hai đóa hồng trong vườn

tại nơi đây, chốn tối tăm không vì sao nào chiếu sáng, họ trao nhau lời từ biệt từ cặp môi mang vị đắng ngọt của rượu vang. trong khu vườn này, có hai đóa hồng màu đỏ và trắng. chàng hiệp sĩ và nàng công chúa, lời hẹn ước đã có rồi, cả hai sẽ luôn có mặt, sẽ luôn đợi chờ, từng giờ, từng ngày, từ nay cho mãi mãi về sau.

ở khu vườn địa đàng, những kẻ bị nguyền rủa, dù kết cục có xảy tới ra sao, họ nắm tay nhau, cùng hòa tiếng thét gào trên giàn hỏa thiêu rực sáng cả màn đêm. dù ngọn lửa vuốt tới bầu trời, cơn đau bỏng rát nuốt lấy thân người, nàng hẹn chàng trên thiên đàng, dành cho linh hồn của nhau một lời ngợi khen. 

có một dòng suối lạnh lẽo róc rách chảy. họ nắm tay nhau bước qua, đôi tay họ lạnh ngắt, nguội như dòng máu cạn và một tình yêu chết chóc. say đắm lòng nhau, gục ngã trong vòng tay nhau. tình yêu như thuốc phiện đen, hoang dại như giấc mơ tình ái. thế rồi mọi thứ diễn ra chẳng như đã mong đợi, và giờ những bóng mờ từ cõi vĩnh hằng đang réo gọi tên. ai đó hãy vẩy lên khu vườn hoang tàn chút nước thánh, rải tro họ khắp biển xanh, hãy để họ được tự do như sóng vỗ bờ cát êm.

đó là câu chuyện u ám về một cuộc tình đen tối - một thứ thuốc đầu độc thơ văn ca. từ địa ngục, hai vong hồn vẫn thì thầm, lời sâu thẳm trong trái tim mục rỗng. lời thề vườn hồng năm nào, rơi theo đôi môi khô héo. những tấm rèm nặng sẽ được kéo xuống, họ cúi đầu từ biệt, ánh đèn sâu khấu sẽ phai dần rồi chìm vào tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top