CHAP 19 : BỆNH CỦA BẠCH HIỀN.
Trong không gian tĩnh lặng phát ra vài tiếng rên rỉ cầu xin, thân ảnh lõa lồ trắng trẻo đang cực khổ chịu từng chút xâm lấn.
Bạch Hiền cắn răng vào môi, nước mắt chảy xuống nhịn từng tiếng rên tỉ. Thi thoảng lại hơi hé miệng một chút.
-"Chậm lại...đau quá".
Phác Xán Liệt vẫn mạnh bạo như thế, chẳng hề chậm lại một chút nào mà còn có phần nhanh hơn -"Tôi hỏi em làm hay không làm?".
Bạch Hiền không trả lời, đầu gục xuống căn răng vào gối.
Thấy Bạch Hiền vẫn còn ngoan cố, Phác Xán Liệt lật lại người Bạch Hiền cái kia cũng không có rút ra mà trực tiếp cho nó xoay trong tiểu huyệt, bên dưới càng nóng đến lợi hại.
-"Ha~".
Phác Xán Liệt đưa tay lên má lau đi vệt nước mắt trên mặt Bạch Hiền, không thể tưởng tượng Bạch Hiền đã khóc nhiều tới mức nào, liên tục từ nãy đến giờ cũng đã gần ba mươi phút.
Bạch Hiền mặt đối mặt với Phác Xán Liệt nấc lên từng tiếng liên tục lắc đầu -"Không thể được.... Không thể được...".
Phác Xán Liệt cau mày phía dưới đâm càng thêm ác liệt -"Em không thể nói không với tôi, hiểu không?".
Không thể nói không? Vậy hỏi làm gì?.
Bên dưới bị sát nhập đến đau rát, bụng Bạch Hiền hóp lại hít một hơi thật sâu -"Thực sự... Không thể...".
Mắt Bạch Hiền không thể mở được nữa, cả người mê man nhắm mắt lại ép hết nước mắt ra ngoài. Bên dưới nơi giao hợp chảy ra một mảng máu thấm đẫm ga giường trắng.
Ba mươi phút sau khi Bạch Hiền ngất đi, Hạ Tri lại đến khám cho Bạch Hiền lần này tình trạng có vẻ nặng hơn rất nhiều, này không phải chỉ là ngất đi mà là hôn mê luôn rồi.
Lương tâm nghề nghiệp cuộn trào, bản thân luôn tự hào mình là một người đẹp trai, tài năng và giàu có nhất làng bác sĩ, tuyệt đối không thể tha thứ cho người cố tình gây ra tai nạn cho bệnh nhân.
Phác Xán Liệt là ngoại lệ.
Hạ Tri cùng song Lưu và Bạch Chính Dương ngồi trong phòng Phác Xán Liệt, im ắng chẳng ai nói gì. Hạ Tri nhịn không được ấp úng nói -"Lão Đại... Bạch Hiền kia... lần sau có thể nhẹ một chút được không, nếu tiếp tục cậu ta sẽ chết đó".
Chết vì làm tình!! Haha khỏi nói, cảm ơn.
Hạ Tri lại nói tiếp -"Thêm nữa cậu ấy bị tổn thương về mặt tinh thần, tạm thời đừng dồn ép mấy cái cậu ấy không muốn làm, cái gì cũng từ từ một chút rồi cậu ấy sẽ tiếp nhận được thôi".
Phác Xán Liệt có vẻ buồn bực trong người sinh ra nộ khí, Bạch Chính Dương rít một hơi lạnh, người bắt đầu cảm thấy đau nhức.
Hắn nói -"Lão Đại! Cậu ta làm không được thì để một mình tôi làm, cũng không phải không có khả năng".
Lưu Anh nhướn mày -"Cậu làm? Một mình cậu không kham nổi".
Bạch Chính Dương ngả cái thân đau nhức vào ghế, nhàn nhã nói -"Tôi đây cũng không phải đồ vô dụng, nhanh thì năm mười tháng, lâu thì một năm hai năm là cùng".
Một năm hai năm? Quá tốn thời gian, đối với Phác Xán Liệt thì là như vậy
-"Cậu ta sẽ làm, không làm cũng ép cho bằng được, tôi không có thời gian chờ đợi ngày tính theo năm của cậu".
Lưu Anh nhịn không nổi thầm cười, Bạch Chính Dương mặt hơi biến sắc ngồi thẳng người dậy nói -"Lão Đại! Tôi có chút thắc mắc, tại sao cậu ta lại không chịu đồng ý?".
Phác Xán Liệt thắc mắc cũng chính là điểm này, vì cái gì mà Bạch Hiền lại trở nên sợ hãi tới mức này?.
Ánh mắt đột nhiên di chuyển về phía Lưu Anh, một ánh mắt từ Phác Xán Liệt kéo theo luôn sáu con mắt chĩa về phía Lưu Anh.
Phác Xán Liệt đột nhiên gọi -"Lưu Anh?".
Lưu Anh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, hắn trả lời -"Cái này.... Tôi cũng chỉ biết cậu ta qua vài lần đến bản doanh và ở phía sau nhà chính thôi, năm mười tuổi thì không thấy đến nữa".
Lưu Vũ nhìn Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại! Ngài thử tiếp cận hỏi cậu ta xem, chắc là có khúc mắc gì đó".
Hạ Tri sửng sốt buộc miệng tuôn ra một tràng mà chả suy nghĩ gì -"Anh điên à? Lão Đại thẳng tính còn không nói được ba câu xem trừng đã đem Bạch Hiền kia...."
Hạ Tri giơ ra hai bàn tay một bên tạo thành cái dấu ok bên kia lại đâm ngón tay chỏ thọt thọt qua đó nói tiếp -"...Chết rồi!!!"
Hạ Tri sống ở nước ngoài nhiều năm, nhiễm tính đúng chuẩn phương tây, cho nên hành động O1 này cũng không có gì kì lạ, làm đến hết sức tự nhiên.
Hạ Tri hồn nhiên xua xua tay như ở nhà nói -"Bốn người các anh, cọc cằn trời cho đừng nói khuyên còn chưa dọa chết người ta là may...ummm--".
Xét thấy mặt Phác Xán Liệt đã đen lại, tay nắm chặt một bên, Bạch Chính Dương vội bịt miệng Hạ Tri vào.
Bạch Chính Dương thân hình được luyện đến kĩ càng cứng như gỗ còn không chịu được, Hạ Tri bé nhỏ của hắn sẽ bị lóc xương mất.
Những lời không nên nói cũng đã nói hết bịt miệng bây giờ có tác dụng gì nữa.
Phác Xán Liệt nhướn nhẹ mày hướng Hạ Tri nói -"Được! Vậy người nói chuyện được với cậu ta chắc chỉ có mình cậu, tôi cho cậu một tuần, nếu một tuần sau cậu ta không đồng ý làm tôi khẳng định sẽ mang cậu lăng trì!".
Hạ Tri nghe xong như sét đánh ngang tai, ban nãy vừa nói cái gì ý nhỉ? quên rồi?.
Bạch Chính Dương buông tay khỏi miệng Hạ Tri, hướng Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại...".
-"Ra ngoài".
Phác Xán Liệt đã nói như vậy tức là không đổi được ý nữa, cả bốn người nặng nề đi ra ngoài, à không thành thật chỉ có hai người là Bạch Chính Dương cùng Hạ Tri thôi.
Hạ Tri tính cách mềm mỏng sợ hãi các thứ, đối với hai từ " lăng trì" của Phác Xán Liệt sợ đến mức không đứng lên mà đi được, Bạch Chính Dương đau lòng đỡ bảo bối nhỏ của hắn ra ngoài.
Lưu Vũ đóng lại cửa phòng rồi còn nhìn lại một cái, quay ra đã thấy Hạ Tri run rẩy ngồi bệt xuống đất.
Lưu Anh -"Cậu đúng là không kiểm soát nổi cái miệng mà, giờ thì rước họa vào thân nhé".
Bạch Chính Dương cau mày -"Hạ Tri chính là hồn nhiên đấy... Không phải ngu ngốc, cậu cút đi".
Lưu Anh khịt khịt mũi -"Lăng trì mỗi chỗ một bộ phận, thảm thật".
Lưu Anh nói như đâm chúng nỗi đau của Hạ Tri, tính ra mới nhậm chức chưa đến nửa năm nữa...
Hạ Tri run đến kịch liệt mặt tối sầm lại lắp bắp -"Mỗi...mỗi chỗ một...b...bộ phận".
Bạch Chính Dương mạnh mẽ trừng mắt với Lưu Anh, tên hỗn đản chỉ vừa lúc người khác gặp nguy rồi thừa nước đục thả câu.
Nhìn cái mặt nhe nhở đến phát ghét, Bạch Chính Dương đang định buông Hạ Tri xuống quyết đấu một trận với Lưu Anh thì Lưu Vũ đã đấm một phát vào đỉnh đầu Lưu Anh rồi.
Lưu Anh không phòng bị, đập đau liền rụt cổ lại cười nhe nhởn với Lưu Vũ, sáng nắng chiều mưa giữa trưa làm hòa. Nhanh như vậy vừa đánh nhau xong bây giờ đã làm hòa dính thành một cục.
Bị đánh thành quen nên đầu Lưu Anh cũng khá cứng, Lưu Vũ lạnh mặt nói -"Chẳng ra thể thống gì!!!".
Lưu Vũ có thể nói như là một bản sao của Phác Xán Liệt, ngoại trừ cái mặt liệt bất đổi sắc không giống, thì chỗ nào cũng giống từ tính cách đến giọng điệu, vì vậy vị thế ở Phác Gia Lưu Vũ là cao nhất chỉ sau Lão Đại hắn.
Lưu Vũ nói xong thì bọn họ lại phải lấy lại khí thế nghiêm túc ban đầu, Hạ Tri có sợ cũng cố mà ghìm lại hít đều một hơi -" Bạch Hiền kia giỏi thế sao? Không có không được à?".
Lưu Vũ trả lời -"Lão Đại chưa bao giờ để lộ ra suy tính của bản thân, tôi cũng không đoán ra, nhưng xem chừng Biện Bạch Hiền nếu được bồi dưỡng khả năng cao sẽ trở thành người có ích không nhỏ cho Phác Gia".
Bạch Chính Dương có chút bất ngờ -"Ghê gớm như vậy!!!".
-"Bất quá, cậu ta có chút ngang bướng quá trình mài giũa xem chừng gian nan lắm" Lưu Anh vừa cảm thán còn không quên châm chọc Hạ Tri một câu -"Hạ Tri chúc mừng cậu trở thành người mài giũa nhân tính Biện Bạch Hiền đầu tiên"
Bạch Chính Dương chính thức nhịn không được đạp một phát vào mông Lưu Anh.
Rất tiếc sịt, không trúng.
Lưu Anh sớm có phòng bị mà núp sau lưng Lưu Vũ -"Quân tử không đánh sau lưng".
Bạch Chính Dương liếc xéo một cái rồi nói -"Là người không nên châm chọc".
Không là người thì chính là cờ hó đó.
Lưu Anh còn muốn nói thêm liền bị Lưu Vũ đập thêm một cái vào đỉnh đầu nữa -"Đủ chưa? Hay còn muốn nữa? Rảnh rỗi như vậy làm phiền giúp đỡ công việc".
Lưu Anh giơ lên mảnh áo chỉ chỉ vào eo -"Tôi là người bị thương đó!!".
Hạ Tri liếc thấy vết bầm trên bụng Lưu Anh liền méo cả mặt, cái kia bầm tụ máu thành một mảng lớn, lương tâm nghề nghiệp của Hạ Tri lại dâng trào -"Anh còn không biết tự xử lý à? Bầm thành cái dạng này!!!".
Lưu Anh bỗng dưng bị nạt, sau lại nhìn khuôn mặt của Hạ Tri, hắn liền nhíu mày đi đến vỗ vỗ nhẹ vào cái mông Hạ Tri, lưu mạnh nói -"Em gái!! Tới khám cho anh nào".
Hạ Tri bị chọc liền đỏ cả mặt, co rúm người vào. Bạch Chính Dương đưa tay đẩy Lưu Anh về phía Lưu Vũ bản thân thì kéo lấy Hạ Tri vào lòng
Hắn nói -"Cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi đừng có đi trêu chọc Hạ Tri của tôi, nếu không tôi sẽ vứt cậu đến Châu Phi ngắm chuột biết chưa".
Nhắc đến chuột mặt Lưu Anh cứng đờ lại, xong rất nhanh lại trở về trạng thái cũ, Phác Xán Liệt nói thì hắn nhất định sẽ sợ nhưng Bạch Chính Dương thì khỏi đi, lời này cũng nói suốt mấy năm rồi nghe đến quen cả tai.
Lưu Vũ thở dài, cảm thấy nếu còn đứng ngoài cửa nói thêm chút nữa, Phác Xán Liệt hắn mà ra thì chết trùm hết -"Còn không mau xuống nhà!! Chờ Lão Đại ra bẻ cổ từng người một mới đi đúng không?".
Uy vũ, Lời nói uy vũ!! Không thể không nghe.
Lưu Vũ đi xuống trước, Ba người kia theo sau.
Vừa xuống dưới sảnh đã có người chạy vào đưa cho họ một cái gì đó, Lưu Vũ cầm lấy cái hộp nói -"Đây là cái gì?".
-"Đồ từ Tiêu Gia chuyển tới ạ".
Lưu Vũ gật đầu rồi phẩy tay để người kia đi, hắn mở cái hộp được gói gém kĩ càng, lấy bên trong ra ba cái thẻ trong suốt lên nhìn.
Bạch Chính Dương đối với tấm thẻ trên tay Lưu Vũ có điểm quen thuộc -"Mạch thẻ?".
Lưu Vũ khẽ gật đầu, Bạch Chính Dương vươn tay nhúp lấy một cái thẻ lên xem, cái này còn không phải nền tảng phát triển đầu của công trình nghiên cứu kia à?.
Nhìn đến cái thẻ mạch xanh chạy nhánh khắp nơi làm tay Bạch Chính Dương bắt đầu ngứa ngứa.
-"Đưa cho tôi được không? Thử nghiệm một chút!!!".
Lưu Vũ lại gật đầu nhét hai cái thẻ còn lại trở về cái hộp rồi đưa cho Bạch Chính Dương, thử nghiệm một chút không thành vấn đề.
Hạ Tri trừng mắt, hôm trước Bạch Chính Dương về với cơ thể thâm tím, bây giờ còn muốn làm gì chứ. Hạ Tri cáu giận nói -"Không được, Anh nhìn anh xem bị đập tới mức độ nào rồi!! Không đau à??".
Lưu Vũ cũng nói -"Trước xem qua một chút cái này để sau đi"
Bạch Chính Dương gật đầu, không gấp thời gian còn nhiều, cái thẻ này trông đơn giản nhưng công năng lại chả đơn giản tí nào hắn chính là không chắc bản thân có mở được hay không, trước vừa xử lý vết thương vừa thử chạy thẻ qua máy tính thường coi có được không mới chuyển xuống hầm được.
Bạch Hiền hôn mê hai ngày chưa tỉnh, Hạ Tri ngồi bên cạnh giường lo đến sốt vó, thời gian chỉ có một tuần mà đã đánh bay mất hai ngày Bạch Hiền hôn mê rồi.
Hạ Tri đi qua đi lại trong phòng lo lắng tìm cách để Bạch Hiền tỉnh dậy, nhưng mà đi qua đi lại muốn đến chóng mặt cũng chẳng nghĩ ra cái gì.
-"Trời ơi-- bạn nhỏ a~ mau tỉnh dậy đi nào, mau lên!".
Cầu được ước thấy, Bạch Hiền quả nhiên ngón tay khẽ động, sau đến cả người cũng khẽ run run.
Hạ Tri tập trung nhìn Bạch Hiền, suốt năm phút kết quả vẫn không thấy Bạch Hiền mở mắt liền quỵ đầu gối xuống bến cạnh giường, cầm lấy tay Bạch Hiền lay nhẹ -"Tỉnh đi, tôi sắp bị cậu hại chết rồi".
Hạ Tri lo lắng đến mức không cảm nhận được Phác Xán Liệt hắn xuất hiện trong phòng từ bao giờ, vẫn một mực không giữ tiết tháo mà nắm lấy tay Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt sầm mặt bước nhanh đến kéo tay Hạ Tri quăng ra sau, Hạ Tri thất thời bị Phác Xán Liệt hất ra một góc liền giật cả mình.
Hạ Tri nắm lấy cánh tay đau nhìn lên thấy Phác Xán Liệt liền sửng sốt, mắt hắn sầm lại u ám vô cùng. Nhớ đến Lưu Anh và Bạch Chính Dương bị đánh đều là vì động vào Bạch Hiền liền xanh mặt.
- Lão Đại!! Tôi đang...đang.. Cậu ấy...".
Phác Xán Liệt cầm lấy bàn tay vừa bị Hạ Tri đụng vào siết thật chặt -"Ra ngoài".
Hạ Tri giật bắn người, đứng thẳng dậy vừa chạy ra cửa vừa nói lớn -"Lão Đại! Đừng mạnh tay với cậu ấy!!!".
Phác Xán Liệt -"Quay lại".
Hạ Tri vừa nắm vào tay nắm cửa chuẩn bị chạy ra thì Phác Xán Liệt lại quát quay lại, Hạ Tri run đến lẩy bẩy nghĩ -"Xong rồi... Xong rồi".
Hạ Tri miễn cưỡng quay trở vào, chuẩn bị sẵn tinh thần làm bao cát trút giận cho Phác Xán Liệt -"Lão Đại".
Phác Xán Liệt -"Tỉnh rồi!!".
Hạ Tri di chuyển ánh mắt từ Phác Xán Liệt đến Bạch Hiền, quả nhiên tỉnh rồi, mắt đóng mở liên tục.
Hạ Tri cầm lấy cây đèn nhỏ nhỏ trong túi ra đi đến bên giường nói -"Lão Đại! Phiền đỡ cậu ấy lên một chút".
Phác Xán Liệt đổi chỗ ngồi lên đầu giường đỡ lấy Bạch Hiền lên tựa vào vai mình, Hạ Tri lấy lại tinh thần tập trung khám cho Bạch Hiền.
Soi mắt xong liền lấy tay khua khua trước mặt Bạch Hiền mấy cái hỏi -"Thấy thế nào? Ổn không?".
Bạch Hiền mờ mờ nhìn thấy một cái bóng người, lại nghe người ta hỏi nhưng miệng không mở ra được liền gật gật đầu.
Hạ Tri lại hỏi tiếp -"Có biết ai đang đỡ cậu không?".
Bạch Hiền gật đầu.
Phác Xán Liệt xiết lấy Bạch Hiền ôm càng chặt.
Hạ Tri lại hỏi -"Đói không?".
Lần này Bạch Hiền không trả lời nữa, mắt cũng đã nhắm lại. Hạ Tri ngửa người dậy nói với Phác Xán Liệt -"Cậu ấy nhận thức được rồi, có điều sức khỏe yếu quá".
Hạ Tri liếm nhẹ môi lại nói -"Chút nữa sẽ tỉnh hẳn thôi, tôi xuống kêu bọn họ làm chút đồ ăn".
Phác Xán Liệt gật đầu để Hạ Tri ra ngoài rồi mới đặt Bạch Hiền xuống, phải nói từ lúc Bạch Hiền bị hắn mang đi cả người mình mẩy toàn vết thương hai ngày ngất ba ngày lại hôn mê, thảm vô cùng.
Phác Xán Liệt -"Còn không tỉnh tôi đánh chết em".
Bạch Hiền trong cơn mê man nghe được giọng Phác Xán Liệt, cả người run nhưng lại không mở mắt.
Buổi trưa Bạch Hiền mới tỉnh hẳn, chớp mắt hai cái nhìn trần nhà rồi lại nhìn xung quanh không thấy Phác Xán Liệt mới chậm chạp kéo người dậy.
Đầu đau, người đau, nơi kia đau, chân tay đau, chỗ nào cũng không lành lặn băng bó đến cả người toàn băng gạc.
Bạch Hiền lấy tay đỡ đầu vì chóng mặt, đúng lúc Hạ Tri cầm một tô cháo đi vào.
Thấy Bạch Hiền ngồi dậy trên giường liền vội vàng chạy đến -"Tỉnh rồi sao? Có đau chỗ nào không?".
Bạch Hiền rời mắt nhìn Hạ Tri, cậu chưa gặp người này bao giờ nhưng giọng nói này hình như là người lúc nãy nói chuyện với cậu.
Bạch Hiền lắc đầu -"K.. Không đau".
Hạ Tri nhướn mày, cả người toàn vết thương mà kêu không đau -"Đau thì nói không cần giả bộ, đây ăn đi ăn xong tôi đưa cậu xuống dưới sân đi vài vòng cho khỏe".
Bạch Hiền nhận lấy tô cháo trong tay Hạ Tri đặt xuống đùi, nhớ ra cái gì đó lại hỏi -"Phác Xán Liệt....?!!".
Hạ Tri bận rộn với mấy viên thuốc trên tay, trả lời -"Lão Đại ra ngoài rồi! Ăn đi rồi uống thuốc".
Lâu rồi Bạch Hiền mới nghe thấy có người sử dụng giọng nói nhẹ nhàng với cậu thành ra liền vui vẻ nghe lời ăn hết luôn bát cháo, còn ngoan ngoãn uống hết thuốc nữa.
Hạ Tri nhướn mày, vốn cho rằng lúc tỉnh Bạch Hiền phải ủy khuất đau khổ các thứ không chịu ăn không chịu uống thuốc, nhưng bây giờ thấy Bạch Hiền ngoan ngoãn liền có chút bất ngờ -"Mấy tên đực rựa đó não úng rồi à? Nhu nhược chỗ nào?" tất nhiên chỉ dám nghĩ trong lòng thôi.
Bạch Hiền được Hạ Tri đỡ xuống giường đứng có chút không vững, chỗ kia lại đau nữa liền nhăn mặt xém chút nữa quỵ xuống nhà.
May mắn hạ Tri bám chặt lại nên không ngã -"Từ từ thôi!! Cậu còn yếu nào lên lưng tôi cõng cậu".
Bạch Hiền lắc đầu, vẫn là đi thì tốt hơn chỗ kia không thể được sẽ lại rách mất, nghĩ đến cái đó mặt Bạch Hiền lại đỏ lên.
Hạ Tri nhìn mặt Bạch Hiền đỏ lên mới biết mình vừa định làm cái gì, cả hai vừa ngại ngùng vừa im lặng chậm chạp đi xuống dưới nhà.
Vì ở trong nhà bức bách càng làm tâm trạng bất ổn hơn nên Hạ Tri lựa chọn đưa Bạch Hiền xuống dưới vườn thư thả tâm trạng cho khỏe.
Đến Phác Gia cũng được kha khá thời gian, nhưng ngoài ở phòng Phác Xán Liệt và ra phía sau nhà chính thì Bạch Hiền chẳng được đi đâu cả.
Hạ Tri đưa Bạch Hiền đến một cái nhà vườn nho nhỏ, đặt cậu ngồi xuống ghế gỗ rồi đắp một cái chăn mỏng mang theo lúc nãy lên, trời cũng hơi lạnh rồi.
Bạch Hiền nhìn xung quanh, chỗ này được trồng cây xanh khá nhiều còn có hoa nên mùi hương nhàn nhạt nữa, đúng thật thoải mái vô cùng.
Hạ Tri thấy Bạch Hiền vui vẻ liền mỉm cười -"Tâm trạng tốt hơn chưa?".
Bạch Hiền gật đầu -"Thật đẹp".
Hạ Tri ngồi xuống cái ghế bên kia đối mặt nhìn Bạch Hiền -"Cậu không tò mò tôi là ai à?".
Bây giờ Bạch Hiền mới để ý, hình như cậu chưa hỏi tên người kia, từ nãy đến giờ người kia đều là bộ dạng nhẹ nhàng ôn nhu cho nên Bạch Hiền nhất thời quên mất.
-"Anh là ai?".
Hạ Tri bật cười khi thấy cái mặt căng thẳng của Bạch Hiền -"Tôi là Hạ Tri bác sĩ riêng của Phác Gia, đồng thời cũng là một trụ cột của Phác Gia nữa đó".
Một câu "Trụ cột của Phác Gia" được Hạ Tri nói bằng giọng điệu vô cùng tự hào.
Bạch Hiền một bên ngồi nhìn hào quang chói lọi của Hạ Tri, vui cũng chẳng vui mà có chút buồn. Chung quy vẫn là người của Phác Gia, chung quy vẫn không ai cứu được cậu.
Hạ Tri để ý thấy Bạch Hiền trầm xuống liền vứt bỏ hào quang của mình sang một bên chống tay lên bàn nói -" Chuyện của cậu tôi có nghe qua rồi, nhưng ở đây có gì không tốt?".
Bạch Hiền cúi thấp mặt, đương nhiên không tốt ngày ngày bị giam lại ngày ngày bị Phác Xán Liệt khi dễ bất ổn là điều đương nhiên, hơn nữa người kia còn... hạ sát cả nhà cậu nói không bài xích ai tin.
Bạch Hiền khẽ thở dài một hơi -"Nếu được chết đi thì tốt hơn, có thể anh thích ở đây nhưng em không thích em mang quan điểm tự do cho bản thân vì vậy em không chịu được ép buộc".
Hạ Tri có thể sẽ không bất ngờ khi Bạch Hiền nói như vậy, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên Bạch Hiền mang tâm tư của mình ra nói.
Hạ Tri trầm mặc một chút rồi nói -"Cậu càng muốn chết Lão Đại càng ép buộc cậu phải sống, cậu chưa sống đủ đâu, nếu như cậu chỉ gói gọn bản thân bằng cách nhìn vào Lão Đại cậu sẽ chẳng cảm nhận được bên cạnh cậu có cái gì cả, thật ra nếu cậu chịu ngoan ngoãn thì việc cậu muốn làm, tự do của cậu Lão Đại đều sẽ cho".
"Cậu đúng là chẳng biết hưởng thụ gì cả, nhìn từ một phía mà tia chẳng được bao nhiêu hướng, cậu ngoài đẹp ra thì chả có cái gì đặc biệt sao Lão Đại lại nhìn trúng cậu được nhỉ?".
Bạch Hiền vò vò góc áo nhìn Hạ Tri -"Ba em từng làm việc ở đây ông ấy lấy cái gì đó quan trong của Phác Gia cho nên... Cho nên em bị mang về đây để trả món nợ đó".
Hạ Tri cười nửa miệng -"Cậu chỉ nghĩ được thế thôi à?".
Bạch Hiền ngẩn người tròn mắt nói -"Còn có cái gì khác sao?".
Hạ Tri thở dài bất lực -"Đúng là trẻ con mà, đầu óc chả nghĩ được cái gì!! Tôi chẳng nói đâu cậu tự đi mà tìm hiểu".
"Mà tôi nói cậu nghe, ở bên cạnh Lão Đại sẽ tốt hơn ở ngoài nhiều, bây giờ cậu cảm thấy khổ sở lắm sao? So với cậu đám Lưu Vũ còn chẳng bằng một nửa, nghĩ tích cực lên sống cho nó có màu sắc".
Nói rồi Hạ Tri lại cười thật vui vẻ, Bạch Hiền nhìn Hạ Tri liền có điểm ngưỡng mộ vô cùng -"Anh đẹp thật đấy, em cũng muốn như anh vui vẻ như vậy".
Hạ Tri lại nói -" Nói cậu nghe, Trước đây tôi muốn trở thành bác sĩ tình nguyện cơ muốn an nhàn cứu người nhưng bất thành, y thuật của tôi không phải khoe khoang nhưng thực sự tôi giỏi có tiếng đó, mà có tiếng rồi liền bị Phác Gia nhìn trúng".
"Nói Phác Gia thì không hẳn mà là Bạch Chính Dương nhìn trúng liền bị hốt về Phác Gia luôn, ban đầu tôi cũng không chịu, nếu cậu theo quan điểm tự do thì tôi mang quan điểm bình yên không động không chạm, cơ mà từ lúc bị hốt về đây có một đoạn thời gian tôi thực sự phát khiếp muốn bỏ trốn luôn cho rồi, ngày ngày súng súng đạn đạn nổ ngay bên tai nói không sợ thì chắc tim tôi làm bằng sắt đá rồi".
Bạch Hiền bỗng dưng bật cười, có thể nói Hạ Tri là người nói chuyện vui vẻ nhất mà Bạch Hiền từng gặp, nói đến vô cùng thoải mái.
Hạ Tri nhướn mày -"Cười cái gì? Chê tôi nhát gan sao? Cậu chưa từng thử làm sao biết được có khi còn chạy nhanh hơn tôi!".
Bạch Hiền vui vẻ đùa lại một câu -"Nếu có thể chạy em nhất định sẽ chạy thật nhanh!!".
-"Em chạy không thoát khỏi tôi"
Phác Xán Liệt lù lù đứng phía sau Bạch Hiền lạnh nhạt lên tiếng, Hạ Tri giật bắn người hắn ngồi đối diện Bạch Hiền cũng không phát hiện ra Phác Xán Liệt tới từ khi nào.
Bạch Hiền quay người lại, Phác Xán Liệt liền đi tới vứt cái chăn mỏng lên bàn, cởi áo khoác dài đắp lên người cậu.
Bạch Hiền ngồi im không động, chỉ là cảm xúc vui vẻ vừa rồi khi nhìn thấy Phác Xán Liệt đều bị đánh tan.
Hạ Tri bĩu môi sau lưng Phác Xán Liệt cầm lấy cái chăn lên tính chạy đi, ở đây thêm chút nữa sẽ mù mắt chó mất, tính lủi lủi mà đi nhưng Bạch Hiền lại ló đầu ra khỏi thân hình cao lớn của Phác Xán Liệt nói
-"Ngày mai anh có đến không?".
Hạ Tri nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt, thấy không có chuyển biến gì mới mỉm cười nói -"Tôi ở đây mà".
-"Chút nữa anh đến chơi với em được không?".
Còn không đợi Hạ Tri trả lời Phác Xán Liệt đã quát -"Cút ra ngoài".
Hạ Tri đang cười nghe xong trắng cả mặt lượn còn nhanh hơn tên lửa, Bạch Hiền ngớn người muốn nói gì đó nhưng Phác Xán Liệt lại đè lại -"Vui vẻ lắm sao?".
Bạch Hiền cúp mắt xuống đáp -"Không được sao?"
Phác Xán Liệt nắm cằm Bạch Hiền lên -"Em chỉ nên vui vẻ với tôi".
Bạch Hiền nhớ tới lời nói của Hạ Tri lúc nãy liền buộc miệng hỏi -"Có phải nếu tôi ngoan anh sẽ cho tôi tự do đúng không?".
Phác Xán Liệt thẳng thắn nói -"Không".
Không đời nào hắn trả tự do cho Bạch Hiền, cả đờ này nếu Bạch Hiền không ở bên cạnh hắn thì chỉ có thể lên thiên đường hoặc xuống âm phủ thôi.
Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền lên rồi ngồi xuống ghế -"Tự do là điều mà em không bao giờ có được, ở bên cạnh tôi hoặc là chịu đau đớn đến chết!! ".
Hai lựa chọn đó với Bạch Hiền hoàn toàn giống nhau, suy nghĩ một hồi lại nhớ tới Hạ Tri nói rằng "sống phải có màu sắc" nhưng bản thân cậu không tìm được cái gì có màu sắc thì sống thế nào được?.
Tìm kiếm màu sắc chỉ ở trong một vòng tay tối đen là không thể, Bạch Hiền buồn bã không muốn quan tâm bất cứ cái gì nữa mệt mỏi ngửa mặt úp vào ngực Phác Xán Liệt.
-"Nếu em khỏe rồi thì bắt đầu công việc chế tạo đi, tôi không biết lí do mà em sợ hãi màn hình máy tính là gì, giải quyết cho nhanh tôi không có thời gian chờ em".
Bạch Hiền vừa muốn nghỉ ngơi một chút nghe đến lại đau đầu vô cùng -"Cái đó... Tôi... Tôi không thể làm được, anh đừng ép tôi...".
Phác Xán Liệt nắm tóc Bạch Hiền đè lên bàn -"Nếu như em không thể làm được việc gì thì phục vụ dưới thân tôi cho đến chết đi!".
Bạch Hiền bị đè đau động đến vết thương trên người liền nhăn mặt -"Không muốn...".
Phác Xán Liệt đanh mặt -"Sức chịu của tôi có giới hạn, tôi sẽ không chỉ vì em nói một câu không muốn liền bỏ qua! Thật sự em cho rằng chỉ vì em ngoan ngoãn tôi sẽ trả tự do cho em? Không bao giờ!!".
Nhìn Bạch Hiền ở bên dưới chỉ biết khóc Phác Xán Liệt càng giận, hắn một mạch cầm lấy cổ áo Bạch Hiền lôi đi.
-"Thả ra! Buông ra!!!".
Cả một đường đi Bạch Hiền kêu gào không ngừng vừa khóc vừa kêu, Phác Xán Liệt như thế mà lôi Bạch Hiền xuống hầm.
Nhìn đến một đoạn đường đi Bạch Hiền liền biết mình sắp bị dẫn đi đâu, người càng giẫy ghê hơn hầu như là dùng toàn lực mà rẫy -"Buông ra!!! Anh đừng ép tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm!".
Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc, tay trái lại nắm lấy tóc Bạch Hiền kéo đi.
Đi lòng vòng một hồi cũng đến, Bạch Hiền toàn thân run rẩy lấy tay che mắt lại, Phác Xán Liệt giật sợi dây chuyền trên cổ xuống mở ba lớp cửa kính dày rồi lôi Bạch Hiền vào trong.
Phác Xán Liệt vứt Bạch Hiền trên nền đất, di chuyển đến góc tường mở công tắc lên, bộ nguồn được mở máy kết nối máy ánh sáng xanh lại một lần nữa bao trùm căn phòng.
Bạch Hiền co rúm như con tôm trên mặt đất, mắt nhắm tịt vào không chịu mở, Phác Xán Liệt nắm gáy áo Bạch Hiền kéo người đứng thẳng dậy -"Mở mắt ra nhìn cho tôi!".
Bạch Hiền khóc đến nấc mắt vẫn nhắm lại không mở ra, bây giờ nếu mở ra cậu sẽ phát điên mất.
Bấn quá làm liều, Bạch Hiền xoay người đẩy Phác Xán Liệt xuống đất bản thân đè lấy người hắn ôm chặt không rời -"Cầu anh không thể được!!".
Nhóm người Bạch Chính Dương cũng ở dưới hầm, ban nãy thấy Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt hung hãn kéo đi liền chạy theo sau.
-"Lão Đại!!!".
Hạ Tri hét lớn ở bên ngoài, lớp cửa cuối cùng được mở ra, Hạ Tri cùng Lưu Vũ và Bạch Chính Dương chạy vào trước Lưu Anh giật lại sợi dây chuyền liền theo sau.
Vừa vào đã thấy Bạch Hiền nằm đè nên người Phác Xán Liệt, cả bốn người cảm thấy hồn mình đều treo ngược cành cây.
Hạ Tri ấp úng nói -"Lão... Lão Đại!!".
Bạch Hiền nghe ra tiếng của Hạ Tri liền bật khỏi người Phác Xán Liệt chạy đến chỗ có tiếng nói, mắt vẫn nhắm cho nên không thấy gì chạy ba bước liền vấp ngã.
Hạ Tri phản ứng nhanh chạy lên hai bước đón lấy cậu -"Bạch Hiền!! Không sợ... Đừng khóc nữa, ngoan".
Bạch Hiền tìm được điểm tựa liền ôm lấy càng chặt, khóc đến càng lớn miệng lắp bắp theo tiếng nấc nói -"Em... Em không làm được... Không làm được...cứu em...".
Hạ Tri vỗ vỗ lưng Bạch Hiền -"Anh biết rồi... Không làm nữa... Không làm nữa!!".
Phác Xán Liệt từ nền đất đứng lên quát -" Buông cậu ta ra ngay!!!".
Bạch Chính Dương lo sốt vó chen vào -"Lão Đại... Bình tĩnh một chút Hạ Tri tìm được bệnh của cậu ấy rồi!".
Phác Xán Liệt lại đâm ánh mắt như dao găm vào Hạ Tri.
Hạ Tri đẩy Bạch Hiền đang ôm chặt người mình ra nói -"Em ra ngoài cửa đợi anh...đừng chạy lung tung!! Được không?".
-"Chính Dương đem cậu ấy ra ngoài đi, trông cậu ấy đừng để chạy lung tung".
Bạch Chính Dương gật đầu đem Bạch Hiền ra ngoài, Hạ Tri ở trong đối mặt Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại, dựa theo lời Lưu Anh vừa kể với tôi thì cậu ấy có khả năng nhớ phi thường tốt, cậu ấy học rất nhanh về cái mà cậu ấy thích đó là máy tính, nhưng bây giờ cậu ấy lại sợ nó đến phát điên như vậy chắc chắn là có lí do".
-"Cậu ậu ấy thuộc một phần trăm nhỏ của thế giới mắc hội chứng Hyperthymesia".
Phác Xán Liệt nhíu mày -"Hyperthymesia?".
Hạ Tri gật đầu -"Hyperthymesia là hội chứng nhớ cực kì tốt trên thế giới có rất ít người có, Bạch Hiền là một trong số đó, cậu ấy học điều khiển máy tính từ nhỏ lại nhớ đến cực kì nhanh, một lượng lớn thông tin lưu trữ trong đầu mà cậu ấy không thể quên được, nó khiến cậu ấy đau đầu đến cực điểm và bị ám ảnh, Lão Đại ngài không thể ép cậu ấy như thế được cậu ấy sẽ phát điên mất".
Phác Xán Liệt -"Tôi cũng có thể nhớ được".
Hạ Tri lắc đầu -"Không giống nhau, ngài là do tôi luyện mà thành, còn Bạch Hiền là bẩm sinh đã có".
Phác Xán Liệt thở ra một hơi lạnh -"Chữa được không?".
Hạ Tri cúp mắt -"Có thể!! Nó gây ám ảnh cũng chỉ vị cậu ấy nghĩ quá nhiều đến nó mà không kiểm soát được, Lão Đại ngài cho tôi một tuần vẫn chưa hết thời gian, tôi cam đoan sau một tuần sẽ giúp cậu ấy tiếp cận được máy tính, cho nên Lão Đại đừng ép cậu ấy nữa".
Phác Xán Liệt đưa tay lên bóp trán, hắn nhịn xuống tức giận rồi hừ lạnh một tiếng.
Phác Xán Liệt đi ra ngoài liếc thấy Bạch Hiền ôm đầu ngồi bệt dưới đất liền bế lên, Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt liền giẫy ra -"Buông ra!! Không làm không làm đâu!!".
Phác Xán Liệt dọa nạt-"Còn nói nữa tôi ném em trở lại bên trong".
Bạch Hiền tức giận hét lên -"Anh đừng dọa tôi, tôi không sợ anh đâu cút đi!! Anh lúc nào cũng chỉ biết dọa tôi thôi...anh có giỏi thì giết tôi đi!! Chết đi tên khốn nạn".
Hạ Tri vừa bước ta khỏi cửa đã đập ngay vào mặt tiếng của Bạch Hiền, nghe xong cả người muốn run rẩy không đứng được liền chật một bước chân lùi về sau, miệng giật giật.
Lưu Anh với cảnh Bạch Hiền thay đổi cũng không có gì bất ngờ liền nói -"Mỗi lần cậu ta mất kiểm soát hoạc cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm sẽ mạnh miệng như thế đó".
Bạch Chính Dương đứng sau lưng Phác Xán Liệt cũng cảm thấy mình nên lùi lại càng xa càng tốt, Bạch Hiền kia quả nhiên đặc biệt, đặc biệt đến mức chói lóa, đương đương lại dám gọi Lão Đại hắn là "Tên khốn nạn".
Thỉnh gạch bỏ suy nghĩ.
Phác Xán Liệt đen mặt, thế mà vẫn không vứt Bạch Hiền xuống đất, nhẫn nhịn cho Bạch Hiền giẫy đến đủ rồi ôm chặt mang lên nhà chính.
Hạ Tri ngó ra nhìn theo bóng Phác Xán Liệt -"Lão Đại kì thật, đánh xong! đập xong! dọa xong! Thì lại bế lên phòng chờ tỉnh lại phát sinh chuyện lại đập lại dọa xong lại bế lên phòng?"
Lưu Vũ -"...."
Lưu Anh -"...."
Bạch Chính Dương -"?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top