ngày mưa 1/1
[Ngày Mưa]
ngày hôm đó, trong cơn mưa rào tầm tã, ôm chặt người trong lòng, áo của thẩm phán cao quý hắn dính 1 dòng máu nóng sệt nhớt tanh nồng cộng thêm trời mưa nhỏ từng giọt khiến mùi hương tanh nồng đó bay trong không khí loãng, cả lòng bàn tay dính 1 chất siết đặc tanh vào đã có dấu hiệu khô lại máu của cậu dính lên cả người hắn.Mặc cho mưa vẫn tiếp tục rơi xuống và nước mưa khiến cho máu cậu nhạt màu đi vài phần, trong hơi ấm của hai người, hắn cảm giác vòng tay của mình đang siết chặt quanh, không nỡ buông tay , lòng anh nặng nề , 2 chân đã không vưỡng , quỳ trước người mình yêu, hắn đã nhìn thấy sinh mạng của cậu yếu dần, trái tim đã mệt đã ngừng đập.Máu từ cổ áo xuống đất, Hắn ấy cảm giác hơi thở của cậu thưa thớt, nhẹ nhàng nâng nhẹ đầu cậu để áp lên ngực mình. Với tâm thế đang quỳ dưới nền đất thẫm nhớt máu dưới mưa tầm tả, hắn nhẹ nhàng đặt chiếc hôn lên tóc người đó rồi thì thầm để nói lời tạm biệt
"Chờ em, tôi chờ em cả đời..."
Kết thúc là máu cậu thấm xuống đất , áo hắn đỏ nhuốm thẫm, trái tim hắn đã biết đau
Cậu ngủ yên dưới sự bao phủ của trời mưa từ trên cao, chiếc áo của Hắn giờ đã nhuốm đỏ, hắn nhẹ nâng tay sờ lên mái tóc màu đen của cậu,Hắn nắm chặt lấy cổ tay của cậu rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên tay cậu
"Một giây thôi bé à..."
_______________________
[Lừa dối]
Con đường này không biết đã bao lâu, nhưng nó đi qua đi lại cũng đã quen mắt với tôi,mây trời đổi gió lớn , kẻo lại bay luôn.Đìu hiu hong mong hạnh, mây trắng phủ kính bóng bay.Tậm tịt vô danh, mây tre hồng ngọc.Dạo gần đây có nhiều vụ bê bối, và vụ gần đây nhất là vụ của mày .Làn da trắng bị nắng chiếu vào , 1 lúc lâu tay bị ẩn lên vài chấm hồng nhạt, mặt trắng hai bên má hông lên, mũ trắng bị hồng lên, mái tóc bị phũ che mắt đuôi cáo xinh.Cảm giác gân cơ bị kéo căng đến đau nhức liên hồi, chân với làn da bị trắng hồng lên, 1 dòng hơi ấm sệt sệt đỏ thẫm thấm qua khẩu trang, trạng thái mệt mỏi muốn ngã quỵ xuống.Mặc kệ tứ chi như bị phân phối, cậu thả lỏng cơ thể,.Hoặc cắt xẻ,bị tạt sơn khắp nhà, cướp giật tràn lan không biết khi nào sẽ mất, 203 302 hết rồi hết rồi , khí co2 phát ra từ nhà máy, kinh phí gia tăng khiến kẻ không có tiền mất hết,Không có phần cho tôi à? ồ thế sao cảm ơn, tôi từng rất muốn có thêm 1 phần nữa, nhưng mà dạo gần đây cũng không mong muốn thêm nữa, có 1 gia đình gà bông, lần lượt là gà bông lớn nhất, gà bông lớn, và bé gà bông nhỏ, từ khi chỉ phát 2 phần cho 2 bé gà bông lớn và bé, thì bé gà lớn nhất cũng in sâu vào trong tâm trí, gà bông lớn nhất đã quên rằng mình ngày đó cũng muốn có 1 phần rồi, chắc đã không còn quan trọng?Nằm xuống trên niệm êm ái, nở 1 nụ cười nhạt, ánh mắt đục ngầu không có tia sáng , cho dù cậu ngặm hay ăn bao nhiêu viên kẹo ngọt thì vị ngọt đó cũng không lấn át được sự chua chát nhói đau trong lòng,cậu muốn vị ngọt lấp đầy khoảng trống đó nhưng khoảng trống đó lớn quá..., có lấp hết được không? 1 con quỷ 2 mặt mượn xác mèo hoang để nhận được sự thương hại á?Không ngờ lại có ngày đó, hắn đứng trước mặt cậu đâm con dao đó vào cậu, cậu chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng nở nụ cười yêu chiều , cậu chớp mắt đưa đôi mắt đục ngầu đó nhẹ nhàng nâng niu nắm đôi bàn tay hắn như thể sợ hắn bị thương vậy, hóa ra đó giờ cách yêu thương vô đối nâng niu yêu kiều chiều chuộng đó với nụ cười bất lực đó là thật, tình cảm cậu dành cho hắn chưa bao giờ đối với cậu là đủ cả, đứng trên mũi thuyền , cậu chỉ cầm đôi tay hắn đang không buông con dao đó ra, cậu dùng đôi mắt yêu chiều đó nhìn hắn với nụ cười ngọt ngào đó như đường mật, cậu không từ chối nhìn hắn đến khi ngã xuống vì mất ý thức dần trở nên mơ hồn do mất máu, mục đích để bên cạnh hắn thôi ư, không đâu, kẻ yêu nhiều như thế đó là 1 con mèo hoang muốn đi đôi với 1 con mèo của hoàng gia thì đừng mơ đến nói gì đến yêu công khai, .Nơi nắng đến, hôm nay nắng nhiều đẹp nhỉ, đường sau này về vắng bóng em, anh cũng đừng tìm nữa, thích cách anh yêu nuông chiều, thích cách anh yêu ôm eo, thích cách anh yêu nâng niu, thích cách hắn ta tự tay giết kẻ phản bội, 1 mình em là đủ rồi, Tứ Ca hắn ta cũng không ngờ Mộng Mễn phản bội hắn để bao che cho hắn, cậu ta tự dân hiến mạng sống đổi lại sự bình yên cho Tứ Ca, đến giây phút cuối đó Mộng Mễn muốn thốt ra 3 chữ Tôi thích cậu nhưng vì kiệt sức mà ngủ mãi, hôm nay thôi nắng đã đi rồi sau này đường vắng bóng Mộng Mễn ,Tứ Ca cũng đừng đi theo nắng.
______________
[Linh Quang]
Chuyện kể lại rằng,Có lẽ đây là giấc mơ à không là ảo ảnh do cậu, ơ này cốt lõi nằm đâu, khung cửa truyền đến tiếng kêu cót két nhưng đang keo lê 1 vật nặng trĩu va chạm đập đến với mặt sàn lạnh lẽo đến tận xương thịt tủy sống và mạch máu, gân cốt gân xanh nổi lên, cảm giác bất an bê bết, đồng hồ kêu tích tắc không ngừng như đang cảnh báo, nằm xuống gai nhọn đâm vào máu thịt cũng phải trấn an tâm trí hỗn loạn không có lối sống cố gắng giữ tỉnh táo đến khi tiếng bước chân lạnh lẽo như hồn ma không người đó lướt qua , bật dậy không khỏi cười điên, người không mù lấy tay chọc 2 mắt, máu đen chảy xuống đôi tay ở nơi khóe mắt đã rỗng,chân không chạm đất nhưng máu đã rơi xuống thấm qua sàn gỗ, tiếng súng vừa lên đã ngừng thay vào đó là những người nằm xuống thiếp chặt mắt ngủ đi, cô gái đó chết oan, oan hồn cứ vấn vương, như 1 cái xác không hồn ngơ ngác cười điên loạn, tâm trí mơ hồ như ảo giác ập tới, cô gái này đẹp lắm nhưng phải đi rồi, cô ta chạy đến chạy đi chạy lại 2 tay ôm đầu, miệng cứ nở nụ cười chào đón nhưng khóe miệng đã muốn rách ra vì không ngừng lại, lời hứa hẹn gặp lại sẽ chờ đến bao giờ, người không điên nhưng cứ lao đến muốn ôm cô ấy, người tự xưng là nắng muốn kéo cô ta rời đi, chết oan quá oan quá nên cứ chạy trong tối như con "tốt", để rồi ánh mắt chảy ra huyết đen nhấn chìm cả nắng gắt, cô ta chìm xuống trong nhiều ánh mắt mỉa mai châm chọc, cô ta điên lên cười lên tiếng la đau đớn, hôm đó mọi người trong nhà thăm cô ta, cô ta coi điện thoại xong muốn ra ngoài ai cũng không cản mặc kệ cô ta, cô ta buồn bãi đau nhói nói nhưng không ai quan tâm nên cô ta ra khỏi phòng bệnh, vì tò mò đi theo tiếng ca chợt nhìn thấy 1 cô bé đeo ống thở chẳng khác gì 1 cỗ máy bị ghim lên giường, cô ta sợ nên quay đầu chạy về phía cầu thang đi xuống ai ngờ té mà không đau, cô ta thấy lạ liền đi lên, nhưng rồi.. nhìn xuống nhìn lại bản thân, hóa ra cô ta chết rồi nên không ai quan tâm, 1 cô ý tá dẫn cô đi, đi đến khi cô kiệt sức, cô ta hóa điên thành quỷ dữ lao đến muốn hại cậu, cậu không sợ giang rộng đôi tay muốn ôm lấy cô, cô ta ngừng lại trước người lính đó, khóe mắt cô ta chảy ra lệ đau đớn , đến khi cậu lính đó hô ra máu, cô ta mới tan biến thành khói đen rời đi, nhưng cô ta hận kẻ đó đến tận thành quỷ cũng không muốn đầu thai , cô ta kéo lê cây búa dính máu của những kẻ đến ngôi trường đó đi thẳng đến nhà kẻ hại cô ta, cô nhìn thấy vợ của kẻ đã giết mình là cô y tá đã dẫn cô ta ra khỏi bệnh viện thì cô ta đã dừng lại, cô y tá giờ là hồn ma nhìn cô ta rồi nở 1 nụ cười dịu dàng, rõ ràng cô y tá đã biết chuyện gì đó nên chồng cô y tá đó giết cô y tá luôn, cô ta không can lòng chỉ bàn tay đang rỉ máu đen về phía cánh cửa phòng ngủ, cô ta im lặng rồi kéo lê cây búa đó vào phòng, cúi cả người xuống nhìn tên đó rồi chỉ còn lại là tiếng la thất thanh thôi, đó là những gì tôi nghe nói,nghe được những lời của cậu thì có chút mềm lòng vì bị dỗ dành nên không tiếp tục kiên trì nữa, chỉ im lặng quắp chặt lấy vòng cổ của cậu không chịu thả ra,Bé nghe được lời của cậu thì càng ngại hơn, mặt đỏ bừng, bé tự giác vùi đầu vào cổ của cậu, khiến đầu tóc của bé cọ cọ bên cổ của cậu,bé còn ngửi nhẹ mùi nước hoa trên cổ của cậu,bé lẽo đẽo theo sau như con chuột nhỏ chạy theo sau mèo lớn, nhưng mà bé là 1 hồn ma mà, bé tên Miền Noãn, cô ta tên Trương Ái, 2 linh hồn gặp nhau khi bay lên bầu trời cao
_______
[Mày nhào vô cà trớn hả mạy!]
"Mày! Mày tin tao giết mày lấy máu bôi lên mặt mày làm màu không hả!"
"Mày còn nói nữa tao bẻ gãy cài cổ rẻ tiền của mày"
"Tên ngốc"
Cậu nói thế rồi đột ngột hôn lên môi hắn , hắn theo phản xả muốn lùi nhưng bị tay cậu giữ lại, chỉ là nụ hôn ngắn môi chạm môi nhưng không sâu như thế cũng đủ khiến hắn cảm giác cảm xúc tiêu cực rời đi thay vào đó là cảm giác được trái tim mình đập nhanh , cậu sau khi hôn thì dựa đầu vào hõm cổ hắn
"Em mệt rồi, em muốn về"
Trong lúc nhận được nụ hôn từ phía của cậu thì hắn cảm giác cảm xúc tiêu cực của bản thân đã tiêu tan đi.
Cơ thể như thể bị đông lại nên không thể phản ứng lại được với sự bất ngờ này.
Sau khi nụ hôn của cậu kết thúc như gió lướt qua thì hắn đặt tay của bản thân lên cổ của cậu rồi vuốt ve yết hầu, hắn trán của mình lên phía trên trán của cậu rồi thở hồng hộc.
"Đi về thôi"
"Nè nha! Lại đưa bộ mặt đó ra nữa, muốn làm gì thì làm đi,anh biết rõ tôi nhỏ hơn anh nên đâu phản khán được mà còn tỏ vẻ nai hồng tâm cơ à"
Như thể tự mình bị chọc đúng tâm điểm nói trúng tim đen nên chẳng thể làm gì khác hơn từ phản bác.
Nếu như là những lúc khác thì hắn sẽ mạnh bạo tiến đến hôn ngay nhưng có lẽ giờ đây vì câu nói của cậu khiến hắn không thể làm loạn được nên chuyển sang thở dài
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, có chút ủ rủ rồi đáp lại.
"Anh biết em không thích như thế nhiều nhưng có thể hôm nay có ngoại lệ được không?Anh sai rồi"
"Em nghe này, hôm nay thật sự là ngoại lệ thôi anh thề, ngày mai anh sẽ không lại như thế nữa được không"
"Tùy ý"
Hắn đặt môi mình xuống khóe môi của cậu, khiến cho trái tim của hắn tự nhiên đập nhanh đi rất nhiều.
"Ehèm"
cậu nắm tóc hắn bảo
"Gan ha, có thời cơ là lại bắt đầu lợi dụng điểm hở được lợi nhe?"
cậu trách hắn với vẻ mặt giận dỗi
Hắn nghe cậu nói liền tự giác xấu hổ nên chuyển sang cười vẻ nham hiểm rồi nhẹ nhàng đáp lại.
"Phản bác thế này thì thật sự không công bằng tý nào đâu em biết không?"
"Nếm được vị của em chỉ qua 1 nụ hôn thật ngắn là đủ rồi"
"Còn hung hăng muốn giết tao nữa thì tao chết cho mày vừa lòng như lúc nãy"
"Anh sai rồi ,vợ ơi anh xin lỗi"
___________
[Anh sai em thương]
Hắn xỉu loáng và mệt mỏi sau tất cả những gì đã trải qua.
Hắn đã hủy hoại toàn bộ hạnh phúc của bản thân và giờ chỉ còn lại sự mất mát vô hạn.
Hắn ngồi trên ghế sofa trong căn phòng của mình thì cảm giác thật sự mệt mỏi nên ngồi yên đó nhăn nhó.
Hắn không thể nào chịu đựng sự u uất của trái tim mình nên ngồi dậy sau đó đi đến phía tủ mở ra rồi lấy chai rượu để trên bàn và tự đổ vào ly rượu rồi uống.
Mỗi giọt nước rượu đều như thể lướt qua cổ của hắn đến từng tế bào và khiến hắn càng lúc càng trống vắng bên trong
Hắn ngồi xuống ghế sofa và tiếp tục tự đổ rượu vào trong ly rồi uống tiếp uống đến khi mệt nhòa
Hắn đặt điện thoại xuống mặt bàn sau đó dựa người vào sofa tự thả mình xuống cho thật nhẹ nhõm rồi nhắm hai mắt lại cùng với những hình ảnh liên tiếp về cậu hiện lên.
Trái tim của hắn thật sự khô héo đến mức khiến mọi thứ khó khăn để có thể tiếp nhận nổi.
Hắn đặt tay lên ngực mình rồi nhẹ nhàng bóp chặt ngực mình như thể cố gắng xoa dịu sự thê lương bên trong trái tim của bản thân, nằm khóc như 1 đứa trẻ bị lãng quên
.....
Hắn ngồi xuống bờ hồ rồi nhìn hướng mặt trời đã xuống cùng với những mảng ánh nắng cuối cùng của buổi chiều và những bóng người đến đây dạo bước cũng với sự trống vắng của hoàn cảnh quanh đây.
Hắn nhẹ nhàng thở ra sau đó tiếp tục nhìn phía trước và bất ngờ gặp lại cậu.
Hắn có thể cảm giác được trái tim của bản thân có chút kích động nên thận trọng quan sát thêm.
Hắn nhìn khuôn mặt của cậu với vẻ điềm tĩnh tựa như không có cảm xúc với bất kỳ điều gì của sự đời.
Câu nói của cậu khiến cơ thể của bản thân hắn run lên vì sự phũ phàng như thể nghe được tiếng sét đánh vào người.
Hắn không thể tin nổi rằng mình đã tự khiến bản thân hy vọng quá nhiều vào một người không thể có hy vọng.Bị ném xuống vực sâu không đáy
Hắn đứng đối diện cậu cảm giác gần như sắp vượt qua được ranh giới tự mình đặc ra,trái tim bản thân hắn thật sự bồi hồi đau nhói như bị kéo rách ra từng mảnh nhỏ đến đau đớn.Bàn tay trời trêu đùa hắn thế sao?số phận sắp đặc hắn cũng không thể chạy hay trốn nên đành chôi vùi hy vọng thôi.
___________________
[Lựa chọn sao?]
Những năm tháng nó tuyệt vời đến nhường nào, cậu bình thản chấp nhận tình cảm của hắn nhưng trái tim cậu chưa bao giờ rung động, cậu cũng rất ấm áp với hắn, nhưng mà kẻ theo người không có tình , hắn gần hết tình cảm với cậu, hôm đó cậu bắt gặp hắn ôm 1 cậu trai khác, cậu cũng chỉ mỉm cười lướt qua không làm phiền họ, hôm sau cậu dọn hết đồ đạc của mình trong nhà hắn rồi chuyển đi trong âm thầm, thời gian đầu hắn không để ý nhiều với cậu khi cậu đã chuyển đi nhưng dần lâu khiến hắn càng thấy khó chịu với cậu trai kia, cậu trai kia không ấm áp như cậu, mỗi lần đi ăn có tôm tép thì bảo hắn lột vỏ còn ngang ngược bảo rằng hắn phải lột cho sạch vỏ mới ăn được vì cái lý do cậu trai đó bị dị ứng với vỏ tôm trong khi có lần hắn bắt gặp cậu trai đó ăn luôn cả vỏ cùng người con trai khác, cậu trai đó không chung tình suốt ngày lăn nhăn với nhiều người, hắn bắt gặp cậu trai đó còn từng làm tình với nhiều cậu trai khác, khi mỗi lần như vậy cậu trai kia viện lý do rằng là chỉ là bạn chơi cùng hứa không lập lại nữa nhưng lại thất hứa, hắn cảm giác khó chịu và dần nhận ra trước kia cậu đã tốt với hắn như nào, hắn nhớ đến cậu
Sự ôn nhu cậu dành tặng đáp lại cho hắn cảm giác đó tuyệt lắm nhưng giờ sao lại thế này, mỗi khi làm xong nhiệm vụ mà có bị thương chính cậu sẽ lấy băng bông chữa vết thương cho hắn còn hôn lên đó, nhưng giờ thì sao? Tên trai hắn chọn bỏ cậu để theo khi thấy hắn bị thương chỉ qua loa nhắc tự băng lại rồi đừng nói làm phiền cậu ta rồi cậu ta cấm đầu vào điện thoại thả thính đứa trai khác ngay trước mắt hắn, mỗi lần khi hắn bệnh cậu sẽ không ngần ngại mà ở gần chăm sóc tỉ mỉ, cậu trai kia khi thấy hắn bệnh mắc kệ mà đi lấy cho hắn cóc nước lạnh rồi thôi ,nếu là cậu thì cậu sẽ pha 1 ly nước nóng kèm theo 1 túi thuốc nhỏ cho hắn, hắn mỗi lần mệt sẽ có đôi tay nhỏ ôm từ phía sau nếu ở gần cậu, còn cậu trai kia thì mặc kệ mặc đồ thiếu vải xong đi ra ngoài chơi cùng bạn bè coi hắn như không khí, mỗi buổi sáng trước kia hắn sẽ thấy bóng dáng cậu bình thản nấu cho hắn những món ngồi chờ đợi hắn đến hắn, còn cậu trai kia sáng mở mắt ra đã đi ra ngoài đi chơi với trai hoặc đi bar thường xuyên
"Lúc hứa với anh rằng sẽ không ngủ với người khác thì sao? Sao lúc hứa với anh rằng sẽ trung thành với anh thì sao?. Sao lúc hứa với anh rằng sẽ không chụp ảnh nhạy cảm để gửi cho người khác thì sao? Sao lúc hứa với anh rằng sẽ không tán tỉnh với người khác thì sao?"
"-tao thích!"
Hắn và cậu trai kia kết thúc bằng tiếng cãi nhau
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top