Thư Giãn 1/1

[Uyển Tập Thư Giãn]

Ký ức cuối của bản thân nó

Tận cùng của thế, nó không nhận ra gì cả, giết chóc chỉ nói muốn về nhà..

Nó chỉ muốn về nhà, khi cô nhìn thấy nó, cô đờ người ra, nó nhìn cô nhưng không giết cô, đôi mắt cô mở to nhìn nó, cơ thể run rẩy vì.. vì cô nhận ra nó

"Tô.. Tô Hồng.."

Tay cô vươn về phía nó, nó theo bản năng lao đến, nó không giết cô mà thu những xúc tua máu lại , cô bị nó lao đến không phòng bị mà ngã ra sau,họ giơ súng lên muốn bắn nhưng thứ trước mắt họ là nó ôm cô thật chặt rồi nói

-chị.. chị ơi.. về nhà.. về nhà với em..?

Giờ nó như một đứa trẻ tìm kiếm nhà nơi nó sinh sống, cô ôm nó rồi nói

"Được.. được.. chị về nhà với em.. em cùng chị đi được không?"

Cô nói, đôi mắt nó như chuỗi hạt đứt dây từng dòng lệ máu rơi xuống ướt áo cô, cô run rẩy dùng đôi tay của mình xoa đầu nó, như người thân không hẹn mà gặp nó không hung hăng nữa mà rụt đầu vào cổ cô tìm cảm giác an toàn, bản năng và lý trí cuối cùng của nó cho nó biết cô là chị nó

-về nhà...

Họ muốn bắt nó thì nó nhe nănh muốn cắn,cô nói với nó cô sẽ không để họ làm đau nó nó mới chịu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô mà ngủ như một liều thuốc an thần của nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kayni