yêu em đến thế 1/1
[Anh yêu em đến thế]
"Tôi không mê nữ sắc, tại sao không mê? Vì tôi có vợ, tôi trung thành với vợ, mùa Hạ là lúc vợ tôi nói muốn tìm đóa hoa đẹp nhất, tôi mang họ Hạ là tự nguyện cho cô ấy mà.."
cậu nói rồi thôi, thật ra cậu cũng có chút... nhưng nói gì thì nói, cậu ngây thơ thế nhưng hiểu rõ đúng sai, nhưng cậu ám chỉ mình cũng là người trong giang hồ giống hắn sao?
"Cô ấy xinh lắm đó, vợ tôi tuyệt đối rất xinh, cô ấy rất giỏi"
"Anh nếu có ý định giết tôi, tôi hứa rằng chưa đến qua canh ba, vợ tôi giết sạch gia tộc anh, chưa từng như 1 hạt cát, tôi nếu bị thương, tôi không có ý định ghét, vợ tôi sẽ không nhét thủy tinh vào họng của người làm tôi không khó chịu, vợ tôi bơi giỏi, nếu anh làm gì sai với tôi, cô ấy đợi lúc anh xuống nước sẽ kéo gò anh xuống nước để cảm giác nước trào hết vào phổi, khí quảng, mắt, não, sẽ khó chịu như muốn chết còn không yên, cổ họng đầy nước đến khi anh chết, anh làm tôi có ác cảm, vợ tôi đêm đó sẽ đến bẻ gãy tay chân hoặc trong thức ăn của anh mỗi ngày sẽ có vật nhọn"
cậu vô tư cười nói, cậu còn tả chi tiết
"Vợ rất đẹp, rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh sẽ không thể dừng lại, vợ tôi giỏi lắm, nếu anh thoát chết, vợ tôi sẽ vào giấc mơ của anh tra tấn anh, khiến khi anh thật giả lẫn lộn, anh điên hay tỉnh tỉnh hay điên sẽ không thể rõ, đẫm máu đến tuyệt vọng nếu anh đắc tội với tôi.."
"Cậu không thể thấy cũng không thể cảm nhận được, cô nàng đó chỉ muốn tôi biết thôi, cho dù có là người trong nghề sẽ tiếp tục xúc với nữ nhân khác, tôi thì khác, tôi có thể thích họ nhưng không muốn chạm vào, bởi tôi có vợ đấy, vợ tôi hoàn hảo, tôi cũng không muốn làm phản đồ cũng chưa từng có ý định phản đồ, vợ tôi tốt nhất, thà bỏ nửa đời này, tôi cũng không muốn bỏ cô nàng ấy, cô ấy còn chờ, tôi dám tìm..."
chỉ sợ rằng đời này hết trò để hắn làm , cậu cũng rất khó hiểu với hắn, nhưng dần rồi cũng không nắm bắt được cậu nghĩ gì, không nghĩ đến tìm vợ thì lại nghĩ đến đi không có điểm dừng
nay hắn với cậu bị người có thế lực hơn tìm đến đánh lén vay quanh, hắn thì thư giãn xem thường, còn cậu thì tò mò, họ lúc gia chiến 1 tay vô tình khiến đầu cậu chảy máu... cậu đứng đó ngẩn người, giây sau như chọc đúng điểm điên, liền không sợ chết cứ như biến thành người khác mặc kệ vết thương, tay không cần dao, điên cuồng như kẻ xác nhân, cuối cùng hắn thấy vợ cậu rồi... thấy rồi...thấy rồi, nhìn cậu đang điên tiết bóp cổ đối phương như kẻ xác nhân, trong mắt cậu có luồng ác ý, miệng cười không ngừng như có thể xé tọa ra liều mạng giết đối phương, cậu không dọa hắn đâu, hắn thật sự thấy đằng sau hay trên đầu cậu có 1 hình bóng nam nhân không rõ mặt đang như điều khiển cậu điên cuồng chắc đó là vợ cậu nhỉ, vợ cậu.. người cậu nói là bản thân cậu, tồn tại như hai linh hồn, hai trái tim nhưng lại quên mất nhau, cậu giật ngược dao của đối phương liên tiếp đâm vào động mạch chính của đối phương, máu dính lên áo váy bẩn cả mảng lớn cũng không ngừng, cậu như hai thái cực , 1 cái là vang xin 1 cái là sát khí, cậu là vợ cậu.. vợ cậu cũng là cậu, nói thẳng ra cô vợ cậu nói không tồn tại, mà cậu lại tạo ra, khiến cô ta có tồn tại, hèn gì cậu nói hắn không thể nhìn thấy nhưng giây sau cậu lại nói hắn có thể gặp vợ cậu ở ngày nào đó, cậu đánh đến khi đối phương chết hoặc chạy hết mới ngừng, nụ cười trên mặt khi đó dừng lại, cậu lại hoang mang không hiểu gì mà hỏi hắn với vẻ ngây thơ, cậu không phải giả vờ mà thật sự đấy
"Đây là sao vậy? Cậu có thấy vợ tôi đâu không?mỗi lần cô ấy tìm tôi là trên người tôi có vết đỏ đỏ này á"
Cậu giết họ, cậu đánh họ, nhưng người đó không phải cậu, mà là vợ cậu... hai linh hồn, 1 cái là thật, 1 cái là do tin tưởng mà có.
"Tại sao, à phải rồi.. phải rồi, lúc đó cô ấy là người cầm tay tôi, cầm tay tôi đứng chắn trước mặt tôi mà bảo vệ tôi, cậu thấy đúng không? Thấy đúng không? 1 cô gái xinh đẹp"
Cậu kích động hỏi hắn, nhưng trong mắt hắn lúc đó chẳng thấy ai cả là cậu tự phát điên trả đũa cho chúng
"Anh nói dối, vợ tôi có thật mà!?"
an ủi bệnh nhân tâm thần này thôi, cậu vì đau khổ mới tạo ra 1 người coi như bản thân mình là ảo ảnh
"Vương Kỳ Tử cô ấy lại trốn sao, vợ tôi trốn lâu quá.. nhưng Không sao, tôi có thể tìm cô ấy mà"
cậu đặc tên cho ảo ảnh của bản thân có tên luôn rồi sao? Hahah đồ điên, kẻ điên, điên rồi cậu thật sự đó giờ tâm trí không tỉnh táo, cậu kích động liên tục hỏi hắn
"Cậu không thấy sao! Vậy cô ấy là gì chứ! Lúc tôi ngã quỵ cô ấy đỡ tôi, lúc tôi trong giấc mơ đều chơi với cô ấy! Tại sao.. tại sao các ngươi lừa ta! Vợ ta đâu, Vương Kỳ Tử cô ấy đâu rồi!!??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top