nợ 1/5
[một chín một mười, theo gốc nhìn của một cảnh sát mà nói ra chi tiết nhỏ]
Bái Kiến Ma Quỷ, Nhưng Ma Quỷ là Tâm Ma, trong lòng có quỷ nên sợ ma, "nói thẳng ra là mày giết người mày mới lo sợ"!
chuyện kể về một đội trưởng nhỏ là cảnh sát, nhưng dạo gần đây xuất hiện rất nhiều vụ án kinh dị, hắn không tin là ma làm nên quyết định tìm ra hung thủ , cuối cùng nhận ra một sự thật thất vọng , đến cuối, tổng hợp lại thành một cuốn dành cho những vụ án nhỏ
Hung Thủ đến đòi nợ những thứ họ đã nợ
đố mà ta đã đối đáp như tảng băng vạn năm điều không có câu trả lời-Hạo Đình Oanh
Đáp án cuối chỉ là một chút tờ mờ trong tâm trí và góc nhìn của một kẻ điên, nhưng ở đâu đó vẫn là nơi đó còn gượng giữ lại được chút nhân tính cuối cùng
Tại quận ***** một thanh thiên chạy vào báo cáo
"Báo cáo Đội Trưởng"
"Có một vụ án giết người hàng loạt"
"Bên thành phố ***** gọi vụ án này là đoán chữ tìm manh mối hung thủ để lại"
"Cảnh sát **** đẩy toàn bộ tất cả để chúng ta tự điều tra vụ này thưa đội trưởng"
Cảnh Mạc phi nói rất rối bời
"Điều tra vụ này sao lâu đến thế? Chúng ta là cảnh sát chứ không phải là thám tử tư đâu?"
Hắn nói với vẻ mặt khó chịu, hắn cầm tờ bài báo của vụ án giết người hoàn loạt lên
"Họ nói vụ án này liên quan đến anh và cư dân mạng đang chỉnh trích anh , họ bảo hung thủ cố ý để lại vài manh mối đe dọa anh"
"Vụ án có tên đầu tử cũng là một nhóm với vụ án đó trong số những manh mối khó tìm ra thì còn có tìm thấy một mảnh áo bị rách của đội trưởng ở đó, và họ bảo anh không có liên quan, vì anh không có cái áo đồng phục nào bị rách nhưng dna mồ hôi trên mảnh áo đó là của anh"
"Thế này khác nào hung thủ đang giết người trả thù anh đâu"
"Làm người của công lý bị nhiều kẻ không vừa mắt cũng không phải là không có khả năng"
"Chờ đã, nếu như vậy thì hung thủ nhất định sẽ tiếp tục gây án tiếp theo chứ không thể bỏ dở như vậy được."
"Quan sát thêm xem hung thủ có gửi đến thêm manh mối nào khác không chứ chỉ bám vào mảnh áo của tôi thì cũng là quá ít ỏi để chứng minh tôi là hung thủ được, mau tìm bệnh viện, trường học, đến đâu hay đến đó, tôi cũng không muốn trễ nải việc bắt hung thủ, mau tìm tất cả các mối liên quan đến hung thủ"
Sáng đêm hắn cực lực tìm dấu vết, đến căn hộ của nạn nhân từng những địa điểm quái ác, rồi chạy đi tìm hung thủ, nhưng chỉ là trò hung thủ đang bày ra, hồi thì đoán, hồi thì tìm dấu vết , như một con kiến bị xoay vòng, thật buồn cười, ta thề sẽ bắt ngươi về nguy tội!
Nhưng rồi dần hắn mới có chút bối rối, bình an nơi đây vậy ác linh ở đâu?nhoẻn miệng cười trong đêm, tối đó hắn ngủ không yên, cứ bất an lạ lẫm và có chút lo âu,ánh đèn mập mờ , hắn ngồi đờ đẫn trên giường, cứ nhức cái đầu nhỏ sáng đêm vận động nhiều để tìm ra hung thủ,hắn chợt nghĩ ra gì đó, liền đập cửa sổ thoát thân, một hai ba đường đạn ở trên chỗ đó vừa ra, mùi thuốc súng và tiếng nổ súng khiến hắn vào trạng thái cảnh giác,chạy đi hay ở lại, mà tận hai bóng đen ở phòng có vũ khí, hắn lập tức vừa chạy vừa linh hoạt né tránh vật cản, hắn điện báo cáo cho đồng đội đến
"Mẹ kiếp, tận hai người, phải tìm đồng đội!"
Bầu không khí ảm đạm đến mức trống vắng, hắn ngừng động tác rồi im lặng quan sát, nhưng ngoài tiếng con trùng thì không còn thấy ai, bỗng hắn giật mình nằm trên giường mệt mỏi nằm nhớ lại,có chuyện này thật sự là thật hay chỉ là mơ? Hay chính xác hơn là ám ảnh hung thủ, rõ giấc mơ rất chân thật bỗng cứ thấy bồn chồn trong lòng, hắn không thể hiểu nổi hung thủ làm gì, nhưng hắn phải tìm ra hung thủ
Phía đông tại quận ****, một cô gái nhỏ vừa hút thuốc rồi vừa lật sách vừa hút thuốc, tàn thuốc bị rơi vào trang giấy trắng viết chữ nho nhã, nàng vứt tàn thuốc rồi dẹp cuốn sách vào kệch sách, nàng ngồi vào gốc tối, giờ có khác gì một con thỏ trong tuyết vừa bị bỏ rơi rồi quên lãng ôm đầu bị nén vào gốc dưới tầng hầm lang can, nàng vừa mới tuổi đôi mươi, thân thể yếu hơn người thường, không thể gác đồ nặng được, nhưng nàng đang bị tình nghi là hung thủ, hắn cũng không nhàn rỗi mà điều tra mối quan hệ rộng của nàng trên mạng lẫn thật tế, từ người nhà và bạn bè không có quá nhiều mâu thuẫn, nhưng nàng đêm đó bị hung thủ gửi một mẫu giấy đe dọa đừng can thiệp, nhưng nàng là một nạn nhân yếu đuối có thể can thiệp gì chứ??
Quá nhiều lỗ hổng nhưng không thể nói ra
[Phần một]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top