Chương 9

Lam Phụng tiếp tục hành trình, đi vào nơi cháy rừng.

Cảnh vật khá tiêu điều, mùi cháy khét vẫn còn nồng. Tuy vậy khu vực cháy so với trong tưởng tượng của Lam Phụng lại nhỏ hơn rất nhiều.

Dấu vết cháy rất lộn xộn, không giống như có người cố ý phá hoại. Nếu là mình đốt phá, thì sẽ chuẩn bị để đốt hẳn một mảng lớn chứ nhỉ. Nàng nghĩ thầm, mà cũng không chắc nữa, nàng có đốt rừng bao giờ đâu.

Hay kẻ phá hoại cố ý làm vậy để đánh lạc hướng?

Nhìn kỹ vết cháy xém trên vài thân cây, nàng càng cảm thấy dự cảm ban đầu là đúng. Đây không giống phá hoại triệt để mảnh rừng này, mà giống như là, nhắm vào cái gì đó để đốt.

Vậy mục đích của việc đốt lửa là để xua đuổi thứ gì, hay đang vây bắt thứ gì?

Đi thêm năm sáu vòng quanh đó đều không phát hiện thêm được gì. Lam Phụng đành trở về phòng.

Nàng dự tính tối nay sẽ rủ ba người kia đi thám thính, bọn họ chắc chắn cũng tò mò như mình.
Nhưng nàng chợt nhớ ra, nàng cùng bọn họ vừa chịu phạt.
Nếu tối nay đi thám thính có thành quả thì không sao. Ngược lại nếu bị phát hiện thì sư phụ nàng ắt sẽ nghĩ các nàng lại sắp sửa làm loạn. Dù gì thì sau giờ Hợi chưa lên giường ngủ, đã không đúng với gia quy Lam Thị.

Thôi thì tối nay đi một mình vậy. Nếu có người tuần tra, một mình cũng dễ xoay xở trốn thoát hơn.

Nghĩ vậy nàng leo lên giường, nhắm mắt chờ giờ Tý.

------------------

Có tiếng người gọi cửa, Lam Phụng mở mắt ra.

- Lam Phụng tỷ tỷ, tỷ mau đến đại sảnh nghe giảng. Muội biết hôm nay tỷ hết bị cấm túc rồi, không đi ngay sẽ trễ đó!

- Ờ ờ tỷ nghe rồi, tỷ lên liền.

Bước xuống giường, Lam Phụng chợt nhớ ra một việc quan trọng mà nàng đã bỏ lỡ.

Rõ ràng, tối qua nàng đã ngủ quên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top