Phù thuỷ và đứa trẻ

Lưu ý:
Đây là bách,ko muốn đọc thì xin mời đi,đây ko tiễn :)))

—————————
Ami là 1 cô bé mồ côi cha mẹ,cha mẹ cô bị giết hại lúc cô 5 tuổi,còn cô bị bắt đi để làm việc cho họ.
Cô bị sai làm những công việc nặng nhọc,hay bị đánh đập và ko bao giờ đc ăn một bức đầy đủ mà chỉ ăn đồ thừa của bọn họ.
Khi cô lên 8 tuổi,cô cảm thấy mình đã chịu đựng quá đủ rồi!Cô liền lên kế hoạch trốn thoát ra khỏi đó,tuy đã thoát ra khỏi đó nhưng cô lại bị lạc trong rừng,lúc ấy tưởng chừng như cô sẽ chết vì bị bọn thú dữ ăn thì có 1 giọng nói cất lên;
-Ngươi là ai vậy?
Ami ngẩng đầu lên và thấy 1 cô gái tầm 17 - 18 tuổi,đội một chiếc mũ có chóp nhọn màu xanh đậm và mặc bộ váy dài cùng màu,cả mũ và váy đều có hoa văn trăng và sao,tay thì đang cầm...1 cái chổi?Cán chổi lại còn màu xanh đậm nữa?!Đây là...phủ thủy chắc?
-Sao im lặng vậy cô bé?Ta tưởng bọn trẻ con thường rất hiếu động chứ?Mà sao lại ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu đến vậy?Ngươi sẽ dễ thương hơn nếu đc mặc 1 bộ váy màu xanh đấy!
"-...Cổ bị nghiện màu xanh chắc"(This is sự thật :v)
-Nhìn ngươi có vẻ như là ko có nhà,muốn theo ta về nhà ko cô bé?
Ami khẽ gật đầu,tuy là phù thủy nhưng có vẻ đối phương là ng tốt.
Cô phù thủy kia liền nhảy lên cái chổi sau đó chỉ vào cái chổi và nói:
-Lên đi nhóc!
Ami trèo lên và bám vào cô phù thủy,họ bắt đầu bay lên cao.
-Ta tên là Umi!Tên của ngươi là gì?
-Ami...
-Ami!Tên đẹp thật đấy!Bám chắc vào đi cô bé!Ko bị rớt đó!
Ami ôm chặt cô,trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp một cách lạ thường.
——I am phân cách :Đ——
-Tới nhà của ta rồi!
Ngôi nhà của Umi là 1 ngôi nhà nhỏ cùng màu với chủ nhân của nó,nằm lọt thỏm ở trong 1 cái hang,khi đi vào trong chúng ta có thể thấy tất cả mọi thứ trong nhà đều...màu xanh,chủ yếu là xanh đậm,còn lại là màu vàng,đen và trắng.Lúc Umi bỏ chiếc mũ ra Ami còn thấy rằng mái tóc của cổ cũng màu xanh đậm nốt :v,à còn có cả 1 chỏm tóc màu trắng.
-Bây giờ ngươi sẽ sống ở đây cùng ta,ta sẽ dạy ngươi làm việc nhà và nấu ăn!Trước tiên...hãy đi tắm trc nhé!Ngươi bẩn lắm đấy!
-Đc thôi.
Và đó là cách bọn họ quen nhau
(Thoi tui hết mọe chất xám rồi cắt đê :D)
——Bé phân cách chymte xin chào các bợn :D——
10 năm sau...
-Cô lại mua đồ màu xanh nữa đấy à!Mua màu khác nữa chứ!Cả ngôi nhà với ng đều mặc nguyên 1 cây xanh rồi đây này!Lần sau đi mua đồ phải bảo tôi đi cùng!
-Nhưng mà vk thích màu xanh mà!Đã là ck thì phải thương vk chứ! *bĩu môi*
-Đừng xưng hô vk ck nữa,tôi biết chúng ta đang yêu nhau nhưng xưng hô cô tôi là đc rồi!
-Phũ thế~,ng yêu với nhau thì ngọt ngào tí có sao đâu~
-Haizz...Cô ko trưởng thành hơn đc à.
——Bố mày là phân cách :D——
-Ami ơi!Sắp hết đồ ăn rồi đi mua đồ cùng tôi đi!
-Đc rồi!Cô đi thay đồ đi ko bị phát hiện là phù thủy thì rắc rối lắm!
-Ok!
*Skip đến đoạn đi mua đồ*
-Nhớ đừng sử dụng pháp thuật nhá!*thì thầm*
-Tôi biết rồi *thì thầm*
-Ai đó - san:Này cô em xinh đẹp~muốn đi chơi cùng anh ko~
-Xin lỗi,tôi có biết anh ko?Mong anh tránh ra giùm.
-Sao lạnh lùng vậy cô em~Đi nhà nghỉ với anh nhé cô em xinh đẹp~
-Tên kia!Tránh xa Umi r...
-Bùa Lú!
-Umi!
Tất cả mọi ng bỗng quay lại nhìn cô,có ng hét lên:
-Phù thủy!Có phù thuỷ ở đây!
-Bắt lấy cô ta!
-Chạy đi Umi!
Umi chạy nhưng có ng đã chặn đường ra và bắt lấy cô.
-Bắt đc rồi!
-Mau đem ả ta đi hỏa thiêu!
-Cái...Hoả thiêu!?Mau thả cô ấy ra!
-Ai đó - san 2:*Giữ Ami*Bình tĩnh đi!Cô ổn rồi!Cô bị ả ta sai khiến đúng ko?
-Sai khiến cái con mẹ nhà mày,cô ấy là ng đã nuôi dưỡng tôi!
Mọi ng bắt đầu bàn tán.
-Tội nghiệp,cô ấy ko biết mình bị điều khiển!
-Chúng ta nên đưa cô ấy lên chính phủ,cô ấy sẽ đc họ cho một mái ấm tuyệt vời hơn là ở với ả phù thủy kia.
Bla bla bla....
-Ko!Thả tôi ra!Umi ko phải ng xấu!
-Ai đó - san 2:Xin lỗi!Tôi phải làm cho cô bất tỉnh một lúc vậy *áp khăn tẩm thuốc ngủ vào Ami*
Ami cảm thấy mệt mỏi và dần dần chìm vào giấc ngủ,tất cả cô có thể làm lúc đấy là buông ra 2 từ 'chết tiệt'
——————————————
Ami quỳ trc mộ của Umi,thầm rủa mình là 1 con vô dụng,nếu lúc đấy cô ra ngăn cho Umi ko sử dụng pháp thuật,nếu lúc đấy cô chạy nhanh hơn thì đã ko bị bắt và cứu đc Umi...
-Xin lỗi Umi,xin lỗi vì tôi đã ko quan tâm nhiều đến cô,xin lỗi vì đã ko thể cứu cô,tôi xin lỗi.Nếu có kiếp sau...Thì cả hai chúng ta hãy xây dựng tổ ấm cùng nhau...nhé!
Ami lấy ra 1 con dao,đâm vào chính giữa trái tim của cô,máu nhuốm đỏ thẫm ng cô,tấm bia mộ và đất xung quanh cô,cô tựa đầu vào mộ và nói:
-Tôi sắp đến với cô đây,Umi à!Tôi yêu...cô...
Nghĩa địa lại trở về sự vắng lặng vốn có của nó.
——————————————
Hê lu các bác!Con tác giả đây :Đ
Toi đã trở lại với 1 fic mới :D
Lần đầu viết truyện nên có sai sót gì mong mọi ng chỉ bảo,chứ đừng ném gạch đá :')
Mà các bác có thấy ko!1 màn tự vả cực mạnh!Ở phần mô tả ghi "đa số sẽ là HE,nếu đc sẽ thử viết SE vào 1 ngày ko xa" mà ngay Chap 1 SE mịa nó rồi :D
Cảm thấy mình thiếu nghị lực vãi :D
Thoi bai các bác,toi phắn đây!Mong các bác ủng hộ fic này :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#đam