Chương 6

Mỗi năm ở Cô Tô Lam Thị đều chào đón môn đệ khắp nơi đến nghe giảng. Năm nay đặc biệt đông đúc vì có thêm nhiều môn đệ mới của các gia tộc.

Lam Phụng biết rõ bạn bè nàng sẽ tìm cách để được đến Cô Tô du học. Nàng ở nhà muốn chuẩn bị một chút bất ngờ, bèn lén lút ra ngoài mua mấy bình Thiên Tử Tiếu giấu trong phòng. Định bụng bạn bè lâu ngày gặp lại có thể vui vẻ một chút. Chỉ cần không uống quá nhiều sẽ không say, không làm loạn sẽ không bị phát hiện.

Nhưng mà làm gì có chuyện thuận lợi như vậy!

Buổi tối đầu tiên sau ngày nhập học, cả đám kéo vào phòng Lam Phụng chơi.

Người mở màn than thở là Kim Tú Cầm:
- Ôn Ninh không ngó ngàng gì em hết. Sáng nay em gặp được Ôn Ninh, chạy theo "Ôn Ninh ơi Ôn Ninh... à, chào Ôn công tử". Hắn gật đầu "Kim cô nương" rồi quay lưng đi theo bọn Tư Truy, huhuhu....

- Lần sau em kiếm chuyện gì để nói đi, giả bộ hỏi thăm gì đó...

- Chài ơi những tưởng lên đây được gặp Lam Vong Cơ, ai dè đâu - Ngụy Anh Minh tiếp lời

- Ừa nhị sư huynh tao tối qua ra ngoài săn đêm nữa rồi, đi với sư huynh mày đó - Lam Phụng biết vì tối qua nghe nhóm sư đệ sư muội xin đi theo nhưng bị từ chối.

Giang Phượng cũng góp vào:
- Thật sự không có cách nào cứu Ôn Trục Lưu sao mấy đứa!!!

- Sợ là sẽ khó, Ôn Trục Lưu một mực trung thành như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ mặc Ôn Triều.

- Nhưng lại giết nhiều người như vậy, làm sao bảo người ta tha cho hắn được.

- Phượng tỷ có quay về cũng khó lòng mà cứu hắn được, đợt truy quét đó có nhiều cao thủ, danh sĩ tham gia, mà hắn chắc chắn không chịu quay đầu.

Cuộc trò chuyện kéo đến giữa đêm, Lam Phụng bắt đầu thấy có gì đó sai sai...
- Ủa sao mọi người nay uống nhiều vậy, coi chừng say đó, đã là bình thứ ba rồi

- Say gì mà say

- Ừa mình đâu có say

- Buồn quá mấy chế ơi

- Hay ca hát gì đó cho đỡ buồn

- Và em muốn, hétttttttt lên cho thỏa nỗi nhớ......... (*)

-----------------------
(*) Lyric Anh - Xuân Phương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top