PHIÊN NGOẠI: SỰ BẢO HỘ CỦA PHÁC GIA


Nay đăng 1chap trước nha, tối T7 và CN mk sửa nốt rồi đăng tiếp nhí!!

Doanh Kiêu cầm lấy bản vẽ, cảm giác không có tự tin chính là như vậy, hắn luôn muốn thể hiện mặt xuất sắc nhất của bản thân cho Bạch Hiền thấy, hắn muốn có được sự tin tưởng tuyệt đối của cậu, trở thành thân tín mà Bạch Hiền tin tưởng nhất.

Doanh Kiêu -"Xin lỗi...Đại nhân! Tôi chỉ muốn đưa cho ngài bản thảo tốt nhất mà tôi có thể làm được, tôi có thắc mắc một vài chỗ nên đã hỏi ngài Cố...".

Bạch Hiền dứt khoát trả lời -"Vậy được! Từ giờ tôi sẽ giao cậu cho Cố Thanh quản lý, tôi sẽ nói với Phác Xán Liệt chuyển công tác của cậu tới chỗ hắn, cậu không cần tiếp tục theo tôi nữa".

Doanh Kiêu ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hiền, đôi mắt không thể giấu được sự bất ngờ, hắn phải mất mấy giây để tiêu hoá hết được lời nói của Bạch Hiền, lúc hắn nhận ra thì Bạch Hiền đã đứng dậy rồi.

Doanh Kiêu -"Đại nhân! Không cần phải như vậy đâu ạ...tôi thật sự không có ý coi thường ngài tôi...".

Bạch Hiền liếc mắt nhìn Doanh Kiêu, vốn dĩ cậu muốn nghe xem hắn sẽ nói gì, nhưng kết quả là chẳng có gì cả.

Bạch Hiền -"Tới nói cũng không biết mình cần phải nói gì, tôi không dạy được cậu thì tôi sẽ giao cậu cho người có thể dạy được cậu, tôi không thích cưỡng cầu một ai cả, nếu cảm thấy không hợp thì cứ đi".

Nói xong Bạch Hiền liền cúi người cầm tập tài liệu ném về phía Doanh Ngọc nói -"Tôi cho cậu 1 ngày tìm những thứ mà tôi cần trong này, nếu không tìm được cậu cũng không cần ở lại chỗ của tôi nữa".

Doanh Ngọc chụp lấy tập hồ sơ, ngoan ngoãn trả lời -"Vâng...".

Nói xong Bạch Hiền liền vòng khỏi phòng khách ra ngoài, vô cùng dứt khoát không hề nhìn lại.

Cố Thanh nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Doanh Kiêu, có lẽ hắn vẫn còn mù mờ không rõ lý do tại sao bản thân lại rơi vào tình thế này, vì vậy hiếm khi Cố Thanh tham gia vào việc dạy dỗ thuộc hạ của các trụ cột mà nói -"Bất cứ thân tín nào đều phải nhớ rõ trong lòng điều này, tin tưởng vào khả năng của các ngài ấy cũng tin tưởng vào khả năng của chính mình, nếu không thể nhớ được nó các cậu vĩnh viễn sẽ không nhận được sự tín nhiệm từ họ đâu!".

Doanh Ngọc và Doanh Kiêu cùng lúc ngước mắt lên nhìn Cố Thanh, với kinh nghiệm hơn 10 năm theo chân Lưu Vũ, trưởng thành trong sự khắt khe của đại bản doanh, lời hắn nói không thể sai. Doanh Ngọc thì còn đỡ chứ Doanh Kiêu thì hoàn toàn cứng đờ cả người rồi.

Cố Thanh đi theo Bạch Hiền ra ngoài sân vườn, thấy cậu đang ngồi ở xích đu liền tới gần nói -"Làm sao mà lại tức giận như vậy? Việc Doanh Kiêu làm không đến mức khiến cậu phải loại cậu ta ra khỏi diện quản lý đâu".

Bạch Hiền khoanh tay đung đưa xích đu, so với vẻ mặt căng thẳng đến đáng sợ lúc nãy thì bây giờ đã dịu đi rất nhiều, nói -"Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đều là người mà Lưu Anh ca chọn cho tôi, tài năng của hai đứa nhóc đó dĩ nhiên không có gì bàn cãi, nhưng tôi không quản thì không đứa nào chịu biết trên biết dưới, nếu không dạy dỗ lại thì sớm muộn cũng sẽ có lúc coi trời bằng vung"

Cố Thanh -"Lâm Chung Cẩn không quản được hai tên nhóc đó sao? Tôi thấy cậu ta làm việc rất tốt mà?".

Bạch Hiền -"Làm việc tốt, rất nhạy bén nhưng Tiểu Cẩn có một nhược điểm là quá hiền, thấy con kiến còn né đi vì sợ dẫm phải nữa, ngày ngày nếu không phải ôm lấy cái bàn máy tính thì chỉ chồm hỗm một chỗ trồng nấm với tổ mối thôi, quản làm sao được hai thằng nhóc cá tính mạnh kia?".

Cố Thanh cười đáp -"Cậu thành công rồi đấy, hai tên nhóc đó bị doạ tới cứng đờ một chỗ rồi".

Bạch Hiền bỗng dưng nhíu mày, liếc xéo Cố Thanh nói -"Nhưng mà anh tới đây làm gì? Muốn thay tôi đi học sao? Không cho!".

Cố Thanh tặc lưỡi đáp -"Cậu tưởng tôi ham hố lắm sao? Cậu thích thì cứ học tôi không rảnh, tôi đến vì việc bắt buộc của tôi, không liên quan đến cậu".

Bạch Hiền tò mò nên hỏi -"Chuyện gì? Nếu anh tới đây thì hẳn cũng phải là chuyện quan trọng đi".

Cố Thanh mấy ngày không ngủ đủ giấc nên trông có hơi uể oải, hắn vuốt ngược mấy sợi tóc lên cao thở dài nói -"Sau thanh tẩy nội bộ thì bây giờ còn nhiều chỗ trống lắm cậu biết rồi còn gì, Lão Đại phê duyệt cho Mạc Vân Đình và Neil nghỉ, việc chất đống cần giải quyết nhiều lắm, tôi tới để giúp Trình Lục, sắp tới hắn sẽ không thể quản lý nổi Phác Gia ở Châu Á đâu, tôi tới giúp hắn".

Bình thường Bạch Hiền và Cố Thanh không hợp nhau, không thể nói quá ba câu, nói quá sẽ cãi lộn, nếu không phải có người nhìn Bạch Hiền chỉ muốn được nắm tóc hắn vật hắn xuống nhà mà đánh thôi.

Nhưng lúc cần nghiêm túc cậu vẫn sẽ nghiêm túc, bây giờ trông hắn còn mệt mỏi nữa cậu không muốn kéo thêm phiền phức -"Nếu vất vả quá thì để bớt công việc sang cho tôi, tôi làm quen rồi có thể giải quyết được, nếu không muốn chết sớm thì anh nên đi ngủ đi, cuồng thâm mắt của anh sắp lan tới má rồi đấy".

Cố Thanh hừ lạnh một cái rồi xoay người đi vào nhà.

Dạo gần đây hắn cứ chạy Đông chạy Tây miết, nhìn bằng mắt thường cũng thấy hắn gầy đi, nếu không có các khối cơ do tập luyện ngày trước thì trông hắn sẽ mỏng dính với khối lượng công việc nặng nề như thế.

Người như Cố Thanh rất hiếm có, không những thông minh hắn còn rất chăm chỉ, có thể làm việc 365 ngày không nghỉ, làm từ sáng tới tối, làm đủ mọi việc, sai gì làm nấy.

Làm còn rất tốt nữa.

Nếu như hai đứa nhỏ kia bằng được một nửa của Cố Thanh, Bạch Hiền sẽ không phải dạy dỗ lại từ đầu như lúc này.

Doanh Ngọc và Doanh Kiêu rất thông minh, nhưng suy nghĩ vẫn còn rất nóng vội và độc đoán. Cho rằng cậu không quản thì muốn làm gì cũng được, lần này mang cả hai người đi nếu cậu không dạy được cậu sẽ đem trả về cho Lưu Anh, muốn làm gì thì làm.

Bạch Hiền co chân ngồi trên xích đu, vì bực mình nên cậu gọi điện nói chuyện với Hạ Tri, dù mới xa có vài ngày thôi nhưng cậu đã rất nhớ Hạ Tri rồi.

Hạ Tri xinh đẹp lại thương cậu, bây giờ cậu giận như vậy nhưng chỉ cần Hạ Tri an ủi một chút thì cậu sẽ lại vui vẻ ngay.

Bạch Hiền muốn đợi Phác Xán Liệt nên dù sương xuống trời bắt đầu lạnh cậu vẫn không vào nhà, nói chuyện với Hạ Tri hơn 1 tiếng, vì chênh lệch múi giờ nên Hạ Tri phải làm việc, vậy là cậu không nói nữa.

Bạch Hiền không ngồi nổi nữa bắt đầu nằm bò lên xích đu, chiếc xích đu này khá lớn nên cậu có thể thoải mái nằm mà không sợ ngã, trời mùa hè ban ngày rất nóng nhưng ban đêm có sương xuống nên sẽ lạnh hơn một chút.

Tuy vậy thì cũng không phải cái lạnh khiến Bạch Hiền khó chịu như mùa đông, đối với cậu thì khá mát mẻ và dễ chịu.

Bạch Hiền đung đưa xích đu rồi ngủ quên bên cạnh chiếc điện thoại còn đang bật, cậu xem tin tức tài chính rồi ngủ quên.

Khoảng gần 10 giờ Phác Xán Liệt mới về, hắn không biết Bạch Hiền ở ngoài vườn cho đến khi lên phòng mà không thấy cậu đâu, gọi liền mấy tiếng cũng không thấy trả lời.

Phác Xán Liệt đi xuống dưới nhà cũng không thấy ai, hắn phải kiểm tra định vị từ chiếc nhẫn trên tay cậu mới biết cậu đang ở ngoài vườn.

Vậy là hắn đi một mạch ra ngoài vườn tìm một vòng mới thấy cậu đang nằm trên xích đu, lúc nhìn thấy cậu hắn có chút tức giận vì bây giờ là đêm muộn, sương xuống rất dễ ốm.

Cơ thể Bạch Hiền lúc khỏe lúc không, nhiều lúc chỉ ngâm người dưới bể bơi 30 phút thôi buổi tối cũng sẽ xổ mũi liên tục.

Phác Xán Liệt cởi áo ngoài cầm sẵn trên tay, tới gần chỗ cậu liền ngồi thấp xuống đắp áo lên cơ thể nhỏ bé của cậu, sờ vào người cậu từ tay đến má đều rất lạnh.

Phác Xán Liệt vuốt má cậu một cái, Bạch Hiền nửa tỉnh nửa mê mở mắt, dù không nhìn rõ được mặt Phác Xán Liệt nhưng cậu biết là hắn nên mới làm nũng cọ tay hắn, còn rên nhẹ.

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên môi cậu, nói nhỏ -"Thỏ con, sao em lại ngủ ngoài này?".

Bạch Hiền vươn tay ôm cổ Phác Xán Liệt, cọ đầu vào vai hắn, giọng còn ngái ngủ -"Đợi anh...không chịu được ngủ quên".

Bạch Hiền làm nũng rất đáng yêu, giọng nói mềm mềm, dù tức giận cỡ nào Phác Xán Liệt cũng sẽ không nỡ mắng cậu.

Và quả thật là như vậy, Phác Xán Liệt không mắng cậu, hắn đỡ người Bạch Hiền ngồi dậy, ôm cậu bế lên còn hôn vào cổ cậu nữa -"Lần này bỏ qua cho em, em muốn chờ thì có thể ở trong nhà, nếu em ốm thì phải làm sao?".

Bạch Hiền mỉm cười ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, mấy năm nay hắn vẫn luôn chiều cậu như vậy, trong mắt hắn chỉ có một mình cậu, coi cậu như bảo bối dễ vỡ, lúc nào cũng cẩn thận nâng niu.

À thì...trừ lúc lăn giường ra.

Bạch Hiền cào cào mấy cái sau lưng Phác Xán Liệt nói -"Em sẽ không để bản thân bị ốm, hôm nay trời mát sương cũng không nhiều mà".

Phác Xán Liệt vỗ vào mông cậu một cái nói -"Nghe lời".

Bạch Hiền bất lực đành đáp -"Vâng~".

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền đặt lên giường, cậu còn nũng nịu không chịu buông, hắn phải dỗ cậu một lúc cậu mới chịu ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ.

Phác Xán Liệt thì phải tắm, hắn mắc bệnh sạch sẽ càng ngày càng nặng, ngoại trừ Bạch Hiền có thể tiếp xúc gần với hắn thì không ai có thể, những bữa tiệc đông người, rượu, đồ ăn, thuốc lá và mọi thứ quấn quanh khiến hắn khó chịu.

Phác Xán Liệt tắm xong ra ngoài, cục bông của hắn đã ngủ ngon lành rồi, tâm trạng hắn không tốt lắm, hắn chưa bao giờ thích tiệc tùng cả, nếu không phải để đáp ứng công việc, hắn sẽ không bao giờ dự tiệc.

Phác Xán Liệt không lên giường ngủ ngay, việc thanh tẩy nội bộ từ lúc Bạch Hiền nhậm chức cho đến bây giờ đã kéo dài nhiều năm rồi.

Lý do mà năm đó một thế lực có thể sánh ngang với quân đội tinh anh lại phải chật vật khó khăn mới có thể đánh thắng một thế lực 10 năm tuổi là vì nội bộ Phác Gia đã không còn thực sự trung thành nữa.

Nội bộ phải sạch mới có thể tồn tại lâu dài.

Bạch Hiền đã nói điều đó với hắn, chính vì câu nói đó của cậu, Phác Xán Liệt đã đưa ra quyết định quét sạch nội bộ Phác Gia. Những vị trí trống vẫn đang được bù đắp, nhưng chưa thể hoàn toàn hồi phục như ban đầu, vì vậy công việc lúc nào cũng chất đống, một ngày 24 tiếng có lẽ là không đủ.

Nhưng Phác Xán Liệt chưa từng nói với Bạch Hiền điều đó, hắn không muốn cậu thức đêm làm việc, ngày ngày vùi đầu vào sổ sách và giấy tờ, đi Đông đi Tây để làm việc.

Phác Xán Liệt có thể vất vả hơn thế, nhưng hắn sẽ không cho cậu động vào để mỗi ngày Bạch Hiền có thể ngủ sớm dậy muộn, làm thùng cơm lăn qua lăn lại hết ngày thì càng tốt.

Hắn phát hiện bản thân yêu cậu nhiều hơn những gì hắn nghĩ, không muốn cậu chịu khổ, chỉ muốn cậu sống vui vẻ, làm nũng, xoay quanh mình hắn là đủ.

Hắn cũng đã nghĩ nếu có ngày Bạch Hiền nói không muốn hắn tiếp tục điều hành Phác Gia nữa, muốn hắn dành toàn bộ thời gian cho cậu, hắn cũng sẽ đồng ý.

Hắn chỉ có một mình cậu thôi.

Nếu Bạch Hiền chết, hắn cũng sẽ chết.

Tư tưởng của Phác Xán Liệt chưa bao giờ phụ thuộc vào bất cứ ai, hắn cũng nghĩ rằng cả đời sẽ không vì ai mà đánh mất bản thân và Phác Gia.

Cho đến khi Bạch Hiền rời đi, cho đến những ngày hắn phải sống 1 mình mà không có cậu, hắn đã nghĩ có chết hắn cũng phải tìm được cậu, phải bắt được cậu, dù hắn có phải đánh đổi bằng cả mạng sống đi chăng nữa.

Phác Xán Liệt kéo chăn lên cho Bạch Hiền rồi ra khỏi phòng, hắn không chờ nội bộ ổn định mới làm việc khác, với hắn từng mục tiêu đề ra nếu có cơ hội hắn sẽ không bỏ qua, để bảo vệ được Bạch Hiền hắn cần có nhiều quyền lực hơn thế.

Giá trị của Bạch Hiền, sự quý giá của con người cậu, sự chói sáng bất kể nghịch cảnh, là người mà chỉ cần hắn thả ra khỏi vòng tay sẽ lập tức bị vây lấy.

Tương lai là thứ không thể kiểm soát, nhưng với hắn chỉ cần có đủ quyền lực hắn sẽ có thể ngắn cản tất cả nguy hiểm và thứ tương lai không thể kiểm soát đó.

Có đôi khi Bạch Hiền thắc mắc không biết lý do vì sao hắn lại tham vọng như vậy, lúc trước hắn không có ý định làm thêm bất cứ cái gì ngoài vũ khí, vì trên thị trường Phác Gia vẫn là tổ chức vũ khí tư nhân bậc nhất, vẫn luôn chỉ tập trung vào ngành này, ngoài ra hắn có đầu tư vào khách sạn resort, đóng tàu, và vài ngành khác, đều là những ngành từ thời Gia chủ cũ đã làm.

75% nguồn tiền của Phác Gia đều dồn vào vũ khí, còn lại là những ngành lẻ khác.

Vài năm gần đây hắn bắt đầu tăng nguồn tiền đầu tư cho khách sạn và resort, xây dựng tập đoàn đóng tầu với nguồn vốn khổng lồ, lớn chưa từng thấy ở Châu Âu, Tiêu Phong Lãng có kinh nghiệm dày dặn trong các lĩnh vực này nên Phác Xán Liệt đã kí hợp đồng thỏa thuận với Tiêu Phong Lãng, để hắn giúp đỡ Phác Gia cho tới khi nền móng vững chắc.

Ở Châu Á, hắn chọn nơi cắm cờ số 1 để bắt đầu, dưới danh nghĩa Trình Gia rót vốn đầu tư đa ngành nghề, và bản thảo của Diêm thị đã lọt được vào mắt của Phác Xán Liệt.

Hắn có được thông tin đầy đủ của người đứng đầu Diêm thị kèm với bản thảo mà Trình Lục gửi về Phác Gia, bản thân Trình Lục cũng đánh giá cao người này, có đầu óc thương trường, có thể làm mũi giáo mở đầu.

Tuy nhiên, bản thảo thứ 2 về các bước tiến hành đầu tư trưa nay hắn đã ném nó vào thùng rác.

Sau bữa tiệc tối, khi ngồi trên cùng 1 chiếc bàn, người được mệnh danh là thiên tài kinh doanh trăm năm có một này vẫn quyết định đề ra cho hắn những đề xuất không khác mấy với bản hợp đồng lúc trưa.

Phác Xán Liệt có mặt ở đây, tức là hắn coi trọng lần đầu tư này, hắn muốn trực tiếp nghe về kế hoạch của Diêm Hoàn, không thể hoàn toàn phủ nhận tài năng của Diêm Hoàn, nhưng với vị thế của Phác Xán Liệt hắn sẽ không để Phác Gia phải chịu thiệt dù là một chút.

Chắc thắng thì mới làm, không chắc thắng thì không làm.

Nếu đã chắc thắng, làm mà thất bại, Diêm Hoàn sẽ phải chịu toàn bộ tổn thất.

Diêm Hoàn đã dành ra 1 năm chỉ để chăm chút cho bản thảo số 1 gửi về Trình Gia khi hắn biết được Trình Gia sẽ đầu tư diện rộng tại Châu Á, nhưng khi nhìn thấy bản hợp đồng được gửi từ phía Trình Gia, hắn đã nhìn ra bản hợp đồng đó không hề công bằng.

Tất nhiên là vị thế của người đứng sau Trình Gia là Phác Gia quá lớn, khi hợp tác với một bên lớn hơn mình nhiều lần thì tất nhiên là sẽ không có sự công bằng về việc chia lợi nhuận hay chịu tổn thất.

Nhưng chịu hoàn toàn thất bại là điều không thể.

Hắn đã đoán rằng Phác Gia chỉ muốn dùng điều kiện này như lời thách thức, nhưng ngày hôm nay Phác Xán Liệt đã thẳng thừng bác bỏ điều đó. Hắn sẽ làm thật và không có sự đùa giỡn nào ở đây cả.

Sức ép từ Gia chủ Phác Gia là thứ mà không phải người như Diêm Hoàn có thể đỡ được, hợp đồng này chưa thể kí được, hắn phải tìm cách để bản hợp đồng có lợi hơn cho hắn, ít nhất là hạn chế thiệt hại, vì vậy hắn nói rằng hắn sẽ cho Phác Gia câu trả lời sau 1 tuần.

Phác Xán Liệt không thích kéo dài thời gian, nhưng Trình Lục nói nhỏ với hắn hãy thử cho Diêm Hoàn một cơ hội, Diêm Hoàn thực sự là một thiên tài kinh doanh khó tìm, nếu bây giờ từ bỏ bản hợp đồng này Phác Gia sẽ mất nhiều hơn 1 tuần để tìm người mới.

Phác Xán Liệt đồng ý, nhưng thời hạn là 5 ngày sau.

-

3 giờ sáng Bạch Hiền mơ màng tỉnh dậy, bình thường Phác Xán Liệt ôm cậu sẽ có hơi ấm, chỉ cần không có là cậu sẽ tỉnh ngủ giữa đêm, cậu ngóc đầu dậy sờ sang bên cạnh thấy lạnh tanh, ngó vào nhà vệ sinh cũng không thấy sáng, Bạch Hiền ngồi hẳn dậy dụi mắt nhìn xung quanh, nhưng không có ai cả.

Bạch Hiền xuống giường mở cửa phòng ngủ ra ngoài, xuyên qua đồ trang trí trên tủ chia cắt hai gian thấy được ánh sáng, lấp ló còn thấy Phác Xán Liệt đang ngồi ở đó nữa.

Bạch Hiền nhẹ chân bước tới muốn xem hắn làm gì, cách khoảng mười bước chân nữa thì Phác Xán Liệt đã phát hiện ra tiếng động, hắn ngẩng đầu lên và thấy Bạch Hiền vẫn còn đang ngái ngủ đi tới, tóc còn chổng ngược loạn xạ.

Phác Xán Liệt bỏ tờ giấy vừa cầm lên xuống bàn, đứng dậy vòng ra khỏi bàn, hắn nói -"Sao em lại ra đây?"

Bạch Hiền vừa tỉnh dậy, cậu vốn dĩ rất bám Phác Xán Liệt nên khi hắn lại gần cậu đã dang tay muốn hắn ôm cậu -"Không có anh ôm em không ngủ được".

Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, xoa tóc và hôn lên đỉnh đầu cậu, Bạch Hiền cũng ôm lấy hắn dụi đầu vào ngực hắn, Phác Xán Liệt nói -"Ngoan, còn một chút việc, làm xong sẽ ôm em ngủ em vào phòng trước đi".

Bạch Hiền không chịu, ôm hắn còn chặt hơn, ngước đầu lên nói -"Có phải công việc dạo gần đây nhiều hơn không? sao em không nhận được thêm nhiệm vụ? những người khác đều trông rất bận và mệt mỏi, chỉ có em là rảnh rỗi".

Phác Xán Liệt -"Không có việc cho em, em còn phải đi học nữa, nếu đã chọn thì phải học cho tốt".

Bạch Hiền -"Vậy em chờ anh đi ngủ, dù sao thì bây giờ em cũng đã tỉnh rồi".

Phác Xán Liệt thảo kính xuống, một tay ôm Bạch Hiền bế lên, hắn đặt kính lên bàn rồi mang cậu quay về phòng, Bạch Hiền gối đầu trên vai hắn nói -"Anh không làm nữa à?".

Phác Xán Liệt bình thản nói -"Dỗ em ngủ trước, mai em phải dậy sớm không phải sao?".

Bạch Hiền nhăn mặt nói -"Em không cần anh dỗ em ngủ, em muốn anh đi ngủ cùng em".

Phác Xán Liệt đặt Bạch Hiền xuống giường, cậu không chịu buông vì nghĩ nếu buông thì hắn sẽ lại đi làm việc, cứ ôm cho chắc.

Phác Xán Liệt xoa eo Bạch Hiền nói -"Kính cũng đã tháo rồi, tôi không làm nữa, đi ngủ với em".

Bạch Hiền bặm môi kéo Phác Xán Liệt xuống giường -"Anh có phải không muốn em chịu khổ không? Rõ ràng tất cả mọi người đều rất bận, chỉ có mình diện quản lý của em thì không có việc gì, em có thể làm được anh không tin em sao?".

Phác Xán Liệt -"Nếu không tin em tôi bây giờ có thể ngủ cùng 1 giường với em sao?".

Bạch Hiền -"Vậy anh cũng không thể lấy lý do vì em đi học mà anh không chia sẻ công việc cho em được".

Phác Xán Liệt nhìn xuống khuôn mặt đầy uất ức của Bạch Hiền, rõ ràng hắn đã đoán được nếu cậu biết nhất định sẽ không chịu ngồi yên, hắn cũng đã vẽ ra cách giải quyết, nhưng bây giờ nhìn thấy cậu làm nũng, ủy khuất không nghe lời, hắn lại không làm gì được.

Phác Xán Liệt -"Được rồi ngủ đi, tạm thời chưa cần em giúp, tôi sẽ giao dần công việc cho em để em quen với việc kinh doanh". Dừng một chút hắn lại cẩn thận nói thêm -"Em ra ngoài không được để ai chú ý, học xong tôi sẽ tới đón em".

Bạch Hiền ngóc đầu dậy khỏi chăn, tròn mắt nói -"Anh không về nhà chính à?".

Phác Xán Liệt im lặng nhìn Bạch Hiền, vài giây sau mới nói -"Không cần thiết, nhà chính đã có Lưu Vũ".

Bạch Hiền -"Nhưng mà...".

Chưa để Bạch Hiền nói xong Phác Xán Liệt đã kéo cái đầu cậu xuống, lạnh lùng nói -"Không có nhưng, ngủ đi!".

Bạch Hiền nhướn mày, mỉm cười không nói gì.

Tên đàn ông thúi này, không thể xa cậu được.

Cậu cũng không muốn xa hắn.

Trước đây dù ở nhà chính thì 1 tháng Phác Xán Liệt cũng sẽ ra ngoài khoảng 1 tới 2 tuần, có lúc Bạch Hiền sẽ đi theo có lúc thì không, tính chất công việc của hắn không thể cố định một chỗ được, nếu bây giờ hắn ở đây thì quãng đường di chuyển đến nơi khác sẽ xa hơn, cậu chỉ lo hắn mệt mỏi thôi.

Trước đây Bạch Hiền cứ nghĩ hắn là quái vật không biết mệt mỏi, vì hắn làm việc hầu như là toàn thời gian, ngủ 6 tiếng mỗi ngày, còn lại là làm việc.

Nhưng khi ở bên hắn thời gian dài, thấu hiểu và chứng kiến một Phác Xán Liệt hoàn toàn khác, Bạch Hiền mới thấy rằng hắn cũng chỉ là con người giống cậu thôi, dù tính cách vẫn rất cứng nhắc, nhưng hắn vẫn có một khoảng mềm mại mà chỉ có cậu mới thấy được.

Bạch Hiền ngủ ngoan trong cái ôm của Phác Xán Liệt, ngủ tới tận 7 giờ sáng hôm sau.

Vì hôm qua Phác Xán Liệt cũng ngủ muộn nên bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh.

Bạch Hiền rón rén định xuống giường một mình, không ngờ vừa mới thò được chân xuống đã bị Phác Xán Liệt kéo lại rồi, hắn ôm cậu không cho đi -"Anh...bỏ em ra...em phải đi học".

Phác Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền thêm 5 phút mới buông cậu ra, Bạch Hiền dậy hắn cũng dậy theo cậu luôn. Bọn họ cùng nhau đánh răng, cùng nhau rửa mặt, thay quần áo cho đối phương và cùng ăn sáng, làm nhanh gọn trong 45 phút.

Hôm nay Bạch Hiền có lớp lúc 8 giờ 15.

Phác Xán Liệt cũng có công việc của hắn, dù không tiện một đường nhưng hắn vẫn đưa Bạch Hiền đi học.

Lúc lên xe Bạch Hiền nhìn thấy có một chiếc xe khác phía sau, Doanh Ngọc và Doanh Kiêu cùng nhau lên một chiếc xe đó.

Thằng nhóc Doanh Kiêu có vẻ vẫn còn bị sang chấn tâm lý nên trông không được vui vẻ lắm, 17 tuổi chỉ được cái xác là cao lớn còn cái tính thì vẫn hoàn toàn trẻ con, không quản thì không coi ai ra gì.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nói -"Sao vậy? Không hài lòng với hai tên nhóc đó sao?".

Bạch Hiền -"Người Lưu Anh ca chọn cho em sao em có thể không hài lòng, nhưng anh ấy chọn người cho em quá sớm, em không dành được thời gian quản hai đứa nhóc đó, Tiểu Cẩn tính cách quá hiền cũng không quản nổi".

Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền lại gần, xoa xoa eo nhỏ của cậu nói -"Dưỡng ra người trung thành không khó, khó là em phải biết cách dùng cương dùng nhu đúng lúc".

Bạch Hiền dựa đầu vào vai Phác Xán Liệt đáp -"Chẳng phải khi em 17 tuổi anh cũng dùng cách này để ép em vào khuôn à, mỗi lần anh mắng em xong thì anh sẽ luôn dỗ dành em, dẫm nát mọi ý nghĩ của em rồi lại cho em hi vọng, xoay em như chong chóng để trong đầu em chỉ có anh, quá đáng!".

Phác Xán Liệt bật cười thành tiếng, hắn nhìn Bạch Hiền phụng phịu đến mức hai mắt nheo lại, bĩu môi đầy uất ức liền nhéo eo cậu -"Em là thất bại duy nhất trong tư duy lãnh đạo của tôi, mọi cách mà tôi dùng trên người em đều không có tác dụng, tôi gần như còn không quản nổi em".

Cá tính của Bạch Hiền rất mạnh, từ nhỏ đã có suy nghĩ độc lập và không dễ dàng khuất phục, nếu không phải cậu tự nguyện thì Phác Xán Liệt cũng không quản nổi, nếu ép cậu khuất phục thì hắn đã thất bại từ bước đầu tiên.

Thứ hắn muốn là dưỡng ra người trung thành tuyệt đối, ép buộc chỉ càng làm cho cậu hận hắn, giống như quả bom nổ chậm mà thôi.

Bạch Hiền nói chuyện phiếm với Phác Xán Liệt một lúc, cảm giác thời gian thật nhanh, chưa gì đã tới Phó Hoa rồi. Bạch Hiên hôn nhẹ lên môi Phác Xán Liệt một cái chào tạm biệt, sau đó cậu định mở cửa xe ra ngoài nhưng lại bị kéo lại.

Phác Xán liệt chẳng biết từ đâu lấy ra một chiếc mũ, hắn đội nó lên đầu cậu kéo thấp xuống, không dừng lại hắn còn kéo khóa chiếc áo khoác mùa hè của cậu lên tận cổ che đi nửa mặt.

Bạch Hiền -"Em xuống được chưa chồng của em, em sắp muộn học rồi".

Phác Xán Liệt miễn cưỡng buông Bạch Hiền ra nói -"Không được tiếp xúc quá gần với người khác, không được cho ai thấy mặt của em".

Bạch hiền mỉm cười, hôn Phác Xán Liệt thêm một cái nữa nói -"Em biết rồi, em đi nhé".

Phác Xán Liệt gật đầu Bạch Hiền mới dám xuống xe, bên ngoài Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đã chờ sẵn cậu rồi, Bạch Hiền vẫy nhẹ tay chào Phác Xán Liệt sau đó bước vào cổng Phó Hoa cùng hai cái đuôi kia.

Cả dọc đường đi Bạch Hiền không nói một câu nào, hôm nay cậu bắt đầu học ở tòa D nên sẽ phải đi xe trung chuyển, vì trường rất rộng nên 1 là đi xe đạp công cộng 2 là đi xe trung chuyển của trường, Bạch Hiền lười nên cậu đi xe trung chuyển cho nhanh.

Có nhiều xe nên không mất nhiều thời gian đợi lắm, lúc lên xe thì vừa khéo còn 3 chỗ ngồi hàng cuối.

Bạch Hiền thì ngồi, còn hai cái đuôi kia thì không dám nên đứng thu lu một góc.

mất khoảng 10 phút di chuyển thì tới tòa D, sinh viên trên xe không nhiều nhưng vì Doanh Ngọc và Doanh Kiêu quá nổi bật nên một đám nữ sinh cứ ngơ ngác đứng đó, tắc cả đường xuống xe.

Hai đứa nhóc này dù tuổi còn nhỏ nhưng mà ngoại hình thì không nhỏ, cứng cáp như sinh viên giáo dục thể chất vậy, khối cơ lớn do tập luyện tử nhỏ mà lên, nhìn qua thì đúng là tươi trẻ như sinh viên đại học thực sự vậy.

Bạch Hiền mất kiên nhẫn nên dùng ngón tay chỉ về phía trước, Doanh Kiêu lập tức trùm mũ áo lên giải tán người. Bạch Hiền thành công xuống xe vào tòa D, cả Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đều trùm mũ áo lên đầu hạn chế sự chú ý nhất có thể, hòa mình vào đám sinh viên đông đúc trong tòa D này.

Nhưng thật không may, có cặp mắt khác đang theo dõi bọn họ.

Diêm Hồng Vũ nheo mắt nhìn 3 bóng dáng 1 trước 2 sau tiến vào lớp học lý thuyết số 1 của khoa kinh tế, cậu ta vừa mới tới cửa tòa D đã nhìn thấy, dù hôm trước chỉ mới nhìn thoáng qua, nhưng vì cậu ta luôn đặc biệt chú ý đến ong bướm bên cạnh Bạch Kiến Hoa nên ghi nhớ tình địch cũng rất nhanh.

Cậu ta có thể xác nhận chính xác đó là người hôm qua Bạch Kiến Hoa đã nói chuyện, hơn nữa Bạch Kiến Hoa còn rất sợ người đó hiểu lầm nữa.

Diêm Hồng Vũ đã nhờ người điều tra giúp, tạm thời chưa có kết quả.

Cậu ta đang mải suy nghĩ thì từ xa có tiếng vọng lại -"Hồng Vũ! Cậu không vào lớp sao? Đứng đây làm gì vậy?".

Diêm Hồng Vũ thay đổi sắc mặt rất nhanh, mỉm cười như không có gì mà nói -"Vừa nghe điện thoại, bây giờ vào".

Diêm Hồng Vũ vừa bước vào cả lớp học có hơn 30 người lập tức ồn ào vô cùng, mọi người di chuyển đến chỗ cậu ta như ong bu mật. Phó Hoa không duy trì 1 lớp cố định học từ năm nhất đến năm cuối, mà mỗi môn sẽ học một lớp khác nhau, random sinh viên mỗi lớp và cho sinh viên đổi lịch học đến các lớp khác nhau vào đầu kì.

Vì vậy rất khó để có thể học cùng được với Diêm Hồng Vũ.

Bạch Hiền ngồi trên bậc cao nhất của lớp, lớp xây dạng bậc thang nghiêng xuống, cậu cũng không muốn gây chú ý nên quyết định ngồi cuối lớp.

Lớp lý thuyết số 1 này có gần 100 sinh viên, vậy nên sẽ không ai chú ý đến cậu đâu.

Bạch Hiền chống tay lên má nhìn một nhóm sinh viên quây xung quanh Diêm Hồng Vũ, nói nói cười cười, thấy không có gì thú vị liền dở sách lý thuyết ra đọc, vì cậu chỉ có thể học trong 2 năm nên cậu cần cố gắng hơn rất nhiều.

Doanh Ngọc và Doanh Kiêu vốn dĩ chỉ tới để bảo vệ Bạch Hiền vì vậy có thể học cũng được không học cũng chẳng sao, nhưng do chuyện ngày hôm qua nên hôm nay trông hai cái đuôi này chăm chỉ hơn hẳn.

Bạch Hiền im lặng bắt đầu đọc và ghi chép lại key cần nhớ, dù chưa bao giờ được học hành đàng hoàng nhưng khả năng tự học của cậu luôn rất tốt.

Sức tập trung ở nơi đông người ồn ào vẫn rất cao, không ai có thể ảnh hưởng đến cậu.

Trừ khi là người ta tới làm phiền cậu.

Ví dụ như Bạch Kiến Hoa.

Không biết là tên này bị ngốc hay không có ai nói cho hắn biết Bạch Hiền tới đây để học chứ không phải tới làm mục tiêu  gây sự chú ý, Bạch Kiến Hoa vừa vào lớp đã trực tiếp bỏ qua Diêm Hồng Vũ, bỏ cả vị trí ngồi đầu bàn mà hắn hay ngồi để leo lên tận cuối lớp.

Bạch Kiến Hoa giống như con chó nhỏ quẫy đuôi ngồi ở bàn phía trước Bạch Hiền, hắn ném cặp lên bàn rồi xoay người lại, do là bàn được xếp theo bậc nên hắn phải tựa chân lên ghế rướn người lên để có thể nói chuyện với Bạch Hiền.

Bạch Kiến Hoa mặc kệ những ánh mắt đang chăm chăm nhìn về phía này, hắn chống tay lên bàn của Bạch Hiền nói nhỏ -"Anh! Anh tới học kinh tế thật à? Hôm qua em hỏi thiếu gia, thiếu gia nói là thật".

Bạch Hiền không ngẩng đầu cũng biết bây giờ đám người kia đang nhìn cậu như thế nào, cậu cũng không muốn quan tâm nên cũng không dừng bút, giọng điệu thấp nói -"Im miệng, đừng để tôi bẻ răng cậu".

Bạch Kiến Hoa không dám chọc vào Bạch Hiền nữa, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhưng không chịu được lại nói thêm -"Lát nữa anh học lớp nào vậy?".

Bạch Hiền trả lời ngắn gọn  -"Luật pháp kinh doanh"

Bạch Kiến Hoa mắt sáng rỡ -"Em cũng...". Nhưng chưa kịp nói xong hắn đã bị Bạch Hiền nhìn chòng chọc rồi, Bạch Kiến Hoa vội vàng ngậm miệng rồi quay đầu lại.

Hắn bắt đầu lấy máy tính và vở ra khỏi túi, hôm trước hắn nghe Bạch Chính Dương nói Bạch Hiền sẽ tới Phó Hoa, nhưng cho tới hôm qua hắn nhìn thấy cậu sau đó buổi tối hắn gọi lại cho Bạch Chính Dương để xác nhận thì đúng thế thật.

Bạch Hiền tới Phó Hoa để học.

Nhưng sao lại là Phó Hoa nhỉ?

Nước ngoài có rất nhiều trường quốc tế tốt mà, với khả năng của Phác Gia thì việc nhét vị này vào đâu có khó đâu.

Thắc mắc là thế nhưng Bạch Kiến Hoa cũng không có hỏi, hôm qua Bạch Chính Dương nói không được để lộ thân phận của Bạch Hiền, cậu phải được giữ an toàn tuyệt đối cho đến khi học xong.

Bạch Kiến Hoa hỏi rằng hắn có thể tới gần Bạch Hiền không, thì Bạch Chính Dương nói có thể, nhưng không được tiếp xúc thân mật, không được đụng chạm tay chân, không được nói chuyện thân thiết, không được x300 cái gì đó hắn không nhớ nổi.

Tóm gọn lại 1 câu là chỉ cần không lộ thân phận thật, không quá mức thân thiết là được.

Nghe nói chồng của anh ấy hay ghen, ghen lên sẽ rất đáng sợ, coi chừng hắn còn mất mạng.

Thật ra thì Bạch Kiến Hoa chỉ muốn nói chuyện với Bạch Hiền thôi, tiếp xúc vài lần khiến cậu cảm thấy tính cách của Bạch Hiền rất thú vị.

Nhưng cũng hơi đáng sợ...

Bạch Kiến Hoa vừa lấy được giấy bút ra thì Diêm Hồng Vũ đã ngồi cạnh bên hắn rồi, cậu ta mỉm cười nghiêng đầu nói -"Sao hôm nay anh lại ngồi đây vậy?".

Nói xong còn quay đầu nhìn về phía Bạch Hiền, nụ cười trên môi cậu ta không hạ xuống thậm chí còn tươi hơn -"Đây là người quen của anh à? Sao em chưa thấy bao giờ?".

Bạch Kiến Hoa trầm mặc nhìn Diêm Hồng Vũ, cái con cá bảy màu này hắn đuổi đi không được, hắn đã lịch sự từ chối rất nhiều lần nhưng Diêm Hồng Vũ giống như kẹo cao xu vậy, dính không chịu buông.

Vì cậu ta nhìn cũng xinh đẹp nên ban đầu Bạch Kiến Hoa còn có chút thiện cảm, nhưng bây giờ thì không còn gì nữa rồi.

Diêm Hồng Vũ giống như đã quen với việc bị Bạch Kiến Hoa lờ đi, cậu ta vẫn cười rồi ngồi xích lại bên cạnh hắn, ôm tay hắn nói -"Hôm qua có vài bài em không hiểu anh có thể giảng lại cho em được không? Em nghe nói Chung lão sư sẽ vào muộn 15 phút, anh giúp em giải thích một chút nhé".

Bạch Kiến Hoa thật sự là phiền chết rồi, hắn không nói chuyện thì con cá bảy màu này sẽ liên tục nói không ngừng, kể cả hắn có phớt lờ thế nào đi chăng nữa.

Bạch Kiến Hoa nhíu mày đẩy Diêm Hồng Vũ ra -"Cậu không thể ngồi bình thường được à? Người không có xương hay sao? Không hiểu bài cứ phải hỏi tôi làm gì? Nhà cậu giàu vậy không thuê nổi gia sư sao?".

Liên tục là những câu hỏi không cho Diêm Hồng Vũ chút mắt mũi nào, dù đã quen bị phớt lờ nhưng Diêm Hồng Vũ vẫn không thể mặt dày tới độ không có cảm giác được.

Mặt câu ta sượng đơ vài giây, sau đó làm vẻ giận dỗi quay đi -"Em biết rồi em sẽ tự làm". Nhưng chưa đầy 1 phút cậu ta lại quay ra nói -"Trưa nay em đi ăn cơm cùng anh nhé?".

Bạch Kiến Hoa nhất quyết im lặng luôn,nói nữa nói mãi vẫn thế thôi.

Bạch Hiền xem màn kịch của họ cũng thấy mắc cười, tự nhiên trông Diêm Hồng Vũ cũng đáng thương quá.

Chung lão sư đến muộn 15 phút nên bỏ qua phần điểm danh, lớp lý thuyết thường đông nên sẽ điềm danh trên app, không cần giáo viên điểm danh.

Bạch Hiền mới đi học nên tinh thần còn tốt, ngồi từ đầu giờ tới cuối giờ gần 2 tiếng vẫn còn tỉnh táo, ghi key nội dung đầy đủ, vì cậu ở Phác Gia lâu mỗi ngày đều tiếp xúc với tiếng Anh nên dù giảng viên nói và ghi bằng tiếng Trung thì cậu vẫn ghi ra vở là tiếng Anh.

Và dĩ nhiên rồi.

Chữ tiếng Anh của cậu xấu đến mức chỉ có Phác Xán Liệt mới dịch được thôi.

Doanh Ngọc và Doanh Kiêu nhìn nhiều rồi nhưng cũng vẫn không dịch hết được chữ của cậu.

Lớp lý thuyết số 1 kết thúc, lớp tiếp theo của Bạch Hiền cũng là một lớp lý thuyết liên quan đến luật pháp kinh doanh, vì đặc thù mặt hàng kinh doanh của Phác Gia là vũ khí nên sẽ có vướng mắc về luật pháp rất nhiều.

Trong quá trình cậu làm việc tại Phác Gia đã học được kha khá, cho nên với cậu thì các môn học bây giờ vẫn còn đơn giản, học không tốn sức lắm.

Bạch Hiền không quan tâm đến Bạch Kiến Hoa cho nên học xong cậu liền rời khỏi lớp luôn, Bạch Kiến Hoa cũng thu đồ thật nhanh, muốn đi theo sau Bạch Hiền ngay lập tức.

Nhưng Diêm Hồng Vũ dĩ nhiên không thể để hắn cứ thế mà đi.

Diêm Hồng Vũ kéo tay áo Bạch Kiến Hoa lại nói -"Anh! Kỉ niệm thành lập trường sắp đến rồi, hội sinh viên nói có vài vấn đề cần xin ý kiến của anh gấp, chúng ta có 15 phút nghỉ anh qua đó một chút đi".

Bạch Kiến Hoa thấy Bạch Hiền sắp mất dạng rồi, bực mình nói -"Bảo họ nhắn tin đi".

Diêm Hồng Vũ -"Giải quyết trực tiếp sẽ tốt hơn, không phải lát nữa vẫn có thể gặp lại bạn anh sao? Chúng ta học chung lớp mà".

Bạch Kiến Hoa nhíu mày nói -"Cậu biết nhiều quá nhỉ, bỏ tôi ra được chưa?".

Diêm Hồng Vũ chậm chạp thu tay lại vì sợ Bạch Kiến Hoa sẽ nổi giận, vừa buông tay Bạch Kiến Hoa đã lướt qua cậu ta rồi biến mất luôn ngoài cửa.

Một vài vệ tinh xung quanh Diêm Hồng Vũ bắt đầu mò đến chỗ cậu ta, nói như hỏi dò -"Bạch thiếu gia sao lại gấp gáp như vậy nhỉ?".

Vệ tinh số 1 vừa nói xong thì vệ tinh số 2 đã chen tiếp lời -"Không biết cái người ngồi bên trên lúc nãy là ai mà Bạch thiếu gia lại chủ động tới gần như thế, trông còn rất vui vẻ nữa".

Vệ tinh số 1 cũng ngờ vực nói -"Bạch thiếu gia từ trước đến giờ có chủ động làm quen với ai đâu nhỉ? Chẳng lẽ...".

Diêm Hồng Vũ thu sách vở xong, nghe đến ngứa tai liền nói -"Đủ rồi, đừng nói nữa".

Thấy sắc mặt Diêm Hồng Vũ nghiêm túc đến khó chịu, hai vệ tinh xum xoe bên cạnh cậu ta cũng không dám tiếp tục nhắc đến Bạch Kiến Hoa nữa, thậm chí còn vội vàng xin lỗi.

Diêm Hồng Vũ nắm chặt dây cặp, cậu ta đã quan sát từng cử chỉ của Bạch Kiến Hoa đối với người kia, đó là loại tiếp xúc mà cậu ta chưa từng cảm nhận được từ lúc quen biết Bạch Kiến Hoa.

Rốt cuộc cậu ta là ai chứ?.

Nếu như có một người như thế xuất hiện từ trước bên cạnh Bạch Kiến Hoa thì không thể nào qua mắt Diêm Hồng Vũ được.

Cậu ta cảm thấy không thể đợi thêm nên đã lập tức gọi cho một vị giáo sư cấp cao trong trường, đó là Bác cả nhà cậu ta.

Diêm Hồng Vũ tách ra khỏi 2 vệ tinh vẫn còn liên mồm tâng bốc cậu ta, muốn hạn chế hết mức tình địch cậu ta cần biết người đó là ai.

Diêm Hồng Vũ bước vào văn phòng của phó hiệu trưởng, giáo sư cấp cao của khoa kinh tế, cũng là Bác cả của cậu ta, muốn biết nhanh thì chỉ có thể thông qua hồ sơ thôi.

Diêm Hồng Vũ đã học tới năm 2 rồi, dù không thể nói là đã gặp hết toàn bộ sinh viên của khóa, nhưng chỉ cần là người mà Bạch Kiến Hoa từng tiếp xúc thì Diêm Hồng Vũ đều sẽ biết.

Nhưng trong ký ức của cậu ta, không tồn tại người kia.

Cậu ta nghe nói vào mỗi đầu học kì sẽ có sinh viên trao đổi, mỗi khoa tối đa là 5 sinh viên trao đổi, khoa của hắn cũng chỉ có khoảng 5 người thôi.

Diêm Hồng Vũ trong mắt người nhà cậu ta vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh, Bác cả của cậu ta cũng rất hỗ trợ cậu ta trong trường, đôi khi là kéo điểm số để thành tích của cậu ta được tốt hơn.

Diêm Hàng cầm 5 tập hồ sơ sinh viên trao đổi để lên bàn nói -"Con tìm cái này làm gì?".

Diêm Hồng Vũ thành thật nói -"Bạch Kiến Hoa hình như đang thích một tên sinh viên trao đổi, con muốn tìm hiểu người này một chút".

Diêm Hàng dường như đã quá quen với tính cách này của Diêm Hồng Vũ, chỉ cần là người có thể có nguy cơ trở thành tình địch, Diêm Hồng Vũ sẽ tìm mọi thông tin của người đó cho bằng được.

Diêm Hàng thở dài nói -"Con quan tâm nhiều thế làm gì? Có bao giờ bác thấy Bạch Kiến Hoa yêu ai đâu? Con giỏi như thế này, ngoại hình cũng tốt, sợ gì chứ?".

Diêm Hồng Vũ đọc lướt và bỏ qua 2 tập hồ sơ đầu tiên, cậu ta vừa làm vừa nói -"Lần này khác, là Bạch Kiến Hoa chủ động, con đã mất nhiều thời gian như vậy thì con sẽ không buông tay đâu".

Diêm Hàng -"Thôi vậy, dù sao thì con cũng phải lấy một người môn đăng hộ đối, nếu là Bạch Kiến Hoa được thì càng tốt, tranh thủ lấy chút lợi ích cho anh trai con".

Diêm Hồng Vũ vốn dĩ là muốn như vậy, mục tiêu đầu tiên là gia tộc, thứ 2 mới là tình cảm.

Cậu ta cũng thật lòng thích Bạch Kiến Hoa, rất khó để có thể tìm được người đáp ứng đủ yếu tố mà cậu ta muốn, chỉ có Bạch Kiến Hoa là lựa chọn tốt nhất, và cậu ta cũng thích lựa chọn này nhất.

Diêm Hồng Vũ lướt qua 4 tập hồ sơ, trong đó 3 tập là nữ sinh viên, còn lại hai tập cuối cùng là nam.

Nhưng kì lạ là hai ảnh hồ sơ đó không có cái nào giống với người kia, Diêm Hồng Vũ không mù, lần gặp trước chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt, lần này gặp cũng chỉ thấy đôi mắt lọt qua mũ và áo, vóc người của người đó to hơn cậu ta một chút nhưng vẫn tính là nhỏ nhắn.

Hai bức ảnh thẻ trong 2 tệp hồ sơ này đều không phải.

Diêm Hồng Vũ -"Bác cả, đây là tất cả hồ sơ của sinh viên trao đổi ạ?".

Diêm Hàng thoáng gật đầu, sau thấy không đúng lại nói -"Không hẳn...ừm hiệu trưởng còn giữ mấy tập hồ sơ của sinh viên trao đổi xuất sắc lưu trữ riêng, trong đống này không có à?".

Diêm Hồng Vũ -"Không phải tiêu chí tuyển sinh viên trao đổi đến Phó Hoa chỉ giới hạn 5 sinh viên mỗi khoa thôi sao? Tại sao năm nay lại có hơn 5 người ? Dù giỏi đến đâu thì sau khi phỏng vấn cũng chỉ nhận 5 người mà ạ?".

Diêm Hàng lắc đầu -"Vốn dĩ là vậy, ta nghe nói là đã kết thúc việc chọn sinh viên trao đổi rồi, nhưng mới 3 ngày trước có 3 hồ sơ sinh viên xuất sắc được đặt cách vào khoa kinh tế, tất cả đều được hiệu trưởng giữ, ta không có 3 hồ sơ đó".

Diêm Hồng Vũ -"Là hồ sơ sinh viên nước ngoài sao?".

Diêm Hàng -"Hình như là vậy, nhưng hiệu trưởng không nói là sinh viên trường nào".

Diêm Hồng Vũ có thể khẳng định chắc chắn 3 hồ sơ kia là của ba người đó, nếu không thể tìm được thông tin từ hồ sơ sinh viên, cậu ta chỉ có thể thuê người theo dõi mà thôi.

-

Bạch Hiền kết thúc lớp học thứ 2 sau 1 tiếng 45 phút.

Bây giờ cũng là giờ ăn trưa rồi.

Doanh Ngọc trốn khỏi lớp trước 5 phút, cầm theo phiếu cơm của cả ba người đi lấy cơm và giành chỗ trước. Vẫn là ưu tiên chọn chỗ khuất ít người để ý.

Vì vậy khi Bạch Hiền rời khỏi lớp cậu không cần chờ xếp hàng lấy cơm, có chỗ ngồi sẵn chỉ việc ăn thôi.

Doanh Kiêu vẫn bị ghẻ lạnh từ sáng đến giờ, hắn thậm chí còn không dám ngồi trước mặt Bạch Hiền nữa. Doanh Ngọc thấy hắn vẫn đứng bên ngoài nhà ăn liền nói -"Thiếu gia...Doanh Kiêu cũng biết lỗi rồi, có thể tha cho cậu ta 1 lần được không ạ...".

Doanh Ngọc vừa nói xong thì ngay lập tức nhận được ánh mắt của Bạch Hiền, hắn đóng băng một chỗ luôn.

Bạch Hiền chỉ nhìn vài giây thôi sau đó lại tiếp tục ăn, nhưng ăn được 2 miếng thì không ăn được nữa. Cậu nói -"Gọi Doanh Kiêu vào đây".

Doanh Ngọc dạ vâng một tiếng rồi bước rất nhanh ra ngoài.

Doanh Kiêu đang ngồi trên ghế gỗ dưới tán cây ngoài nhà ăn, trời giữa trưa nóng đến mức khó chịu, dù đã gần vào thu rồi nhưng cũng không thể giảm bớt nhiệt độ ngay được.

Doanh Ngọc vỗ vai Doanh Kiêu nói -"Thiếu gia nói cậu vào trong đi, khéo léo một chút đừng để ngài ấy tức giận nữa".

Doanh Kiêu cụp mắt nhìn xuống đất, hắn giống như suy nghĩ cái gì đó một hồi mới chậm chạp bước vào.

Bạch Hiền lười ăn cơm, ăn được hai miếng thì không ăn nữa, đồ ăn ở đây không hợp với cậu, cậu đang mách lẻo điều đó với Phác Xán Liệt. Doanh Kiêu bước vào cậu cũng cứ để cho hắn đứng mà không nói gì, tiếp tục làm nũng để Phác Xán Liệt dỗ cậu ăn cơm.

Nhưng có vẻ Phác Xán Liệt đang bận nên dỗ cậu được vài câu thì hắn nói tối về sẽ nói chuyện với cậu, lúc này Bạch Hiền mới thả điện thoại xuống.

Không khí xung quanh Bạch Hiền không còn vui vẻ nữa, cậu khoanh tay trước ngực lạnh nhạt nói -"Tôi sẽ chuyển cậu đến chỗ của Cố Thanh, ngày mai cậu không cần theo tôi nữa".

Doanh Kiêu ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hiền, đôi mắt không giấu nổi sự bàng hoàng, so với hôm qua còn mãnh liệt hơn -"Thiếu gia tôi...tôi không muốn".

Bạch Hiền -"Cậu muốn!".

Doanh Kiêu nhấn mạnh một cách chắc chắn -"Tôi không muốn thưa thiếu gia!".

Bạch Hiền -"Cậu muốn!".

Doanh Kiêu -"....".

Bạch Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn cậu, Doanh Kiêu dường như cũng biết là cậu không đùa và không có ý định bỏ qua cho hắn, không còn đường lui hắn chọn cách tiến lên một bước.

Doanh Kiêu -"Thiếu gia, ngài cho tôi 1 cơ hội tôi sẽ chứng minh với ngài tôi hoàn toàn có giá trị, tôi muốn làm việc với thiếu gia".

Bạch Hiền cười lạnh một tiếng đáp -"Cậu muốn thì tôi phải cho cậu à? Có rất nhiều thứ không phải muốn là sẽ có, không phải đã được chọn thì sẽ không bị loại bỏ đâu".

Doanh Kiêu vốn dĩ muốn quỳ xuống nhưng lúc hắn định quỳ thì Doanh Ngọc lại kéo hắn lên, đây là nhà ăn và rất đông người, nếu Doanh Kiêu mà quỳ xuống thế nào cũng có chuyện.

Bạch Hiền nhìn chằm chằm hắn nói tiếp -"Ngay cả cách suy nghĩ giữa tôi và cậu đã khác nhau rồi, cậu dám chắc cậu có thể làm hài lòng tôi?".

Doanh Kiêu vẫn kiên quyết với lựa chọn của hắn, hắn không do dự mà nói -"Chỉ cần thiếu gia cho tôi cơ hội, tôi có thể lấy tính mạng ra để thề, tôi sẽ dùng cả đời để chứng minh điều đó".

Bạch Hiền -"Này, tôi không bao giờ muốn nghe lời thề, cái tôi muốn là hành động, đừng nói là so sánh với Cố Thanh khi hắn 17 tuổi, đến Tiểu Cẩn các cậu cũng không bằng".

Sự lạnh lẽo bao trùm lấy ánh mắt, Bạch Hiền cứng rắn nói tiếp -"Đừng làm lãng phí tài năng của bản thân, các cậu đã bao giờ nghĩ tới lý do vì sao tôi luôn chọn Tiểu Cẩn thay vì các cậu không? Suy nghĩ đi và cho tôi câu trả lời, tôi cho các cậu 3 ngày, nếu không thể trả lời vừa ý tôi thì tôi sẽ giao cả hai người các cậu cho Cố Thanh quản lý, dù sao thì bây giờ cũng đang thiếu người".

Doanh Kiêu và Doanh Ngọc đồng dạng chỉ biết gật đầu, nhưng trái tim họ thì đã nóng rực thiêu đốt rồi. Để trở thành một thân tín chính thức, cái họ cần thể hiện không chỉ là tài năng, mà còn phải dựa vào sự tin tưởng của chủ nhân với họ nữa.

Tiểu Cẩn làm thế nào để có được lòng tin đó, dù cách làm việc của anh ta vẫn còn thiếu sót và cứng nhắc, chẳng hoàn hảo được như Cố Thanh hay Victoria, nhưng lại đứng vững trong lòng Bạch Hiền, khiến cậu hoàn toàn tin tưởng.

Doanh Kiêu ngờ ngợ ra rằng không phải chỉ với việc hắn hỏi kiến thức Cố Thanh về khẩu súng dẫn đến câu chuyện này, có lẽ nó đã âm ỉ cháy từ lâu rồi, cho đến ngày hôm qua mới thực sự bùng lên hoàn toàn.

Có được sự tin tưởng mãnh liệt của các trụ cột rất khó, nhưng đánh mất nó chỉ là việc trong tích tắc.

Bạch Hiền mất khẩu vị nên không ăn tiếp nữa, giờ nghỉ trưa ở Phó Hoa là 2 tiếng, sinh viên có thể về nhà hoặc nghỉ ngơi tại trường.

Thường thì sinh viên sẽ ở lại nếu có lớp vào buổi chiều, tới thư viện hoặc tới lớp học kế tiếp để nghỉ ngơi, có khi là ngủ luôn.

Nửa ngày còn lại Bạch Hiền không nhìn thấy Bạch Kiến Hoa đâu nữa, lúc trưa tới giờ ăn cơm thì hắn bị hội sinh viên bế đi, vì hắn là hội trưởng nên việc của Phó Hoa hắn sẽ phải tham gia.

Bạch Hiền bớt được một cái loa bên tai vui còn không kịp, hai lớp buổi chiều của cậu có 1 lớp chuyên ngành, Bạch Hiền học rất chăm chỉ cho đến tận chiều muộn.

Phác Xán Liệt nói sẽ đến đón cậu nên tan học là cậu phi thẳng ra cổng luôn.

Rất nhớ chồng.

Bạch Hiền phấn khích đứng không yên được, chân cữ dẫm qua dẫm lại như mèo nhào bột tốc độ nhanh vậy.

Phác Xán Liệt nói chờ hắn 10 phút hắn sẽ tới, Bạch Hiền ngoan ngoãn chờ 10 phút. Tuy nhiên, cậu có vẻ rất dễ thu hút drama nên dù cậu không tìm thì nó cũng tự dẫn xác tới.

Diêm Hồng Vũ nhìn thấy cậu thì bước nhanh tới như sợ cậu chạy mất vậy, xung quanh cũng có mấy cái vệ tinh khác nữa.

Doanh Kiêu cũng nhìn thấy, hắn bước lên một bước đứng bằng vai với Bạch Hiền, chắn trước người cậu một chút.

Diêm Hồng Vũ dừng lại cách một bước chân nhỏ, cậu ta nhìn Doanh Kiêu một cái, sau đó lại nhìn ngay sang Bạch Hiền nói -"Chúng ta nói chuyện một chút được không?".

Bạch Hiền nhìn đồng hồ trên tay, Phác Xán Liệt sẽ đến trong 7 phút nữa, cậu đang rất nhớ chồng của mình, vì vậy cậu thản nhiên đáp -"Không rảnh!".

Diêm Hồng Vũ thấy Bạch Hiền quay đầu định đi thì vươn tay muốn kéo cậu lại, thế nhưng vươn được một nửa chưa kịp chạm vào áo cậu thì Doanh Kiêu đã bắt chặt lấy tay cậu ta.

Diêm Hồng Vũ cũng không sợ hãi, cậu ta nhanh chóng hất tay Doanh Kiêu ra -"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi, đừng làm mọi chuyện khó coi như vậy".

Bạch Hiền -"Đầu óc cậu có vấn đề không vậy? Tôi nói tôi không rảnh".

-"Này! Diêm thiếu gia đã mời cậu tử tế như vậy cậu cũng nên đồng ý đi chứ? Cậu nghĩ ai cũng có thể nói chuyện với Diêm thiếu gia hay sao?".

-"Đúng vậy đấy, cậu làm như chỉ có mình cậu không rảnh vậy, đừng làm phí thời gian quý báu của Diêm thiếu gia nữa".

Vệ tinh xung quanh Diêm Hồng Vũ bắt đầu mở miệng, thậm chí còn có người nói -"Hồng Vũ! Đừng tốn thời gian nói chuyện tử tế với cậu ta, loại người cứ thích câu dẫn người khác này tốt nhất là cậu đừng quan tâm làm gì".

Diêm Hồng Vũ nhìn Bạch Hiền thấy cậu không có dao động cảm xúc gì, cậu ta liền biết người này không dễ bắt nạt, Diêm Hồng Vũ quay sang đám vệ tinh của cậu ta nói -"Đừng nói như vậy nữa, tôi chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi".

Nói xong cậu ta lại quay ra nhìn Bạch Hiền -"Nếu hôm nay cậu không rảnh thì ngày mai hãy tới gặp tôi, tôi ở văn phòng hội sinh viên đợi cậu".

Bạch Hiền cảm thấy nực cười vô cùng, trông cậu có vẻ yếu thế đến mức đấy cơ à?.

Bạch Hiền -"Tại sao tôi phải đến tìm cậu? Trông tôi đê tiện thế này cơ mà, tôi bận đê tiện lắm nên tôi không rảnh để nói chuyện với cậu đâu".

Diêm Hồng Vũ ngẩn người không nói được gì, cậu ta đã hạ mình đến vậy mà đối phương cũng không để mặt mũi cho cậu ta, Diêm Hồng Vũ lo sợ đối phương là người có quan hệ gia đình với Bạch Kiến Hoa vì Bạch Kiến Hoa luôn gọi người này là "Anh".

Tất nhiên suy đoán này chỉ là 1 phần nhỏ vì cậu ta chưa xác định được thông tin của Bạch Hiền, cậu ta không dám hành động lỗ mãng.

Cậu ta đã hạ mình để yêu cầu 1 lần gặp mặt riêng, nhưng thái độ này là sao chứ? Dù cách 1 lớp áo và ánh mắt bị che hoàn toàn bởi mũ nhưng Diêm Hồng Vũ vẫn nghe ra được sự châm chọc mỉa mai trong lời nói của Bạch Hiền.

Hai tay Diêm Hồng Vũ siết lại, cậu ta thấy Bạch Hiền bước đi thì ngay lập tức nói -"Cậu và Kiến Hoa là mối quan hệ gì?".

Bạch Hiền biết ngay kiểu gì cũng dính đến Bạch Kiến Hoa mà -"Cậu thiếu cảm giác an toàn đến mức phải chạy đi hỏi người khác có mối quan hệ gì với Bạch Kiến Hoa à?".

Nói xong, không chỉ Diêm Hồng Vũ mà ngay cả những vệ tinh xung quanh cậu ta cũng bắt đầu xù lông lên -"Cậu nói cái gì? Người không biết liêm sỉ bám lấy người khác như cậu mà cũng có quyền lên tiếng à?".

-"Đúng là đồ mặt dày không biết lượng sức mình". Vệ tinh cao hơn Diêm Hồng Vũ này bắt đầu sắn tay áo lên, mặt mày cau có nói tiếp -"Hôm nay mày đừng hòng mà về nếu không chịu xin lỗi Hồng Vũ!!".

Lúc này cả Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đều bước lên chắn trước người Bạch Hiền, cả hai đều ở sẵn tư thế chỉ chờ con bọ gậy kia lao lên thì sẽ cho cậu ta đắp chiếu xuống 3 mét đất.

Diêm Hồng Vũ phải kéo cậu ta lại -"A Châu đừng đánh nhau trước cổng trường!".

-"Cậu mà nhịn là lần sau cậu ta lại lên mặt với cậu đấy, loại tiểu tam mặt dày này cậu phải để tớ ra tay".

Diêm Hồng Vũ lắc đầu -"Không được, cậu có nghe tớ nói không?".

Diêm Hồng Vũ kéo tên A Châu đó về phía sau, cậu ta nhịn xuống tức giận, vẫn thể hiện sự tử tế mà nói -"Nếu cậu bận thì tôi sẽ tới tìm cậu nói chuyện tử tế, tôi muốn cậu biết tôi và Bạch Kiến Hoa là thanh mai trúc mã, tôi đang theo đuổi cậu ấy, vậy nên nếu cậu có tâm tư gì với cậu ấy thì dừng lại đi, cậu muốn bồi thường thì tôi sẽ bồi thường cho cậu".

Bạch Hiền nhướn mày đáp -"Bao nhiêu vậy?".

Diêm Hồng Vũ không ngờ là Bạch Hiền lại hỏi như vậy, ngay cả mấy vệ tinh của cậu ta cũng bắt đầu khinh bỉ ra mặt.

A Châu -"Cậu xem cậu ta đê tiện đến vậy, đồ mặt dày tham tiền".

"Đúng vậy, thực sự cậu ta còn không biết giới hạn của mình ở đâu, cậu đừng ngăn bọn mình để bọn mình cho cậu ta một bài học".

Bạch Hiền vỗ tay bộp bộp phía sau Doanh Ngọc và Doanh Kiêu, những đứa trẻ này miệng càng lúc càng đi xa rồi, người lớn tuổi như cậu đây không có kiên nhẫn đâu.

Bạch Hiền nói -"Diêm Hồng Vũ! Quản cho chặt cái miệng của mấy thằng nhóc bên cạnh cậu, đừng để tôi nghe thêm một lời bẩn thỉu nào, tôi sẽ cắt lưỡi bọn họ treo trước cửa nhà cậu đấy".

Bạch Hiền quay nửa người, trước khi đi thì nói thêm một câu -"Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám vượt qua giới hạn đừng nói là Diêm gia, ngay cả Bạch Kiến Hoa cũng không cứu được cậu đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top