nhỏ bé 1/1

[Nhỏ bé là điều em thích]

Nhưng ta không yêu nhau ở kiếp này

"..."

Nàng đứng từ xa nhìn với không có tư cách gì cả, hắn là một người tài, nàng là một người dân,  nói thế cũng được, nàng nhìn hắn , nhìn lén ở phía xa với ánh mắt vừa tò mò vừa chân thành, nhưng khó hiểu là ở đây nàng và hắn chưa từng quen biết

"Tôi không có tên, tôi được người đó gọi là Âm Tử, âm cho duyên, tử là chết"

Nàng cũng không ngại nói ra ý nghĩa danh biệt mà ai đó gọi, nhưng người nàng nhắc là ai?

Ba đồng hai năm, chờ cả đời còn được, nhưng tôi được làm bằng giấy, ướt một chút là tan, sau này đừng gặp, tốt nhất là sống yên, đừng cố vào mùa đông hái hồng đỏ, máu không thể nhuộm ướt hoa trắng thành bông hồng đỏ được, nên hãy cố tìm hoa sen, tôi không thích màu hồng của hoa sen, nhưng hạt sen tôi thích, tôi nhìn anh, nhìn rất lâu, rồi chỉ thốt ra một câu

"Tôi không có tên,nơi tôi sống ở một khu rừng rất to và rộng, nơi đó vào mùa thì hoa đỏ nở rất đẹp"

Nàng nói qua chuyện khác, như thể đang cố tình

"Anh cho tôi là một kẻ lừa đảo đi cũng được"

"Vào mùa Đông, tuyết trắng rơi phũ đầy đất, hoa hồng đỏ nếu vẫn nở , thì nhất định, vào mùa Hạ năm sau, vào chiều tà,  nước sẽ trong lành, cá kim bơi lội ngược dòng, buổi tối cũng đẹp"

Nàng nói những điều khiến hắn cảm giác khó chịu,  không thân không thích, mới lần đầu gặp đã nói bừa

"Phải, tôi thích biển, nếu có dịp, tôi sẽ đi dạo "

Nàng nói không tuân theo nghĩa thường, nhìn nàng bình tĩnh nhưng nàng có tiếc nuối, nhìn mắt nàng vừa đen vừa sâu thẩm, muốn khóc nhưng kiềm lại, khiến nước mắt không kịp đã hết, vô cùng bình tĩnh

"Hôm nay trời âm u, muốn mưa nhưng lại không mưa, khiến tôi vô cùng thích"

"Nếu có thể gặp mặt lại, thì nhớ thấp cho tôi một nén"

Nàng nói rồi xoay người đi, lời nàng nói lúc này vừa khó hiểu càng khiến người nghe bực bội, có là gì của nhau đâu mà nói tào lao vô nghĩa..

Nàng nhìn hắn, rồi lại thôi, không hỏi được gì , ngày đó vô cùng khó chịu, nhưng chỉ có nàng nghĩ đến chết rồi nàng có thể khiến họ ghét bỏ, ngày âm u,  tư nhiều u sầu sâu sắc,  nàng mặc một bộ váy trắng, ngồi trên vách đá, nhìn về phía biển có bao nhiêu tiếc nuối,  nhưng đó là điều nhỏ nhặt nhỏ nhoi trong thế giới của riêng nàng, nàng khi còn sống vô cùng thích dùng đôi mắt này nhìn những khung cảnh xung quanh,  nhỏ nhất cũng đáng lòng, nàng dựa cả người và tảng đá phía sau, rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay, nàng tỉnh rồi đã đến lúc đi về, về căn nhà gỗ đơn giản của bản thân,  nàng gượng cười nhẹ, rồi lại nhớ đến câu nói khi xưa, mày cười cái gì mày cười xấu quá, nàng lại ngừng nụ cười,  khóe mắt đỏ đỏ cay cay sóng mũi, nàng lủi thủi đi đến vườn hoa chưa nở, nàng cũng không nỡ đi, nhưng mà nàng mệt rồi, nàng nằm xuống bên cạnh bồn hoa, lúc này nàng nhắm mắt đi, sắc mặt tái nhợt nhạt trắng, máu từ từ thấm qua bộ váy trắng nhuộm một mản đỏ, thời gian cho nàng ngắn quá, không đủ, đến khi người ta phát hiện,  cũng là lúc nàng còn mỗi bộ xương cốt, hoa héo tàn, hắn đi bộ, bỗng thấy một khung cảnh đẹp, hắn chợt nghĩ, nếu nàng ở đây, nhìn được chắc vui lắm, vì chỗ đó là thứ nàng có thể yêu thích, khi sống nàng thích nhiều thứ, cũng như khi chết nàng còn nuối tiếc không thể đi tiếp, nàng trong mơ, muốn khóc, nhưng bị bàn tay ai đó che mắt, nước mắt nàng tuôn, ai đó sẽ nói, đừng nhìn nữa ngủ một giấc thôi, bao năm rồi, khi biết tin nàng chết, hắn có chút khó chịu, vì chỉ gặp một lần, còn chưa hiểu, vì sao nàng lúc đó nhìn hắn lâu thế?

Hắn đi bộ trên đường về phòng, bước chân hắn có vẻ chậm lại, nhìn về phía vườn hoa có vẻ như có thứ gì đó khiến hắn nhớ đến

Hắn đứng nhìn ngắm vẻ đẹp của khoảng trời hoàng hôn, vẻ đẹp bình dị, giản đơn nhưng cũng rất bình lặng

Miệng nàng đã từng rất nhiều lần mở muốn cất tiếng nói, nhưng phiền ai đó, nàng sẽ mãi im lặng,  mỗi lần gió nổi lên, hắn đi dạo, cảm giác như khi đó có ai đó từ phía sau luôn nhìn, cảm giác như nàng đang nhìn hắn mãi không chịu đi, nhưng mà khi quay lưng,vốn chẳng có ai nhìn, nàng rời đi lặng lẽ chẳng buồn phiền đến ai, nhưng hắn khó chịu,  khó chịu vì nàng quấy rầy mình

Nhưng mà anh ơi, nàng đi lâu rồi

Chỉ là mới gặp, không thân quen đã khiến hắn như này..

Hắn tiếp tục bước đi với vẻ mặt u buồn cùng những suy nghĩ đó trong đầu, bước đi qua rừng hoa thì nhìn thấy tấm bia nhỏ

Cây rụng lá rụng cánh, nhìn thấy cảnh này hắn chỉ muốn hỏi nàng vô số lần, tại sao lại nhìn tôi rồi nói tôi rất quen với cô, tấm bia đá nhỏ, không khắc tên, nhưng có bốn dòng chữ nhỏ dọc theo phía trên ghi, Âm Tử Thiên Đa

"Âm Tử Thiên Đa"

"Âm cho duyên, tử là chết, thiên cõi nhiều năm, Đa tình"

Hắn chìm đắm trong những suy nghĩ đó

Nếu gặp lại, hãy chụp một tấm ảnh làm ảnh thờ cho tôi, câu đó nàng chưa nói, nó chỉ là hắn suy nghĩ bừa

Vì sao lại như thế này..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kayni