cỗ máy lạnh lẽo

mỗi buổi sáng thức dậy, vang vọng vào tai tôi là tiếng hò hét của lũ trẻ con chơi đùa ở khu nhà máy. màn hình máy tính đen lóe sáng, đem đến cho tôi một thông điệp nhẹ nhàng nhưng không được rõ ràng cho lắm. tôi cảm nhận được dòng chảy trong huyết quản của mình, như một hệ thống các đống dây cáp, dây điện và đường ống lắp đặt trong một căn phòng lạnh, tối om.

thông điệp ấy, ai gửi cho tôi? mới đây hay đã từ lâu lắm rồi? tôi đọc được hết tất cả các dòng trên đó không có nghĩa là tôi hiểu được. cho đến khi tôi nhắm mắt đưa chân vào cuộc hành trình, và hiểu được, thì đã quá muộn, và tôi đã trở thành một thứ gì đó rất rất khác so với tôi hồi còn nằm trong căn phòng máy. 

tôi đã dõi theo cô ấy từ rất lâu. tôi có cảm giác tôi biết cô ấy là ai, nhưng tôi không chắc chắn. cô ấy thì như một cỗ máy kém hoàn hảo trong một thế giới đầy những bức tường cao mà ai ai cũng là những con người vận hành trơn tru như máy móc. chúng tôi nhìn thấy ở nhau thứ mà chúng tôi hằng mong ước ở nhau, và kết cục là chúng tôi căm ghét tất cả mọi thứ chúng tôi từng mong ước. cô ấy muốn gì, tôi muốn gì, tôi tưởng tôi đã biết nhưng tôi lầm. tôi chấp nhận sai lầm.

lập trình lại, hồi sinh lại, cải tiến lại. như một cái máy đặt về chế độ ban đầu, tôi đứng từ phòng lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. cảm giác về một cuộc hội ngộ, chút tình cảm khó hiểu của con người , viễn cảnh về một thành phố bẩn thỉu đầy rác rưởi, tít xa là những tòa nhà chọc trời bóng lộn mà ban đêm sáng đèn át ánh sao, và bầu không khí hôi hám, pha chút mùi máu, xăng dầu, khói súng đạn, khói từ hàng triệu cái ống khổng lồ, và bầu không khí chúng tôi hít thở hàng ngày. 

có một cô gái đứng cạnh tôi, tôi nghĩ tôi biết mặt cô ấy. chúng tôi đã gặp nhau đâu đó trên đường phố, nhìn lũ trẻ con chơi đùa khắp khu nhà máy. đôi chân của chúng nhỏ tí teo, nhỏ hơn của tôi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top