Chương 8
Nghĩ tới đám bạn cũng bị cấm túc như mình, Lam Phụng đoán chắc cả bốn đều chưa hay biết gì nhiều, tốt nhất vẫn là thăm dò thông tin từ các huynh đệ tỷ muội khác của Lam Thị.
Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, nàng mon men ra ven rừng nghe ngóng.
- Đệ chắc chắn là hoa mắt rồi, chuyện đó là không thể.
- Không đâu mắt đệ trước giờ đều rất tốt mà, chính mắt đệ nhìn thấy
- Tiểu sư đệ, đệ nhìn thấy gì vậy?
- Phụng tỷ, chính mắt đệ lúc nãy ở trong rừng nhìn thấy có hai người, vóc dáng cao lớn, một thân hắc y, nói năng rất kỳ lạ, biết đệ phát hiện họ liền biến mất.
- Biến mất? Sao người ngay trước mặt có thể biến mất liền được?
- Đệ cũng không rõ là làm sao, nhưng đệ thấy có một tia sáng lóe lên, rồi hai người họ biến mất.
- Đệ có thấy họ đang làm gì không?
- Đệ chỉ biết hình như họ đang nói chuyện gì đó, mà đệ nghe không hiểu, họ dùng ngôn ngữ rất kỳ lạ.
- Ngôn ngữ kỳ lạ?
- Ừm. À phải rồi, trang phục họ mặc cũng rất kỳ lạ.
- Trang phục cũng kỳ lạ?
- Đúng vậy đó tỷ, nếu đệ nhìn không lầm, ngoại sam của họ có may liền cả nón nữa.
- Ngoại sam có nón? Ăn mặc và nói năng đều kỳ lạ? Vậy chắc chắn không phải người vùng này rồi...
- Đúng đúng đệ cũng nghĩ vậy, thật may có Phụng tỷ tin đệ. Nhưng ăn uống chắc là họ cũng giống mình thôi.
- Sao đệ khẳng định vậy? Chẳng lẽ họ vừa đi vừa ăn sao?
- Không phải đâu tỷ, họ không phải đang ăn, nhưng đệ thấy họ có cầm đũa.
- Cầm đũa?
- Ừm.
Cố gắng xâu chuỗi lại các manh mối từ sư đệ, Lam Phụng chợt nghĩ đến một khả năng
"Có lẽ nào...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top