nhỏ, đây chính là sự khác biệt của con cháu thế gia xuất sắc. Dư luận không thể dẫn dắt được những người có đầu óc, Hứa Thần đã tự tách hắn ra khỏi đám người mà Bạch Hiền muốn trả đũa, coi như hắn đã tự cứu mình một mạng bằng con mắt của hắn.

Người không muốn liên quan tất nhiên Bạch Hiền cũng không muốn lôi vào.

Bạch Hiền -"Nói lại cho tôi tên của anh đi".

Hứa Thần nhướn mày, hắn ít khi gặp được một người đúng gu khiến hắn có cảm giác thích thú như thế này, nụ cười trên môi hắn tươi hơn ngày thường, hắn chủ động vươn tay về phía cậu, tự mình giới thiệu -"Tôi là Hứa Thần, sinh viên năm 3 khoa Công Nghệ".

Bạch Hiền nhìn cánh tay của Hứa Thần đưa về phía cậu, nếu bây giờ cậu mà nắm thì ngày mai trở về Phác Xán Liệt nhất định sẽ lóc xương cậu, nhưng nếu không bắt tay thì trông có vẻ cậu kiêu ngạo quá nhỉ.

Hứa Thần không thu tay về mà cứ giữ nguyên ở đó, Bạch Kiến Hoa chậc một tiếng định đẩy tay hắn ra thì có người nhảy chen vào giữa hắn và Hứa Thần, kéo cứng cánh tay của Hứa Thần lại.

Dịch Gia Nhiên mặt mày tối xầm ôm lấy tay Hứa Thần, nhìn hắn như thể không tin nổi -"Hứa Thần, cậu làm gì vậy...?".

Hứa Thần -"?".

Phía sau Dịch Gia Nhiên không chỉ có mình cậu ta mà còn có cả Blacklist di động của Bạch Hiền nữa, đông đủ quá, vui quá.

Bạch Kiến Hoa cũng quay ra sau nhìn, thấy Diêm Hồng Vũ thì chán tới nỗi đảo mắt thành vòng tròn mà quay đầu đi luôn, hắn bước một bước tới chỗ Bạch Hiền nói -"Anh, chúng ta đi thôi".

Bạch Hiền -"Đi đâu?".

Bạch Kiến Hoa -"Phiền lắm, hai cậu nhóc nhà anh còn không ở đây".

Bạch Kiến Hoa không dám cầm tay Bạch Hiền, hắn chỉ dám nắm tay áo cậu rồi kéo cậu đi thôi. Tiếc là Blacklist của cậu nhìn thấy, vì vậy đã không ngần ngại chạy lên trước chắn ngang cả cậu và Bạch Kiến Hoa.

Mục Thừa đối với Bạch Kiến Hoa còn cười còn lễ phép, quay sang nhìn Bạch Hiền thì lại là một ánh mắt khác.

Mục Thừa -"Bạch thiếu gia khoan đi đã, tôi nghĩ là thiếu gia nên để cậu ta ở lại đi".

Bạch Kiến Hoa -"Cút!".

Mục Thừa thoáng thay đổi sắc mặt trong vài giây, mặt hắn sượng cứng xong lại nở nụ cười, trông rất giống với mấy kẻ nịnh hót cấp thấp -"Bạch thiếu gia đừng tức giận, tôi chỉ muốn hỏi thăm bạn bè cũ chút thôi".

Bạch Kiến Hoa buông tay khỏi góc áo Bạch Hiền, hắn kéo tay áo lên rất nhanh và dường như đã chuẩn bị sẵn tư thế đánh nhau rồi, nhưng Bạch Hiền đã nắm lấy cổ tay hắn kéo lại -"Đừng đánh nhau".

Diêm Hồng Vũ vốn dĩ chưa muốn lên tiếng, nhưng cậu ta không nhìn nổi cảnh Bạch Kiến Hoa dù biết con người thật của Bạch Hiền mà vẫn bảo vệ cậu, chưa kể cái nắm tay cùng giọng điệu nhắc hắn đừng đánh nhau kia khiến Diêm Hồng Vũ gai mắt vô cùng.

Cậu ta bước lên phía trước, đứng trước mặt Bạch Kiến Hoa nói -"Anh có thể nói chuyện với em một chút không? Anh như vậy là đang hủy hoại thanh danh của chính mình đấy".

Bạch Kiến Hoa liếc mắt lườm thẳng Về phía Diêm Hồng Vũ -"Quản người của cậu cho tốt, đừng để tôi thấy bất cứ ai động vào anh ấy, tôi không cần biết đám người chân chó của cậu làm gì, chỉ cần anh ấy có một vết xước tôi cũng sẽ tính lên đầu cậu".

Diêm Hồng Vũ -"Bạch Kiến Hoa!".

Bạch Hiền -"?".

Ai mướn? Ai mướn bạn nói như zạy??.

Bạch Hiền quay ngang quay dọc nhìn, cái này...cái này mà để Phác Xán Liệt nghe thấy thì hắn sẽ lóc xương cậu thật đó...

Dù có là Bạch Kiến Hoa đi nữa!!!

Tổ sư cái thằng báo đời này!!!.

Diêm Hồng Vũ không thể tin được là Bạch Kiến Hoa lại nói những lời như thế với cậu ta, sự hoảng hốt đến bất ngỡ đền xuất hiện rõ ràng trong ánh mắt. Ngay cả vệ tinh của cậu ta cũng không ngờ được là Bạch Kiến Hoa lại nói như vậy.

Du Châu là chân chó số 1 của Diêm Hồng Vũ, rất nhiên là cậu ta không thể chịu được việc Diêm Hồng Vũ bị Bạch Kiến Hoa nói những lời như vậy, cậu ta tiến lên vài bước nói thay cho Diêm Hồng Vũ.

Du Châu -"Bạch thiếu gia sao cậu lại nói như vậy? Diêm thiếu gia cũng chỉ lo lắng cho thanh danh của cậu và Bạch gia thôi, cậu cứ dính lấy cậu ta thì sẽ có ngày thanh danh của cậu sẽ bị hủy hoại mất, thứ như cậu ta không xứng để cậu làm vậy đâu".

Bạch Kiến Hoa không phải người nóng tính nhất thời, hắn sinh ra từ nhỏ đã ở tầng đáy xã hội, hắn không hề có kiểu tính cách coi thường người khác.

Nhưng bây giờ thì lửa đã cháy lên đầu hắn rồi, thực sự muốn đánh người.

Bạch Kiến Hoa nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng cuối cùng hẳn vẫn kìm lại vì Bạch Hiền bên cạnh đột nhiên vỗ đầu hắn.

Bạch Hiền đẩy nhẹ mũ lên một chút, tầm mắt cũng rõ ràng hơn, cậu nhìn về phía Du Châu, nghiêng đầu và nói -"Vậy thứ như thế nào mới xứng đáng? Cậu à?".

Du Châu -"Là tao thì còn xứng đáng hơn loại thích chen chân vào mối quan hệ của người khác như mày, đúng là mẹ nào con nấy, chỉ thích làm người thứ 3! Không biết lượng sức mình".

Bạch Hiền -"Ah, ý cậu là tôi chen chân vào mối quan hệ của ai?". Bạch Hiền chỉ tay vào Bạch Kiến Hoa -"Cậu ta hả?". Rồi lại xoay nửa người ra phía sau -"Hay là cậu ta?".

Hứa Thần bị điểm mặt chỉ tên thì ngay lập tức đã gỡ tay Dịch Gia Nhiên ra, hắn nhún vai làm như bản thân vô tội và chẳng liên quan gì đến vẫn đề này.

"Có bằng chứng không?". Bạch Hiền khoanh tay nói.

Phản ứng của Hứa Thần đã châm một mồi lửa lên đầu Dịch Gia Nhiên, không chỉ cậu ta mà tất cả đều ngỡ ngàng.

Mạn Nhu và Chu Tử Yến còn hai mắt nhìn nhau không thể tin nổi.

Dịch Gia Nhiên -"Hứa Thần...? Cậu làm sao vậy?".

Diêm Hồng Vũ nheo mắt nhìn Bạch Hiền, cậu ta đang cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Bạch Kiến Hoa, nhưng không thể tử tế nói chuyện với Bạch Hiền được -"Bạch Tử, cậu thật là giỏi, không chỉ Bạch Kiến Hoa cậu còn muốn quấn lấy cả Hứa Thần".

Bạch Hiền vô tội nha.

Du Châu bực bội nói -"Hồng Vũ cậu không cần phải nói chuyện nhẹ nhàng với cậu ta, loại người như cậu ta không xứng đâu".

Mạn Nhu và Chu Tử Yến cũng xoay quanh mà nói -"Con người cậu ta từ trước đến giờ đều tỏ ra đáng thương hai người đừng có để cậu ta lừa, chính vì khuôn mặt đó mà cậu ta đã hại Giang Lâm tan cửa nát nhà đấy!".

Mạn Nhu -"Đúng đó, không tin thì cứ hỏi Giang Lâm và gia đình cậu ấy sẽ rõ".

Bạch Hiền hờ hững nói -"Ờ, đi hỏi đi".

Mạn Nhu cau mày -"Hại người khác mất cha mất nhà, bây giờ thì lại tỏ ra là mình không liên quan, ha...đúng là lần đầu tiên gặp được loại mặt dày vô liêm sỉ cỡ này".

Bạch Hiền gãi gãi tai đáp -"Tôi cũng lần đầu tiên gặp người có sự khiêm tốn về trí tuệ như vậy".

Diêm Hồng Vũ -"Cậu đừng có quá đáng!".

Bạch Hiền cười đáp -"Ha, tôi quá đáng? Như vậy đã kêu là tôi quá đáng rồi? Bọn họ chửi tôi thì được còn tôi chửi lại thì là quá đáng à?".

Du Châu -"Tớ nói rồi mà, Hồng Vũ cậu không cần phải tử tế với cậu ta".

Dịch Gia Nhiên vốn dĩ cũng không muốn xen vào vì cậu ta cảm nhận được Bạch Hiền là người không dễ chọc, nhưng Hứa Thần ở bên cạnh lại gạt cậu ta ra như thể chẳng có quan hệ gì trước mặt Bạch Hiền khiến cậu ta không thể im lặng được.

Dịch Gia Nhiên -"Những chuyện trên diễn đàn trường đều có bằng chứng cả rồi, chính Giang Lâm cũng đã xác nhận là cậu và mẹ cậu khiến cho gia đình cậu ấy tan nát, bản thân cậu không biết điều thì thôi đi, đừng có kéo người khác vào chuyện của cậu".

Bạch Kiến Hoa quay đầu nhìn Dịch Gia Nhiên, mối quan hệ xoay quanh Diêm Hồng Vũ có rất nhiều, Dịch Gia Nhiên này cũng là một trong số đó, tuy nhiên không được xem là chân chó của Diêm Hồng Vũ vì cậu ta cũng có gia thế đàng hoàng và giàu có chẳng kém gì.

Bạch Kiến Hoa -"Cậu chắc chắn đó là thật à? Ai kiểm chứng? Một Giang Lâm mà đủ à?".

Dịch Gia Nhiên -"Bạch Kiến Hoa, cậu đừng có mù quáng nữa, cậu ta chỉ là sinh viên trao đổi học còn chưa được nửa tháng, cậu ta làm gì mà khiến cậu tin tưởng cậu ta như vậy? Mọi người đều nói, chỉ có cậu là không tin thôi".

Hứa Thần đứng bên cạnh vốn im lặng từ nãy bây giờ lại lên tiếng -"Mọi người? Nhưng không bao gồm tôi đâu, Dịch thiếu gia".

Dịch Gia Nhiên sượng cứng, cậu ta đứng đơ ra như không tin được lời mình vừa nghe.

Diêm Hồng Vũ nghiến nhẹ răng hàm, cậu ta không quan tâm Hứa Thần muốn làm gì với Bạch Hiền, cậu ta chỉ quan tâm đến Bạch Kiến Hoa mà thôi.

Hứa Thần và Diêm Hồng Vũ hiểu rõ tính của đối phương, nhưng chưa bao giờ vạch trần nhau. Vì mối quan hệ gia đình và vì chính bản thân bọn họ hiểu rõ, sống trong thế gia thì không thể không mưu mô.

Vì vậy đứng trước mặt nhau, có nhiều người, bọn họ vẫn sẽ nói chuyện một cách khách sáo và đứng đắn theo lẽ phải.

Diêm Hồng Vũ -"Hứa thiếu gia, tôi khuyên anh nên suy nghĩ cho cẩn thận khi tiếp xúc với người khác, đừng để đến lúc phải hối hận".

Hứa Thần -"Phiền Diêm thiếu gia lo xa rồi".

Dịch Gia Nhiên bắt lấy cánh tay hắn -"Hứa Thần! Cậu không tin lời tớ nói à? Tớ là bạn thân của cậu đấy, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi".

Hứa Thần -"Ồ, muốn tốt cho tôi hay là...muốn tốt cho cậu?".

Bạch Hiền nhướn mày, thẳng thắn quá rồi.

Bạch Kiến Hoa không muốn coi kịch nữa, hắn xoay người toan muốn đưa Bạch Hiền đi thì Mục Thừa lại chặn lại. Hắn ta từ nãy đến giờ không nói gì nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Bạch Hiền, không khó để nhận ra dục vọng nằm trong đó.

Bạch Kiến Hoa tức đến hằn máu -"Cất con mắt của cậu đi trước khi tôi móc nó ra vứt cho chó".

Diêm Hồng Vũ nhíu mày, cậu ta nắm lấy cổ tay Bạch Kiến Hoa -"Kiến Hoa, anh nhất quyết muốn bảo vệ cậu ta à?".

Bạch Kiến Hoa rất dứt khoát hất tay Diêm Hồng Vũ ra, nghiêm túc nói -"Cậu định làm gì tôi?".

Diêm Hồng Vũ đứng yên không nói gì.

Chu Tử Yến lẩm bẩm, nhưng nói không hề nhỏ, như cố ý cho người khác nghe -"Không biết là cậu ta đã dụ dỗ bao nhiêu người rồi, thật kinh tởm, các cậu cũng nên nghĩ xem làm sao mà cậu ta vào đây học được đi chứ".

Trên diễn đàn có tin đồn là Bạch Hiền được người khác bao nuôi, nói cậu không cha không mẹ mà vẫn có tiền đi học ở Phó Hoa.

Nhất định là được bao nuôi.

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng đáp -"Tôi đúng là được bao nuôi đấy, người bao nuôi tôi tuy hơi lớn tuổi một chút nhưng bù lại thì rất chiều tôi, sao? Cô ghen tị à?".

Chu Tử Yến tức đến nghiến răng -"Ghen tị? Mày xem thường ai vậy? Chỉ có loại tham tiền hám của như mày mới làm được chuyện kinh tởm như vậy thôi, Bạch thiếu gia và Diêm thiếu gia tự mình nghe thấy cậu ta nói rồi đấy, chẳng có tin đồn nào là vô căn cứ đâu".

Du Châu -"Loại mặt dày vô liêm sỉ".

Mục Thừa cũng thừa nước đục thả câu -"Bạch thiếu gia, không phải là tôi thích nhìn cậu ta, loại người như cậu ta sinh ra đã dâm đãng rồi, nhìn thế nào cũng chỉ thấy cậu ta xứng đáng nằm dưới chân đàn ông thôi".

Ha...

Bạch Hiền vặn nhẹ cổ tay thành một vòng, dù đứng sau Bạch Kiến Hoa một chút và cách Mục Thừa khoảng hơn một bước chân, nhưng cú đấm của cậu lại vung rất chuẩn xác.

Một phát đấm cực nhanh và mạnh, khiến cho Mục Thừa không kịp phản ứng, bị đấm lăn ra đất.

Bạch Hiền thu tay lại, đứng thẳng dậy nói -"Còn tao thì thấy mày sinh ra là để tạo công ăn việc làm cho khoa răng hàm mặt đấy".

Ngoại trừ Bạch Kiến Hoa thì tất cả đều đưa ánh mắt với đủ loại cảm xúc về phía Bạch Hiền, nhưng không ai dám tới gần cả.

Diêm Hồng Vũ đứng yên như người xem kịch, chỉ có Du Châu, Dịch Gia Nhiên, Mạn Nhu và Chu Tử Yến là xửng xốt đến bật ra tiếng.

Chu Tử Yến -"Mày điên sao? Mày muốn bị đuổi học phải không?!!".

Bạch Hiền -"Ờ, tôi là người có đại gia bao nuôi đấy, thử đoán xem là ai nào".

Dịch Gia Nhiên -"Cậu có người bao nuôi còn dám mặt dày khoe khoang, đã vậy thì đừng có quấn lấy người khác nữa!".

Bạch Hiền chỉ chỉ vào đỉnh đầu nói -"Này, xét theo phương diện sinh học thì những hợp tử tạo phôi của các người đã quên mất việc phát triển não bộ cũng quan trọng chẳng ném gì cái miệng và tứ chi nhỉ, nếu không thì làm sao mà não của các người lại phẳng đến mức tùy ý kéo thành đường thẳng thì cũng là đường thẳng tuyệt đối như vậy?".

Dịch Gia Nhiên trừng mắt không nói lên lời -"Cậu..!".

Hứa Thần bật cười một tiếng khiến Dịch Gia Nhiên sững sờ, hôm nay không biết cậu ta đã chết đứng bao nhiêu lần vì phản ứng của Hứa Thần nữa.

Đến cả Bạch Kiến Hoa cũng mỉm cười.

Hai cánh tay Diêm Hồng Vũ đã nắm chặt đến mức móng tay in hằn trong lòng bàn tay cậu ta, vốn dĩ muốn cảnh cáo Bạch Hiền nhưng không ngờ được là Bạch Kiến Hoa vẫn còn bảo vệ Bạch Hiền.

Như thế đã đành, ngay cả Hứa Thần cũng đứng về phía cậu ta.

Giận không xả được còn nuốt nhiều hơn vài cục tức, Mục Thừa nằm vật dưới đất với vũng máu chảy từ trong miệng và 4 chiếc răng hàm rụng dưới đất, cậu ta choáng váng đến mức không đứng dậy nổi.

Bạch Hiền nhìn về phía Diêm Hồng Vũ, dù chẳng nói gì nhưng cũng khiến cậu ta gai nhược nổi đầy người, nụ cười thách thức như gai nhọn đầm vào người Diêm Hồng Vũ khiến cậu ta suýt chút nữa không kiềm chế được.

Bạch Hiền -"Tôi thật sự rất lười đấy nên hãy làm gì đó cho tử tế vào".

Nói xong Bạch Hiền liền dẫm lên con khỉ nằm dưới đất mà đi, bước đi thản nhiên đến mức dường như mớ rắc rối đằng sau chẳng liên quan gì đền cậu vậy.

Bạch Kiến Hoa chậm rãi lấy trong cặp ra một tờ danh thiếp, thẳng tay ném xuống đất và nói -"Phí trị liệu cho cậu tôi sẽ thanh toán, nếu cậu muốn làm to chuyện này lên thì cứ làm, nhưng tôi không đảm bảo được là cậu còn có thể nhai được đồ ăn đâu".

Bạch Kiến Hoa rời đi thì cũng không còn gì thú vị nữa, Hứa Thần nhìn về phía Diêm Hồng Vũ, hắn bước vài bước đến bên cạnh cậu ta và nói -"Nể tình anh trai cậu có mối làm ăn với anh tôi, khuyên cậu một câu, đừng có động vào người mình không hiểu rõ, thiệt đấy".

Diêm Hồng Vũ liếc nhìn Hứa Thần bằng con mắt chứa dao, cậu ta nói -"Cảm ơn lời khuyên của Hứa thiếu gia".

Hứa Thần rời đi ngay sau đó vì hết chuyện rồi, Dịch Gia Nhiên thì vẫn ở lại. Một đám người với tâm trạng tội tệ ở một chỗ, lẽ dĩ nhiên là đang chửi Bạch Hiền rồi.

Nhưng mà người bị chửi thì đang ăn kem và hưởng thụ.

Bạch Kiến Hoa vẫn bám theo Bạch Hiền, kem cũng là tiền hắn bị bóc lột...

Bạch Hiền -"Này, trông cũng ra dáng quá nhỉ? Tôi thấy cậu dọa người cũng đáng sợ đấy".

Bạch Kiến Hoa -"Không làm vậy thì bọn họ sẽ không bỏ qua đâu, dù sao cũng chỉ là lời nói, nhiều hơn một câu mà bớt phiền thì em có thể nói nhiều hơn một chút".

Bạch Hiền -"Cậu nghĩ là nói rồi bọn họ sẽ bỏ qua cho tôi à? Diêm Hồng Vũ ấy, cậu ta không ngây thơ dễ bắt nạt như thế đâu".

Bạch Kiến Hoa -"Em biết".

Bạch Hiền -"Biết? Người ta thích cậu thì cậu sợ cái gì, tôi đây này".

Bạch Kiến Hoa bật cười -"Anh sợ? Ha...người sợ nên là bọn họ mới đúng, em không biết là anh định làm gì bọn họ mà không xử lý ngay, nhưng kể cả anh không động vào thì người đó của anh cũng không tha cho bọn họ đâu".

Bạch Hiền nghĩ cũng có lý, vì vậy cậu không trả treo thảo mai làm bạch liên hoa nữa, ăn kem xong thì xe cũng tới đón cậu, Bạch Kiến Hoa phải đi làm thêm nên cậu không rủ hắn qua Trình Gia, theo quan sát của cậu thì Bạch Kiến Hoa học khá giỏi kiến thức kinh tế rất vững, có hi vọng.

Cậu vẫn muốn thử kéo Bạch Kiến Hoa vào làm việc cho cậu, gì chứ cậu cũng khá giống ông chồng lớn tuổi của cậu, thu giữ nhân tài là cốt lõi phát triển.

Vì vậy sau này có thời gian cậu phải lôi kéo Bạch Kiến Hoa học và làm việc cùng cậu mới được.

Vậy chắc là Diêm Hồng Vũ sẽ tức tới nổ mắt mất...hè hè.

Bạch Hiền leo lên xe về nhà, cậu ngồi trong xe làm hết những việc lông gà vỏ tỏi trước, về tới nhà thì lên phòng luôn.

Hồ sơ dạo gần đây được gửi về nhiều hơn, Bạch Hiền cũng không có thời gian rảnh nhiều, Phác Xán Liệt không có ở nhà nên cậu ăn cơm trên phòng luôn.

Trình Lục hôm nay mang cơm lên cho cậu còn cầm theo vật liệu làm súng mới để cậu kiểm tra, tuy là mới làm khung mẫu thôi nhưng sờ vào chất lượng rất tốt.

Bạch Hiền -"Hàng mới này nhập chất lượng tốt đấy chứ, không uổng công tìm kiếm mấy năm liền".

Trình Lục -"Vậy tôi sẽ bàn giao lại cho Bạch Chính Dương đại nhân, để ngài ấy xử lý và gửi bản thảo xuống dưới xưởng".

Bạch Hiền -"Có bao nhiêu đơn đặt trước mẫu này?".

Trình Lục -"Hiện tại Lão Đại mới chỉ đồng ý xuất kho 100 khẩu cho Tiêu Lão Đại thôi ạ, yêu cầu đặt hàng gửi đến cũng khá nhiều nhưng Lão Đại chưa đóng dấu với bên nào cả, vật liệu này hiếm và đắt nhưng bù lại chất lượng lâu và bền hơn, tôi nghĩ sẽ cần cân nhắc".

Bạch Hiền vân vê mẫu súng mới trong tay, sau khi hoàn thành bản thiết kế bom kích năm đó, đã có thêm 2 lần nâng cấp bom kích nữa để phù hợp hơn khi sử dụng. Cho đến bây giờ nó vẫn là vũ khí nòng cốt của Phác Gia, bom kích không bán ra bên ngoài, ngay cả Tiêu Gia cũng không bán.

Sau trận chiến năm đó thì bom kích không được sử dụng diện rộng nữa, nó quá nguy hiểm và những tranh đấu nhỏ thì không cần thiết lắm.

Phác Gia chủ yếu là bán vũ khí nên cũng phải thiết kế mẫu mới và thử nghiệm rất nhiều.

Mẫu súng mới này là do Bạch Chính Dương, Lưu Anh và Bạch Hiền cùng nhau làm, vật liệu thì là cậu vô tình phát hiện ra, sau đó thử làm thì thấy khá tốt.

Bạch Hiền -"Làm cho tôi một mẫu hoàn chỉnh dựa theo thiết kế nhé, khung này ổn rồi, nói với Bạch Chính Dương là tháng sau vật liệu mới sẽ được gửi về xưởng, bảo hắn cân nhắc số lượng".

Trình Lục -"Vâng, à...thiếu gia ăn cơm".

Bạch Hiền -"Không ăn có được không? Tôi hôm nay không có khẩu vị lắm".

Trình Lục -"Không ạ! Cậu vẫn nên ăn thì hơn".

Bạch Hiền -"....".

Không ăn thì anh sẽ nói với Phác Xán Liệt chứ gì? Tôi biết tỏng rồi.

Trình Lục đứng nguyên một chỗ, Bạch Hiền cứ tưởng hắn còn chuyện muốn nói, ai dè hắn không nói gì mà cứ thi thoảng lại quay ra nhìn cơm của cậu.

Bạch Hiền -"Anh nhìn cơm của tôi làm gì? Anh ăn cơm chưa đó?".

Trình Lục -"Tôi ăn rồi ạ!".

Bạch Hiền -"Vậy anh nhìn cơm của tôi làm gì?".

Trình Lục gãi đầu, hơi khó nói, nhưng bị Bạch Hiền nhìn chằm chằm nên đành nói thật -"Lão Đại nói phải thấy đại nhân ăn hết cơm".

Bạch Hiền chậc một tiếng, mày dính lại với nhau -"Tôi còn nhỏ lắm hả mà phải có người chông ăn hết cơm, ra ngoài đi".

Trình Lục -"....".

Cuối cùng thì Trình Lục không ra ngoài, hắn đứng nói chuyện với cậu cho đến khi đồ ăn trong bát vơi dần, tuy còn thừa lại một chút nhưng so với ngày thường thì đã bỏ thừa lại rất ít rồi.

Trình Lục tự tay dọn bát, vừa làm vừa nói -"Diêm Hồng Vũ có gây khó dễ gì cho đại nhân không?".

Bạch Hiền vẫn gõ cành cạch máy tính đáp -"Hmm...chuyện nhỏ thôi, không vấn đề gì, sao vậy?".

Trình Lục lắc đầu -"Không có gì đâu ạ, tôi nghĩ là bản thỏa thuận sẽ nhanh chóng được xác lập, lúc đó có thể Diêm Hồng Vũ sẽ gây khó dễ cho đại nhân nhiều hơn vì sức mạnh gia tộc thay đổi, hợp tác với chúng ta, họ sẽ thổi phồng sự kiện lên, đến mức tách riêng tầng lớp thượng lưu ra với họ, tới lúc đó có thể Diêm Hồng Vũ sẽ kiêu ngạo hơn đấy ạ".

Bạch Hiền gãi cằm suy nghĩ, điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Kể cả báo chí không nói thì Diêm Hồng Vũ ở trường cũng sẽ làm vậy, Diêm gia vẫn chỉ là giới thương lưu không so được với Bạch Gia, rõ ràng Bạch Gia và Diêm Gia tồn tại một khoảng cách.

Diêm Hồng Vũ cần phải kéo khoảng cách đó lại và đây là bàn đạp vững chắc nhất không thể bỏ qua.

Bạch Hiền -"Tôi cũng không phải người dễ bắt nạt, chắc là anh cũng biết câu chuyện trên diễn đàn rồi mà nhỉ?".

Trình Lục khẽ gật đầu -"Vâng...".

À thì để mọi chuyện tới tai của Phác Xán Liệt thì phải đi qua cái tai của Trình Lục mà.

Bạch Hiền mỉm cười nói tiếp -"Đề phòng trường hợp dã tâm của Diêm Hoàn quá lớn chúng ta có thể dùng Diêm Hồng Vũ để áp chế, người ngoài mà thôi, vẫn là không đáng tin".

Trình Lục -"Ngài nói phải".

Bạch Hiền kết thúc 1 ngày mỏi quai hàm như thế, nếu nói chuyện liên quan đến công việc thì không vấn đề, nhưng đối phó với cơn gió nhẹ chẳng đủ khơi gợi sự nóng nảy của cậu thì cậu lười lắm, nói một câu là mỏi hàm rồi.

Phác Xán Liệt nói sẽ về vào buổi sáng, Bạch Hiền vừa mở mắt ra là thấy hắn ở trước mặt rồi. Đêm qua bị Lưu Anh hành hạ giữa đêm nên buổi sáng hai mắt của Bạch Hiền không mở được, phải tới khi Phác Xán Liệt vuốt tóc gọi cậu dậy thì cậu mới mở mắt.

Bạch Hiền thoáng nhìn thấy bóng dáng của Phác Xán Liệt, nhưng cậu không dậy luôn mà vươn tay ôm lấy eo hắn, dụi đầu vào bụng hắn.

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu nói -"Dậy đi, tôi bế em".

Bạch Hiền lắc nhẹ đầu -"Không...cho em ngủ một thêm chút nữa".

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ trên bàn, hôm nay Bạch Hiền có lớp lúc 9 giờ, còn khoảng 1 tiếng nữa, phải chuẩn bị và ăn sáng, không nhanh thì không kịp mất.

Phác Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền, cho cậu ngủ thêm 5 phút thì lại gọi dậy -"Thỏ con! Không dậy là sẽ muộn đấy".

Bạch Hiền chậm chạp mở mắt, nói là ngủ thêm một chút nhưng thực ra là nằm thêm một chút để tỉnh ngủ hẳn, Phác Xán Liệt luồn tay qua ngực cậu nhấc người cậu lên, nhưng sau đó hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Phác Xán Liệt nhấc Bạch Hiền xuống giường cho cậu đứng dụi mắt, hắn nhìn cậu từ đầu tới chân rồi lại một lần nữa nhấc cậu lên khỏi mặt đất.

Bạch Hiền nghiêng đầu -"?".

Phác Xán Liệt nghiêm túc nói -"Em tụt cân rồi phải không?".

Bạch Hiền sờ sờ bụng cậu, không có khác biệt gì mà -"Đâu có, em vẫn thế mà".

Phác Xán Liệt -"Tại sao không ăn cơm?".

Bạch Hiền -"Em có ăn mà, không phải anh còn bắt Trình Lục đứng xem em ăn cơm à".

Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt chuẩn bị mắng cậu thì liền nói trước -"Em ăn bù là được mà, đảm bảo trả cho anh cân nặng như cũ".

Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền ôm vào ngực mang vào phòng tắm, cậu chỉ cần nhẹ đi một chút hắn bế lên là sẽ biết, một ngày Bạch Hiền không ăn hoặc ăn ít một chút là có thể tụt cân.

Nuôi cậu rất khó, ngày trước không kén ăn nhưng bây giờ cái gì cũng không chịu ăn. Để duy trì cân nặng hiện tại Phác Xán Liệt phải ép cậu ăn cơm mỗi ngày, chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, tăng cân không được thì duy trì cân nặng như hiện tại là tốt nhất.

Ban đầu Phác Xán Liệt muốn nuôi béo Bạch Hiền lên một chút, tốt nhất là có ít nước lèo, nhưng nuôi không được, không thể ép Bạch Hiền ăn tới nôn được, hắn mới từ bỏ.

Bạch Hiền đang gật gù đánh răng thì Phác Xán Liệt lại ôm cậu từ phía sau, cậu đang mặc áo sơ mi của hắn, cổ rộng nên chiếc gáy trắng nõn hồng hồng đều lộ ra ngoài.

Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên vết lõm nhỏ sau gáy Bạch Hiền, chỗ đó rất nhạy cảm nên chỉ cần bị chạm qua là người Bạch Hiền tự động co lại một chút -"Ưm....".

Phác Xán Liệt -"Thỏ con...".

Bạch Hiền vội vàng đánh răng cho xong, Phác Xán Liệt đã luồn tay vào áo sờ lên tận ngực cậu rồi. Cơ thề cậu bây giờ rất nhạy cảm, Phác Xán Liệt lại quá hiểu rõ cách thức kích thích cậu, sờ một chút thôi mà người Bạch Hiền đã mềm nhũn rồi.

Bạch Hiền -"Anh...đừng sờ nữa".

Phác Xán Liệt lật người Bạch Hiền lại, hôn lên đôi môi căng mọng ướt nước của cậu, mùi kem đánh răng vị dâu vẫn còn trong miệng Bạch Hiền, ngọt ngọt thơm thơm.

Bạch Hiền -"Anh còn...ưm...Xán Liệt...còn hôn nữa là không được đâu".

Phác Xán Liệt hôn Bạch Hiền thêm một chút nữa mới buông ra, nhưng hắn không thả cậu đi mà ôm eo gục mặt vào cổ cậu, đặt vào nụ hôn nhẹ lên đó.

Bạch Hiền mỉm cười xoa cái đầu hắn, mỗi lần Phác Xán Liệt rời khỏi cậu một thời gian là khi về hắn sẽ như thế này, nếu không phải có việc để làm thì hắn sẽ ôm cậu lăn giường luôn.

Bạch Hiền -"Thay quần áo cho em, phải ăn sáng nữa mà".

Phác Xán Liệt -"Ừm, chiều tôi sẽ đón em, dẫn em ra ngoài ăn".

Bạch Hiền vui vẻ đáp -"Đi ăn hay là ăn em?".

Phác Xán Liệt -"Cả hai".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top