Chương 13

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng cùng Ôn Ninh không phải là đêm đầu tiên đi điều tra về vụ cháy rừng. Đêm qua họ đụng độ với vài người lạ choàng áo đen, chưa nói chưa rằng đã biến mất, cả đêm không tìm được manh mối gì.

Nhưng bốn người họ đâu dễ dàng từ bỏ vậy. Đêm nay tiếp tục ra quân. Họ vào rừng không lâu thì đã nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng chạy đến.

Cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi sững sờ. Cả đời họ chưa từng thấy con thú nào dũng mãnh như vậy.

Tám người hợp sức vây lấy con thú, họ không muốn đả thương nó, nhưng bắt nó xem chừng quá khó khăn. Phược tiên võng kể cả tấm lớn nhất mang theo, cũng chỉ miễn cưỡng tóm được nửa thân con rồng... đó là nếu nó không có cánh!!

Dùng Huyền Sát Thuật may ra có thể trói được nó, có điều cả Lam Phụng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi đều chưa học qua!

Không nghĩ ra cách khống chế, cả bọn tập trung linh lực đối phó với sức tấn công từ con rồng.
Bọn họ biết rõ nếu lần này để nó thoát, nó sẽ đề phòng trốn kỹ hơn, cũng có thể làm loạn, phun lửa khắp nơi, gây náo cả Vân Thâm Bất Tri Xứ lẫn khu vực lân cận. Vụ cháy lần trước có lẽ cũng chính nó đi săn mồi mà gây nên.

Bọn họ xưa nay từng đối phó qua vô vàn hung thi, chỉ là chưa từng phải đối mặt với rồng, lại là một con rồng có lớp da dày cứng cáp, cộng thêm lớp vảy bọc ngoài. Hơn nữa, nó là vật sống cực kỳ linh hoạt, cánh và đuôi rất đáng gờm, lại còn biết phun lửa.

- Hay là mình ngự kiếm bay lên rồi đánh nó - Giang Phượng đề xuất

- Tỷ đem theo mấy cây kiếm

- Một

- Một cây ngự lên rồi lấy cây nào đánh nó

- ...

Ngụy Anh Minh vốn theo Di Lăng Lão Tổ tu dị đạo, không lấy kiếm thuật làm trọng. Lúc này ngự kiếm dùng bùa ngăn lửa từ con rồng, bớt cho mọi người một gánh nặng.

- Tư Truy, mau thả khói màu tín hiệu đi, chắc đại sư huynh có thể nghe thấy mà đến cứu

- Xui quá, sư tỷ, đệ quên mang mất rồi

Từ ngày Lam Phụng đến đây tu luyện, dù nàng gọi Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ là sư huynh, nhưng so diện mạo nàng còn rất trẻ, nên nhóm tiểu bối cũng chỉ gọi nàng sư tỷ.

Kim Lăng thường hay đi với bọn họ, thấy vậy cũng chuyển qua gọi Kim Tú Cầm là sư tỷ, cho dù nàng từng gọi thúc thúc hắn là ca ca.

- Tú Cầm tỷ cẩn thận - Kim Lăng hô lớn rồi dùng kiếm đỡ lấy cánh rồng đang hướng tới.

Con rồng đổi hướng tấn công, nó quay sang Lam Phụng.

Lần này thì Lam Phụng không kịp tránh thoát.

Nàng bị hất văng ra xa, đau đớn dùng tay ôm lấy bụng. Bỗng tay nàng chạm tới một vật giấu trong áo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top