Chương 3
Báu vật đó là một loài hoa, năm cánh khi nở sẽ có năm màu khác nhau, có thể loé sáng trong rừng đêm.
Hoa này sinh trưởng ở vùng núi cao, trong rừng sâu, nơi quanh năm không có bóng người qua lại, hấp thụ linh khí của trời đất, mang trong mình sức mạnh hồi sinh lẫn trường sinh.
Nghe đâu phải mất vài trăm năm mới nở được một hoa. Mà người ta cũng chỉ đoán, vì cả ngàn năm nay không ai nhìn thấy cả. Cũng không ai còn nhớ tên gọi của nó là gì, chỉ biết đó là báu vật.
Lần này lộ thông tin, chính do một nhóm bạn trẻ lên Đà Lạt chơi, vào ven rừng chụp ảnh rồi để flycam quay một vòng lớn, lúc về xem chỉ thấy một đốm màu nho nhỏ giữa rừng xanh.
Họ không để ý đến, nhưng mấy cô hồn đang hóng hớt quanh đó thì nhận ra. Tụi nó còn tiếc nuối không thể tự tay đi hái để được sống lại.
- Là bây giờ mình lên Đà Lạt chơi hả?
- Vô rừng hái bông chứ chơi gì
- Mà hông lẽ lâu lâu mới đi lại hông ghé Đà Lạt chơi
- Ừa đúng rồi mình đi rừng leo núi đồ mệt lắm, hay chơi trước đi rồi hẳn kiếm bông
- Chí lý, Minh nó cũng chết hai năm rồi, chờ thêm mấy ngày cũng đâu có sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top