tia nắng màu cam trong phòng cấp cứu (1/2)

childe (24) bác sĩ phẫu thuật khoa tim. năng động và tâm huyết với nghề, dù là người trẻ nhất khoa nhưng có tay nghề khá tốt, tương lai thực sự rộng mở với cậu. 

zhongli (43) trưởng khoa tim mạch, một người điềm đạm và uyên bác. dường như có tình cảm đặc biệt với vị bác sĩ trẻ tuổi kia.

neuvillette (40) phó giám đốc bệnh viện huyết học, kinh nghiệm khám chữa bệnh dày dặn.

_______________________________

mũi khâu cuối cùng được móc lên, thắt nút một cách ngay ngắn và đẹp đẽ trên ngực bệnh nhân. thật nhẹ nhõm, vậy là một ca phẫu thuật nữa đã thành công rực rỡ, mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh. zhongli - trưởng khoa tim mạch cũng là bác sĩ phẫu thuật chính đã thay mặt đội ngũ mổ thông báo kết quả và động viên gia đình bệnh nhân. giọng nói trầm ấm, gương mặt nho nhã với phong thái cứng rắn tự tin khiến người ta cảm thấy thật đáng tin tưởng để giao phó mạng sống cho y. gia đình bệnh nhân kiên nhẫn chờ phẫu thuật hết 4 giờ đồng hồ, khi nghe thấy tin vui như vậy đã vỡ oà mà cảm ơn bác sĩ rối rít, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ trào ra không ngừng. 

childe là bác sĩ phụ mổ hôm ấy, nhìn thấy như vậy cũng không khỏi xúc động, trong lòng trào dâng niềm vui, niềm tự hào lâng lâng khó tả. chà, mệt thì mệt nhưng cũng đáng đấy chứ, mong mai này cậu có thể nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc này nhiều hơn nữa. càng nghĩ lại càng có thêm động lực, childe vui vẻ trở về văn phòng nghỉ ngơi, giải trí bằng cách đọc tiếp mấy cuốn kiến thức y khoa dày cộp... 

"ôi trời" - một anh đồng nghiệp kêu lên. "chú em sức trâu bò hay sao mà vừa mới đi mổ xong đã ngồi học thế? khiếp, học thế để lấy phó giáo sư ở tuổi 30 hay sao?"

"chuẩn đấy" childe cười cười đáp. "có tay nghề như trưởng khoa là bước đầu của tôi"

nói xong, cả văn phòng phá lên cười, mình cậu nhóc tóc cam cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết mình đã nói sai cái gì.
"trưởng khoa zhongli thuộc dạng phù thuỷ ngành mổ tim đó cậu nhóc! ngày mà cậu còn đang oe oe thì anh ấy cũng đã thay được mấy cái van tim rồi cũng nên"

childe nghe xong thì biết mình lỡ lời nên mặt nghệch ra, nhìn qua qua văn phòng cũng đã sơ sơ mấy cái cúp, cái huy chương, cái bằng khen y học toàn đề tên zhongli. mấy anh chị đồng nghiệp được dịp kể lể thành tích của trưởng khoa, nghe mà chóng mặt thật sự.

ngay lúc đó zhongli bước vào, dập tắt tràng cười, ôn tồn nói "rồi thế gian lại đón nhận nhân tố mới xuất sắc hơn tôi thôi, không ai đánh thuế ước mơ cả. tôi cũng đâu còn trẻ nữa, tre già thì măng mọc là lẽ thường. xin chúc mừng một ca mổ nữa đã thành công, nhân đây tôi mời khoa mình đi ăn một bữa no nê nhé"

cả văn phòng ồ lên vui mừng rồi lần lượt kéo nhau đi, không ngừng bàn tán về những món ăn thơm ngon, còn lại mình childe trong phòng lúi húi dọn dẹp nốt mớ sách vở cùng trưởng khoa. 

"em có tham vọng với vị trí trưởng khoa này sao" zhongli lại gần, giúp childe cất lại mấy quyển sách lên giá, tiện mồm buông lời trêu chọc. nói vậy chứ, zhongli đạt được đến vị trí này không hề dễ dàng, anh ta biết năng lực cậu nhóc này đến đâu, vẫn còn xa lắm mới chạm được trình độ của y 10 năm trước. nhưng cậu nhóc này có tham vọng mãnh liệt, y có thể thấy rõ ngọn lửa kiên quyết sáng bừng trong đôi mắt xanh cuốn hút ấy, và điều ấy khiến y rất hài lòng. thường thì ánh mắt mơ mộng và hoài bão hay biến mất khỏi sinh viên y khi bắt đầu thực tập, lên làm việc chính thức thì gần như ai cũng đã chết trong lòng vài chút. zhongli đã quá hiểu ngành y đã làm gì với sinh viên trẻ mà. ấy thế mà childe lại khác, dường như cậu là một cỗ máy không có giới hạn, một cá thể đặc biệt được đặc cách lên bác sĩ chính thức chỉ sau 2 năm. y muốn cậu

"tôi chắc chắn sẽ giỏi hơn anh" childe hậm hực, đá cho zhongli một cái liếc. "chờ đấy"

cậu nhóc bực rồi, cũng là mục đích của zhongli cả. nhìn cậu nhóc con con này như con vịt nhỏ tức giận đi lạch bạch quanh phòng trông đáng yêu hết sức. mà cậu này giận dỗi có tí teo, dỗ ngọt chút xíu là lại quên béng đi mất, quay trở lại làm cậu học việc hiếu kì ở khoa tim ấy. hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, càng gần gũi zhongli càng nể phục cậu nhóc này ghê gớm. 

ngày đầu tiên childe được đưa đến khoa, zhongli đã bị nét đẹp thanh thoát của cậu hút hồn. tuy nói năng có hơi vênh váo láo nháo nhưng bảng thành tích của cậu cũng đã thuyết phục được zhongli. cùng nhau làm việc mới  1 năm có lẻ, kỹ năng của childe cũng đã ở mức tốt hơn một vài đồng nghiệp lâu năm khác, cậu ấy đã nỗ lực luyện tập như thể một ngày của cậu có 48 giờ. đã một thời gian khá lâu rồi trong khoa mới có người như childe, điểm sáng mới mà zhongli thực sự muốn chú tâm đến.

cậu trai trẻ mang đầy hi vọng và nhiệt huyết, cậu đã thổi vào một nguồn năng lượng mới đầy tích cực cho công việc áp lực bậc nhất này. mọi người đều nói rằng tất cả bệnh nhi ở đây chỉ thích bác sĩ childe đến khám thôi. lúc ấy, ý tưởng về ngôi nhà và những đứa trẻ đã nảy sinh trong tâm trí vị trưởng khoa này, tiền tài và danh vọng y đã có đủ, chỉ còn duy nhất tình yêu là thứ mà y chưa từng có.

có một điều là, childe quá kín tiếng về quá khứ cũng như gia đình của cậu.

zhongli cũng từng hỏi childe vài lần, ngỏ ý muốn về nhà cậu chơi nhưng đều bị cậu từ chối thẳng thừng.  dù có thắc mắc nhưng rồi y cũng tặc lưỡi bỏ qua, y không muốn làm cậu khó xử.

và rồi ngày tháng cứ thế yên bình trôi qua, zhongli nhận được nhiều lời mời thăng tiến hơn, cùng đó là hỗ trợ childe từ phía sau để cậu phát triển năng lực tốt nhất. tình cảm của cả hai cũng dần trở nên khăng khít hơn.

_______________________________

zhongli nhận được báo cáo rằng gần đây có sự hao hụt kì lạ của thuốc trong tủ, thường là các lọ thuốc kháng sinh, giảm đau và kích thích tạo máu khá đắt tiền, có lẽ có người trong khoa đã lấy trộm nó. zhongli gật đầu rồi hứa sẽ đi điều tra. khi đồng nghiệp rời đi cũng là lúc childe bước vào, cậu vui vẻ chào hỏi 2 người rồi đặt lên bàn làm việc của zhongli một cốc cà phê nóng. childe nhận thấy sắc mặt của zhongli không tốt nên cậu đã hỏi y có chuyện gì xảy ra. sau khi biết lý do thì mặt cậu chợt biến sắc, ngẩn ra, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"em ổn chứ?" zhongli lo lắng khi thấy sắc thái của childe không tốt. cậu chợt giật mình và gượng gạo trả lời. zhongli nghĩ rằng childe có thể đã bị làm việc quá sức, dù gì thì dạo này trông cậu ốm đi khá nhiều. 

"tối nay ta đi ăn nhé? em muốn ăn ở nhà hàng cũ hay thử quán nướng mới mở ở cổng sau bệnh viện?" zhongli hỏi. childe trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng lên nhìn y với ánh mắt kì lạ

"có thể về nhà anh được không"

zhongli khá bất ngờ, nhưng thú thật là mừng như mở cờ trong bụng khiến y phải kìm nén hết mức để giữ biểu cảm điềm tĩnh ngầu lòi. zhongli đã mời cậu về nhà mình hàng tỉ lần rồi mà đều bị gạt bỏ, lần cậu đồng ý về nhà anh lại là lần cậu tự đề xuất. quá tuyệt.

"được chứ, để tôi đón em"

"không cần đâu, tôi sẽ tự đi"

câu trả lời hụt hẫng từ phía childe làm zhongli hơi buồn, không sao cả, cậu có đến nhà là được rồi. khi tan ca, zhongli phóng như bay về nhà, lần đầu tiên toàn thể nhân viên khoa tim thấy sếp họ vội vã như vậy ngoại trừ lúc cấp cứu. tối ấy zhongli dọn dẹp trang trí lại nhà, bày biện bàn ăn thật đẹp mắt ưng ý, không quên cầm sẵn hộp nhẫn - hôm nay y nhất định sẽ ngỏ lời với cậu.

đêm ấy tuyết bắt đầu rơi trên những mái nhà, chẳng mấy chốc phủ trắng mặt đường. zhongli ngồi trong nhà thấp thỏm sốt ruột vô cùng, mãi mà chưa thấy người thương đến, y lo rằng có chuyện gì đã xảy ra với cậu. định bụng mặc áo lên đi tìm thì tiếng gõ cửa kêu lên phá tan bầu không khí căng thẳng, childe đến rồi! y vội vã ra mở cửa, nhìn thấy childe mà mừng khôn xiết. mái tóc cam điểm vài bông tuyết trắng, hai má ửng đỏ vì lạnh. nhưng zhongli thấy có gì đó không đúng, childe đến và cõng theo... một đứa trẻ. 

zhongli chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đón childe vào nhà, đỡ lấy đứa bé trên lưng cậu. đứa bé được bọc kĩ trong cả chục lớp khăn ấm, zhongli đoán nó chỉ khoảng 7 - 8 tuổi, mặt nó đỏ bừng, hơi thở khò khè yếu ớt. zhongli bế nó mà trong đầu có hàng vạn câu hỏi, nhưng hơn cả y phải đặt nó nằm nghỉ đã, có vẻ nó đang bị sốt. childe cũng lại gần bên giường, đưa tay ra vuốt mái tóc rối mù của thằng bé, thì thầm một điệu ru, zhongli im lặng đứng nhìn, tiếng khò khè trở nên nhẹ dần, có lẽ đứa bé đã thiếp đi.

"tôi vừa cho em ấy uống thuốc sốt rồi, bây giờ chỉ cần chờ nhiệt độ hạ xuống thôi" childe nói "xin lỗi trưởng khoa, anh cho tôi mượn nhờ cái giường này chút nhé, teucer nói rằng giường rất êm và ấm"

"không sao,  hãy cứ thoải mái như ở nhà. giờ thì chúng ta xuống ăn nhé, em không phải lo lắng đâu, nó sẽ ổn thôi" zhongli bình tĩnh trấn an childe. cậu nhẹ gật đầu rồi cùng zhongli ngồi vào bàn ăn.

sự xuất hiện của đứa trẻ làm cho không khí trở nên khá ngượng ngùng, thực chất là do childe chẳng nói gì cả. gương mặt cậu khác hẳn so với ngày thường, u sầu và xám xịt, zhongli hiểu tâm trạng lo lắng của cậu, y liên tục động viên và an ủi chàng trai nhỏ. childe cúi mặt xuống bàn, tay cầm nĩa chọc chọc miếng gà và chẳng có dấu hiệu gì là muốn ăn cả. 

"đó là em trai của em, phải chứ?"

"đúng"

"mong rằng thằng bé sẽ khoẻ lại sớm"

"có lẽ không thể nữa"

"hả"

zhongli ngỡ ngàng, bối rối nhìn chằm chằm vào cậu đầu gừng trước mắt, chắc chắn có điều gì mà cậu không dám nói ra.

"đừng sợ, tôi hứa sẽ giúp em"

zhongli khoanh tay trước ngực, hếch mặt lên với phong thái rất tự tin, chẳng mấy khi thấy vị trưởng khoa điềm tĩnh bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy. "điều gì đã khiến em khổ sở thế này"

childe cuối cùng cũng chịu nhìn mặt zhongli, hai con mắt xanh thẳm ầng ậng nước. đột nhiên cậu gục xuống bàn và oà khóc. zhongli hoảng sợ. y chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này sẽ xảy ra. chàng trai cứng rắn đến thế đã sụp đổ thật rồi. zhongli liền ôm lấy thân mình mảnh khảnh đang run rấy ấy mà vỗ về.

"có lẽ... tất cả đều là quả báo của tôi... trưởng khoa, tôi thật sự xin lỗi. tôi không còn cách nào khác" childe nấc lên từng chữ

"không sao cả, tôi không giận em gì đâu. đừng khóc nữa, em không có lỗi gì cả" zhongli vẫn ôm ghì lấy cậu, mặc cho vai áo anh đã ướt đầy nước mắt.

"chính tôi...tôi đã ăn trộm thuốc ở tủ. tôi không còn đủ khả năng chi trả nữa...tôi không còn ai trên cõi đời này ngoài teucer. tôi thực sự van xin anh, trưởng khoa, xin anh hãy cứu teucer..."

"tôi sẽ làm hết sức" zhongli khẳng định với giọng chắc nịch "tôi thề với cả trái tim mình"

childe nghe được những câu nói ấy, tâm trí cậu trở nên an tĩnh hơn, cậu ngừng khóc, tay nắm chặt lấy tay zhongli. đối với cậu mà nói, zhongli là cọng cỏ cuối cùng cậu có thể bám víu vào.

"bố mẹ tôi đã mất từ khi chúng tôi còn rất nhỏ, khi mà teucer mới tập đi. thằng bé sinh ra đã ốm yếu nhưng teucer là cả nguồn sống của tôi. anh biết đấy, một đứa trẻ 15 tuổi phải mưu sinh nuôi chính nó và đứa em nhỏ thật không dễ dàng. nhưng không sao cả, tôi chỉ muốn teucer được hạnh phúc. teucer lúc đó đã nói rằng nó chỉ muốn tôi là người khám bệnh cho nó, nhưng học phí trường y quá đắt đỏ nên tôi đã cố gắng hết sức để học vượt cấp và kết thúc chương trình học sớm nhất có thể. sau khi làm bác sĩ chính thức, tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên thật tốt... nhưng 2 tháng trước, tôi phát hiện teucer đã bị bệnh máu trắng..'"

nói đến đây childe nghẹn lại, zhongli lặng người. thật thương xót làm sao! đó là lý do mà childe làm việc đến bán mạng như vậy.

"các chi phí xạ trị, thuốc men vượt quá mức lương mà tôi có được. vậy nên tôi đã phải đi vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị tiếp. tôi đã làm thêm 4 công việc ngoài giờ nhưng vẫn không đủ. ôi, trưởng khoa đáng kính của tôi, tôi không biết làm gì hơn nữa, những khoản nợ cứ thế chồng chất nhưng bệnh tình của teucer vẫn vậy."

childe đột nhiên quỳ sạp người xuống đất, cúi lạy zhongli. 

"trưởng khoa, làm ơn, anh là người cuối cùng có thể giúp tôi. tôi cầu xin anh từ tận đáy lòng mình hãy cứu teucer, tôi chấp nhận mọi giá..."

"tôi sẽ giúp em, đừng như vậy mà" zhongli vội đỡ cậu dậy, để cậu ngồi tựa vào ngực mình, một tay vỗ lưng một tay xoa đầu, hệt như dỗ em bé khóc. 

trong lòng zhongli, childe thấy ấm áp quá. thì ra đây là cảm giác được rũ bỏ vỏ bọc cứng rắn và thoải mái dựa vào ai đó, người mà mang lại cho cậu cảm giác thật sự an toàn. zhongli thấy đau lòng thay cho cuộc đời childe. từ hình ảnh cậu trai trẻ mạnh mẽ, cái tôi cao ngất ngưởng thì giờ đây phải quỳ lụy dưới chân người khác, vụn vỡ từ hình thể đến cảm xúc, quả thật quá tội nghiệp.

zhongli bất ngờ bế thốc childe lên, để cậu ngồi trên sofa mềm mại, dùng khăn mùi soa lau đi những vệt nước mắt ngắn dài trên gương mặt thanh tú. y đưa tay vuốt nhẹ qua má cậu, rồi từ từ tiến sát gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

childe ngỡ ngàng, cả cơ thể cậu cứng đờ, mắt tròn xoe nhìn zhongli.

"ngày mai em đi cùng tôi đưa teucer đến bệnh viện huyết học, tôi sẽ liên hệ với neuvillette trực tiếp khám và chẩn đoán bệnh. về sau em cứ đi làm bình thường, đừng đi làm thêm ở đâu khác nữa. không phải lo về viện phí hay nợ, chỉ cần em chăm sóc bản thân thật tốt là được." zhongli chậm rãi nói. childe ngước lên ngắm nhìn thật kĩ gương mặt zhongli, chết tiệt, anh ta quá đỗi quyến rũ. một vài ý nghĩ xấu hổ nảy sinh trong đầu khiến cậu bừng tỉnh và đảo mắt đi.

"tôi phải cảm ơn anh thế nào cho đủ đây"

zhongli ấy à, y thừa biết hành động lảng tránh của cục bông màu cam đó. thừa nước đục thì thả câu thôi, múc luôn.

"tất nhiên tôi không giúp em không công đâu chàng trai, mọi thứ đều có cái giá của nó" zhongli bất ngờ đổi qua tông giọng nghiêm nghị. childe chột dạ nhẹ, nhưng rồi cậu nghĩ có là giá nào cũng không quan trọng nữa, dù gì thì cậu cũng chẳng còn gì để mất. cậu nhắm mắt, cơ thể gồng cứng lại như đang chờ đợi bản án vậy.

"làm tình với tôi đi"

căn phòng như ngừng lại, childe dán chặt mắt vào zhongli với ánh nhìn đầy nghi hoặc. cái chó gì cơ?  đây có thật là vị trưởng khoa lãnh đạm, thanh lịch mà childe từng ngưỡng mộ hàng ngày? câu nói vừa rồi cứ vang vọng trong đầu cậu, trái tim trong lồng ngực đánh trống dồn dập. chỉ nháy mắt, mặt cậu đã chín như quả cà chua.

zhongli nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của cậu trai nhỏ ấy, đứng khoanh tay đắc ý cười khẩy một cái. đột nhiên childe đứng phắt dậy, lao vào ôm lấy cổ zhongli, y không kịp phản ứng mà ngã nhào theo. khốn khổ cái thân người già bị người trẻ vật ngã ra đất đau thấu trời cao đất dày. mặt zhongli co rúm lại vì đau, lồm cồm nghiêng người lấy tay xoa xoa cái lưng tội nghiệp, bỗng có bàn tay thon dài nâng cằm y lên. childe nghiêng đầu, đôi tay ôm chặt cổ zhongli, để lên môi y một nụ hôn. zhongli có chút ngạc nhiên. cũng chỉ muốn doạ trêu thằng nhóc một chút chứ không hề ngờ đến cậu làm thật. nhưng rồi y cũng vui vẻ tận hưởng cái hôn ngọt ngào ấy. hai người hoà quyện vào nhau trong nụ hôn đậm sâu, trái tim cùng chung một nhịp đập, cảm giác như thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn lại hơi thở nóng ấm cùng âm thanh ngại ngùng của lưỡi và môi. 

nụ hôn kết thúc và để lại dư âm khó quên, đầu óc childe quay vòng, đôi mắt đờ đẫn do cơn tê dại của xúc cảm trào dâng trong cậu. ho rời nhau ra, nhìn nhau ngại ngùng nhưng thật đắm đuối, họ dường như hiểu ánh mắt đối phương đang gào thét những gì. zhongli trong lòng nóng như lửa đốt, gấp gáp cởi cúc áo như muốn giật phăng chúng đi cho nhanh. y không thể kìm chế được nữa, lao lên lật ngược thế cờ, ghim chặt 2 tay childe xuống sàn rồi tự tiện để lại trên cổ trắng ngần những vết tím đỏ đầy nhục dục. tiếng kêu đau còn chưa hết đã bị chuyển thành âm rên hoan ái. cứ mỗi một tiếng chụt vang lên là một lần childe khẽ giật nhẹ như có dòng điện râm ran chạy dọc cơ thể sẽ bùng lên khi bị kích thích.

zhongli ngừng ngấu nghiến da thịt mềm mại, anh từ từ lùi xuống phần bụng, rồi dừng lại ở hạ bộ. childe biết tiếp theo y sẽ làm gì với cái đó, nhưng cậu ngại điên mất! childe lấy hai tay che mặt, co rúm người lại run rẩy, cậu chưa từng làm chuyện này với ai, cậu không biết phải làm gì cả! ôi trời ơi phải làm sao bây giờ?

cậu chợt cảm nhận được 1 hơi ấm bao quanh mình, hai tay to và vững chãi ôm cậu từ phía sau. zhongli dụi đầu vào lưng cậu, thở nhẹ một hơi, nói "nếu em chưa sẵn sàng, tôi sẽ dừng lại"

dường như câu nói đã xoá tan mọi căng thẳng đang diễn ra trong cậu, đây chính là tình cảm thuần tuý, cậu ngỡ như trái tim mình đang tan chảy bởi sự ấm áp đó. có lẽ ngay lúc ấy, childe đã nhận ra người mà cậu muốn thuộc về.

childe đan tay mình vào tay zhongli, thỏ thẻ "cứ... tiếp tục đi"

zhongli chính thức được tháo xích, trong phút chốc đã lột sạch đồ em, chỉ để lại lớp áo sơ mi hờ hững xộc xệch. childe ngồi ngả người ra sofa tận hưởng khoái cảm khi zhongli tung hoành ở dưới. y đảo quanh lưỡi mình trải đầy dịch vị ướt át trên lỗ nhị của cậu, rồi dùng mạnh mẽ đẩy ngón tay y vào huyệt khuấy đảo bên trong. childe giật mình, cong người vì bị xâm nhập, phần dưới cũng đã cương cứng, không ngừng rỉ nước. 

"thả lỏng" zhongli vừa nói vừa đỡ hai chân cậu lên vai, và tất nhiên, cái ấy cũng được giải thoát. childe cảm nhận rõ sức nóng của nó ngay trên bụng mình, nhưng mà, nếu dựa trên hơi ấm thì có gì đó sai sai, nó không thể nào to đến thế được! childe giật thót, vội ngóc dậy nhìn xuống kiểm chứng cảm giác của mình. ôi đất mẹ ơi, sao thứ ấy hoành tráng đến cỡ vậy! childe thật sự hoang mang không biết nó sẽ vừa bằng cách nào, cậu sẽ bị xé toạc, hơn hết là bị dập cho tơi bời.

trong lúc childe đang bận thắc mắc thì cự vật to lớn đã sẵn sàng ngay cửa hậu rồi. zhongli bám lấy phần eo nhỏ nhắn, nghiến chặt răng mình, cố đẩy hết cây hàng khủng đó vào bên trong ấm áp. childe bị đánh úp, khoái cảm đột ngột bùng phát đánh sập từng lý trí, hệt như một viên đạn bắn xuyên qua não trong nháy mắt. cậu hét lên, ưỡn cong người, tròng mắt trợn ngược lên trần nhà, hai tay cấu chặt lưng zhongli đến tứa máu. một dòng dịch trắng nóng hổi trào ra từ đỉnh, chảy xuống bụng nhễ nhại. childe cảm thấy phần dưới bị chật đến chướng bụng, muốn giãy ra khỏi nhưng vô tình lại làm co rút cơ, càng khiến lỗ huyệt ôm chặt vào dương vật nóng bỏng. mẹ kiếp. childe thở dốc, gấp gáp lấy hơi để bình tĩnh lại, anh ta chỉ cần một nhấp để mình lên đỉnh!

"ô kìa" zhongli cười "như vậy là không được đâu nhé, chúng ta mới khởi động thôi mà, và nó chỉ mới vào một nửa."

chết vì một con tặc quá co có xứng đáng không nhỉ?

childe vẫn chưa hoàn hồn sau cú nhấp đầu tiên thì zhongli đã bắt đầu động, cự vật to lớn đóng vào càng sâu hơn, childe nghĩ rằng thủng bụng là chuyện sớm muộn. đôi mắt xanh thẳm của cậu ứa ra những giọt nước mắt, đôi môi thì không ngừng rên rỉ. căn phòng thật "nhộn nhịp" với âm thanh "vui tai": tiếng rên, tiếng cành cạch của sofa, tiếng thở hồng hộc và tiếng nhóp nhép của hoan ái vang lên đều đều khiến bất cứ ai nghe thấy phải đỏ mặt tía tai ngây lập tức. childe hoàn toàn bị dục vọng nuốt chửng, cậu không còn nghĩ được gì ngoài người đàn ông đẹp đến say đắm lòng người đang giã cậu liên hồi. 

zhongli cũng đâu thể kìm nén, y gừ nhẹ trong cổ họng khàn. mắt y dán chặt vào gương mặt yêu kiều đang bị hắn thúc cho lẫn loạn biểu cảm dưới thân, vứt bỏ sĩ diện mà ào xuống ngấu nghiến bờ môi nhỏ nhắn của cậu. y từ lâu đã nghiện ngắm nhìn đôi mắt này, bờ môi ấy, mái tóc cùng nụ cười rạng rỡ mỗi sớm. và giờ đây người ấy đang dùng thân mình ngậm chặt lấy dương vật y, rên rỉ tên y trong điên loạn. vua chúa cũng chỉ thế thôi

childe sắp tới giới hạn, hơi thở ngắn và gấp gáp hơn, đôi môi mấp mé lắp bắp những chữ rời rạc, ánh mắt van lơn nhìn zhongli vẫn hăng say hành hạ lỗ nhỏ

"zh...zhongli, em...a...ưm, em sắp... ra n..ữa.."

"không được đâu cưng"

zhongli bỗng nắm chặt cậu nhỏ của childe, bịt đầu nó lại bằng ngón tay cái. cảm giác dồn ứ do bị kích thích quá mức làm childe không thể ngừng giãy dụa, rên rỉ thảm thiết, van xin zhongli thả cậu ra. zhongli nào đâu chịu nghe theo. y tăng tốc, từng cú thúc vừa nhanh vừa mạnh chà xát liên tục vào điểm G của chàng trai trẻ. zhongli nhăn mặt, thở hắt ra một tiếng, nhanh tay xốc childe dậy rồi kéo cậu vào một nụ hôn ướt át. y bơm đầy trong cậu dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi, cùng lúc đó giải thoát cho cậu nhỏ bị bức bách đáng thương của childe và  bắn tung toé lên áo hai người. hồn childe như lìa khỏi xác, cậu ngân lên một tiếng rên cuối trước khi hoàn toàn đổ gục lên vai zhongli. đôi mắt cậu đờ đẫn mê sảng như không còn ý thức, đầu óc hoàn toàn trống rỗng mà chìm vào giấc ngủ ngon lành.

zhongli nghĩ mình hơi quá tay (căn cọt) với em. dù muốn nữa nhưng không nỡ thức em dậy, gã lau dọn bãi chiến trường rồi cùng em đi ngủ, một giấc ngủ ngon chưa từng thấy.

continue

________________________

ais mình định đăng đêm noel mà nghẹo game quá nên quên, hì

mình sẽ cố đăng chương 2 sớm nhất, tại mình thíc plot nì =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top