linh hồn của màn đêm
Vào một đêm hè tháng Bảy, trời nóng ngồn ngột và tôi thì vã mồ hôi cùng tiếng nhạc và ánh đèn disco lấp lánh, tôi đã gặp được Linh hồn của màn đêm.
Nàng là một người con gái thành thị, có mái tóc nâu vàng và đôi mắt xanh dương thăm thẳm, môi thì hồng mọng như quả chín. Ngắm nhìn nàng mặc chiếc váy đen ấy, tôi biết dù cả thế giới này có ra sao, thì tôi vẫn sẽ yên lòng bên nàng.
Chúng tôi vui đùa, chúng tôi ca hát. Nàng dạo bước trong công viên, đôi chân thon thả cứ lướt rồi lại xoay trên cặp giày patin, vụt qua hàng cây xanh rì rào. Nàng như khiêu vũ cùng ánh đèn đường. Những sắc màu lấp lánh nơi đô thị thi nhau tô điểm cho nàng. Nàng cười, nụ cười tinh quái khiến bạn lạc lối, bị nàng hớp hồn bằng những trò đùa. Cũng nụ cười ấy là cách duy nhất để nàng dẫn lối bạn thoát ra khỏi mê cung của sự say mê.
Nàng đúng là linh hồn của màn đêm. Nàng khiến tôi mê đắm. Nàng khiến tôi ngã quị. Nàng khiến chân tay tôi rụng rời. Nàng khiến tôi không tài nào cất lên lời. Trong vương quốc của riêng tôi và nàng, nàng cho tôi một chiếc vương miện con con làm bằng nhựa.
Một người con gái thành thị, rất có thể tôi đã gặp nàng đâu đó, biết nàng rồi cũng nên. Có thể nàng có thật, có thể nàng trong giấc mơ tôi hàng đêm, mỗi lần lại diễn một vai khác.
Nàng vụt đến và vụt đi, một bóng ma nhẹ lướt qua như cánh diều. Nàng đi tới đâu, ánh bình minh theo gót nàng mà ló rạng. Trong tâm trí tôi, hình bóng nàng lúc nào cũng hiện hữu. Nàng quả là linh hồn của màn đêm. Nàng khiến tôi mê đắm. Nàng khiến tôi ngã quị. Nàng khiến chân tay tôi rụng rời. Nàng khiến tôi không tài nào cất lên lời. Tôi cúi đầu, mỉm cười nhận chiếc vương miện nhựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top