bình yên 1/1
[Bình yên đến, sao nàng chưa đến]
Lúc gặp nhau, yêu nhau , sẽ là lúc bình minh vừa choạng vạng, vừa sáng sớm ban mai hương gió chiều se se lạnh từng cơn, năm cuộc chiến đấu ở nơi xa, hắn gục ngã trong khi đạn pháo bay ngậm trời, sương khói làm từ bom đạn khiến tai hắn như ù đi phân nửa, không biết còn nửa cái mạng để về không, năm đó sau cuộc chiến đầu, hắn vẫn còn hơi thở, được một nữ nhân giúp, trong căn nhà gỗ xa nơi đó, hắn được nàng ân cần chữa trị nhưng không nói được nửa lời vì nàng sợ hắn, nói sợ cũng không đúng, nàng một khi đang làm gì đó bỗng hắn hỏi hay nói thì giật mình rồi chạy ra khỏi căn nhà, nàng sợ nói chuyện, nên hắn chỉ đành im lặng khi nàng ở bên châm sóc, hôm đó nàng về vội vàng, lấy cái túi nhỏ thêu hoa ra vài đông lẻ đặt lên bàn, chỗ hắn dễ thấy, nàng đi rồi quay lại vì không yên tâm, nàng nhìn hắn, hắn lúc đó không hiểu gì cả, nàng lại mở túi của mình lấy ra một túi lương khô, đặt lên bàn , xong sau đó lại không yên lấy thêm một chai nước để lên đó, nàng nhìn hắn rồi cúi đầu xong lại chạy đi, lần này nàng không về nữa, hắn lúc đó hiểu nàng để đồ ăn cho hắn ăn, không hiểu hôm sau vừa hay đồ ăn đã hết, thì tiếng đồng đội hắn bên ngoài, hắn kích động, hắn được đưa về, hắn cũng hiểu rồi, nàng có lẽ biết đồng đội của hắn đón nên đã ra ngoài đốt lửa tạo khói rồi không yên đi vào để lại đồ ăn cho hắn, cả hai còn chưa nói tên nhau, hắn chỉ nhớ rõ, nàng lúc đó đi lên rừng hái thuốc đấp chân cho hắn nhanh chữa vết thương ngoài da, hơn đã bốn năm, liệu nàng ở đâu?
"..."
Lại một trời bão giông, bên ngoài cửa sổ là những tiếng sấm sét, những tiếng sét vang trong căn phòng, căn phòng nhỏ của Lão Đông, căn phòng này cách phòng chỉ huy khá xa nên hắn có thể ở riêng, yên lặng mà suy tư
Hắn đang ngồi nhìn căn phòng, dưới nền đất là những chồng hồ sơ đang được sắp xếp, ngoài cửa thì là tiếng sấm sét vang đong đưa
Hắn nhận được nhiệm vụ , và nơi hắn đến chiến, lại là khu vực đó, nhất định tìm được nàng, nhất định hoàn thành..
".."
Hôm nay đội ngũ của hắn sẽ đến căn khu gần khu vực chiến đấu để làm căn cứ hậu cần, căn khu ấy nằm trong khu vực chiến đấu nhưng cách trận tuyến xa nên khá thoáng
Hắn đứng đấy nhìn khung cảnh của căn khu, quanh căn khu là những chiếc xe quân nhu đang đậu lẫn những chiếc xe bị thương đang được vận chuyển trở về
Khu vực đó là khu vực chiến tranh ác liệt nhất lúc này, những vết đạn hằn trên tường cũ, những vết vỏ đạn nằm trong bụi mù sương, những xác chết sắp xếp gọn gàng trong lô cốt
Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống, bốn năm trước đúng là khu vực này, khu vực mà cả hai gặp nhau
Nhưng mà hỡi anh ơi, chúng ta có thể là kẻ thù.. giúp nhau chỉ là một gan tay năm tất , ba năm một lần, gặp lại là lúc hắn trưởng thành hơn, không sợ chết nữa, hắn là phó trưởng rồi, nhưng nào ngờ, ngày hôm sau , trời chưa sáng , đã lên chiến trường, nhưng mà nơi đó khi đến bình yên đến lạ , nhưng không ai dám tiến thêm vì sợ là âm mưu, nhưng trong khi sương khói tan dần, có một bóng hình nữ nhân đứng giữa nơi đó nhìn về phía quân địch, hắn ngỡ ra nhìn bóng lưng quen thuộc của nàng, nhưng mà quân địch sớm đã giơ súng , chỉ bắn thôi, nhưng mà quân địch ngừng không bắn, họ nhìn nàng, địch nhìn nàng, khẩu súng trên tay không dám thả lỏng, cũng không dám bóp cò, nhìn nàng bình thả đứng đó như một pho tượng nhỏ bé trong sạch và quần áo nàng mặt, là một chiến váy trắng tinh , bị vấy bẩn phần dưới bởi bùn đất, tóc nàng bay bay, quân địch lộ đầu, ngẩn ra nhìn nàng, như có một thế lực họ đều không dám nổ súng, rốt cuộc nàng làm gì thế này?
"..."
Hắn theo dõi với ánh mắt sắc của mình, nàng ở đó như hệt khi năm đó, chỉ riêng ngoại hình là khác đi, nàng lớn hơn nhiều rồi, dù sao thì cũng là bốn năm rồi
Mới đó nhưng trong đầu của hắn lại xuất hiện hết những kí ức của người con gái ấy, những lúc bốn năm trước, những bài thuốc của nàng khi ấy, những đồ ăn đồ uống để lại, những tia lửa nhỏ trong căn nhà gỗ
phía sau là quân của hắn, phía trước là quân địch, nhưng họ nhìn nàng, không bắn cũng không làm gì cả, tàn nhẫn lại bị gục ngã trong giây phút này ư?
Hắn đứng đằng sau mấy người trong đội mình, hắn cũng ngẩn ra nhìn nàng như những người kia, giây phút này có quá nhiều thứ để nghĩ đến...
Gần nàng khoảng hơn 50m là đội quân địch, cả hai chỉ nhìn nhau, quân địch thả lỏng súng trong tay nhưng vẫn không bỏ đi, tất cả như bị thôi miên
"Tôi.. tôi đi nhầm"
nàng nói rồi chạy về phía cánh rừng, ai cũng để nàng đi, nhưng mà sau khi nàng đi, quân địch chủ động tấn công khóc liệt giao tranh
"Bắn! Bắn người đó!"
Thời khắc đó thì tiếng nổ của súng bùng lên khắp chiến trường, máu bắn khắp bờ vực, những viên đạn bắn văng từ súng này súng nọ, những tiếng còi báo động vang lên từ cả hai phía
Khả năng phòng thủ của phe hắn bị giảm sút do sự cố bất ngờ ấy, toàn đội đều lao vào giao tranh, tiếng súng thì vang lên liên tiếp, máu bay vân vê, kèm theo tiếng kêu gào của mấy người bị trọng thương
Hắn bị lạc rồi, đi mãi, người cũng mệt lã, va vào ai đó, nàng mặt váy trắng nên máu trên người hắn có dính lên người nàng, nàng tò mò nhìn hắn rồi lại gần, nàng nhìn hắn rồi lấy một ngón tay chọc chọc má hắn, để kiểm tra coi còn sống không
"..."
Cả người hắn bùn đất, máu và nước mắt, máu của mình và máu của đồng đội, nước mắt của mình, nước mắt của đồng đội
Hắn mệt mỏi đến mức sắp ngã xuống đất, tựa người vào cái thân cây đằng sau mình để có thể đứng một lúc.Hắn cảm nhận được nàng đến gần rồi chạm vào mặt hắn
Nàng bỗng chạy đi đâu rồi khoảng vài tiếng rồi nàng đến gần hắn, môi nàng chạm vào môi hắn, nàng dùng tay nhéo đùi hắn, để ép hắn mở miệng, trong miệng nàng có ngậm gì đó, nàng dùng lưỡi của nàng đẩy thuốc vào miệng hắn rồi ép hắn nuốt thuốc lẫn nước bọt, à mà.. nếu không nuốt thuốc thì nghiêm trọng hơn nên nuốt nước bọt cũng bình thường , nàng ép hắn uống thuốc rồi liền xoắn tay áo của hắn lên kiểm tra vết thương, xong sau đó nhìn hắn, nàng có chút rụt rè nói rất nhỏ..
".. anh tự đi với tôi không?"
Hắn cảm giác miệng mình lúc này có vị thuốc kèm nước bọt bên trong,cảm giác được vị thuốc đắng truyền trên lưỡi, thuốc của nàng lúc này khiến cho cơ thể hắn nhẹ bớt đau đớn, vết thương sâu trên cơ thể hắn lúc này đã có thứ gì đó để cầm máu, mắt hắn thì đờ đẫn
Hơi thở của hắn còn yếu, máu chảy nhiều nên hắn không dễ dàng trả lời ngay được, chỉ mỉm cười rồi gật đầu,sau mấy phút thì hắn mới nghe được giọng của nàng, rất nhỏ, nhưng hắn nghe rõ
".."
Tựa hồ như một giấc mơ, ngàn năm không thể thấy chốn dung thân ,đời cõi nghèo nàn sống lạc đời trong chốn nơi xa, hắn tỉnh giấc mộng, người xưa không biết có còn nơi đây, hắn tỉnh lại, nhận ra khung cảnh xung quanh là nhà của mình, hắn mới hơi lơ đễnh như mất hồn.. hóa ra là một giấc mộng xưa, cảm giác nó quen thuộc đến lạ lẫm, nhưng khi tỉnh lại, anh không thể thấy em, hỡi chàng trai, đặt lưng xuống ngủ ba năm một lần, cứ ngỡ là trăm năm ai ngờ mới thoáng tỉnh giấc chỉ là giữa canh ba, qua thì trời sớm choạng vạng sáng, cảm giác lạ lẫm hụt hẫng khiến lòng không thể nặng trĩu hơn, muốn nói nhưng lại thôi, nói chốn dung tầm tấm lụa mỏng manh, đời là vạng sự, nàng đến thì đã đến, qua rồi chỉ là giấc mơ hay là mơ mộng, lòng nặng nhởn nhơ như có một vết thương trong lòng, tiếng đàn du dưa vang lên từ máy đài radio nhỏ đặt ngay ngắn trên đầu giường, càng khiến hắn khó lòng cảm thấy, chưa có lần nào ngủ mơ lại thoải mái và vương vấn thế này..
Khúc hát từ đài radio vang lên thật trong trẻo, khiến hắn cảm giác như mình đang chìm đắm trong căn phòng ấm áp và thân thuộc nơi này, căn phòng đơn sơ với chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng yếu, tường nhà cũ, chiếc giường đơn, chiếc đài radio nhỏ nằm trên đầu giường, tiếng đàn vang lên êm ái như thể đang hát cho ta nghe một bản nhạc buồn,hôm nay trời hơi se se lạnh, gió nhẹ lay qua cái chăn, không ấm cũng lạnh, lòng hắn lại nhớ một người xưa
"..."
Ấm áp và sự thoải mái nhưng cũng để lại một cảm giác vừa quen vừa lạ, khi tỉnh dậy thì cả người hắn chưa quen, như thể hắn đã để lại điều gì đó ở lại trong mơ, hỡi ơi năm ngày, vừa đặt lưng xuống ngủ ngay không hiểu lại thiếp đi lúc nào, ngủ rồi không hay, lúc trong mơ cũng đã không hay biết gì, khi ý thức trở lại, hắn nhận ra rằng đã ngủ qua ngày, hỡi anh một người đã xa, nhớ về ngày đó như một bức tranh vừa vẽ xong chuyện lại rồi quên ngay, khi quay lưng lại, nàng vốn đã xa từ bốn năm trước, hắn lúc nào cũng ước, có thể trong mơ hỏi tên nàng một lần,nhưng mà hắn đã bỏ lỡ và quên điều đó, hỡi chàng trai xứ xa vô tình gieo một hạt mầm non xanh mướp yêu không thể buông, vốn trong mơ là đau thương, ở đâu có nàng nơi đó là sự thật, mỗi lần vô tình gặp khung cảnh nào đó tuyệt đẹp, hắn chỉ muốn quay đầu lại cười rồi khoe nơi đó với nàng, nhưng hỡi chàng trai, người chàng mong muốn khi quay lại bên cạnh đã sớm trống vắn ,vì nàng công chúa ở nơi xa, hắn tỉnh giấc mộng lại nhớ một người, nếu năm đó hắn chịu nói ra, câu hỏi bao năm vấn vương thì sớm đã không biết nhớ thế này, mỗi lần mơ thấy một ai , khi tỉnh giấc lại, cả người nhói đau, vừa đau vừa thoải mái, thoải mái vì có giấc mộng xưa vừa ý chàng trai, đau cả người như thể tối qua nó là sự thật, nhưng hắn biết, chỉ có vài ngày, được mơ
Hắn nói hắn không nhớ là dối lòng mình, vốn vĩ đã muốn quên đi vào vĩ vãng ,nhưng kỳ vọng lại khiến giấc mơ có nàng, muốn ngủ mơ lại lần đó nữa thôi, nhưng nằm xuống cứ ngẩn ngơ không thể vào lại giấc mơ tựa hồ hôm qua
Hắn tự nói như vậy, hắn đã từng mơ nhiều giấc mơ, hắn mơ về chiến tranh, về đồng đội và cả về nàng, nhưng những giấc mơ ấy đều nhanh thôi giòn như bông phấn, đã quên rồi ngủ lại nhớ rồi vẫn là đã quên không nhớ, bao năm không dứt cứ muốn ở lại một nơi vừa quen vừa lạ
Phải, hắn không thể nhớ thì đã chẳng có những giấc mơ đó, muốn nhớ thì đã không thể có những ký ức đó, mà nó như thể là một ký ức không hề tồn tại của hắn
Tiếng đài radio vang lên như một bài hát ru, lòng hắn lại chợt bồi hồi lại thêm những giai điệu dịu dàng
Em ơi năm sau ta gặp lại...
Hai năm hay trăm năm, gặp lại thì là có duyên
hắn đeo kính cận và có chút luyến tiếc đôi khi không nghe rõ hay không nghe được, đôi lúc cũng vì thế mà hắn chậm chạp, tuy vậy nhưng vẫn làm tốt công việc của mình và thì.. chẳng có ai gõ đầu hắn hay chê bai gì thêm
Nhưng rồi hắn cất lá thư đi, nàng từ đằng sau ôm lấy hắn, cả hai chìm đắm trong nơi chứa tình được yêu được và hình thành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top