Nghiện Máu 2/2
[Ôi tôi nghiện máu của cậu mất rồi]
phải nói sao ta, máu của cậu giống màu của 1 ly rượu đỏ, mặc dù anh không phải ác ma hay ác quỷ , cũng không phải quái vật hay ma cà rồng,nhưng khi thấy máu của riêng cậu từ từ chảy ra thì anh lại có cảm giác thèm muốn 1 cách vô đối, như kiểu muốn lao vào uống hết chỗ máu đỏ như rượu vang ấy vậy, trong một lần cậu vô ý , cậu đã bị thương trong lúc nấu ăn, không biết cố tình hay cố ý nhưng máu của cậu vô tình đã chảy 1 giọt vào chén súp gà của anh vừa mới nấu, và vết thương của cậu cũng nhanh chóng lành lại vì cậu là người rất đặc biệt giống như anh vậy , cả hai đều có sức mạnh vô hạn, mạng sống trăm năm, không ai có thể giết hai người được, cũng như không thể cướp sức mạnh của anh và cậu được, trở lại về vài phút trước
H: Này tên vô cảm, xuống ăn súp gà của ngươi nè, nấu cho đã giờ lên phòng làm chuyện mờ ám hãaaa
cậu hét lớn, xong sau đó ăn món bò bít tết rồi đi lên phòng, cậu ăn xong thì anh cũng xuống, đi đến bàn, ngồi xuống, tự nhủ với lòng là phải ăn vội chén súp gà, để rồi còn lên làm công chuyện khác nhưng, anh đơ người vài giây sau khi vừa mới ăn một muỗng , sau đó thắc mắc sao cứ có cảm giác lạ lạ, ăn hết chén súp đó, mà còn lưu luyến mùi hương lạ lạ ấy, anh ngờ ngợ mà suy nghĩ, ""nấu cũng như thường ngày sao hôm nay nó ngon bất thường vậy""chả hiểu nổi, anh không đành lòng mà lên phòng,Anh lên thì thấy cậu đang ngồi đọc sách, anh ngờ ngợ mà hỏi
Y: này, cậu có bỏ gì vô thức ăn của tôi không?
H: ờ không biết nữa, lúc nãy ta có vô tình làm bị thương trong lúc nấu ăn á, lỡ mà có một hai giọt máu nào đó hay sao sao đó mà rơi vào đồ ăn của ngươi thì ta không biết à nha, ta nghe nói con người với nhau mà lỡ uống máu của nhau là chết á, ngươi mà có chết thì đừng có trách nha ,ta không có biết đâu nha
Cậu nói xong thì thấy anh im lặng không trả lời, giống như anh đang suy nghĩ gì đó, rồi anh nói
Y:ờ ừa, tôi đi ra ngoài không gian một chút, cậu có muốn đi cùng tôi không
Hỏi cho có vậy thôi chứ anh hiểu rõ cái con người trước mặt lười biến đến mức nào mà chắc chắn câu trả lời là không,đúng như anh suy đoán thì câu trả lời nó cũng giống vậy
H: đương nhiên là không gòiii
Anh thở dài rồi đi, méo hiểu kiểu gì miệng cứ muốn nếm mùi hương là lạ ấy một lần nữa, eo ơi cứ lưu luyến mãi chẳng thế nào mà thoát ra được ,để mà nói miêu tả về cái chén súp hồi nãy ngon tới cỡ nào thì nó ngon kinh khủng khiếp, mùi hương nhè nhẹ của hoa anh đào, trong đấy còn có chút vị ngọt mát hơi đắng lúc đầu nhưng lúc sau thì eo ơi nó ngọt kinh khủng , nhưng nó ngọt ở một mức nhất định không phải quá ngọt cũng không phải quá đắng, sau cái ngọt của hoa Anh Đào ngờ ngợ ấy là một mùi hương khác nữa, mùi Hương của rượu vang đắt tiền nhẹ nhẹ sau mùi hương hoa anh đào,mùi hương rượu vang đắt tiền nhè nhẹ trong đấy có chút vị đắng nhưng nó rất ngon và còn khiến anh lưu luyến mãi không thoát ra được, mùi vị đó cứ thơm như thế trong không khí mặc dù đã ăn hết, anh thầm nghĩ là muốn uống thêm một lần nữa, nhưng mà nghĩ tới cái cảnh, bạn thân bảo mình bị điên, rồi chửi mắng mình bị tâm thần, vì làm gì có ai mà lại u mê máu người cơ chứ, điều là lạ, là anh chỉ có cảm giác thèm muốn với riêng máu của cậu , chứ không phải ai anh ấy cũng muốn máu
Chap2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top