phương 1/4

[Cô là đồ ngốc hay sao!?]

(Phương Phương Đường Mộng Tứ Xuân)
(chap lẻ)

(Cảnh báo chap lẻ này có một phần giống trong truyện nhưng sẽ đổi cách xưng hô, tên nhân vật có khả năng cao sẽ trùng nên mong các bạn thông cảm vì T/C không thể nghĩ ra được tên mới cho nhân vật tiếp theo cho các câu truyện ngắn này)

Hắn hất tay cô, khiến cô bị hất ngã ngồi dưới chân, trên mặt cô lộ vẻ bối rối vô cùng, sau đó cô đi, cô biết rồi cô hiểu rồi,ghét là ghét không có nghĩa không ghét rồi sẽ chơi cùng, cô không tìm hắn chơi nữa, cô tuy ngốc nhưng nhớ rất rõ, lúc đó hắn vô cùng tức giận, cô không tìm hắn, hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, không có sự bao vệ của hắn, cô bị lũ trẻ hư bắt nạt rất lâu, rất đau nhưng cô không tìm hắn như trước nữa, cô biết hắn cảm thấy rất phiền, khi đêm đến cô khóc, nước mắt cô rơi lã chã cô mở miệng muốn nói nhưng rồi nuốt xuống không nói, cô khóc trong sự im lặng này,chẳng biết như nào từ lâu đã hình thành một thói quen của cô khi đêm đến, đôi mắt cô rơi lệ, không biết buồn vì cái gì, nên trên mặt cô rất vô tội muốn dừng lại nhưng nước mắt cứ rơi, những nỗi buồn trong quá khứ lẫn hiện tại thay nhau xuất hiện trong đầu cô nó hóa thành nước rồi rơi từ đôi mắt cô xuống, đôi mắt đẹp đẽ giờ bị nước mắt làm mờ nhạt, tay cô ôm con gấu bông mà hắn đã tặng, nhìn hắn từ xa cô liền đi ra bờ sông dưới gốc cây ôm con gấu bông như ôm lấy chính mình, cô gái ngốc này nhìn lên bầu trời xa kia, trên mặt cô thoáng qua vẻ điềm đạm nhất trong đời, mái tóc cô bay nhẹ trong gió thổi qua, cô quý con gấu bông này.. vì nó là hắn tặng, nhưng vào ngày đó, hắn giật lấy con gấu bông, xé nó ra trước mắt cô, con gấu bông bị xé rơi đầy bông , rồi hắn vuốt dưới chân dẫm xuống, trên mặt vài tia sát ý, cô trơ đôi mắt ngây thơ nhìn trong ngây ngốc, sau hôm đó cô chủ động né tránh hắn, ngày xưa cô biết giờ giấc của hắn, nên luôn xuất hiện đợi, bây giờ cô biết nên cô chờ hắn đi rồi mới xuất hiện, cô ngốc nhưng mà nhớ rất rõ những chuyện xưa

Hắn cảm thấy cô thật là không biết xấu hổ, dùng toàn chiêu thực chỉ để đạt được mục đích là hắn yêu cô, hắn rất ghét cô, vì lần đó hắn giúp cô sao cô cứ theo đuổi hắn rồi khiến hắn bị đồng môn chê nhạo vì có một đứa ngốc theo đuổi,trong mắt hắn cô không có tu vi hay duyên cơ gì vậy mà dám theo đuổi một kẻ tu vi cao như hắn, thật là không biết xấu hổ trèo cây cao, hắn cảm thấy thật xấu hổ và từ đó ghét cô hận không thể giết cô, nếu cô lẽo đẽo theo sau hắn sẽ không mặc kệ nữa mà quay lại tát cô hoặc đánh cô một cái bay lùi ra xa , sau đó hắn biến mất, những đồ cô tặng trong nửa năm đó hắn điều vứt bỏ hoặc chà đạp dưới chân ngay trước mặt cô, cô lúc nào cũng cười với hắn theo sau hắn rồi lặng lẽ gọi hắn là đạo lữ của hắn, nhưng bị chế nhạo rồi bị mang tiếng là hồ ly tinh còn dám theo đuổi tiên nhân, thật buồn cười cô biết cô chỉ im lặng mà cười, ở phía hắn ngày nào cũng bị đồng môn cười chê rồi còn bảo là thiên tài mà bị một phàm phế nhân theo đuổi thật xấu hổ, vì thế hắn luôn ghét cô, tuy không đánh đạp cô nhưng hắn dùng lời nói đả kích cô lâu lâu chỉ tát cô nhẹ vì sợ đánh chết cô sau một cái chạm, cô khi bị đánh cũng chỉ cười, nhưng dần nửa năm rồi trong mắt cô chỉ còn vẻ ảm đạm mờ nhạt, qua năm mới, cô không biết dùng bao nhiêu sự can đảm mà trong buổi trời sáng trời mưa đó lại đến đem tặng cho hắn một chiếc hộp gỗ, hắn cũng vì nể mặt lần cuối cùng này nên đến, cô cười với hắn rất tươi như lần đầu gặp, người hắn không ướt mưa vì hắn là người tu tiên, trên người nàng ướt sũng tóc cũng ướt nhưng cô vẫn đứng đó chờ hắn đến, cô đưa cho hắn rồi nói đôi lời "ngươi đừng vứt nó, nếu có thể thì hãy mang nó về phòng của ngươi rồi sau đó muốn vứt thì vứt"nàng nói rồi đi, cô hôm đó đi chân trần, chân bị bùn đất dính lên, trên mặt cô ủ rũ nhưng vẫn ráng cười thật tươi,hắn sau khi về phủ của bản thân, đặt nó trên bàn rồi đi làm việc, sau khi về nhìn thấy nó tiện tay vứt cái hộp đó ra sau lưng, hộp gỗ bị vứt đập vào tường mà vỗ vụn vài chỗ còn lộ ra một cái lỗ bên trong có một tờ giấy, hắn không quan tâm mà mặc kệ, cũng đã hai ngày khi hắn mang chiếc hộp này về hắn nhìn rồi không mặc kệ nữa mà đi dọn dẹp nó, sau khi dọn dẹp cũng tiện tay cầm lá thư đó ra xem, hắn nhìn thấy những chữ như sau[ta nói điều này có lẽ ngươi sẽ không tin, nhưng ta hiểu, không tin cũng không sao, ngươi từ chối lòng ta những lần khiến ta cảm thấy mạch máu như vỡ vụn vậy, không sao cả chỉ là đau lòng một chút, ta cũng phải nói điều này, ta không phải người ở thế giới này, ta biết ta có lỗi vì làm xấu danh tiếng ngươi, nhưng ngươi yên tâm đi, sau này ta sẽ không thể đến nhìn ngươi một lần nào nữa, ta sẽ biến mất trong cuộc đời ngươi, ta được 'họ' mang đến đây, chỉ thị rằng nếu một năm không thể có tình yêu mong muốn sẽ bị 'họ' xoá khỏi thế giới này, ta tìm lâu không tìm được,ta còn nhớ hôm đó, ta cười với ngươi chỉ mong rằng ngươi cũng sẽ nhìn lại, thật không ngờ rằng ngươi lại cười với ta, ta rất vui tưởng mong rằng đã có một duyên cơ ,ta nhìn thấy ánh mắt ngươi nhìn ta, ta tưởng tượng rằng ngươi đã thích ta như ta thích ngươi lần đầu gặp đó, nhưng dần ta cảm thấy ngươi đã ghét ta từng ngày, ta cũng đã cố gắng mong ngày nào đó ngươi sẽ chấp nhận, nhưng ngươi hình như ghét bỏ ta rất nhiều thì phải, ta tên Hạ Anh, hình nhưng ta đã nói tên của ta cho ngươi rất nhiều lần nhưng ta biết có lẽ người còn không để tâm đến tên ta,ta muốn ngươi nhớ đã từng có một người như ta, cũng đã đến hạn, ta e rằng sau hôm nay thôi sẽ biến mất khỏi nơi đây, ta mong ngươi sẽ đọc nó rồi đến rừng trúc gặp ta lần cuối để ta còn có thể chào tạm biệt ngươi, nhưng nếu ngươi không thể tới sau hôm nay thì thôi, xin lỗi đã làm phiền, nhưng đừng dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn ta nữa,ta sợ.. ta rất nhiều lần mong rằng ngươi sẽ cười với ta một lần nữa, hết hạn đời ta tiêu tang sau khi ta ngã xuống ta mong ngươi sẽ đến nơi hẻm lánh trong mắt ngươi để tưới cho những đoá hoa của ta] sau khi hắn đọc xong hắn cảm thấy cô lại lừa hắn, hắn tức giận vò nát tờ giấy trong tay rồi đem đi vứt, hắn giờ khó hiểu tại sao cô biết hắn luôn xem cô là như thế kể cả nhà cô cũng là như thế vậy mà cũng vứt bỏ đi tôn danh theo đuổi hắn, thật không biết xấu hổ, đến năm ngày, hắn không thấy bóng dáng nàng lặng lội đường xa đến mang thức ăn cho hắn nữa, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm được, hơn một tuần hắn cảm thấy trong lòng bồn chồn dù tâm không quan, hắn lúc này mới đi đến chỗ cô ở, khi đến nơi căn nhà phủ bụi, thân thể cô nằm trên giường, mắt đã nhắm nụ cười ngày kia sớm đã không còn, nhìn thì thấy rất bình thường,khi đến hắn cảm thấy cô.. cô không còn sự sống, hắn đặt tay lên tay hắn để nhìn, hắn nhìn thấy trái tim cô bị một lực lượng bí ẩn bao quanh làm nó đóng băng, thân thể còn có thể giữ lại nhưng linh hồn đã bị đoạt xá, hắn nhìn mặt nàng rồi lạnh lùng đem đi chôn cất, sau khi đi không do dự hắn cảm thấy trong lòng sự bồn chồn đó lại đến mãi, hắn lại suy nghĩ về cô nhiều hơn
Ngày nào đó, khi phi thăng lên tiên giới, hắn gặp một cô bé khuôn mặt rất giống cô ngày đó,nếu không mạo phạm hỏi người quản lý trưởng môn thì sẽ không biết, trưởng ngoại môn nói tên cô Hạ Anh, rồi nói"thật sự khổ tâm ,Hạ Anh là một người mang dòng máu thuần khiết, nhưng khi xưa bị gia đình âm mưu tính toán bị môn phái Thập Tôn muốn thu nhận làm hầu, Hạ Anh không chịu liền ra điều kiện nếu không tìm được người mình yêu sau một năm sẽ trở về, khi hết hạn Hạ Anh về, bị gia đình và các đồng môn chế giễu, gia đình Hạ Anh vì danh tiếng ép Hạ Anh phải gả cho một người trong môn Thập Tôn, Hạ Anh không can tâm bị gia đình ép vào nhà giam, bỏ đói hoặc đánh đến khi chịu, Hạ Anh ngày đó không can tâm mà còn quậy phá, đến mức khiến Hạ Anh ngày đó đập đầu vào tường, sau hôm đó Hạ Anh không quậy hay gì nữa, gia đình tưởng Hạ Anh đã chịu khuất phục nên thả ra, họ là gia đình còn không thể nhìn ra được Hạ Anh ngày đó như nào nữa rồi, Hạ Anh đôi mắt u sầu ảm đạm hơn nhiều,không còn nói chuyện, sau khi được một vị tiền bối đến nói thẳng ra là Hạ Anh linh hồn đã đi đến một nơi rất xa, thân thể vì sao còn cử động được vì chỉ còn một chút linh trí làm theo bản năng, nói ra là Hạ Anh bị chèn ép đến mức linh hồn đã chết, còn thân thể vô hồn"

"Sau khi biết thì gia đình Hạ Anh mới bán cho môn ta, ta vì thương nên mới để lại làm người dọn dẹp phủ, hoặc phái đi trồng tiên dược"

Hắn mang tặng cho cô một con gấu bông, cô nhìn nó rồi ôm trong tay rất nâng niu và nhẹ nhàng, nhưng rồi cô mang trả nó cho hắn, cô không thể nhận biết nữa nên cô hành động theo bản năng, cô đi tưới chăm sóc tiên dược như hoa mà không phải hoa, phải rồi .. khi xưa cô thích hoa, chấp niệm cũng là hoa

Hồng Nhi kiếp này phụ bạc Hạ Anh, kiếp trước sớm đã không hợp nhau trên con đường đó, dù kiếp trước là gia đình Hạ Anh ban hôn cho hắn và cô từ rất nhỏ, và hắn đã đồng ý cưới cô, nhưng vì hắn muốn phi thăng nên đã lợi dụng cô, đến khi thành công thì hắn giết cô ở kiếp trước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kayni