PHIÊN NGOẠI - SỰ BẢO HỘ CỦA PHÁC GIA

Phiên ngoại này là cột sống sau hôn nhân của đôi bạn trẻ nhé, mình tính là 10 chap nhưng chắc có thể sẽ hơn, vì một khi mình viết là kiểu gì cũng có drama không ngừng nghỉ.

Lần này viết cho anh B đi học, drama máu chó và ân oán lúc BBH còn nhỏ.

Vì gần 5 năm rồi mình không viết fic nên có thể sẽ không hay và tình tiết không được như trước nữa, mình thấy mọi người yêu cầu PN nhiều, ngứa tay nhói lòng nên mình viết lại.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì sau 4 năm vẫn yêu quý bộ truyện này 🥰

Định chia mỗi chap 5K chữ và đăng 5 chương nhưng thôi chắc mọi người cũng quen cái kiểu 1 chương dài lê thê của mình nên nay mình đăng 2 chương mỗi chương 10k chữ nhé.

Let's goooooo!!!!

—————————————


Ngày hôm nay đối với Phác Gia là một ngày cực kì u ám, Phác Xán Liệt ngồi trên bàn làm việc, một tay gõ bàn một tay đặt trên ghế.

Ánh mắt sắc lạnh đến nỗi người đối diện phải run liên tục, cả người hắn toát ra một khí thế khiến người khác thậm chí còn không dám thở mạnh, tâm tình cực kì xấu.

Bạch Hiền ngồi một mình một góc trên băng ghế dài, đầu cũng không dám ngẩng cao, cả người thu lại một lời cũng không dám nói, ngay cả Hạ Tri cũng chỉ có thể ngồi một bên liếc ngang liếc dọc cả hai người với vẻ mặt lo sợ.

Ngày hôm qua Bạch Hiền tự ý chạy ra ngoài, sau đó quay trở về với cơ thể có vài vết tím, thậm chí còn có chút máu rỉ ra ở bên trán, quần áo thì bẩn đến không thể tả.

Phác Xán Liệt hạn chế Bạch Hiền tự ý ra ngoài một mình, nhưng không phải là không cho cậu đi, thỉnh thoảng Bạch Hiền chạy ra ngoài cũng được nhưng phải mở lời, nếu như cậu tự ý đi thì cũng phải có người đi theo, đây là nguyên tắc mà ngay cả nhóm người Lưu Vũ cũng phải thực hiện.

Ngày hôm qua Phác Xán Liệt không có ở nhà, không hiểu lý do gì mà Bạch Hiền lại tự ý ra ngoài, đi đến qua đêm và quay về nhà với bộ dáng không đâu vào đâu.

Bạch Hiền vốn dĩ muốn tránh né Phác Xán Liệt nên đã nhanh nhảu chạy đến chỗ của Hạ Tri trước, nhưng thật không ngờ Phác Xán Liệt hắn lại đã đứng sẵn ở cửa chờ cậu, không nói một câu đã túm cổ áo cậu lôi vào phòng.

Và hiện tại thì Bạch Hiền đang ngồi trong phòng, với ánh mắt cúp xuống như cún con, một lời cũng không dám nói.

Hạ Tri chớp mắt vài cái, ngồi sát lại bên cạnh Bạch Hiền che miệng nói nhỏ -"Em đi đâu? Xảy ra chuyện gì mau nói cho anh biết!".

Bạch Hiền tóm lấy bàn tay Hạ Tri, vừa liếc nhìn Phác Xán Liệt, thấy hắn vẫn còn trừng trừng nhìn mình liền vội liếc mắt đi chỗ khác, cậu không dám nói gì chỉ cúp nhẹ mắt, nắm tay Hạ Tri lắc nhẹ cầu cứu.

Hạ Tri cũng bất lực nhìn cậu, bản thân Hạ Tri cũng không biết rốt cuộc Bạch Hiền xảy ra chuyện gì, đột nhiên biến mất rồi quay trở về với cơ thể tím tái bẩn thỉu, Phác Xán Liệt tức giận Hạ Tri cũng không làm được gì.

Hạ Tri -"Em không nói, lát nữa Lưu Anh về Lão Đại nhất định sẽ không tha cho em đâu".

Bạch Hiền biết, Phác Xán Liệt nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu, cho dù nhận được sự cưng chiều của hắn thì Bạch Hiền vẫn rất sợ, nhất là khi hắn tức giận.

Bạch Hiền thở dài, nói -"Anh ra ngoài đi! Một lát nữa em sẽ tìm anh sau".

Hạ Tri bất đắc dĩ nhìn Bạch Hiền, cuối cùng lại nhìn sang Phác Xán Liệt, thấy hắn vẫn duy trì ánh mắt muốn rợn tóc gáy đó liền chậc một tiếng, không biết Bạch Hiền muốn bày trò gì, thế nhưng với Phác Xán Liệt thì Bạch Hiền là sự ngoại lệ duy nhất của Lão Đại, hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn...

Chắc vậy...

Hạ Tri nhìn lại Bạch Hiền, sau đó gõ nhẹ một cái vào trán cậu rồi mới đứng dậy ra ngoài.

Bạch Hiền sờ nhẹ chỗ Hạ Tri vừa gõ xoa xoa, sau đó mới đưa ánh mắt cún con nhìn Phác Xán Liệt.

-"....". Tự nhiên không nói được gì cả.

Phác Xán Liệt thu tay khỏi bàn, đẩy ghế đứng dậy. Từ lúc kéo Bạch Hiền vào phòng cũng đã hơn một tiếng, nhưng hắn vẫn chưa nói một câu nào, lúc này chỉ một động tác của hắn cũng khiến tim Bạch Hiền đập thình thịch.

Phác Xán Liệt bước ra khỏi bàn làm việc, chậm rãi bước lại về phía Bạch Hiền, Bạch Hiền thậm chí còn không dám nhìn chỉ cúi đầu cụp mắt xuống đất.

Khi mũi giày của Phác Xán Liệt lọt vào trong mắt Bạch Hiền, cậu đã sẵn sàng nghe hắn hỏi bằng giọng điệu muốn lấy mạng cậu, nhưng chờ hồi lâu cũng không nghe thấy gì, Bạch Hiền chậm chạp ngửa đầu lên.

-"Anh....".

Phác Xán Liệt cúi người, chưa để Bạch Hiền nói hết đã luồn tay bế cậu vào lòng ngồi lại xuống ghế. Bạch Hiền gần như chết lặng, cho dù cậu ở bên cạnh Phác Xán Liệt rất lâu nhưng có những lúc cậu thật sự không nắm bắt được hết ý của hắn, nhưng Bạch Hiền có thể biết hiện tại hắn không phải đang giận.

Nhưng là tại sao?.

Bạch Hiền ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt, mắt hơi đỏ nói -"Anh...Anh không mắng em sao?".

Phác Xán Liệt cúi xuống nhìn Bạch Hiền, không trả lời câu hỏi của cậu, hắn nói -"Vết thương trên người em là do ai làm?".

Bạch Hiền nghe được một nửa, nước mắt liền rơi.

Cậu bám lấy cổ áo Phác Xán Liệt, vùi đầu vào cổ hắn bắt đầu khóc không kiểm soát, khóc đến uất ức mà nấc nhẹ.

Phác Xán Liệt nhíu mày, từ lúc kết hôn cho tới hiện tại, Bạch Hiền chưa từng khóc như vậy bao giờ, nói thẳng ra là chưa từng chịu uất ức đến mức khóc thành ra như vậy.

Phác Xán Liệt vốn dĩ muốn mắng Bạch Hiền, hắn tức giận là thật muốn đem Bạch Hiền khoá lại một chỗ là thật, nhưng hắn không phải người không có mắt, không phải người tức giận đến mờ lí trí.

Từ lúc kết hôn cho đến hiện tại, Bạch Hiền không gây ra lỗi lầm gì quá lớn nên cậu không biết rằng Phác Xán Liệt đã kiên nhẫn hơn với cậu rất nhiều.

Bởi vì....

Hắn biết Bạch Hiền sẽ không rời đi.

Cậu sẽ ngoan ngoãn.

Phác Xán Liệt có nhiều cách để biết được Bạch Hiền đã xảy ra chuyện gì, hắn điều Lưu Anh đi kiểm tra nhưng hắn muốn nghe Bạch Hiền tự mình nói.

Bạch Hiền mềm mại vươn tay ôm lấy Phác Xán Liệt nói -"Em chỉ muốn ra ngoài một chút, nhưng không ngờ lại gặp bọn họ, họ mắng em, em đã đánh bọn họ".

Phác Xán Liệt không biểu cảm nói -"Là ai?".

Bạch Hiền im lặng một hồi, ngồi dậy xụt xịt một cái, lau nhẹ nước mắt trên mặt, nói -"Bọn họ đã từng học sơ trung  với em khi em,...".

Bạch Hiền ngồi dựa vào Phác Xán Liệt kể cho hắn nghe chuyện lúc cậu còn nhỏ, có một khoảng thời gian cậu bị đẩy đến Bắc Kinh, ở tại nhà một người họ hàng xa, người họ hàng xa này bởi vì từng làm việc cùng với ba cậu nên không tới hai năm đã bước chân vào giới thượng lưu Trung Quốc, trở thành nhà giàu mới nổi ở Bắc Kinh.

Sau này khi Biện Tử Phúc thất thế, Bạch Hiền không còn chỗ dựa người nhà họ đã đến mang cậu đi.

Lúc đó Bạch Hiền còn nhỏ, khả năng tự lo cho bản thân chỉ là con số không, lúc đó Giang Hiểu đến đón cậu, ngoại trừ việc đi theo Bạch Hiền thật sự không có cách nào khác.

Cho tới hiện tại, khi nghĩ về quá khứ Bạch Hiền vẫn đánh giá được Giang Hiểu là người đối với cậu tốt nhất trong những người đã từng cho cậu ở nhờ.

Không chỉ lo chu toàn cho cậu từ trên xuống dưới, còn chọn trường học tốt nhất danh giá nhất cho cậu, vì sợ cậu bị áp lực tâm lý sau khi sự việc ở Phác Gia xảy ra và cái chết của cả ba và mẹ mà mời bác sĩ riêng đến cho cậu.

Những tưởng mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp như thế, cuối cùng mọi hi vọng đều biến thành thất vọng.

Bởi vì có sự ưu ái đến thế mà cậu trở thành trung tâm của bạo lực, Giang Hiểu có hai đời vợ, người vợ thứ hai của ông không thích Bạch Hiền, lúc đem Bạch Hiền về Giang Hiểu không nói rõ cậu là ai, bởi lúc đó chỉ cần nhắc đến Biện Tử Phúc thôi cũng là điều cấm kị rồi.

Nếu nói rõ Bạch Hiền là ai, chắc chắn cậu sẽ phải chết.

Bởi vì như thế nên người vợ thứ hai đó của Giang Hiểu mới ghét cậu, một tên con trai của người vợ đầu tiên đã khó đối phó, nay còn thêm Bạch Hiền nữa, tài sản lại chẳng còn bao nhiêu.

Dã tâm của người mẹ có thể chuyển sang người con bằng lời nói, Giang Lâm chẳng mấy mà bị bà ấy thao túng, ban đầu Giang Lâm không có ác ý quá nhiều với Bạch Hiền nhưng bởi vì Bạch Hiền ở trường quá nổi bật, không những học vượt hai lớp trong ba tháng lại trở thành trung tâm của cả trường nhờ vào ngoại hình quá đẹp.

Cho dù có không muốn quan tâm cũng bị so sánh đến phát điên, Bạch Hiền lúc đó vẫn rất rụt rè, cậu vẫn không thể bước ra khỏi cái chết của ba mẹ, bị sang chấn tâm lý nặng, gần như mắc bệnh tự kỉ.

Bạch Hiền cũng không biết tự bảo vệ bản thân như bây giờ, không biết cách cãi lại vì cậu hiểu bản thân không có chỗ dựa, dù Giang Hiểu đối tốt với cậu nhưng ít gây phiền phức có lẽ sẽ tốt hơn.

Giang Lâm ghét Bạch Hiền dương quang mạnh mẽ đến đỏ cả mắt, dù lúc đó Giang Lâm chỉ mới mười hai tuổi, nhưng mẹ hắn liên tục bày mưu cho hắn hại Bạch Hiền đến mức biến cậu trở thành một người bị dè bỉu cười chê của cả trường.

Bạch Hiền biết nhưng cậu im lặng. Bị đánh cũng không nói gì, cả người lúc nào cũng thâm tím có khi còn ướt nhẹp vì nước bẩn.

Một đám thiếu gia tiểu thư mười mấy tuổi quây vào bắt nạt cậu, bởi vì gia cảnh của bọn họ cực kì tốt, những đứa trẻ mười hai mười ba tuổi lúc đó giống như chưa từng biết sợ.

Cho dù đã từng bị giáo viên phát hiện, bọn họ cũng không dừng lại việc bắt nạt cậu, Bạch Hiền lúc đó ít nói lại lầm lì cho nên cậu cũng chẳng có ai bảo vệ, Giang Lâm nhanh mồm nhanh miệng, thoáng chốc đã biến cậu thành con vịt trong mắt đám thiếu gia tiểu thư đó.

Cậu bị bắt nạt trong suốt quãng thời gian đi học đó, nếu nhớ không nhầm thì là sáu tháng. Cho đến khi Giang Hiểu phát hiện, Giang Hiểu đã tìm đến tận trường để làm cho ra lẽ, nhưng nhà giàu mới nổi vẫn chỉ là nhà giàu mới nổi, giới thượng lưu trùng trùng lớp lớp, núi này còn có núi cao hơn.

Một đám nhóc con ông cháu cha sớm đã tinh ranh đến mức ngay cả người lớn tuổi như Giang Hiểu cũng không có sự tôn trọng, cuối cùng Giang Hiểu phải trở về tay trắng mà chẳng làm được gì.

Giang Hiểu nhìn Bạch Hiền đứng bên ngoài phòng giáo vụ, nhìn người cậu toàn vết thương liền cảm thấy có lỗi.

Bạch Hiền không khóc, lúc đó rất nhiều kí ức của cậu đã tan biến vì cú sốc mất Ba Mẹ cùng lúc, nhưng cậu luôn có một suy nghĩ rằng cậu bị bắt nạt là chuyện bình thường,

Thực tế thì đúng là như vậy, tuy là con trai của thân tín Gia chủ Phác Gia nhưng vì từ nhỏ cậu đã nhỏ nhắn, da trắng mềm mịn như con gái, nên những đứa nhóc đó ghét cậu, chê cậu ẻo lả và bắt nạt cậu.

Giang Hiểu cúi đầu ôm cậu, lúc đó cậu chỉ nói -"Cháu muốn rời khỏi đây, không phải lỗi của chú đừng cảm thấy có lỗi".

Cuối cùng Giang Hiểu quyết định đưa Bạch Hiền đi, dưới sự che mắt của người vợ thứ hai, ông ấy không biết rằng Bạch Hiền đã phải sống khổ cực như thế nào.

Hai năm sau thì Giang Hiểu mất, Bạch Hiền cũng không tiễn được.

Ngày hôm qua khi cậu ra ngoài, cậu đã gặp lại những đứa trẻ năm đó đã từng bắt nạt cậu.

Nhưng họ không biết một điều, Bạch Hiền của bây giờ không giống lúc trước, cậu không chỉ mạnh hơn mà còn có cả Phác Gia chống đỡ phía sau.

Phác Xán Liệt rất hạn chế thông tin của Bạch Hiền bên ngoài, ngay cả buổi phát sóng trực tiếp tại Pháp năm đó cũng bị hắn hạn chế rất nhiều, đến cuối cùng chẳng có mấy ai biết đến Biện Bạch Hiền người chung chăn chung gối với hắn có gương mặt thế nào.

Huống gì những đứa trẻ chỉ biết ăn chơi phá của này.

Bạch Hiền -"Hôm qua em đã đánh nhau với bọn họ, nhưng em đi một mình bọn họ lại có tới chục người, thêm cả đám bảo tiêu nữa, nhưng bọn họ cũng không đánh lại em".

Bạch Hiền vừa nói vừa khua tay hứng khởi, gương mặt thật là tự hào như một địch trăm.

Phác Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền xuống ôm lấy, vuốt nhẹ tóc cậu.

Phác Xán Liệt đã từng điều tra chi tiết Bạch Hiền khi cậu biến mất khỏi Phác Gia sau trận chiến ở Pháp, lúc đó hắn cho người đi tìm hiểu tư liệu về cậu từ ngày Biện Tử Phúc mang cậu đi khỏi Phác Gia.

Đúng như Bạch Hiền nói, cậu từng sống tại Giang gia gần một năm, nhưng Phác Xán Liệt chưa từng nghe Bạch Hiền bị bắt nạt trong khoảng thời gian ở Giang gia năm đó.

Bạch Hiền thu liễm lại chút phấn khích lúc nãy, hạ xuống một nốt trầm dựa đầu vào vai Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn hắn -"Em vốn dĩ sẽ không quan tâm bọn họ, nhưng bọn họ quả thật không biết điều, không những muốn ngủ với em mà còn nói em không cha không mẹ không biết điều, em có thể không tức giận sao".

Phác Xán Liệt -"Vậy nên em đánh nhau?".

Bạch Hiền ngửa dậy, tròn mắt nói -"Không đáng đánh sao?".

-"Đáng!". Phác Xán Liệt hiếm khi hùa theo Bạch Hiền như vậy, hắn không ngừng xoa đầu Bạch Hiền, chiều cậu đến mức nói ra lời nào đều như đứng về phía cậu -"Nếu em cảm thấy vui vẻ, tôi không cấm em".

Hắn không mắng cậu, hoàn toàn chiều cậu đến mức cậu thích làm gì có thể làm đó, hắn sẽ thu dọn tàn cuộc cho cậu, chỉ đơn giản hắn không thích ai khiến cậu phải chịu uất ức.

Bởi vì Bạch Hiền là duy nhất, nếu như không thể khiến Bạch Hiền vui vẻ, hắn cũng vĩnh viễn không được vui vẻ.

Bạch Hiền ngồi dậy, đổi tư thế đối diện với Phác Xán Liệt vừa ôm cổ vừa hôn hắn, Phác Xán Liệt cũng phối hợp một chút đưa tay xuống vỗ nhẹ vào hai mông tròn căng của Bạch Hiền.

Vừa hôn vừa dùng ánh mắt chiều chuộng nhìn cậu.

Bạch Hiền dù có bao nhiêu thời gian ở bên cạnh hắn cũng không chịu nổi loại ánh mắt quyến rũ này, đỏ mặt tới tận mang tai,...

Chết tiệt, hắn lại muốn ăn cậu.

Bạch Hiền giữ tay đang luồn sâu vào áo cậu, mềm mỏng nói -"Em bị thương không làm được, anh nhịn một chút đi".

Phác Xán Liệt nhướn nhẹ mày, nói -"Châm lửa phải tự dập".

Bạch Hiền nhìn xuống phía dưới, rồi lại nhìn Phác Xán Liệt.

-"...."

Nội tâm Bạch Hiền nổi sóng, âm thâm chửi rủa, thật không thể ngờ được người bao năm cứng ngắc như Phác Xán Liệt lại có thể nói ra những lời như vậy.

Hắn nhất định không phải chồng cậu, nhất định đã bị hoán đổi linh hồn.

-"Anh...Anh có cần em gọi thầy cúng..a!!!".

Bạch Hiền ngốc nghếch bị Phác Xán Liệt tha lên giường, giữa buổi sáng cũng vẫn mờ ám như ban đêm, kết thúc chỉ còn đọng lại sự đau lưng mỏi gối, tê tay theo đúng nghĩa đen.

Thật sự là đáng chết mà.

Phác Xán Liệt vẫn luôn bá đạo như vậy.

Không quản đến cả buổi sáng Phác Xán Liệt vần nhau với Bạch Hiền, Lưu Anh vẫn miệt mài cắt ghép những đoạn video được gửi về sau khi nhận lệnh điều tra chuyện ngày hôm qua của Bạch Hiền.

Hạ Tri rời khỏi phòng của Phác Xán Liệt thì liền ba chân bốn cẳng chạy xuống hầm, lén lén lút lút nhảy vào phòng thông tin.

Thấy Lưu Anh liền vồ lấy -"Sao rồi! Sao rồi!!!".

Lưu Anh bị Hạ Tri doạ giật mình đến nhảy dựng, tay cầm chuột còn run nhẹ như làm điều gì thật sự chột dạ, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Tri liền cau mày quay ngoắt đi, hắn ngồi lại xuống ghế càu nhàu một câu -"Cậu làm gì vậy? Giật cả mình!!".

Hạ Tri vội bịt miệng, loay hoay nhìn xung quanh, có vẻ như Lưu Anh đã giải tán bớt người đi cho nên bên trong chỉ còn lác đác vài người.

Bạch Chính Dương hàng ngày cắm cọc ở đây cũng không biết đã đi đâu mất rồi.

Hạ Tri nhìn hết một lượt, lại nhìn thấy Lưu Anh đang cắt cắt video liền nhào tới -"Anh đang làm cái gì vậy?".

Lưu Anh chậc một tiếng, hắn không trả lời lại Hạ Tri mà chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay di chuột chậm đến mức chỉ sợ lỡ một nhịp thì sẽ thành chuyện lớn, đến mồ hôi cũng sắp tuôn ướt cả áo.

Hắn đang cố gắng ghép lại video một cách thật nhất, từng giây một đều không thể sai một ly.

Hạ Tri cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ, cũng không hỏi thêm mà kéo ghế ngồi xuống.

Lưu Anh chậc một tiếng, màn hình của hắn dừng lại tại một đoạn, trên đó xuất hiện một nam nhân gương mặt khá ưu tú, vóc người nhỏ nhỏ tựa Bạch Hiền, hắn cảm thấy người này rất quen, có khả năng đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng hắn không nhớ ra.

Lưu Anh -"Hạ Tri! Cậu có biết người này không?".

Hạ Tri nghiêng đầu nhìn thử, cũng không nhận ra là ai liền lắc đầu -"Không biết, sao vậy?".

Lưu Anh -"Tôi cảm thấy hình như đã gặp cậu ta ở đâu đó, nhưng không có ấn tượng".

Hạ Tri nhướn mày, nếu Lưu Anh không có quá nhiều ấn tượng với một người thì người đó với Phác Gia cũng không mấy quan trọng, nếu đã không quan trọng thì không cần để ý làm gì.

Một lúc sau thì Bạch Chính Dương đến, nói đúng hơn thì là hắn vừa chạy ra ngoài và lại chạy qua về nơi này, thời tiết đang vào mùa nóng nhất, mới ra ngoài một chút mà người hắn đã ướt đẫm.

Bạch Chính Dương nhìn thấy Hạ Tri mặt mày liền mới dãn ra đôi chút, nhưng hắn thậm chí còn chưa kịp làm nũng với Hạ Tri thì Lưu Anh đã xoay ghế gấp rút nói -"Đưa đây".

Bạch Chính Dương với cánh tay đang vươn nửa chừng chuẩn bị ôm lấy Hạ Tri liền khựng lại, đối mặt với ánh mắt như đòi nợ của Lưu Anh liền cảm giác Lưu Anh thật đáng ghét.

Bạch Chính Dương ném USB về phía Lưu Anh, nhăn nhó nói -"Hay quá! Con thỏ đó gây chuyện xong thì phủi mông bỏ đi, đánh người thì thôi đi lại còn...".

Hạ Tri chớp mắt hai cái, vẫn chưa hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cuối cùng nhịn không được mà kéo áo Bạch Chính Dương -"Xảy ra chuyện gì? Anh nói rõ một chút đi, hai người các anh đang làm gì??".

Đối diện với ánh mắt cún nhỏ của Hạ Tri, Bạch Chính Dương mềm nhũn cả tay chân, hắn kéo lại một cái ghế ngồi xuống bên cạnh ngửa đầu vào vai Hạ Tri nói -"Thỏ con của em đánh người xong còn chạy vào bar nhảy nhót, uống rượu, một chút nữa thì quên luôn cả Lão Đại của em".

Gì chứ, dáng vẻ đáng thương sáng nay đều là giả dối, Bạch Hiền chính là đi chơi uống rượu đến quên đường về nhà, chỉ là quá sợ Phác Xán Liệt cho nên mới đảo ngược lại câu chuyện trở thành đánh nhau với người khác đến sáng mới về.

Mà Lưu Anh sau khi thu thập được thông tin liền chết cứng, nếu như đưa hết toàn bộ thứ này cho Phác Xán Liệt, dù hắn yêu chiều cậu đến mấy thì Bạch Hiền cũng nhất định bị phạt.

Lưu Anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không trực tiếp mang lên mà mang xuống phòng thông tin xoá đi đoạn video đó, cũng kêu Bạch Chính Dương đi lấy USB lưu lại cảnh Bạch Hiền múa loạn trong bar ngày hôm qua về tiêu huỷ.

Hạ Tri nghe xong cũng không kìm được chửi thề một câu, thậm chí Hạ Tri còn không đếm xỉa đến Bạch Chính Dương đang dựa trên vai mà kéo ghế ngồi lại gần Lưu Anh -"Anh mau tiêu huỷ nó đi, bằng không Bách Hiền chết chắc!!".

Bạch Chính Dương vẫn giữ tư thế cổ nghẹo sang một bên, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Hạ Tri nhẩm một câu mà ngày nào hắn cũng phải nói ít nhất một lần.

-"Rốt cuộc anh là chồng của em hay con thỏ đó là chồng em chứ? Cậu ta có Lão Đại rồi mà...".

Bạch Chính Dương hận chính mình luyện sắt không thành thép, hắn đạp loạn xung quanh như đứa trẻ rồi mới ngồi dậy kéo ghế lại chen giữa Hạ Tri và Lưu Anh.

Ba người bọn họ ngồi hí hoáy tôi một câu anh một câu, đến mức Lưu Vũ bước vào lúc nào cũng không biết.

Lưu Vũ nhíu nhẹ mày, -"Các cậu đang làm gì ở chỗ này? Hết việc rồi sao?".

Thoáng chốc cả ba người phía trước đông thành đá, Hạ Tri phản ứng vẫn còn nhanh, người quay lại trong tích tắc che đi nửa máy tính, cười nói -"Không...không có gì".

Bạch Chính Dương tan đá cũng ngay sau đó, nhưng sau khi Hạ Tri nói xong hắn chỉ biết nhắm chặt mắt quay đi.

Nói ấp úng như vậy, không có gì mới lạ.

Lưu Vũ không nói nhiều lời, hắn bước thêm một bước thì Lưu Anh cũng đứng dậy xoay người lại, tay còn giấu phía sau trộm tắt đi màn hình máy tính.

Lưu Vũ nhìn qua cả ba người bọn họ, dưới con mắt bình thường cũng nhìn ra điều bất ổn chứ chẳng nói gì đến đôi mắt của Lưu Vũ, hắn nheo mắt nhìn Lưu Anh ở chính giữa, bộ dạng như mèo của hắn khiến Lưu Vũ càng thêm khó chịu.

-"Bước ra đây".

Hạ Tri thoáng giật mình nhìn qua cả hai người bên cạnh, lại quay ra sau thấy máy tính đã tắt ngúm liền nhìn lại Lưu Vũ, không một ai bước ra Hạ Tri cũng không dám bước.

Lưu Anh nâng mắt nhìn Lưu Vũ, hắn không sợ Lưu Vũ nhưng...

-"Tôi bảo cậu bước ra đây! Tai điếc sao? Bước ra!". Lưu Vũ dứt khoát lớn tiếng, câu cuối còn càng nhấn mạnh khiến toàn bộ người trong phòng thông tin đều ngoái đầu lại nhìn.

Lưu Anh liếc nhìn máy tính phía sau, tay giấu sau lưng cũng miễn cưỡng thu lại, hắn ngả người dậy bước vài bước lên phía trước.

Còn không đợi hắn dừng lại, Lưu Vũ đã sải bước dài lướt qua người hắn.

Bạch Chính Dương và Hạ Tri biết chắc là không giấu được nên chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác, Lưu Vũ mở máy tính lên, mặc dù Lưu Anh vừa đẩy tất cả tab ra khỏi màn hình nhưng chỉ vài thao tác Lưu Vũ đã mở lại được tất cả những gì Lưu Anh vừa mở ra.

Hạ Tri khó xử đến người cũng đứng không yên, Lưu Vũ cho đến bây giờ vẫn còn bài xích Bạch Hiền, bởi vì Bạch Hiền rất tuỳ hứng Lưu Vũ lại không thích sự tuỳ hứng có thể mang hoạ lúc nào không hay của Bạch Hiền, thế nên đối với hành vi của Bạch Hiền thì Lưu Vũ đặc biệt nghiêm khắc.

Phác Xán Liệt sẽ không tự mình phạt Bạch Hiền, nhưng Lưu Vũ hắn chỉ cần kiên quyết dùng góc nhìn của thuộc hạ trong Phác Gia, dùng gia quy của Phác Gia để phân tích, Phác Xán Liệt dù có muốn cũng không thể bao che.

Nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ có thể phạt Bạch Hiền quỳ nửa ngày ngoài trời, sau đó thì cậu lại quay về như cũ không hề thay đổi.

Lần này thì không giống thế, lúc trước Bạch Hiền làm sai có thể không khiến Phác Xán Liệt tức giận, nhưng lần này thì khác, không những tức giận mà còn tức giận vì ghen thì khả năng cao Bạch Hiền thật sự không thể không nhận phạt nặng.

Lưu Vũ mở toàn bộ video trên máy tính lên, xem toàn bộ từ đầu đến cuối. Khoảng khắc Bạch Hiền xuất hiện trong màn hình với một bên mặt đỏ ửng, một góc môi bị chảy máu, Lưu Vũ đột nhiên buông chuột ngả người dậy.

Hắn quay người ra phía sau nhìn Lưu Anh đang đứng như chôn cột, Lưu Anh thì không dám nhìn thẳng hắn chỉ biết trốn ánh mắt sang chỗ khác.

Lưu Vũ nheo mắt một cái, còn hơi nghi ngờ nhìn sang Bạch Chính Dương khiến hắn đang tựa người vào thành bàn cũng phải đứng thẳng dậy, nghiêm chỉnh cười ngốc nghếch.

Lưu Vũ quay qua nhìn màn hình máy tính một lần nữa, cũng chỉ thấy Bạch Hiền, chân chính là cậu chứ không phải người khác liền mới thả lỏng gương mặt.

-"Đừng có làm chuyện vô ích, ở đây không có việc của cậu, cút lên trên!".

Lưu Anh chậc một tiếng, liếc máy tính một cái, hắn không biết Lưu Vũ định làm gì sau khi xem video đó, nhưng hắn cũng tận lực rồi còn phải xem Bạch Hiền may mắn thế nào thôi.

Lưu Anh không nói gì, hắn xoay người cầm áo trùm lên đầu rồi đi ra ngoài.

Lưu Vũ nhìn hắn đi ra khỏi cửa rồi mới quay đầu lại nhìn Bạch Chính Dương và Hạ Tri, nói -"Tôi không quan tâm các cậu làm gì, nhưng đừng để tôi biết các cậu đi quá giới hạn".

Nói xong Lưu Vũ liền theo chân Lưu Anh rời đi luôn.

Hạ Tri thấy hắn ra khỏi cửa rồi mới thở phào một hơi -"Mẹ ơi! Sợ chết em rồi...".

Bạch Chính Dương chớp mắt hai cái, đem cả thân mình ngả vào người Hạ Tri nói -"Anh không đứng vững nữa rồi Hạ Tri, bảo bối mau hôn anh, mau hôn anh!!".

Cả thân hình cún bự của Bạch Chính Dương đè nặng lên vai Hạ Tri, Hạ Tri bất lực đỡ lấy hắn, không quan tâm người đang nhìn mà hôn nhẹ lên môi Bạch Chính Dương mấy cái.

-"Được chưa!! Mau đứng dậy đi anh nặng quá".

Bạch Chính Dương thoả mãn ngả dậy, hắn lại nhìn ra phía cửa tò mò nói -"Lưu Vũ hắn...hắn hình như không quan tâm người trong video là Biện Bạch Hiền".

Hạ Tri đảo nhẹ mắt, môi khẽ nâng nhẹ nhìn Bạch Chính Dương nói -"Có lẽ Bạch Hiền không phải là điều mà hắn nghĩ Lưu Anh sẽ giấu giếm, hắn sợ là Lưu Anh đang tìm kiếm người khác".

Bạch Hiền lăn trên giường ngủ đến bốn giờ chiều mới tỉnh dậy, mặc dù eo còn hơi mỏi nhưng với sức khỏe của cậu hiện tại thì nó không đáng ngại, Phác Xán Liệt tắm cho cậu xong cũng ôm Bạch Hiền nằm trên giường đến bây giờ.

Lúc Bạch Hiền vừa chớp mắt tỉnh dậy, Phác Xán Liệt dù đang cầm máy tính làm việc cũng bỏ xuống, quay người chống tay xuống giường bao lấy người Bạch Hiền, hôn nhẹ lên môi cậu hai cái.

Bạch Hiền nũng nịu rên nhỏ một tiếng, hai tay vươn lên ôm lấy cổ hắn, vừa mới ngủ dậy giọng mũi còn khàn khàn nói -"Phác Xán Liệt...xấu xa, đau chết em rồi".

Phác Xán Liệt hạ mắt, lại dịu dàng hơn một chút hôn lên môi cậu thêm một cái nữa, tay luồn vào trong chăn luồn đến phía sau lưng Bạch Hiền xoa nhẹ.

Phác Xán Liệt âu yếm Bạch Hiền một hồi mới ôm Bạch Hiền từ trong chăn ra ngoài, chưa đến giờ cơm tối nhưng vì buổi trưa Bạch Hiền không ăn gì nên Phác Xán Liệt mang cậu ra ngoài vườn nhỏ, sắp xếp thêm một chút bánh ăn nhẹ cho cậu ăn trước.

Bạch Hiền ngoan ngoãn như cún nhỏ ngồi trên ghế, vừa ăn bánh vừa xem điện thoại.

Phác Xán Liệt không rảnh rỗi nhiều như vậy, hắn có rất nhiều việc phải làm, Bạch Hiền biết nên cũng không quấy hắn. Chỉ là ngồi một lúc liền chán, trò trơi tẻ nhạt trong điện thoại cũng đã chơi đến bậc cao cấp, không muốn chơi nữa.

Bạch Hiền nghiêng người mon men đến gần Phác Xán Liệt, muốn hắn ôm cậu. Bạch Hiền dù có buồn chán thế nào, chỉ cần ngồi trong lòng Phác Xán Liệt thì liền vui vẻ, cậu có ngồi đến tối cũng được.

Bạch Hiền vươn hai tay về phía Phác Xán Liệt, lại chu môi như đứa trẻ vẫy vẫy tay nói -"Anh mau ôm em...".

Phác Xán Liệt không phản ứng trong vài giây, khi ngón tay hắn dừng lại rời khỏi máy tính cũng là lúc ánh mắt của hắn rơi lên người Bạch Hiền.

Bạch Hiền chớp mắt hai cái, thấy ánh mắt Phác Xán Liệt có chút không đúng, sao hắn đột nhiên lại tức giận rồi??.

Bạch Hiền hạ tay xuống, rướn người lên một chút nhìn màn hình máy tính, hình ảnh một đám hỗn loạn đang dồn vào một góc tường chật hẹp, người nào người nấy đều cầm gậy dài gần cả mét.

Sao mà nhầm được, là cậu ngày hôm qua chứ còn ai?.

Hôm qua Bạch Hiền ra ngoài một mình, tình cờ gặp đám nhóc năm xưa đã từng bắt nạt cậu, vốn Bạch Hiền cũng chẳng muốn quan tâm nhưng là gương mặt cậu quá thu hút, lúc còn nhỏ đã xinh đẹp lớn lên thì lại càng trổ mã tuyệt sắc hơn.

Bỗng dưng lọt vào mắt vương công quý tử, khiến bọn họ xoè cả đuôi ra muốn đem cậu lên giường.

Bọn họ tưởng rằng cậu vẫn yếu đuối như ngày đó, ai mà có ngờ người nằm dưới đất lại là bọn họ.

Bạch Hiền đung đưa chân, môi chu nhẹ nói -"Chú! Hôn".

Phác Xán Liệt như thói quen cúi xuống hôn Bạch Hiền, cậu vừa ăn bánh xong nên miệng vẫn còn rất ngọt, Phác Xán Liệt lại cứ thế mà gặm cậu thật lâu.

Bạch Hiền biết chỉ có cách này mới rời được sự chú ý của hắn, chuyện này cậu tự xử lý được, không thể để Phác Xán Liệt mệt mỏi thêm vì chuyện lông gà vỏ tỏi này, hắn đã rất nhiều việc rồi.

Hôn xong Bạch Hiền liền ngước mắt lên nói -"Bảo bối của anh chỉ ngoan ngoãn với một mình anh!".

Phác Xán Liệt giãn lông mày, tâm trạng có vẻ bớt bực tức hơn một chút, hắn biết Bạch Hiền càng lớn càng không dễ chọc, nhưng hắn vẫn muốn nói cho cậu biết một điều.

Phác Gia là chỗ dựa của cậu, Phác Xán Liệt sẽ không bỏ qua cho ai dám động đến một sợi tóc của cậu.

Phác Xán Liệt điều chỉnh tâm trạng một chút, hắn vừa nãy tức giận nên không để ý, nhưng sau khi điều chỉnh tâm trạng hắn chợt nhớ ra vừa nãy Bạch Hiền nói gì.

Phác Xán Liệt véo má cậu một cái nói -"Chú ý xưng hô của em!".

Bạch Hiền bị nhéo má đau liền nhăn mặt -"Đau emm...sao anh lại nhéo má emm".

Bạch Hiền được Phác Xán Liệt chăm bẵm rất tốt, người đã mập lên một chút, má cũng có bánh bao mềm rồi, nhìn thật sự muốn cắn.

Phác Xán Liệt hiếm khi vui vẻ đùa với Bạch Hiền, hắn không những không buông tay mà còn dùng tay kia nhéo nốt má còn lại.

Bạch Hiền bất lực để Phác Xán Liệt nhào nặn hai bên má, chiều hắn một chút khiến tâm trạng hắn vui vẻ Bạch Hiền cũng sẽ ngoan ngoãn để hắn làm.

Ngồi thêm một lúc nữa trời đã ngả đen hoàn toàn, Phác Xán Liệt xem đồng hồ thấy đã đến giờ cơm tối liền gấp máy tính, đem Bạch Hiền đang nửa tỉnh nửa mê gọi dậy.

Cơm tối bắt đầu khi tất cả các trụ cột trong nhà đến đủ, Lưu Anh là người đến sau cùng, hắn vừa đến liền nhìn Bạch Hiền một cái khiến cậu dựng cả tóc gáy nhìn lại.

Nhưng vừa quay đầu thì Lưu Anh đã cúp mắt ngồi xuống ghế bên cạnh Lưu Vũ, Bạch Hiền cứ nhìn hắn chớp mắt đầy khó hiểu.

Nhưng rất nhanh liền phải rời đi vì Phác Xán Liệt bắt cậu ăn cơm.

Cả bữa cơm Lưu Anh vẫn cứ nhìn Bạch Hiền mấy lần như thế khiến cậu cảm thấy có gì không đúng lắm.

Cuối cùng Bạch Hiền cũng không cưỡng lại được tò mò, cậu không nũng nịu đòi Phác Xán Liệt cõng lên phòng như bình thường nữa mà chạy ra ngoài đi tìm Lưu Anh.

Lưu Anh biết Bạch Hiền sẽ tìm mình, hắn nhìn Bạch Hiền nhiều như thế chủ yếu là muốn tách cậu ra khỏi Phác Xán Liệt một chút.

Hắn đứng ở ngoài sân, chẳng khó mà tìm được.

Bạch Hiền -"Lưu Anh ca! Anh muốn nói gì với em sao? Quan trọng lắm hả?".

Lưu Anh lắc đầu -"Không quan trọng lắm". Nói xong Lưu Anh đưa điện thoại cho Bạch Hiền, trên màn hình là một người có ngũ quan khá tốt, mắt một mí hẹp dài hơi sếch nhẹ như mắt mèo, môi vừa mỏng phớt hồng nhẹ, theo tiêu chuẩn cái đẹp của Bạch Hiền người này cậu chấm âm điểm.

Bởi vì hắn chính là một trong số những kẻ đêm qua.

-"Người này có vấn đề gì sao? Hắn có vẻ không thích em lắm".

Lưu Anh cảm thấy người này rất quen nên đã quyết định điều tra một chút, cuối cùng cũng nhớ ra hắn đã từng nhìn thấy người này hồi đầu năm.

Trong một bữa tiệc làm ăn của Tiêu Phong Lãng.

Lưu Anh và Bạch Hiền cùng nhau đi vòng vòng trong sân, hắn vừa đi vừa kể cho Bạch Hiền nghe một chút chuyện hắn điều tra được.

Người này là Diêm Hồng Vũ, là con thứ hai của Diêm gia.

Diêm gia năm nay cũng có một hạng mục do Trình Lục đứng đầu cùng Diêm gia hợp tác.

Diêm gia có một người con trai trưởng là Diêm Hoàn đầu óc không tồi, hắn kết thúc khoá học ở nước ngoài thì ngay lập tức trở về nắm quyền công ty, đến nay cũng được bảy năm.

Diêm Gia hiện tại trong giới thượng lưu đã đứng vững như keo sơn, tự mình cũng giành được dự án hợp tác với Phác Gia mà không cần giúp đỡ, chủ yếu là do kế hoạch của Diêm Hoàn rất tốt, so với những bản kế hoạch khác thì vừa chi tiết vừa đáp ứng đủ yêu cầu Trình Lục đưa ra.

Trình Lục không nghĩ nhiều đã chọn ngay Diêm Gia làm đối tác, Phác Xán Liệt cũng đặc biệt quan tâm kế hoạch lần này.

Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Hồng Vũ ở đó, Diêm Hồng Vũ đi theo Diêm Hoàn đến bữa tiệc đó coi như dẫn em trai đi theo mở rộng quan hệ.

Bạch Hiền nghe xong cũng gật nhẹ đầu -"Em sẽ không gây chuyện, kế hoạch này quan trọng với Phác Xán Liệt em biết".

Kế hoạch lần này phải có Diêm Gia hợp tác mới có thể thành công ở mức tối đa, Phác Gia ngoài buôn vũ khí thì cũng muốn mở cánh ra nhiều lĩnh vực khác, Phác Xán Liệt có tham vọng, nhưng lực lượng của Phác Gia chưa vươn tới trình độ có thể một phát thành công, vì vậy lựa chọn Diêm gia là tốt nhất.

Phác Gia thành lập một công ty tài chính dưới tên của Trình Lục, Phác Xán Liệt muốn bỏ tiền đầu tư.

Không chỉ đơn giản là đầu tư, hắn muốn nắm thầu được dự án trọng điểm của chính phủ, tham vọng của hắn quá lớn nhiều lúc Bạch Hiền cũng không hiểu nổi Phác Xán Liệt muốn nắm giữ nhiều quyền kiểm soát như vậy để làm gì...

Diêm Gia là một con chuột bạch bị thí làm mẫu, dù sao đầu óc của Diêm Hoàn cũng dùng rất tốt, kế hoạch đầu tư tài chính của hắn tính khả thi rất cao lại thực tế, Phác Gia vừa mới bước chân vào chảo dầu này thì cũng cần kiếm được một mồi lửa thật nóng.

Đốt cho chảo dầu này nóng đến thành cơn sốt.

Phác Xán Liệt quan trọng lần hợp tác này, Bạch Hiền biết Lưu Anh nói vậy là muốn cậu nếu có trả thù đám nhóc kia thì cũng không được đem mạng của Diêm Hồng Vũ ra treo lên gió.

Phác Xán Liệt cần lần hợp tác này thành công.

Bạch Hiền tất nhiên sẽ không phá hư tâm sức của hắn, cậu ngoan ngoãn thế cơ mà.

"Em biết rồi, em sẽ không động đến cậu ta".

Lưu Anh nhìn Bạch Hiền một chút, cảm thấy Bạch Hiền trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều, nếu như là hai năm trước nhất định đã ngước mặt lên trời, bệnh kiều mà nói "Em mặc kệ! Hắn đáng ghét, chẳng nhẽ anh chịu nhìn hắn khinh thường em sao?".

Chắc chắn không thể sai.

Lưu Anh ừm một tiếng coi như đồng ý, nhưng hắn nói vậy không phải muốn Bạch Hiền để mặc người nhà Diêm Gia làm gì cậu cũng phải nhịn.

Chỉ là muốn cậu thu đuôi cáo lại, trổ đuôi thỏ ra ngoan ngoãn ở nhà -"Nếu hắn gây sự thì không cần quan tâm, Diêm Gia cần chúng ta hơn chúng ta cần họ".

Bạch Hiền mỉm cười -"Em biết rồi! Nếu hắn gây sự em sẽ đến tìm anh mách lẻo, anh sẽ đánh cậu ta như lúc trước đúng không?".

Như lúc cậu bảy tuổi... như lúc cậu còn nhỏ.

Lưu Anh búng nhẹ vào trán Bạch Hiền một cái -"Quay về! Tôi chỉ đến nhắc nhở cậu một chút, cậu đánh nhau tôi không quản, lần này Lão Đại không nhìn ra nhưng lần sau thì chắc chắn không có chuyện đó, tôi cũng sẽ không bao che cho cậu".

Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, cậu chỉ là muốn uống một chút rượu nên mới tiện vào nơi như thế, cậu cũng là được Phác Xán Liệt kéo ra khỏi nơi đó, nghĩ lại thì cũng thật là thảm.

Bạch Hiền tung tăng như trẻ con trong sân, tay còn vung vẩy cành cây khô làm trò chơi, trong nhà chính chỉ có một mình Bạch Hiền là độc lạ như vậy.

Lưu Anh nhìn một lúc mới quay người đi, hắn không cha không mẹ, chỉ có một đứa nhóc dính hắn đến không rời, cũng chỉ có một đứa nhóc này không sợ hắn.

Lưu Anh không nhận cũng không nói ra, bản năng và thâm tâm của hắn mặc định một điều hắn đã coi Bạch Hiền là đứa em trai duy nhất của hắn.

Hắn mất nửa cái mạng này cũng vẫn muốn Phác Xán Liệt tha cho Bạch Hiền, hắn là vô thức không muốn Bạch Hiền chết, hắn muốn cậu sống như bông hoa vui vẻ.

Bọn họ đều ảm đạm sống với lý trí bảo vệ Phác Gia, bảo vệ Phác Xán Liệt, tinh thần vô tư như Bạch Hiền không thể xuất hiện trên người bọn họ.

Bạch Hiền vui vẻ chạy về nhà, đi nửa đường liền gặp được Hạ Tri, buổi chiều Hạ Tri có làm bánh nên mang cho cậu một ít.

Hạ Tri cũng muốn nói chuyện với Bạch Hiền một chút nhưng vì Bạch Chính Dương cứ đen mặt lôi kéo nên cũng chỉ nói được vài câu liền đi.

Bạch Hiền quay về phòng, thấy Phác Xán Liệt vẫn ngồi trên ghế mà chưa đi tắm liền hỏi -"Công việc gấp lắm sao? Còn chưa đi tắm".

Phác Xán Liệt không trả lời câu hỏi của cậu, hắn đóng lại nắp bút tháo kính đặt lên mặt bàn, cứ như vậy tiến đến chỗ Bạch Hiền ôm cậu vào phòng tắm.

-"Anh còn muốn làm!!! Cả người em đều đau nhức tha cho em đi...Phác Xán Liệt".

-"Đầu em chỉ nghĩ được cái này?".

-"Bằng không thì tại sao...?".

-"Tôi chỉ muốn tắm chung với em".

Chấm hết.

Cỡ nào chịu cho nổi.

Tên đàn ông đáng chết, quyến rũ người khác thật giỏi.

Bạch Hiền nhỏ bé nằm gọn giữa cái ôm của phác Xán Liệt, chuột cao su dính trên thành bồn rất chắc đến bây giờ vẫn chưa rớt ra, Bạch Hiền thích thả vịt vào bồn tắm cho nên Phác Xán Liệt cũng mua cho cậu ba con vịt vàng thả bồn.

Bạch Hiền vừa nghịch vịt vừa cúi nhẹ đầu để Phác Xán Liệt xoa dầu gội đầu cho cậu, lực tay hắn rất mạnh nhưng không phải kiểu chà sát, cũng rất thoải mái.

Bạch Hiền dùng tay chọc mấy con vịt đẩy chúng bơi ra xa, sau đó lại mang trở vể tiếp tục đẩy, vừa chơi vừa nói -"Em nghe Hạ Tri nói tuần sau anh tới chỗ Trình Lục sao?"

-"Em muốn đi?".

-"Em đi cũng được không đi cũng được, kế hoạch lần này dù sao cũng quan trọng với anh mà, không phải sao?"

Phác Xán Liệt không nói gì thêm, hắn xoa thêm mấy cái liền gội sạch bọt trên đầu Bạch Hiền, lúc sau cũng đem cậu cả người cuốn kín khăn tắm ra ngoài đặt lên giường.

Bạch Hiền lau qua tóc trước, lại đứng dậy lấy quần áo mặc cho Phác Xán Liệt, sấy khô tóc của hắn trước mới đến lượt mình.

Nếu như là trước đây Phác Xán Liệt nhất định sẽ không mặc quần áo cho cậu, cũng sẽ không sấy tóc cho cậu.

Nhưng hiện tại, ngay cả việc đeo giày cho Bạch Hiền hắn cũng sẵn sàng kiên nhẫn quỳ gối đeo cho cậu.

Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi đến khi tóc sấy khô, tay đưa lên vuốt vài cọng tóc xuống lại ngước nhìn Phác Xán Liệt cất máy sấy.

Dáng người hắn rất đẹp, phi thường cứng rắn săn chắc, góc cạnh mặt tuyệt đối là loại không thể xem thường, dù để cho hắn đứng hoà lẫn trong một đám người, dù hắn có quay lưng lại trong đám người đó thì hắn vẫn rất nổi bật.

Bạch Hiền nhìn đến mất hồn, trong lòng vừa sung sướng vừa lo sợ.

-"Phác Xán Liệt!".

Phác Xán Liệt -"?".

Bạch Hiền nghiền ngẫm một chút mới nói -"Em muốn tới Trung Quốc". Chậm một chút Bạch Hiền lại nói -"Đi cùng anh".

Phác Xán Liệt tiến lên vài bước xoa nhẹ đầu Bạch Hiền, hắn gật nhẹ đầu -"Được!".

-"Em sẽ học tài chính! Em sẽ ở đó cho đến khi học xong, anh có cho phép em không?".

Phác Xán Liệt bỗng nhiên không còn nét vui vẻ như vừa nãy, hắn buông tay khỏi đầu Bạch Hiền, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc không phải đùa của cậu.

-"Không cần học, tôi có thể kiếm được người có tài làm việc, em chỉ cần ở nhà là được".

-"Em có thể giỏi hơn, em có thể trở thành trụ cột mà anh tự hào nhất, anh biết em sẽ không thể rời khỏi anh mà".

Phác Xán Liệt phát hiện Bạch Hiền có gì đó không đúng, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi -"Tại sao lại muốn học tài chính?".

Bạch Hiền nghiêng đầu mỉm cười đáp -"Em biết những toan tính trong lòng anh, em cũng không hiểu rốt cuộc vì sao anh cần nắm giữ quyền lực nhiều như vậy, trong lòng anh có phải đã bước đến bước cuối cùng của kế hoạch này không?".

"Anh muốn sử dụng Diêm gia làm bàn đạp, anh coi trọng Diêm Hoàn nhưng anh ta dù sao vẫn không phải người Phác Gia, người như anh ta chắc chắn anh sẽ không sử dụng lâu, trong thời gian đó anh nhất định phải bồi dưỡng nhân tài thay thế vị trí của Diêm Hoàn, nếu vậy thay vì lựa chọn người khác hãy chọn em".

Phác Xán Liệt hạ thân xuống một chút, đem Bạch Hiền vây hãm trong vòng tay, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền, cho dù hắn biết rõ ràng Bạch Hiền sẽ không rời đi nhưng...

Bản năng của hắn lại chỉ muốn Bạch Hiền nằm trong tầm mắt, tốt nhất là chỉ có thể rời đi nếu chuyện đó là bất đắc dĩ.

Bạch Hiền chỉ cần được buông lỏng một chút, cậu sẽ liền phát ra ánh sáng thu hút, Phác Xán Liệt chỉ có mình cậu, trong thế giới của hắn chỉ có một mình cậu.

Tất cả đều không còn đáng giá nữa.

Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, vùi đầu vào gáy trái của cậu cả cái ôm đều thể hiện rõ sự chiếm hữu của hắn, -"Thỏ con🐰! Tôi có thể tìm được người, em ở nhà đi".

-"Anh gọi em là thỏ con?".

Trọng điểm của Bạch Hiền hoàn toàn lệch khỏi trọng điểm của Phác Xán Liệt, hắn gọi cậu là thỏ con???.

Thỏ??? 🐰

Phác Xán Liệt -"Em không....?".

"Thích!!!". không đợi Phác Xán Liệt nói hết câu Bạch Hiền đã chen ngang -"Rất thích, em là thỏ em là thỏ".

I am 🐰!!!

Phác Xán Liệt là người nghiêm túc từ trong xương tuỷ, hắn không nói được lời hoa mỹ, không thể hiện được loại tình cảm qua lời nói như người bình thường, thứ mà hắn làm để thể hiện tình yêu của hắn là hành động.

Hắn gọi cậu là thỏ con, không phải rất đáng yêu hay sao.

Thỏ thì thỏ! Bạch Hiền cũng sẵn sàng biến thành thỏ.

Phác Xán Liệt ý cười trong mắt, sáng rõ như sao. Bạch Hiền quá đáng yêu, quá xinh đẹp quá chói mắt, tinh quái lại có thừa.

Hắn vuốt tóc Bạch Hiền, ném chuyện cậu muốn rời đi qua sau đầu, hôn Bạch Hiền lăn giường.

Bạch Hiền của buổi sáng ngày hôm sau -"???".

Buổi sáng Bạch Hiền dậy muộn nên chỉ có thể ăn sáng một mình, Phác Xán Liệt không ép cậu dậy sớm vào mỗi buổi sáng nhưng bù lại cậu phải ăn sáng đầy đủ không bỏ bữa.

Ăn sáng xong Bạch Hiền lại xuống phòng thông tin, hiện tại cậu nhàn hạ hơn rất nhiều vì có Tiểu Cẩn làm thân tín, Tiểu Cẩn cũng đã lớn rồi hai mươi tuổi phơi phới như mặt trời.

Tiểu Cẩn làm việc rất cẩn thận, ít sai sót nên việc một nửa Tiểu Cẩn đều làm hết, ngoài Tiểu Cẩn ra thì cậu còn hai người nữa, hai người này đều do Lưu Anh chọn cho cậu, tài năng cũng không vừa.

Việc không có nhiều cho cậu nên cậu mới quyết định xin Phác Xán Liệt học tài chính.

Bạch Hiền ngồi vào vị trí của cậu tại một phòng riêng, Tiểu Cẩn ngoan ngoãn đã pha sẵn trà cho cậu, đứa trẻ này tinh ý có thừa làm gì cũng tốt nhìn rất vừa mắt.

-"Thiếu gia! Thiếu gia mau quản hai tên nhóc thối kia đi, tôi quản không nổi quá tự ý thích gì làm nấy". Tiểu Cẩn thường ngày rất dịu dàng, hiếm khi lại thấy cậu ấy tức giận như vậy.

-"Làm sao? Có hai đứa nhỏ cũng quản không nổi".

-"Thiếu gia, hai đứa ngốc đó không nghe lời tôi, tôi có muốn quản cũng không được, Doanh Kiêu còn đỡ một chút Doanh Ngọc tôi không bảo được cậu ta".

Bạch Hiền mỉm cười, xem đứa nhỏ này vừa mách mình vừa tức đến đỏ cả mắt, xem ra là bị hai đứa nhỏ đó làm tức chết rồi.

Bạch Hiền -"Được rồi! Cậu ra ngoài làm việc đi, gọi Doanh Kiêu và Doanh Ngọc vào đây".

Tiểu Cẩn thở mạnh một tiếng xả hết tức giận ra ngoài mới ngoan ngoãn vâng dạ rồi ra ngoài, lúc sau liền thấy Doanh Ngọc và Doanh Kiêu cùng nhau bước vào.

Khi Lưu Anh chọn thân tín cho cậu hai đứa nhóc này mới có hơn mười tuổi, bây giờ thì cũng đã sắp mười bảy mười tám cả rồi.

Bạch Hiền chê tên bọn họ quá khó đọc, học theo Phác Xán Liệt đổi tên dễ đọc hơn cho hai đứa nhóc này.

Doanh Kiêu và Doanh Ngọc tính cách trái ngược nhau, Doanh Kiêu trầm tính suy nghĩ thấu đáo, Doanh Ngọc thì có phần phóng khoáng tuỳ ý hơn. Ngay cả cách ăn mặc cũng thể hiện rõ con người, Doanh Kiêu mặc vest tinh tế gọn gàng, nhìn sang Doanh Ngọc liền chỉ thấy quần rách áo phông, tai sỏ khuyên đến hai ba cái.

Tuy nhiên hai người này khi đứng trước mặt Bạch Hiền liền vẫy đuôi nhẹ ngoan như cún, Doanh Ngọc thường ngày kiêu ngạo không bỏ người vào mắt cũng phải đứng ngoan.

Bạch Hiền ném tập hồ sơ vừa xem dở lên bàn, hai tay khoanh trước ngực nói -"Doanh Ngọc! Tiểu Cẩn nói không quản nổi cậu, cậu có tự mình biết không?".

Doanh Ngọc không chối, nói -"Biết ạ!".

Bạch Hiền không biểu cảm, chỉ hỏi một câu -"Biết?".

Doanh Ngọc có hơi sợ ánh mắt của Bạch Hiền, tuy được rèn luyện từ nhỏ đến lớn nhưng ánh mắt của trụ cột Phác Gia quả thực ít người đỡ được.

Khi họ nghiêm túc ngay cả gió cũng không thể thổi mạnh, đóng băng hoàn toàn.

Doanh Kiêu bên cạnh nói -"Lâm Chung Cẩn làm việc rất chu đáo tỉ mỉ, nhưng phong cách làm việc của anh ta quá cứng nhắc theo một lối, hiệu suất cao nhưng khó đạt tối đa".

Doanh Kiêu nói đúng, Bạch Hiền cũng biết điều này. Nhưng không tự nhiên Bạch Hiền lại chọn Tiểu Cẩn làm thân tín thay vì hai người Lưu Anh chọn cho cậu.

Tiểu Cẩn biết rõ những điều cơ bản, những thứ mà tưởng như chẳng ai quan tâm tìm hiểu sâu, mạch suy nghĩ của Tiểu Cẩn tốt hơn Doanh Kiêu và Doanh Ngọc rất nhiều.

Chỉ có điều như Doanh Kiêu nói, Tiểu Cẩn làm việc quá quy tắc, ngày hôm nay đi đường A thì chắc chắn phải đi đường A, dù bất chấp đi nữa thì cũng không đi đường B.

Rất cứng nhắc.

Nhưng Bạch Hiền biết bởi vì Tiểu Cẩn chỉ mới nhận cấp vị, tự biết tài năng mình không bằng những vị thân tín khác của các trụ cột, gánh nặng trên vai khiến Tiểu Cẩn không muốn sai sót, không muốn phụ lòng cậu.

Doanh Kiêu và Doanh Ngọc không hiểu điều này, hai đứa nhóc này chỉ biết đánh và đánh.

Đồng bộ giống người Phác Gia, đúc một lò không khác biệt.

-"Doanh Kiêu! Cậu cảm thấy Tiểu Cẩn không đủ năng lực để quản các cậu đúng không?".

Doanh Kiêu nghiêng mặt, không nhìn thẳng vào Bạch Hiền, chậm một chút mới nói -"Tôi không phải có ý như vậy".

Bạch Hiền đứng dậy khỏi ghế, dùng bước chân nhẹ như mây bước đến bên cạnh Doanh Ngọc, dáng người Bạch Hiền so với mặt bằng chung Phác Gia thì có phần nhỏ con hơn, cũng thấp hơn.

Doanh Ngọc sớm đã cao hơn cậu nửa cái đầu, nhưng sức nặng tâm lý của hắn chỉ xứng đáng là đứa trẻ con.

Bạch Hiền không nói gì, cứ như vậy đứng một lúc. Ánh mắt trong giây lát sắc bén lạ thường, chỉ bằng một phát sút cả người Doanh Ngọc ngã quỵ xuống đất.

Doanh Kiêu cũng không thoát khỏi số phận hai chân quỳ gối chỉ bằng một chiêu của cậu.

Bạch Hiền ngồi xổm xuống trước mặt hai người bọn họ, hai tay khoanh lại đặt lên gối, mắt cong nhẹ nhìn đến đáng sợ.

Dù cậu đang cười, cũng là nụ cười khiến người khác không rét mà run.

Doanh Ngọc chếch mắt lên nhìn một chút, ai ngờ Bạch Hiền cũng đang nhìn hắn, không những thế cậu còn đưa tay xoa nhẹ đầu Doanh Ngọc nói -"Tôi không thích đánh thuộc hạ của mình, tôi không giống những trụ cột của Phác gia, đừng tự cho rằng bản thân cái gì cũng giỏi, cũng đừng coi kiến thức người khác cho là thừa thãi, những thứ cậu biết so với người khác chẳng đáng là bao nhiêu đâu".

Doanh Ngọc không nói gì, có một loại áp lực xung quanh khiến hắn không thể nói lại được.

Bạch Hiền vuốt tay từ tóc tới cằm Doanh Ngọc, nâng nhẹ cả khuôn mặt Doanh Ngọc lên đối diện thẳng ánh mắt.

-"Doanh Ngọc, cậu là một viên kim cương hiếm có mà Lưu Anh ca điểm mặt gửi vàng cho tôi, nhưng có lựa chọn hay không người quyết định là tôi, tôi có thể giữ cậu ở lại đưa cậu lên vị trí mà người khác đánh nhau đến chết cũng không có được, tôi cho cậu sự tự do, cho cậu sự bảo hộ, tiền bạc tiêu sài không cần nghĩ, nhưng tôi cũng có thể lấy lại tất cả!".

Doanh Ngọc hơi bất lực, hắn muốn giải thích rằng hắn không hề ăn không ngồi rồi nhận sung sướng -"Đại nhân tôi....".

Bạch Hiền nắm cằm Doanh Ngọc siết chặt, dùng ánh mắt sắc bén như muốn phóng một nghìn con dao vào Doanh Ngọc -"Cậu cảm thấy tôi đang đùa với cậu sao?".

Bạch Hiền ở cùng Doanh Ngọc và Doanh Kiêu nửa tiếng, không biết cậu làm gì. Tiểu Cẩn ngồi bàn bên ngoài làm việc, thấy cửa phòng Bạch Hiền có tiếng động liền ngước đầu lên.

Chỉ thấy Doanh Ngọc và Doanh Kiêu bước ra, quần áo vẫn chỉnh tề như cũ, lúc bước qua bàn làm việc của cậu thì chỉ nhìn một cái rồi cũng không nói gì.

Bạch Hiền ngồi trong phòng, áo sơ mi đã cởi ra mất hai cúc, cả người vẫn thoải mái tự nhiên.

Tiểu Cẩn tò mò lên vào phòng xem thử, không có vỡ đồ nha.

Thật may không phải kiếm đồ thay, thiếu gia thật thương mình.

-"Thiếu gia! Ngài vừa nói gì với bọn họ vậy?".

Bạch Hiền vừa lật hồ sơ vừa lười biếng trả lời qua loa -"Không làm gì! Cậu từ giờ không cần quản hai người họ nữa, mấy hôm nữa tôi tới Trung một chuyến dài tôi sẽ mang hai người đó theo, cậu ở nhà chính như cũ làm việc, báo cáo quan trọng không xử lý được gửi qua cho tôi là được".

Tiểu Cẩn hiếm khi thấy Bạch Hiền ra ngoài thời gian dài, liền hỏi -"Thiếu gia đi bao lâu?".

Bạch Hiền thả báo cáo xuống nói -"Chắc là hai năm, tôi muốn học tài chính! Thi thoảng tôi cũng vẫn sẽ về nhà".

Tiểu Cẩn không có bất cứ câu hỏi nào cho vấn đề này, mọi việc Bạch Hiền làm đều có lý do, cậu chỉ muốn cố gắng làm một cánh tay đắc lực cho Bạch Hiền mà thôi.

Ông chủ làm gì đều đúng, ông chủ là nhất.

Ông chủ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, không ý kiến.

Quyết định đi của Bạch Hiền quá nhanh, mọi người trong nhà đều nhìn nhau khó hiểu.

Phác Xán Liệt đồng ý thì càng khó hiểu.

Hạ Tri -"Có thể đề cử người trong nhà đi học, em vần gì vất vả? Cố Thanh đi là được rồi".

Cố Thanh nghe xong cũng ngẩng đầu -"?"

Ai nói là muốn đi chứ???

Lưu Anh -"Cậu chạy ra ngoài lần nào thì y như rằng có chuyện lần đó, để Cố Thanh đi là được rồi".

Cố Thanh đang nhìn Hạ Tri, Lưu Anh nói xong liền quay ra nhìn Lưu Vũ -"???".

Đại nhân...ngài sẽ không đồng ý đúng chứ?.

Đáp lại ánh mắt như sắp rơi lệ của Cố Thanh, Lưu Vũ không biểu cảm nói -"Cũng được".

Cố - làm như trâu húc mả không ngày nghỉ cả năm - Thanh -".....".

Cố Thanh rất chăm chỉ, hắn có thể làm 365 ngày không nghỉ để công hiến cho Phác Gia, quả là một người tài đến mức mọi người đều tin tưởng hắn.

Bạch Hiền nhìn gương mặt cam chịu của Cố Thanh khi thấy Lưu Vũ đồng ý liền mỉm cười, cậu và Cố Thanh vẫn như vậy, vẫn thích chửi nhau dù chuyện chỉ bé tí.

Khi Cố Thanh làm việc hắn thật sự chín chắn biết suy nghĩ trước sau, nhưng khi hắn không làm việc thì giống một em bé ngoan thích nghe lời người lớn.

Bảo tưới cây sẽ tưới cây, bảo trồng hoa sẽ trồng hoa.

Bạch Hiền -"Chủ yếu là em quá nhàn rỗi thôi, em đi cũng không lâu vừa học vừa giúp đỡ Trình Lục cũng tốt, thứ em biết chỉ có máy tính em muốn mở rộng phạm vi hiểu biết của em".

Bạch Hiền thích học, từ nhỏ đã xem học là niềm vui. Cậu không học trong đau khổ, thứ cậu biết càng nhiều vị trí trong Phác Gia của cậu càng vững chắc.

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền trong tay cũng không nói gì, hắn đã nhìn Bạch Hiền nũng nịu cả đêm hôm đó, hắn chính là mềm lòng chịu không được Bạch Hiền sắp rơi nước mắt mới đồng ý.

Ba ngày sau Bạch Hiền khăn gói quả mướp lên máy bay cùng Phác Xán Liệt đến Trình Gia, Phác Xán Liệt chỉ đến ba ngày sau ba ngày hắn sẽ lại quay về Phác Gia.

Ngồi mất nửa ngày mới đến Trình Gia, Bạch Hiền còn mang theo cả Doanh Kiêu và Doanh Ngọc nữa.

Trình Lục cũng từng tiếp xúc với hai đứa nhóc này, cũng biết năng lực làm việc của hai đứa nhóc này rất tốt, dù sao cũng là Lưu Anh chọn cho Bạch Hiền.

Nếu không phải tốt nhất thì sẽ là tốt hơn cả nhất.

Doanh Kiêu và Doanh Ngọc dù là thủ hạ của Bạch Hiền nhưng cũng chỉ loanh quanh ở bản doanh không ra khỏi phạm vi nước Mỹ quá ba lần một năm, đây là lần đầu tiên họ tới Trình Gia nên không khỏi có chút lạ lẫm.

Bạch Hiền vỗ đầu Doanh Ngọc một cái nói -"Cầm đồ theo Trình Lục mang lên phòng".

Doanh Ngọc xoa xoa cái đầu vừa bị vỗ, mặt hắn ngốc manh đáp -"Vâng".

Bạch Hiền không đếm xỉa đến Doanh Ngọc nữa, lại nhìn sang Doanh Kiêu vẫn an ổn nhìn xung quanh Trình Gia, dù sao nơi này cũng là đầu não của Phác Gia tại Châu Á, tò mò cũng dễ hiểu.

Doanh Kiêu bị Bạch Hiền nhìn hồi lâu cũng thấy hơi lạnh gáy, hắn quay đầu lại không nói gì nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền cũng nhìn hắn, lúc sau mới ngoắc ngoắc tay kêu Doanh Kiêu lại.

Doanh Kiêu cũng ngoan ngoãn bước tới.

"Cậu thích công nghệ máy tính hay thiết kế vũ khí?".

Doanh Kiêu không trả lời, hắn thích cả hai. Nhưng hắn cảm nhận được Bạch Hiền chỉ muốn hắn chọn một cái.

Doanh Kiêu suy nghĩ một chút mới trả lời -"Thiết kế vũ khí".

Bạch Hiền ừm một tiếng, cậu liếc mắt quay ra sau thấy Phác Xán Liệt đang nói chuyện với Trình Lục liền mới quay lại, nói -"Ba ngày, thiết kế cho tôi một khẩu súng ngắn tầm bắn hiệu quả tối đa 70m, 25 viên đạn, 380m/s".

Bạch Hiền không hỏi Doanh Kiêu có làm được hay không, cậu chỉ dừng được ở thông số đưa ra, Doanh Kiêu không được phép nói không.

Doanh Kiêu nhẩm lại chỉ số trong đầu, tất cả các chỉ số đều vượt qua súng ngắn thông thường.

Doanh Kiêu khẽ gật đầu -"Vâng".

Bạch Hiền vẫy vẫy tay -"Đi đi!".

Phác Xán Liệt nói chuyện với Trình Lục xong thì đứng đợi Bạch Hiền, khi cậu bước đến thì vươn một bên tay ôm lấy eo cậu.

Bạch Hiền cũng phối hợp ôm lấy Phác Xán Liệt, cọ đầu vào cổ hắn -"Chú...".

Phác Xán Liệt -"Đừng làm nũng".

Bạch Hiền -"Ngày mai anh có một buổi tiệc với Diêm gia, em không đi theo được, phải làm thủ tục nhập học".

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu -"Ngày mai tôi cho người đưa em đi, thêm vài người phòng bị nữa, chú ý an toàn".

Bạch Hiền -"Không cần nhiều người như vậy, đây là địa bàn của anh, em không sợ".

Bạch Hiền thoát khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, vừa đi vừa nói -"Nghe nói Bạch Kiến Hoa cũng học ở Phó Hoa, cũng lâu rồi em không gặp cậu ta, Nghe Bạch Chính Dương nói cậu ta dạo này rất soái".

-"Em thích?". Phác Xán Liệt chẳng biểu cảm gì, cũng không lườm Bạch Hiền cảnh cáo, chỉ hỏi thôi.

Bạch Hiền -"Ở Phó Hoa cậu ta rất nổi tiếng, có lợi cho em, dù sao em đi học cũng không thể mang toàn bộ gốc rễ phô ra, anh biết mà em không chỉ chọn Phó Hoa để học tài chính".

Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền có nhiều hơn một suy nghĩ học tài chính.

Tuy nói những người đã từng bắt nạt cậu chỉ là con kiến dưới chân, nhưng Bạch Hiền có thể bỏ qua cho những người đã khiến cậu chịu tổn thương sao?.

Phác Xán Liệt, người chỉ xem người trước mắt là quân cờ cũng bị Bạch Hiền quay đến chóng mặt, lọt lưới không có ngoại lệ, cưng chiều một mình cậu, mạng của hắn cũng là của cậu.

-"Phác Xán Liệt nghe em! Diêm gia chỉ có thể lợi dụng trong thời gian ngắn, tuyệt đối không được để cho bọn họ nhận được quá nhiều lợi ích, em biết anh chắc chắn sẽ cảnh giác người ngoài, nhưng em vẫn phải nhắc nhở anh, Diêm gia không phải Tiêu gia em không tin tưởng bọn họ".

Phác Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền, nói -"Nghe em".

Bạch Hiền nắm tay Phác Xán Liệt, một trước một sau đi vào cửa chính Trình Gia.

Bữa tối hôm nay ăn đơn giản, rất nhanh đã xong. Bạch Hiền cũng không lười như ngày thường, hôm nay lễ phục được thiết kế riêng cho hắn đã được mang đến, Bạch Hiền đứng trước năm bộ vest được treo gọn trên mắc.

Dáng người Phác Xán Liệt rất tốt nên mặc bộ nào cũng sẽ hợp, nhưng ngày mai cậu không thề đi cùng hắn, nên chọn cho hắn một bộ xấu một chút.

-"Thỏ con! Lại đây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top