buông tay anh sẽ nhớ 1/1
[tin em buông tay anh sẽ nhớ]
"... Không"
Cậu gạt tay hắn ra nhưng cậu không buông mà ôm hắn, rụt người vào hắn, nhìn xem vẻ mạnh mẽ bị gạt đi rồi, có khác gì thỏ con tìm chỗ dựa không?
Lúc bị gạt tay ra thì rõ ràng hơi bực bội chẳng chịu được. Nhưng sau đó nghe được những cách cậu, rõ ràng thì cảm giác như thể mình thành con cá nằm trong tay người ta luôn
"Ôm tôi làm gì chứ... Nhanh buông ra"
"..."
"Có chắc không?"
"Buông là mệt đấy"
Trong lúc cậu nằm ở phía sau của hắn như vậy thì rõ ràng có cảm giác thân với nhau hơn bình thường đấy
"Buông ra không thì sao? Mệt thì cũng được, buông ra đã rồi tôi ngủ"
"..."
"Ừm"
Chắc đây là lần cuối không có lần tiếp theo, mai rồi hắn làm chuyện của mình, cậu đi.. đi rồi, không liên lạc được đâu, cậu là thế đấy, 1 là cậu tự tìm đến, 2 là không có hy vọng gặp được, 1 tháng rồi cậu không gặp, buông là thế nhỉ?Không duyên không cần nợ nhau.. coi như trước kia là làm ăn đi
Sau hôm đấy thì rõ ràng cả hai thật sự đã không gặp nhau, rõ ràng dù như vậy nhưng hắn vẫn nhớ rõ cảm giác lúc ấy, cảm giác cậu nằm trên người hắn thật sự rất gần và thân mật như thể chúng nó gần nhau
Cứ 10 ngày hắn lại nhớ lại mấy kỉ niệm lúc ấy, nhớ lại cảm giác đương lúc ấy, nhớ lại cả những câu nói của cậu lúc ấy,buông tay dễ dàng thế không thật sự vui, không biết có phải là lúc đó cậu trả lời câu đó hay là đang hỏi hắn, có chắc không, buông là mệt đấy, mệt thật, không gặp rồi
"..."
----------
[Vải Hồng mật mây, quả mận chín]
Chín Tháng mười thoáng chóc đã vài năm, đầu tháng sáu vào mùa Hạ, hắn như bao lần ngồi đọc sách, chưa kể tính luôn những chuyện xảy ra khi đi vài chuyến khám phá thêm kiến thức, đi có một lần gặp cậu , người ta trong nghề điều gọi cậu là Ngũ Hạo , hỏi lý do thì chỉ nhận lại 'tại vì cậu ta có bản lĩnh" nhưng bản lĩnh gì? Cậu ta khá vô hại với vô dụng,nhưng bản lĩnh công phu hay võ công của cậu hắn chưa từng thấy,mười năm có là gì? Cậu không biết nhiều kiến thức đã thế còn ngu ngơ rất đỗi ngốc như con sứa biển, cậu là Tỵ nên đôi lúc cậu khá độc miệng nhưng hành động thì rất nghiêm túc ,Há ha hà... vì tình nên cậu đành đi , đi đến thấy tâm trí mệt nhòa, tình ở đây không phải tình yêu, mà là tình độc, nói chung đã lâu không gặp, cậu từng say mê một người trong lòng rất mến đến khi không hiểu sao người đó qua đời, cậu nuôi một con chim sáo, đến mùa rồi lại đi không hiểu chuyện gì đầu mùa hạ khi hạ vừa đến cậu đã mở lòng cho con sáo bay tự do đi , cậu nhìn con sáo đi bay cao rồi mới đi thấp đèn lồng đỏ cho nó bay theo, mùa hạ nhưng có mỗi ai đó lạnh lòng, bàn tay mạch máu trên người cậu thoang thoảng lại nổi lên bằng mắt thường có thể thấy, với cả cậu cũng trầm mặt không ai tìm đến, thường khi da cậu tiếp xúc với nắng quá lâu sẽ nổi mẩn đỏ nhìn khá đẹp như tô điểm thêm khi đứng dưới nắng lâu, nhưng cậu giỏi che giấu quá nên ai cũng không biết kể cả hắn ,hắn đứng dưới gốc cây, ngẩn người ra, những suy nghĩ xoay quanh bộ óc như những con giun đất đóa hoa vậy
Đôi mắt vốn vô cảm của hắn có chút luyến tiếc nhìn cuốn từ điển đã đọc xong, chợt hắn nghĩ đến cậu,những lần vô tình gặp có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay để đếm được số lần gặp mặt nhau.Vì hắn đâu rảnh mà để ý ai đó, hắn ghét sự bẩn thỉu
cậu.. không phải là sự bẩn thỉu đó nhưng cậu sớm lòng rất lạnh lẽo, dẫn đến không quen không biết cậu sẽ im lặng nhẫn nhịn xuống nuốt vị cay cay, cậu không thể lâu lâu kiềm được nước mắt đâu nên đôi lúc cậu sẽ lặng lẽ lau nước mắt dư ra còn bên trong thì đau, kiềm lại cảm xúc mệt nhòa, cậu giỏi diễn giống hắn, giỏi giấu đi bản thân, cậu dễ để bụng những câu nói qua loa đó lắm.. nên thầm thay đổi, họ được yêu mến nên được tặng quà, cậu coi bản thân vốn là kẻ vô hình nên dần lớn cũng dần quên mất bản thân cũng cầm có quà, em cậu không chơi nữa cậu nhặt lại đem cất cho nó... đồ ít tiền hay không to cậu mới dám lấy, chứ đồ đắt tiền cậu không dám đụng vào sợ làm hư đồ của em cậu, dần rồi quen thôi
"..."
Rất khó để có thể kiềm chế được biểu cảm của bản thân, hắn thấy sự mạnh mẽ của cậu nhưng cũng nhận rõ được sự yếu đuối của cậu, sự kiềm chế đó chỉ là cách để lừa dối bản thân thôi, sự kiềm chế lại cảm xúc quá mãi nó sẽ bùng nổ giống như nước sôi đổ ra ngoài, nhưng hắn chỉ đứng ngoài nhìn thấy tất cả
người nhà cậu không thấy,người nhà cậu không hiểu, họ chẳng biết được người hay đùa hay giỡn bên cạnh mình mỗi đêm đều lén khóc trong sự im lặng không dám hét lên chỉ nhịn nuốt hết vào trong, đằng sau nụ cười đó cũng muốn làm nũng để nhận quà, cũng muốn người ta hiểu ý tặng quà cho cậu , một đồng xu bằng kẹo nho nhỏ nhưng dỗ đành được cậu.. cậu chui trong cái vỏ bọc giả tạo đó đến tận bây giờ, quỳ gối trước từ đường, cậu cúi đầu lậy ba cái xong đứng dậy xoay người đi , cậu sợ bóng tối nhưng dần rồi cậu không còn sợ nó nhiều nữa vô vọng với càng thất vọng, nên cậu cũng chỉ biết lo cho người khác, lâu lâu cậu tự thưởng cho bản thân bằng cách tự mua cho mình một vài món đồ, vô dụng nhưng cậu có sài... chỉ là chỉ sài trong lúc ở một mình, hắn ngồi đọc sạch, rèm cửa đóng kín người ngoài không thấy được hắn nghĩ gì làm gì
Mặc dù bản tính của hắn rất khó để có thể quan tâm hay đo lường sự quan tâm của người khác, nhưng chỉ một lần, hắn từng nghe được tiếng khóc của cậu, khi ấy hắn chỉ thấy nỗi đau đớn của cậu, sự buồn bực sự bất lực của cậu
Hắn nhớ rất rõ đó là mùa hè năm ngoái
cậu ngồi khóc trong sau vươn, thấy có người đến liền lau nước mắt rồi im lặng nhìn đi phía khác, điều chỉnh đè nén cảm xúc rất nhanh và nhạy..
nhìn vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ đó ngồi dậy đi vào trong, từ đó hắn không còn thấy cậu khóc lần nào nữa
Lúc ấy hắn cũng chỉ đứng dưới rễ cây gần đó vài bước chân nghe tiếng nước mắt của cậu, hắn có muốn đến an ủi cậu nhưng rồi lại thôi, hắn rất tự hỏi bản thân có nên đi đến an ủi hay chả phải hắn không nên nên quan tâm điều đó, sau đó hắn chẳng thấy được cậu nữa, cậu lại giấu mình quá sâu.hắn là người hay quan sát rất sát sao, có lúc cậu vẫn khóc nhưng không hẳn là khóc để giải tỏa cảm xúc hay để đau buồn
Hết hè không gặp lại bao giờ nhưng trời cho duyên lại gặp nhau gần đến
".."
"...."
Giọt lệ đẫm nước trào khỏi khóe mắt rồi dừng rồi lại quên, quên rồi quên rồi quên như uống canh mạnh bà, quên hết ký ức đẹp, quên luôn hắn là ai, cậu quên rồi, quên rồi nên không còn gặp lại được mấy lần, sống chết có nhau cùng đi cùng ra giờ đã ngoại phạm, tiếng gió thổi rít qua, lòng hắn khẽ động.. thôi chết... Mất đi một người rồi hắn lại nhớ, hắn lừa ư? chẳng phải là vì cậu tin hắn sao.. nhưng mà tổn thương người ta rồi còn mặt mũi nào mà tìm đến, cậu hôm đó không kiềm được mà khóc.. đôi mắt đồng tử đen xung quanh đỏ ao lên, đầu mũi thì ửng đỏ, đôi mắt to tròn ấy bất lực, gục ngã rồi.. lần sau gặp
mà khi nào gặp? Kiếp trước thì sao? Ngã trong vòng tay hắn, trái tim cậu dừng lại, đôi mắt nặng trĩu muốn ngủ, trái tim không còn đau nữa mà nhẹ nhàn im lìm, kiếp sau cậu bị đao đâm rồi chết, khuôn mặt ngỡ ngàng như kiếp trước, giờ thì sao? Buông tay đi xa rồi, kiếp này còn không giữ được cậu vậy còn ý nghĩa gì? Kiếp nào cũng khổ thà làm ma lan thang không gặp nữa có phải cậu sẽ vui không? Kiếp nào nước mắt cậu cũng rơi rồi, tin tưởng hắn ở kiếp này vậy kiếp sau quên đi sẽ còn tin nữa hay là không là gì của nhau kể cả danh phận gặp cũng không có?
Tháng sáu, nhưng mưa rồi, hắn nay say ướt mèm say vì gì? Mùi rượu nồng nàn, nếu cậu ngửi được sẽ không vui đâu cậu ghét mùi rượu lắm..
".."
Rốt cuộc mối quan hệ gì đây...trước kia nắm tay ôm nhau hôn môi, vậy mà chẳng có nỗi 1 cái danh phận để hắn đòi hỏi... chịu thua
Vì không có danh phận nên cảm giác lúc này của hắn thật sự rất mơ hồ, không thể gọi là yêu cũng không thể gọi là bạn, nhưng kiểu nhớ rất rõ cảm giác hôm nay, rõ từng chi tiết từng hành động từng nụ cười của nhau, không có cách nào để xóa đi được, kiểu như không thể vượt qua hay đòi hỏi, lạ thật vậy trước giờ là gì của nhau? Sống chết đều có mặt nhau giúp qua giúp lại chia sẻ có khi có đi cả hai thì cũng bắt buột có bỏ mạng hắn cũng phải ra với cậu, không thể là bạn cũng không phải tình, hoa mẫu đơn hoặc có thể là tương phùng, có khi là bồ công anh... không danh không phận, không là gì của nhau, xem nhau như gì? Như 1 bức tường, có thể là thuật âm, chỉ là tiếc không thể thành đôi, uyên ương không chờ, không là gì cả vậy những hành động thân mật đó chỉ mãi bị giấu đi không thể công khai cho họ biết...
".."
Hắn lúc này đứng tại chỗ, những ký ức hôm nay của 2 người cứ trộn lẫn vào nhau. Hắn vẫn nhớ rõ từng cảm giác, từng lúc vui vẻ bên nhau, những cái ôm, những nụ hôn trên môi của nhau mà chẳng thể nào quên được.
"Không phải bồ công anh cũng không phải hoa mẫu đơn... thì... chúng ta là gì?"
Hắn hỏi trong lòng mình
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top